Kim Gia Hiên 2-Áng Thơ Thầm Lặng

Chương 12




Mãi đến gần giữa trưa, Thượng Dương mới đợi Kim Húc làm xong việc, hắn gọi anh xuống lầu ra cửa tiểu khu cùng đi ăn cơm trưa.

Vẫn là chiếc xe tiện lợi mà buổi sáng nay Cổ Phi đến đón, anh ta đang ngồi ở vị trí lái gọi điện thoại.

Anh chàng Tiểu Phương bộ phận kỹ thuật đã về cục và bận rộn với công việc của mình rồi.

Kim Húc nhàn nhã đứng ở bên ngoài xe, nhìn vào trong cổng tiểu khu, khi thấy Thượng Dương đi ra thì đi lên đón.

– Thế nào rồi? Có tiến triển gì không? – Thượng Dương vừa thấy hắn thì đã hỏi công việc trước.

– Cũng tàm tạm, lát nói sau. – Kim Húc nói – Áo sơ mi này đẹp lắm….Nhìn hơi quen quen, có phải em còn có cái khác giống thế không?

Thượng Dương ngó vào trong xe thấy Cổ Phi đang chuyên tâm gọi điện thoại, dùng giọng điệu trách móc nói:

– Cái đó chẳng phải bị anh xé rách rồi à? Em đã phải đi mua cái mới cùng kiểu nhưng khác màu đấy.

Kim Húc sửng sốt, ngay sau đó mặt mày hớn hở, hầu kết giật giật, suýt nữa đã thốt ra câu nói hạ lưu rồi nhưng ít nhiều còn kiêng dè đang ở bên ngoài, cuối cùng mất tự nhiên cào cào tóc, lại nhìn  cổ áo sơ mi của Thượng Dương, nói:

– Em…đẹp lắm.

– Này, hai người đang làm gì đấy? – Cổ Phi từ trong xe chào hai người, nói, – Đi thôi, đi ăn cơm đi.

Thượng Dương:

– Chỉ đạo Cổ mời hả?

Anh đi lên ngồi ở ghế sau, Kim Húc cũng không lên ghế lái nữa mà cũng ngồi vào sau theo anh.

– Ừ tôi mời mà. – Cổ Phi là người Bạch Nguyên rất hào phóng hiếu khách, nói. – Chủ nhiệm Thượng đã ăn món thịt dê Bạch Nguyên chúng tôi chưa? Tỉnh lị bên này không phải chính tông nhưng mà ăn cũng được lắm, tôi đưa anh đi nếm thử nhé?

Thượng Dương: -…

Kim Húc còn không biết Cổ Phi sắp xếp buổi trưa như vậy, hơi bật cười thành tiếng.

Năm ngoái khi mà hai người họ còn chưa yêu nhau, Thượng Dương đi công tác ở Bạch Nguyên, địa đầu xà Kim Húc làm chủ mời anh đi ăn món thịt dê đặc sản ở đây. Khi đó Kim Húc còn đang điều tra vụ án vứt xác rất phức tạp, Thượng Dương nói với hắn phá xong vụ án này rồi thì sẽ mời lại, Kim Húc theo thói quen nói khi đó hắn muốn ăn món thịt dê nguyên con, mà anh khi đó còn thẳng tắp, không biết Kim Húc đang trêu chọc mình, vẻ mặt hắn đầy chính trực mà tỏ vẻ đó chắc chắn là món thịt dê ngon nhất.

Về sau khi thật sự bị ăn đến xương cũng chẳng còn, Thượng Dương mới bừng tỉnh ngộ, món dê này chẳng phải là mình thì còn là ai nữa đây.

Cảnh sát cũng có thể chơi trò đồng âm hay sao…Ờ, nhưng mà đúng thật là sẽ không bị trừ tiền.

– Sao thế? – Cổ Phi không hiểu gì, cho rằng chọn quán ăn không phù hợp, cũng không phải là ai cũng thích ăn thịt dê.

Thượng Dương nói:

– Ăn gì cũng được, ăn đơn giản thôi, vụ án còn chưa phá, đừng lãng phí thời gian ở ăn uống làm gì.

Cổ Phi lại nói:

– Buổi trưa cũng không phải làm gì, buổi chiều dự định đi bệnh viện nhân dân tỉnh.

– Sau 2 giờ thì đi, ăn lẩu vẫn kịp.- Kim Húc đề nghị.

