Kiếm Lai

Chương 430: Hợp tan (phần 1)




Thời gian thong thả trôi qua, lúc phi kiếm Mùng Một và Mười Lăm sắp ăn xong khối trảm long đài hình cây thước dài kia, đã là hai mươi chín tháng chạp rồi.

Ba người Bùi Tiền, Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên đã mua đầy đồ tết cho tiệm thuốc Khôi Trần, vì chuyện này mà chạy năm sáu chuyến. Bùi Tiền vất vả cầu xin Tùy Hữu Biên đi cùng, không phải là không có lý do. Chỉ cần Tùy Hữu Biên đứng trong tiệm, không cần Bùi Tiền và Ngụy Tiện mặc cả với chủ tiệm, giá cũng tự động xuống dốc không phanh.

Mỗi lần bọn họ đi sớm về muộn, ông lão xứ khác đều sẽ ngồi xem sách dưới cây hòe già nơi ngã rẽ. Lúc đầu còn có phần thận trọng, sau đó quen rồi sẽ lên tiếng chào hỏi bọn họ. Hai chuyến cuối cùng, người khuân vác là Ngụy Tiện không đi theo, Tùy Hữu Biên lại đeo hòm sách trúc xanh của Trần Bình An. Lúc dẫn theo Bùi Tiền trở về ngõ nhỏ, ông lão lại lên tiếng chào hỏi. Bùi Tiền trả lời rất ngọt, còn Tùy Hữu Biên thì không nói gì.

Sau khi đi vào ngõ nhỏ, Bùi Tiền cười ha hả nói, vị lão thư sinh giống như tú tài này, đúng là biển sách vô bờ đọc sách đến già, chỉ là tuổi tác hơi lớn. Tùy Hữu Biên liền kéo tai Bùi Tiền, cười híp mắt nói:

- Lão tiên sinh có đáp ứng tặng ngươi một bao lì xì thật dày không?

Bùi Tiền giả ngốc kêu đau.

Hai người bước qua ngưỡng cửa tiệm thuốc, thấy Trần Bình An vẫn ngồi ở sau quầy. Chờ Tùy Hữu Biên buông tai ra, Bùi Tiền mới bắt đầu lớn tiếng kể lại hai người bọn họ tại lúc nào chỗ nào, ở cửa tiệm nào, giá gốc ra sao, dùng giá bao nhiêu mua thứ gì. Trần Bình An thì đánh bàn tính, khi Bùi Tiền ngừng nói, tiếng hạt châu bàn tính giòn giã êm tai cũng đột nhiên dừng lại.

Trần Bình An giơ ngón cái với Tùy Hữu Biên, khen ngợi:

- Chỉ riêng đồ trang trí trên bàn, đã rẻ hơn khoảng trăm lượng bạc rồi.

Bùi Tiền giúp vén rèm trúc, Tùy Hữu Biên đi vào sau tiệm cất đồ.

Sau đó Bùi Tiền rón ra rón rén trở lại quầy thuốc, nhón chân gác cằm lên bàn, mặt mày tươi tắn như muốn tranh công.

Trần Bình An liếc nhìn về phía rèm trúc, lén lút lấy ra bảy tám đồng tiền, thấp giọng nói:

- Là hoa hồng của ngươi, mau cất kỹ. Nếu để cô ấy nhìn thấy, hai ta đều sẽ không chịu nổi.

Hắn lại nhắc nhở:

- Muốn đầu xuôi đuôi lọt, nhớ phải giúp dỡ hàng, cuối cùng còn phải nói với cô ấy một câu vất vả rồi.

- Được.

Bùi Tiền lớn tiếng đồng ý.

Cô bé cẩn thận cất khoản gia tài nhỏ kia, nhanh chóng chạy về hướng hậu viện, vội vàng bỏ vào trong hộp đồ cổ của mình.

Nhìn rèm trúc xanh lắc tới lắc lui, Trần Bình An hiểu ngầm cười.

Ngày mai là ba mươi tết rồi, giao thừa giao thừa, từ cũ đón mới.

Trần Bình An làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở tiệm thuốc Khôi Trần thành Lão Long này, đón tết với nhiều người như vậy.

Mấy chuyến đi mua đồ tết lúc đầu, Tùy Hữu Biên không hề tình nguyện. Sau đó Ngụy Tiện lười đi, còn Tùy Hữu Biên thì lại bị nghiện, kéo Bùi Tiền đại sát bốn phương, đi không biết mệt.

Ban đầu là Chu Liễm lén lút đánh cược với Bùi Tiền, nói rằng chỉ cần gọi được Tùy Hữu Biên ra ngoài, sẽ tặng cô bé một bộ văn phòng tứ bảo và một phần tiền mừng tuổi. Bùi Tiền nói để mình suy nghĩ một chút, sau đó tiết lộ với Trần Bình An. Trần Bình An cảm thấy Tùy Hữu Biên đúng là nên đi lại nhiều, dính một chút mùi vị chợ búa cũng tốt, bèn bảo Bùi Tiền đáp ứng.

Thế là Tùy Hữu Biên không chịu được Bùi Tiền giống như một con ruồi nhỏ vo ve, quấy rầy cô luyện tập kiếm quyết đứng thế, đành phải theo cô bé và Ngụy Tiện ra ngoài cho khuây khỏa.

Sau đó Tùy Hữu Biên tự mình lấy hòm sách trúc xanh trong góc phòng của cô và Bùi Tiền, kéo Bùi Tiền ra ngoài mua sắm. Trần Bình An âm thầm ước hẹn với Bùi Tiền, chỉ cần Tùy Hữu Biên mặc cả với chủ tiệm một lần, Bùi Tiền sẽ được chia một đồng tiền.

Trần Bình An quay đầu nhìn ra bên ngoài tiệm thuốc.

