[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Chương 4




Lăng Hàn liếm liếm môi, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Thật đáng chết, nhưng mà vừa nghĩ đến lời nói của Cố Mặc Nhiên liền ủ rũ, Mặc Nhiên người này luôn luôn nói được thì làm được, đã nói là không cứu, thì thật sự sống chết mặc bây.

“Trên cơ bản thì không có gì đáng ngại.”

Cố Mặc Nhiên xem mạch xong, Diệp Tinh Thần nhanh chóng rút tay lại. Cố Mặc Nhiên giương mắt, nhìn hắn xoay mặt sang một bên, ngẩn người với vách tường. Mà lăng Hàn thì tùy tiện ngồi trên ghế ở một bên, thản nhiên uống trà.

“Lăng Hàn.” Hắn đứng dậy chỉnh sửa vạt áo đen một chút, từ trên nhìn xuống nói: “Ta cũng bề bộn nhiều việc, không giống ngươi, ngươi đừng có việc gì cũng tìm ta được không. Không phải bảo ngươi đi tìm Linh Nhi sao? Vẫn luôn do nàng lo liệu, nàng sẽ biết.”

“Ta chỉ là nhất thời không nhớ mà thôi.”

“Hì hì, vẫn là cảm ơn ngươi, Cố chỉ huy bận rộn.”

—— Cố chỉ huy?

Diệp Tinh Thần bỗng dưng quay đầu lại, trong mắt lóe lên sắc thái khác thường. Cố Mặc Nhiên không phải là chỉ huy của Ác Nhân Cốc sao? Lời đồn về hắn có rất nhiều, có người nói hắn vì trèo lên vị trí chỉ huy này mà ngay cả sư phụ của mình cũng giết, cũng có người nói hắn cả người lẫn dạ đều vô cùng xấu xa, người của Vạn Hoa Cốc đều không muốn thừa nhận hắn xuất thân từ nơi đó. Đương nhiên còn có đủ loại lời đồn khác, nhưng mà cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Hắn từng nghe rằng Lăng Hàn cùng Cố Mặc Nhiên có quan hệ rất là thân thiết, cũng có người nói bọn họ đều thích nam sắc, thật ra chính là một đôi đấy. Mấy tin tức bà tám như thế hắn không có hứng quan tâm cũng không xen vào, nhưng hiện tại vị ác cẩu chỉ huy trong truyền thuyết kia đang đứng trước mặt mình, hơn nữa mạng này hình như cũng là do hắn cứu về… Không thể không nói, thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nếu là hắn của trước đây, một sống một còn với bọn họ đại khái chính là tác phong của hắn. Nhưng hiện giờ hắn đang bị nhốt trong Ác Nhân Cốc, đại thương vẫn chưa khỏi hẳn, vũ khí thì không biết là bị ném ở chỗ nào, kích động mà làm thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu ông trời giúp hắn giữ lại cái mạng này thì hắn phải hết sức quý trọng, không thì ai sẽ báo thù cho các huynh đệ đã chết vì hắn. Hắn trước kia đều do Tiêu Tiêu quá mức mềm mỏng nên mới trì trệ không tiến, thật không ngờ đến giờ hắn mới hiểu được ý tốt của đối phương.

Anh nói: “Tinh Thần, đệ vẫn còn trẻ, có đôi khi, lui một bước không phải là yếu đuối, mà là một phương pháp tự bảo hộ chính mình.”

Hiện giờ ngẫm lại, quả thật rất đúng.

“Vậy, cũng không có cái gì.”

“…”

“Ta chỉ muốn nói, tuổi còn trẻ, tiết chế một chút thì tốt hơn.”

Diệp Tinh Thần chớp mắt thật mạnh. Sao hắn lại bỗng nhiên quên mất mình bị sắc lang bắt đi chứ? Tình cảnh hiện tại của mình, tay trói gà không chặt, chẳng phải là rất nguy hiểm…

Ánh mắt Lăng Hàn rơi xuống Diệp Tinh Thần ở đối diện, hắn đang cúi đầu nghĩ gì đó, hai tay liều mạng xoắn chăn, răng nanh cắn chặt môi dưới, dáng vẻ thâm cừu đại hận.

“Hắn bây giờ vẫn còn suy yếu, ngươi mà làm bừa đến mức khiến hắn bất tỉnh, ta sẽ không cứu nữa.”

