Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Mị Mị Miêu

Chương 53




Tiếc rằng trên đời này không phải chỉ có hai người họ, khi tình yêu đến giai đoạn quan trọng nhất thì đó không chỉ là chuyện của hai người nữa.

Lúc Tiêu Kiến Quân gọi điện đến, Chu Hầu đang ngủ ở hiệu sách, thấy người gọi là Quân Tử thì lười nhác bắt máy, ngáp dài: “Quân Tử, có chuyện gì?”

Giọng của Tiêu Kiến Quân khá gấp gáp: “Người anh em, cô La vừa gọi cho tớ, hỏi một đống chuyện của cậu, không biết là cô nghe ai nói, tớ nghe giọng cô lạ lắm, cậu chú ý một chút.”

Chu Hầu hoảng hốt, cô La mà Tiêu Kiến Quân nhắc tới chính là mẹ anh. Anh khẩn trương theo bản năng, vội ngồi thẳng người hỏi: “Quân Tử, mẹ tớ hỏi gì?”

“Hỏi cậu đang làm gì, cả chuyện về Nam Nam nữa, hỏi cặn kẽ lắm.”

“Sao mẹ tớ biết Nam Nam?” Chu Hầu khó hiểu.

“Tớ đâu biết!” Tiêu Kiến Quân nói: “Tớ không nói gì cả, cô La hỏi thẳng luôn là Đường Nam Nam đang làm gì, bao nhiêu tuổi…”

“Vậy cậu có nói không?”

“Nói chứ, tớ biết cái gì đều nói hết.”

“Hây da, Quân Tử này, sao cậu lại tùy tiện nói hết như thế? Cậu phải bàn bạc với tớ đã chứ!”

“Này!” Tiêu Kiến Quân nói to: “Chu Hầu, cậu tưởng tớ muốn nói với cô La lắm à? Cậu có biết khí thế của vị nữ sĩ ấy mạnh mẽ thế nào không? Muốn nói dối cô La thì trước hết phải tự lừa chính mình đã! Tớ còn chưa có bản lĩnh đó đâu, không thể làm gì ngoài việc khai hết. Tớ nói nè, mỗi lần nói chuyện với mẹ cậu, tớ đều đổ mồ hôi lạnh đấy! Tớ cũng thấy khó hiểu, sao cô La không gọi cho cậu mà gọi cho tớ làm gì? Tớ có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ không nhận điện thoại của mẹ cậu?”

“Haiz, thôi, để tớ tự xử lý.” Chu Hầu cúp điện thoại, lòng phập phồng không yên, cố gắng nghĩ lại xem mình có gây ra lỗi lầm gì không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không có, nhiều nhất là yêu đương mà không thông báo với người lớn thôi, cứ đợi đến khi nào mẹ hỏi thì nói là được.

Nhưng nếu lỡ như mẹ không đồng ý thì sao? Chu Hầu hơi lo lắng, ai mà không lo lắng khi giới thiệu người yêu cho cha mẹ chứ? Cô Mập lớn hơn anh hai tuổi, ngoại hình không quá mức xuất chúng, khả năng lớn là mẹ không ưng ý, nếu thật vậy thì phải làm sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định… mặc kệ mẹ! Anh đâu ít lần làm trái ý mẹ, nói tóm lại là anh không thể sống thiếu Cô Mập!

Nghĩ thế lòng anh liền kiên định, bình tĩnh chờ điện thoại của mẹ.

Ai ngờ đợi liên tục mấy ngày mà mẹ vẫn không gọi đến khiến Chu Hầu cứ thấy lo lo. Đường Nam Nam thấy hai ngày nay Chu Hầu hơi kỳ lạ, nói chính xác là có vẻ bồn chồn nên mới hỏi: “Anh sao thế? Có chuyện gì hả? Nè nè, không phải là anh nhớ Mạc Mặc đó chớ?”

“Tuyệt đối không có!” Chu Hầu sợ mất mật, vội thanh minh: “Là vì điện thoại của mẹ anh. Theo lý thì mẹ sẽ gọi điện cho anh, nhưng không biết khi nào.”

“Stop! Chuyện này đáng để anh phải suy nghĩ? Anh gọi cho bà là được chứ gì!” Đường Nam Nam nói.

“Anh ít khi gọi điện cho mẹ lắm.” Chu Hầu hơi mất tự nhiên: “Thời còn đi học, mỗi lần anh gọi điện thì nếu không phải mẹ bận họp không để nghe máy thì cũng là trợ lý nghe máy, giọng nói vừa khách sáo vừa cứng nhắc, hết tháng này đến năm khác đều như vậy, không có chút sức sống nào. Dù sao anh cũng không có việc gì nên sau đó không gọi nữa, đợi khi nào mẹ rảnh thì gọi cho anh.”

