Kiêu Tế

Chương 47: Mẫn Hành




Hán Trung.

Trời thu có mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng nổi sự hiu quạnh của Mãn thành.

Mấy ngày trước vừa đúng dịp hoa quế nở rộ, thế nhưng lại giống như đã tàn chỉ saumột đêm, hương hoa đứt đoạn, bị mùi máu tanh nồng đậm và mùi tro bụi khỏa lấp.

Dân chúng nơm nớp lo sợ bị xua đuổi ở hai bên đường, - - giữa đường, một chiếc lạimột chiếc xe tù lộc cộc đi qua, thỉnh thoảng có roi quật ở trên cột gỗ, phát ra tiếng vang ba ba lẫn với những tiếng kêu rên khàn khàn bi thương.

Đây đã là lần thứ ba diễu phố.

Khắp người Diên Mi đều là máu đen co rụt ở góc cuối cùng trong xe, đôi mắt vẫn đangnhìn chằm chằm về phía trước không ngừng tìm kiếm.

một người ở sau lưng nàng cơ hồ là thều thào nói: "Ngươi yên tâm, Hầu gia không ở trong đó đâu."

Diên Mi chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Mẫn Hành sau lưng.

Bả vai Mẫn Hành bị thương, da thịt nát be bét, chỗ tai trái cũng có một vết rách thậtdài kéo dài thẳng đến khóe miệng, đầu tóc tán loạn, trên mặt râu ria xồm xoàm, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc đầu.

Diên Mi cũng không hỏi hắn là đang đi đâu.

Thời điểm người Hung nô xông đến, nàng bị ngã vào trong đống lửa, đầu tóc và xiêm y đều bị cháy sém hơn nửa, trên mặt đều là than bụi, trong lúc bối rối thì Phó Tế khoác cho nàng hai bộ quần áo lột xuống của người chết, là áo ngắn vải thô của binh lính Hung Nô trước đó, lại lồng quần áo cấm quân bên ngoài, một thân máu đen bẩn thối, so với tên ăn mày cũng không bằng. Cũng chính bởi vì cái dạng này mà người Hung Nô chỉ cho rằng nàng là một tên lính quèn, mới không có bắt đi tới chỗ cung nữ, mà bị nhốt cùng đám người Mẫn Hành.

Bên trong một xe bọn họ sáu tù binh chen lấn, Diên Mi ở một góc, Mẫn Hành ở sau lưng nàng, thoáng che chở nàng.

Bên ngoài “ba ba” hai roi quất tới, Diên Mi vội vàng co rụt lại, nhưng vẫn là bị quét trúng trán, đầu tóc bị cuốn rớt tán loạn, trán cũng bị hằn một vết đỏ, nhưng một tiếng nàng cũng không kêu, gắt gao mím chặt môi, chỉ co người lại thành một khối nhỏ.

Lưng Mẫn Hành cứng lại, nhưng lại chắp tay hướng về phía binh lính Hung Nô bên ngoài lồng sắt không ngừng dập đầu, - - rơi xuống hoàn cảnh này, nếu muốn sống, mọi thứ xung quanh đều không tính là gì.

Diên Mi rụt bả vai lại, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, trên người hai bên đều là hôi thối không chịu nổi, làm người ta nôn mửa, Mẫn Hành nhìn nàng đang chôn mặt, ngồi bên cạnh cũngkhông sợ, chỉ sợ nàng không chịu nổi nỗi nhục này sẽ tự sát thì vội ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói: "Phu nhân nhất định phải sống sót! Hầu gia và Phó đại nhân đềukhông bị bắt, nhất định sẽ đến cứu chúng ta, triều đình cũng sẽ phái binh tới!"

nói xong lời này, Mẫn Hành bỗng chốc lại cảm thấy không ổn, nếu nàng nghĩ đến Tiêu Lan, lại muốn bảo toàn danh tiết, chẳng phải sẽ càng hỏng bét?

Luống cuống thở gấp, hắn đang muốn nói tiếp thì Diên Mi cuối cùng cũng ló mặt ra,không tiếng động nói ra hai chữ: "Mẫn Hinh."

- - Mẫn Hinh cũng không ở đây, nàng cũng nhất định còn sống, cũng chờ ngươi được cứu về.

Mẫn Hành trong nháy mắt lý giải hai chữ ra một câu hoàn chỉnh, vội vàng dùng sức gật gật đầu, Diên Mi lại không có phản ứng gì nữa, lại mím chặt môi vo thành một cục.

