Kiếm Lai

Chương 424: Đạo lý nghe hay không nghe, kiếm ở đây




Phía dưới biển mây, phía tây đài Đăng Long, phía bắc bến thuyền đảo biệt lập, cả thành Lão Long trong nháy mắt lâm vào tình trạng thời gian đình trệ.

Khi Phạm Tuấn Mậu nhìn thấy bóng dáng màu trắng giống như một vệt cầu vồng đáp xuống đất, trong lòng tràn đầy hồi ức vô tận. Vành mắt của cô ngấn lệ, đứng lên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô dùng một tư thế “an tọa” có lịch sử lâu đời, ngồi ngay ngắn trên biển mây. Quân tử Nho gia đời sau coi trọng ngồi ngay ngắn như thi chủ (ngồi thay người được cúng tế), chính là như vậy.

Bên phía tiệm thuốc Khôi Trần, Bùi Tiền đang cầm gậy leo núi, thi triển Phong Ma kiếm pháp trong con ngõ bên ngoài tiệm, hoàn toàn không phát giác cảnh tượng kỳ lạ giữa trời đất. Còn âm thần họ Triệu nơi ngưỡng cửa thì không hề cử động.

Ở ngoại thành có một vị phú ông vóc người thấp bé, một chân vừa định bước ra, đột nhiên nhíu mày, thu chân về, không nhúc nhích, chỉ có con ngươi chuyển động. Ông ta suy nghĩ một thoáng, lại dùng âm thần xuất khiếu ẩn nấp đi xa, lén lén lút lút, như cá gặp nước.

Ngoài cửa đông thành Lão Long, nhũ mẫu của họ Khương Vân Lâm sắc mặt đỏ bừng. Phi kiếm bản mệnh trong khiếu huyệt kêu lên ong ong, nhờ vậy mới có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ.

Lão tổ phục hưng họ Đỗ của Đồng Diệp tông nheo mắt lại, nhìn về lỗ thủng trên tường thành, tiên binh bản mệnh Thuyền Nuốt Kiếm yên lặng lơ lửng bên người.

Bên trong “cửa động” bị đánh ra trên tường thành, có một cô gái cao lớn áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, ngồi trên đống đá vụn, động tác nhẹ nhàng, ôm một người trẻ tuổi vào lòng. Pháp bào Kim Lễ trên người hắn gần như đã bị phá hủy, bị thương quá nặng nên đã hôn mê. Cô gái cao lớn cúi đầu, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên chân mày của người trẻ tuổi kia.

Cách đó không xa là một lão nho sĩ áo xanh giản dị, đưa tay lên lau trán, nói với cô gái cao lớn:

- Cô cũng quá liều lĩnh rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có biết hay không, vì che giấu hành tung của cô, ta đã dùng đến cả sức lực bú sữa mẹ rồi. Nếu không phải đại thần núi Tuệ xem như có nghĩa khí, giúp ta trực tiếp nhảy đến phía bắc Bảo Bình châu, lúc này cả thiên hạ đều biết chuyện rồi. Đến lúc đó Trần Bình An làm sao an tâm tu hành?

Thấy cô gái kia không nói gì, lão tú tài càng chột dạ, than vãn một tiếng. Ông ta cũng không thèm nhìn tiên gia đứng thứ hai ở Đồng Diệp châu kia, đi tới ven rìa bức tường, kiềm chế lửa giận trong lòng, hỏi:

- Thế nào? Hai vị đã thích xem náo nhiệt như vậy, bây giờ còn không dám lộ diện sao?

Phía bắc xuất hiện một bóng dáng mờ mịt, loáng thoáng có thể thấy là một nho sĩ trung niên, bên hông đeo ngọc bội màu vàng, chữ triện là “ta khéo nuôi dưỡng tinh thần cương trực”.

Phía nam là một nho sĩ thân hình lơ lửng bất định, dáng vẻ tuổi bảy mươi, bên hông cũng đeo ngọc bội màu vàng, chữ triện là “chính nghĩa sẽ được ủng hộ”.

Nho sĩ trung niên chắp tay nói:

- Bái kiến tiên sinh.

Nho sĩ tuổi bảy mươi ở phía nam nhìn thấy lão tú tài Văn Thánh, lại hoàn toàn thờ ơ, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.