– Là đi gặp Lê Diễm Hồng để lấy lời khai à? – Thượng Dương nói, – Sao nói bà ta bị va đập vào đầu chấn động não? Bị vậy vẫn hỏi được à?

Cổ Phi nói:

– Được.

Kim Húc giễu cợt nói:

– Tổ chức liên hoan cả ở trong bệnh viện, có gì mà không thể hỏi được?

Hắn lại báo cáo những phát hiện tại hiện trường vụ án cho cố vấn Thượng biết, Cổ Phi thi thoảng chen vào hai câu, bổ sung một ít chi tiết. Cuối cùng về vấn đề điểm bắn súng cũng khiến cho Thượng Dương khó hiểu, anh nói:

– Nếu như khoảng cách gần như vậy mà bắn ra đạn chì, cũng chưa chắc đã bắn xuyên qua được kính chắn gió, bởi vì sát thương của loại súng này rất yếu và cần độ chính xác cao. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một số loại súng ngắn loại nhỏ được đặc chế, nhưng đại bộ phận đều rất ít thấy, nhân viên quân đội bình thường đều rất khó được tiếp xúc với chúng, trong nước ta những loại súng hiếm như vậy không được phép lưu hành.

– Bọn tôi cũng không nghĩ ra được. – Cổ Phi tán đồng, – Buổi sáng nay bọn tôi còn mời chuyên gia súng ống của bộ phận kỹ thuật làm mấy thí nghiệm, nhưng mà cũng không có kết quả hợp lý.

Hai người họ cùng với nhân viên kỹ thuật Tiểu Phương hơn 9 giờ đã trở về thành phố, mời chuyên gia súng ống tiến hành mấy thử nghiệm, ban đầu đều nghĩ rằng có lẽ sự vô lý này có thể được giải thích bằng các nguyên tắc vật lý, nhưng sau khi cố gắng hơn hai giờ, nó càng chứng minh rằng điều đó là vô lý.

Cổ Phi từ kính chiếu hậu nhìn Kim Húc, nói:

– Có thể điểm bắn mà cậu tìm được không phải là điểm bắn. Thực ra cây cối chắn tầm mắt cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, rất có khả năng hung thủ đã thử nghiệm trước, có thể bắn trúng thì trúng, không trúng thì lại thử phương pháp giết người khác, nhưng mà số may mắn, một viên đạn là trúng, như vậy không có nghĩa là không có cơ hội thành công, phải không?

Thượng Dương thầm nghĩ, không phải chứ, chỉ đạo Cổ anh từ bỏ suy nghĩ rồi à!

– Ừm, cũng không phải không có khả năng này. – Nhưng Kim Húc nghiêm túc bày tỏ một phần đồng ý.

Thượng Dương: – …

Kim Húc nói tiếp:

– Trên thực tế chúng ta hiện giờ ngay cả một mục tiêu nghi phạm mới cũng không có, không chừng vụ án này chính là một vụ án ngẫu nhiên, hung thủ là một kẻ điên phản nhân loại, ở trên núi chọn bừa một chiếc xe, mà Lê Diễm Hồng cùng Hách Tiểu Binh vừa lúc xui xẻo đụng phải.

Cổ Phi: – …

Kim Húc nói:

– Các cậu nói xem, xác suất là một hung thủ không chuẩn bị đầy đủ, vận số lại rất tốt đến mức có thể bắn một phát là trúng vào kính chắn gió một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao ở khoảng cách 5-60 mét cao hơn, hay là sát thủ có sự chuẩn bị đầy đủ, muốn tùy cơ giết người, đúng lúc gặp phải vợ chồng Lê Diễm Hồng cùng Hách Tiểu Binh cao hơn?

Cổ Phi: – …

Thượng Dương như học sinh đáp lại câu trả lời:

– Đương nhiên là tùy cơ giết người xác suất cao hơn rồi.

Nhưng mà nói xong anh lại lập tức hiểu ý Kim Húc, hung thủ có khả năng dựa vào xác xuất để gây án, nhưng mà cảnh sát thì không thể dựa vào xác xuất để phá án.

Cổ Phi cũng hiểu ý tứ này, chán nản thừa nhận sai lầm của mình:

– Là tôi quá sốt ruột, không nên hấp tấp nóng nảy.

