Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 43: Vào kinh




Việt Thành Ninh gia ——

Một nha hoàn chạy như bay tới khu nhà phía tây: “Cô nương cô nương, người của Thần Vương phủ tới!”

“Cô mẫu tới?” Ninh Tứ cô nương vui mừng ra mặt, bước nhanh như chạy về hướng chính sảnh.

Dọc theo đường đi gặp được Tam cô nương, Lục cô nương, cùng hai người nhỏ tuổi nhất là Thất cô nương và Bát cô nương.

“Không biết lần này cô mẫu lại mang cho chúng ta đồ chơi mới mẻ gì đây.” Ninh Tam nói. “Nhưng mà năm nay vì sao lại đến sớm như thế, năm ngoái cô mẫu đều là trước một hai ngày đại thọ của tổ mẫu mới đến, năm nay lại sớm hơn ước chừng nửa tháng.”

“Đến sớm một chút không phải có thể ở nhà chúng ta chơi lâu hơn sao?” Ninh Lục hưng phấn nói: “Cô mẫu có thể kể cho chúng ta nghe nhiều chuyện thú vị ở Thần Vương phủ. Không biết Ngũ tỷ tỷ có cùng trở về hay không?”

“Không kiến thức!” Ninh Tứ khinh thường nói: “Nàng chính là cái thiếp, còn có thể chạy tới chạy lui?”

“Không thể sao?” Ninh Tam khó hiểu: “Tiền di nương, Trần di nương không phải đều chạy về nhà mẹ đẻ ư?”

“Chúng ta là người nào? Thần Vương phủ lại là người nào?” Ninh Tứ nói: “Phàm là gia đình phú quý, thiếp chính là nửa cái nô tài, không được chủ tử đồng ý, còn có thể thích đi đâu liền đi đấy hay sao?”

“Có đáng sợ như vậy?” Ninh Tam run rẩy, rồi lại cười nói: “Tứ muội muội hiểu được thật nhiều, thật không hổ là gả vào nhà tri huyện.”

Ninh Tứ vui vẻ đắc ý, đây là cha nàng thông qua rất nhiều quan hệ mới nói thành cọc hôn sự này. Ninh gia bọn họ chỉ là dòng dõi nhị lưu phú thương, có thể gả vào tri huyện quý phủ, đúng thật là trèo cao. Người ta cũng là nhìn phân thượng Ninh gia có một Vương phi mới đáp ứng hôn sự, tuy rằng Vương phi này một chút tác dụng cũng không có, nhưng tốt xấu nói ra ngoài cũng dễ nghe, không phải sao?

“Nhưng là, cho dù Tứ tỷ tỷ gả cho đại thiếu gia nhà Triệu tri huyện cũng so ra kém Ngũ tỷ tỷ.” Ninh Lục cười hì hì nói: “Có thể làm thiếp của thế tử điện hạ, cũng vẫn hơn là gả đến nhà tri huyện gia đại thiếu nãi nãi.”

“Đúng vậy!” Ninh Bát cô nương nói: “Tuyết tỷ tỷ Liễu gia còn không phải là gả cho hầu gia gì đó làm di nương, năm trước trở về, ai nha, nghe nói phu nhân tri huyện tự mình mời nàng đến nhà chơi đâu.”

Ninh Tứ tức giận đến ngã ngửa: “Gả gả gả! Một cái thiếp cũng kêu gả? Kia kêu là ‘nâng’! Một đám tiện nha đầu không kiến thức!”

“Chúng ta là tiện nha đầu thì ngươi là cái gì?” Ninh Lục nổi giận.

“Đúng vậy.” Ninh Bát cô nương cũng tiến lên: “Ông ngoại ngươi là cử nhân lão gia, ngươi liền cảm thấy chính mình là dòng dõi thư hương sao? Ở trước mặt chúng ta giả vờ thanh cao cái gì! Có giỏi thì dọn đến nhà ông ngoại ngươi ở đi!”

“Đừng cãi nhau! Đừng cãi nhau!” Ninh Tam cùng Ninh Thất vội vàng khuyên can.

Nhóm cô nương Ninh gia này một đường chi chi thì thầm mà tranh cãi tới ngoài cửa chính sảnh.

