Kim Cương Khế Ước

Chương 112-113




Chương 112:


Edit: Bạch dương & Thanh Tiếu
Beta: Nghi Phương
Mặc Thiên Trần nhớ đến Ngàn Mộ Đình biết mình từng làm người đẻ thuê: “Chị thật sự mong đợi Ngàn Mộ Đình có thể sớm tỉnh lại.”
“Ớ….” Dương Thanh Thanh sửng sốt: “Ngàn Mộ Đình đối với Cúc tiên sinh tâm địa độc ác, chị còn hy vọng cô ta sớm tỉnh lại, Đại Tiểu Thư, chị quá vĩ đại rồi! Em bội phục.”
Mặc Thiên Trần tự định lại. Ở Anh quốc cô gặp được Dương Mi, điều đó nghĩa là 3acon gái của cô có thể cũng đang ở Anh. Nếu Ngàn Mộ Đình có thể tỉnh lại, nói cho cô biết người đàn ông năm đó là ai, cô có thể trực tiếp đi gặp hắn, như vậy là có thể tìm được 3acon gái.
“Em đối với Ngàn Mộ Dương không còn cảm giác?” cô tiếp tục hỏi.
Dương Thanh Thanh hừ một tiếng : “Khi chị bị chó cắn thì chị phải làm sao? Đem 3acon chó điên đó đánh chết, hay là cắn ngược lại nó. Đánh chết nó thì phải ngồi tù, còn cắn ngược lại thì em ngại bẩn. hắn ta chỉ là một cái gai trong cuộc sống của em, bỏ qua hắn bước tiếp mới là phải, vì sớm muộn gì em cũng sẽ có một ngày gặp được hoa tươi nở đầy vườn.”
“Ừm.” Mặc Thiên Trần còn đang lo Dương Thanh Thanh sẽ bị chuyện đó làm ảnh hưởng, không ngờ cô nhỏ lại có thể hiểu được như vậy, cô cầm lấy hóa đơn, ký hơn hai vạn đồng, sau đó đưa cho Dương Thanh Thanh: “Giáng sinh này mọi người đến vườn hoa Ánh Sao ở HongKong ngắm mưa sao băng cầu nguyện đi.”

