Kiến Trúc Sư

Chương 35




Tiền Tâm Nhất ở trong phòng bó bột, Triệu Đông Văn và anh mập ở bên ngoài trào dâng căm phẫn. Trần Tây An bảo bọn họ bình tĩnh chút, mặc dù trưởng phòng của bọn họ có tên Tiền Cục Cưng, nhưng con người thì chẳng liên quan gì đến cục cưng hết. Anh sẽ không cố ý lợi dụng người khác, cũng sẽ chẳng chịu thiệt về mình.

Lưu Dịch Dương vui vẻ đổi kênh, hỏi thăm hai lần anh có xem không đều nhận được đáp án “thế nào cũng được”, bèn chuyển kênh hoạt hình xem SpongeBob, cười ha ha suốt.

– Anh ơi, chân anh bị sao vậy?

Anh Ngô lớn tuổi rồi nên người cũng hơi hồ đồ, anh mập thông minh nhưng hấp tấp, Lương Cầm chịu được khổ nhưng bây giờ tâm tư của cô không đặt vào công việc, nhóc Triệu nghe lời, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới đi làm, rất nhiều chuyện cậu ta không xử lý được. Trần Nghị Vi thì không cần nói, thời gian anh ta đi theo ông chủ còn nhiều hơn thời gian ở lại phòng.

Chẳng biết Trương Hàng sợ bị đánh hay coi thường mấy người họ là tay sai của Tiền Tâm Nhất. Chỉ đóng tiền viện phí thôi mà phải đợi đến lúc Tiền Tâm Nhất ra ngoài mới đóng xong.

Trần Tây An lên đón em trai anh, dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc để buông lời nói dối với Dương Tân Dân. Hắn nói Tiền Tâm Nhất còn phải họp, thực ra lúc này đây anh đang ngồi trong chiếc xe dưới tầng.

Gã không đi chẳng qua chỉ vì còn phải nói chuyện với lãnh đạo. Mặc dù sếp Nhiếp rất kiêu ngạo song lại vô cùng bảo vệ gã. Gã ra vẻ quái gở quăng hóa đơn tới trước mặt Tiền Tâm Nhất sau đó xoay người định rời khỏi đây.

Trần Tây An bổ thêm một đao:

Trẻ con rất dễ trao niềm tin, chẳng mấy chốc hai người đã nói chuyện rôm rả, nội dung thì cực kỳ ngây thơ, sáng ăn gì, trưa ăn gì, ngủ trưa không, tối nay muốn ăn gì. Tiền Tâm Nhất đặt tay lên ngực tự hỏi, anh không có kiên nhẫn giống như Trần Tây An.

Thực ra gã vẫn muốn đánh Tiền Tâm Nhất. Dẫu vậy, bên anh người đông thế mạnh, nhìn người nào người nấy như thể đều muốn đánh nhau với gã đến nơi. Dẫu cho gã đang ở thế yếu nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác vui mừng vặn vẹo. Tiền Tâm Nhất đẩy cái là gục, yếu ớt y như năm ấy. Gã thầm nghĩ: Không ai chống lưng cho mày, tao xem mày làm gì được tao!

– Tiền có bôi cứt lên thì vẫn thơm. –  Tiền Tâm Nhất mở miệng làm cả đám người buồn nôn, bản thân anh cảm thấy lời này rất chân thật, anh bật cười nói tiếp – Tôi nào có ý đó, tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Tiếp theo đây sẽ còn tiền thuốc men, tiền hộ lý, tiền hỗ trợ thất nghiệp tạm thời, tất cả phải nhờ vào anh rồi.

Giữa Tiền Tâm Nhất và Trương Hàng có thù hận lâu năm. Anh sẽ không hỏi lý do trước mặt mọi người trong phòng, chỉ nhặt tờ hóa đơn kia lên xem, sau đó gọi Trương Hàng lại:

Chân Tiền Tâm Nhất bó bột, đang rầu rĩ dựa vào cửa xe phía đối diện. Bị thương tới xương cốt mất một tháng mới lành, anh phải đi đâu để xin ba mươi ngày nghỉ đây? Không lên công ty làm cũng được, cấu hình máy ở nhà còn tốt hơn công ty nhiều, chẳng qua anh không yên tâm lắm.

