Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Chương 2-1




Vào mười giờ sáng , Lê Chi Chi vội vã chạy đến .

Cô từ trước đến nay không phải là một người khoan dung , ở văn phòng hành chính cô phụ trách có năm nhân viên cùng cô đều có tình cảm thân thiết ,giống như tỷ muội với nhau .

Đều do tối hôm qua nằm mơ tới chuyện kia, sau lại làm cho cô hỗn loạn không biết làm sao lại ngủ ở phòng khách , khi tỉnh lại đã là chín rưỡi sáng .

Vội vàng rửa mặt thay quần áo, lái xe đi làm, bữa sáng phải vừa lái xe vừa giải quyết. Chán ghét chính là, mí mắt của cô nháy liên tục , làm cô có cảm giác có điềm xấu sắp xảy ra .

Sáng sớm đã gặp chuyện không thuận lợi thế này,cô đã uống tận ba cốc cà phê mới có thể xua tan cơn buồn ngủ .

“Mọi người sớm.”

Lê Chi Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hai hàng cúc áo màu xám cùng với một chiếc quần dài màu đen , một mái tóc quăn buông xuống khiêu gợi, hai chiếc khuyên tai bạc hình vòng theo cử động của nàng đung đưa, mang đậm phong cách Bohemian .

“Chi Chi sớm.”

Trong văn phòng đã bắt đầu bận rộn.

” Chi Chi, chờ một chút!” Trợ lý đắc lực họ Ôn gọi khiến Lê Chi Chi đang đi phải dừng cước bộ.

Cô ngoái đầu nhìn lại.”Chuyện gì?”

Ôn trợ lý liếc nhìn cô, đắn đo 1 hồi rồi mới nói: “Dù sao cô cũng là lão bản, lại là mỹ nhân . . . . . . Ách … trước sau cũng phải chỉnh chu ….khuôn mặt … một chút.” Đối với lão bản luôn mơ hồ, các cô đã phi thường quen thuộc.

Lê Chi Chi nghe xong ,vẻ mặt hoảng sợ thét chói tai chạy vào văn phòng mình , lôi đồ trang điểm bên trong cùng cái gương ra, cầm lấy bút đánh mắt ở trước gương vội vã tô lại.

Năm phút sau . . . . . . . .

Lê Chi Chi xác định mình đã trang điểm hoàn hảo , nàng một lần nữa sửa sang lại quần áo, ân, hiện tại cô chính là một nữ cường nhân trong sự nghiệp nên hình tượng rất quan trọng không thể qua loa được.

Bất quá, nói đến hình tượng. . . . . .

Cô có phải hay không nên đem mái tóc quăn tự nhiên kia đi làm thẳng lại? sau đó đi sắm môt đôi kính đen cho hợp, làm cho chính mình có bộ dáng của một nữ cường nhân .

Lê Chi Chi nghĩ nghĩ, rồi lại đột nhiên sinh khí, vẫn là quên đi.

Nàng cũng không biết mình kiên trì cái gì, có thể cảnh tượng trong giấc mơ tối hôm qua ảnh hưởng, khiến cho cô lại nhớ tới những chuyện trước kia .

Lê Chi Chi ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là do bản thân cố gắng , tự mình đạt được , không hổ thẹn với lòng nên cô không có gì phải bận tâm tới mấy lời thị phi, ghen ghét .

Cô ngồi ở bàn làm việc,hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nhìn quanh mình không gian tuy nhỏ nhưng đó là văn phòng của cô, cô hít sâu một hơi, cảm giác thấy sự tự tin đang dần trở về với mình .

Vào thời điểm cô mới gây dựng sự nghiệp ,mọi người nghe đến tên công ty đều tò mò ,công ty này rốt cuộc là công ty nào ? Làm trong lĩnh vực nào?

Nhưng sự thật chứng minh , cái nhìn là cái nhìn xa trông rộng nó thật sự rất độc đáo và mới lạ .

Nàng cho rằng hiện nay trong tất cả các gia đình vợ chồng đều cùng nhau đi làm kiếm tiền, hơn nữa nhưng phụ nữ có tính tự chủ cũng tăng lên đáng kể , anh đi làm tôi cũng đi làm ,công việc gia đình hai người cùng chia sẻ , bất quá bình thường mọi người đi làm về đều mệt mỏi , không có sức lực cùng nhau bàn về chuyện nhà .

Vì thế “Trung tâm quản gia ” mới được thành lập để phục vụ mọi người ──

Nếu mọi người không muốn làm chuyện nhà , mọi người có thể đến “Trung tâm quản gia ” tìm người giúp việc gia đình.

Ngày lễ, ngày tết,nhân lực tổng vệ sinh không đủ , “Trung tâm quản gia  ” sẽ cung cấp cho mọi người đủ nhân lực.

Nếu là người độc thân ” Trung tâm quản gia ” sẽ cung cấp những quản gia chuyện nghiệp đã qua huấn luyện , có thể ở tại nhà khách hàng và giúp khách hàng quét dọn, nấu cơm.

Tóm lại, ” Trung tâm quản gia ” sẽ giải quyết những việc nhà phức tạp trong gia đình cho mọi người .

Cô đem người giúp việc hoặc những người làm việc nhà theo giờ huấn luyện tới trình độ chuyên nghiệp

Hiện tại ” Trung tâm quản gia ” gồm các nhân viên hành chính bên trong ,các nhân viên chuyên nghiệp bên ngoài , cùng năm mươi vị khác , tùy theo tài năng mà phát triển không ngừng, họ đều là các nữ trí cường nhân mọi việc trong ngoài đều lo chu toàn, công ty nhờ vậy mà mới phát triển được như ngày hôm nay

Kỳ thật trên thị trường không chỉ có mình trung tâm của cô cung cấp những quản gia phục vụ , loại nghề nghiệp lớn phân chia khối bánh mì này có rất nhiều người làm được! Nhưng cô vì muốn cho công nhân của mình cũng có năng lực,nên cổ vũ mọi người tham gia huấn luyện chuyên nghiệp, và thi đậu chứng chỉ có liên quan.

