Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 58




Manh mối trước mắt có thể chứng minh người bạn cũ Tỉnh Hiên này của Thượng Dương không phải là hung thủ giết người, nhưng có người muốn lợi dụng vụ án giết người này để hãm hại anh ta, thì thủ pháp sử dụng tương đối vụng về, so với muốn để cảnh sát nhận định Tỉnh Hiên là hung phạm, còn không bằng…

– Ý của anh là, có người hy vọng thông qua chuyện này để cảnh sát đi điều tra Tỉnh Hiên? – Thượng Dương nói.

– Có lẽ là như vậy. – Kim Húc khen, – Chủ nhiệm à, giờ phản ứng của em về vụ án hình sự càng nhanh nhạy đấy.

Thượng Dương lại không vui chút nào mà ngược lại có chút lo âu, nói:

– Thế liệu có liên quan gì đến trong nhà cậu ta không? …Tốt nhất là không, phải là phiền phức lắm.

Anh chỉ hơi tưởng tượng đến khả năng này thôi là thấy đau đầu rồi, nếu như việc này thật sự có liên quan đến bối cảnh của Tỉnh Hiên, phương diện dư luận đến lúc đó nhất định sẽ bùng nổ lớn. Rất nhiều người rất nhiều bộ phận phải nỗ lực rất nhiều năm, làm rất nhiều công việc, mới có thể khiến cho môi trường chung tiến lên được một bước nhỏ, nhưng đôi khi sẽ bị sự “cố ý” của một nhóm nhỏ kéo lại một bước lớn.

– Đừng lo lắng. – Kim Húc hiểu ý của anh, không nói năng kiểu quái gở nữa, mà là nghiêm túc phân tích, – Anh cho rằng không liên quan gì đến nhà cậu ta, hung thủ có ý muốn nhằm vào cá nhân người bạn học này của em hơn. Thực ra anh có chút nghi ngờ, liệu có phải bản thân cậu ta từng vi phạm pháp luật hay không? Hiện tại rất giống như là có người đang muốn dẫn đường cảnh sát đi vạch trần gốc gác của người bạn họ Tỉnh này của em, vạch trần những việc xấu mà cậu ta đã làm.

Thượng Dương liên tiếp gật đầu, cảm thấy những nghi ngờ này của Kim Húc rất có lý, anh nghĩ nghĩ, lại lạc quan lên nói:

– Cục Điều tra hình sự đã tham gia rồi, cá nhân cậu ta nếu như thật sự đã làm chuyện xấu, vậy thì chắc chắn sẽ điều tra ra được nhanh thôi.

Kim Húc nói:

– Chuyện này nếu chỉ có thế thì không nói, vấn đề là điều tra cậu ta chính là ý tưởng của hung thủ, mục đích giết người của hung thủ nếu như chỉ vì việc này, cảnh sát còn phải thực hiện tâm nguyện của kẻ đó…Đây giống như là cổ vũ loại người này phạm tội.

Lời nói này rất không ổn nhưng cũng không phải là không có lý, giống như có một số người cực đoan, khi muốn đạt được những yêu cầu nào đó thì chạy đi bắt cóc hoặc giết hại phụ nữ và trẻ em, bất kể trải nghiệm của người liên quan có đáng được thông cảm hay không, nhưng khi duỗi cánh tay tội ác vào quần chúng vô tội, thân phận của người đó chỉ có thể là “tội phạm”.

Thượng Dương nói:

– Lấy mạng một người để hãm hại một người khác, còn muốn chỉ huy cảnh sát làm việc này cho mình, hung thủ này hơi cực đoan, là nhân tố không ổn định.

Bắt được hung thủ cấp thiết hơn nhiều so với điều tra “lịch sử đen” vô số của Tỉnh Hiên.

– Dù sao nhân thủ ở đơn vị bọn em đủ dùng. – Kim Húc đổ thêm giấm vào mỳ của mình, đảo lên, nói, – Hai bên đều làm công tác điều tra, một bên thì nhàn rỗi quá, một bên thì tiền lương cao. Thằng nhóc Viên Đinh này vừa mới vào chính thức còn chưa tới một năm mà lương đã cao hơn anh gấp năm lần rồi.