Ánh sáng trong ngõ nhỏ bỗng nhiên ảm đạm, âm khí dày đặc, hơn nữa những tia sáng kia giống như mang theo trọng lượng, tỏ ra nặng trĩu. Một bộ áo bào xanh lá từ trên trời đáp xuống, chính là Phạm Tuấn Mậu.

Trần Bình An vòng qua quầy thuốc, bước qua ngưỡng cửa.

Phạm Tuấn Mậu hỏi:

- Nghĩ xong rồi chứ?

Trần Bình An gật đầu nói:

- Hi vọng sẽ có một kết thúc tốt cho năm nay.

Phạm Tuấn Mậu nhắc nhở âm thần họ Triệu khói đen cuồn cuộn, âm khí dập dờn kia:

- Đừng vẽ rắn thêm chân, lén lút nhìn trộm động tĩnh phía trên biển mây, đến lúc đó người chịu khổ là sẽ Trần Bình An.

Âm thần gật đầu. Nếu ông ta mượn trận pháp của tiệm thuốc, sở hữu tu vi cảnh giới Ngọc Phác, quả thật có thể quan sát biển mây phía trên thành Lão Long một chút. Có điều biển mây linh khí thuần khiết và trong vắt, âm thần và trận pháp lại là khí tức âm tà, hai thứ xung khắc. Một khi va chạm rất dễ dẫn tới biển mây hỗn loạn, khiến Trần Bình An luyện chế vật bản mệnh thất bại trong gang tấc, tổn thương đến cơ sở đại đạo.

Phạm Tuấn Mậu đưa tay nắm lấy Trần Bình An, muốn cưỡi mây đạp gió tới biển mây trên đỉnh đầu.

Trần Bình An đột nhiên hỏi:

- Chẳng phải trong sách ghi chép, trước khi tiên nhân luyện đan, cần lựa chọn ngày lành tháng tốt và địa thế núi sông, sau đó tới ngày phải chay tịnh tắm rửa thay đồ, quỳ gối nâng lò luyện đan, cầu nguyện với trời đất bốn phương?

Phạm Tuấn Mậu cười nhạt nói:

- Ta ở trên biển mây, chính là sơn chủ thân ở thư viện, chân nhân trấn giữ đạo quán, la hán đặt mình trong chùa. Ta chính là thánh nhân của thế giới nhỏ biển mây này, cúng tế ai? Cúng tế chính ta à? Nếu Trần Bình An ngươi muốn quỳ xuống dập đầu, ta rất vui lòng. Cho dù hại ta ăn thêm một kiếm, tiếp tục rơi xuống một cảnh giới, vẫn có thể tu bổ lại. Nhưng cơ hội khiến ngươi dập đầu có lẽ không nhiều.

Trần Bình An bị Phạm Tuấn Mậu kéo vào biển mây, sau khi đứng vững liền nhẹ nhàng đạp đạp biển mây dưới chân, cảm thấy sẽ không sụp đổ tiêu tan, không khác gì đường đất bình thường. Giống như lúc trước dùng âm thần xuất khiếu đi tới miếu thủy thần, có thể ngự gió đứng trên sóng biếc, cảm giác không tệ.

Phạm Tuấn Mậu phất tay áo một cái, trước người Trần Bình An liền xuất hiện một chiếc bàn lớn trắng như tuyết, do tinh hoa mây mù ngưng kết thành. Mặt bàn nhẵn bóng như gương, khói mây bồng bềnh, tiên khí mờ mịt.

Trần Bình An điều khiển vật một tấc phi kiếm Mười Lăm và vật một thước ngọc bài trắng tinh, lơ lửng trên chiếc bàn này, sau đó lần lượt lấy ra vật phẩm cần thiết để luyện ngũ hành thủy, động tác rất chậm rãi.

Ngoại trừ lò luyện kim năm màu Lục Ung cung Thanh Hổ bán cho Trần Bình An năm mươi đồng tiền cốc vũ, còn có thiên tài địa bảo do Phạm Tuấn Mậu đưa tới, dùng để đổi kim đan của lão giao long cảnh giới Nguyên Anh ở khe Giao Long, tổng cộng có đến hơn bốn mươi loại. Chỉ riêng chu sa đã có mười hai loại, dùng vào những thời điểm khác nhau, dưới độ lửa khác nhau, phân biệt điều chỉnh nước lửa, trung hòa ngũ hành.

Động tác của Trần Bình An không nhanh không chậm, khiến Phạm Tuấn Mậu cảm thấy bực bội, sao lại lề mề như vậy.

Phạm Tuấn Mậu cầm một miếng ngọc bội rồng già làm mưa vỗ lên bàn mây, nói:

- Ngươi muốn luyện hóa Thủy Tự ấn kia, thủy tinh là vật liệu phụ trợ quan trọng nhất, cấp bậc nhất định phải theo kịp, nếu không thì sẽ kéo chân. Miếng ngọc bội rồng già làm mưa này là thủy tinh tốt nhất mà ta có thể tìm được hiện giờ, tuổi tác ngang ngửa với thành Lão Long, đã hấp thu không ít tinh hoa khí vận của biển mây.

- Ngươi đừng nói chuyện tiền bạc với ta, miếng ngọc bội này cũng giống như rượu thuốc kim đan tiểu luyện của lão giao long kia, là đồ đặt cược của Phạm Tuấn Mậu ta. Nếu ngươi khăng khăng muốn nói về tiền, cũng được, xem như ta bán tống bán tháo ngọc bội cho ngươi, ba mươi đồng tiền cốc vũ.

Trần Bình An mỉm cười nói:

- Là cô vẫn luôn nói chuyện tiền bạc với ta mới đúng.

Sắc mặt Phạm Tuấn Mậu kỳ quái, lần đầu tiên cảm thấy bất lực, nói:

- Ngươi thật sự yên tâm nhận lấy một miếng ngọc bội rồng già làm mưa quý giá như vậy? Đây là đồ cổ trong từ đường Phù gia, đã thờ cúng hương khói ngàn năm, rất giá trị. Ba mươi đồng tiền cốc vũ mà thôi, còn liên quan đến phẩm chất cao thấp của vật bản mệnh mà ngươi luyện hóa, như vậy cũng không muốn bỏ ra?

