Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 52




Sau đợt tuyết rơi đầu tiên, phương bắc chính thức vào đông.

Chủ nhiệm Thượng cùng với trợ thủ của anh từ Hoa Đông công tác trở về, khôi phục lại tiết tấu sinh hoạt mỗi ngày đi làm và tan làm đúng giờ.

Chỗ làm việc của trợ thủ là cố định, là vị trí mà trợ thủ cũ Viên Đinh và Cao Trác Việt đã từng ngồi, giờ thì đến lượt tân trợ thủ, ở ngay sát vách văn phòng chủ nhiệm. Những ngày anh không đi cơ sở làm công tác điều tra nghiên cứu, trợ thủ mỗi ngày ngoài giúp chủ nhiệm Thượng làm một số công việc thư ký thì chính là chỉ ngồi ở bàn làm việc của mình và nghiên cứu, còn việc đi bồi dưỡng nâng cao thì chủ nhiệm Thượng đã đánh tiếng cho hắn, không cần mỗi ngày phải đi học, nhưng kỳ thi hết khóa thì vẫn phải có mặt tham gia.

Đến giờ ăn trưa, hắn ngồi đợi thượng chủ Thương tới dẫn mình xuống căng tin ăn cơm, hắn không có thẻ ăn của căng tin đơn vị, cho nên đành phải nhờ thượng chủ Thương quẹt thẻ mới có cơm ăn. Buổi chiều hết giờ làm thì lại chờ chủ nhiệm Thượng gọi cùng nhau về nhà.

Một tuần như thế, thời gian làm việc rất quy củ đã kết thúc, lại nghênh đón một cuối tuần mới, cuối tuần này không có công việc làm thêm, có thể nghỉ như bình thường.

Lớp trưởng vừa mới dọn vào nhà mới mời hai người tối thứ bảy đến nhà mới cùng nhau tụ tập ăn một bữa cơm.

Buổi tối thứ sáu vừa tan làm, Thượng Dương và Kim Húc đi đến trung tâm thương mại mua quà mừng tân gia tặng cho lớp trưởng. Thượng Dương còn lôi kéo Kim Húc đến quầy chuyên quần áo nam giới mua cho hắn một bộ quần áo mới cả trong lẫn ngoài, Kim Húc cho rằng chỉ đến nhà lớp trưởng ăn một bữa cơm mà thôi, không cần phải quan trọng hóa lên làm gì.

Thượng Dương lại cho rằng rất cần thiết, bởi vì anh trai của lớp trưởng là một đại soái ca, còn rất biết cách ăn mặc.

Ý đồ của anh quá rõ ràng: Thua gì thì thu chứ không thể thua ở giá trị nhan sắc được.

Ban ngày thứ bảy, buổi sáng thức dậy ăn sáng, Thượng Dương ở trong nhà viết báo cáo điều tra nghiên cứu, từ lúc từ phương Nam trở về cả tuần này vừa lúc là thời điểm diễn ra nhiều cuộc họp nên anh chưa có thời gian chỉnh sửa bổ sung tập báo cáo đợt này.

Kim Húc rửa bát đũa xong, lại quét nhà cửa một lượt, cuối cùng nhàn rỗi quá không có việc gì làm, hắn lấy máy tính bảng ra, đeo tai nghe và bắt đầu xem video để giết thời gian. Trước kia lúc bình thường đi làm, hắn cả ngày bận tối tăm mặt mày, rất ít có cơ hội hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, lần nghỉ phép này làm trợ thủ cho Thượng Dương, công việc văn phòng thời gian rảnh hơn nhiều, hắn muốn trải nghiệm một số phương pháp giải trí Internet thực sự không hữu ích lắm nhưng có thể làm cho người ta thoải mái.

Thượng Dương gõ máy tính một lúc, môi trường ở nhà rất khác với ở nơi làm việc, gõ gõ đánh đánh một lúc lại thấy buồn ngủ, không muốn làm nữa bèn chuyển sang chơi cá, cuối cùng thì ném laptop sang một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Húc xem hắn đang xem cái gì, phát hiện hắn đang xem một bộ phim hoạt hình trực tuyến trong nước.

– Anh thấy nó trong lịch sự truy cập của em. – Kim Húc tháo một bên tai nghe xuống nói với Thượng Dương, – Đẹp mắt đấy.

Hắn đã lâu không tham gia hoạt động giải trí, lướt mạng không biết nên xem gì, chơi gì, cũng chỉ xem qua lịch sử phát lại, tài khoản trên máy tính bảng và trang web video đều thuộc về Thượng Dương. Lịch sử truy cập của Thượng Dương hầu hết là các video liên quan đến thời sự, còn lại là video hài hước và dễ thương, “truy phiên” chỉ có một hai bộ, cũng chỉ xem qua một hai tập, không thật sự truy.