Dương Thanh Thanh cầm tờ hóa đơn nhìn, tuyệt đối không sai rồi, bất chợt nhảy dựng lên: “Oa, Đại tiểu thươi, em mới bắt đầu khổ cầu xin chị, đang giữa chừng chị lại chớp mắt đồng ý rồi, ai da, Đại tiểu thư không giống như em nghĩ, vậy là không thể xuất bài rồi…”
Dương Thanh Thanh cười cười nhảy đến cửa: “Em muốn đem tin tốt này báo cho đồng nghiệp, bảo bọn họ tăng tốc công việc, phải để công việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mới được.”
Mặc Thiên Trần gật cười, cô không có ở công ty cả nửa tháng, bọn họ vẫn làm việc rất tốt, cô thật sự rất vui mừng.
Dương Thanh Thanh mở cửa ra ngoài lại chui đầu vào nói: “Cúc phu nhân, kết hôn với Cúc tiên sinh rồi hình như cũng thay đổi nhiều…”
“Sao hả? Muốn chị gọi cho tài vụ bảo họkhông phát phúc lợi cho bọn em có phải không?” Mặc Thiên Trần thấy cô kéo tay Cúc Như Khanh vào, lên tiếng uy hiếp.
“Ha ha…” Dương Thanh Thanh cười khan hai tiếng “Cúc phu nhân cứ như bịảnh hưởng từ Cúc tiên sinh, phong cách làm việc càng ngày càng giống nhau rồi. Chính là tướng vợ chồng, càng ngày càng giống.”
Vừa nói xong, lập tức đóng cửa chạy mất, Mặc Thiên Trần vuốt trán, cô sẽ giống anh sao? Sao có thể vậy được? Khoảng cách giữa cô và anh có thể tính là vạn dặm, họa có Tôn Ngộ không lộn một vòng mây thì đến, còn đối với người bình thường, đây là khoảng cách muốn với cũng không thể nào tới được.
Rất nhanh, công việc bận rộn khiến Mặc Thiên Trần không còn thời gian suy nghĩ lung tung, lễ giáng sinh lại sắp tới, ở nước ngoài đồng phục rất rắc rối, hàng năm mùa đông Đô Thiên đều là thời điểm bận rôn, hơn nữa đơn đặt hàng ở nước ngoài cũng sắp xếp hàng đầy, cô đổi công tác cũng còn là tràn đầy chờ mong.
Lần này đồng phục Italia, đồng phục Milan nổi danh toàn cầu, Mặc Thiên Trần vô cùng coi trọng, cô đi làm ngày thứ nhất liền bận đến tám giờ đêm, Mặc Chấn Đông gọi điện cho cô, cô vừa nhìn đồng hồ đeo tay: “Cha, sao vẫn chưa về nhà? Mẹ sẽ ăn không ngon, cha mau về đi.”
Mặc Thiên Trần bắt đầu thu đồ đạc chuẩn bị về, “Cha ,cha nhớ bảo trọng, 3acon là người kiên cường, 3acon biết tự chăm sóc mình tốt mà.” cô biết cha và mẹ không muốn cô ra nước ngoài, đều bởi vì lần trước ở Anh Quốc bị thương do quá lạnh.
Mặc Thiên Trần nói xong, tắt điện thoại đi tới văn phòng làm việc của Đổng sự trưởng Mặc Chấn Đông, cô đẩy cửa đi vào: “Cha, chúng ta đi…” cô lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Cúc Như Khanh ngồi trên ghế sofa, cùng cha đang trò chuyện, cô không biết anh đến đây lúc nào “Anh… cũng ở đây?”
Mặc Chấn Đông cười nói: “Như Khanh tới một lúc rồi, đang đợi 3acon cùng về!”
Cúc Như Khanh đứng lên: “Cha, chúng ta cùng nhau về đi.”
Mặc Chấn Đôg cũng đứng lên: “Được, cùng về thôi.”
Ba người cùng nhau đi thang máy xuống dưới, Mặc Chấn Đông lên xe trước, tài xế lái xe về Mặc gia. Cúc Như Khanh mở cửa xe, gọi Mặc Thiên Trần lên xe trước: “Cúc phu nhân!”

Mặc Thiên Trần ngồi lên, anh giúp cô cài dây an toàn, cô chợt ngẩn đầu nhìn anh: “Tối qua anh có ngủ không? Hay để em lái xe nhé?” cô đoán chừng căn bản anh không có ngủ, là ôm cô trên ghế sofa ngồi cả đêm.
“Trời mưa rồi đường trơn để anh lái.” Cúc Như Khanh nói xong lên ghế lái, lái xe ra khỏi công ty Mặc Thị: “Hôm nay mẹ tự tay xuống bếp làm mấy món ăn, chúng ta phải về ăn cơm tối.”
“không dẫn theo Cầm Du đi sao?” Mặc Thiên Trần hỏi anh.
Cúc Như Khanh lái xe trong mưa gió: “Cầm Du đã ăn ở nhà, chúng ta qua nhà là tốt rồi.”
“Nếu là muốn đến nhà mẹ ăn cơm, anh nên gọi em sớm một chút, để mẹ chờ không tốt đâu.” Mặc Thiên Trần có chút ngượng ngùng.
Cúc Như Khanh chỉ hơi cong môi không nói gì, đại khái hai mươi phút sau, xe lái vào trong khu vực nhà của Liễu Nam Yên.
“Nguy rồi! Em không mang quà theo.” Mặc Thiên Trần vừa xuống xe bối rối.
Cúc Như Khanh cũng xuống xe: “Em muốn tặng mẹ quà gì?”
Mặc Thiên Trần chạy đến bên cạnh, dắt tay anh: “Em không biết nên tặng cái gì làm sao bây giờ?”
Cúc Như Khanh thấy bộ dạng cô gấp gáp, không khỏi cười mà nói: “Tới nhà mẹ ăn một bữa cơm bình thường thôi mà, em cảm thấy là giống ở Hồng Môn Yến sao?”

