Kiếp Phù Dung

Chương 3: Phù Dung




Trời đã vào xuân, nhưng kì lạ thay, buổi sớm hôm nay vẫn vương lại chút khí lạnh từ mùa đông buốt giá, dường như ánh nắng nhàn nhạt phủ lên vạn vật chẳng thể nào xua đi được. Một cơn gió tràn vào gian nhà lụp xụp qua ô cửa sổ mở toang, thổi tấm rèm cửa màu trắng đã ngả sang vàng ố bay phấp phới. Đông Tâm tuy không thấy lạnh bởi sớm đã quen với thời tiết khắc nghiệt gấp nhiều lần như vậy, nhưng lo rằng Nhật Hy và cô nương kia khó chịu nên bước tới đóng cửa sổ lại, tiện tay cài chốt để gió không còn cách nào lùa vào nữa.

Lúc này hai nữ nhân trong phòng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Một người vô tình trúng nhầm mũi tên của chàng, một người do chàng chẳng may bỏ lại trên núi, kiệt sức ngất đi giữa đường, phải nhờ một dân làng đưa về nhà mới thoát khỏi kiếp nạn bị thú dữ ăn thịt nơi hoang vu hẻo lánh. Từ hôm qua tới giờ, chàng thợ săn vô cùng hối hận vì những điều mình đã gây ra, dù không cố ý đi chăng nữa, chàng cũng đã khiến người khác chịu tổn thương, thậm chí là hai người. Mọi suy tư dồn nén lại, hóa thành tiếng thở dài thườn thượt, chỉ mong sao Nhật Hy tỉnh lại không tức giận mà đánh chàng một trận đã là may mắn lắm rồi. 

Chợt nhớ ra công việc nấu thuốc vẫn còn dang dở, chàng vội chạy ra sân nơi chiếc lò sắc thuốc đang bốc khói nghi ngút do ngọn lửa đã tắt ngóm từ lâu. Cầm vội chiếc quạt rồi quạt lấy quạt để, mong cho ngọn lửa nhỏ nhoi sẽ bùng lên giữa làn khói trắng đục. Nhưng đáp lại mọi sự cố gắng của chàng lại là mùi khói cay nồng sộc thẳng vào mũi khiến chàng phải ho lên sù sụ.

Đúng lúc này, ở đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích. Đông Tâm nhìn quanh, phát hiện ra Nhật Hy đã tỉnh lại, đang nằm nghiêng trên giường nhìn về phía chàng, ánh mắt long lanh như đang giễu cợt chàng tay chân vụng về. Nhưng ngay lập tức nhớ lại chuyện không vui hôm trước, nàng nhanh chóng lảng ánh mắt đi chỗ khác tỏ vẻ ta đây vẫn còn rất giận, không thèm nói chuyện với ngươi.

Nhật Hy ấm ức vô cùng. Đông Tâm sao có thể quá đáng như vậy được cơ chứ? Hai người dẫu sao cũng quen với nhau từ rất lâu rồi kia mà, sao có thể trở mặt chỉ vì một người mới gặp nhau lần đầu?

Nhắc tới cô nương ấy...

Nàng ta đang nằm phía trong, từ vị trí của nàng có thể thấy rõ gương mặt tuyệt đẹp như đóa tuyết liên nở rộ, đôi mi như cánh bướm khẽ khép lại, hắt lên làn da trắng sứ một bóng râm nho nhỏ. Thoạt nhìn qua, khuôn mặt tạo cho người khác cảm giác dễ chịu lạ thường, chẳng thể nào dấy lên ác cảm cho nổi. Có lẽ đi khắp gầm trời chiếu đất, người có khí chất như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. 

Nhưng riêng Nhật Hy là ngoại lệ, nàng rất rất ghét nữ nhân này!

Đông Tâm bỏ mặc công việc đang làm dở, mừng rỡ như nhặt được vàng chạy tới, Nhật Hy nghe rõ tiếng nói trầm thấp đầy từ tính cất lên phía sau lưng:

"A! Nhật Hy, muội tỉnh rồi!" 