– Em cũng muốn xem. – Thượng Dương nói.

Vì thế Kim Húc gỡ tai nghe xuống, bật màn hình TV lên, hai người cùng nhau xem hoạt hình.

Thấy đã đến trưa, muốn nấu cơm thì phải ra ngoài mua thức ăn, mà thời tiết quá lạnh nên Thượng Dương chủ động gọi cơm hộp ship về nhà. Trước kia Kim Húc còn luôn không ưa ăn thức ăn nhanh, gần đây cũng đã bắt đầu khen ngon, không còn nói đô thị cấp 1 muốn có thịt có rau dưa còn có cacbohydrat, đồ ăn nhanh phương Tây hoàn toàn xứng là vua về giá trị đồng tiền.

– Em còn bao nhiêu thì viết xong? – Ăn xong, Kim Húc thu dọn hộp cơm, thấy máy tính bị Thượng Dương để trên sô pha bên cạnh, nói, – Thứ Tư nên giao báo cáo đi.

Thượng Dương đang ôm cái gối ôm xem TV say sưa, bị câu nhắc nhở này thì rên lên, nằm ngã xuống sô pha giả chết.

Kim Húc nói:

– Em phải sắp xếp thời gian hợp lý. Anh nghe lão Đỗ nói viêm gân của em là trước kia do gấp gáp làm báo cáo để kịp thời gian, giờ không thể làm như vậy nữa.

Thượng Dương phủ nhận ngay:

– Đừng nghe anh ta nói bậy, là em chơi game nhiều thôi.

Nhưng anh cũng không hề chơi game nhiều, rõ ràng là lão Đỗ không hề nói lung tung.

Kim Húc hiểu tính tình của anh, biết anh rất không thích người khác lải nhải nhiều, cũng không bám lấy vấn đề này nữa, nói:

– Buổi chiều em viết báo cáo, anh cũng tranh thủ học bù, buổi tối đến nhà lớp trưởng, nếu cậu ta đột nhiên muốn kiểm tra anh, anh cũng không thể hỏi gì cũng không biết câu trả lời.

– Ừm, cái này thì lớp trưởng đúng là làm được đấy. – Thượng Dương vui vẻ lên, nhưng thật sự là không muốn viết nữa, nói, – Vậy anh cứ học của anh, đừng động vào em. Lạnh lắm, em muốn ngủ trưa tí.

Anh nằm đó xem thêm hai tập phim hoạt hình nữa rồi tắt TV, chạy vào buồng ngủ trưa.

Mà Kim Húc lật sách xem một lúc, mất tập trung, cũng đi vào buồng lên giường, chui vào trong chăn.

–? – Thượng Dương còn chưa ngủ, hỏi, – Anh không muốn học bù à?

Kim Húc ôm anh vào trong ngực, nói:

– Lật sách xong, phát hiện biết hết rồi.

Thượng Dương nửa trêu nửa thật lòng nói:

– Em quên mất anh cũng từng là học sinh giỏi.

Thời tiết thì đẹp nhưng nhiệt độ lại rất thấp, chưa đến lúc bật máy sưởi nên chỉ có chăn bông và vòng tay của người yêu là đầy ấm áp. Mùa như này ôm người yêu cùng nhau ngủ trưa, niềm hạnh phúc phải nói là vô bờ bến.

Ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều, hai người tỉnh dậy cũng không xuống giường ngay mà nằm trong ổ chăn ấm áp trò chuyện, đầu tiên là nói vài chuyện về công việc, sau đó lại nói về những chuyện khác, rồi nói chuyện từ lúc đi công tác phương Nam trở về nhà có đi đến nhà bố mẹ Thượng Dương, vốn dĩ là muốn đón Elizabeth, mẹ Thượng Dương lại nói hai người hiện đều phải đi làm, không có thời gian chăm sóc con chó nhỏ, cuối cùng là không đón nó về nữa.

Thượng Dương nói:

– Mẹ em là xót anh vất vả đấy, đã phải chăm chó còn phải hầu hạ em, chó là thứ thiểu năng trí tuệ, người thì là đồ thây lười biếng, xong rồi anh còn phải đi làm nữa. Thật là một người đàn ông quá thảm.

Kim Húc: -…

– Chủ yếu là anh còn quá đẹp trai nữa. – Thượng Dương nói, – Nguyên tắc của mẹ em là, khổ ai cũng được nhưng không được để soái ca khổ.

– Mẹ em vẫn còn rất trẻ rất đẹp, rất có khí chất. – Kim Húc có qua có lại cũng thật sự cầu thị, khen ngợi mẹ của Thượng Dương, lại nói với Thượng Dương, – Em giống mẹ, rất đẹp.

