[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Chương 22: Vĩ thanh




“Ván cược năm đó, người thắng, là ngươi… Lăng Hàn.”

Diệp Tinh Thần quyết đoán lựa chọn rời khỏi Hạo Khí Minh, một mình đi du lịch khắp nơi. Hắn nói hắn hiểu biết quá ít, muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ. Thiệu Hoa cùng Tiêu Tiêu không cố giữ hắn lại, bọn họ thỉnh thoảng cũng gửi thư cho nhau. Tuy nhiên thường thì khi lấy được thư, hắn nói hắn ở Bạch Long Khẩu, mà thực ra đã chạy tới Đầm Hắc Long.

Trong nháy mắt, năm năm trôi qua. Thiếu niên có chút ngây thơ năm đó giờ đã thành công tử khôi ngô bất phàm [1]. Mặc quần áo màu vàng óng, cột đuôi ngựa cao cao, lưng mang một thanh lợi kiếm có chút cũ nát, chính là thanh kiếm năm đó mang ra từ Ác Nhân Cốc.

Hắn đi qua rất nhiều nơi.

Ví dụ như tại Luận Kiếm Đài ở Thuần Dương Cung nhìn nhàn vân dã hạc, lẳng lặng uống rượu. Ngồi ngẩn người trong Hoa Hải ở Vạn Hoa Cốc, lại không gặp gỡ được vị gọi là sư huynh [2]. Tại đại thảo nguyên ở Thiên Sách Phủ ngắm mặt trời mọc rồi lặn, nghĩ rằng năm xưa có phải Lăng Hàn cũng như vậy hay không. Sau đó cũng đến đất Ba Thục một chuyến để xem cơ quan thâm ảo của Đường Gia Bảo, lúc đến Miêu trại còn suýt bị một cô nương ở đó bức hôn.

Lúc ấy hắn khoát tay, trực tiếp cự tuyệt cô nương kia. Cô nương kia hỏi tại sao lại cự tuyệt nàng, hắn nói, rất đơn giản, bởi vì ta đã có người trong lòng.

Nàng liền nói, làm người trong lòng của ngươi nhất định rất hạnh phúc.

Hắn chỉ cười mà không nói.

Mấy năm nay hắn vẫn tìm tin tức của Lăng Hàn, thế nhưng lại không có manh mối gì, Cố Mặc Nhiên cũng không thấy bóng dáng. Nhưng hắn vẫn không hề buông tay, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù gì cũng phải làm cho rõ mới an tâm. Chỉ là đợi hết một năm rồi lại đến một năm, hy vọng ban đầu dần biến thành thất vọng, cuối cùng còn có khả năng sẽ biến thành chết lặng.

Thời gian vĩnh viễn là thứ khảo nghiệm lòng người tốt nhất.

Hắn rất sợ một ngày nào đó hắn không đợi được.

Mỗi khi đến một nơi, hắn liền đi xem lệnh truy nã ở đó, đi bắt mấy tên đạo tặc đổi lấy tiền thưởng, trên đường đi cũng rất tiêu dao tự tại. Gần đây hắn ở Trường An đã nhận một vụ, là về một tên đạo bảo tặc tai to mặt lớn đã chạy tới Long Môn, vì thế hắn đành phải đuổi theo. Đi đến Long Môn mói phát hiện đã để hắn chạy, lần này là đến Minh Giáo.

Diệp Tinh Thần không đến Minh Giáo, có lẽ là vì Lăng Hàn, có lẽ là vì nguyên nhân khác, tóm lại lả hắn không muốn đến Minh Giáo. Nhưng một khi đã đến lại nhịn không được đi vòng quanh.

Hắn thuê một con lạc đà chậm rì rì, lục lạc cột trên cổ nó đinh đinh đang thanh thúy rung động.

Đi lung tung một trận, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có một khối bia đá viết “Tam Sinh Thụ”. Trong đầu bỗng có hồi ức lóe lên, hắn nhớ rõ có người từng nhắc đến cái cây này với hắn. Vì thế hắn xuống lạc đà, cột đại nó vào một bên cây.

Giày đạp trên cát để lại một đám dấu chân, vì đi cần ra sức nên hắn đi cũng không nhanh.

Cách đó không xa là cành khô to lớn của cái cây đó, vòng vèo như cự long. Tán cây rất lớn, hoặc phấn hoa hoặc cánh hoa màu tím theo gió bay xuống, giống như mộng cảnh.