Mùi khói bếp thoang thoảng tỏa ra từ y phục chàng, có lẽ do nấu thuốc rất lâu nên bị ám thứ mùi khó chịu đó. Nhật Hy hoàn toàn lờ chàng đi, trong lòng vẫn chưa vơi ấm ức. Chỉ vì nàng ta xinh đẹp hơn nên sẵn sàng vất bỏ nàng một cách không thương tiếc hay sao? 

Nhưng trong khoảnh khắc nàng nhìn xuống lòng bàn tay rướm máu đã được rửa sạch và băng bó lại của mình, bất giác có chút mềm lòng khó diễn tả. Chỉ là, nàng quyết không tha thứ sớm như vậy, vạn nhất tên ngu ngốc trước mặt này vẫn không chừa, tiếp tục tái phạm thêm một lần rồi lại một lần.

Đông Tâm biết mình đã phạm phải sai lầm tày trời nên kiên trì nài nỉ:

"Nhật Hy, muội đừng giận nữa mà! Là ta sai, là do ta đã khiến muội phải chịu ấm ức. Ta không nên vì quá lo lắng cho người khác mà quên mất muội. Nếu muội tức giận, thì hãy cứ đánh ta đi! Đánh ta đi!"

Toàn thân Nhật Hy run bần bật, Đông Tâm nghĩ nàng đang khóc, cảm giác tội lỗi lại dày thêm một lớp nữa. Chàng tiến tới lay người nàng, luôn miệng cầu xin, còn tự giác tát vào mặt mình để chuộc tội. Thế nhưng khi xoay được người Nhật Hy ra phía ngoài thì kì lạ thay, nàng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, thậm chí toàn bộ cơ mặt còn nhăn lại để nén tiếng cười trong cổ họng, bộ dạng vô cùng khổ sở chật vật.

"Muội..." Đông Tâm á khẩu nhìn nàng.

"Sao nào?" Nhật Hy cười tinh quái, "Huynh bỏ rơi ta trên núi, mới chịu có chút xíu ấm ức như vậy mà đã không nổi hay sao?"

"Đâu có, lời của muội lúc nào cũng đúng hết. Ta nào dám có ý kiến gì?" Rõ ràng đang không phục.

Nhật Hy nhìn gương mặt cau có lại của chàng, không kiềm chế được lại bật cười thêm một lần nữa. Hàng ngàn hàng vạn lời trách móc, khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội của đối phương bỗng chốc tan biến hết, nàng thở dài:

"Thôi được rồi, ta tha lỗi cho huynh. Mà này..."

"Gì?"

"Thuốc của huynh sắp cháy rồi kìa." Nhật Hy khẽ nhướng mày, nở nụ cười.

Đông Tâm sực tỉnh, vội chạy ra ngoài sân nhưng khói đã bốc lên quá dày rồi, sợ rằng khi uống sẽ có mùi khó chịu. Chàng cầm chiếc quạt xua đi làn khói, nhanh tay nhóm lại ngọn lửa. Sau một hồi ho sặc sụa đầy đau khổ, cuối cùng không chịu được nữa đành phải đứng dậy, lấy tay khua khua trước mặt đuổi chúng ra xa. Một vết bẩn đã dính trên mặt chàng lúc nào chẳng hay, hòa chung với những giọt mồ hôi lăn dài trên chóp mũi khiến vết bẩn càng thêm lem luốc.

Nhật Hy nằm nghiêng trên giường, ngây người dõi theo nhất cử nhất động của chàng qua khung cửa lớn mà chàng quên đóng lại. Mỗi khi thân ảnh ấy khuất sau bức tường, trái tim nàng hụt hẫng kì lạ, bất an ngó nhìn xung quanh, mãi cho đến khi bóng hình ấy xuất hiện thêm một lần nữa, nàng mới thôi thấp thỏm. 