Triệu Đông Văn chỉ hận không thể đánh chết gã. Còn chưa nói xong từ “mày”, cơ thể vừa bước lên một bước đã bị thầy mình kéo về.

– Không tắm thì thôi, tôi đi trước nhé, ngày mai đưa cậu tới công ty xin nghỉ.

Chuyện này không có mười lần thì cũng tới tám lần, Tiền Tâm Nhất đã đi tới bước chẳng thèm tranh luận với ông ta, bởi vì chẳng có tác dụng gì.

Trương Hàng quay người, chỉ thấy anh dùng hai tay kẹp tờ hóa đơn, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ, gã cười khiêu khích:

Giữa Tiền Tâm Nhất và Trương Hàng có thù hận lâu năm. Anh sẽ không hỏi lý do trước mặt mọi người trong phòng, chỉ nhặt tờ hóa đơn kia lên xem, sau đó gọi Trương Hàng lại:

Một cơ hội sờ mó hoàn mỹ đến vậy, nhưng người trong cuộc lại rất quân tử, Tiền Tâm Nhất há miệng, nói một tiếng “được”.

– Khoan đi đã.

– Khoan đi đã.

Dù sao Tiền Tâm Nhất cũng không thể nhìn nổi, anh “ừ” một tiếng rồi đưa điều khiển cho cậu nhóc, anh chẳng hiểu suy nghĩ của trẻ con, xem ti vi mà cũng phải trưng cầu ý kiến hả?

– Ỏ, đúng rồi, còn cả phí tổn thất tinh thần nữa. Cứ tính đến thời gian tháo bột đi, bác sĩ nói chừng một tháng, trong thời gian ấy tôi sẽ giữ lại tất cả những giấy tờ và hóa đơn, đợi nao dán chung với nhau, bảo sếp Trần mang tới cho anh.

Trương Hàng quay người, chỉ thấy anh dùng hai tay kẹp tờ hóa đơn, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ, gã cười khiêu khích:

Làm người không thể được nước lấn tới, chỉ nhận từ một phía khiến lòng anh bất an, có qua thì phải có lại, anh chính là kiểu người như vậy.

Tiền Tâm Nhất còn định bắt cả Trần Thụy Hà chuyên chạy công trường đưa cho Trương Hàng… Trương Hàng tức muốn hộc máu, nhưng ngoài tức giận, gã còn nhận ra một điều, không phải bố hắn thích làm lố chuyện lên, Tiền Tâm Nhất thực sự không phải người gã có thể đắc tội.

– Sao nào? Không cần mấy đồng tiền thối của tôi à?

Tiền Tâm Nhất nhớ tới chuyện lộ hàng lần trước, chẳng hiểu tại sao tai nháy mắt đỏ bừng lên, từ chối ngay tức thì:

Vì ông Dương đáp ứng tất cả các yêu cầu của Lưu Dịch Dương nên cậu bé chẳng nỡ xa ông. Dẫu vậy, anh trai cũng nằm trong danh sách những người cậu bé bằng lòng đến gần. Lần thứ hai gặp Trần Tây An, cậu bé không khép nép như lần đầu tiên nữa, được hắn dẫn xuống lầu, cậu bé vừa chui vào trong xe thì lập tức “a” lên một tiếng.

Nếu như mười năm trước, với tính cách quật cường của mình, Tiền Tâm Nhất sẽ chẳng thèm, mức độ khiêu khích thế này thôi cũng đủ để tác động đến anh rồi. Nhưng bây giờ thì khác.

Triệu Đông Văn chỉ hận không thể đánh chết gã. Còn chưa nói xong từ “mày”, cơ thể vừa bước lên một bước đã bị thầy mình kéo về.

Tiền Tâm Nhất thầm cười lạnh, kế đó anh nói:

Sau khi cuộc họp lần trước giải tán trong không vui, Cao Viễn đã tìm tới Trần Tây An, nhưng không tìm Tiền Tâm Nhất. Trong ý thức của ông ta, câu từ chối Tiền Tâm Nhất chẳng có giá trị, ông ta mặc nhận anh hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của mình.