Đến gần mới phát hiện, trên thân cây kia bị người ta khắc lên vô số cái tên. Ví dụ như cái gì mà Thiết Sơn nhất sinh, Bùi Lạc nhất sinh này nọ. Hắn cười cười, nghĩ rằng những người này thật không có đạo đức, sau đó chậm rãi lướt qua vài dấu khắc đã có chút tuổi tác, nghĩ rằng hắn có nên vô sỉ một lần, vụng trộm khắc lên hay không?

Ngón tay thon dài bỗng nhiên dừng lại. Hắn sờ sờ dòng chữ xiêu vẹo bên trên, chỉ cảm thấy cả đầu ngón tay cũng nóng lên.

“Chỉ nguyện Diệp Tinh Thần…”

“Cả đời bình an.”

Có một ký ức mơ hồ từ trong vũng bùn giãy giụa ra ngoài. Diệp Tinh Thần rõ ràng cảm nhận được sau lưng có người xuất hiện, hạt cát trên mặt đất kêu lên sàn sạt, vì thế liền mạnh quay đầu lại.

Đó là một nam tử trẻ tuổi dáng người cao lớn, lưng đeo trường thương, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tuấn lãng, một thân áo đỏ cùng biển cát vàng này có chút không hợp nhau.

Diệp Tinh Thần chỉ là sửng sốt, lập tức nở một nụ cười thoải mái nhất đời.

“Ta muốn nói cho tướng quân một việc.”

Hắn hít sâu, cố hết sức khống chế cơ thể đang kích động đến phát run, từng bước một đi đến chỗ người nọ, sau đó dừng lại trước mặt hắn.

“Ván cược năm đó, người thắng, là ngươi… Lăng Hàn.”

Nói xong hắn kiễng chân, chạm nhẹ lên môi Lăng Hàn một cái, ấy chính là cảm giác lâu ngày không gặp mà lại rất quen thuộc. Lăng Hàn theo đó siết lấy eo hắn, sức lực thật mạnh, làm hắn sắp thở không nổi.

Hắn nghe được tiếng hít thở nặng nề lại dồn dập của đối phương vang lên bên tai mình, không khỏi hoảng sợ đây có phải là một giấc mộng hay không.

“Đó là tất nhiên.”

Một lúc lâu sau, Lăng Hàn nhéo mũi Diệp Tinh Thần một cái, kiêu ngạo cười với hắn.

“Bản tướng quân chưa từng cược ván nào mà không có phần thắng.”

Một cây trăm hoa rơi xuống.

Thế giới dường như chỉ còn lại hai người nhiệt liệt triền miên.

Lầu cao trăm thước, nơi cao không tránh khỏi cái lạnh, chỉ cầu hái được một vì sao mà thôi [3].

HOÀN CHÍNH VĂN
Chú thích:

[1] Công tử khôi ngô bất phàm: Nguyên văn là “翩翩浊世佳公子” (phiên phiên trọng thế giai công tử). Mình tra baidu thì có người giải thích là: “phiên phiên giai công tử” chí nam tử thoạt nhìn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, thêm hai chữ “trọc thế” càng lộ rõ nam tử bất phàm, giống như tại trần thế trổ hết tài năng. Thế nên mình mạn phép edit thành “công tử khôi ngô bất phàm” cho dễ hiểu.

[2] Sư huynh: Cái này mình cũng không rõ lắm nhưng mình từng nghe một người bạn của mình nói bên Trung có một bạn chơi Vạn Hoa bị bệnh máu trắng, sau khi bạn ấy qua đời thì Kim Sơn đã đặt một NPC đệ tử Vạn Hoa đứng thổi sáo trong Hoa Hải để tưởng niệm bạn ấy. Có lẽ “sư huynh” ở đây là chính là NPC này, cũng là người mà Lăng Hàn nói đã gặp lúc trước.

[3] Lầu cao trăm thước, nơi cao không tránh khỏi cái lạnh, chỉ cầu hái được một vì sao mà thôi: Nguyên văn là “危楼百尺, 高处不胜寒, 但求一摘星辰而已” (Nguy lâu bách xích, cao xử bất thắng hàn, đãn cầu nhất trích tinh thần nhi dĩ). 寒 là “hàn” trong Lăng Hàn, 星辰 là “tinh thần” trong Diệp Tinh Thần. Ở đây tác giả chơi chữ tên hai người, mình chú thích ra cho rõ vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.