Bọn Hung Nô lôi tù binh diễu phố xong thì đưa bọn họ đến một góc trống trãi của mộtvõ đài.

Ngồi trên cao nhất, là Tam vương tử Hung Nô Y Tà, mày thô mắt sâu, xương gò má cao ngất, trên môi có một bộ râu, hắn ta nói một câu tiếng Hán lưu loát, ngồi ở vị trí chủ tọa cười sảng khoái.

một lát sau, có người dắt tới một con vật toàn thân đen thui, là một con chó ngao Tây Tạng rất lớn, chừng một con nghé con, - - đây là con chó mà Y Tà chuyên môn dưỡng, mỗi ngày đều cho ăn thịt tươi, vừa ngửi thấy mùi máu thì sẽ lập tức lộ ra móng vuốt, lông xù lên, phát ra từng tiếng gầm gừ nhẹ, nước miếng theo cái miệng to như chậu máu chảy tràn xuống, người xem chân như nhũn ra.

Tên Hung Nô tạm thời đem nó nhốt trong giữa lồng, sau đó cầm tới rất nhiều xích chó, bắt đầu từ chỗ Thái Hòa đế, trên cổ mỗi người đều buộc một cái.

Cách cái cũi, Diên Mi bị hắn ta túm lấy đầu, tròng vô một cái xích.

Mẫn Hành không tự chủ được hốc mắt đỏ lừ, ngực đập nhanh kịch liệt, lại cố gắngkhông phát ra tiếng, bất chấp mọi thứ, vội áp sát vào Diên Mi lặng lẽ vỗ vỗ lên vai nàng.

Diên Mi nhẹ nhàng tránh ra.

Ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào trong sân, so với những kẻ đang khiếp sợthì rất yên lặng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong tay áo nàng đang có dao động cực nhỏ.

Phía trên có nói câu gì đó nhưng bọn họ ở trong cũi cách khá xa nên không nghe rõ, nhưng rất nhanh, liền thấy rõ ràng.

Bọn chúng dắt người đến cạnh lồng chó, một lần hai người, trên cổ con chó cũng cómột cái dây xích, vừa vặn ngắn hơn xích người một chút. Nếu ngươi chạy nhanh hơn nó, cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, thì may ra còn có thể may mắn thoát được, nếukhông, sẽ bị nó xé nát.

- - Nhưng mà, một người trẻ tuổi thân thể cường tráng trong hoàn cảnh bình thường có khả năng còn không to bằng nó, huống chi bọn họ đã bị đói đến vài ngày!

Trước bị kéo qua là hai tiểu đầu mục trong cấm quân, nhưng mà, giờ phút này hai đùi cũng đã run run, càng lúc càng lẩy bẩy, tên Hung Nô còn cầm lấy roi quất tới, hai người bị cột ở hai bên lồng sắt, gã hét lớn một tiếng, lồng sắt mở ra, con chó lồng lộn lao tới, chồm lấy người bên phải, người kia chạy không tới năm bước đã bị con thú đè ngã xuống đất, một phát cắn nát cổ!

Người còn lại vội chạy loạn về phía trước, xích chó trên cổ hắn bị kéo căng, điều này cho thấy hắn lập tức sẽ an toàn! Thế nhưng khi cố gắng rướn lên phía trước thì xích chó thít lại làm cho hắn bị nghẹt thở, tưởng rằng mình vừa thoát được một kiếp, lạikhông nghĩ tới do lao đi quá mạnh nên bị kéo lại tới vài bước, lập tức trong nháy mắt, con chó đã nhào tới, nhảy lên cắn vào cánh tay hắn, hất đầu, trì xé cánh tay hắnxuống.

Trong sân tuôn ra một tiếng hét thảm, máu tươi đầm đìa.

Mẫn Hành nâng tay áo ngăn tầm nhìn của Diên Mi, ống tay áo lại run run.

Diên Mi không né tránh, cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn chằm chằm mảnh tay áo kiakhông nói gì.

Lục hoàng tử Tiêu Mân ở phía trước liền co quắp, quần ướt một mảnh, vừa khóc vừa kêu: "Phụ hoàng! Phụ hoàng cứu ta! Chân ta bị gãy, không chạy được!" Lại càngkhông ngừng hướng về phía bên trên dập đầu: "Tam vương tử tha mạng! Ngài tha mạng ta đi! Thần Phi nương nương! Ngài đại nhân đại lượng! Tha cho cái mạng quèn này!"

