Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 19




Tướng mạo, khí chất của Hách Tiểu Binh đều không hề giống “người có tấm lòng nhân hậu”, chỉ riêng xem ảnh của ông ta, nói là tay xã hội đánh đấm, là tội phạm bị truy nã chỉ sợ có không ít người đều tin.

Thượng Dương thở dài:

– Giới truyền thông sẽ tránh mặt ông ấy khi đến phỏng vấn và cố gắng không để ông ấy xuất hiện trong ảnh. Trong các bức ảnh trên tường của viện phúc lợi, hễ là những ảnh mang tính chất nhà nước tuyên truyền thì đều không có mặt Hách Tiểu Binh, thậm chí cả ảnh chụp tập thể cũng không có ông ấy.

– Tình cảm giữa Lê Diễm Hồng và ông ta rất tốt. – Chu Ngọc bổ sung, – Sau khi con gái chết, Lê Diễm Hồng vì đau khổ quá độ mà đổ bệnh nặng, cơ thể bị tổn hại, không thể sinh con được nữa. Về sau kết hôn với Hách Tiểu Binh, nhiều người sau lưng nói Hách Tiểu Binh sớm muộn gì cũng sẽ tìm người để sinh con, nhưng  mà người ta lại sống hạnh phúc bên nhau hơn mười năm, chưa từng có những chuyện lộn xộn đó.

Kim Húc lại nghe được thông tin moi từ những lời này:

– Lê Diễm Hồng mất đi con gái, cũng không thể có con, nên mới bắt đầu nhận nuôi con nuôi. Rất có khả năng bà ta vốn dĩ không muốn làm đại thiện nhân, mà chỉ là muốn chữa lành nỗi đau mất con gái mà thôi.

Thượng Dương nói:

– Dù động cơ là gì thì trên hành vi đã phụng hiến tình yêu thương của mình ra. Em cho rằng cũng không thể phủ định bà ta toàn bộ được.

– Con người rồi cũng sẽ thay đổi. – Kim Húc không quá quan tâm đến việc tấm gương mẫu mực có sụp đổ hay không, nói, – Cứ điều tra rồi nói sau.

Thượng Dương lại hỏi hắn và Cổ Phi:

– Thế hai người đi Ban Tổ chức Thành ủy có kết quả gì không?

Hai người bị hỏi đều yên lặng, không ai trả lời, không phải không muốn nói, mà là tình huống quá phức tạp.

– Để em đoán xem nhé. – Thượng Dương nói, – Có phải có vấn đề gì với vị cảnh sát điều tra vụ án kinh tế Trâu Văn Nguyên đúng không?

Kim Húc quay sang nhìn anh, trong mắt mang ý cười, ý là Thượng Dương đoán trúng phóc rồi.

Cổ Phi cũng không tiếc lời khen:

– Cố vấn lợi hại quá, đoán một cái là trúng ngay.

Thượng Dương có chút tự hào, nhưng tự nhiên không muốn lộ ra ngoài, giả vờ bình tĩnh nói:

– Tôi nghe Chu Ngọc nói, hai vị cảnh sát từng phụ trách vụ án này đều đã không làm việc tại Tê Phượng nữa, nghe nói là được điều đi tỉnh. Nhưng nếu vào văn phòng tỉnh, các anh sẽ không phải đến đây mới biết, tôi cho rằng ở bên này còn có chuyện khác.

Chỉ đạo Cổ đích thân đến phòng tổ chức của Thành ủy địa phương một chuyến, còn có thể điều tra gì khác ngoài hồ sơ nhân viên hành chính.

Hai vị cảnh sát điều tra kinh tế kia tám mươi phần trăm là vượt giới thăng chức, sau khi xong vụ án của Trâu Văn Nguyên thì đã được thăng chức lên các đơn vị phi chính pháp, đã thoát ly khỏi đội ngũ công an từ lâu.

– Trời ạ, em cũng không nghĩ được nhiều như vậy. – Chu Ngọc lại là một cảnh sát hình sự khác, chỉ biết phá án, không hiểu những đường cong vòng vòng này, hỏi, – Họ đều thăng chức đi bộ phận nào ạ? Lần này thật đúng là phải nhổ củ cải ra khỏi bùn rồi đây.

Cổ Phi nói:

– Đừng hỏi, lúc về anh sẽ làm báo cáo, vụ này sẽ chuyển lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào vụ tai nạn xe cộ thôi.

