Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 82




Thượng Dương rút khỏi nhóm, che giấu xấu hổ đi đến bên cạnh uống trà. Nhóm canh sát hình sự rất tốt bụng, sôi nổi thảo luận không nhìn anh, nhảy qua luận cứ của anh, chỉ thảo luận kết luận mà anh đưa ra.

– Chủ nhiệm Thượng nói có lý. – Chu Ngọc nghiêm túc nói, – Nếu không có tình tay ba, vậy động cơ của Trình Diên Khải không đầy đủ. Các bạn cùng lớp và giáo viên đều nói tính cách cậu ta rất lỗ mãng, loại tính cách này không phù hợp với phong cách giết người của nghi phạm.

Kim Húc vẫn đang trong niềm vui được khen ngợi, nhanh nhẹn đồng ý:

– Ừ. Nam sinh này bản tính không xấu, đừng nhìn bề ngoài như côn đồ nhưng lại rất kính trọng giáo viên của mình, có lẽ cũng chỉ gây loạn trong trường, làm một bá vương, chứ không hề làm ra chuyện trái pháp luật gì cả.

– Vậy Thường Phong thì sao? – Một cảnh sát hình sự nói, – Cậu ta với Lý Nam là quan hệ yêu đương phải không? Nếu đúng là thế, bị bố mình phản đối, vì quá tức giận, quan hệ cha con tan vỡ, thiếu niên vị thành tiên tâm tính chưa ổn định, nhất thời xúc động làm tổn hại người thân, cũng không phải là không thể.

Thượng Dương đang uống trà bàng thính nghĩ thầm, những vụ giết người thường do nhất thời xúc động gây ra, nhưng vụ án này lại không phải vậy.

Chu Ngọc cũng nói:

– Nếu thật sự là Thường Phong, vậy thì cậu ta sẽ không phải bởi vì xúc động mà làm ra chuyện đó được…Kim đội, anh nghĩ thế nào?

– Tôi chỉ gặp Thường Phong có một lần. – Kim Húc nói, –  Chỉ có thể nói là ấn tượng ban đầu về cậu ta chính là trưởng thành sớm, tâm lý so với các bạn cùng độ tuổi phải nói là lớn hơn hai ba tuổi, tương đối có trách nhiệm.

Những người khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý, đều đã nhìn thấy biểu hiện trưởng thành trước tuổi của Thường Phong.

– Một cậu nhóc có tính cách như vậy nếu thật sự bởi vì xu hướng giới tính mà bị gia trưởng can thiệp, là sẽ nghe lời hay là phản kháng? – Một vị cảnh sát hình sự nói, – Hung thủ ra tay rất nhanh gọn, một dao là lấy đi mạng người, ban đầu chúng ta còn cho rằng đây là sát thủ chuyên nghiệp làm đúng không? Nếu như nảy sinh suy nghĩ này, hung thủ thực ra không phải là người chuyên nghiệp mà chỉ là trùng hợp muốn đâm Thường Á Cương một dao, kết quả lại vô ý đâm trúng yếu hại…Cái này cũng có khả năng chứ?

Chu Ngọc nói:

– Ý anh là, Thường Phong với bố mình bởi vì vấn đề xu hướng giới tính mà bố con ruột xa cách, cậu nhóc thẹn quá thành giận mà ra tay với bố mình?

Vị cảnh sát hình sự kia gật đầu, mấy người bên cạnh hoặc là phát hiểu hoặc ủng hộ hoặc phản đối:

– Tôi không đồng ý. Thứ nhất tôi đã gặp Thường Phong, tôi cho rằng cậu nhóc là một đứa trẻ ngoan. Thứ hai, tỷ lệ tử vong của vết đâm vào bụng không cao, nhưng khi đó Thường Á Cương thậm chí không còn cơ hội để cứu, đâm bừa một dao lại trúng vị trí yếu hại, loại xác suất này càng thấp.

– Đúng vậy, đâm bừa một dao lại trúng vào vị trí yếu hại nào dễ như vậy. Năm ngoái có một người bị nghi phạm cũng dùng dao gọt hoa quả đâm sáu dao, người ta bây giờ còn đang tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh kia kìa.