Trần Bình An liếc cô một cái, hỏi ngược lại:

- Đây là một trong số bồi thường của Phù gia, cô chỉ giúp chuyển giao mà thôi, lại muốn kiếm ba mươi đồng tiền cốc vũ? Xem ra gần đây cô đang gặp khó khăn. Ta đoán cảnh giới của cô của rơi xuống, không đơn giản là từ cảnh giới Nguyên Anh trở về cảnh giới Kim Đan. Thế nào, bị thương đến gốc rễ giống như ta sao? Phạm Tuấn Mậu cô nuốt biển mây chữa thương, hiệu quả chắc là không rõ ràng lắm. Vì muốn bổ sung tinh hoa biển mây chảy vào trong kinh huyệt của cô, rất tốn tiền đúng không?

Phạm Tuấn Mậu bực bội nói:

- Trần Bình An ngươi thật sự không ngốc.

Cuối cùng Trần Bình An lấy Thủy Tự ấn kia ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn mây.

Phạm Tuấn Mậu nhìn con dấu nho nhỏ thật sâu, nói:

- Ngươi thật sự muốn luyện hóa vật này? Sau này bản mệnh liên kết, nếu ngươi lại cầm nó đóng dấu khí vận sông lớn, sẽ tổn thương đến tu vi đại đạo bản thân. Đương nhiên nếu không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, dùng ấn này làm vật bản mệnh ngũ hành thủy, chuyện mở phủ sẽ có rất nhiều lợi ích.

- Người bình thường đục ra một cái giếng, nhiều nhất là giống như bể nước, ngươi lại có hi vọng mở rộng thành một cái hồ nhỏ. Tình cảnh nguy hiểm của ngươi hiện giờ, linh khí chảy ngược vào thân thể, tràn vào khiếu huyệt các nơi, ăn mòn luồng chân khí thuần túy kia, quả thật có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Trần Bình An gật đầu trầm giọng nói:

- Chính là Thủy Tự ấn này.

Hắn vươn ngón tay ra, khẽ vuốt miếng ngọc bội rồng già làm mưa kia, cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phạm Tuấn Mậu, hỏi:

- Đây chính là thủy tinh? Tinh hoa khí vận mạch nước trên thế gian ngưng tụ thành thực chất?

Ánh mắt Phạm Tuấn Mậu lạnh giá, cười nhạt nói:

- Thế nào, sợ ta hãm hại ngươi à?

Trần Bình An lắc đầu, do dự một thoáng, lấy ra thẻ ngọc được thủy thần nương nương sông Mai tặng, cầm trong lòng bàn tay, hỏi:

- Thứ này cũng là thủy tinh?

Vừa lấy vật này ra, biển mây bốn phương giống như linh thông, ào ào nhảy nhót, giống như một đám trẻ thèm mứt kẹo.

Vẻ mặt Phạm Tuấn Mậu nghiêm túc, không trả lời mà lại hỏi:

- Ngươi lấy được ở đâu?

Trần Bình An cười nói:

- Vậy là đúng rồi, hình như còn tốt hơn miếng ngọc bội rồng già làm mưa này của từ đường Phù gia.

Ánh mắt Phạm Tuấn Mậu lại trở nên nóng bỏng, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là nghe nói Trần Bình An có kim đan của đại yêu cảnh giới thứ mười hai, cô đã lưỡng lự không đi trước cửa tiệm thuốc.

Có điều lần này Phạm Tuấn Mậu nhanh chóng kìm nén sự thèm thuồng trong lòng, không dám ép mua ép bán. Cô đến gần một chút, quan sát kỹ thẻ ngọc bị Trần Bình An che hơn nửa chữ triện, lóng lánh rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển, chỉ muốn nhìn cho đỡ ghiền mà thôi.

Trần Bình An không biết hàng nhưng cô thì biết. Đây là tinh hoa khí vận của mạch nước long cung sông ngòi lớn ngưng tụ thành, một món đồ may mắn còn sót lại của di chỉ thượng cổ. Linh bảo tiên thiên và đồ vật hậu thiên, giữa hai thứ vốn tồn tại một khoảng cách lớn, thẻ ngọc này hoàn toàn khác biệt so với miếng ngọc bội rồng già làm mưa mà lão tổ Phù gia từng đeo nhiều năm.

Sở dĩ Phạm Tuấn Mậu thèm thuồng như vậy, là vì luyện hóa thẻ ngọc này rồi, sẽ có thể bù đắp tổn thất của biển mây, giúp cô một bước trở lại cảnh giới Nguyên Anh. Hơn nữa còn có tiền lời, chỉ cần ba bốn chục năm là có thể ung dung bước vào năm cảnh giới cao.

Sau đó mới cần Phạm Tuấn Mậu hao tốn tâm tư, đi tới động tiên bí cảnh tan vỡ các nơi tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là trở lại chốn cũ mà thôi, hoàn toàn khác so với luyện khí sĩ bình thường xông pha những di chỉ này, nguy hiểm ẩn giấu khắp nơi.

Trần Bình An hỏi:

- Ta dùng vật này làm thủy tinh luyện hóa Thủy Tự ấn bản mệnh được chứ?

Phạm Tuấn Mậu nghiến răng nghiến lợi nói:

- Được! Rất được! Ngươi đúng là ngày ngày đạp phải phân chó, đồ vật quý hiếm ngàn năm khó gặp như thế, cũng bị ngươi bắt gặp bỏ vào trong túi.

- Có biết tiên thiên linh bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu như vậy, tại những động tiên đất lành vô danh chưa có thánh nhân chiếm nhà xí mà không đi cầu, một đám địa tiên cảnh giới Kim Đan Nguyên Anh có thể vì nó mà tranh giành đến mức bể đầu chảy máu. Không chừng sẽ có người ngã xuống trong đó, có khi còn phải tranh một đường cơ duyên đại đạo với tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác...