Anh ta cũng vì muốn tốt cho Chu Ngọc, ngộ nhỡ không nhổ củ cải ra được, Chu Ngọc không biết nội tình, cũng đỡ bị người ta chú ý.

Thượng Dương nói:

– Ngày hôm qua trong điện thoại ở văn phòng tôi cũng nhắc với tôi một câu, nói trong bộ sẽ phái người khác xuống, có lẽ là đồng nghiệp chuyên nghiệp hơn từ Cục Điều tra Kinh tế và Cục Điều tra Hình sự.

Việc điều tra này liền tạm thời áp xuống không nhắc đến nữa.

– Vừa rồi trên đường tới đây tôi có nhận được tài liệu của đồng nghiệp khác gửi. – Cổ Phi lái xe không tiện, ra hiệu Chu Ngọc lấy điện thoại của mình, nói, – Chia sẻ cho Kim đội và cố vấn xem xem.

Chu Ngọc chia sẻ, cô với hai người ở hàng sau cùng mở ra xem.

Đồng nghiệp tổ chuyên án gửi hồ sơ của ba đứa trẻ lớn lên ở viện phúc lợi hiện tại đang học ở các trường đại học của tỉnh lị, họ là Dương Tuyết Diễm, mà Kim Húc Cổ Phi đã gặp ở bệnh viện, Trương Tự Lực mà Thượng Dương cũng đã gặp, còn có một người nữa, là Đàm Hồng từng xuất hiện trên ảnh chụp trong viện phúc lợi.

Kim Húc nhìn thấy cái tên, liền nói:

– Canh gà mà Trương Tự Lực mang đến bệnh viện là Đàm Hồng này làm cho Lê Diễm Hồng.

Hắn nhắc tới, Cổ Phi cũng nhớ ra:

– Đúng vậy, lúc ấy Dương Tuyết Diễm có hỏi Trương Tự Lực về “chị Hồng’, chắc là Đàm Hồng này.

Thông tin tư liệu chỉ có văn bản, tạm thời chưa có ảnh chụp.

– Cô bé tên Đàm Hồng này xinh lắm. – Chu Ngọc nói, – Em và cố vấn xem ảnh rồi, cô bé đó và Trương Tự Lực cùng năm cùng thi đỗ đại học X.

Cổ Phi lái xe, không tiện xem tài liệu, chờ ba người xem xong mới hỏi:

– Có thể nhìn ra vì sao Trương Tự Lực không thích Lê Diễm Hồng không?

– Không nhìn ra. – Kim Húc nói.

– Trương Tự Lực học tiểu học, trung học đều là trường trọng điểm. – Chu Ngọc dân bản xứ Tê Phượng nói.

– Cậu ta có phòng riêng của mình ở trong nhà Lê Diễm Hồng, cửa sổ còn hướng phía nam…- Thượng Dương muốn dùng cách sắp xếp phòng của Trương Tự Lực để chứng tỏ rằng cậu ta được đối xử như con ruột của mình trong nhà Lê Diễm Hồng, bỗng nhiên ý thức được một chút, nói, – Nhưng mà phòng cậu ta lại ở tầng hai.

Mọi người đều hiểu ý của anh: Trương Tự Lực đi lại không tiện, phòng lại ở tầng hai, điều này rõ ràng là không bình thường.

Chu Ngọc nói:

– Biết đâu là vì cậu ta học đại học, rất ít khi về Tê Phượng cho nên mới…

– Cậu ta thường xuyên về. – Thượng Dương nói, – Cậu ta đang học năm ba, Phao Phao năm tuổi có trí nhớ rất sâu sắc với cậu ta, nếu không thường trở về thì rất không phù hợp.

Giữa Trương Tự Lực và “mẹ Lê’ của cậu ta nhất định có mối bất hòa nào đó.

Trong bức ảnh khi nhận được thông báo nhập học ba năm trước, cậu ta đang ôm cánh tay Lê Diễm Hồng một cách trìu mến, giống như hai mẹ con, sau khi vào đại học, điều gì đã xảy ra để có thể làm thay đổi mọi thứ?

– Xem tài liệu cũng không nhìn ra được gì, buổi chiều nay chúng ta đi trường đại học gặp cậu ta hỏi một chút. – Kim Húc nói.