“Nếu như không có quà tặng, có vẻ không lễ phép, hơn nữa chúng ta rất ít khi cùng mẹ ăn cơm, anh còn cười em?” Mặc Thiên Trần trừng anh.
Cúc Như Khanh mở rương hành lý sau xe: “Đến đây xem quà anh chọn đi, em hài lòng không?”
“thật à?” Mặc Thiên Trần lập tức nhảy dựng lên, nhìn sang, sao những túi quà tặng này nhìn quen thuộc như vậy? cô nhìn kỹ, cầm chiếc túi tinh xảo đưa ra ngoài, nhìn kỹ, chính là quà tặng cô mua lúc ở Anh Quốc, cô chuẩn bị để lúc trở về muốn tặng cho người thân, sau đó cô bị tổn thương do đau lòng cũng liền quên chuyện này, bây giờ nhìn Cúc Như Khanh đem chúng đặt chỉnh tề trong rương hành lý, cô không khỏi nói: “Cái này anh lựa chọn hay sao? rõ ràng là chính em mua lần trước. Có của gia gia, mẹ, Cầm Du, cha,…”
Cúc Như Khanh nghe xong nói: “Ừ… Nhưng không có của anh…”
“Lần sau nhé?” Cúc Như Khanh nhếch mày, lôi kéo tay cô đi tới đại sảnh: “Tối nay về phải chịu phạt…”
Mặc thiên Trần đỏ mặt lên, bây giờ về nhà, cô và anh…
“Để mẹ đợi lâu!” Mặc Thiên Trần dần dần nghênh đón, vì Cúc Như Khanh mà thân thể của cô vẫn nóng, lời nói của anh cũng nung đỏ lỗ tai cô.
Liễu Nam Yên nhận lấy quà tặng trên tay cô: “Lần sau đừng hư như vậy, đây là về nhà, không phải là đi gặp khách.”

Chương 113:

Edit: Bạch dương & Thanh Tiếu

Beta : Nghi Phương

Mặc Thiên Trần nhẹ nhàng cười, Cúc Như Khanh khi theo cô về nhà mẹ đẻ đưa rất nhiều quà tặng, cho nên mặc dù mẹ chồng nói là không cần , nhưng Mặc Thiên Trần cảm thấy nên đưa: “Mẹ, đây là một chút tâm ý của bọn 3acon.”

Liễu Nam Yên mở quà ra xem, là một chiếc áo vô cùng đắt, hơn nữa sợi tổng hợp đều là hàng thượng đẳng, Mặc gia kinh doanh về may mặc, Mặc Thiên Trần từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, tự nhiên mắt nhìn rất tốt, cô vừa nhìn thấy cái này liền quyết định mua cho Liễu Nam Yên, mặc dù rất đắt, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. “Mắt nhìn của Thiên Trần rất tốt, không hổ là nhà sản xuất quần áo.” Liễu Nam Yên nói.

Người trong nhà cười cười nói nói, sau đó bắt đầu ăn cơm. Liễu Nam Yên kể từ sau khi Cúc Thiên Kỳ qua đời, bà đều ăn chay, hôm nay trên bàn ăn, cũng bày biện đơn giản nhưng tinh xảo, điều này khiến Mặc Thiên Trần khẩu vị rất tốt, ăn rất vui vẻ.

Cơm nước xong, lại cùng nhau trò chuyện, đến mười giờ đêm, Cúc Như Khanh mới cùng Mặc Thiên Trần từ nhà Liễu Nam Yên trở về biệt thự ở vịnh Aegean Sea.