Thượng Dương nói:

– Em không đẹp bằng mẹ đâu, lúc mẹ em còn trẻ người theo đuổi mẹ đông như biển người ấy, nào có giống em…chỉ có mỗi mình anh.

– Không thể nào. – Kim Húc nói, – Là em không dễ theo đuổi, người khác không to gan giống anh dám ngay mặt thổ lộ, người khác chỉ dám ở sau lưng yêu thầm em thôi, nên em mới không phát hiện ra.

Hắn nói chính là bản thân thời trẻ cùng với một số “đàn em” bị hắn từng liệt vào danh sách nghi ngờ.

Thượng Dương không lĩnh hội được điểm này, cười tự giễu, nói đùa:

– Người ta mà anh nói là ai? Lớp trưởng à? Lúc đi học cậu ta tốt với em nhất, khi đó anh còn chẳng để ý tới em nữa.

– Hồi trước anh từng lo lắng hai người có phải là một đôi hay không. – Kim Húc nhắc đến việc này vẫn có chút ghen tị, – Vì sao hai người lại luôn tốt với nhau như thế?

– Bởi vì em thuộc nhan khống, lớp trưởng rất tuấn tú. – Thượng Dương cố ý nói thế.

– Không đẹp trai bằng anh, – Kim Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, – Anh phẫu thuật thẩm mỹ, anh đẹp trai nhất.

Thượng Dương cười đến lăn lộn trong ổ chăn, suy xét cho ổ chăn sẽ bị gió lùa vào mà bị lạnh mới nhịn xuống, cười đến rung cả người lên.

Kim Húc vốn dĩ ôm anh từ phía sau, bị anh nhích tới nhích lui bắt đầu có chút biến hóa, động động một chút, hắn lập tức cảm giác được, từ tai đến cổ nhuộm màu hồng nhạt. Kim Húc xem xét thời thế, cảm thấy thời cơ này cực kỳ tốt, không nói hai lời bắt đầu động thủ, chiếc áo len mỏng của con dê nhỏ đang gặp nguy cơ.

Thượng Dương: – …

Anh cho rằng ban ngày ban mặt mà làm không hay cho lắm, nói:

– Đừng động vào em, em còn phải viết báo cáo.

– Sớm không viết muộn không viết, – Kim Húc nói, – Vì cớ gì một hai đòi viết lúc này?

Thượng Dương ngủ nửa ngày, lại lăn lộn trong ổ chăn, mặt đỏ hồng lên, miệng vẫn cứng:

– Em muốn viết lúc nào thì viết, anh kệ em đi.

Kim Húc ngang ngược cuốn áo len lông cừu lên, nói:

– Mặc kệ em, em cũng đừng động vào anh.

Thượng Dương ngực phập phồng, mắt trợn lên:

– Anh làm phản rồi.

Buổi tối, hai người đến nhà lớp trưởng, lớp trưởng vui vẻ đón hai người vào trong nhà, dẫn cả hai tham quan nhà mới, hào hứng giới thiệu cái gì ở đây cái gì ở đó, nhưng chợt nhận ra giữa hai người bạn cùng lớp có gì đó không ổn liền nói:

– Hai cậu lại cãi nhau à?

Thượng Dương còn chưa mở miệng thì Kim Húc đã nói:

– Không có. Em ấy đơn phương tức giận với tôi còn tôi thì không.

Bị Thượng Dương lườm một cái cháy mắt, còn tức giận bởi vì buổi chiều hắn không để ý tới sự phản đối của người yêu mà nhất quyết làm theo ý mình.

– Có phải cho rằng tôi sẽ khuyên hai cậu làm hòa không? – Lớp trưởng cười lạnh, nói, – Tôi còn lâu mới lãng phí nước bọt, dù sao thì hai cậu chẳng mấy chốc tự làm hòa với nhau thôi.

Kim Húc và Thượng Dương: – …

Thượng Dương hỏi:

– Anh cậu đâu? Sao không ở nhà?

– Đi mua thức ăn rồi. – Lớp trưởng không chút khách sáo gì, nói,  –  Anh ấy muốn làm bò bít tết, tớ nói là hiếm khi Kim Húc mới tới được, để Kim Húc xuống bếp làm món ăn Trung Quốc, thế là anh ấy đi mua thức ăn rồi.

Khi anh trai mua thức ăn trở về, Kim Húc xuống bếp, anh trai có chút kỹ năng bếp núc hỗ trợ, Thượng Dương và lớp trưởng thì nhàn nhã ở bên ngoài đợi được ăn cơm.