Xe cảnh sát đã sắp lái ra khỏi địa giới của thành phố Tê Phượng, sắp tiến vào khu trực thuộc tỉnh lị.

Cổ Phi hỏi:

– Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng không có khả nghi gì à?

Chu Ngọc nói:

– Em không nhìn ra được gì. Dương Tuyết Diễm là cô nhi, Đàm Hồng là bị người nhà bỏ rơi đưa vào viện phúc lợi. Lê Diễm Hồng đối xử rất tốt với cô bé này, coi như con gái ruột.

– Tên hai người đó…- Thượng Dương nói, – Đây có phải là tên thật không? Tình cờ là một từ trong tên của Lê Diễm Hồng.

Kim Húc cũng đã phát hiện ra điểm này, nói:

– Ngày đó trong bệnh viện, Lê Diễm Hồng gọi Dương Tuyết Diễm là Tiểu Tuyết, tên thật cô bé này có thể là Dương Tuyết. Đàm Hồng có khả năng cũng không phải tên thật.

Thượng Dương nói:

– Bất kể là họ tự sửa hay Lê Diễm Hồng đã sửa, mối quan hệ giữa họ và Lê Diễm Hồng hẳn là không có vấn đề gì.

– Để em hỏi về tên cho. – Chu Ngọc nói. Vừa rồi ở viện phúc lợi, cô đã trao đổi WeChat với cô Hồ.

– Tiện em hỏi cô Hồ thêm một câu. – Thượng Dương nói, – Hỏi cô giáo có biết giữa Trương Tự Lực và Lê Diễm Hồng có mâu thuẫn lớn gì không.

Chu Ngọc cắm cúi nhắn tin WeChat cho cô Hồ, nhưng cô Hồ không hồi âm ngay, có lẽ là bận việc gì đó chưa đọc tin.

Kim Húc nói:

– Tôi cảm thấy Trương Tự Lực hiềm nghi không lớn, nếu cậu ta muốn giết Lê Diễm Hồng, cần gì phải nhổ nước miếng vào canh gà, hạ độc luôn có phải càng nhanh gọn hơn không.

– Em cũng không cảm thấy cậu ta là hung thủ, – Thượng Dương nói, – Nhưng rất có thể cậu ta biết xe của Lê Diễm Hồng sẽ xảy ra chuyện, điều này rất kỳ lạ.

Những manh mối đã biết tạm thời chỉ về Trương Tự Lực, nhưng mà cậu ta không có khả năng tự mình phạm tội, thậm chí không có điều kiện tài chính để thuê một hung thủ.

Cổ Phi nhắc nhở nói:

– Tới hiện trường vụ án rồi, có dừng lại xem chút không?

– Đi xem đi. – Thượng Dương và Chu Ngọc đều chưa được xem xét hiện trường.

Đêm qua khi đi ngang qua, Kim Húc có chỉ cho anh vị trí đại khái, hiện tại đang vào giữa trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trên đường cũng không có nhiều xe cộ.

Cổ Phi đỗ xe ở bên đường, trước sau đều lập biển cảnh báo.

– Tôi với Kim đội sang chỗ điểm bắn súng xem thế nào, có cần mang giày bọc không? – Thượng Dương lo sẽ làm hỏng dấu chân.

– Không cần đâu, dấu chân đã thu thập xong rồi. – Cổ Phi nói.

Cố Phi đưa anh đi đường vòng lên núi trong khi Kim Húc và Chu Ngọc kiểm tra lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Chu Ngọc đeo găng tay vào, nhanh chóng tiến vào khu vực trong vòng vây.

Kim Húc đứng yên ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trên núi, Thượng Dương và Cổ Phi bị cây cối che khuất, căn bản không nhìn thấy được, anh lui về phía sau vài bước, để có thể bao quát toàn bộ hiện trường vụ án, trong đầu thoáng tái hiện lại khung cảnh ngày hôm đó.

Chiếc xe đi rất nhanh đến, hung thủ đang ngồi nghiêng trên vách núi để canh, phát hiện mục tiêu chiếc xe mà Hách Tiểu Binh điều khiển sắp tiến vào khu vực bắn, để chuẩn bị tốt việc ngắm bắn, ngay khi chiếc xe vừa đi qua địa điểm đã định sẵn, anh ta bóp cò, một phát là trúng, vụ án thảm khốc xảy ra tức thì.