Trần Bình An cắt ngang “lời oán giận” của Phạm Tuấn Mậu, mỉm cười nói:

- Mỗi người đều có duyên phận của mình. Nếu ta sinh trưởng ở thành Lão Long, chờ một ngàn năm cũng chưa chắc có cơ hội đứng trên biển mây này. Còn Phạm Tuấn Mậu cô lang thang ở miếu thủy thần một vạn năm, cũng không lấy được thẻ ngọc này.

Phạm Tuấn Mậu gật đầu nói:

- Lời này không sai. Nói nhảm ít thôi, bắt đầu luyện vật đi!

Cô hít thở sâu một hơi, bắt đầu chân đạp Bắc Đẩu, hai tay bấm quyết. Bốn phía gió nổi mây vần, biển mây to lớn che phủ cả thành Lão Long, khu vực ven rìa bắt đầu nhanh chóng cuộn lại. Giống như một đóa hoa sen vốn đã nở rộ, lại biến thành một nụ hoa trắng như tuyết, bao phủ lấy cô, Trần Bình An và chiếc bàn mây kia.

Trên đầu có vô số tia sáng trắng như tuyết chiếu xuống, giống như nước suối chảy ra từ nguồn suối, linh khí bốc lên. Trần Bình An nhất thời hô hấp khó khăn, sau khi phát hiện sự ranh mãnh trong mắt Phạm Tuấn Mậu, hắn không biến sắc lấy miếng ngọc bội màu vàng kia ra, đeo ở bên hông.

Trên ngọc bội có khắc chữ triện “ta khéo nuôi dưỡng tinh thần cương trực”, vô số linh khí của biển mây tràn vào trong nó.

Phạm Tuấn Mậu vội vàng vung tay áo, xua tan những tinh hoa biển mây cố ý khiến Trần Bình An cảm thấy áp lực, tránh để miếng ngọc bài kia hấp thu toàn bộ. Nếu không sẽ là dùng bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về.

Phạm Tuấn Mậu còn xem như phúc hậu, thân hình lướt ngược ra khỏi nụ hoa biển mây, chỉ dùng tiếng lòng nhắc nhở: “Một khi gặp phiền phức lớn, lập tức dừng luyện hóa, bị thương đốt tiền vẫn tốt hơn vứt đi tính mạng. Chiếc bàn mây trước người, ngươi có thể dựa theo tâm ý nâng lên hạ xuống.”

Trần Bình An ngồi xếp bằng, bàn mây theo đó hạ xuống, cuối cùng giống như một chiếc chiếu cỏ trải dưới đất. Phía trên đặt Thủy Tự ấn cần luyện chế thành vật bản mệnh, lò luyện kim năm màu, thẻ ngọc thủy tinh xuất xứ từ long cung sông ngòi lớn, cùng với miếng ngọc bội rồng già làm mưa tạm thời chắc không dùng đến.

Ngoài ra còn có hơn bốn mươi loại thiên tài địa bảo, trong đó có mười mấy loại chu sa màu sắc khác nhau, “ngoài ngũ hành đốt nung không hết, luyện hóa càng lâu càng thần diệu”. Có minh thủy sa tính chất ngưng đọng, cũng có bắc đẩu sa hào quang lấp lánh, phân biệt đặt trong những bình lưu ly lớn nhỏ khác nhau.

Trần Bình An ngồi trên biển mây, nhìn xung quanh. Mặc dù hắn đang ở trong đại trận nụ hoa biển mây, nhưng tầm mắt không trở ngại, có thể nhìn thấy ba mặt nước biển.

Lần này luyện hóa, chỉ tập trung vào thẻ ngọc, cũng không không hi vọng một hơi luyện hóa Thủy Tự ấn thành vật bản mệnh. Nếu luyện hóa không thành, hình thái thẻ ngọc của miếng thủy tinh long cung sông ngòi lớn này sẽ tiêu tan. Dù sao vẫn có thể thu gom linh khí vào miếng ngọc bội màu vàng đeo bên hông. Cho dù có tản mác hao tổn một chút, cũng là hòa vào biển mây, xem như báo đáp Phạm Tuấn Mậu đã bày trận.

Không có thứ tốt nhất thì dùng thứ kém hơn một chút, miếng ngọc bội rồng già làm mưa này có thể xem như thủy tinh dự phòng, trợ giúp luyện hóa Thủy Tự ấn.

Trần Bình An luyện tập thủ ấn đứng thế một lát để tĩnh tâm, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng lúc thiếu niên nung gốm nặn phôi.

Sau khi ném vào một số tiền tiểu thử, lò luyện kim năm màu đặt trên bàn mây trước người. Từ trong miệng năm con thú lạ ở ven rìa đan đỉnh, có khói mây năm màu tượng trưng điềm lành lượn lờ bốc lên.

Trần Bình An vận chuyển chân khí thuần túy trong cơ thể, nhẹ nhàng phun vào trong lò luyện kim năm màu, dùng để “nổi lửa”. Một hơi chân khí thuần túy kéo dài không dứt, giống như rồng lửa dạo chơi, vòng quanh vách trong của đan đỉnh bắt đầu bơi lội, ánh lửa nổi lên.

Chân hỏa luyện vật, phân lượng có đủ hay không, sẽ quyết định có thể đốt lò luyện đan hay không. Mà mức độ cô đọng còn quan trọng hơn, sẽ quyết định phẩm chất cuối cùng của vật luyện hóa cao đến đâu.

Luyện hóa thẻ ngọc cung Bích Du này không liên quan đến cơ sở tính mạng, thẻ ngọc không cần cắm rễ vào trong khiếu huyệt, không dùng quá nhiều thiên tài địa bảo và chu sa so với Thủy Tự ấn.