– Tiền có bôi cứt lên thì vẫn thơm. –  Tiền Tâm Nhất mở miệng làm cả đám người buồn nôn, bản thân anh cảm thấy lời này rất chân thật, anh bật cười nói tiếp – Tôi nào có ý đó, tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Tiếp theo đây sẽ còn tiền thuốc men, tiền hộ lý, tiền hỗ trợ thất nghiệp tạm thời, tất cả phải nhờ vào anh rồi.

Trần Tây An bổ thêm một đao:

Nếu như mười năm trước, với tính cách quật cường của mình, Tiền Tâm Nhất sẽ chẳng thèm, mức độ khiêu khích thế này thôi cũng đủ để tác động đến anh rồi. Nhưng bây giờ thì khác.

Trần Tây An là đồng nghiệp anh vừa lòng nhất trong bao năm công tác, nhưng anh dựa vào đâu mà yêu cầu người khác làm việc cực nhọc thay mình đây.

– Tiền tổn thất tinh thần.

– Khép miệng vào, ngồi phía trước.

Trương Hàng hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề liên quan như hiệu ứng domino, nhất thời sững người.

Tối đến, anh nhảy lò cò tiễn Trần Tây An ra cửa thang máy, nhìn thấy cửa thang máy dần khép  vào chỉ còn một khe, người bên trong nói với anh “về đi”, lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ lạ lùng như được khai sáng, đó là “nếu anh ấy là con gái thì tốt biết mấy”. Bản thân suy nghĩ này cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông đẹp đẽ quá giới hạn mà thôi.

– Không sao, nhóc cứ ngồi đi. Trần Tây An, anh thắt đai an toàn cho nó hộ tôi.

Tiền Tâm Nhất thầm cười lạnh, kế đó anh nói:

Ông ta đồng ý cho Tiền Tâm Nhất nghỉ một tuần, cuối cùng lại nói nếu như công việc bận quá thì mong rằng anh có thể quay về làm việc sớm hơn. Mặc dù trước mắt dự án biệt thự tạm thời bước vào giai đoạn xin phê duyệt, nhưng dự án tháp siêu cao tầng lưng ong có tiến triển đột phá, bọn họ đã liên hệ được với phòng thí nghiệm hầm gió của đại học C, cho nên đã bước vào giai đoạn thiết kế sơ bộ rồi.

– Ỏ, đúng rồi, còn cả phí tổn thất tinh thần nữa. Cứ tính đến thời gian tháo bột đi, bác sĩ nói chừng một tháng, trong thời gian ấy tôi sẽ giữ lại tất cả những giấy tờ và hóa đơn, đợi nao dán chung với nhau, bảo sếp Trần mang tới cho anh.

***

Tiền Tâm Nhất còn định bắt cả Trần Thụy Hà chuyên chạy công trường đưa cho Trương Hàng… Trương Hàng tức muốn hộc máu, nhưng ngoài tức giận, gã còn nhận ra một điều, không phải bố hắn thích làm lố chuyện lên, Tiền Tâm Nhất thực sự không phải người gã có thể đắc tội.

Trần Tây An dọn nhà tắm xong bước ta, thấy cảnh tượng ấy thì bật cười:

Không phải gã không đền nổi tiền, vấn đề là gã không muốn đền. Cứ nghĩ đến đền tiền thì gã lại tức, tại sao gã lại phải đền? Trước đây đánh Tiền Tâm Nhất một trận, anh chỉ có thể cắn răng không lên tiếng. Bây giờ chỉ đẩy có một cái mà anh đã nắm lấy điểm yếu áp chế gã. Cảm giác đảo ngược vị trí khiến Trương Hàng còn tức giận hơn phải đền tiền.

Song tức giận thì có ích gì, chẳng lẽ đợi đến lúc Trần Thụy Hà mang hóa đơn cho gã thật, gã lại ném hóa đơn trước mặt Trần Thụy Hà ư? Hay nói với Trần Thụy Hà, không trả đấy thì sao?

– Sao nào? Không cần mấy đồng tiền thối của tôi à?

Trương Hàng lườm Tiền Tâm Nhất một hồi, mang theo cả bụng tức và chút chút bất đắc dĩ rời khỏi đây.

***

Gã không đi chẳng qua chỉ vì còn phải nói chuyện với lãnh đạo. Mặc dù sếp Nhiếp rất kiêu ngạo song lại vô cùng bảo vệ gã. Gã ra vẻ quái gở quăng hóa đơn tới trước mặt Tiền Tâm Nhất sau đó xoay người định rời khỏi đây.