Hách Tiểu Binh bị thương nặng và bị sốc, còn Lê Diễm Hồng bị thương nhẹ và hôn mê, vài phút sau người điều khiển một phương tiện khác đi qua đã gọi báo công an. Trước khi công an giao thông đến, Lê Diễm Hồng tỉnh lại một chút, xuất phát từ tâm lý bảo đảm an toàn danh dự cho mình mà đã cài đai an toàn cho Hách Tiểu Binh, sau đó thì hôn mê lần nữa.

Tay súng trên vách núi từ xa nhìn thấy mục tiêu một chết một bị thương được khiêng lên xe cứu thương mới lặng lẽ rời đi

Toàn bộ quá trình gây án diễn ra suôn sẻ như thể đã được diễn tập vô số lần.

Kim Húc sải bước qua sợi dây cách ly cảnh báo, đi thẳng đến cột biển báo mà hắn đã để ý sáng hôm qua, nhìn chăm chú vào mấy chục vết lõm trên đó, thực sự đúng như lời trinh sát kỹ thuật nói, là dấu vết bị nhóm tài xế nhàm chán dùng vật cứng chọc vào gây ra?

– Chính là nơi này. – Cổ Phi dẫn Thượng Dương đi vào điểm bắn súng mà Kim Húc đã tưởng.

Thượng Dương đi đến bên vách núi, đứng một lúc rồi nói:

– Này cũng gần quá…Tôi nhớ viên đạn chì tìm được ở hiện trường là 5,5mm, có thể sử dụng loại đạn chì này không quan tâm súng hơi hay là súng gì, không thể nào trong khoảng cách xa hơn hai mươi mét bắn xuống dưới mà không trúng kính chắn gió được.

Cổ Phi tán thành:

– Chuyên gia súng ống cũng nói như vậy.

– Vậy sẽ là loại vũ khí khác à? Là súng ngắn? Nỏ? – Thượng Dương phỏng đoán, nhưng rất nhanh tự phủ định, – Cũng không đúng, uy lực của súng ngắn, nỏ đều không hề yếu hơn súng hơi.

Cổ Phi nói:

– Khoa kỹ thuật cũng đã thử nhiều loại vũ khí rồi bao gồm súng ngắn. Nỏ cũng thử, loại trừ, còn thử cả ná, cũng loại trừ.

– Ừ, súng cao su bắn ra theo hình parabol, độ chính xác tương đối kém, trong phạm vi mười mét thì không sao, nhưng ở khoảng cách hơn 20 mét thì hơi xa. – Thượng Dương nói.

Cổ Phi đi mấy bước về phía con đường bên cạnh, chăm chú nhìn xung quanh xem có điểm bắn nào không bị cành lá chặn được hay không.

Thượng Dương vẫn đang ở trên vách núi nhìn xuống núi, phía dưới Chu Ngọc đang cẩn thận quan sát hiện trường, còn Kim Húc thì đang nhìn biển chỉ đường, không biết mình đang suy nghĩ gì.

Thượng Dương bất giác nổi lên hứng thú tự tiêu khiển, làm động tác kéo căng súng cao su, từ xa ngắm vào Kim Húc dưới chân núi, miệng nhẹ nhàng hô “pằng” một tiếng, tay phải buông sợi dây cao su của súng cao su trong tâm trí ra, mang theo ý tứ trêu đùa, nghĩ trong đầu: Bắn trúng anh rồi!

Cùng vào lúc đó, Kim Húc như có mắt sau lưng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh, tổng cộng cách hơn hai mươi mét, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

– ….

Thượng Dương hãy còn đang trong tư thế giương súng bắn, khó tránh khỏi xấu hổ, mình quá trẻ con đi.

Nhưng Kim Húc đột nhiên giống như bị bắn trúng, đưa tay che mắt trái lại, phối hợp mà tỏ ra tức giận vì bị một đứa trẻ nghịch ngợm súng cao su bắn trúng, giơ ngón tay chỉ vào Thượng Dương trên núi, ý tứ là “Chờ lát nữa anh tìm em tính sổ.”

Hai người ở hai nơi trêu chọc nhau rất vui vẻ.

Chu Ngọc phát hiện động tĩnh, quay đầu lại nhìn, Kim Húc một giây chuyển sang đứng đắn, quay đi quan sát cây cột kia.

Thượng Dương lại ngắm sau đầu Kim Húc, bắn ra mấy “súng cao su” trống rỗng, chợt nghĩ tới điều gì đó.