Lão tú tài hít thở sâu một hơi, chỉ về phía lão tổ phục hưng Đồng Diệp tông kia, lại nhìn nho sĩ tuổi bảy mươi đeo ngọc bội “chính nghĩa sẽ được ủng hộ”, hỏi:

- Ngươi là thánh nhân phụ trách quan sát phía bắc Đồng Diệp châu. Nếu là luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười hay mười một đi lại trong thiên hạ, ngươi có thể bào chữa là nhân gian quá nhiều chuyện, đèn đóm vạn nhà chi chít dưới chân, ngươi ở trên trời không nhìn hết được. Nhưng một luyện khí sĩ cảnh giới Phi Thăng như vậy, giống như một ngọn đèn lồng to lớn trôi qua trước mắt, ngươi vẫn không nhìn thấy? Ngươi bị mù rồi à?

Nho sĩ tuổi bảy mươi im lặng không trả lời.

Nho sĩ trung niên thở dài một tiếng. Thực ra trước đó ông ta đã nhận được lời nhắn, Đỗ Mậu của Đồng Diệp tông sẽ xuống núi, tới thành Lão Long ở Bảo Bình châu thuộc địa bàn của ông ta. Đây là một trong số mưu đồ của họ Tống Đại Ly phía bắc, lại liên quan đến nội tình yêu tộc khiến cho Phù Kê tông và núi Thái Bình hỗn loạn.

Trước khi rời khỏi tông môn, Đỗ Mậu đã báo với nho sĩ tuổi bảy mươi. Có điều chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp xin giấy thông hành của học cung, cho nên nho sĩ trung niên đã mắt nhắm mắt mở.

Hạn chế đối với đại tu sĩ cảnh giới Phi Thăng, là một luật lệ sắt thép do Lễ Thánh lập ra, qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có phản đối. Thậm chí có đại tu sĩ ngang nhiên cười nhạo, nói rằng Lễ Thánh lão gia thật là bác ái. Thế giới Hạo Nhiên chứa nhiều yêu tộc như vậy, không đi giết sạch, nhổ cỏ tận gốc, còn nuôi hổ gây họa. Lại dùng quy củ nghiêm ngặt với người trong nhà, duỗi tay duỗi chân cũng phải được học cung phê chuẩn.

Nhìn xem thế giới Thanh Minh mà ba nhánh Đạo gia trấn giữ, cảnh giới Phi Thăng thích ở Bạch Ngọc Kinh thì ở, buồn thì tùy ý du lịch thiên hạ. Vì sao chỉ có thế giới Hạo Nhiên, hắt hơi một cái cũng phải nói quy củ?

Đỗ Mậu của Đồng Diệp tông không kiên nhẫn, một tay đặt sau người, tay kia gãi đầu, ngẩng mặt nhìn lão tú tài kia, hỏi:

- Ngươi chính là Văn Thánh?

Lão tú tài làm như không nhìn thấy, không nghe thấy Đỗ Mậu, chỉ nhìn hai vị phụ tế Văn miếu Nho gia trấn giữ trên trời, thuộc về bảy mươi hai vị trí đầu, nói:

- Hai người các ngươi đều là môn sinh đắc ý của lão tam, là thánh nhân. Lão tam chắc đã dạy các ngươi, các ngươi càng nên nhớ kỹ, “mọi người đều có lòng trắc ẩn, mọi người đều có sự xấu hổ và căm giận”.

Câu trước là nói với nho sĩ trung niên trấn giữ phía nam Bảo Bình châu.

Câu sau là nói với nho sĩ tuổi bảy mươi đã mặc kệ Đỗ Mậu xuống núi, vượt châu tiến vào thành Lão Long.

Người đọc sách có thể bước vào Văn miếu, phụ tế Chí Thánh tiên sư, đương nhiên là thánh nhân danh xứng với thực, càng có phân lượng hơn cái gọi là nho thánh của sơn chủ thư viện Nho gia. Chỉ là Nho gia chính thống ở thế giới Hạo Nhiên, vẫn kiên trì với quan niệm bảy mươi hai người hiền đức.