Đến trước cửa nhà thầy rồi nhưng Tiền Tâm Nhất không dám lên. Một là vì anh không leo được cầu thang, hai là sợ ăn mắng. Ăn mắng cũng không có gì, chẳng qua Trần Tây An còn đi theo, nhìn thấy anh bị mắng chẳng khác nào Triệu Đông Văn thì mất mặt lắm.

Huống hồ thời gian ba mươi ngày cũng đủ để vẽ xong một ngôi nhà. Dẫu cho Cao Viễn có đồng ý, thì thể nào sau lưng lại gọi điện thoại cho anh thở ngắn than dài, bận này, thiếu người này, ai làm chủ này. Nếu phải chịu đựng như vậy thì Tiền Tâm Nhất thà rằng dậy từ năm giờ sáng mỗi ngày để vật lộn đến công ty còn hơn.

Trần Tây An lên đón em trai anh, dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc để buông lời nói dối với Dương Tân Dân. Hắn nói Tiền Tâm Nhất còn phải họp, thực ra lúc này đây anh đang ngồi trong chiếc xe dưới tầng.

Tiền Tâm Nhất mang theo cái chân bó bột về nhà. Kế hoạch tiến sâu từng bước trong dự kiến của Trần Tây An không thể thực hiện, bởi vì mẹ anh nghe được cuộc điện thoại mật báo của nhóc em trai hiểu nhầm ý – Chân anh trai gãy rồi. Bành Thập Hương giật mình, sáng sớm ra đã bắt xe đến đây.

Hắn tới rất đúng lúc, sắp sửa tới Quốc Khánh, Dương Tân Dân và những người bạn về hưu thành lập một hội người cao tuổi, đã đặt vé đi Lư Sơn du lịch rồi, Tiền Tâm Nhất không tới thì ông cũng định hai ngày nữa sẽ đưa cậu nhóc về.

Vì ông Dương đáp ứng tất cả các yêu cầu của Lưu Dịch Dương nên cậu bé chẳng nỡ xa ông. Dẫu vậy, anh trai cũng nằm trong danh sách những người cậu bé bằng lòng đến gần. Lần thứ hai gặp Trần Tây An, cậu bé không khép nép như lần đầu tiên nữa, được hắn dẫn xuống lầu, cậu bé vừa chui vào trong xe thì lập tức “a” lên một tiếng.

Chân Tiền Tâm Nhất bó bột, đang rầu rĩ dựa vào cửa xe phía đối diện. Bị thương tới xương cốt mất một tháng mới lành, anh phải đi đâu để xin ba mươi ngày nghỉ đây? Không lên công ty làm cũng được, cấu hình máy ở nhà còn tốt hơn công ty nhiều, chẳng qua anh không yên tâm lắm.

Anh Ngô lớn tuổi rồi nên người cũng hơi hồ đồ, anh mập thông minh nhưng hấp tấp, Lương Cầm chịu được khổ nhưng bây giờ tâm tư của cô không đặt vào công việc, nhóc Triệu nghe lời, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới đi làm, rất nhiều chuyện cậu ta không xử lý được. Trần Nghị Vi thì không cần nói, thời gian anh ta đi theo ông chủ còn nhiều hơn thời gian ở lại phòng.

– Không tắm!

Trần Tây An là đồng nghiệp anh vừa lòng nhất trong bao năm công tác, nhưng anh dựa vào đâu mà yêu cầu người khác làm việc cực nhọc thay mình đây.

Huống hồ thời gian ba mươi ngày cũng đủ để vẽ xong một ngôi nhà. Dẫu cho Cao Viễn có đồng ý, thì thể nào sau lưng lại gọi điện thoại cho anh thở ngắn than dài, bận này, thiếu người này, ai làm chủ này. Nếu phải chịu đựng như vậy thì Tiền Tâm Nhất thà rằng dậy từ năm giờ sáng mỗi ngày để vật lộn đến công ty còn hơn.

Chẳng qua, khoe chí anh hùng cũng là một nghị lực sống, anh chột dạ thầm nghĩ: Mình có dậy được vào năm giờ không? Còn mỗi ngày…

Trương Hàng hoàn toàn không nghĩ tới những vấn đề liên quan như hiệu ứng domino, nhất thời sững người.