Mùi vị chua chát này cao tận trời, tất cả đều là sự hâm mộ và đố kỵ của nhân viên công an cơ sở đối với lực lượng cảnh sát thủ đô. Đơn vị địa phương có rất nhiều việc không phải không muốn làm, mà là thật sự nhân sự không đủ, căn bản không làm được, rất nhiều cục cảnh sát thị huyện đều hận không thể phân một cảnh sát ra làm tám để dùng.

Thương Dương thay đổi giọng điệu và chủ đề, nói:

– Hôm nay anh làm việc với người của Cục Điều tra hình sự, cảm giác thế nào? Họ có tốt tính với anh không?

Anh giống như lo lắng về việc một đứa trẻ đi học mẫu giáo vào ngày đầu tiên: Con hòa nhập với các bạn cùng lớp thế nào? Đi học có được chơi không?

Kim Húc cũng nhập vai, đáp:

– Tốt lắm, không ai ức hiếp anh cả, dù sao thì lãnh đạo của anh là một vị hoa tiên tử biết pháp thuật.

Thượng Dương: – …

– Anh không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. – Hoa tiên tử nghiến răng kèn kẹt, – Nếu đồng nghiệp nào mà bị anh chỉ trích vài câu, thì phải đến Trung tâm Lao động và Bảo hiểm xã hội để trình báo thương tích do lao động.

Hơn 9 giờ tối, thời tiết đã ấm lên, máy sưởi trong nhà vẫn đầy đủ, Kim Húc mặc áo ba lỗ và quần đùi đang lau sàn nhà, còn Thương Dương thì ôm chặt Elizabeth trên ghế sô pha ở trong phòng khách. Con chó nhỏ tức giận mặt dữ tợn nhe răng ra, cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số mệnh đã ban cho nó “ba ơi cắt móng tay cho con”.

Di động của Thượng Dương để trên bàn trà vang lên một tiếng, anh ngẩng lên nhìn màn hình di động một cái, thả tay ra, Elizabeth nhảy phắt xuống đất hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí còn giẫm phải cây lau nhà và nhanh như chớp chui vào góc xó xỉnh, đầu thì chui mà chiếc đuôi nhỏ vẫn thò ra ngoài.

Kim Húc nói:

– Cắt xong nhanh thế cơ à?

– Chưa ạ, đợi lát nữa cắt tiếp cho nó, anh xem cái này đi…- Thượng Dương đã lấy di động, nhíu mày nói, – Tỉnh Hiên gửi tin nhắn WeChat cho em, nói hôm nay mình bị cảnh sát điều tra.

Nghi phạm vừa được loại trừ hiềm nghi giết người lại chủ động tìm Thượng Dương là công an.

Thượng Dương có chút khó hiểu, nói:

– Cậu ta làm thế là có ý gì? Có phải là đã làm gì đó mà trong lòng bất an, muốn thú nhận với cảnh sát mình quen biết không?

– Em nghĩ hơi nhiều rồi. – Kim Húc đứng đó cầm cây lau nhà, cười lạnh nói: – Hiện tại cậu ta tìm em có thể là có ý gì nào? Là cuối cùng đã có đề tài để em chú ý đến, còn không nhanh mà đi lợi dụng tìm em nói chuyện chứ sao.

Thượng Dương mắng:

– Anh chỉ nói lung ta lung tung, người này bị cuốn vào trong vụ án giết người, sao mà có tâm tình này được?

Kim Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

– Là bị oan, không giết người. Nếu anh là cậu ta thì anh cũng sẽ tìm em, không nhân cơ hội này bán manh nhận được sự đồng cảm của em, anh không phải là bị oan quá lãng phí à?

Thượng Dương cảm thấy hắn chỉ là nói nhảm, cũng lười để ý tới hắn, suy nghĩ một lúc mới trả lời Tỉnh Hiên: Ban ngày ở chỗ làm việc tôi cũng có nghe qua một chút chuyện này.

Cảnh Hiên phát biểu tượng cảm xúc vẻ mặt thở dài nói: Không biết tôi đã đắc tội ai mà để xảy ra chuyện như vậy.

Thượng Dương thận trọng nói: Cậu hãy giải thích rõ ràng hoàn cảnh cá nhân của mình, phần còn lại cho cảnh sát điều tra.

Tỉnh Hiên: Nên nói đều nói rồi, tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cảnh sát vô điều kiện.

Thượng Dương: Vậy là tốt rồi.

Tỉnh Hiên: Cảnh sát Thượng nghiêm túc quá, không an ủi tôi à? Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật bị vu oan giết người, quá là thảm đi.