Giá mà, trong tương lai hai người có thể kết thành phu thê, cùng sống trong căn nhà nhỏ lợp bằng đất và rơm này. Nam nhân ngày ngày lên rừng đốn củi, còn nữ nhân ở nhà chữa bệnh cho dân làng kiếm sống. Gian nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng dễ chịu. Và rồi khi cả hai có con, căn nhà sẽ vang lên tiếng nô đùa của trẻ nhỏ ngày đêm không dứt. Tháng qua tháng, năm qua năm, cuộc sống cứ thế mà trôi qua, an yên không chút gợn sóng.

Chỉ là, nàng ấy xuất hiện rồi...

Nữ chính của cuộc đời chàng xuất hiện rồi...

Nhật Hy nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của cô nương kia, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét khó tả. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nàng ấy có lỗi gì chứ? Người có lỗi duy nhất chẳng phải là số phận hay sao?

Số phận là kẻ đáng ghét trêu đùa ba người, còn hắn ngồi một chỗ xem náo nhiệt, rung đùi thích thú.

Nhật Hy gắng gượng ngồi dậy rồi lê bước ra ngoài sân. Ban đầu có cảm giác cơ thể rất nặng nề, toàn thân như đông cứng lại chẳng thể nào nhúc nhích, nhưng về sau trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn rất nhiều so với việc nằm cả ngày trên giường.

"Đông Tâm, huynh chân tay lóng ngóng quá, để ta làm cho!"

Nam nhân kia quay sang nhìn nàng, khuôn mặt lúc này đã đen nhẻm, cả người sặc mùi cay nồng của khói. Động tác thập phần chật vật, thế nhưng vẫn không chịu đứng lên để nàng thế chỗ.

"Thôi!" Chàng lắc đầu, "Để ta làm là được rồi."

Nhật Hy dựa lưng vào cửa nhà, thản nhiên nhìn Đông Tâm đang tìm đủ mọi cách duy trì ngọn lửa chập chờn như chực tắt bất cứ lúc nào kia. Một sự bất lực mơ hồ dâng lên trong lòng nàng, rõ ràng không thể làm những công việc đòi hỏi sự cẩn thận như này, vậy mà ai kia vẫn cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình!

"Huynh có biết cách phối hợp các vị thuốc không vậy?" Nhật Hy nhướng mày hỏi.

Chỉ một câu nói, nhưng đã thành công khiến nam tử kia chùn bước. Quả thật từ nãy tới giờ loay hoay đun đun nấu nấu, chàng còn chẳng biết mình đang nấu ra thứ gì nữa cơ.

Nhật Hy nhìn vẻ lưỡng lự của chàng, khẽ bật cười, nhanh nhẹn kéo chàng đứng dậy. Còn Đông Tâm không có việc gì làm, đành ngồi cạnh nàng trò chuyện giết thời gian.

Hai người đang ngồi dưới gốc cây hòe cao lớn, tán lá che rợp cả một khoảng sân. Vài tia nắng ngoan cố len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá dày, khẽ hắt lên gương mặt trắng trẻo của Nhật Hy khiến nàng cảm thấy hơi chói. Lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, lúc này nước đã sôi, thuốc chuẩn bị có thể dùng được rồi.

Bỗng, trong nhà có tiếng động lạ, cả hai người đồng thời nhìn về một hướng. Thì ra cô nương ấy đã tỉnh lại, đang ngơ ngác ngồi trên giường, đưa đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò dáo dác nhìn xung quanh.

Đông Tâm vội vàng đứng dậy bước vào nhà, gương mặt rõ ràng đang rất vui mừng như vừa đốn được cả xe củi từ rừng về vậy.

"Cô nương tỉnh rồi à?" 

Ngạc nhiên và bàng hoàng tột độ, nàng ấy mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang bước tới. Đó rõ ràng là đôi mắt thuần khiết tựa như bạch ngọc, lại giống như mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, trong suốt tới nỗi có thể trông tới tận đáy. 

"Đây... đây là đâu?"