Lão tú tài tiếp tục nói:

- Tiên sinh nhà các ngươi còn nói, “sống là điều ta muốn, nghĩa cũng là điều ta muốn, nếu không có được cả hai, vậy bỏ sự sống mà giữ lấy nghĩa vậy”. Hiện giờ Trần Bình An kia đang dạy các ngươi làm người. Dù sao lão tam đã dạy không tốt, vậy để một đứa trẻ không đọc nhiều sách dạy các ngươi là được.

Sắc mặt nho sĩ tuổi bảy mươi cứng nhắc, hờ hững nói:

- Ngươi đã không còn ở Văn miếu, lại không có tượng thần phụ tế, học thống văn mạch đã đoạn tuyệt, nên kính xưng tiên sinh nhà ta là Á Thánh.

Lão tú tài giận đến trợn mắt thổi râu, mắng:

- Ta không gọi hắn là lão rùa già, đã nể mặt hắn lắm rồi. Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đạo đức văn chương rắm chó, học vấn rác rưởi chẳng có ích gì, vào Văn miếu ăn đầu heo nguội mà thôi.

Nho sĩ tuổi bảy mươi vẫn mặt không cảm xúc, chỉ là khóe miệng khẽ nhúc nhích, giống như chế giễu.

Lão tú tài vỗ ngực, lẩm bẩm nói:

- Phải dùng lý phục người, lấy đức phục người.

Ông ta lại thở dài một tiếng, nói:

- Hai người các ngươi, biết rõ hôm nay ta không thể làm gì được các ngươi, cho nên không sợ, đúng không?

Nho sĩ trung niên lắc đầu nói:

- Không dám, cũng không muốn như vậy.

Nho sĩ tuổi bảy mươi cười nhạt nói:

- Học vấn của ngươi chỉ là gậy khuấy phân, là ruồi nhặng thối, đã phá hư sự nghiệp ngàn thu của đạo thống Nho gia chúng ta.

Vị nho sĩ tuổi bảy mươi đeo ngọc bội màu vàng “chính nghĩa sẽ được ủng hộ”, không lùi mà lại tiến, bước lên trước một bước, nói hùng hồn:

- Ta nói như vậy ngay trước mặt ngươi, ngươi có thể làm gì được ta?

Lão tú tài vừa bực vừa buồn cười, nói:

- Năm xưa lúc ta như mặt trời giữa trưa, đã quên chuyện ngươi khổ công nghiên cứu sách vở học vấn của ta rồi sao? Nếu ta không nhớ sai, ngươi còn chạy tới xin Thôi Sàm chỉ bảo, kết quả thế nào? Thôi Sàm mắng ngươi chẳng học được gì cả, chỉ học được cách ra vẻ đạo mạo của lão tam. Hắn còn đề nghị Nho gia sau này nên ban bố một danh hiệu “ngụy quân tử”, sánh vai cùng chính nhân quân tử, thật là gãi đúng chỗ ngứa.

Nho sĩ trung niên cười khổ. Nho sĩ tuổi bảy mươi định lực lại rất tốt, bị lão tú tài sỉ nhục như vậy nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên.

Lão tú tài ngẩng đầu nhìn lên cao, lẩm bẩm nói:

- Quân tử có thể bị lừa gạt bằng cách hợp tình lý, đây là lão tam ngươi chính miệng nói. Ta biết, ngươi chỉ muốn thêm vào một bộ gông cùm cho người đọc sách, muốn phối hợp với câu của Chí Thánh tiên sư là “từ bỏ tư lợi đi theo nhân nghĩa”. Nhưng bây giờ ngươi xem thử thế giới này, có phù hợp với dự tính ban đầu của ngươi không? Không cần nhìn người khác, chỉ nhìn vị đệ tử đắc ý này của ngươi là được rồi.

- Cũng vì như vậy, đường đường là đại tế tự của học cung Lễ Ký, môn sinh của Lễ Thánh, lại phải mặt dày đi nhờ Bạch Trạch ra tay. Kết quả người ta nói thế nào? “Muốn xem tiếp”. Xem tiếp cái gì chứ? Ta thấy không cần xem nữa, cái thế đạo này vốn đã tệ hại, ngày càng đi xuống, lòng người không còn chất phác như xưa. Trước kia chúng ta so tài học vấn, đã nói thế nào? Mặc dù đạo lý khác nhau, nhưng đều cho rằng “người thời nay chưa chắc đã không bằng người thời xưa”. Buồn cười, đúng là buồn cười.