Ba người vào quán ăn, quyết định không ăn thịt dê, Cổ Phi lựa chọn quán món cay Tứ Xuyên ở gần Cục, xem ra là khách quen, vừa vào là thuận lợi xin ông chủ một phòng riêng.

Lúc ăn cơm, ba người lại tiếp tục bàn về vụ án.

– Nếu là tùy cơ giết người, thế thì vụ án này anh càng khó phá án hơn. – Thượng Dương khá lo lắng, nói, – Nếu là tùy cơ giết người, các anh đi đâu bắt hung thủ? Chứng cứ hữu hiệu tại hiện trường cũng không có, rõ ràng là mò kim dưới đáy biển.

Cổ Phi mặt mày âu sầu, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Kim Húc vẫn thong dong nói:

– Cứ điều tra đi đã rồi mới biết được có phá được hay không.

Thượng Dương cũng nói:

– Buổi chiều đi gặp Lê Diễm Hồng, biết đâu bà ta lại nói ra được vài tin tức hữu dụng thì sao, nghe bảo tình cảm giữa bà ta và người chết Hách Tiểu Binh rất tốt mà? Chắc là bà ta cũng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ.

– Hy vọng là như thế. – Kim Húc vẫn giọng điệu bình thản.

Đối với người bị hại Lê Diễm Hồng, hắn vẫn mang thái độ nghi ngờ, dẫu sao thì trong lúc phá án hắn vẫn luôn mang thái độ này với tất cả những người liên quan đến vụ án. Điều này luôn làm Thượng Dương ngượng mộ bội phục. Con người là động vật tình cảm, rất khó không có lập trường của mình, nhưng mà đến lúc khi làm công việc phá án của cảnh sát hình sự, một khi có tính khuynh hướng lập trường thì sẽ rất bất lợi cho công việc.

Nhóm cảnh sát hình sự hằng ngày tiếp xúc toàn là nhân tính con người lăn lộn giữa trắng và đen, điều này đã định sẵn đây là một nghề cực kỳ khó khăn, một nghề không có nhiệt độ.

Kim Húc – người đang làm công việc này rất có tính quyết đoán, khí thế sẽ không bao giờ bị cảm tính làm chùn bước, cực kỳ ngầu.

Kim Húc không biết trọng lượng của bản thân mình ở trong lòng Thượng Dương, nhạy bén phát hiện bạn trai đang nhìn mình, hắn bị nhìn đến ngượng ngùng, sờ sờ vành tai, lại sờ sờ mặt, ánh mắt dò hỏi Thượng Dương: Em đang nhìn cái gì?

Thượng Dương chỉ cười với hắn.

Hắn cũng không biết Thượng Dương đang cười cái gì, không thể hiểu được vài giây, sau đó bày ra biểu cảm hung hãn với Thượng Dương, trêu chọc anh.

Thượng Dương buồn cười suýt nữa thì bật cười sặc sụa, trong lòng lại chợt nghĩ, mỗi khi tạm thời rút lui khỏi công việc, cuộc sống của Kim Húc lại cực kỳ đơn giản, còn thường bày ra dáng vẻ của một người đàn ông vụng về, thiếu quyết đoán, còn hơi ngốc, có đôi khi còn rất đáng yêu.

Giữa những người yêu nhau không cần tiếp xúc tứ chi, chỉ cần một ánh mắt nhìn thôi là đã cảm thấy nóng bỏng cay xè rất chi là coi người khác là không khí.

Cổ Phi chính là không khí kia mặt mày lạnh te:

– Hai người có thôi khoe ân ái đi được không, ớt gà còn không cay bằng tình yêu của hai người đấy.

Thượng Dương càng ngày càng quen thuộc với anh ta, bị trêu chọc cũng không còn bị ngượng như ban đầu nữa, cúi đầu tập trung ăn cơm không nói gì, giả vờ không nghe thấy.

– Bớt lo chuyện người khác đi. – Kim Húc nói.

– À quên mất, vừa rồi ở cửa tiểu khu nhà cậu tôi có nhận một cuộc điện thoại, là bộ phận quản lý giao thông gọi. – Cổ Phi nói, – Các cậu đoán xem là chuyện gì?

Đội trưởng Kim thái độ biết mà không đoán.

Cố vấn Thượng lại tích cực hưởng ứng:

– Có phải là…về vấn đề dây an toàn không?