Trong phòng khách, Ninh lão thái thái bị một đám cháu gái bên ngoài làm tức giận đến xanh mặt. Cãi vã ầm ĩ! Một chút quy củ đều không có! Được rồi, tuy rằng Ninh gia bọn họ vốn dĩ chẳng có quy củ gì, nhưng hôm nay có khách tới! Có khách quý đến! Liền không thể ngừng nghỉ một chút sao?

Nha hoàn của Ninh lão thái thái, Nguyên Hỉ lập tức ra quát bảo ngưng lại: “Các cô nương!”

Các cô nương Ninh gia lập tức ngậm miệng, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có khách quý, Ninh Lục ngượng ngùng cười: “Nguyên Hỉ tỷ tỷ, chúng ta đùa giỡn thôi.”

“Các cô nương đi về trước đi, lát nữa tự nhiên sẽ kêu các cô tới.” Nàng ta nói xong liền trở vào phòng.

Các cô nương Ninh gia gật đầu lấy được, nhưng làm sao thật sự nguyện ý đi, tất cả đều trốn sang một bên, duỗi cổ tò mò nhìn lén bên trong.

Ninh Lục: “Tại sao không thấy cô mẫu nhỉ?”

Ninh Bát: “Mấy ma ma ngồi đó nhìn thật dọa người! Cũng thật lạ mắt a, không phải là mấy người về cùng cô mẫu trước kia.”

Ninh Lục: “Các bà ấy ăn mặc còn đẹp hơn tổ mẫu.”

Ninh Tứ trợn trắng mắt: “Chưa từng nghe qua ‘kim nô bạc tì’ sao?”

Trong phòng, Ninh lão thái thái thấy các cháu gái của bà bị đuổi đi đều không đi, mặt lại cứng đờ, nhưng không thể lại ra đuổi tiếp.

Phương ma ma giỏi nhất là đưa đẩy, lập tức giúp đỡ hoà giải: “Các cô nương thật là hoạt bát.”

Ninh lão thái thái cười gượng: “Một đám khỉ con, làm ma ma chê cười rồi. Đúng rồi, năm nay Nhu Nhi…… À, Vương phi sao lại không tới?”

“Vương phi năm nay có việc, không thể đến. Trắc phi sai bọn nô tỳ đến tham dự đại thọ của lão thái thái, thật là chiết sát bọn nô tỳ, còn thỉnh lão thái thái thứ lỗi.” Phương ma ma nói.

Ninh lão thái thái chẳng những không có thất vọng, ngược lại hai mắt sáng lên, nữ nhi của bà có bao nhiêu phế vật cùng không địa vị, bà chính là rõ ràng nhất, bà cảm thấy, hai ma ma này đến còn nở mày nở mặt hơn so với Thần Vương Phi tự mình tới! Hơn nữa quà tặng mang đến so với năm ngoái còn tốt hơn gấp mười lần!

Ấn theo địa vị của Thần Vương Phi, cho dù thật không thể tới, nhiều nhất là tống cổ một người tùy tiện đưa một phần lễ, nơi nào sẽ giống hiện tại phái hai cái ma ma đắc lực tham dự, quà tặng phong phú, lễ nghĩa cũng là chu đáo!

Ninh lão thái thái thực kích động, quả nhiên đem Ngũ nha đầu đưa đi là đúng! Nhìn dáng vẻ này, Ngũ nha đầu hẳn là qua đến không tồi.

“Vương phi ngày ngày đều nhớ mong lão thái thái cùng các biểu cô nương, thường nói nếu có thể đón các nàng vào phủ chơi một chuyến thì tốt rồi.” Phương ma ma nói.

Ninh lão thái thái vừa nghe liền biết hấp dẫn, liếm miệng tạp lưỡi nói: “Chúng ta cũng muốn thăm Vương phi, chờ đại thọ xong chúng ta có thể cùng nhau đi Thượng Kinh.” Đến Thần Vương phủ, đây chính là nguyện vọng mười năm nay của bà!

Phương ma ma lại cười nói: “Lão thái thái thân kiều ngọc quý, tàu xe mệt nhọc làm ngài mệt mỏi sinh bệnh chính là tội lỗi.”

Tức là không thể đi? Nhưng lại chưa nói không cho các cô nương đi! Kia thực ra vốn là muốn đón các cô nương vào phủ?

Ninh lão thái thái tuy rằng không phải xuất thân gia đình phú quý, nhưng sống một đống tuổi như vậy cũng là nhân tinh, một câu quải mười tám cái cong bà vẫn là có thể đoán ra được ý tứ trong đó.

