Kiếm Lai

Chương 445: Trên bàn cờ




Trần Bình An trở về nhà trọ, phát hiện Bùi Tiền vẫn chưa ngủ, đang thổi lá bùa trên trán chơi đùa. Ngoài ra bốn người trong tranh cuộn cũng tề tụ một phòng, đang chờ kết quả chuyến đi tới miếu văn võ.

Trần Bình An cảm thấy khó hiểu. Nhóm người bọn họ từ trung bộ Đồng Diệp châu đi tới nước Thanh Loan ở đông nam Bảo Bình châu, đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, theo lý mà nói sẽ không cảm thấy hứng thú với miếu văn võ ở huyện thành nho nhỏ này. Cho dù ở địa phương nhỏ có một trận mưa gió yêu tà, cũng đã định trước sẽ không nên sóng gió lớn gì.

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Có lẽ tối nay là lần đầu tiên học trò Thôi Đông Sơn của mình “ra tay”, cho nên bọn Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên đều khá để ý.

Sau khi ngồi xuống, Chu Liễm liền đưa trà lên, Trần Bình An nói thẳng:

- Đúng là có người động tay động chân với miếu văn võ, Thôi Đông Sơn sẽ xử lý ổn thỏa, không làm chậm trễ hành trình ngày mai.

Tùy Hữu Biên tính tình thẳng thắn nhất, dứt khoát hỏi:

- Thôi Đông Sơn này thật sự là học trò của ngươi?

Trần Bình An xoa đầu Bùi Tiền, bảo cô bé đi ngủ trước. Bùi Tiền lại nói không ngủ được vì sợ ma, còn nói tư thế ngủ của mình không tốt, thích đá chăn, đến lúc đó lá bùa trên trán bị quẹt rớt, ma quỷ yêu quái sẽ thừa cơ mà vào, chẳng phải là không bảo vệ được Tùy tỷ tỷ nữa?

Về chuyện bùa chú, Trần Bình An đã nói với Bùi Tiền một ít quy củ và kiêng kị. Chẳng hạn như nó là bùa hộ mạng khi trèo đèo lội suối, có thể chấn nhiếp quỷ quái, khiến một số thần linh núi sông suy đồi hoặc quỷ vật sinh lòng kính sợ. Nhưng đồng thời cũng là một ngọn đèn sáng, dễ khiến một số ác quỷ không sợ gió mạnh dương gian dòm ngó và thù hằn.

Trần Bình An cũng không ép Bùi Tiền lập tức sang phòng kế bên ngủ, nói với Tùy Hữu Biên:

- Tuy lúc đầu là Thôi Đông Sơn mặt dày mày dạn tìm đến, nhưng hôm nay hắn đúng là học trò của ta. Trên đoạn đường này, chắc các ngươi đã hiểu đại khái tính tình của hắn, là một kẻ rất tự phụ. Chỉ cần các ngươi không đụng chạm hắn, Thôi Đông Sơn cũng sẽ không chủ động tính kế các ngươi.

- Rất nhiều quy định cứng nhắc khi đi lại ở thế giới Hạo Nhiên, chẳng hạn như lúc trước ta nói với Bùi Tiền, lội nước nguy hiểm hơn leo núi, khi vào miếu lễ Phật nhiều người thì không cần chờ, những lời này thật ra là Thôi Đông Sơn nói với ta khi cùng nhau du lịch trước kia.

Thực ra đối với quốc sư Đại Ly trong thân xác thiếu niên, bốn người trong tranh cuộn từ đất lành Ngẫu Hoa đi ra, có lẽ còn không đáng để hắn suy nghĩ mưu tính. Chỉ là những lời này thật sự quá tổn thương người, Trần Bình An cũng không thể mặt dày nói ra.

Vào ngày trùng phùng, Thôi Đông Sơn đã nói thẳng vào vấn đề, trước tiên nhắc đến thân xác tiên nhân của Đỗ Mậu, ngoài miệng thì xin Trần Bình An hào phóng tặng cho mình, nhưng trong lòng chưa chắc đã coi trọng.

Thôi Đông Sơn bám lấy Trần Bình An hắn, mục đích thật sự có lẽ không ở trên người hắn, mà là trong bóng tối và sau màn che cực kỳ xa xôi. Đó là Tề tiên sinh đã qua đời, là lão tú tài Văn Thánh không còn thân thể, bị giới hạn phạm vi hoạt động, đã “hợp đạo” với cả thế giới Hạo Nhiên, là A Lương đã phi thăng đến Thiên Ngoại Thiên, đọ sức với Đạo lão nhị, là chưởng giáo Đạo gia Lục Trầm hôm nay trấn giữ Bạch Ngọc Kinh năm thành mười hai lầu.