Nho sĩ trung niên nhìn nho sĩ tuổi bảy mươi ở phía nam, nhẹ giọng cười nói:

- Hay là nhận sai với tiên sinh?

Nho sĩ tuổi bảy mươi hỏi ngược lại:

- Sai ở chỗ nào?

Nho sĩ trung niên trầm ngâm một lúc, nói:

- Nếu muốn cắt đứt văn mạch hương khói của người khác, chỉ nên tiến hành trên học vấn, bắt đầu từ muôn dân xã tắc, chứ không nên dùng sức phục người. Một luyện khí sĩ cảnh giới Phi Thăng, mượn cớ khiêu khích lão thần quân được bốn vị thánh nhân ngầm thừa nhận, tùy tiện đánh chết một người trẻ tuổi “có thể là môn hạ đệ tử của Văn Thánh”, không hợp lý, cũng không hợp lễ.

Nho sĩ tuổi bảy mươi hờ hững nói:

- Ta đang nhìn sự nghiệp ngàn thu, đang nhìn văn vận vạn năm.

Nho sĩ trung niên khẽ lắc đầu, không nói nữa.

Lão tú tài ngồi xuống ven rìa lỗ thủng trên bức tường, than thở:

- Bất kể đạo lý nói hay không nói, bất kể ai nói đạo lý này, bất kể người khác nghe hay không nghe, có một số đạo lý vẫn luôn tồn tại. Các ngươi không hiểu.

Sau người bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng, hỏi:

- Nói xong chưa?

Lão tú tài gật đầu, cụp vai, hai tay đặt chồng lên đầu gối, giống như nản chí ngã lòng, nói:

- Nói xong rồi. Chạy một quãng đường xa, trên đường còn phải che giấu khí tức của cô, lúc này lại nói nhảm nhiều như vậy, không còn chút tinh khí thần nào nữa. Chí Thánh tiên sư, Lễ Thánh, lão tam và ta, vất vả nghĩ ra nhiều đạo lý tốt như vậy, ta thấy phải trả lại hết cho trời đất này rồi.

Cô gái cao lớn nhẹ nhàng đặt Trần Bình An xuống, đứng lên, chậm rãi đi tới bên cạnh lão tú tài, nói:

- Vậy tới lúc nói đạo lý của ta rồi. Trước tiên nói rõ, nếu ngươi dám ngăn cản, ngay cả ngươi thì ta cũng...

Lão tú tài lắc đầu nói:

- Không ngăn cản. Là lão già hèn yếu ta không có bản lĩnh, mới hại Tiểu Tề thân chết đạo tan, hại Tiểu Bình An chịu khổ như vậy, là ta có lỗi với hai vị đệ tử này. Có một số kẻ muốn ăn phân, ta cũng không ngăn được, ta cản cô nói đạo lý làm gì?

Đỗ Mậu vẫn đứng yên xem cuộc vui, lúc này cười nói:

- Thế nào, cũng là một vị kiếm tu lánh đời không xuất hiện? Cảnh giới Tiên Nhân? Chắc không phải là cảnh giới Phi Thăng từ núi Đảo Huyền chạy ra chứ?

Nho sĩ trung niên ánh mắt kỳ quái, liếc nhìn nho sĩ tuổi bảy mươi ở phía nam. Người sau sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối diện với cô gái cao lớn, áp lực còn lớn hơn đối diện với lão tú tài từng là Văn Thánh.

Cô gái cao lớn ngáp một cái, bước lên một bước, rơi thẳng xuống dưới chân tường, sau đó chậm rãi đi tới trước.

Bên hông nàng đeo một thanh kiếm cổ rỉ sét loang lổ, không có vỏ kiếm cũng không có chuôi kiếm, chỉ có một đoạn nhỏ mũi kiếm được mài đến sắc bén sáng ngời.

Nho sĩ tuổi bảy mươi trầm giọng nói:

- Nếu ngươi dám ra tay, chính là phá hư quy củ của vùng trời đất này.