Cố Mặc Nhiên biết rõ bản tính ác liệt của Lăng Hàn, giày vò đến giày vò đi cái mà mình thấy hứng thú, mỗi khi gây ra rắc rối thì đem vứt ra ngoài. Lần này lại khiêng một người trở về, biến thành sống dở chết dở, còn không phải muốn giày vò hắn sao? Vả lại, hắn đã không còn tu Ly Kinh nữa, từ đó về sau, mỗi khi cầm châm lên tay lại không nhịn được mà run rẩy. Hắn thừa nhận không tiêu sái như người ấy, cũng không nhẫn tâm như người ấy, người ấy nói buông, là buông; người ấy nói quên, là quên.

Dứt lời liền tiêu sái vẫy vẫy tay áo: “Thuốc thì vẫn phải dùng. Cứ như vậy.”

A Ngốc đang nhảy nhót thấy Cố Mặc Nhiên muốn đi cũng nhảy xuống đi theo bóng người đó. Cửa bị đóng lại, chỉ còn hai người Lăng Hàn và Diệp Tinh Thần. Nhất thời trong phòng trở nên tĩnh lặng khiến người ta xấu hổ, không khí cũng theo đó mà trở nên kỳ lạ.

Diệp Tinh Thần giả bộ như cái gì cũng không biết, vén chăn lên, định tiếp tục nằm ngay đơ ở trên giường, không ngờ đối phương lại mở miệng trước.

“Này… Ngươi…”

“Muốn ăn cơm trưa chứ…”

Hôm mê mấy ngày nay, Diệp Tinh Thần không ăn cái gì, chỉ có thể đem cháo loãng đổ vào miệng hắn, cũng không biết nuốt xuống bao nhiêu. Tuy rằng Lăng Hàn quả thật muốn hung hăng ức hiếp hắn, nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn bộ dạng gầy yếu của Diệp Tinh Thần thì lại hung hăng không nổi.

“Không cần.”

Tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Lăng Hàn thờ ơ nhún vai: “Vậy thôi.” Sau đó nói vọng ra ngoài cửa: “A Ngốc, cơm trưa đâu!”

Chỉ lát sau liền thấy A Ngốc bưng một cái mâm leng keng chạy vội tới, trên đó đều là đồ ăn nóng hôi hổi. Nói đúng hơn, là một thùng cơm cùng hai phần thức ăn. A Ngốc vươn móng vuốt dài ra, dễ dàng đặt cái mâm lên chiếc bàn còn cao hơn nó.

Lăng Hàn vén tay áo lên, cười hì hì, cầm lấy đôi đũa rồi vùi đầu ăn.

Cơm trắng, thật muốn ăn…

Tên Lăng Hàn kia không biết có phải là cố ý hay không, ăn vô cùng vui vẻ, tiếng nhai nhai nuốt nuốt đặc biệt lớn, đũa va chạm vào chén sứ phát ra tiếng vang trong trẻo dễ nghe.

Chậc, không chút giáo dưỡng.

Diệp Tinh Thần lập tức dùng chăn trùm kín đầu mình, che cái bụng đói đến kêu vang, cuộn mình thành một con tôm

—— Ta nghe không được nhìn không thấy vẫn chưa được sao? Diệp Tinh Thần, tiền đồ!

Nhưng mà thật sự rất đói, thật nhiều thật nhiều ngày chưa ăn gì, bỗng nhiên rất nhớ món bún Tiêu Tiêu làm cho mình, tuy rằng thật sự ăn không nổi, còn len lén đem đổ bỏ…

“Này, ngươi không ăn thật à?”

Trong tiếng nói trêu tức dường như còn ẩn chứa ý cười. Diệp Tinh Thần biết người nọ lại muốn giễu cợt trêu đùa hắn, bèn làm bộ như không biết, tiếp tục nằm co lại như quả cầu trên giường.

“Diệp Tinh Thần.”

Người nọ lại gọi một tiếng.

Qua một lúc lâu, trong phòng im lặng đến mức gần như không có tiếng người. Diệp Tinh Thần còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên chăn bị người tốc lên. Nhất thời không nắm chặt chăn, hình dạng con tôm xấu hổ của hắn lập tức bại lộ dưới ánh mặt trời. Lăng Hàn chỉ thấy hắn nhíu mày quá chặt, khuôn mặt dễ nhìn sắp nhăn lại một chỗ.

“Ngươi làm gì!?”

Hắn giật mình một cái, không kìm được hét lên.

“Cho ngươi ăn cơm.”