– Không phải ai cũng may mắn như vậy, con người thật ra rất mong manh và cuộc sống cũng rất mong manh…

– Cũng không phải chỉ chúng ta cho rằng thủ pháp giết Thường Á Cương chuyên nghiệp mà bác sĩ pháp y cũng nói như vậy. Từ vị trí cùng với chiều sâu của cú đâm kia, trừ phi người bị hại có thiên phú dị bẩm, nếu không rất khó cứu được, cái này vẫn yêu cầu kỹ thuật cao.

– Thường Phong từ nhỏ đến lớn đều học từng cấp trong thành phố, hiện tại cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường, nào có cơ hội bồi dưỡng kỹ năng này.

– Đúng vậy, cậu học sinh tên Trình Diên Khải kia còn có hiềm nghi lớn hơn cậu ta, chí hướng muốn làm đại ca xã hội đen, biết đâu có tiếp xúc với một số người trong xã hội ấy chứ.

– Không nghe Kim đội vừa nói à? Thằng nhóc kia chỉ có bệnh ảo tưởng sức mạnh thanh thiếu niên ngốc nghếch thôi.

Kim Húc và Chu Ngọc không chen vào, hiện tại cũng không có phương hướng mới, có đôi khi thảo luận nhiều có lẽ sẽ ra cái gì mới.

Thượng Dương cũng nghe, suy nghĩ thật lâu, có chút ý kiến muốn nói, ngập ngừng giơ tay.

Kim Húc vẫn luôn chú ý tới anh, lập tức cho phép anh tiến vào diễn đàn:

– Xin mời chủ nhiệm Thượng phát biểu.

Mọi người dừng thảo luận lại đều cười vang, mang theo cảm giác trêu chọc vô hại.  

Cửa tủ đều đã trong suốt, Thượng Dương còn nỗ lực giữ chặt nó, trấn tĩnh giả bộ như không thấy sự trêu chọc của mọi người, nói:

– Về thủ pháp giết người này, các anh đang suy nghĩ theo hướng chuyên nghiệp, đối với Thường Phong thì tôi có một vài suy nghĩ.

– Sau khi bố mình bị giết, cậu nhóc chính là trụ cột trong nhà, thế nhưng lại âm thầm gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lý Nam, cũng gửi rất nhiều tin nhắn. Từ phản ứng của Lý Nam vào buổi tối đi gặp cậu ta cho thấy, cậu ta có lẽ đã bộc lộ sự đau khổ, suy sụp và sự sợ hãi về tương lai khi mất đi sự che chở của bố mình ở trước mặt Lý Nam.

– Dáng vẻ trưởng thành sớm, chững chạc trước tuổi ở trước mặt cảnh sát có lẽ chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ trong tình huống này của cậu nhóc. Ông bà thì già cả, mẹ thì yếu đuối nhu nhược, không ai có thể thay thế cậu nhóc để sắm nhân vật này cả.

Mọi người im lặng một lúc, vị cảnh sát hình sự vừa rồi xem video giám sát cảnh sát nhân dân chấp pháp nói:

– Chủ nhiệm Thượng cũng cho rằng Thường Phong không có hiềm nghi gây án đúng không ạ?

– Tôi thấy rằng biểu hiện của cậu nhóc phù hợp với hành vi một đứa trẻ bình thường ở tuổi trưởng thành. – Thượng Dương nói, – Từ hành vi của Thường Phong cho thấy, cậu nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhân cách và tính cách tương đối ổn định, hoặc là nói tương đối khỏe mạnh, dẫu cho tính cách thực sự có mâu thuẫn, cũng sẽ không lựa chọn cách thức giết bố mình để giải quyết vấn đề.

Mọi người lại im lặng, Chu Ngọc từ trong khổ nhọc mà mua vui nói đùa:

– Đội trưởng Kim đưa nước vàng cho Trình Diên Khải, chủ nhiệm Thượng đưa nước vàng cho Thường Phong. Thật sự hy vọng hai người đều là nhà tiên tri.

Thượng Dương cười cười. Kim Húc rất ít chơi game, hiểu biết không nhiều, nhưng hắn đoán được ý nghĩa chung, đúng vào lúc này điện thoại của hắn vang lên, là đội viên đội An ninh quốc gia gọi tới. Hắn ra hiệu cho mọi người rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Từ chỗ hắn đứng đi ra ngoài thì phải đi vòng qua phía sau Thượng Dương, vòng qua bàn hội nghị, lại ra cửa rồi ra ngoài.

Thượng Dương giống như đóa hoa hướng dương đầu xoay nửa vòng đi theo Kim Húc cho đến khi hắn ra ngoài rồi mới thu ánh mắt về.

