Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 50




Kim Gia Hiên 2-C50

THÁNG MƯỜI MỘT 25, 2023 ~ DUONGNGA199615

2 Votes

Chương 50

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thượng Dương nghiêm túc cảm thấy mình quả thực rất chi là háo sắc, thi thoảng có nảy sinh lo lắng “ngày nào cũng thế này có vẻ như sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ chứ nhỉ?”, nhưng chưa tới ba giây đồng hồ đã bị suy nghĩ “cứ háo sắc xong lần này đã, ngày mai nhất định phải từ bỏ”, ấy thế ngày mai rồi lại ngày mai, chủ yếu là sức khoẻ chẳng ảnh hưởng gì sất, kết quả không những không sửa mà còn càng ngày càng háo sắc hơn.

Sau khi chính thức rời khỏi giường, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong, anh lục vali tìm quần áo để thay.

Kim Húc đã chuẩn bị sẵn sàng đứng chờ một bên, rất không kiêng nể gì mà ngắm nhìn và đánh giá cơ thể anh được áo ngoài bao bọc lấy, anh luôn không chút keo liệt khen ngợi dáng người của Kim Húc vừa cân đối vừa soái ngầu, kỳ thực chính bản thân anh tỉ lệ eo chân cũng rất hoàn mỹ, mặc quần áo vào thì gầy mà cởi ra thì lại rất gợi cảm, lại có làn da vừa trắng vừa trơn mượt, được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, lượng mỡ vừa phải, vừa đủ mềm vừa dẻo dai, lực eo cực kỳ tốt – còn rất thích khoe khoang, thường thường chủ động yêu cầu áp dụng những hoạt động tư thế có thể thể hiện trọn vẹn vòng eo đẹp của mình.

– Ngày hôm nay em sẽ dán nhiều miếng dán giữ ấm hơn. – Thượng Dương nói, – Anh có dán không? Hình như anh không sợ lạnh mấy.

Kim Húc hoàn hồn, không nghe rõ vấn đề anh hỏi, hỏi lại:

– Muốn gì cơ?

– Không có gì. – Thượng Dương tự dán miếng giữ ấm cho mình, khen ngợi hắn, – Lại bắt đầu nghĩ công việc rồi à? Tốt lắm.

– Không có, không phải …- Nhưng Kim Húc không có mặt mũi nói mình đang nghĩ đến eo của người yêu, nói, – Em xong chưa? Anh gọi Viên Đinh nhé.

Ba người chạm mặt, cùng nhau đi ăn sáng đơn giản.

Viên Đinh cũng đã liên hệ với đồng nghiệp địa phương vừa mới kết giao ngày hôm qua, đối phương tăng ca suốt một đêm, vất vả lắm mới lấy được chút tiến triển nhưng mà không lớn.

– Công ty du lịch đã gửi toàn bộ thông tin về tất cả các tàu thuyền ra hồ đêm hôm trước, gồm thuyền lớn cùng thuyền nhỏ, thuyền nhân lực và thuyền cơ động đều đã gửi cho bộ phận công an. Tối hôm qua sau khi chúng ta trở về, họ đã xem lại video giám sát một lượt, không có hình ảnh khả nghi.

Theo quy định của cơ quan quản lý du lịch, các tàu du lịch đều được trang bị camera, khi trời tối, vì lý do an toàn, các đơn vị liên quan nghiêm cấm thuyền có mái chèo di chuyển trên hồ, nên nghi phạm không thể nào dùng thuyền nhỏ tay cầm đưa thi thể ra mặt hồ rồi vứt xuống được.

Thi thể người chết là một nam giới trưởng thành, kích thước thi thể khá lớn, nếu là khách du lịch mang lên thuyền thì phải cần một chiếc vaili hoặc một vật chứa rất lớn, sẽ khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa nếu ném vật lớn như vậy xuống hồ, động tĩnh sẽ không nhỏ, sẽ bị người khác chú ý, cũng không thoát khỏi camera giám sát. Loại khả năng này cũng bị loại bỏ.

Kim Húc nói:

– Trên hồ hẳn là có thuyền công tác dọn rác trên hồ, chuyên tuần tra đảo bảo an toàn, đã được kiểm tra chưa?

Viên Đinh nói:

– Kiểm tra rồi. Những chiếc thuyền này đều do đơn vị sự nghiệp quản lý, thông tin nhân sự rõ ràng, không phát hiện có sai bất thường gì.