Cô gái cao lớn vẫn chậm rãi đi tới trước, đưa tay vỗ miệng, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Thanh kiếm cổ kia đeo không hề chắc, cho nên mũi kiếm khẽ đung đưa theo bước chân của nàng, vệt kiếm trắng như tuyết không ngừng lưu chuyển.

Tâm tư Đỗ Mậu xoay chuyển, thu tay vào trong tay áo, muốn suy diễn thiên cơ. Nhưng lại phát hiện vùng trời đất này đã bị người ta giam cầm, không thể tính ra lai lịch thực sự của cô gái cao lớn trước mắt.

Trên đường đi tới, nàng quay đầu nói với vị nho sĩ trung niên kia:

- Nhìn ngươi còn nói được mấy câu tiếng người, ra ngoài!

Nho sĩ trung niên khẽ cau mày, lại phát hiện lão tú tài đang phất tay với mình. Ông ta hơi do dự, cuối cùng bóng dáng vẫn tan đi.

Nàng dời mắt về phía nam một chút, liếc nhìn nho sĩ tuổi bảy mươi kia, quát lên:

- Cút ra ngoài!

Lão tú tài lại không có động tác.

Nho sĩ tuổi bảy mươi chất vấn:

- Ngươi thật muốn chống lại đại đạo của thế giới này?

Cô gái cao lớn nghiêng đầu, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn lên mũi kiếm cổ, nói:

- Mới mài được một chút như vậy, nhưng muốn bổ ra một núi Đảo Huyền chắc cũng đủ rồi. Vậy ta sẽ mở đường giữa thế giới Hạo Nhiên và thế giới Man Hoang.

Sắc mặt nho sĩ tuổi bảy mươi biến đổi, nghiêm nghị nói:

- Không thể!

Nàng cũng không quan tâm tới đối phương, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm cổ một cái, thanh kiếm nhoáng lên rồi biến mất.

Màn trời ở nơi này lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, phi kiếm bay thẳng về phía núi Đảo Huyền, trong nháy mắt vạn dặm lại vạn dặm.

Lão tú tài hoàn toàn không để ý, dù sao cũng từng là một người đọc sách không biết sợ. Năm xưa trước khi thành thánh, ông ta đã chạy đến vòm trời, duỗi cổ la hét Đạo lão nhị có giỏi thì chém vào đó thử xem.

Trên vùng biển rộng lớn giữa Bà Sa châu và Đồng Diệp châu, một vị kiếm tu rời xa thế gian đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Trong nháy mắt, chỉ thấy biển rộng phía trước ngàn dặm giống như bị một thanh phi kiếm chém thành hai nửa, sóng lớn cao như núi nhanh chóng đổ xuống người y.

Kiếm tu này dĩ nhiên không lo lắng uy thế của sóng biển, khi nước biển đến gần trăm trượng thì đột ngột vỡ tan, nhưng khí thế của thanh phi kiếm kia lại khiến y giật mình.

Thế giới Hạo Nhiên có kiếm tu như vậy? A Lương lại bị Đạo lão nhị đánh xuống rồi à?

Nhưng hôm nay A Lương không có một thanh kiếm như vậy mới đúng? Trên thực tế đời này hắn cũng chưa từng có.

Bốn thế giới, bốn thanh kiếm tốt nhất. Một thanh ở trong tay các đời đại thiên sư của phủ Thiên Sư Trung Thổ Thần Châu. Một thanh ở bên hông người đọc sách tự xưng là “tư chất đần độn, không đắc đạo được, không dạy học được”, lại dùng một kiếm chém ra Hoàng Hà thông thiên. Một thanh khác ở trong tay Đạo lão nhị.

Sau khi A Lương rời khỏi núi Đảo Huyền, nghe nói đã đi tìm thanh cuối cùng, một thanh kiếm “sát lực cao hơn ngoài trời”. Nhưng chẳng biết tại sao, A Lương vốn là người xứng với thanh kiếm kia nhất trên đời, cuối cùng lại tay trắng phi thăng đến Thiên Ngoại Thiên.

Kiếm tu không đuổi theo thanh phi kiếm sát lực vô song kia, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đi đến cuối phía nam Bảo Bình châu.