Thượng Dương:…

Anh ngẩng đầu nhìn Kim Húc, phát hiện cảnh sát Kim hình như vẫn đang lau sàn, nhưng thực ra hắn chỉ đang lau khu vực giữa phòng khách, tâm tư căn không hề để việc lau sàn mà chỉ nhìn nghiêng xem anh đang nói chuyện với người ta ở trên WeChat.

– Sàn nhà này đã được đánh bóng rồi, – Thượng Dương đuổi hắn đi, nói, – Anh đi lau chỗ khác được không?

Kim Húc đơn giản không đi, biểu cảm hiểu rõ, nói:

– Có phải bị anh nói đúng không? Cậu ta bán thảm với em?

Thượng Dương buồn bực nói:

– Sao anh lại đoán được thế?

– Cái trò này lúc anh theo đuổi em đã sử dụng rồi. – Kim Húc nói, – Hễ là người quen biết em sao không biết em là người mềm lòng, bán thảm với em chính là dễ dùng nhất.

Thượng Dương nghĩ trong đầu, còn lâu mới phải. Dễ sử dụng hay không còn phải xem người đó là ai.

Kim Húc hỏi:

– Sao không trả lời cậu ta?

Thượng Dương đành phải nói:

– Em không biết nên trả lời thế nào.

Mà lúc này Tỉnh Hiên không đợi được hồi âm đã gửi một tin nhắn mới đến: Tôi thật sự không nghĩ ra có người nào sẽ hãm hại tôi.

Kèm theo là một biểu cảm uất ức.

Thượng Dương hoàn toàn không biết nên nói gì, anh thật sự cho rằng Tỉnh Hiên tìm mình để trò chuyện nghiêm chỉnh, ai mà biết thật sự là để tán tỉnh mình.

– Nghe anh đi. – Kim Húc chưa từng tán gẫu với đồng tính nam, nhưng vẫn chỉ chiêu, nói, – Hỏi cậu ta có bạn trai cũ không? Tại sao chia tay? Có phải vì yêu sinh hận không?

Thượng Dương tức giận:

– Làm gì, đây là lúc nói giỡn à?

Nhưng Kim Húc cũng không phải nói giỡn, nghiêm túc nói:

– Cậu ta không hề nói cho cảnh sát biết mình là một người đồng tính luyến ái, những đối tượng mà nghi phạm cung cấp cho cảnh sát xử lý vụ án là rất hạn chế.

Thượng Dương ngẩn ra rồi bừng tỉnh, nhân cơ hội này, mượn tầng quan hệ này hỏi Tỉnh Hiên một vài vấn đề mà anh ta sẽ không nói thật với cảnh sát.

Kim Húc cất cây lau nhà đi ngồi xuống bên cạnh Thượng Dương, nhưng vẫn cách một đoạn, chỉ nhìn Thượng Dương, không nhìn vào màn hình di động của anh. Tỉnh Hiên không phải là tội phạm, thậm chí không phải là nghi phạm, nội dung trò chuyện của hai người trên tính chất là quyền riêng tư cá nhân.

Rất nhanh, Tỉnh Hiên trả lời Thượng Dương về vấn đề bạn trai cũ, thái độ và lời nói đều rất nghiêm túc, sau khi giới thiệu tình huống cơ bản, anh ta cũng kết thúc bằng câu nói: Tôi rất nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, một khi đã xác nhận mối quan hệ, tôi sẽ cống hiến hết mình cho nó, nếu không phù hợp dẫn tới chia tay thì sẽ không dây dưa. Cảnh sát Thượng, cậu có suy xét về tôi không?

Thượng Dương lại lần nữa cảm thấy khó chịu, cố ý trả lời: Cảm ơn, không suy xét, chúng ta không thích hợp. Nếu bạn trai tôi muốn chia tay với tôi, tôi nhất định sẽ bám theo anh ấy đến chết mới thôi.

Câu trả lời này có lẽ là điều mà Tỉnh Hiên không ngờ tới, anh ta nửa ngày không có phản ứng.

Thượng Dương lúc này cũng không để ý tới hắn, chọn ra những tin tức mấu chốt có thể liên quan đến vụ án, tiết lộ cho Kim Húc:

– Tỉnh Hiên nói mình từng có hai bạn trai. Người đầu tiên là bạn học Hoa kiều lúc đi học, là chuyện của nhiều năm trước. Người thứ hai là người Trung Quốc, nhưng cũng đã chia tay hơn một năm, không có mâu thuẫn lớn, chia tay trong hòa bình.