Đại Ly xây dựng lầu kiếm mô phỏng theo Bạch Ngọc Kinh, sau lưng đã có bóng dáng của Âm Dương gia và Mặc gia. Mà núi Chân Vũ và miếu Phong Tuyết là tổ đình Binh gia của Bảo Bình châu, nhất là núi Chân Vũ đã sớm dính dáng khá sâu với Đại Ly. Cộng thêm thành Lão Long buôn bán phồn vinh ở mũi nam. Những trường phái tư tưởng có thực lực nhất ngoài tam giáo, ngoại trừ Pháp gia và Tung Hoành gia còn chưa lộ diện, thực ra vương triều Đại Ly đã được rất nhiều thế lực ngoài một châu xem trọng.

Đây mới là sức mạnh để họ Tống Đại Ly thôn tính nửa giang sơn Bảo Bình châu.

Kỵ binh Đại Ly và phiên vương Tống Trường Kính là những người đánh hạ giang sơn, còn làm thế nào giữ gìn giang sơn, càng khảo nghiệm thủ đoạn và nội tình của vương triều Đại Ly.

Những chuyện này là Trần Bình An tự suy nghĩ ra, sau khi nhìn thấy từng đoạn năm tháng lịch sử, từng khúc sông thời gian ở đất lành Ngẫu Hoa. Có thể còn cách chân tướng một chút, nhưng phương hướng chính chắc là không sai.

Vương triều Đại Ly xuôi nam là một bàn cờ hoàn chỉnh, liên quan đến nhiều thế lực phức tạp. Mà người lập kế hoạch cụ thể, trợ giúp họ Tống Đại Ly “chuẩn bị mọi việc”, chính là “thiếu niên áo trắng” ở lại võ miếu kia.

Hôm nay quay đầu nhìn lại, Trần Bình An du lịch ở Bảo Bình châu, từ Đại Tùy phía bắc và nước chư hầu Hoàng Đình, đến nước Thải Y, nước Cổ Du và nước Sơ Thủy ở trung bộ, rồi đến thành Lão Long cuối phía nam, thực ra mỗi bước đều rơi vào trong bàn cờ của quốc sư Thôi Sàm, từ đầu đến cuối chưa từng ra khỏi ván cờ. Chỉ là Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn hồn phách phân ly, hai quốc sư một già một trẻ mỗi người một thân xác, không để ý tới Trần Bình An hắn mà thôi.

Lư Bạch Tượng cười hỏi:

- Vị Thôi tiên sinh này là một người tu đạo cao thâm, trở về nguyên trạng?

Trần Bình An không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói:

- Đã từng là môn sinh Nho gia chính thống, quê nhà ở Bảo Bình châu, sau đó đi tới Trung Thổ Thần Châu học tập. Tu vi cảnh giới trước kia... khá cao, có điều sau này cảnh giới suy giảm, hôm nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ mấy, ta không nhìn ra, cũng không hỏi hắn.

Chu Liễm cười híp mắt nói:

- Lúc trước nghe thiếu gia nói, đại tu sĩ trên thế gian thân thể cứng cáp, không thua gì võ phu thuần túy ba cảnh giới luyện thần. Không biết vị thần tiên trên núi tướng mạo thiếu niên này quyền pháp thế nào? Nếu có mang theo pháp bảo bên người, chẳng biết có thể phá được giáp cam lộ của Ngụy Tiện hay không?

Trần Bình An cười nói:

- Phải cảnh cáo trước, các ngươi muốn đi thăm dò Thôi Đông Sơn, ta sẽ không ngăn cản, nhưng hậu quả phải tự gánh lấy.

Bùi Tiền nhỏ giọng nói:

- Con cũng không dám giành chức đại đệ tử khai sơn với hắn, sau này gọi hắn đại sư huynh là được rồi.

Còn chưa dứt lời, Thôi Đông Sơn đã đẩy cửa bước vào, thở phì phì nói:

- Con nhóc, sao ngươi lại mắng người sau lưng? Ai là đại sư huynh của ngươi, ngươi mới là đại sư huynh, nói chuyện cho đàng hoàng.

Thôi Đông Sơn bỗng dưng khởi binh hỏi tội, dọa cho Bùi Tiền sắc mặt tái nhợt.