– Vậy nhân viên công tác trên thuyền thì sao? – Thượng Dương nói, – Nếu nghi phạm là người đã ở trên thuyền cả ngày, anh ta đã quen với thuyền và hồ, và có nhiều cơ hội để điều động hơn là một khách du lịch.

Viên Đinh nói:

– Bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này, thông tin cá nhân của nhân viên trên các con thuyền này đã được sàng lọc, không có người nào khả nghi. Các anh em trong đội điều tra hình sự nói với em, kế hoạch của họ là ban ngày sẽ tiếp tục đi gặp những chủ thuyền này để tìm hiểu tình hình cụ thể, đồng thời tiến hành kiểm tra tại chỗ những chiếc du thuyền này. Mà xe chở rác của chùa miếu cũng sẽ phải kiểm tra từng cái một.

Thượng Dương không nghĩ ra được vấn đề nào khác, khả năng duy nhất mà anh có thể nghĩ tới thì cảnh sát hình sự địa phương đã nghĩ ra sớm hơn anh và đã làm việc trước rồi. Anh hỏi Kim Húc vẫn luôn yên lặng nghe:

– Anh có suy nghĩ gì không?

– Có. – Kim Húc nói.

Thượng Dương lẫn Viên Đinh đều dựng lỗ tai lên muốn biết hắn đã nghĩ được điều gì.

Kim Húc lại nói là:

– Viên Đinh, ăn sáng xong em đi trước đến văn phòng thành phố xem thế nào, anh mang Thượng Dương đi làm việc khác.

Thượng Dương: –?

– Vâng ạ. – Viên Đinh biết hai người họ khi làm việc thì rất nghiêm túc, sẽ không lười biếng và xằng bậy, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, – Nếu người của văn phòng thành phố hỏi các anh đi đâu thì em nên nói thế nào ạ?

Kim Húc nói:

– Nói hai bọn anh cùng nhau bỏ trốn rồi.

Thượng Dương: -…

Viên Đinh cười thành tiếng.

Kim Húc cũng cười cười, nói:

– Gì cũng được, tùy em.

– Vậy được, thế em đi trước đây. –

Viên Đinh ăn xong, muốn qua đó sớm để làm việc, cầm áo khoác chạy đi như cơn gió.

Thượng Dương vui vẻ nói:

– Viên Đinh đúng là trưởng thành rồi, càng ngày càng có dáng vẻ của nhân viên Cục điều tra hình sự.

Lại hỏi Kim Húc:

– Lãnh đạo, anh tính mang em đi đâu?

Kim Húc cũng nói đùa với anh:

– Em đoán đi, đoán đúng thì đổi em làm lãnh đạo.

– Em đoán…- Thượng Dương nói, – Anh muốn mang em đi điều tra vụ án phó giáo sư bị bệnh tim tử vong, anh vẫn không từ bỏ, muốn đến hiện trường xảy ra vụ án để xem xem có đúng không?

Kim Húc giật mình nói:

– Không hổ là chủ nhiệm Thượng, quá thông minh đi.

Thượng Dương nói:

– Anh bớt đi, em không phải kẻ ngốc. Có việc gì mà giấu cảnh sát địa phương dể đi làm thì cũng chỉ có việc này thôi. Trước đó đã nói rồi, không thể dựa vào cái danh tổ giám sát mà đi làm bậy được.

– Có em ở đây anh muốn cũng không dám. – Nhưng Kim Húc lại tiếp tục giải thích, – Anh không giấu công an địa phương đâu, sáng nay anh đã hỏi địa chỉ cụ thể với đội trưởng điều tra hình sự rồi, đã đánh tiếng với anh ta rồi.

Buổi sáng ở trong nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại lâu như thế, quả nhiên là không chỉ hỏi mỗi Điền Dung về tiến triển sự việc.

Thượng Dương nói:

– Đội trưởng nói gì không? Anh muốn lật lại vụ án cũ của người ta đó.

Đã gặp và tiếp xúc với đội trưởng mấy lần, có thể thấy rằng anh ta không phải là người keo kiệt.

Kim Húc nói:

– Anh ta cũng luôn cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Năm đó anh ta từng nghi ngờ từng lật lại điều tra, nhưng vẫn không phát hiện được gì, chỉ có thể kết án bằng cái chết tự nhiên. Mấy năm nay thực ra anh ta còn thường xuyên nghi ngờ có phải có sơ hở hay không. Người trực tiếp điều tra vụ án này là Hoàng Kiến Bình mà không phải anh ta, chứng cứ bên ngoài cho thấy chính là bệnh tim, anh ta cũng không thể cứ nắm lấy không buông, làm vậy giống như cố tình làm khó Hoàng Kiến Bình.