Nho sĩ tuổi bảy mươi đưa tay chỉ vào cô gái cao lớn kia, tức giận nói:

- Ngươi điên rồi!

Nàng vẫn chậm rãi đi tới trước.

Đỗ Mậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:

- Ngươi đã ném kiếm ra ngoài, còn muốn liều mạng với ta sao?

Nàng giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, cười nói:

- Liều mạng? Có lẽ ngươi không biết một chuyện xưa, dù sao ngươi còn nhỏ tuổi, ta không trách ngươi.

Lão tú tài bỗng nhiên cười lớn, là ôm bụng cười lớn, nói với Đỗ Mậu:

- Con cá voi Thôn Bảo lớn nhất thời thượng cổ kia bị ai giế.t chết, ngươi có biết không? Ta biết, nhưng sẽ không nói với ngươi.

Cô gái cao lớn cứ như vậy đi thẳng tới trước mặt một vị thần tiên cảnh giới Phi Thăng, khoảng cách xấp xỉ với lúc trước Đỗ Mậu đứng trước người Trịnh Đại Phong.

Chi là thân hình của cô cao lớn, cho nên dùng ánh mắt lạnh giá, từ trên cao nhìn xuống lão già đáng chết kia:

- Hay là ngươi điều khiển tiên binh bản mệnh của mình thử xem? Ta sẽ đứng yên, không lừa ngươi.

- Con ả thối tha, muốn chết!

Đỗ Mậu hét lên một tiếng, thân hình lướt nhanh, Thuyền Nuốt Kiếm trong nháy mắt đâm thẳng vào đầu cô gái kỳ lạ kia.

Khoảng cách vốn chỉ mấy bước, còn dùng một món tiên binh bản mệnh, nhưng tâm thần Đỗ Mậu run rẩy dữ dội.

Mí mắt của nho sĩ tuổi bảy mươi cũng bắt đầu va đập.

Chỉ thấy chiếc Thuyền Nuốt Kiếm kia run rẩy dừng lại trước mặt cô gái cao lớn, tràn đầy sợ hãi bản năng, cùng với ai oán đối với chủ nhân Đỗ Mậu.

Cô gái cao lớn vươn một ngón tay ra, chỉ xuống phía dưới, nói:

- Ngoan, đừng làm chướng mắt, nằm xuống một chút.

Thuyền Nuốt Kiếm lại ngoan ngoãn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng lơ lửng bên chân nàng, kết quả vẫn bị nàng đá bay ra ngoài, nổi nóng nói:

- Không nhớ lâu.

Đỗ Mậu theo thói quen giơ ngón cái lau khóe miệng. Những đối thủ quen thuộc với “lão biến thái Đồng Diệp tông” đều biết, khi Đỗ Mậu có động tác này, gần như là muốn liều mạng rồi.

Cô gái cao lớn thở dài, nói với Đỗ Mậu:

- Ngươi rất may mắn, chỉ bị hủy một vật bản mệnh. Một kiếm kia của ta vốn nên chém vào ngươi. Nhưng lần sau chờ ta hiện thân ở Đồng Diệp châu, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa.

Ngay lúc này, tại lỗ thủng giữa trời đất trước đó, một bàn tay to lớn với tay áo màu xanh vươn vào, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm cổ kia, cánh tay rung động, tay áo quay cuồng.

Rất dễ thấy, cho dù chỉ tạm thời khống chế thanh kiếm cổ đã mài một đoạn mũi kiếm, cũng không xem là nhẹ nhõm.

Một giọng nói uy nghiêm từ trời đất bên ngoài truyền vào thế giới nhỏ này:

- Làm càn, lần sau không được như vậy nữa.

Cô gái cao lớn quay đầu, hỏi:

- Thế nào, là muốn ta cầm kiếm rồi xuất kiếm lần nữa? Vậy ta sẽ khai thông thế giới Hạo Nhiên và thế giới Thanh Minh.

Nàng vẫy tay một cái, thanh kiếm cổ trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay kia, được nàng nắm trong tay.

Chủ nhân của cánh tay kia cũng không hiện thân, nhưng cổ tay rung lên, tay áo có gió mát ngưng tụ như nước sông cuồn cuộn, trực tiếp cuốn vị nho sĩ tuổi bảy mươi kia vào trong, nói:

- Theo ta đến Văn miếu, đóng cửa kiểm điểm.