Đôi môi nàng hé mở như cánh hoa, lại căng mọng như trái mận đương độ chín nhất. Đôi mắt ấy, làn môi ấy càng được tôn lên trên làn da trắng sứ và gò má hơi ửng hồng. Nữ nhân này thật kì lạ, dẫu không được tô điểm bởi phấn son, mái tóc dài xõa tự nhiên và có phần hơi rối, y phục bị nhiễm bẩn mất đi màu trắng ban đầu nhưng vẫn đẹp mê hồn, tựa như hoa ưu đàm nở rộ dưới ánh trăng thanh khiết.

Cũng đúng thôi, Nhật Hy thầm cười khổ, nàng ta là nữ chính cơ mà, có nữ chính nào mà không đẹp như thiên tiên cơ chứ?

"Nam chính" Đông Tâm bị vẻ ngơ ngác như một con thỏ non lạc đường kia làm cho sững sờ, hồn như thoát ra khỏi thân xác mà phiêu du bất định nơi chân trời xa xa, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"A, là do ta không tốt, bắn tên trúng cô nương khiến cô nương bất tỉnh. Còn đây là nhà của muội ấy..."

Đông Tâm chỉ về hướng Nhật Hy, ánh mắt cô nương kia cũng nương theo đó mà dán lên người nàng. Khẽ nhíu mày quan sát, cô nương xinh đẹp ấy đang tìm mọi cách xác định xem họ có phải kẻ xấu hay không, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nếu hai người có ý định làm hại nàng, hẳn đã trói nàng lại từ lâu rồi chứ không đối đãi tử tế như thế này.

Nỗi hoang mang đè nặng đáy lòng được gỡ bỏ, nàng ấy nở một nụ cười rực rỡ như được gió xuân thêu dệt và nắng xuân tô điểm, khiến người khác có cảm giác đang đắm mình trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân.

"Đa tạ cô nương. Xin hỏi quý danh hai người là gì?"

Nàng ấy rõ ràng bị thương do Đông Tâm, vậy mà vẫn rất rộng lượng, không hề nhắc tới nửa chữ. Chàng thanh niên càng thêm ngượng ngùng, ấp úng mãi mới cất tiếng được:

"Ta... ta là Đông Tâm, còn nàng ấy là Nhật Hy."

"Nhật Hy? Cái tên thực sự rất đẹp." Nàng ấy khẽ cười.

Nhật Hy đang cắm cúi đun cho xong thuốc cũng phải quay sang nhìn. Dù muốn dối lòng rằng nàng ta chỉ đang giả vờ giả vịt thôi cũng không thể. Nữ chính mà, chắc chắn tấm lòng thuần khiết không tì vết như ngọc thạch, nhắc đến những hành vi xấu xa độc ác, có lẽ chỉ có nữ phụ các nàng mà thôi!

"Ừ, vậy cho hỏi quý danh của cô nương là gì?"

Nàng ta vẫn duy trì nụ cười như hoa nở trên môi, nhẹ nhàng bật ra hai tiếng:

"... Phù Dung."

*   *   *

Nhật Hy cẩn thận chắt thuốc ra bát, dòng chất lỏng đen ngòm đắng chát khẽ sóng sánh rồi mau chóng phẳng lặng trở lại. 

Nàng đưa bát thuốc ấy cho Phù Dung, nàng ta chần chừ giây lát rồi cố nuốt xuống cho bằng hết, vì luôn tâm niệm rằng "thuốc đắng dã tật."

Nhưng thực ra, thuốc đó đã bị nàng động tay động chân, phối những vị thuốc đắng nhất có thể vào đó rồi.

Nàng đâu có từ bi tới mức quan tâm kẻ thù của mình chứ, nếu không phải Đông Tâm quá lóng ngóng đun đun nấu nấu, nàng sao mềm lòng động tay vào?

Coi như đây là sự trả thù nho nhỏ mà nàng dành cho Phù Dung đi.

Phải, chỉ là nho nhỏ thôi, so với những gì nàng sắp thực hiện.

Mọi chuyện, có lẽ chỉ mới vừa bắt đầu...

*   *   *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.