– Em hiểu rồi. – Công an địa phương cũng là một đơn vị, ở nơi làm việc cũng có những mối quan hệ tế nhị giữa các cá nhân cần phải xử lý cẩn thận, Thượng Dương nói, – Chủ yếu là vụ án lúc đó kết án ổn thỏa không có vấn đề gì, không có sai sót gì.

Vụ án lúc đó có thể kết án gọn ghẽ, bây giờ đã hơn sáu năm trôi qua, nếu quay lại hiện trường lần nữa, liệu còn có thể tìm được gì không?

Hai người bắt taxi đi đến khu dân cư nơi xảy ra vụ án, trên đường đi, Thượng Dương trò chuyện với tài xế, từ tài xế mà biết được, năm đó đó là khu dân cư mới xây, giá nhà đất lúc đó tương đối đắt đỏ. Qua mấy năm, khu dân cư đó đã cũ, giá nhà càng đắt.

Đến bên ngoài tiểu khu, hai người xuống xe, vừa bước vào đã bị bảo vệ chặn lại, yêu cầu quẹt thẻ, Kim Húc xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu nhân viên bảo vệ đưa họ đến tòa nhà nơi phó giáo sư sống.

Nghề bảo vệ rất cơ động, người này năm đó dĩ nhiên là không làm việc ở tiểu khu này, nghe hai viên cảnh sát nói là tới điều tra vụ án, còn rất buồn bực:

– Liệu có nhầm lẫn gì không? Tiểu khu này không hề xảy ra sự cố an ninh nào cả, cũng không có vụ trộm cắp gì. Công ty quản lý bất động sản của chúng tôi đã hoạt động được 20 năm, công tác bảo an hoàn toàn không có sơ suất nào cả.

Ba người đi bộ tiến vào tiểu khu đi về hướng tòa nhà kia, bảo an vì để chứng minh những gì mình nói là đúng, đã khoa tay múa chân giới thiệu trong tiểu khu không chỗ nào là không có camera, 24/24 giờ đều có bảo an trực và tuần tra đúng giờ. Tiểu khu này từ lúc giao nhà xong thì vẫn luôn do công ty bất động sản lâu đời này phục vụ. Nói cách khác, các biện pháp an ninh hiện tại sẽ càng nghiêm ngặt hơn sáu năm trước.

Đến tòa nhà kia rồi, quẹt thẻ đi vào đơn nguyên nơi vị phó giáo sư kia ở, vừa bước vào đã có camera lắp đặt ở hành lang hướng thẳng vào lối vào, trên cửa  thang máy cũng lắp đặt camera giám sát, bên trong thang máy cũng có hai cái. Camera giám sát đặt tại những địa điểm này là thiết bị tiêu chuẩn trong cộng đồng đô thị và đã được lắp đặt cách đây sáu hoặc bảy năm.

Kim Húc đi đến cầu thang bộ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy chỗ rẽ cũng có camera, hỏi:

– Mỗi tầng đều có camera hết à?

Bảo an nói:

– Bảy tầng dưới thì các tầng bên dưới đều có, tầng cao hơn thì không. Nói chung là các tầng trên không có ai leo cầu thang bộ. Nếu thang máy có trục trặc, chúng tôi sẽ đến duy tu sửa chữa ngay, sẽ không ảnh hưởng đến việc ra ngoài của chủ nhà.

Kim Húc đang suy nghĩ điều gì đó. Thượng Dương không nghĩ ra được điểm đáng ngờ, gia đình người chết phó giáo sư sống ở tầng 20, cho dù hành lang đi bộ trên cao không có camera, nghi phạm cũng không thể nào bay đến tầng 7 rồi lại leo cầu thang bộ vào nhà phó giáo sư, vẫn phải từ cửa đơn nguyên đi vào, vậy thì vẫn sẽ bị camera ghi lại được.

Thông tin do đội trưởng cung cấp nêu rõ, thời gian phó giáo sư tử vong vào rạng sáng, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát từ ngày trước khi xảy ra sự việc đến ngày hôm sau khi nạn nhân tử vong, không phát hiện bất cứ người khả nghi nào đi vào và rời đi cả.