Tần Uyển nhếch một bên lông mày dài nhỏ, chậm rãi cười lạnh.

Y Tà thích thú ngồi trên cao, một tay ôm lấy nàng ta, sai người đem Hoàng thượng và Lục hoàng tử tới.

một chân Lục hoàng tử bị gãy, không thể nhúc nhích, bị túm cổ áo trực tiếp lôi qua, Hoàng đế cũng không còn kim quan, tóc tai bù xù, một thân hoàng bào đều dơ bẩn, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, khàn cả giọng nói: "Y Tà, ngươi nói không giữ lời."

Y Tà cười ha ha, vỗ đùi nói: "Hoàng đế ngu xuẩn của ta ơi! Người Hán các ngươi có câu, gọi là "việc quân cơ không nề dối trá", có cần bổn vương tử dạy ngươi viết như thế nào không?"

Con chó ngao ở trong lồng hồng hộc nhìn chằm chằm ông ta, trên bộ lông còn dính đầy máu.

Lục hoàng tử bên cạnh khóc lóc quỳ trên mặt đất liên tục xin khoan dung, hai chân Hoàng đế mềm nhũn, cũng quỳ ngã xuống, hướng Tần Uyển nói: "Thần Phi, thời gian qua, trẫm đối đãi ngươi không tệ... Ngươi nể tình mặt mũi lão Thất..."

Tần Uyển cuối cùng cũng đứng lên.

Nàng ta và Y Tà đều đi đến trước mặt lão Hoàng đế và Lục hoàng tử, Y Tà vung roi quất Lục hoàng tử một cái, làm hắn lăn qua một bên, sau đó một cước giẫm nát bả vai Hoàng đế, trong tay lật qua lật lại một cái gao găm rất mỏng, nói: "Nhìn xem, Hoàng đế người Hán các ngươi ăn đến đầu phì mặt to, thành đồ vô dụng! Cưỡi không được ngựa, cầm không nổi đao, sao có thể so được với người Hung Nô ta!"

Binh lính Hung Nô lập tức hô hào hưởng ứng.

Thái Hòa đế lúc này chỉ muốn được sống, thuận theo lời hắn ta mà ra sức gật đầu,một tay Tần Uyển kéo sợi dây xích trên cổ ông ta, cổ Hoàng đế nhất thời bị thít chặt,trên mặt nghẹn đỏ bừng, Tần Uyển cầm lấy thủy chủ trên tay Y Tà, nhẹ nhàng lướt qua động mạch trên cổ ông ta, thân thể mập mạp của Thái Hòa đế liên tục run rẩy, vừa muốn mở miệng, Tần Uyển vung tay một cái, qua lại hai cái bạt tai ngoan độc, khẽ cười nói: "Cầu xin tha thứ đi. Nếu như Hoàng thượng nguyện ý dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút."

Thái Hòa đế lập tức cúi rạp mình xuống, bang bang bắt đầu dập đầu.

trên mặt đất rất nhanh bị đầu ông ta gõ thành một cái hố nhỏ.

Khi ông ta dập đầu, bốn phía đều yên tĩnh, một hồi lâu, xung quanh truyền đến tiếng nức nở đè nén.

Trong số những người bị bắt có cả Lưu quý nhân và một vị công chúa, cung nữ cũngkhông ít, hiện đều đã bị bắt hầu hạ bên cạnh người Hung nô, thấy bộ dạng Hoàng đế như vậy thì tất cả đều khóc lên.

Y Tà lại tùy ý cười to, sau đó dùng bàn chân mang ủng nghiền một vòng lên mặt Hoàng đế, tạm thời lưu lại tính mạng ông ta và Lục hoàng tử.

Nhưng vở kịch hay cũng không có kết thúc.

Vẫn như cũ từng đợt hai người bị áp chế đi qua, có một người may mắn sống sót, hai người hoặc chết hoặc bị thương.

không bao lâu, khắp mặt đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt.

Đến lượt Diên Mi.

Vốn gã Hung Nô muốn túm là nàng với tên còn lại, Mẫn Hành tới gần phía trước, hắnliền túm lấy Mẫn Hành đi ra.