“Đồ của Ác Nhân Cốc thiếu gia ta không thèm!”

“Ai cần ngươi thèm, lão tử chỉ cần ngươi ăn cơm mà thôi!”

Dứt lời liền điểm huyệt Diệp Tinh Thần rồi ôm ngang hắn lên. Diệp Tinh Thần động đậy không được, cũng không có sức. Nghĩ đến chính mình là một đại nam nhân lại bị một đại nam nhân khác ôm như vậy, trong lòng chỉ thấy vô cùng xấu hổ, hai gò má cũng phiếm hồng.

“Mẹ! Buông tiểu gia ta ra!”

“Tên Thiên Sách đầu chó Lăng Hàn nhà ngươi có phải bị điếc hay không?!”

“Ta nói buông ta ra!”

Lăng Hàn hung hăng liếc xéo hắn, nghĩ rằng tại sao không điểm á huyệt của hắn hoặc là trực tiếp cắt đầu lưỡi hắn đi cho rồi.

“Còn nói nữa ta sẽ làm ngươi rồi ném ngươi từ trên lầu xuống. Gia ta đó giờ không thiếu người làm ấm giường.”

Diệp Tinh Thần líu lưỡi, lời muốn nói nhất thời nghẹn lại trong cổ họng. Tên Lăng Hàn này quả thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không dám cược một phen, hắn cũng tự biết đối phương là ham cái mới lạ nên mới không giết mình; chỉ là lúc nãy nhất thời không nhịn được, lại trở nên nóng nảy. Tật xấu này phải sửa.

“Như vậy mới ngoan chứ.”

Lăng Hàn cười nhìn vẻ mặt biến hóa khó đoán của Diệp Tinh Thần, muốn bùng nổ nhưng lại không dám bùng nổ, thật sự rất thú vị.

Làm sao đây, y vậy mà lại càng ngày càng thích món đồ chơi nhỏ này.

Ôm Diệp Tinh Thần vào trong ngực, đồng thời ngồi lên ghế, Lăng Hàn nói với hắn: “Bây giờ ta giải huyệt cho ngươi, ngươi đừng có lộn xộn đấy.” Sau đó hắn chọt chọt vài chỗ, giải đi huyệt vị. Diệp Tinh Thần tất nhiên là không dám lộn xộn, mắt nhìn đôi tay đang buông trên đùi của mình. Hàng mi tựa cánh bướm đen run rẩy, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hạ lên gương mặt mịn màng mấy cái bóng nhỏ vụn. Làn da vốn trắng nõn vì bị bệnh mà trở nên tái nhợt hiện giờ càng thêm trắng đến sắp trong suốt. Mũi rất cao, rất dễ nhìn, tuy rằng hiện tại môi không có nhiều huyết sắc, thế nhưng… Hương vị rất tuyệt. Y đã nếm qua, mềm mại đến mức tim y muốn tan chảy. Mắt ngắm đến xương quai xanh khêu gợi của hắn, vì áo lót có hơi rộng (nó vốn là của y), thậm chí có thể thấp thoáng nhìn thấy điểm đỏ trên ngực.

Lăng Hàn liếm liếm môi, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Thật đáng chết, nhưng mà vừa nghĩ đến lời nói của Cố Mặc Nhiên liền xìu xuống. Cái tên Mặc Nhiên này luôn luôn nói được là làm được, đã nói là không cứu thì thật sự sẽ sống chết mặc bây.

Không có cái gì khiến người ta đau đớn bằng nhìn thấy trong bát mà lại không được ăn, trong lòng Lăng Hàn lặng lẽ chảy hai hàng lệ, đồng thời nguyền rủa Cố Mặc Nhiên một chút.

“Thế nào, ngươi muốn ta đút hay là tự mình ăn?”

Y trêu ghẹo hỏi Diệp Tinh Thần, đối phương không có một chút phản ứng.

“Diệp Tinh Thần.”

Y hơi đề cao âm lượng.

“Cái gì?”

Ánh mắt cũng không thèm nâng lên, thản nhiên trả lời.

“…”

Người này thường xuyên mạc danh kỳ diệu [1] thất thần, thật sự là làm người ta có hơi khó chịu. Lăng Hàn không nhịn được mà tăng thêm lực tay, ôm Diệp Tinh Thần càng thêm chặt. Đầu ghé qua, một ngụm cắn lấy vành tai dày kia, thoạt nhìn giống như đang ăn rất ngon. Diệp Tinh Thần giật mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên, tiếc là Lăng Hàn ôm quá chặt. Thân là bệnh nhân, hắn hiện tại hoàn toàn không thể thoát ra.