Trần Bình An nghiên cứu quyển bí tịch luyện đan của lão Nguyên Anh Lục Ung đã lâu, suy đoán nội dung tiên quyết “hướng tới đại đạo” ghi chép trên thẻ ngọc. Hai thứ này phân biệt là tâm đắc tuyệt diệu của cung chủ cung Thanh Hổ và thủy thần nương nương sông Mai, có thể xem là đã nói hết những gì mình biết.

Đặc biệt cái sau là tâm huyết cả đời của thủy thần nương nương, Trần Bình An chỉ cần làm theo từng bước, tuần tự tiến dần là được. Khi nào lại thêm vào một hơi chân khí thuần túy giống như thêm củi đốt, khi nào rải vào mấy lạng chu sa trong bình lưu ly, khi nào đọc thầm chân quyết đại đạo ẩn chứa trong văn bia cầu mưa, hạ xuống một cơn mưa trên đan đỉnh, hòa cùng ngọn lửa chập chờn nhảy lên trong lò, tất cả đều có cách thức để noi theo.

Cho nên Trần Bình An ngoại trừ hơi có vẻ mệt mỏi, đại khái vẫn xem như thần khí an nhàn.

Phạm Tuấn Mậu ngồi bên ngoài đại trận biển mây, yên lặng mong chờ Trần Bình An bỏ thừa một lạng chu sa, hấp tấp quên luyện hóa khối nham thạch núi lửa kia, một hơi chân khí thuần túy phun vào lò luyện đan trễ một chút...

Mỗi động tác của Trần Bình An đều gọn gàng rành mạch, thậm chí lúc nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi độ lửa, hô hấp thổ nạp vẫn rất có quy củ, không xuất hiện sơ hở chí mạng trong bất cứ khâu nào. Tì vết thì sẽ có hoặc nhiều hoặc ít, nhưng chút hao tổn nhỏ bé này chỉ như hạt cát trong sa mạc, khiến Phạm Tuấn Mậu rất thất vọng.

Lần đầu tiên luyện hóa tiên thiên linh bảo cấp bậc cao như vậy, Trần Bình An ngươi không thể sợ hãi run tay mấy lần sao? Coi như cống hiến một chút tinh hoa cho biển mây, bồi thường và báo đáp Phạm Tuấn Mậu ta làm người canh cửa, không quá đáng chứ?

Đến cuối cùng Phạm Tuấn Mậu cảm thấy tuyệt vọng, nằm xuống ngủ say, cũng không nhìn lò luyện đan kia nữa. Dù sao mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, cô xem như hết hi vọng kiếm một khoản rồi.

Phạm Tuấn Mậu đoán không sai, từ tiếng chiêng canh một dưới nhân gian, cho đến lúc trời sáng hôm sau, Trần Bình An đã luyện chế thẻ ngọc kia được tám chín phần mười, chỉ lưu lại văn tự trên thẻ ngọc.

Những văn tự này chắc là do chủ nhân ban đầu của thẻ ngọc, dùng phương pháp luyện vật tương đồng khắc vào trên thẻ ngọc. Bởi vì bản thân văn tự ẩn chứa chân ý đại đạo, tự mình linh thông, cho dù mất đi đồ vật chứa đựng, vẫn không muốn tiêu tan giữa trời đất.

Một bài văn tự khẩu quyết luyện vật, thai nghén ra linh tính bản thân, lại là một chuyện hiếm lạ.

Phạm Tuấn Mậu đứng dậy, nhìn chăm chú vào những văn tự xanh biếc nhỏ như tinh linh kia. Hơn một ngàn chữ nhấp nhô lên xuống trong lò luyện kim năm màu, không ngừng lượn vòng.

Cô do dự một thoáng, nói:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tìm một biện pháp, thu lấy bài văn tự khẩu quyết này. Bọn chúng ở trong kinh huyệt của ngươi, sẽ có thể rèn luyện nuôi dưỡng thần hồn khiếu huyệt. Đây là phương pháp “thực bổ” thần hồn có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có bất kỳ di chứng nào.

- Sau này trên đường tu hành, tìm được một đệ tử đắc ý, hãy in những văn tự này vào trong thần hồn của hắn, sẽ có thể trực tiếp truyền đạo. Cái gọi là thân truyền đích truyền của tiên gia chữ “Tông” trên núi, phần lớn là đi theo con đường này, cho nên truyền thừa hương hỏa khá đơn giản. Đây là chuyện tốt một công đôi việc.

Trần Bình An do dự, không biết nên ra tay thế nào.

Phạm Tuấn Mậu cười nói:

- Chuyện này ta không giúp ngươi được. Loại văn tự ẩn chứa linh tính đạo ý như vậy, không phải ngươi có thần thông, có pháp bảo là có thể bắt được. Chỉ cần sơ suất một chút, khiến bọn chúng cảm thấy đạo tâm không hợp, bọn chúng sẽ tan vỡ trong nháy mắt, ngay cả cảnh giới Tiên Nhân cũng không giữ lại được.

Trong lòng Trần Bình An sinh ra một ý niệm, quyết định trước tiên cất giữ những văn tự này, về sau trả lại cho thủy thần nương nương sông Mai phủ Bích Du. Phần đạo thống nho nhỏ này, tuy là hắn trong lúc vô tình luyện hóa khai quật ra, nhưng suy cho cùng vẫn nên thắp một nén nhang trong lư hương miếu thủy thần sông Mai, để cô truyền thừa xuống.

Ý niệm vừa nảy sinh, những văn tự vốn do dự không quyết kia, bỗng biến ảo thành những người tí hon quần áo xanh biếc lớn chừng hạt gạo, cúi đầu vái lạy Trần Bình An, vô cùng đội ơn. Sau đó bọn chúng hội tụ thành một khe suối, nhanh chóng tràn vào trong kinh huyệt mà Trần Bình An muốn đặt Thủy Tự ấn.

Phạm Tuấn Mậu liếc xéo một cái, ngả người ra sau nằm xuống, lẩm bẩm nói:

- Không có thiên lý, như vậy cũng được sao.