“Anh thử một lần đi, cùng lắm là trợ lý nghe máy thôi. Mẹ anh biết anh muốn tìm bà thì bà ấy sẽ gọi lại cho anh. Em không tin một ngày hai mươi bốn tiếng, ngay cả thời gian gọi điện thoại mà mẹ anh cũng không có. Với mẹ mình mà anh khách sáo cái gì?”

Chu Hầu ngẫm nghĩ, cũng đúng. Anh mở danh bạ tìm số điện thoại của mẹ mình. Danh bạ điện thoại của anh là do Đường Nam Nam tạo từng số một. Vì thường xuyên có điện thoại lừa đảo nên Đường Nam Nam giúp anh tạo danh bạ, nhưng chỉ ghi tên chứ không ghi quan hệ. Tên mẹ anh trong danh bạ là La Viện, một cái tên danh bạ xa cách với mối quan hệ mẹ con.

Bất ngờ là điện thoại vừa reo ba tiếng là đã được nghe máy, người nghe máy không phải là trợ lý mà là mẹ anh.

“Mẹ!” Chu Hầu hơi phấn khởi: “Mẹ nghe điện thoại đó hả?”

“Tiểu Hầu, con tìm mẹ có chuyện gì?”

“Dạ… không có gì. Con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi, con sống ở Bắc Kinh rất tốt.”

“Ừ.” Thế là La Viện nói với Chu Hầu rất nhiều chuyện, từ thời tiết, ẩm thực cho đến phong cảnh, sách báo… Nhưng mãi mà bà vẫn không hề nhắc tới nửa chữ chuyện Chu Hầu quan tâm nhất là Đường Nam Nam, giống như bà không hề biết Chu Hầu có bạn gái.

Có mấy lần Chu Hầu dẫn dắt tới đề tài này, ví dụ như: Ở Bắc Kinh, con sống cùng một người bạn; hoặc là: Bạn con nấu ăn rất ngon, nhưng lần nào mẹ anh cũng chỉ đáp qua loa một tiếng “Ừ” rồi nói sang chuyện khác, không hỏi là nam hay nữ nên anh cũng chẳng thể nói ra.

Rốt cuộc Chu Hầu không nhịn được nữa, đành nói: “Mẹ ơi! Con có bạn gái rồi!”

“Ừ.” Vẫn chỉ một tiếng “ừ” đó, giọng điệu thản nhiên, không có điểm gì là vui hay không vui.

“Bạn gái của con họ Đường, làm việc ở Bắc Kinh. Mùa đông này, con và cô ấy qua Canada thăm mẹ nhé?”

“Ừ.” Vẫn không có chút cảm xúc nào.

“Mẹ!” Chu Hầu không chịu nổi nữa, anh là người rất đơn giản, cách nói chuyện của mẹ khiến anh thấy ấm ức nên anh nói: “Mẹ biết rồi phải không?”

“Ừ.”

“Thế sao mẹ không hỏi con trông cô ấy ra sao, làm công việc gì? Mẹ không quan tâm đến con ư? Là con có bạn gái mà! Là chuyện lớn cả đời mà! Mẹ không quan tâm bạn gái con là người thế nào sao?”

“Có bạn gái là chuyện rất bình thường, con ở đó cũng không làm gì, rất chán.” Giọng mẹ anh bình thản.

“Sao con lại không làm gì?” Liên quan đến vấn đề việc làm ở Trung Quốc của anh thì Chu Hầu luôn có phản ứng mạnh hơn bình thường: “Con có rất nhiều việc để làm! Con định mở một xưởng độ xe thể thao ở Bắc Kinh. Con đã chọn xong địa điểm rồi, chỉ còn chờ góp đủ tiền thôi.”

Chu Hầu cực kỳ thích xe thể thao, và càng thích độ xe thể thao. Có điều Chu Hầu và đám bạn có cùng chung chí hướng đều có mục đích lớn, chỉ một linh kiện thôi thì cũng phải mua từ Mỹ hoặc các nước châu Âu, vì thế giá độ xe thể thao của anh rất cao, khiến khách hàng có phần e dè, thế nên rất ít có lãi. Phần lớn các dự án kinh doanh của Chu Hầu đều như vậy, bao gồm cả dãy phòng trọ ở Thâm Quyến, vì lúc đầu đầu tư quá nhiều nên lợi nhuận rất ít. Với nguồn vốn to lớn, “sự nghiệp” của anh quả thật không đáng nhắc đến.