Bọn chúng cực kỳ thô lỗ, lúc bị dắt xuống xe tù, Diên Mi trực tiếp bị quăng xuống đất, xích chó cực kỳ thô ráp, lập tức ma sát cổ nàng đến rách da, Mẫn Hành muốn duỗi tay kéo nàng, nàng đã tự mình đứng lên, không nói lời nào theo ở phía sau.

Huyết khí, thi thể, chút ít này đối với Diên Mi cũng không còn xa lạ gì, nàng buông thõng mắt, người khác nhìn vào thì nghĩ nàng như một tảng đá ngu ngốc không có cảm giác.

Đến bên cạnh lồng sắt, đầu của con thú to lớn run lên, giống như đã biết con mồi mới lại tới, hai mắt phát ra tia sáng chết chóc.

Hơi thở Mẫn Hành hỗn loạn, thừa dịp tên binh Hung Nô hơi cách xa thì nhanh chóngnói: "Ngươi đừng sợ, cố gắng chạy, đừng quay đầu lại."

Diên Mi không trả lời, nhìn hắn một cái, tay phải Mẫn Hành đè lên ống tay áo trên tay trái, há miệng thở dốc, kết quả còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tên Hung nô kia hét lớnmột tiếng: "Thả!"

Diên Mi không chút do dự lao ra ngoài!

Có lẽ là dùng tới sức lực lớn nhất đời này của nàng.

Khóe mắt quét đến một bóng đen đang lao tới Mẫn Hành.

Diên Mi vừa quay đầu, dưới chân bỗng dưng phanh gấp.

Cơ hồ trong lúc nổi giận đó, nàng mãnh liệt lao về phía Mẫn Hành, đồng thời trên tay lóe lên tia sáng, hai tay dùng sức đâm xuống một nhát!

"Grúuu!"

Con chó ngao bỗng nhiên nhảy lên! Thẳng hướng vọt về phía Diên Mi!

Diên Mi xoay người tránh, nhưng con chó chỉ bổ nhào vài bước liền lung la lung lay dừng lại, ngã phịch xuống đất.

sự tình chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Y Tà còn đang trêu chọc Tần Uyển, giương mắtmột cái thấy con chó đã đổ trên mặt đất, binh lính Hung Nô vội vàng tiến lên, pháthiện ở đỉnh đầu và hai lỗ tai con chó không có gì lạ, mà trên lỗ mũi bị một miếng sắt nhọn cắm vào.

thật may mắn đồ lúc trước Diên Mi mặc là võ phục.

Xiêm y của nàng đã bị thiêu hủy một nửa, nhưng cái móc sắt bên hông vẫn còn, bình thường để cho nam tử đeo này nọ, đương nhiên là Diên Mi không thể treo bội đao, nhưng Tiêu Lan vẫn cho nàng đeo vào. Nàng thích mài dũa này nọ, cho nên đá mài, chêm, dùi, ống trúc đều không ít, còn đem bội đao cho nàng đổi thành đồ dùng để tính toán cùng thanh sắt, đồng ti. Cả người nàng đều đen nhẻm, quá tầm thường, Hung Nô chẳng hề biết thân phận nàng, nhất thời cũng không có soát người.

thật may mắn.

Y Tà sải bước tới, cơ hồ không thể tin, lập tức tung ra một cước, đá Diên Mi đang thở gấp bay ra ngoài, đập vào lồng sắt phát ra tiếng keng keng rung chuyển.

Người Diên Mi đập vào lồng sắt, "đông" một cái trực tiếp ngã trên mặt đất.

Miệng nàng phun ra một ngụm máu, con ngươi động động, nhìn về phía Mẫn Hành.

Mẫn Hành đã ngốc rồi, bắp đùi bị cắn rớt một miếng thịt, nhưng đã quên đau, hắngắng gượng bò qua chỗ Diên Mi.

Ánh mắt Diên Mi quét qua cánh tay hắn, - - chỗ đó có mấy vết cắt mới, còn đang chảy máu, là mới vừa rồi, Mẫn Hành dùng xích chó tự mài lên.

hắn dùng biện pháp này dụ con chó ngao đuổi theo mình, hơn nữa trong khoảnh khắc đó, liều chết ôm lấy nó.

hắn không chạy trốn, muốn cho Diên Mi được thoát.

Diên Mi từ từ nhắm mắt lại,... thảo nào lúc nãy hắn cứ đè lên tay áo.

Mẫn Hành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.