Kim Húc lại nghĩ đến một khả năng khác, nói:

– Ông nội cậu ta bệnh nặng, có thể bởi vì tranh giành di sản mà các anh em bác chú trong nhà hãm hại cậu ta không?

Thượng Dương có biết chút ít về việc này, nói:

– Ông nội cậu ta không có di sản, lương về hưu không giữ lại một đồng mà quyên góp toàn bộ. Không mua nhà ở, sau khi về hưu thì vẫn ở trong viện hưu trí.

Kim Húc nghiêm nghị một lát, nói:

– Vậy ông ấy làm thế nào mà nuôi dưỡng ra một đứa cháu trai như vậy?

- … – Thượng Dương nói, – Thực ra con người Tỉnh Hiên cũng không có vấn đề. Nếu cậu ta thật sự từng có hành vi trái pháp luật, vậy thì lại là chuyện khác.

Căn cứ vào sự thật trước mắt cho thấy, Tỉnh Hiên không phải là người xấu, thậm chí còn có thể coi là một người đàn ông độc thân quyến rũ, anh tuấn nhiều tiền, không ỷ lại gia đình trở thành một khúc gỗ không có lý tưởng, mà là tích cực tìm kiếm và sáng tạo ra giá trị của mình.

Thậm chí ở đoạn muốn “yêu đương” với Thượng Dương, cũng thực sự cầu thị mà thẳng thắn nói rõ “yêu đương thỏa thuận”, không hề có ý định hay hành động lừa gạt tình cảm người khác. Tuy rằng có vài lời nói và việc làm làm cho người khác thấy không thoái mái, kết hợp với hoàn cảnh trưởng thành của bản thân Tỉnh Hiên, thật sự cũng không phải là không hoàn toàn lý giải.

Thượng Dương cũng hy vọng rằng trong khi tuân thủ luật pháp, anh ta có thể tìm được một người đồng tính nam khác để yêu chứ không phải anh.

Thượng Dương cùng Tỉnh Hiên trò chuyện vài câu, lại không có gì để nói, nói với Kim Húc:

– Tự cậu ta nghi ngờ đối thủ cạnh tranh thương nghiệp muốn hại mình, nhưng mà cậu ta cũng không chắc chắn.

– Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không sợ hãi. – Kim Húc nói, – Cũng không sợ cảnh sát bởi vì việc này mà điều tra mình, có đúng thế không?

Thượng Dương nói:

– Hình như thế, biểu hiện của cậu ta rất bình thản.

Biểu hiện của Tỉnh Hiên thật sự là giống như không hề làm ra chuyện gì trái với lương tâm.

– Anh còn gì muốn hỏi cậu ta không? – Thượng Dương nói, – Nếu không có thì em tạm biệt cậu ta. Cứ tán tỉnh kiểu này mệt lắm.

Kim Húc nói:

– Không có.  Có thể kéo cậu ta vào danh sách đen đi.

Thượng Dương kết thúc cuộc trò chuyện với Tỉnh Hiên, cuối cùng còn chân thành dặn dò anh ta có việc thì tìm cảnh sát, sau đó ném điện thoại đi, gọi chó:

– Bét. Tới đây với ba ba nào.

Elizabeth trốn ở góc phòng đã ngủ rồi, vừa bị đánh thức thì quên béng mất chuyện vừa rồi, phe phẩy đuôi vui sướng chạy tới chơi, bị Thượng Dương bắt lấy ấn lên đùi ghìm chân nó, mặt chó dữ tợn nhe răng, bị cắt nốt móng tay vừa nãy chưa cắt xong.

Ngày hôm sau đi làm, Thượng Dương tiếp tục chuẩn bị tài liệu hội nghị, trợ thủ Kim Húc cũng đến Cục Điều tra Hình sự tiếp tục “quan sát và học tập”. Thời gian nghỉ trưa chuẩn bị đi ăn cơm, Thượng Dương theo thói quen đến phòng sát vách gọi trợ thủ cùng đi, tới cửa sổ thấy vị trí làm việc trống không mới kịp nhớ ra, đành phải tự mình đi căng tin.

Lúc đi vào căng tin gặp người quen, đối phương chào hỏi, tiếp theo hỏi:

– Trợ thủ của anh đâu?