Cúc Như Khanh trở về phòng rửa mặt, Mặc Thiên Trần chạy đi xem Cúc Cầm Du, Cúc Cầm Du đang chuẩn bị ngủ.

“Mẹ, mẹ về rồi.” Cúc Cầm Du cười khẽ.

Mặc Thiên Trần xách theo quần áo mùa Đông cô mua cho Cầm Du lúc ở Anh quốc: “Hôm nay Cầm Du cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Bác sĩ tại nhà Cúc gia đứng bên cạnh đáp: “Cúc phu nhân, tiểu thiếu gia bình phục rất tốt, Cúc phu nhân không cần lo lắng.”

“Bác sĩ vất vả rồi.” Mặc Thiên Trần gật đầu: “Cầm Du, ngày mai có quần áo mới mặc rồi, mau ngủ đi.”

cô từ phòng Cúc Cầm Du đi ra, có chút thấp thỏm chạy đến trước phòng ngủ, mỗi khi Cúc Cầm Khanh về nhà rửa mặt, cô có chút bất an, tại sao lại như vậy, cô cũng không nói ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn chưa chuẩn bị cùng anh sống cả đời sao?

Cả đời? Đây là một từ ngữ dụ hoặc tới cỡ nào, có điều trong mỗi người đều có bí mật, chỉ cần là bí mật nhỏ nếu bị lộ ra cũng có thể khiến hôn nhân gãy đổ. cô đến tột cùng cũng biết hôn nhân một khi trắc trở, tâm hồn sẽ mặc cho lửa tình thiêu đốt!

Mặc Thiên Trần thực tâm không có ý gì, nhưng cô biết Cúc Như Khanh là người đàn ông đáng để yêu, chỉ là anh không chấp nhận có tì vết, ngay cả khi biết cô cùng trải qua tuổi thơ với Thần Phong, anh cũng có thể khiến cô không thở nổi. Nếu có một ngày anh biết cô từng có một người đàn ông, hơn nữa còn cùng người đàn ông đó sinh hạ một đứa 3acon gái, anh sẽ làm sao? Chỉ sợ anh không chấp nhận được mà thôi.

cô đứng ngoài hành lang, nhìn cơn mưa đêm, nhớ lại tối hôm trước có thể nhất thời gạt được anh, hiển nhiên không thể gạt được anh cả đời, hơn nữa, cô thật lòng thương yêu Cúc Cầm Du. một khi cô với Cúc Như Khanh gây gổ trở mặt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cậu bé, đây là kết quả mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Đưa tay vào túi áo, phát hiện đồng xu lần trước vẫn còn đang nằm trong đây, cô cầm trên tay, lúc trước lần thứ nhất là ngửa, cô đã từng nghĩ, ném ba lượt, nếu hai lần đều là ngửa, cô sẽ từ bỏ, còn nếu hai lần là sấp, cô cũng sẽ nhanh đao chém loạn, kết thúc trận này rồi bắt đầu tình yêu mới.

Mặc Thiên Trần ném đồng xu lên, nhưng bởi vì lực ném hơi mạnh, đồng xu rơi ra ngoài hành lang, biến mất trong bóng đêm mịt mờ, cô ngẩn ra, sau đó chán nản than thở. đang lúc cô đi xuống lầu thì Cúc Như Khanh toàn thân mặc áo ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, Mặc Thiên Trần vừa nhìn thấy anh, bước đi hơi chậm lại. (Nghi : công cuộc ném đồng xu này của Thiên Thiên tỷ sao mà trắc trở quá đi =.=”)

“Cúc phu nhân còn muốn đi bộ dưới mưa sao?” Cúc Như Khanh hai tay vòng ra sau lưng.