Lớp trưởng dẫn Thượng Dương đi xem những thứ thông minh trong nhà mới, cùng Thương Dương mở hộp máy chơi game mới còn chưa mở ra, chơi một lúc rồi vứt đi, kéo Thương Dương đi ra ban công để ngắm hoa cỏ mà anh trai đã cẩn thận chăm sóc. Cửa sổ ban công rất lớn, nhà ở vị trí đắc địa, cảnh đêm bên ngoài rực rỡ.

Thượng Dương túm lấy lớp trưởng phẫn nộ nói;

– Cậu đừng khoe khoang nữa, bây giờ tôi thực sự ghét người giàu rồi!

Lớp trưởng biết anh nói đùa, cười khà khà:

– Lương của tôi còn không cao bằng cậu, lần trước mời hai cậu ăn bữa cơm Pháp, tiền tiêu vặt hết sạch sanh luôn. Bây giờ chi tiêu mà vượt qua 500 là phải xin tiền anh trai tôi đó.

Thượng Dương:

- …Thảm thế.

Lớp trưởng không hề thấy mình thảm mà ngược lại thấy rất tốt.

Cuối cùng, hai người đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Lớp trưởng cẩn thận nhìn Thượng Dương, hỏi:

– Cậu với Kim Húc đừng luôn cãi nhau, nếu đã ở bên nhau thì phải sống hòa thuận.

Thượng Dương: – …

Lớp trưởng phá vỡ sự “riêng tư” của bạn mình, có chút xấu hổ nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

– Tôi chưa từng nghĩ sẽ là như vậy…Thực ra, cũng khá tốt. Kim Húc là người tốt, lúc ở trường đối với cậu rất tốt, giờ lại rất đẹp trai nữa…

– Anh ấy thật sự không phẫu thuật thẩm mỹ. – Thượng Dương nghe câu nói đó đầu như to lên, phản xạ có điều kiện mà phản bác  ngay.

Lớp trưởng sửng sốt, sau đó cười phá lên.

Hai người cùng ngắm cảnh đêm, một lúc sau mới nhìn nhau mỉm cười, đây là lần đầu tiên Thương Dương comeout với bạn bè, quả là một trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời.

Lúc ăn cơm, lớp trưởng mở chai Mao Đài mà Thượng Dương và Kim Húc mang đến, khách và chủ nâng chén, ăn mừng dọn nhà mới, cũng chúc mừng mọi người ở đây một cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn, kế đó vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nhắc tới chuyến công tác đi phương Nam vừa rồi của Thượng Dương và Kim Húc.

Lớp trưởng nghe được tin này ở nơi khác liền nói:

– Bên đó xảy ra án mạng, hai người còn tạm thời được điều vào tổ giám sát có phải không?

– Không chỉ thế đâu. – Thượng Dương kể lại vụ án, cuối cùng cho biết sau khi phá xong vụ án, tổ trưởng tổ giám sát tức là vị đại thần điều tra hình sự kia từ Thượng Hải đến để làm các công việc hoàn thiện, – Người ta vừa xử lý xong một vụ án khác ở Thượng Hải, là có liên quan đến đại sứ quán nước nào đó, nên vội chạy tới nơi. Mọi người đoán xem, là người nào bình thường rất ngầu lòi khi thấy vị đại thần này còn không dám bắt chuyện với người ta? Người ta gọi tên anh ấy, anh ấy lại chẳng khác nào những cô bé ngây thơ truy tinh được thần tượng của mình, mặt đỏ bừng như mông khỉ. Hai người đoán là ai?

Kim Húc:  – …

Lớp trưởng và anh trai bật cười rộ lên. Thượng Dương uống chút rượu, lại ở cùng bạn thân thiết, trạng thái rất sinh động, miêu tả dáng vẻ của Kim Húc lúc gặp đại thần giống như đúc, còn bắt chước đi lên, ý tứ trả thù Kim Húc buổi chiều ở nhà không chịu nghe theo mình.

– Thực ra tôi hâm mộ lắm. – Lớp trưởng nói, – Tôi cũng muốn làm thần thám, tiếc là chẳng có thiên phú, chỉ có thể làm giảng viên dạy lý luận mà thôi.

Thượng Dương vừa nghe thế thì vui mừng ra mặt, giọng điệu chuyển ngay:

– Không phải ai cũng có tài năng này! Nhưng anh ấy lại có. Không phải là có vừa, mà là rất có. Bình thường là một người chẳng ra gì, nhưng khi phá án thì hóa thân thành Thủy thủ Mặt trăng, đại diện cho ánh trăng quyến rũ lắm luôn.

Kim Húc: – ….

Lớp trưởng thực sự cầu thị:

– Vậy cũng không hẳn, Kim Húc vốn dĩ rất đẹp trai rồi.

Anh trai ở bên cạnh nghe được:

– Hửm.

Hết chương 52

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.