– Có việc bận rồi. – Thượng Dương nói, trong lòng dâng lên chút tư vị vắng vẻ, người khác đều đã biết anh và Kim Húc cả ngày như hình với bóng.

Lấy cơm xong rồi, anh cảm thấy thức ăn hôm nay không ngon như mọi khi, không nhịn được lấy di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Kim Húc, hỏi: Anh ra ngoài hay là ở đơn vị? Có thời gian ăn cơm không?

Mấy phút sau Kim Húc mới trả lời: Đang ở bên ngoài.

Thượng Dương đoán hắn đang bận, liền cất điện thoại đi chậm rãi ăn cơm, mắt nhìn lối vào căng tin đơn vị, khi nhìn thấy có một đồng nghiệp lớn tuổi ở Cục Điều tra hình sự vào ăn cơm, là người anh biết, anh liền qua đó hỏi thăm người ta. Đối phương nói với anh:

– Đồng nghiệp phụ trách vụ án giết người nhân viên giao hàng đã dẫn Kim Húc đi hiện trường vụ án để tiến hành điều tra tại chỗ một lần nữa rồi.

Thượng Dương nói:

– Lãnh đạo các anh cho phép anh ấy đi hiện trường à?

Suy cho cùng Kim Húc cũng chỉ là một đồng chí cảnh sát địa phương với danh nghĩa “Trợ thủ kiến tập Viện nghiên cứu” mà thôi.

Vị đàn anh Cục điều tra hình sự kia lại cười nói:

– Làm sao mà không đồng ý chứ? Chú em biết không, Tiểu Kim rất nổi tiếng ở trong bộ phận điều tra hình sự, bây giờ chúng tôi có cơ hội để cậu ấy đích thân tham gia vào các vụ án mà chúng tôi xử lý, được xem năng lực thực tế của cậu ấy rốt cuộc thế nào, có phải danh xứng với thực hay không. Cái này không phải là cơ hội tốt hay sao?

Một lát sau, Phó viện trưởng Đỗ của viện nghiên cứu tới căng tin ăn cơm, lấy cơm xong nhìn chung quanh, phát hiện Thượng Dương ngồi một mình thì đi tới ngồi cùng bàn với anh. Anh ta biết trợ thủ bị chủ nhiệm Thượng phái đi học tập, bèn cười tủm tỉm hỏi:

– Tiểu Kim còn chưa về à? Việc học hành của cậu ta bên đó thế nào?

Thượng Dương cũng cười tủm tỉm, rất đắc ý mà đáp:

– Tốt lắm ạ.

Bốn giờ chiều, Thượng Dương đi phòng trà pha một tách cà phê rồi mang về phòng làm việc, đi ngang qua phòng bên cạnh, vô thức nhìn vào trong, trong lòng đã biết là nhìn cũng vô ích, chẳng có ai ở đó làm việc cả đâu….Ớ? Có người.

Kim Húc vừa trở về, đứng bên cạnh bàn mở ngăn kéo tìm gì đó, như là cảm ứng được ánh mắt mà quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười, Thượng Dương làm động tác ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đến văn phòng mình nói chuyện.

Hai người vào phòng bên này, Thượng Dương cho rằng hắn còn phải đi nữa, liền tranh thủ thời gian hỏi:

– Buổi sáng anh đi hiện trường vụ án thế có phát hiện được gì không?

– Cũng coi như là có. – Kim Húc nói, – Lúc trưa em gửi tin nhắn cho anh, anh đang làm việc với người ta, không tiện nói nhiều.

Thượng Dương nhìn hắn có vẻ không vội, biết hắn chắc cũng không cần phải quay lại bên cục điều tra hình sự nữa, cũng thong thả bưng cà phê lên, nói:

– Vậy anh nói một chút đi.

Kim Húc liền nói lại những gì mình biết về tình hình và quá trình điều tra cho anh biết.

Nơi mà người giao hàng bị sát hại kia cùng với vợ con thuê ở hoàn cảnh chung quanh rất hỗn loạn, ngôi làng đô thị ở khu vực đó đã được đề xuất phá dỡ từ những năm đầu nhưng mãi vẫn chưa được thực hiện, hầu hết chủ nhà đều đã không còn ở đó nữa. Các căn hộ cũng được đơn giản hóa, được chia ngăn, cải tạo, cho một số công nhân cấp thấp như người chết từ tỉnh khác đến Bắc Kinh kiếm sống bằng nghề đưa chuyển phát nhanh hoặc là giao hàng, tính nhân viên lưu động rất mạnh, thuộc tính xã khu yếu kém.