Chu Ngọc và mọi người: -…

Thượng Dương: – ….

- …Mọi người mau đi làm việc đi. – Chu Ngọc nghiêm mặt, vỗ vỗ tay, bố trí nhiệm vụ cho cấp dưới, – Tiếp tục đến trường dạy nghề gặp giáo viên và các bạn cùng lớp tìm hiểu thêm tình hình. Hai điểm mấu chốt là, thứ nhất trước khi vụ án xảy ra, Thường Phong và Trình Diên Khải đều ở đâu, đi qua chỗ nào. Thứ hai là có người nào biết Thường Á Cương cùng ngày sẽ đến trường, hỏi từng người xem họ đang làm gì khi xảy ra vụ án. Kế đó lại phân chia nhau đi đến nhà họ Thường gặp mẹ Thường Phong hỏi rõ tình huống, nếu hai bố con có mâu thuẫn, chị ta ắt hẳn là sẽ biết.

Thượng Dương bổ sung:

– Chú ý khi hỏi khéo léo một chút, các bà mẹ thường rất bảo vệ con mình, nếu biết được ý đồ của cảnh sát, rất có thể sẽ che giấu ngay.

Khi anh đang nói, Kim Húc đã trở lại, đợi anh nói xong thì tiếp lời:

– Chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ à? Tốt nhất sao chép video từ tất cả các camera trong trường trung học dạy nghề vào ngày xảy ra sự việc, trong các tòa nhà giảng dạy, sân chơi, ký túc xá, bất cứ nơi nào có giám sát và xem xét kỹ hơn. So với con người, camera trung thực hơn.

– Được ạ. – Chu Ngọc nói, – Điện thoại có phải tìm anh có việc không ạ?

Kim Húc nói:

– Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đã phỏng vấn hai chủ quầy bán đồ ăn nhẹ và xác nhận rằng vụ đánh nhau là do cố ý châm ngòi.

Theo hồi ức của hai người bán hàng, ngày hôm đó đã xảy ra cãi vã về vấn đề hộp cơm, trong đám đông vây xem có học sinh la ó nói kích tướng, hai người đều ở độ tuổi dễ bị nói kích, rất sĩ diện, thế nên mới xô đẩy ẩu đả nhau. Hiện tại nhớ lại, đúng là cảm thấy như là có người cố ý kích động họ đánh nhau.

Một chủ quán trong đó nhớ lại nói, sau khi hai người đánh nhau, còn có người cố tình đẩy chiếc đĩa inox trên toa ăn của anh ta xuống sàn, gây ra tiếng động lớn. Ở trong trường hợp này, càng nghe thấy loại âm thanh này thì lửa giận càng bốc cao.

Tuy nhiên, lúc đó hai người quá bị kích động, cảm xúc dâng cao, cũng không hề chú ý tới là người nào gây ra, chỉ mơ hồ cảm giác đó là học sinh, những chủ hàng quán khác ở bên cạnh cũng tới khuyên bảo. Những người làm ăn buôn bán đều là người trưởng thành cả, hòa khí sinh tài, gây ảnh hưởng đến mọi người cùng làm ăn kiếm tiền. Học sinh xem náo nhiệt chê việc không đủ lớn, xúi giục ầm ĩ trước tiên hẳn cũng là học sinh rồi.

Nhóm cảnh sát hình sự liền sôi động từng người đi chấp hành nhiệm vụ của mình, Chu Ngọc lại chuẩn bị đi liên lạc với cảnh sát tỉnh lân cận, tìm hiểu về tình hình truy bắt “sát thủ” mà cậu em vợ của Thường Á Cương đã thuê mướn.

– Mọi người bận thì đi đi. – Thượng Dương chán nản nói, – Tôi phải về dọn đồ để kịp ra sân bay đây.

Anh tạm biệt Chu Ngọc, cũng hẹn chờ Chu Ngọc xác định được ngày cưới chính thức thì nhớ thông báo cho mình biết, nếu thời gian cho phép thì anh nhất định sẽ tham dự.

– Vậy thì em sẽ chọn thời điểm kết hôn khi Kim đội cũng đang đi nghỉ, – Nơi này không còn người nào khác nữa, Chu Ngọc nói không kiêng dè nữa, – Vậy thì mọi người đều có thể hưởng tuần trăng mật.