Đừng thấy công nhân vệ sinh tựa hồ là nghề thấp kém, hiện tại nghề này càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi gia nhập, chủ yếu là bởi vì độ tự do đủ, tăng mạnh tính chuyên nghiệp về sau, công nhân vệ sinh cùng chế độ quản gia kết hợp với nhau, một phần công việc này đã không còn gần là “người hầu” mà thôi.

Trừ phần đó ra, công việc này tiền lương hậu đãi, dù sao coi như là trả giá lao động, nếu còn thật sự làm tốt thì tiền lương trong một tháng còn nhiều hơn người khác gấp ba lần !

Gần đây cô cực lực khai phá một nhóm người có năng lực chuyên sâu , huấn luyện thành những quản gia chuyên nghiệp tinh thông nhiều ngôn ngữ , như vậy năm nay trung tâm quản gia có thể đạt doanh thu cao hơn những năm trước .

Hiện tại cô căn bản không cần chứng minh trước bất cứ ai , thành công hôm nay hẳn tất cả mọi người đều thấy được.

Dần dần, Lê Chi Chi khôi phục sự tự tin, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt từ từ thả lỏng . . . . .

Điện thoại trên bàn chợt vang lên khiến cô sợ tới mức giật mình nhảy ra khỏi ghế, cô vỗ ngực, trấn an lại bản thân .

Tiếp theo, cô đưa tay đặt trên điện thoại , hít sâu một hơi mới nhấc điện thoại, nở một nụ cười chuyên nghiệp .

“Xin chào, tôi là Lê Chi Chi.”

“. . . . . . . . ” Đầu bên kia im lặng hai giây , có thể là bởi vì đợi lâu, đột nhiên có tiếng nói cũng thấy hoảng sợ.

“Xin chào, tôi là Lê Chi Chi.” Lê Chi Chi nhẹ nhàng nói.

“Nên nói thế nào đây ? Chi Chi, cùng tôi gặp mặt được không?”

Phanh!

Lê Chi Chi vừa nghe gặp thanh âm của đối phương , điện thoại trong tay buông lỏng , rơi xuống trên bàn .

Cô kinh ngạc đến mức không thể phản ứng, trừng mắt nhìn điện thoại , giống như từ điện thoại có một con yêu quái mồn to chực chờ muốn nuốt sống cô có thể chui ra bất cứ lúc nào .

Ách, không ! Quan Triển Lạc so với yêu quái trong điện thoại còn đáng sợ hơn.

Quan Triển Lạc hiển nhiên có thể dự tính được phản ứng của cô, thanh âm của anh như trước truyền qua ống nghe điện thoại : “Chi Chi,không phải bị tôi dọa đến mức không dám tiếp điện thoại chứ ?”

Lê Chi Chi sao có thể chịu được lời châm chọc khiêu khích như vậy , hoả tốc cầm lại ống nghe, trong một giây đồng hồ chuẩn bị tinh thần ra chiến trường .

“Quan Triển. . . . . . Quan tổng giám đốc, anh như thế nào biết dãy số điện thoại riêng của tôi ?”Cô ngay cả tên của anh cũng không nguyện ý gọi.

“Chuyện này rất đơn giản không phải sao?” Quan Triển Lạc nhẹ nhàng bâng quơ trả lời .

Anh đường đường tổng giám đốc , chỉ cần mở miệng hạ mệnh lệnh, cấp dưới sẽ ngoan ngoãn trình lên những gì anh muốn biết.

Cô mở công ty, đường số riêng cũng không phải là chuyện bí mật gì , rất dễ dàng tìm được.

” Vâng ” Cô cũng học anh, thoải mái nói chuyện giống như đang bàn chuyện hôm nay thời tiết như thế nào , nhưng trời mới biết bàn tay cầm điện thoại cảu cô đang run rẩy không ngừng.

Điện thoại bên kia truyền đến , Quan Triển Lạc khẽ nở nụ cười.

Nam nhân này như thế nào ngay cả tiếng cười cũng có khí chất như vậy chứ ?

Lê Chi Chi đột nhiên nhớ tới trước kia,cô từng nói với anh , cô thích nhìn anh cười, nghe tiếng cười của anh , nhưng đều là những chuyện đã qua .

“Tôi hiện tại đang ở Cao Hùng , buổi tối cùng nhau dùng cơm đi, Chi Chi.”

“Tôi không rảnh.” Lê Chi Chi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt.

Anh về nước cũng ước chừng đã ba năm , tình nguyện làm hôn ước cũng đã qua ba năm, ba năm này hai người chưa từng liên lạc với nhau.

Cô trước đây đào hôn , trốn anh còn không kịp , đương nhiên không có khả năng chủ động liên lạc với anh .

Mà anh, khiến cho cô mang danh là vị hôn thê của anh ra bên ngoài làm việc trong ba năm cũng chẳng quan tâm.

Nếu anh áp dụng thái độ không quan tâm cô , như vậy vì sao sau ba năm sau lại mạc danh kỳ diệu gọi điện thoại đến, nói anh ta đang ở Cao Hùng , hẹn cô đi ăn bữa tối ! Có lầm hay không a?

” Có hẹn?” Quan Triển Lạc giọng điệu vững vàng che dấu sự hoài nghi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.