Thật ra thì dự án đầu tư của anh, cũng chính là nhà máy xử lý khí của Tiếu Kiến Quân, rất sinh lãi, đầu tư năm trăm vạn, tiền lãi hàng năm là năm mươi vạn. Nhưng chút tiền đó cũng chỉ bằng thu nhập hàng năm của thành phần trí thức ở Bắc Kinh, muốn giàu có thì vẫn còn xa lắm, nếu không phải mỗi tháng mẹ anh đều đặn gửi mười vạn cho anh thì đừng nói đến việc muốn gì mua nấy, với số tiền mà anh kiếm được thì đừng mong sống thoải mái.

Nhưng cãi lời cha mẹ là đặc quyền của con cái, Chu Hầu vừa nghe mẹ nói anh “ở Bắc Kinh không có gì làm” thì lập tức cãi lại.

“Ừ, giờ chưa gom đủ tiền nên con mới chán?” La Viện không hề nổi giận trước thái độ của Chu Hầu, giọng nói của bà vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Con đâu có chán! Mẹ, sao mẹ cứ nhận định con về nước thì sẽ chán chứ? Con rất vui vẻ! Hiện tại con sống rất tốt!” Chu Hầu cãi.

“Không chán? Là do con quá ham chơi đúng không? Tiểu Hầu này, mẹ thấy con còn nhỏ nên con chơi thêm vài năm nữa cũng không sao, nhưng có vẻ như con quá ham chơi rồi.”

“Sao thế mẹ?” Mặc dù giọng của mẹ anh không có gì thay đổi nhưng Chu Hầu vẫn thấy sai sai: “Con lớn rồi, sao lại ham chơi chứ?”

“Con dán gì lên xe của cô Phương? Mẹ thấy hơi tò mò.” La Viện đột nhiên hỏi.

“Hả?” Chu Hầu hoảng hốt: “Sao mẹ biết?”

“Cô Phương phải đến một bữa tiệc quan trọng, nhưng vì con mà cô ấy và chồng không thể đến đó, hơn nữa chuyện này lại bị tài xế của cô ấy đồn ra ngoài. Cô Phương nổi giận, thế là kiểm tra camera bãi đậu xe ở Hilton rồi nhờ cha mình tìm giúp thám tử tư, có lẽ là muốn trả thù con.” La Viện không vòng vo mà nói thẳng: “Có điều bác Phương nhận ra con nên đã bay đến Canada tìm mẹ. Tiểu Hầu, con hơi quá đáng rồi đó.” Mặc dù trách cứ, nhưng giọng nói vãn rất nhỏ nhẹ.

“Ông ta tìm mẹ tính sổ?” Chu Hầu khẩn trương: “Mẹ à, mẹ cứ nói là do con làm, không liên quan đến mẹ!”

“Không phải tính sổ mà là nhận tội. Ông ấy nhận ra con nên mới đặc biệt đến đây để xin lỗi thay con gái.”

“Ồ!” Chu Hầu rất phấn khởi: “Vậy chắc chắn nhà họ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ nên mới không thể đắc tội với mẹ của con!”

“Cũng không hẳn, chẳng qua là Phương thị muốn nhờ vả mẹ nên mới nhường một chuyện thôi. Chuyện làm ăn vô cùng phức tạp, vừa khéo ông ta có việc cần đến mẹ nên mới mượn việc của con để dễ nói chuyện. Trên bàn làm ăn, con không được phép khinh thường ai cả!”

“Dạ, dạ! Mẹ ơi, con đã hiểu, con đã hiểu! Nhưng mà bác Phương gì đó sao lại biết con?” Chu Hầu ngạc nhiên hỏi.

“Nhà họ Phương kinh doanh đồ da, là một trong những doanh nghiệp bày bán trong trung tâm thương mại của chúng ta, mấy năm trước mẹ đã giới thiệu cho con rồi.”

“Thế à?” Chu Hầu chẳng có chút ấn tượng nào, năm nào trung tâm thương mại của mẹ cũng tổ chức tiệc cuối năm, mà buổi tiệc nào mẹ anh cũng giới thiệu anh với một đống người, làm sao anh nhớ hết được.

“Ha ha… Mẹ, con chỉ gặp có một lần thôi, sao nhớ nổi?” Chu Hầu cười xòa.

“Không nhớ nổi? Bác Phương cũng chỉ gặp con có một lần đó thôi, mà năm nay ông ấy cũng đã sáu mươi rồi, sao ông ấy lại nhớ được con? Tiểu Hầu, là do con không muốn nhớ thôi!” Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.