Người chết bị sát hại trong căn phòng đơn nơi anh ta ở, thi thể bị bỏ lại trong nhà gần ba ngày. Đường ống nước trong sân của ngôi nhà riêng này bị nứt vỏ lúc nửa đêm và liên tục phun nước. Các khách trọ khác liên hệ chủ nhà, chủ nhà tới kiểm tra, phát hiện căn phòng này bất thường mới đi lên xem xét, qua khe hở bức rèm che phát hiện có người nằm dưới đất, ban đầu cho rằng là say rượu, gõ cửa cũng không tỉnh. Chủ nhà liền lấy chìa khóa ra mở cửa, kết quả mới phát hiện ra thi thể, lập tức báo cảnh sát.

Hôm qua, cảnh sát đã thẩm vấn chủ nhà, những người thuê nhà khác và đồng nghiệp của người chết và thu được thông tin về người chết. Đây là nhân viên giao hàng có cuộc sống rất bình thường ở Bắc Kinh. Anh ta quê ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh nào đó của Trung Quốc đến thành phố lớn làm việc, trình độ học vấn còn hạn chế nên không thể làm công việc khác, mấy năm trước làm việc ở công trường, năm ngoái mới bắt đầu làm giao hàng trên nền tảng giao đồ ăn.

Người chết sống ở đây cũng đã được một thời gian dài, trước kia từng ở chung căn hộ với một người giao hàng khác, vào dịp tết Nguyên đán, anh ta mang theo vợ và con nhỏ từ quê lên, người chết mới thuê một căn phòng đơn rộng chưa đầy 9m2. Một nhà ba người sống ở đây, bởi vì con nhỏ còn chưa đến một tuổi, người vợ mang theo con không tiện, cho nên cũng không ra ngoài làm việc. Nghe người chết nói, vợ mình trước kia từng làm dây chuyền lắp ráp trong nhà máy.

– Con còn nhỏ như vậy à? – Thượng Dương trước đó từng nghe nói người chết với vợ có một đứa con nhỏ, còn tưởng rằng ít nhất nó cũng đủ lớn biết đi. Cuộc sống của những người lao động chân tay phương Bắc rất khổ cực, rất ít khi mang con nhỏ theo mà thông thường sẽ để lại quê cho ông bà chăm sóc mới phải.

Anh bất giác lo lắng, nói:

– Vợ con anh ta vẫn chưa có tin tức gì à? Đứa bé kia còn nhỏ quá, thời tiết lại lạnh như này…

– Có tin tức rồi, nhưng mà còn chưa tìm được người. – Kim Húc nói, – Người vợ này ôm con về quê, không về nhà cũng không về nhà ngoại mà trốn đi. Chị ta không mua được vé mà tìm một chiếc xe chở hàng từ tỉnh họ tới Bắc Kinh rồi đi nhờ xe họ trở về, cho nên ngày hôm qua kiểm tra hệ thống mua vé cũng không phát hiện được gì.

Thượng Dương hoài nghi nói:

– Có phải chị ta trốn hay không? Là chị ta giết người?

Kim Húc nói:

– Không phải. Hôm mà chị ta rời khỏi Bắc Kinh thì người chết vẫn còn sống.

Tuy nhiên những người thuê nhà sống cạnh người chết và hàng xóm khách thuê tầng dưới đã trình báo cảnh sát một tình huống: mối quan hệ giữa người chết và vợ không tốt đẹp.

Vợ của người chết vào tết âm lịch mới tới đây, còn chưa được một tháng hàng xóm đã nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau nhiều lần, khách thuê cách vách còn nhìn thấy người chết và vợ cào cấu giật tóc, đánh đá nhau. Có một lần nửa đêm, hai vợ chồng ồn ào cãi nhau ầm ĩ, xen lẫn tiếng khóc của đứa bé, rất ảnh hưởng đến người khác, khiến người khác không ngủ được. Thậm chí có hàng xóm còn tới nhắc nhở, nhưng hai vợ chồng người chết lại rất lễ phép với người ngoài, hàng xóm gõ cửa yêu cầu hai người họ yên tĩnh hơn chút, hai vợ chồng đều khách sáo xin lỗi hàng xóm, như là trận cãi nhau nảy lửa bằng tiếng địa phương vừa rồi không phải của họ.

