Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 69




Sáng sớm hôm nay, trước bồn rửa tay phòng tắm, Thượng Dương tóc tai dựng đứng bù xù vừa mới ra khỏi giường ngồi xổm ở đó, lục lọi tủ đồ bên dưới nhưng không tìm thấy thứ mình đang tìm.

Anh còn đang ngái ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, quay sang bên ngoài hô to:

– Lần trước em mua…

Vừa mới nói được một nửa anh liền dừng lại. Ôi, sao lại quên mất được cơ chứ? Kim Húc đã quay về Tây Bắc rồi, còn có ai ở trong nhà này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, hoặc trả lời các câu hỏi của anh nữa.

Cửa nhà tắm bị đẩy ra một cái khe nhỏ, con chó nhỏ Elizabeth thò đầu vào, ngoáy đuôi tít mù có vẻ mong chờ nhìn thấy ba của mình, tuy nhiên ba nó chỉ nói:

– Sắp được rồi, chờ lát đi.

Sau khi anh đánh răng và ra ngoài uống nửa cốc nước, Elizabeth được đeo dây xích lên và vui vẻ được dắt ra ngoài đi dạo.

Thượng Dương dắt nó mà chẳng vui vẻ một chút nào cả, cũng không thoái mái, trên đường đi gặp vài người hàng xóm cũng đang dắt chó đi dạo, họ nhìn con chó rồi lại nhìn anh mang khẩu trang, nhìn chó biết người, nhiệt tình chào hỏi:

– Sao hôm nay chỉ có cháu dắt chó đi dạo thế? Anh họ cháu đâu rồi?

Thượng Dương: -…

Nếu không nghĩ đến việc sống ở đây lâu dài mà vẫn phải cần thể diện thì chắc chắn anh đã khóc trước mặt mọi người luôn rồi.

Nhiệt độ đầu xuân cực kỳ bất ổn, hôm qua anh chỉ có thể mặc áo sơ mi, hôm nay trời lại nổi gió, ra ngoài tính toán sai lầm, mặc ít quần áo hơn, khi dắt chó đi dạo, anh gần như lạnh run đông cứng thành một con chó.

May mà thể chất cơ thể anh rất tốt, tuy hơi sụt sịt mũi một chút nhưng về đến nhà trong nhà ấm áp, một lúc sau là lại bình thường, không đến mức biến thành bị cảm. Nhưng mà tâm trạng của anh cực kỳ tệ, tụt xuống rất thấp, không khỏi hờn dỗi ấm ức. Vốn dĩ anh còn muốn hâm nóng cốc sữa để ngâm ngũ cốc, nhưng nhìn bốn phía, ngay cả sữa bò cũng chống lại anh, tìm mãi cũng không thấy đâu cả.

Đến trước cổng đơn vị, anh nhận đồ ăn mang về của Golden Arches đã được giao cho mình, đi lên tầng quẹt thẻ, được biết sáng nay không có cuộc họp buổi sáng, Thương Dương cầm đồ ăn mang về văn phòng của mình. Trước kia anh còn có thể ăn được đồ ăn nhanh giờ thì thấy vô cùng khó nuốt, chỉ ăn bừa hai miếng, cả người đã uể oải ỉu xìu, ngồi đối mặt với máy tính đến phát ngốc, cầm di động lên, gửi tin nhắn cho Kim Húc: Lần trước có mua bàn chải điện, anh cất ở đâu vậy? Em tìm không thấy.

Kim Húc hồi âm rất nhanh, nói với anh mình cất nó ở trong ngăn kéo tầng mấy của tủ đựng đồ.

Thượng Dương lại hỏi: Thế sữa bò thì sao? Mình vừa mới mua một thùng mà nhỉ? Em cũng không tìm thấy.

Kim Húc lại nói cho anh để ở cánh cửa nào và ngăn nào của tủ tường bếp, rồi nói: Anh biết ngay mà, anh vừa đi một cái là sinh hoạt của em có vấn đề ngay, ít nhất sẽ không quen mất nửa tháng, có đúng không nào? Anh nói không sai chứ? Giờ có phải cực kỳ nhớ anh không?

Thượng Dương vốn đã buồn bực không thể tả rồi, khi nhìn thấy những lời này qua điện thoại lộ rõ sự khoe khoang thì càng giận hờn hơn, dữ dẵn đáp lại hai câu: Không nhớ.

Anh ném điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm đến cái người kia nữa.

Qua vài phút, Kim Húc mới gửi tiếp tin nhắn đến: Em ăn sáng chưa? Em nhớ phải ăn uống đúng bữa đấy.

Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng của Thượng Dương không tốt, không khoe khoang nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng dịu dàng.

Trong phòng họp của văn phòng thành phố của tỉnh nào đó ở Tây Bắc, các sĩ quan cảnh sát của đội An ninh quốc gia lần lượt bước vào để chuẩn bị cho một cuộc họp.

Kim Húc tới rất sớm, đã ngồi vị trí từ lâu, lúc này đang ở dưới mặt bàn lặng lẽ xem tin nhắn mới nhất vừa nhận được.

Thượng Dương: Từ lúc anh đi một cái em cảm thấy ngày nào cũng tồi tệ, anh vừa lòng chưa? Cứ thích nói mát nữa đi.

Kim Húc: …

Xung quanh hắn ngày càng có nhiều người, hắn đành phải tạm thời cất điện thoại, ngồi thẳng vai lưng, khi làm việc hay họp hành hắn không hay cười, lúc nào cũng là biểu cảm nghiêm túc, người khác nhìn thấy hắn chính là đội trưởng Kim cẩn trọng mặt lạnh.

Trên thực tế, điều người đàn ông này hiện đang nghĩ về cơ bản không liên quan gì đến nội dung cuộc họp.

Bất giác hắn nhớ lại nửa năm qua, hắn và Thượng Dương cùng nhau dắt chó đi dạo, buổi tối ở nhà ấm áp chen trên sô pha cùng nhau xem phim điện ảnh cũ. Lại nhớ mấy ngày cuối ở Bắc Kinh trước khi quay về Tây Bắc, chỉ cần là ở nhà, chỉ cần hai người ở cùng nhau, bất kể lúc nào quay đầu lại, hắn đều sẽ phát hiện Thượng Dương đang nhìn hắn đầy trìu mến thâm tình, hắn hỏi Thượng Dương nhìn mình cái gì, Thượng Dương sẽ không đáp, chỉ cười cười với hắn. Nếu hắn hỏi tiếp, Thượng Dương sẽ chủ động hôn môi hắn, khi đó hắn nghĩ đó là phóng túng lưu luyến trước khi chia tay, mà không nghĩ rằng trong hai người họ, đối với việc “chia tay” này, người lo lắng và khó chịu hơn dường như chính là Thượng Dương.

Thượng Dương cũng chưa từng nghĩ mình sẽ không thích ứng đến như vậy, giận dỗi nói câu nói kia, thấy Kim Húc không hồi âm, cũng không biết người ta đang bận công việc hay là bị tính tình của mình làm cho sợ rồi, anh lại xem lại câu nói kia của mình, cũng có chút ngượng ngùng, rất giống như tính tình của đứa trẻ nổi cơn thịnh nộ với người lớn.

Anh bực bội thu dọn bàn làm việc, cố gắng tập trung vào công việc, tạm thời dần quên chuyện tình cảm bức bối, tâm trạng và trạng thái cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cửa văn phòng bị gõ hai hạ, anh lên tiếng:

– Mời vào.

Có người đẩy cửa ra nhưng lại không đi vào mà đứng ở cửa, hơi rụt rè và ngập ngừng gọi anh:

– Chủ nhiệm Thượng ạ!

Thượng Dương nhìn thấy người tới thì kinh ngạc:

– Tiểu Cao à?

Chính là Cao Trác Việt trợ thủ tiền nhiệm của anh.

Đã mấy tháng trôi qua, chuyện trong nhà của Cao Trác Việt đã tạm thời xử lý xong, cũng là thời điểm nên trở lại tuân theo sự sắp xếp mới của tổ chức đối với đơn vị và chức vụ của cậu ta. Chỉ là Thượng Dương không ngờ Cao Trác Việt chủ động xin đi cơ sở làm việc, cậu ta tới là để từ biệt Thượng Dương.

Thượng Dương nhìn ra cậu ta đã thay đổi rất nhiều, là thay đổi ở phương hướng tốt, cũng cảm thấy mừng thay cho cậu ta, cũng gửi lời chúc phúc chân thành của mình.

Buổi trưa lúc ăn cơm ở căng tin đơn vị thì anh gặp Viên Đinh, anh cũng chia sẻ chuyện này với cậu ấy, cũng nói:

– Mong là những người tốt nghiệp đại học công an đều tìm được con đường đi của riêng mình.

– Vâng, anh nói đúng ạ. – Viên Đinh cười, – Nói ví dụ, khi nào thì đàn anh Kim của em được điều đi lên, đi trên con đường cùng nhau tan làm với chủ nhiệm Thượng ạ?