“Đúng vậy đúng vậy, xương cốt của ta không còn dùng được a!” Ninh lão phu nhân nói vỗ vỗ đầu vai của mình. “Không biết ma ma khi nào hồi kinh?”

“Nô tỳ cùng hai vị tỷ tỷ này sau giờ ngọ liền trở về, Vân ma ma cùng Bạch ma ma sẽ lưu lại tham dự.”

Tròng mắt Ninh lão thái thái đảo nhanh như chớp: “Vậy để các cô nương theo lão tỷ tỷ ngươi sau giờ ngọ cùng vào kinh có được không?”

Hai mắt Phương ma ma chợt lóe, nhưng vẫn chối từ: “Sao có thể được, các cô nương còn phải mừng thọ lão thái thái.”

“Này có gì quan trọng đâu.”

Phương ma ma lại đẩy vài câu, liền đáp ứng rồi. Tuy rằng bà ta vốn dĩ nhận được mệnh lệnh là lập tức đón người vào kinh, nhưng Thần Vương phủ là người nào a, cũng không thể bắt các cô nương vi phạm hiếu nghĩa, cho nên chỉ có thể để cho Ninh lão thái thái chính mình mở miệng.

Bên ngoài các cô nương nghe xong là một trận kinh hỉ. Lúc sau Ninh lão thái thái nói cơm đã chuẩn bị tốt, bồi vài vị ma ma dùng cơm, khách nhân đi nghỉ ngơi, mới gọi con dâu cùng các cô nương tiến vào.

Các cô nương đều muốn vào kinh, nhưng vừa rồi Phương ma ma lại lộ ra, nhiều nhất chỉ đón ba người!

Tam cô nương đã mười lăm, cuối năm liền phải thành thân, ở nhà thêu của hồi môn, lại là thứ nữ, liền cơ hội tranh thủ đều không có, không được đi.

Thất cô nương cũng là thứ nữ, tính cách dễ bị bắt nạt nhất, tranh không thắng, cũng không được đi.

Cuối cùng được đi chính là đích nữ nhị phòng Tứ cô nương Ninh Diệu, đích nữ đại phòng Lục cô nương Ninh Tố, thứ nữ đại phòng Bát cô nương Ninh Xảo.

Trước khi đi, tức phụ nhị phòng Cố thị dặn dò Tứ cô nương Ninh Diệu: “Tới Thượng Kinh rồi, ngươi liền nói với cô mẫu ngươi, ngươi đã đính hôn, kêu cô mẫu đặt mua nhiều của hồi môn cho ngươi! Năm trăm lượng bạc cho ngươi áp thân.”

“Nương, ta đã biết.”

Cố thị cười nắm lấy tay nhỏ của Ninh Diệu: “Ngươi vào Thần Vương phủ một chuyến, ta coi phu nhân tri huyện còn dám ghét bỏ ngươi hay không! Tới Thần Vương phủ rồi, ngươi nhớ rõ nang lui tới với vài vị quận chúa, tốt nhất có thể trở thành bạn thân, nếu như về sau có thể có thư từ lui tới, bọn họ liền càng không dám cho ngươi nhìn sắc mặt. Ngươi cùng Ngũ muội muội cũng phải ở chung cho tốt, biết chưa?”

“Ta làm gì muốn ở chung cùng nàng!” Ninh Diệu hừ một tiếng: “Nàng là làm thiếp! Ta mới không hiếm lạ đi cái gì Thần Vương phủ đâu, ta chính là nghĩ coi nàng một chút xem hiện tại lưu lạc thành bộ dáng gì!”

Chỗ ở của tức phụ Đại phòng Điền thị ——

“Hai ngươi nghe rõ cho ta, lần này đến ở Thần Vương phủ, ngàn vạn không cần chạy lung tung!” Điền thị vẻ mặt nghiêm túc: “Chăm chăm mà lấy lòng cô mẫu ngươi, a, còn có trắc phi, lấy long nàng, nói không chừng cũng có thể làm thiếp cho thế tử! Không đảm đương nổi không phải còn có cái gì ngũ công tử tứ công tử sao? Công tử trong vương phủ không được, bên ngoài hầu môn đại quan còn có một đống? Hẳn có thể leo lên một hai cái!”

“Đã biết.”

(Red: Ôi, người Ninh Gia một đống đều thích trèo cao, không tự biết mình biết người, hơn nữa còn bệnh thần kinh nặng!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.