“Lăng Lăng Lăng Lăng… Lăng Hàn ngươi dừng tay…!”

Màu đỏ ửng tựa như từ bên tai thiêu đốt đến hai má, cái cảm giác vừa yếu vừa mềm này cứ như một dòng điện chạy qua mạch máu. Tên Lăng Hàn đáng ghét kia lại mặt không đỏ khí không suyễn, còn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp vành tai hắn, hơi nóng thở ra không ngừng đảo qua lỗ tai, ngứa đến mức hắn không chịu được.

“Đừng… Đừng…”

“Ta… Ta sợ ngứa…”

“À há, thì ra… Đây là điểm mẫn cảm của ngươi…”

Lăng Hàn nghiến nghiến vành tai của hắn, vừa nhẹ nhàng cắn xé, vừa mang theo ý cười nói. Trong lời nói tràn đầy tình ý vô tận, một tia tình dục dâng lên trong lòng. Nhưng mà chuyện Diệp Tinh Thần nghĩ hoàn toàn không phải là như vậy, mẹ nó chứ ai muốn bị nam nhân ôm hôn đâu! Hơn nữa còn là đại ma đầu Lăng Hàn này! Theo bản năng liền vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự giam cầm của hai cánh tay thon dài kia. Náo loạn như vậy, Lăng Hàn thật sự cả người đều không ổn. Người trong lòng đang cọ lên bộ phận trọng yếu của mình, eo nhỏ thì không ngừng xoay qua xoay lại, đây là đang kiểm tra độ nhẫn nại của y sao?

“Tiểu thiếu gia, ngươi đừng cử động được không.”

Đầu lưỡi không buông tha vành tai mềm mại, Lăng hàn nheo đôi mắt hẹp dài lại, chỉ cảm thấy hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc.

“Ngươi còn lộn xộn như vậy, ta không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”

Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, đôi mắt vốn rất to nay càng trừng to hơn, bỗng nhiên ngừng lại. Trên gương mặt của người trước mắt ngập tràn hứng thú, khóe môi nhếch lên thành ý cười không rõ ràng —— Đây rành rành là vẻ mặt khi sói nhìn thấy con mồi.

“Chúng ta… Ăn cơm được rồi…”

Để không đưa đề tài đến hướng kỳ quái, Diệp Tinh Thần quyết định chủ động lên tiếng.

“Ta… Đói bụng…”

Đây là sự thật. Đói đến không chịu nổi.

Sau đó vô cùng im lặng ngồi ăn cơm. Đồ ăn đã lạnh, lại còn rất giản dị, chỉ còn lại dưa chua cùng mấy viên thịt viên. Diệp Tinh Thần cự tuyệt ý định muốn đút cho hắn ăn của Lăng Hàn, yên lặng ăn cơm. Tuy rằng thật sự không dễ ăn, nhưng đang trong cơn đói khát, Diệp Tinh Thần quả thật chính là lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan, ngay cả nước trong đồ ăn không còn một miếng. Tiểu gia hỏa có thể ăn như vậy là rất tốt, thế nhưng… Vừa nghĩ đến giờ chỉ còn nửa tháng lương, mà hiện tại có một Đạp Viêm Ô Truy, một Diệp Tinh Thần phải nuôi, hơn nữa cả hai đều ăn nhiều như vậy, trợ cấp cỏ ngựa hoàn toàn không đủ… Chẳng lẽ, thật sự phải đến Thương Sơn Nhĩ Hải đào cỏ Hoàng Trúc sao?

Tiền đồ một mảnh u ám.

Trong lòng tiếp tục nguyền rủa Cố Mặc Nhiên.

Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng tiểu gia hỏa trong lòng nhồm nhoàm ăn cơm thì lập tức cảm thấy cái gì cũng đáng. Ôn nhu hiếm hoi từ trong đáy lòng Lăng Hàn chảy ra, toát lên nơi đáy mắt, ngay cả y cũng không phát hiện.

Thế nên sau này khi tất cả biến thành không, y mới biết được thì ra lúc trước mình chìm sâu như vậy, sâu đến mức cả một đời đều không ra được.
Chú thích:

[1] Mạc danh kỳ diệu: Chỉ việc kỳ lạ, không hiểu ra sao, không giải thích được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.