Thẻ ngọc long cung cổ xưa đã hoàn toàn luyện hóa thành công, được đám người tí hon quần áo xanh biếc vóc dáng hơi cao khiêng lên, cùng nhau lướt vào trong kinh huyệt của Trần Bình An.

Không chỉ như vậy, sau khi thẻ ngọc lơ lửng trong “phủ đệ” mới mở, những người tí hon này có lẽ vì muốn báo đáp Trần Bình An, bắt đầu ở trong “buồng đan” phân công làm việc. Có người đi tới cửa lớn kinh huyệt, bắt đầu vẽ hai thần giữ cửa. Càng có nhiều người vẽ ra một kênh lạch lớn trong phủ đệ “nghèo rớt mồng tơi”. Phủ đệ nho nhỏ, cảnh sắc tráng lệ...

Cảnh tượng này khiến Phạm Tuấn Mậu mở to mắt, cô bật dậy giống như cá chép nhảy lên mặt nước, đột nhiên đưa tay chỉ vào người trẻ tuổi đang bắt đầu thu thập gia sản, lớn giọng hỏi:

- Trần Bình An, thực ra ngươi là vũ sư chuyển thế đúng không?

Trần Bình An vừa thu gom các loại thiên tài địa bảo vào trong vật một thước, cẩn thận phân loại, vừa ngẩng đầu cười trêu chọc:

- Phạm Tuấn Mậu, cô nịnh nọt như vậy... có phần mới mẻ thoải mái rồi.

Phạm Tuấn Mậu thu hồi đại trận biển mây, dùng rút đất thành tấc đi tới bên cạnh Trần Bình An, lại hỏi:

- Nhìn không giống như vũ sư, chỉ riêng khí chất còn kém hơn tên ẻo lả kia. Vậy ngươi làm thế nào khiến những người tí hon đạo thống thủy vận kia cam tâm tình nguyện thần phục?

Trần Bình An không để ý tới Phạm Tuấn Mậu nói năng khác thường, cất hết tất cả đồ vật, sau đó đứng lên cười hỏi:

- Ta làm sao trở về?

Phạm Tuấn Mậu búng tay một cái, biển mây dưới chân Trần Bình An chậm rãi tản ra, xuất hiện một chiếc thang mây dẫn thẳng tới tiệm thuốc Khôi Trần ở thành Lão Long. Xung quanh thang mây có từng trận ánh sáng lưu ly lập lòe bất định, Trần Bình An biết đây là ánh sáng do hai dòng thời gian khuấy động lẫn nhau sinh ra. Cho nên theo thang mây đi xuống như vậy, trừ khi là tu sĩ năm cảnh giới cao, nếu không sẽ không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Trần Bình An cảm ơn Phạm Tuấn Mậu một tiếng, một mình chậm rãi leo xuống chiếc thang mây kia.

Trên đường “xuống thang”, thuận tiện quan sát cảnh tượng tráng lệ của thành Lão Long.

Trần Bình An thầm nghĩ, có thể khắc cảnh tượng này vào thẻ trúc, về sau kể lại cho nàng nghe.

Sáng sớm ba mươi tết, những gia đình dân chúng bình thường ở thành Lão Long rất hân hoan, cũng không bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề của một số gia tộc lớn.

Phù gia đã sớm hủy bỏ lệnh cấm trong thành, đường lớn ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Bên phía tiệm thuốc Khôi Trần, trong nháy mắt khi hai chân Trần Bình An đáp xuống ngõ nhỏ, thang mây liền biến mất.

Âm thần họ Triệu giống như trút được gánh nặng, hỏi:

- Vật bản mệnh đã luyện thành rồi?

Trần Bình An lắc đầu cười nói:

- Chỉ luyện một đồ vật thủy tinh. Có điều lần sau luyện vật bản mệnh, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Âm thần gật đầu nói:

- Như vậy đã không tệ rồi.

Trần Bình An trở lại quầy thuốc. Đêm qua hắn đã cất ngọc bội màu vàng, nếu không đeo ở bên hông, khí vận biển mây sẽ giống như bị như tằm ăn, Phạm Tuấn Mậu nhất định sẽ liều mạng với hắn.

Hiện giờ Trịnh Đại Phong đã có thể đi lại trong chừng mực. Sáng sớm hôm nay, hắn bảo Bùi Tiền giúp đỡ xách một cái ghế đẩu nhỏ, đi đến phía dưới cây hòe tìm kiếm người đồng đạo kia. Quả nhiên ông lão xứ khác kia đang ngồi dưới cây xem sách. Chu Liễm càng dậy thật sớm, đang xin lão tiền bối “đã bỏ nhiều công sức vào sách vở” chỉ bảo học vấn.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Đại Phong lại qua cầu rút ván, bảo Bùi Tiền trở về tiệm tự mình chơi đùa. Bùi Tiền dĩ nhiên không chịu, đưa tay đòi thù lao đã nói trước, đó là một đồng tiền. Bỏ ra một phần mồ hôi, thu hoạch một đồng tiền, đây là đạo lý hiển nhiên, cho dù Trần Bình An biết được cũng sẽ không mắng cô, vì vậy Bùi Tiền nói rất hùng hồn.

Trịnh Đại Phong cảm thấy nhức đầu, nói rằng tiền mừng tuổi sắp tới sẽ cho cô bé thêm một đồng. Bùi Tiền nói đó là hai chuyện khác nhau, cô không thích người khác thiếu tiền mình, nếu không sẽ tính lãi ba phần như lão Ngụy nói. Còn bảo ba mươi tết thiếu tiền, Trịnh Đại Phong ngươi có muốn sang năm thuận lợi an ổn một chút hay không.

Ông lão xứ khác nằm trên ghế mây bên cạnh, hoàn toàn đồng ý nói:

- Đại Phong huynh đệ, đứa nhỏ này nói rất hợp lý. Lúc này thiếu tiền không may mắn, đừng xem thường vận mệnh của một đồng tiền.