Trần Bình An hỏi:

- Bên phía võ miếu sao rồi?

Thôi Đông Sơn rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, cười nói:

- Đã giải quyết rồi. Học trò đã gặp cả thần linh miếu văn võ và đầu sỏ sau màn, hai bên đều xem như dễ thương lượng, học trò đã dùng lý thuyết phục bọn họ. Nếu không phải gấp gáp chạy về báo tin cho tiên sinh, không chừng lúc này lão gia của hai miếu văn võ đã kéo theo thổ địa công, lấy một ít rượu ngon chôn sâu dưới lòng đất lâu ngày, cùng học trò nâng chén trò chuyện vui vẻ đến sáng rồi.

Trần Bình An nghi hoặc hỏi:

- Là ai đang giở trò?

Thôi Đông Sơn cười nói:

- Là địa chủ nơi này tiếc mạng, muốn sống thêm hai ba chục năm. Vừa lúc trong nhà có con cháu tu hành ở một môn phái tiên gia nước Thanh Loan, cái tốt không học lại học cái xấu, học được một ít đường ngang ngõ tắt, lại muốn tự tiện thay đổi số mệnh, trả giá bằng việc gây họa cho khí số một phương, chuyển thành tuổi thọ của một người, cùng với phong thủy mồ mả gia tăng. Làm như vậy dĩ nhiên sẽ xảy ra tranh chấp với hai miếu văn võ bản địa.

- Những kẻ gọi là nhân tài trẻ tuổi xuất chúng của môn phái tiên gia kia, tính tình đều không tốt lắm. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tu sĩ trẻ tuổi kia thiếu chút nữa đã muốn đoạt cả kim thân. Nghe nói hôm nay thần linh miếu xây dựng bừa bãi ở khu vực nước Thanh Loan và nước Khánh Sơn, thậm chí toàn bộ đông nam Bảo Bình châu, đã bị triều đình các nước đánh chết gần hết, nhưng mảnh vỡ kim thân vẫn cung không đủ cầu.

- Nếu hương khói của hai miếu văn võ xảy ra vấn đề, tu sĩ bản địa ra tay thì hơi khó coi, nhưng dù sao cũng không đến mức bị hiền nhân thư viện truy cứu tội chết. Nếu chỗ dựa sau lưng tu sĩ trẻ tuổi an bài thỏa đáng, trực tiếp kết thúc chuyện này ở ngự thư phòng nước Thanh Loan, tin tức sẽ không truyền đến thư viện Quan Hồ...

Nghe đến đây, tâm tình của Trần Bình An nặng nề, uống một ngụm rượu thuốc tiểu luyện.

Vẻ mặt Thôi Đông Sơn vẫn thản nhiên, giống như không phát giác được sự khác thường của tiên sinh nhà mình, tiếp tục cười nói:

- Thần linh núi sông, mỗi người đều có duyên phận riêng, cũng có báo ứng thiện ác của mình, chỉ là tới sớm hơn một chút mà thôi. Đợi tương lai vương triều Đại Ly thật sự thôn tính lãnh địa một châu, cấm tiệt miếu xây dựng bừa bãi là chuyện ván đã đóng thuyền, thủ đoạn sẽ còn tàn nhẫn hơn.

- Hôm nay ở trung bộ phía bắc thư viện Quan Hồ, đã có quan viên Lễ bộ hợp tác với Khâm Thiên giám, bắt đầu “làm theo rập khuôn”. Hai năm qua tiên sinh không ở Bảo Bình châu, chỉ từ phía nam nước Hoàng Đình đến phía bắc nước Thải Y, sáu mươi hai nước lớn nhỏ phía trên con đường rồng đi dưới lòng đất, đã tiêu hủy hơn bốn ngàn ngôi miếu xây dựng tràn lan không hợp quy củ, trái với lễ chế. Đây còn là quan viên Lễ bộ Đại Ly đã vơ vét no nê, bắt bớ nương tay, nếu không số lượng ít nhất phải gấp đôi.

- Đối với chuyện cấm tiệt miếu xây dựng tràn lan, thư viện Quan Hồ dĩ nhiên là ủng hộ. Cho dù không muốn giao tiếp với triều đình Đại Ly, vẫn phái mấy chục vị quân tử và hiền nhân do phó sơn chủ dẫn đầu, giúp Đại Ly kiểm nghiệm chuyện này, cùng với vạch rõ ranh giới cho triều đình Đại Ly. Trong chuyện này Đại Ly đã rất nể mặt thư viện Quan Hồ rồi.