“Em. . . . . .” Đối mặt với Cúc Như Khanh vừa lạnh nhạt lại tựa như nhạo báng, nhưng không phải trêu chọc, Mặc Thiên Trần không phản bác được, cô không phải là bước bộ trong mưa, mặc dù mưa ở bên cạnh rơi không ngừng, nhưng bước đi bên cạnh mưa tâm vẫn là ấm áp dễ chịu, nhưng trong lòng của cô bây giờ là loạn, tựa như có ý cũng không diễn đạt được.

Cúc Như Khanh thấy cô muốn nói lại thôi, ra ngoài cửa, đến cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Cúc phu nhân đánh rơi thứ gì trong đêm mưa? Có cần anh tìm giúp không?”

Mặc Thiên Trần trong lúc đang mơ màng, tâm sự bị nói trúng, cô cắn môi nhìn anh, người đàn ông này lời nói nhẹ nhàng nư gió thoảng, êm đềm như nước chảy, nhưng anh mỗi cử động hay lời nói tuyệt đối không phải là “tín khẩu khai hà”, không biết anh có nhìn thấy lúc cô ngây thơ, dùng đồng xu quyết định tình yêu hay không.

*Tín khẩu khai hà : ăn nói lung tung

“Em không có.” cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cúc Như Khanh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay cô lạnh như băng, “Vậy trở về phòng tắm, sau đó chúng ta bắt đầu học.”

cô tắm xong ra ngoài, trên người vẫn thơm mùi sữa tắm Ngọc Lan ngào ngạt, cả căn phòng tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt của cô. cô không khỏi nhăn nhó khi đến gần anh, sau đó chen chân lên giường, ngồi bên cạnh anh, cầm tập thơ Mộ Dung lên, tối hôm nay bắt đầu công cuộc học hành. Vì tối qua không ngủ nên Cúc Như Khanh cũng rất nhanh chóng nhẹ giọng nhắc cô đi ngủ, Mặc Thiên Trần để sách xuống, thấy biện pháp kia còn rất hiệu quả, cô không khỏi cười thầm, cũng không còn để ý đến đồng xu kia nữa, lẳng lặng tựa sát anh, khi người anh từ ấm thành nóng thì đã ngủ.

thật ra cô không tức giận gì Cúc Như Khanh, anh mặc dù không ưa nhiều lời, nhưng mỗi lời nói hay cử động của anh, thậm chí là ra dấu tay hay một ánh mắt đều chứa mười phần mị lực, khiến cho phụ nữ không tự chủ được mà say mê, không nghi ngờ chút nào, Cúc Như Khanh như vậy, Mặc Thiên Trần không biết bất giác có say đắm trong đó không. Lần trước đi công tác ở Anh quốc, không phải là không tìm quà cho anh, mà là anh nói y phục kia rất quý, trang phục quý tộc Anh mặc lên dĩ nhiên rất đẹp mắt. Nhưng tính cô không thích tiêu tiền như nước như vậy, ra khỏi cửa cũng không ưa mang theo nhiều tiền bạc, nên anh cũng chỉ có thể không biết làm gì. cô nghĩ, lần sau đi Anh quốc, cô nhất định mua ít quần áo trước.

Đêm mưa lạnh lùng, cả hai cứ như vậy đến gần sáng, hai thân thể ấm áp, đêm nay nhìn rất bình thường, nhưng lại bao hàm rất nhiều điều không tầm thường. Hai người như đôi vợ chồng bình thường, buổi sáng sau khi tỉnh dậy nhìn nhau cười một tiếng, hân hoan chào đón ngày mới.

Mặc Thiên Trần sau khi ăn xong cơm trưa, không về công ty, đang trên đường thì đụng phải Chu Tiểu Kiều. Chu Tiểu Kiều mấy ngày liên tiếp bôn ba chuyện của cha, dáng vẻ có vài phần tiều tụy, Mặc Thiên Trần vốn định tránh, không ngờ Chu Tiểu Kiều lại phát hiện ra cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.