Trịnh Đại Phong mò mẫm cả buổi, cũng không lấy ra được nửa đồng tiền. Đang lúc hao tổn tinh thần, ông lão lại mỉm cười đưa ra một biện pháp, bảo Trịnh Đại Phong bán ghế đẩu nhỏ cho mình, sau đó ông ta sẽ trả tiền cho Trịnh Đại Phong, Trịnh Đại Phong lại đưa cho Bùi Tiền.

Trịnh Đại Phong cảm thấy khả thi, một cái ghế đẩu nhỏ mà thôi, sau này bảo Trần Bình An làm thêm một cái là được. Đóng hòm trúc, ghế trúc, ghế đẩu gì đó, Trần Bình An rất khéo tay, cũng thích làm những chuyện này.

Bùi Tiền trợn trắng mắt, chỉ vào Trịnh Đại Phong và ông lão kia, nói:

- Các người thật là, một đồng tiền cũng tính toán chi li như vậy. Bỏ đi, lần này xem như ta hảo tâm giúp đỡ, không thu tiền nữa.

Bùi Tiền học theo động tác của Trịnh Đại Phong lúc trước, vươn tay ra ấn hờ mấy cái, ra vẻ từng trải nói:

- Hãy luôn nhớ kỹ trong lòng, ân tình đừng để ngoài miệng.

Bùi Tiền nghênh ngang trở về con ngõ, lắc lư đi thế luyện quyền. Đột nhiên nổi hứng, lại học theo Lư Bạch Tượng vung chân đá. Thật sự quay đủ một vòng, kết quả khiến cô choáng váng ngã xuống. Cô lập tức đứng dậy, nhịn đau giả vờ như không có chuyện gì, nhưng vừa vào con ngõ liền đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhảy nhót xuýt xoa.

Ông lão nhìn thấy tất cả, cười nói:

- Tiểu khuê nữ do ai dạy ra, thật thông minh tinh nghịch.

Chu Liễm trả lời:

- Là đệ tử ký danh của thiếu gia nhà ta, rất nghịch ngợm.

Lúc này Trịnh Đại Phong mới nhân cơ hội ôm quyền cười nói với ông lão xứ khác:

- Lão tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Ông lão ôm quyền đáp lễ:

- Nào có, nào có. Danh hiệu giang hồ của tại hạ là “Nhất Xích Thương”, biệt hiệu là “Tiểu Phi Thăng”. Không biết Đại Phong huynh đệ thích vị tiên tử trên núi nào nhất?

Trịnh Đại Phong nghiêm mặt nói:

- Là nữ hiệp Hách Liên Bảo Châu của bang Vô Địch Thần Quyền.

Ông lão cười nhạo nói:

- Xem ra Đại Phong huynh đệ ánh mắt tầm thường.

Không cùng đường thì không thể bàn bạc, nói thêm một câu, nhìn thêm một cái cũng vô vị. Trịnh Đại Phong hừ lạnh một tiếng, dời ghế đẩu nhỏ của mình ra mấy bước.

Ông lão cũng không khoan nhượng, đứng dậy dời ghế mây của mình ra một chút, lúc này mới nằm phơi nắng.

Chu Liễm ngồi xổm giữa ghế đẩu và ghế mây, nhìn mà không thấy, có tai như điếc, chỉ lo đọc sách thần tiên. Quyển sách trên tay lão rất có lai lịch, giá cả không rẻ, do tiên gia trên núi khắc thành, người trong tranh cuộn còn biết cử động.

Trịnh Đại Phong cảm khái nói:

- Không ngờ tiên tử Tô Giá của núi Chính Dương lại rơi xuống cõi trần, đáng tiếc.

Ánh mắt ông lão sáng lên, có điều ghét Trịnh Đại Phong tầm nhìn hạn hẹp, cho nên không muốn trả lời. Nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, dù sao Tô Giá tiên tử cũng là một trong hai người mà ông ta và Tiểu Lang Quân ưa thích.

Trịnh Đại Phong xoa cằm, chậm rãi nói:

- Năm xưa may mắn gặp được Hạ tiên tử của Thần Cáo tông. Tiên tử đầu đội mũ đạo, tay dắt hươu trắng, khoan thai đi đến. Hôm nay nghĩ lại, khi đó chỉ cách tiên tử bảy tám bước...

Ông lão không kiềm chế được nữa, nghiêng người quay đầu nhìn gã đàn ông lếch thếch kia, ủ rũ nói:

- Đại Phong huynh đệ, thực ra Hách Liên nữ hiệp cũng rất tốt.

Trịnh Đại Phong xách ghế đẩu nhỏ lên, khom lưng trở về ngõ nhỏ.

Ông lão ngơ ngác một hồi lâu, phiền muộn nói:

- Vị Đại Phong huynh đệ này không hổ là đã nhìn thấy cảnh đời, bọn ta tự thẹn không bằng. Ban nãy không nên ếch ngồi đáy giếng, bình luận lung tung như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, đã chọc giận Đại Phong huynh đệ, khoảng cách giữa ta và Hạ đại tiên tử dường như lại xa hơn một chút. Nếu không tới bang Vô Địch Thần Quyền rồi, ta có thể dùng chuyện này để khoe khoang, nhất định sẽ khiến cho Tiểu Lang Quân kia phải xụ mặt, tự nhận không bằng.

Chu Liễm ngồi một bên miễn cưỡng gật đầu phụ họa.

Ông lão nằm trên ghế mây, thở dài một tiếng, nói:

- Đào tơ xinh tươi, không biết vị hữu tình nào có thể hái một đóa xuống đặt trong lòng.

Chu Liễm ngẩng đầu lên:

- Câu này của lão tiền bối rất có học vấn.

Ông lão gật đầu cảm khái nói:

- Đây là câu mà Tiểu Lang Quân từng nói. Tên này văn chương bay bổng, mặc dù lúc cãi nhau với người khác hơi thô tục, nhưng bình thường sẽ có những câu động lòng người như thế. Trong lúc vô ý buột miệng nói ra, không qua gọt giũa, tự nhiên hình thành. Nếu không vì sao ta lại chịu gọi hắn một tiếng lão đại ca?