Cùng với nhân viên bảo vệ, họ đi lên tầng nơi có nhà của phó giáo sư, gia đình này đã chuyển đi sau sự việc đó cách đây vài năm, người nhà của người chết không muốn sống ở đây đau khổ nhìn vật mà nhớ người, nhưng bởi vì chủ nhà bị chết do đột tử, theo phong thủy thì căn nhà này có thuộc tính hung trạch, người nhà của ông ta không muốn bán với giá thấp hơn, dẫn tới căn nhà này vẫn không bán đi, tạm thời để trống.

Kim Húc rõ ràng là không dự tính sẽ vào trong nhà để xem, hắn chỉ ở bên ngoài hành lang nhìn nhìn, có ba căn nhà trong cùng một hành lang, đều là đại hộ hình, bên ngoài hành lang chỉ có một hộ là trên đỉnh cửa có gắn camera, thoạt nhìn giống như là chủ hộ tự lắp. Nói cách khác hành lang không có camera công cộng, dĩ nhiên sẽ không ghi được bất cứ người hiềm nghi nào tiến vào trong nhà.

Cửa an ninh của nhà người chết được trang bị khóa vân tay, loại khóa cửa này vào sáu bảy năm trước còn tính là tương đối thời thượng. Kim Húc trước kia công tác ở cơ sở biết rất rõ loại khóa cửa vân tay kiểu cổ này, chỉ cần lấy một thiết bị có cuộn Tesla bên trong can thiệp vào mạch khóa cửa, hệ thống khóa cửa sẽ tự động khởi động lại, tự động mở khóa, loại khóa này từng trở thành một thứ sở thích của một số tên trộm.

Kim Húc lại mở cửa cầu thang nhìn nhìn cầu thang đi bộ, tầng dưới và tầng trên này đều không có camera giám sát, tòa nhà này có tổng cộng hơn ba mươi tầng, nhà của người chết là ở tầng giữa của tòa nhà, muốn đi lên đỉnh tòa nhà thì phải leo hơn mười tầng.

Anh chàng bảo vệ cũng không rõ nguyên do, thậm chí không biết có vụ án gì, có đồng nghiệp gọi cho mình, anh ta đi đến một bên nghe, lại nhìn Kim Húc và Thượng Dương đang nhìn chung quanh, đè thấp giọng, đại khái là hỏi đồng nghiệp cụ này chủ nhà của căn hộ đơn nguyên này đã từng xảy ra chuyện gì.

– Anh có cho rằng có khả năng này không? – Thượng Dương cố gắng dùng trí óc đưa ra ý kiến ​​cho Kim Húc, nói: – Nghi phạm dùng một số công cụ, chẳng hạn như lối thoát hiểm, từ nóc tòa nhà bên cạnh leo lên nóc tòa nhà này rồi đi xuống hành lang và vào nhà người chết.

Kim Húc động đậy khóe môi, nói:

– Rất hợp lý.

Thượng Dương: – Cười đi cười đi

Kim Húc đành phải nói:

– Kiểm tra bằng mắt khoảng cách giữa hai tòa nhà là khoảng 17 mét, cánh sát Trung Quốc chúng ta đối mặt với kẻ phạm tội không thể là đội trưởng Mỹ được, phải không?

– Không thể. – Thượng Dương còn nghiêm túc đáp lại, nói, – Em chỉ nghĩ ra được giả thiết này thôi, không nghĩ ra được khả năng khác…Liệu có khả năng, phó giáo sư này có tuổi rồi, bệnh tim tự nhiên phát tác mà chết? Căn bản không có ai dọa anh ta?

Anh vừa nói ra câu này đã thấy nản lòng.

– Có lẽ. – Kim Húc cũng không có ý tưởng gì khác, mày chau lại, rõ ràng là vẫn thấy việc này không đơn giản như thế.

– Anh đừng nghe em nói lung tung. – Thượng Dương lại cảm thấy mình không nên, đổi giọng điệu cổ vũ hắn, – Anh vẫn suy nghĩ cẩn thận vào, nhìn nhiều hơn, em ngốc hơn anh, không có tác dụng gì. Anh cứ từ từ, em chờ anh.

Hành lang lúc này rất yên tĩnh, Kim Húc đứng ở cửa cầu thang, có thể nghe thấy tiếng vận hành của thang máy chạy lên xuống nhẹ nhàng rất nhỏ.

Kim Húc: – …

Thông qua những thay đổi vi tế trong biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, Thượng Dương đoán được hắn đã nghĩ tới gì đó, bất giác nín thở, không dám lên tiếng quẫy nhiễu suy nghĩ của hắn.