– Chủ nhà trò chuyện với vợ người chết mấy câu, có đánh giá, – Kim Húc nói, – Hai vợ chồng đều là người thành thật nhưng mà ngu muội, gia đình rất nghèo, càng sinh càng nghèo, đứa bé này là đứa thứ tư, ở quê còn ba đứa con nữa.

– … – Thượng Dương suy đoán, – Nguyên nhân người vợ trốn về quê liệu có phải bị người chồng bạo hành, sợ bị đánh nên không muốn bị nhà chồng tìm được không?

Chưa tìm được người, cho nên không tìm thấy bất kỳ cơ sở lý thuyết nào để hỗ trợ suy đoán này, nó thực sự không đầy đủ.

Kim Húc không tỏ ý kiến, chỉ nói:

– Buổi sáng mà chị ta lên xe chở hàng rời khỏi Bắc Kinh, hàng xóm lại nghe hai vợ chồng đánh nhau, còn nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết, âm điệu rất không bình thường, nghe người chồng nói đứa bé này là món hàng phải bù thêm tiền, không bằng vứt đi. Nghe tiếng khóc của đứa bé, hàng xóm cho rằng người bố này có lẽ đã cấu véo hoặc là đánh con.

Thì ra là con gái. Nghe đến đó, Thượng Dương chau mày lại, tán đồng với chủ nhà:

– Người này đúng là ngu muội…Mẹ đứa bé kia chắc là muốn bảo vệ con, sợ người chết ngược đãi con mới ôm con bỏ chạy.

– Sợ bị đánh đập hoặc là muốn bảo vệ con, đều có khả năng. – Kim Húc nói, – Chỉ hy vọng bên cảnh sát có thể nhanh chóng tìm được chị ta, có lẽ chị ta biết rõ chồng mình có thù oán với người nào. Đến bây giờ rất có thể chị ta còn chưa biết chồng mình đã chết.

Thượng Dương hỏi:

– Thế ở hiện trường có thu giữ được vật chứng gì mới không anh?

Kim Húc nói:

– Khách thuê ở khu nhà dân kia đủ loại người, ngoài phòng người chết sau khi anh ta chết không có ai vào thuê ra, dấu vết bên ngoài đều đã bị phá hủy. Kỹ thuật điều tra viên đã rà soát hiện trường một lần nữa, mang về hết lông tóc, chi tiết da tìm được, có phát hiện mới gì thì sẽ thông báo cho anh biết.

Thượng Dương cố ý nói:

– Ổ, không ngờ ở bộ phận mới lại có địa vị cao vậy nha? Miếu nhỏ của em không chứa được anh nữa rồi.

– Cũng không có đâu. – Kim Húc phủ nhận xong mới phát hiện ra là Thượng Dương thực tế đang khen ngợi mình, thế là ngượng ngùng nói, – Em đừng trêu anh mà, người khác đều nể mặt mũi của em đấy.

Thượng Dương nói:

– Thật à, thế sao vị thần thám này trước đó lại không thèm để ý bao cỏ em chứ.

– Thôi đừng thổi phồng anh nữa. – Kim Húc cảm thấy anh vẫn đang nhìn mình qua một tấm kính lọc, nói, – Về bạn học kia của em, sau khi điều tra mạng lưới quan hệ xã hội của cậu ta cũng không phát hiện ra ai khả nghi cả. Việc này rất kỳ lạ.

Đã đến mức sẵn sàng dùng mạng người để hãm hại người khác, lẽ ra phải là hận thù sâu sắc, nhưng kỳ lạ là không có nghi phạm nào có thể sàng lọc được, điều này rất kỳ lạ. Nếu không phải có thù hận với Tỉnh Hiên, vậy hung thủ kia rất có thể là một kẻ tâm thần.

Thượng Dương nói:

– Chả lẽ Tỉnh Hiên chỉ đơn thuần là một kẻ xui xẻo thôi?

Nhưng mà, trời còn chưa tối, khoảng cách Tỉnh Hiên bị thoát khỏi hiềm nghi giết người còn chưa đủ một ngày thì “kẻ xui xẻo” này lại bị cuốn vào một vụ án giết người mới.

Hết chương 58

Chia sẻ:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.