Giọng nói non nớt kéo Tiền Tâm Nhất hoàn hồn. Anh nhìn thấy nhóc em môi đỏ răng trắng của mình qua khe cửa xe, cậu bé há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào chân anh với biểu cảm ngạc nhiên. Khu dân cư nhiều xe điện, kỹ năng lạng lách tận dụng chỗ trống phải đạt điểm tối đa, mở cửa xe không cẩn thận lại khiến cả hai cùng bị thương. Anh chỉ vào ghế phụ:

Cao Viễn vô cùng quan tâm với chuyện anh bị thương. Biểu cảm của ông ta xuất phát từ tận nội tâm, nhưng mà chuyện hỏi han an ủi này không thể kéo dài, bởi vì bọn họ là ông chủ và nhân viên.

Trương Hàng lườm Tiền Tâm Nhất một hồi, mang theo cả bụng tức và chút chút bất đắc dĩ rời khỏi đây.

– Khép miệng vào, ngồi phía trước.

Lưu Dịch Dương nghe lời ngồi vào phía trước, nhưng nhanh chóng lật mặt, cậu nhóc ôm chiếc gối, vùi mặt vào khe hở nhìn chân anh:

Đến trước cửa nhà thầy rồi nhưng Tiền Tâm Nhất không dám lên. Một là vì anh không leo được cầu thang, hai là sợ ăn mắng. Ăn mắng cũng không có gì, chẳng qua Trần Tây An còn đi theo, nhìn thấy anh bị mắng chẳng khác nào Triệu Đông Văn thì mất mặt lắm.

– Anh ơi, chân anh bị sao vậy?

Tiền Tâm Nhất nghĩ đến việc còn không thể tự tắm, lập tức trái tim chết lặng:

Thực ra Tiền Tâm Nhất không muốn bà tới đây, anh đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn phải để mẹ tới chăm sóc ăn, uống, vệ sinh. Lòng tự tôn của anh không chịu được. Nhưng Bành Thập Hương không chịu nghe lời anh, mang theo gà tre, trứng, chân giò hun khói lên đường cùng với một tin hot.

– Không sao, nhóc cứ ngồi đi. Trần Tây An, anh thắt đai an toàn cho nó hộ tôi.

Thực ra gã vẫn muốn đánh Tiền Tâm Nhất. Dẫu vậy, bên anh người đông thế mạnh, nhìn người nào người nấy như thể đều muốn đánh nhau với gã đến nơi. Dẫu cho gã đang ở thế yếu nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác vui mừng vặn vẹo. Tiền Tâm Nhất đẩy cái là gục, yếu ớt y như năm ấy. Gã thầm nghĩ: Không ai chống lưng cho mày, tao xem mày làm gì được tao!

Anh rầu rĩ suốt cả đoạn đường về, chẳng có hơi sức đâu quan tâm Lưu Dịch Dương. Trần Tây An thầm buồn cười, lẳng lặng tiếp nhận công việc hỏi han ân cần.

Trẻ con rất dễ trao niềm tin, chẳng mấy chốc hai người đã nói chuyện rôm rả, nội dung thì cực kỳ ngây thơ, sáng ăn gì, trưa ăn gì, ngủ trưa không, tối nay muốn ăn gì. Tiền Tâm Nhất đặt tay lên ngực tự hỏi, anh không có kiên nhẫn giống như Trần Tây An.

Bữa tối lại phải phiền tới Trần Tây An rồi, vì áy náy cho nên Tiền Tâm Nhất muốn rửa rau cho hắn, được hắn thưởng cho một chiếc ghế nhỏ, ngồi kế bên gọt dưa chuột.

Trần Tây An còn giúp Lưu Dịch Dương tắm rửa, Tiền Tâm Nhất nghe nhóc em trai mình hát “Quả táo nhỏ” trong phòng tắm, suýt nữa bị chôn sống bởi cảm kích và ngại ngùng tích lũy nãy giờ.

Không phải gã không đền nổi tiền, vấn đề là gã không muốn đền. Cứ nghĩ đến đền tiền thì gã lại tức, tại sao gã lại phải đền? Trước đây đánh Tiền Tâm Nhất một trận, anh chỉ có thể cắn răng không lên tiếng. Bây giờ chỉ đẩy có một cái mà anh đã nắm lấy điểm yếu áp chế gã. Cảm giác đảo ngược vị trí khiến Trương Hàng còn tức giận hơn phải đền tiền.