Thượng Dương: – …

Viên Đinh chỉ thuận miệng nói đùa, nói xong thấy biểu cảm của anh ỉu xìu buồn bã, đã đoán được bảy tám phần, vội nói thêm:

– Thực ra mấy lãnh đạo trong cục em rất thích đàn anh Kim, biết đâu một ngày nào đó có vụ án lớn cần đối khẩu chuyên nghiệp thì sẽ điều tạm anh ấy lên. Nhanh thôi, chắc chắn sẽ có cơ hội.

– Anh biết. – Thượng Dương uể oải nói. Anh không phải rối rắm Kim Húc có cơ hội thăng lên hay không, thậm chí anh rất có lòng tin, vô cùng có lòng tin, Kim Húc sớm muộn gì sẽ thăng chức trong tương lai gần nhất.

Tâm trạng hiện tại của anh chỉ đơn giản là —— cả đời chưa biết tương tư, vừa mới tương tư đã bị tương tư hại.

Còn bị hại đến mức không gì có thể diễn tả nổi.

Bên này Kim Húc dự họp, nhận được nhiệm vụ mới, cấp trên yêu cầu đội của anh trong khoảng thời gian này đi theo dõi một nghi phạm nào đó, liên quan đến vụ án và bối cảnh có chút khó giải quyết.

Kết thúc cuộc họp trở về, đội trưởng Kim ngay lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ với các thành viên trong đội, truyền đạt lại sự coi trọng của cấp trên đối với nhiệm vụ này, nghiên cứu vụ án, cuối cùng chọn ra một số đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn để chịu trách nhiệm theo dõi nghi phạm, vài đồng nghiệp khác trong đội thì phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi manh mối.

Làm xong mọi việc, chưa kịp rảnh tay đi dỗ dành vợ thì đồng nghiệp lại gọi anh qua nói chuyện công việc gì đó, hết việc này lại nối tiếp việc khác, đến tối, hắn còn chưa xong việc thì lai nhận được điện thoại của Lịch Kiệt.

Lịch Kiệt là người thầy của anh hồi anh vừa đến Bạch Nguyên làm cảnh sát hình sự, là một cảnh sát hình sự thâm niên lão luyện, hiện đang làm việc tại đội điều tra hình sự của thị cục Bạch Nguyên, hôm nay tới tỉnh làm việc, tiện thể muốn gặp Kim Húc ăn cơm và tâm sự.

– Chắc em không ăn cơm được rồi ạ, không có thời gian, em vừa mới nhận nhiệm vụ mới. – Kim Húc đến chỗ vắng vẻ xin lỗi Lịch Kiệt qua điện thoại, lại hỏi, – Thầy, thầy đến đây công tác hay là thăm người thân vậy ạ?

Lịch Kiệt nói:

– Coi như là thăm người thân đi, em không biết đâu. Về sau có dịp sẽ nói cụ thể với em. Lần này không gặp được em thì thôi, tết Thanh Minh có tính về Bạch Nguyên không?

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Thanh Minh, phần mộ của cha mẹ Kim Húc đều ở quê nông thôn thuộc thành phố Bạch Nguyên, ra Thanh minh phải về tế bái, nhưng hắn làm công việc này, thời gian cũng không do hắn định đoạt.

– Em chưa biết nữa. Còn phải xem công việc có gì không. – Kim Húc nói, còn bổ sung thêm, – Thanh minh Tiểu Dương được nghỉ, rất có thể sẽ qua đó. Nếu lúc đó về được thì em sẽ dẫn em ấy về cùng.

Lịch Kiệt nghe ra ý khoe khoang của hắn, phối hợp cười:

– Tình cảm tốt nhỉ, ngay cả xưng hô cũng đổi rồi.

Kim Húc khi nói chuyện với người nhà thì rất mạnh miệng:

– Tốt lắm ạ. Thầy cũng biết mà, lúc trước em hơi vội vàng, giờ thì…em ấy hình như không rời bỏ em được rồi.

Chính hắn cũng đỏ mặt lên, cảm giác mình khoác lác với thầy mình hơi quá, thế là lại thành thật vá lại:

– Là em đoán vậy, cũng không nhất định, chỉ là có thể thôi.

Đúng lúc trong văn phòng có người đi ra gọi hắn, muốn hỏi về nhiệm vụ mới.

– Em bận thì đi làm việc đi. – Lịch Kiệt nghe được người khác gọi hắn, hai thầy trò chào tạm biệt nhau rồi cúp điện thoại.

Bắc Kinh, ban đêm đầu xuân, Thượng Dương nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tâm trạng thất thường, đi loanh quanh trong nhà không mục đích, không biết phải làm gì, luôn có cảm giác trống vắng khó chịu, trong mấy ngày qua, anh đã trải qua cảm giác cô đơn mạnh mẽ nhất trong đời.