Kể lể xong, Thôi Đông Sơn đặt ly trà xuống, nhìn quanh, cười híp mắt nói:

- Thế nào? Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, các ngươi không biết đạo dưỡng sinh, chẳng lẽ còn muốn làm chậm trễ tiên sinh nhà ta nghỉ ngơi?

Bùi Tiền là người đầu tiên đứng dậy chạy đi. Bốn người trong tranh cuộn vẻ mặt khác nhau, đều không nói gì, lần lượt rời đi. Thôi Đông Sơn đứng dậy cuối cùng, chắp tay thi lễ bái biệt tiên sinh.

Trần Bình An muốn cài cửa, bèn theo Thôi Đông Sơn đi tới cửa phòng, một người đứng ngoài ngưỡng cửa, một người đứng trong ngưỡng cửa. Trần Bình An hỏi:

- Nếu ngươi ở sau lưng ta, âm thầm dính vào trận Phật Đạo tranh luận của nước Thanh Loan, tốt nhất hãy nói rõ với ta trước. Như vậy ta sẽ vòng qua kinh thành, chờ ngươi ở bến thuyền tiên gia cuối phía đông. Tránh khỏi đến lúc đó ngươi và ta bất hòa, Thôi Đông Sơn ngươi lại khi sư diệt tổ một lần nữa.

Thôi Đông Sơn tỏ ra uất ức giống như đ.ũng quần dính nước, hỏi:

- Tiên sinh lòng dạ ngay thẳng, giống như trời quang trăng sáng. Năm xưa hai thầy trò chúng ta du lịch Đại Tùy, học trò lúc nào cũng như được tắm gió xuân. Sao bây giờ lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi?

Hắn lại nắm cổ tay tiếc nuối nói:

- Biết rồi, nhất định là bốn tên tùy tùng kia không nề nếp. Tiên sinh ở chung với bọn hắn lâu ngày, khó tránh khỏi dính một chút phong cách quê mùa. Không sao cả, ngày mai học trò sẽ...

Trần Bình An đóng cửa lại, bực bội nói:

- Lăn.

Thôi Đông Sơn mặc một bộ áo trắng phất phơ như thần tiên, xoay tròn từng vòng trong hành lang đi xa, chắc xem như là đang lăn ngang.

Lúc đi qua phòng Bùi Tiền kế bên, Thôi Đông Sơn hơi dừng lại, vừa vòng quanh tại chỗ vừa thiện ý nhắc nhở:

- Bùi Tiền à, ngươi và ta có tình đồng môn, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một số bí quyết. Chỉ cần không mở cửa sổ ra, sẽ không nhìn thấy quỷ thắt cổ lè lưỡi treo ngược. Chỉ cần không ló đầu ra khỏi chăn, sẽ không nhìn thấy nữ quỷ thêu thùa nằm ở đầu giường, mặc áo cưới đỏ tươi, gả cho quỷ vương ở bãi tha ma. Chỉ cần hơn nửa đêm không khát nước rời giường uống nước, sẽ không nhìn thấy quỷ nước sắc mặt nhợt nhạt, sau khi chết đuối bụng đầy rong rêu...

- À, đúng rồi, có một số thiếu nữ tóc dài chết oan, thích cuộn tròn nằm bên chân bé gái. Không cần sợ, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chỉ là một đống tóc mà thôi...

Bùi Tiền nấp ở trong chăn, run lẩy bẩy, gắng sức bịt tai lại.

Đến gian nhà của bốn người trong tranh cuộn, thân hình Thôi Đông Sơn không ngừng xoay tròn, đứng ngoài cửa phòng Lư Bạch Tượng cười nói:

- Nghe tiên sinh nhà ta nói kỳ nghệ của ngươi cao siêu, ngày mai ta sẽ theo ngươi học đánh cờ một chút.

Lư Bạch Tượng đang ở trong phòng khêu đèn xem sách dạy đánh cờ, cười nói:

- Nếu Thôi tiên sinh bằng lòng, hay là đánh một ván rồi nghỉ ngơi?

Giọng nói của Thôi Đông Sơn dần dần đi xa:

- Tối nay đã đủ rồi, chuyện học đánh cờ này phải chọn thời gian, xem tâm tình.

Bên ngoài nhà trọ nho nhỏ, có hai kim thân thần tiên mà người trần mắt thịt không nhìn thấy, một trái một phải, một văn một võ, nghiêm mặt giống như hai thần giữ cửa bảo vệ nhà trọ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.