Lưu Dịch Dương mặc thành SpongeBob chạy ra ngoài, có lẽ do hát high quá, gan cũng lớn hơn nhiều. Cậu nhóc chạy tới trước mặt Tiền Tâm Nhất tỏ ra dễ thương:

– Anh ơi, em có thể xem ti vi nửa tiếng không?

Trần Tây An còn giúp Lưu Dịch Dương tắm rửa, Tiền Tâm Nhất nghe nhóc em trai mình hát “Quả táo nhỏ” trong phòng tắm, suýt nữa bị chôn sống bởi cảm kích và ngại ngùng tích lũy nãy giờ.

Dù sao Tiền Tâm Nhất cũng không thể nhìn nổi, anh “ừ” một tiếng rồi đưa điều khiển cho cậu nhóc, anh chẳng hiểu suy nghĩ của trẻ con, xem ti vi mà cũng phải trưng cầu ý kiến hả?

Lưu Dịch Dương vui vẻ đổi kênh, hỏi thăm hai lần anh có xem không đều nhận được đáp án “thế nào cũng được”, bèn chuyển kênh hoạt hình xem SpongeBob, cười ha ha suốt.

Trần Tây An dọn nhà tắm xong bước ta, thấy cảnh tượng ấy thì bật cười:

– Tiền Cục Cưng, có tắm không?

Tiền Tâm Nhất nhớ tới chuyện lộ hàng lần trước, chẳng hiểu tại sao tai nháy mắt đỏ bừng lên, từ chối ngay tức thì:

– Không tắm!

Trần Tây Anh buông tay áo xuống:

– Không tắm thì thôi, tôi đi trước nhé, ngày mai đưa cậu tới công ty xin nghỉ.

Một cơ hội sờ mó hoàn mỹ đến vậy, nhưng người trong cuộc lại rất quân tử, Tiền Tâm Nhất há miệng, nói một tiếng “được”.

Trước nay Vương Nhất Phong vẫn luôn hỏi anh có điều kiện gì, trước giờ anh đều á khẩu không trả lời được, chỉ nói một câu “hợp nhau” là được. Trong lòng anh không có thước đo tiêu chuẩn về diện mạo và tính cách, cũng đã thử tiếp xúc với một số cô gái, nhưng vì công việc nên cũng không mấy phù hợp.

Bữa tối lại phải phiền tới Trần Tây An rồi, vì áy náy cho nên Tiền Tâm Nhất muốn rửa rau cho hắn, được hắn thưởng cho một chiếc ghế nhỏ, ngồi kế bên gọt dưa chuột.

Tối đến, anh nhảy lò cò tiễn Trần Tây An ra cửa thang máy, nhìn thấy cửa thang máy dần khép  vào chỉ còn một khe, người bên trong nói với anh “về đi”, lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ lạ lùng như được khai sáng, đó là “nếu anh ấy là con gái thì tốt biết mấy”. Bản thân suy nghĩ này cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông đẹp đẽ quá giới hạn mà thôi.

Trước nay Vương Nhất Phong vẫn luôn hỏi anh có điều kiện gì, trước giờ anh đều á khẩu không trả lời được, chỉ nói một câu “hợp nhau” là được. Trong lòng anh không có thước đo tiêu chuẩn về diện mạo và tính cách, cũng đã thử tiếp xúc với một số cô gái, nhưng vì công việc nên cũng không mấy phù hợp.

Anh rầu rĩ suốt cả đoạn đường về, chẳng có hơi sức đâu quan tâm Lưu Dịch Dương. Trần Tây An thầm buồn cười, lẳng lặng tiếp nhận công việc hỏi han ân cần.

Anh không muốn từ chối sự giúp đỡ của Trần Tây An, song những gì mà Trần Tây An bỏ ra ép anh tức nước vỡ bờ. Anh thầm nghĩ: Hay là… thử một lần đi, ít ra cũng thấy hợp nhau.

Làm người không thể được nước lấn tới, chỉ nhận từ một phía khiến lòng anh bất an, có qua thì phải có lại, anh chính là kiểu người như vậy.