Hôm nay cả ngày không chờ được hồi âm của Kim Húc, anh cũng biết người yêu đang bận việc, nên không chủ động liên lạc với đối phương, chỉ bị động chờ đối phương hết bận xong thì gọi cho mình.

Cứ chờ mãi cho đến khi dắt chó đi dạo xong rồi chuẩn bị đi ngủ, Kim Húc mới gọi điện tới.

Nhưng vừa kết nối cuộc gọi, cả hai đều rơi vào im lặng, đầu bên này với đầu bên kia không ai vội vã nói chuyện, ở bên nhau được nửa năm lại phải tách ra, so với trước đây mỗi lần gặp mặt hai ba ngày lại tách ra, giống nhau cùng là yêu xa, nhưng cảm thụ tách ra lúc đó và lúc này hoàn toàn khác biệt, cả hai đều lần đầu tiên cảm nhận được.

Qua một lúc lâu, Kim Húc mới nói:

– Còn giận anh à?

– Ai giận anh? – Thượng Dương vốn rất ấm ức buồn tủi, nghe thế lại bất giác nói, – Em là sợ anh bận, nên mới không quấy rầy anh nữa.

Kim Húc nói:

– Câu dỗi lúc sáng em nói với anh kìa, không phải giận anh à?

Thượng Dương nói:

– Không phải…Là em tự giận mình, không liên quan đến anh.

Kim Húc: – …

– Anh bận gì thế? – Thượng Dương hỏi, – Có vụ án à?

Kim Húc nói:

– Ừ.

Giọng điệu và câu trả lời của hắn cho thấy đây là một vụ án bí mật, Thượng Dương không hỏi thêm nữa mà nói:

– Thế anh đi nghỉ sớm đi.

Kim Húc không lên tiếng, Thượng Dương cũng không cúp, hai người lại yên lặng một lát, Kim Húc nói:

– Hay là em đến thăm anh đi?

Thượng Dương như không tin nổi vào tai của mình khi nghe được câu nói đó, tâm trí trở nên mê mẩn gần như ngay lập tức muốn thốt lên được ạ.

Thế nhưng điều này không nên, anh do dự nói:

– Anh đi chưa được mười ngày, thăm gì mà thăm, có gì hay mà thăm.

– Thôi vậy. – Kim Húc nói, còn chưa đến một giây lại đổi ý, – Em không đến thăm anh được à? Anh thật sự không đi được, nếu không anh đã qua thăm em rồi.

Thượng Dương: …

Kim Húc nói:

– Nếu em bận quá thì thôi, để lần sau đi…Anh chỉ quá nhớ em thôi.

Thượng Dương nói:

– Anh đã không đi được, em đến thăm anh càng gây phiền cho anh thôi.

Kim Húc nghe thế nói ngay:

– Có bận thì cũng phải nghỉ trưa, buổi tối cũng phải nghỉ ngơi. Em tới được không? Em tới đi.

Thượng Dương nói:

– Để em nghĩ đã.

Kim Húc:

– Còn nghĩ gì nữa? Nói đến mức này rồi…Nếu em không tới, em có còn là người không?

Thượng Dương:

– Đến mức này là sao? Em còn chưa đồng ý với anh.

– Không ngờ em lại là người ức hiếp người ta như tế. – Kim Húc tỏ vẻ thất vọng, u sầu nói, – Có phải em không còn yêu anh nữa không?

Thượng Dương không thể tưởng nổi:

– Anh đang làm nũng với em đó à?

– Nũng gì cơ? – Kim Húc khựng lại, rồi nói, – Ờ, anh đang làm nũng với em đấy…Em tới nhé.

Thượng Dương: -…

Thượng Dương suýt chút nữa thì cười thành tiếng, nói:

– Anh đừng làm em thấy ghê.

Kim Húc nửa buổi không nói gì, cuối cùng đè giọng cực thấp, có vẻ thất vọng nói:

– Anh không quen được, anh sắp điên mất rồi. Anh còn tưởng em cũng như anh…Anh xin lỗi, anh không nên ép em.

Thượng Dương ở trong phòng khách đi đi lại lại mấy vòng không phương hướng, hít sâu mấy lần, mới nói:

– Để ngày mai em hỏi xem cuối tuần có phải đi công tác đâu không đã.

Kim Húc: – ….Hài.

Thượng Dương choáng váng như thiếu oxy, bụng nghĩ đúng là gặp ma, một người thật sự có thể điên đảo thần hồn vì người khác như thế này, điều này liệu có bình thường không.

Hết chương 69

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.