Kim Húc im lặng suy nghĩ hơn một phút, sau đó quay sang bảo vệ bên kia nói:

– Anh gì ơi, các anh bao lâu thì kiểm tra phòng máy điều khiển thang máy một lần.

– Nửa tháng, đây là quy định của nhà nước. – Anh trai bảo vệ đã nghe được từ đồng nghiệp cũ qua bộ đàm rằng chủ nhân của ngôi nhà này đột ngột qua đời vào đêm khuya cách đây vài năm, mơ hồ cảm giác được có khi mình đang gặp phải một vụ án lớn, khẩn trương nói với hai vị cảnh sát, – Vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, phòng máy thang máy sẽ được kiểm tra đúng thời hạn.

Các phòng máy thang máy đều ở trên mái nhà, Kim Húc nghi ngờ nghi phạm trước đó đã ẩn náu tại phòng máy của thang máy, đêm khuya đi xuống dọa ma người ta có đúng không? Thượng Dương lại không hiểu, bất kể là nấp ở đâu, chẳng phải đều phải vào từ cửa đó sao?

Kim Húc như hiểu anh đang nghĩ gì, nói:

– Là em vừa rồi đã nhắc nhở anh, có thể đi vào và chờ là được.

Thượng Dương: – …

Không đợi anh hiểu rõ, Kim Húc đã nói với bảo vệ:

– Dẫn chúng tôi đến phòng máy thang máy xem.

Phòng máy thang máy bây giờ chắc chắn đã khác với sáu bảy năm trước, nhìn vào cũng không thấy được gì nhiều, như dường Kim Húc chỉ muốn xác nhận ý tưởng của mình hơn, khi hắn nhìn thấy phòng máy chỉ đủ không gian cho một người tự do di chuyển, thì đã xác nhận suy đoán của mình là không sai.

Mà Thượng Dương trong lúc này cũng có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình rõ ràng, nói:

– Có phải anh nghi ngờ nghi phạm đã ẩn nấp ở trong phòng máy thang máy trước đó vài ngày đúng không?

Ẩn nấp ở trong này vài ngày, chọn một đêm khuya đi xuống đi vào nhà phó giáo sư, chờ phó giáo sư tử vong rồi thì thành công thoát đi…Không đúng.

– Không đúng. – Thượng Dương nói, – Camera không hề ghi được lúc hắn thoát đi….A!

Anh hít một hơi, trong chớp mắt đã hiểu được nghi phạm lúc đó đã làm được như thế nào rồi.

Kim Húc nói:

– Đúng vậy, phó giáo sư vừa chết, nghi phạm lại về chỗ đó, nấp ở đó ít nhất ba ngày rồi mới rời đi.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nghi ngờ về cái chết của phó giáo sư, trên hồ sơ của vụ án có ghi chép, cơ quan điều tra đã kiểm tra camera giám sát từ ngày trước khi xảy ra vụ việc và ngày hôm sau nhưng không tìm thấy người khả nghi nào. Đó là bởi vì nghi phạm đã vào tòa nhà này trước mấy ngày và ẩn nấp ở phòng máy thang máy nơi sẽ không có ai đến từ ngày mùng 1 và ngày 15, rồi hắn đã quay trở lại phòng máy đó để ẩn nấp, ba ngày sau cảnh sát khép lại vụ án coi như một cái chết tự nhiên, hắn mới rời khỏi nơi này.

Tuy nhiên, đây chỉ là sai kém về thời gian, cũng không phải thủ đoạn phạm tội cao minh gì, làm sao mà cảnh sát điều tra vụ án có thể không phát hiện ra manh mối?

Trừ phi…

Thượng Dương thật sự không muốn suy nghĩ về phương hướng kia, nói:

– Trưởng phòng Hoàng…Anh ta?

Trên mặt Kim Húc cũng lộ vẻ không đành lòng hiếm thấy, cho dù đây là phương hướng mà hắn vẫn luôn nghi ngờ, thế nhưng vào lúc này vẫn tiếc nuối và đau lòng khôn tả vì những sai lầm không thể sửa chữa mà Hoàng Kiến Bình, một cảnh sát hình sự kỳ cựu đã làm công tác điều tra tội phạm hơn 20 năm có thể đã mắc phải.

– Anh ta nói anh ta không phá được vụ án, không bắt được nghi phạm, rất có thể là anh ta cố ý không phá. – Kim Húc nói, – Còn thả nghi phạm…

Hết chương 50

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.