Chẳng biết Trương Hàng sợ bị đánh hay coi thường mấy người họ là tay sai của Tiền Tâm Nhất. Chỉ đóng tiền viện phí thôi mà phải đợi đến lúc Tiền Tâm Nhất ra ngoài mới đóng xong.

Tiền Tâm Nhất cho rằng anh sẽ mất ngủ, vậy mà anh lại ngủ rất mau. Trước khi ý thức mơ hồ anh vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. Mặc dù anh đã đưa ra quyết định này, tuy nhiên vẫn cần có thêm một khoảng thời gian để xác nhận rằng không phải do xúc động nhất thời hoặc hoàn cảnh k1ch thích thôi thúc.

***

Cao Viễn vô cùng quan tâm với chuyện anh bị thương. Biểu cảm của ông ta xuất phát từ tận nội tâm, nhưng mà chuyện hỏi han an ủi này không thể kéo dài, bởi vì bọn họ là ông chủ và nhân viên.

Lưu Dịch Dương nghe lời ngồi vào phía trước, nhưng nhanh chóng lật mặt, cậu nhóc ôm chiếc gối, vùi mặt vào khe hở nhìn chân anh:

Ông ta đồng ý cho Tiền Tâm Nhất nghỉ một tuần, cuối cùng lại nói nếu như công việc bận quá thì mong rằng anh có thể quay về làm việc sớm hơn. Mặc dù trước mắt dự án biệt thự tạm thời bước vào giai đoạn xin phê duyệt, nhưng dự án tháp siêu cao tầng lưng ong có tiến triển đột phá, bọn họ đã liên hệ được với phòng thí nghiệm hầm gió của đại học C, cho nên đã bước vào giai đoạn thiết kế sơ bộ rồi.

Bấy giờ anh mới từ từ nhận ra tại sao Trương Hàng lại lên cơn thần kinh, chuyện này có quan hệ gì với anh đâu?

Sau khi cuộc họp lần trước giải tán trong không vui, Cao Viễn đã tìm tới Trần Tây An, nhưng không tìm Tiền Tâm Nhất. Trong ý thức của ông ta, câu từ chối Tiền Tâm Nhất chẳng có giá trị, ông ta mặc nhận anh hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của mình.

Tiền Tâm Nhất nghĩ đến việc còn không thể tự tắm, lập tức trái tim chết lặng:

***

Chuyện này không có mười lần thì cũng tới tám lần, Tiền Tâm Nhất đã đi tới bước chẳng thèm tranh luận với ông ta, bởi vì chẳng có tác dụng gì.

Tiền Tâm Nhất mang theo cái chân bó bột về nhà. Kế hoạch tiến sâu từng bước trong dự kiến của Trần Tây An không thể thực hiện, bởi vì mẹ anh nghe được cuộc điện thoại mật báo của nhóc em trai hiểu nhầm ý – Chân anh trai gãy rồi. Bành Thập Hương giật mình, sáng sớm ra đã bắt xe đến đây.

Thực ra Tiền Tâm Nhất không muốn bà tới đây, anh đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn phải để mẹ tới chăm sóc ăn, uống, vệ sinh. Lòng tự tôn của anh không chịu được. Nhưng Bành Thập Hương không chịu nghe lời anh, mang theo gà tre, trứng, chân giò hun khói lên đường cùng với một tin hot.

Trương Nguyên Sơn, bố Trương Hàng ngã trong sân, trúng gió, giờ liệt rồi.

Trương Nguyên Sơn, bố Trương Hàng ngã trong sân, trúng gió, giờ liệt rồi.

Bấy giờ anh mới từ từ nhận ra tại sao Trương Hàng lại lên cơn thần kinh, chuyện này có quan hệ gì với anh đâu?

Lưu Dịch Dương mặc thành SpongeBob chạy ra ngoài, có lẽ do hát high quá, gan cũng lớn hơn nhiều. Cậu nhóc chạy tới trước mặt Tiền Tâm Nhất tỏ ra dễ thương:Hết chương 35

Song tức giận thì có ích gì, chẳng lẽ đợi đến lúc Trần Thụy Hà mang hóa đơn cho gã thật, gã lại ném hóa đơn trước mặt Trần Thụy Hà ư? Hay nói với Trần Thụy Hà, không trả đấy thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.