Chu Liễm chấm chấm nước miếng, lật qua một trang, gật đầu nói:

- Có cơ hội nhất định phải gặp vị lão đại ca này một chút.

Ông lão đột nhiên hỏi:

- Chu tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu. Lúc phá vỡ giới hạn cảnh giới thứ sáu, bước vào cảnh giới Kim Thân, có cần lão ca ta giúp trông chừng một chút không?

Chu Liễm lắc đầu nói:

- Có thiếu gia nhà ta ở đây, không xảy ra sơ suất được. Không cần lão tiền bối phí tâm vào chuyện này.

Ông lão gật đầu nói:

- Thiếu gia nhà ngươi là một người thần kỳ.

Chu Liễm khép sách lại, hỏi:

- Vậy ta cũng mạo muội hỏi một câu, lão tiền bối có phải là một đại tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác của phủ đệ tiên gia?

Ông lão tiếc nuối nói:

- Kém một chút.

Chu Liễm cũng không hỏi thêm, hỏi nhiều rồi, biết được chân tướng, ngược lại sẽ tổn thương tình cảm, không được tự tại như hiện giờ.

Lúc này bên phía quầy thuốc, sau khi Mùng Một và Mười Lăm mài kiếm, trảm long đài trên bàn chỉ còn lại một mảnh nhỏ cuối cùng.

Trần Bình An không định tiết kiệm trong chuyện này. Chờ Mùng Một và Mười Lăm ăn xong khối trảm long đài, lại lấy ra khối trảm long đài thứ hai lớn hơn.

Trịnh Đại Phong đặt ghế đẩu nhỏ ngoài ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy tốc độ của hai thanh phi kiếm “như tằm ăn” trảm long đài, kinh ngạc tấm tắc nói:

- Hai vị tiểu tổ tông này, còn ăn tiền hơn cả bộ pháp bào Kim Lễ trên người ngươi.

Trần Bình An không nhịn được hỏi:

- Tiền đồng kim tinh không sản xuất nữa sao?

Trịnh Đại Phong dựa nghiêng vào quầy thuốc, nhìn trảm long đài ánh lửa tung tóe, gật đầu nói:

- Động tiên Ly Châu đã vỡ tan rơi xuống, tiền đồng kim tinh dĩ nhiên cũng không còn đất dụng võ nữa, đúc tiếp làm gì? Dù là tặng miễn phí cho lão già, cũng sẽ không nhận nữa.

Trần Bình An hỏi:

- Ta chỉ biết tiền đồng kim tinh còn quý giá hơn tiền cốc vũ, nhưng rốt cuộc quý giá thế nào? Một đồng tiền kim tinh có thể đổi được mấy đồng tiền cốc vũ?

Trịnh Đại Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo:

- Ngươi có biết tiền đồng kim tinh từ đâu ra không? Là dùng mảnh vỡ kim thân bị đánh tan của thần linh núi sông làm nguyên liệu chính, cộng thêm mấy nguyên liệu khác cũng không dễ lấy được, mới đúc thành ba loại tiền đồng kim tinh là trấn áp, cung dưỡng và đón xuân.

- Khí vận sông núi của vương triều Đại Ly vững chắc, có rất ít miếu xây dựng bừa bãi. Cho nên tiền đồng kim tinh đặc biệt quý giá, một đồng tiền kim tinh e rằng đã ngang với bảy tám đồng tiền cốc vũ rồi. Còn trong tay một số gia tộc thế lực, có thể thu mua và vơ vét mảnh vỡ kim thân từ các nơi, giá sẽ rất rẻ, chi phí thấp mà.

- Tiên gia trên núi cướp bóc khắp nơi. Nếu không đủ miếu xây dựng tràn lan, sẽ cưỡng chế áp bức một số vương triều thế tục, muốn đế vương quân chủ hủy bỏ sắc phong, âm thầm cách chức thần linh núi sông chính thống thành thần linh miếu hoang, sau đó dùng thủ đoạn sấm sét đánh chết là được.

- Nếu quân chủ vương triều không muốn cúi đầu, cũng có biện pháp. Thế lực tiên gia sẽ lung lạc một số tu sĩ sông núi vốn là kẻ liều mạng, mượn dao giết người, sau đó dùng một số đạo pháp phụ trợ và pháp bảo linh khí cấp bậc không cao đổi lấy mảnh vỡ kim thân. Loại tiền đồng kim tinh lai lịch máu tanh này, chi phí có lẽ còn không đáng một đồng tiền cốc vũ.

Trần Bình An lại hỏi:

- Vậy bây giờ trên thế gian còn dư tiền đồng kim tinh không?

Trịnh Đại Phong gạt gạt chân mày, chậm rãi nói:

- Khó nói. Ai cũng biết tiền đồng kim tinh là vật cần thiết cho tu hành đại đạo, lúc này nếu muốn mua, lại không phải người làm ăn, đều sẽ bị hét giá rất cao, muốn mua thì mua, không mua thì dẹp.

Trần Bình An thở dài, cảm thấy nhức đầu. Hắn chính là kẻ đến nay vẫn cần tiền đồng kim tinh, hơn nữa không phải mấy đồng mà thôi, mấy túi cũng không chê nhiều.

Tính mạng của bốn người trong tranh cuộn, tu sửa và nâng cấp pháp bào Kim Lễ. Chưa kể tu luyện vật bản mệnh ngũ hành kim tương lai, có thể phải tiêu hao rất nhiều tiền đồng kim tinh, tác dụng tương tự thẻ ngọc do tinh hoa mạch nước long cung sông ngòi lớn hóa thành.

Trịnh Đại Phong giáo huấn:

- Sang năm mới rồi, bớt thở vắn than dài đi.

Trần Bình An mỉm cười gật đầu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.