– Chỉ đạo Cổ. – Anh quay qua gọi Cổ Phi vẫn đang loanh quanh gần đó, – Tôi nhớ có lần tôi xem một cuộc thi bắn súng cao su của cảnh sát vũ trang, các thí sinh không sử dụng súng cao su thông thường, họ được trang bị dây cao su đặc biệt, tầm bắn phải dài hơn, nội dung thi đấu lúc đó là bắn trúng bia từ độ cao 20 mét. Người quán quân kia bắn mười bi thép, trúng bảy cái.

Cổ Phi nghe thế thì phấn chấn, tưởng rằng sẽ có tình tiết mới gì đó, nhưng rồi kế đó thất vọng nói:

– Nói cách khác, quán quân cuộc thi bắn súng cao su của cảnh sát vũ trang có tới đây, đứng chỗ này cũng không bắn trúng xe của Lê Diễm Hồng, vậy thì súng cao su cũng không được.

Thượng Dương lại đưa ra một ý tưởng khác:

– Họ thi đấu chuyên nghiệp là bia cố định, nhiều người chơi súng cao su trong dân thường đang bắn chim và động vật sống, nếu như hung thủ có kinh nghiệm phong phú trong việc sử dụng súng cao su để bắn động vật sống hơn nữa còn dùng súng cao su được chế tạo đặc biệt, vậy cũng không phải là không thể bắn trúng chiếc xe đang chạy.

Cổ Phi nhớ tới câu nói vui đùa tối qua trên đường đi Tê Phượng, nói:

– Sẽ không phải đúng như anh nói đấy chứ, hung thủ là một thế ngoại cao nhân, cao thủ bắn súng cao su ẩn mình trong dân gian.

Thượng Dương cũng không thể khẳng định, nhưng ít ra thì đã có phương hướng, nói:

– Loại kỹ năng này thông thường giống như kỹ năng của người bán dầu, chỉ cần quen tay là được.

Cổ Phi nói:

– Nghĩa là phải chăm học khổ luyện, nhưng chúng ta cũng không phát hiện đạn chì nào khác nữa ở hiện trường.

Thượng Dương: – …

– Kim đội, anh lại đây xem chút. – Chu Ngọc gọi to.

Kim Húc đi ra phía trước, cô chỉ vào một vài đá vụn ở chỗ chân núi bên ngoài lan can phòng hộ, ngày hôm qua Kim Húc cũng có nhìn thấy, tỉnh lộ được xây dựng dọc theo núi, tước nửa ngọn núi, đá vụn rơi xuống cũng rất bình thường.

Nhưng Chu Ngọc tính cẩn thận lại phát hiện ra có chỗ không bình thường, thoạt nhìn, trong số những viên đá có kích thước khác nhau, có những viên cực kỳ nhỏ, vì chúng nằm rải rác khắp mọi hướng và có nhiều loại sỏi khác bên cạnh nên rất khó thu hút sự chú ý.

Chu Ngọc nhặt hai viên đá mà cô thấy lạ nhất, để trong lòng bàn tay đã mang găng tay, để Kim Húc xem, không chắc chắn nói:

– Kim đội, đá rơi ra từ vách núi tự nhiên sẽ có hình dạng đồng nhất thế này ạ?

Kim Húc cũng đeo một đôi găng tay vào, cầm lấy một viên, bước nhanh trở lại chỗ cột, đặt viên đá vào những vết lõm sâu ở cột, thay đổi góc độ và so sánh các vết lõm với nhau.

Chu Ngọc tròn xoe mắt, kêu lên:

– Khớp nhau! Vậy là những vết lõm này là bị đá bắn vào làm ra?

Lúc này, cả hai người cùng nghĩ về phương hướng như hai người còn lại trên núi, chẳng lẽ là súng cao su?

Nhưng cả hai người cũng rơi vào nghi ngờ, trong nhận thức phổ biến, người ta thường cho rằng súng cao su kém chính xác và không thể so sánh với súng ống.

– Hung thủ đã nghiên cứu địa hình trước, ở chỗ này dùng đá luyện tập bắn súng cao su? – Chu Ngọc nhìn cột, trên đó có chừng gần trăm vết lõm sâu.

Kim Húc quan sát viên đá hai giây, nói:

– Đường kính đại khái 5.5 mm.

Tương đương với đạn chì phát hiện tại hiện trường.

Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.