Thượng Dương nghiêm túc nói:

– Cảnh sát Chu đi phá án đi, anh đi đây.

Anh rời khỏi bộ phận điều tra hình sự, nghe Kim Húc ở phía sau nói với Chu Ngọc:

– Tốt nhất là thật, bằng không em sẽ không có phong bì lì xì đâu.

Đi ra đến sân đến bên ngoài tòa An ninh quốc gia, Thượng Dương nói:

– Em không đi lên nữa đâu mà đi luôn đây, anh cũng đừng tiễn nữa. Anh đi lên làm việc đi.

– Em giận à? – Kim Húc nói, – Anh chỉ nói đùa với Chu Ngọc thôi.

Thượng Dương không nói gì chỉ nhìn hắn, biểu cảm khổ sở vì không nỡ chia xa.

Lúc này đã là ba giờ chiều, nắng xuân vừa phải, gió thổi ấm áp, cách đó không xa là tòa nhà chính của văn phòng tỉnh, đối diện cổng lớn có đồng nghiệp thỉnh thoảng ra vào.

Kim Húc lúc này hiểu được, Thượng Dương không cho mình tiễn ra ngoài là không muốn bị nhiều lãnh đạo với đồng nghiệp nhìn thấy, sợ là ảnh hưởng không tốt cho mình.

– Lẽ ra không nên đến chỗ Chu Ngọc làm lãng phí thời gian, mà nên đợi ở văn phòng của anh. – Hắn buồn bã nói, – Lẽ ra em với anh nên ở bên nhau một lúc mới phải.

– Không sao đâu, em thấy cũng không tệ. – Thượng Dương nói, – Cọ thẻ cơm của anh, nhìn văn phòng của anh, còn được xem anh làm việc, chuyến này đi rất đáng giá.

Khi tới, anh vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy một mặt Kim Húc bận rộn, thế này đã tốt rồi, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Kim Húc không nghĩ như vậy, hắn vốn đã hy vọng hôm nay Thượng Dương không thể rời đi được, ví dụ như tháng Ba thời tiết thay đổi do tuyết rơi, ảnh hưởng đến chuyến bay, hay giống như lần trước, Thượng Dương có thể ở lại làm cố vấn gì đó, đáng tiếc Thương Dương vẫn phải đi.

Thượng Dương nói:

– Hôm nay rất tốt, có thể làm em vui mấy ngày.

– Chỉ có hôm nay tốt thôi sao? – Dù không thể giữ người ở lại, Kim Húc cũng không muốn lưu luyến làm cho cả hai đều buồn bã, liền ra vẻ bất mãn nói mấy câu dí dỏm để trêu Thượng Dương vui lên, – Ngày hôm qua không tốt à? Buổi chiều đi dạo phố, sẩm tối cãi nhau, buổi tối nhìn gương, có cái nào không tốt?

– …. – Thượng Dương nói, – Em đi đây, anh đi lên đi.

Kim Húc nói:

– Em cười một cái với anh đi.

– Cười không được, em sắp khóc rồi này.  – Thượng Dương nói đến đây nhưng lại nở nụ cười, giống như chỉ nói giỡn, nói, – Anh mau đi đi, em quay lưng lại là khóc ngay đấy, không cho anh nhìn đâu. Anh đi mau đi.

Kim Húc đành phải khó khăn quay người, đến dưới bậc thang rồi lại quay đầu lại nhìn Thượng Dương. Thượng Dương đứng ở đó vẫy tay với hắn.

Một cơn gió vô tình đi ngang qua, nhiều cánh hoa anh đào rơi xuống như sao và mưa, đôi tình nhân tạm biệt nhau trong làn gió xuân dịu nhẹ.

Hơn một giờ sau, Thượng Dương gửi tin nhắn WeChat cho Kim Húc, nói rằng anh đã lên máy bay và sắp cất cánh rồi.

Trong văn phòng, Kim Húc chỉ hận không thể mở đàn làm phép, cầu nguyện cho trời giáng tuyết xuống làm chậm chuyến bay, vừa nhìn thấy tin nhắn này tâm tình chạm xuống đáy, nội tâm tức giận mắng mê tín thời phong kiến ​​là vô ích.

Hắn thất vọng tột độ mà nhắn biểu tượng khóc cho Thượng Dương.

Thượng Dương: Khóc gì mà khóc? Chẳng có tiền đồ gì!

Hết chương 82

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.