Cổ Phi búng tay tách một cái tán đồng:

– Đoán trúng phóc rồi!

Kim Húc đầy vẻ cạn lời. Thượng Dương vẫn rất phấn khởi, nói:

– Anh sửa lại cái tật xấu nói nửa câu giữa lại nữa câu đi, không lãnh đạo nào thích đâu, ảnh hưởng việc thăng chức của anh đấy.

– Thế cơ à? – Cổ Phi nói, -…..Nói chuyện chính trước đi, là như này, khi tai nạn ô tô xảy ra có một chiếc xe chạy qua đã phát hiện ra, người đó đã báo công an. Buổi sáng hôm nay lại đi đội công an giao thông báo án một lần nữa

Người báo án kia khi đó đi qua hiện trường xảy ra sự cố đã gọi điện báo công an, còn quay lại một đoạn video và chia sẻ cho bạn bè. Đây lẽ ra là một chuyện tốt, lúc trở về cũng không để ý tin tức, nhưng tối qua khi trò chuyện với người bạn về chuyện này đã mở lại đoạn video kia xem, phát hiện nội dung video hiện trường khác với thông tin hiện trường mà công an đưa ra.

Người báo án rối rắm cả đêm, buổi sáng hôm nay lại đến đội công an giao thông đưa video đó ra, trong video có thể nhìn thấy rõ người chết không hề cài dây an toàn.

Mà công an giao thông sau khi đến hiện trường để giải cứu đã tin chắc rằng lúc ấy mình nhìn thấy người chết có cài dây an toàn.

– Điều này chứng minh cái gì? – Cổ Phi vừa lái xe vừa nói, – Theo kết quả giám định pháp y, Hách Tiểu Binh ở ngay cú va chạm đầu tiên vào lan can phòng hộ đã hôn mê tại chỗ và chết vì sốc. Một người bị sốc có thể tự cài dây an toàn cho mình được không? Mà trong xe chỉ có hai người.

Bây giờ mới qua giữa trưa một chút, ba người đang trên đường đi Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Cổ Phi đã hẹn với Lê Diễm Hồng là hai giờ gặp mặt.

Kim Húc ngồi ở hàng ghế sau nói:

– Lê Diễm Hồng chỉ bị thương nhẹ, bà ta hoàn toàn có thể cài dây an toàn cho Hách Tiểu Binh, nhưng vì sao bà ta lại phải làm vậy?

Cổ Phi nói:

– Không biết, hỏi bà ta, bà ta nói mình bị va đập đầu không nhớ rõ. Lần này có video có nhân chứng, xem bà ta nói thế nào.

Thượng Dương nghĩ tới gì đó nhưng lại không thể khẳng định. Kim Húc chú ý tới anh, hỏi anh:

– Có phải em nghĩ tới gì không?

– À….- Thượng Dương không mấy tự tin nói, – Em xem tin tức thấy bình luận trên mạng nói tấm gương đạo đức mẫu mực làm sao không thể cài dây an toàn được.

Cổ Phi nói:

– Cái logic quỷ gì đây? Tấm gương đạo đức mẫu mực cũng không phải thánh nhân, mà có là thánh nhân thì cũng không phải không phạm sai lầm.

– Em cũng chỉ liên tưởng chút thôi. – Thượng Dương cũng cảm thấy cái logic này quá không hợp lý.

Kim Húc đoán được ý của anh, nói:

– Em cảm thấy rất có khả năng Lê Diễm Hồng có gánh nặng hình mẫu?

Thượng Dương nói:

– Nếu nói rằng Lê Diễm Hồng vào thời điểm sinh tử tồn vong đó mà còn quan tâm cài dây an toàn cho Hách Tiểu Binh, một hành vi không logic đó có phải chỉ bởi vì bà ta không muốn để mọi người biết người chồng của tấm gương đạo đức mẫu mực lái xe không cài dây an toàn.

Cố Phi lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng, rất bất kính chất vấn cố vấn Thượng:

– Chủ nhiệm Thượng, anh đang nói gì thế? Sao mà thế được?

Thượng Dương: – …

– Rất có thể đấy. – Kim Húc nói, – So với khả năng hung thủ bị lá cây chắn tầm mắt, bắn bừa một phát súng là trúng mục tiêu, nó cao đến mức tôi không biết đi đâu mà tìm.

Cổ Phi: -…

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.