Lão tú tài tấm tắc nói:

- Hôm nay ngay cả đầu heo nguội cũng không ăn được rồi.

Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói với lão tú tài:

- Chuyện hôm nay, lão tú tài ngươi tới thu dọn tàn cuộc, bên phía Văn miếu sẽ không nhúng tay.

Lão tú tài nhảy dựng lên, chửi mát nói:

- Ông đây không phục, cho một chút lợi ích đi! Nếu không ta sẽ tới Văn miếu, ngoại trừ tượng thần của lão già, còn lại bảy mươi tượng thần gồm cả Lễ Thánh và ngươi, đều sẽ ném hết ra ngoài, lại đưa tượng của ta vào. Dù sao lão già cũng nhìn ta thuận mắt nhất...

Sau khi người nọ thu nho sĩ tuổi bảy mươi vào trong tay áo, thở dài một tiếng, nói:

- Cầm đi.

Vừa dứt lời, lỗ thủng trên màn trời của thế giới nhỏ liền khép lại. Một miếng ngọc bội màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống, lại không phải miếng “chính nghĩa sẽ được ủng hộ” của nho sĩ tuổi bảy mươi, mà là miếng “ta khéo nuôi dưỡng tinh thần cương trực” của nho sĩ trung niên.

Lão tú tài chụp lấy, lúc này mới hài lòng cười nói:

- Lần này xem như công bằng, có một chút tiểu thiện rồi.

Người nọ dường như bị cách nói “tiểu thiện” này chọc giận, không lập tức trở về Trung Thổ Thần Châu, lại có một luồng khí chính đại cương trực hùng hậu dừng ở bên ngoài thế giới nhỏ.

Lão tú tài thẳng cổ kêu lên:

- Thế nào, ngươi cũng không phục? Hay là ta nói với ngươi về trận ba bốn tranh đấu kia, rốt cuộc vì sao ta thua? Thật sự là học vấn của ngươi cao hơn ta sao? Nếu không phải đệ tử của ta ở giữa, là Tề Tĩnh Xuân, là Tả Hữu...

Lúc lão tú tài nhìn như “nói hưu nói vượn”, hai tay áo rung lên, hơi khom gối, giống như muốn ngồi xuống luận đạo.

Chỉ có thánh nhân Nho gia và tiên nhân năm cảnh giới cao ở Trung Thổ Thần Châu, mới có thể tận mắt nhìn thấy học vấn của một người nào đó năm xưa, giống như mặt trời giữa trưa, đã đè ép thánh nhân của hai giáo Phật Đạo như thế nào.

Ngay cả quốc sư Đại Ly Thôi Sàm khi sư diệt tổ, khi nhắc đến đoạn lịch sử phủ đầy bụi này, vẻ mặt cũng rất hào hùng.

Nhưng người nọ đã đi thẳng.

Lão tú tài dừng động tác dọa người, mở to mắt nhìn một hồi lâu, thấy không có động tĩnh, chắc là đối phương đã đi rồi. Lúc này ông ta mới cắn miếng ngọc bội màu vàng kia:

- Ôi chao, là thật, còn xem như biết chút đạo lý. Chậu nước miếng này của ta cũng không uổng phí.

Lần này rời khỏi động tiên Ly Châu, cô gái cao lớn lần đầu tiên thật sự cầm thanh kiếm cổ, cười nói với Đỗ Mậu:

- Vận mệnh của ngươi dường như kém hơn ta tưởng tượng một chút.

Lão tú tài cười ha hả nói:

- Không phải ghét cảnh giới Phi Thăng bó tay bó chân sao, vậy thì đánh hắn rơi xuống cảnh giới Ngọc Phác hay Nguyên Anh, muốn đi đâu thì đi. Không phải muốn cắt đứt văn mạch hương khói của ta sao? Ha ha, lần này đá phải tấm sắt rồi, không đúng không đúng, là đá phải một thanh kiếm cổ. Đỗ Mậu ngươi rất may mắn, là người duy nhất trong vạn năm qua, sau này ra ngoài có thể khoe khoang với người khác...

Cô gái cao lớn quay đầu, híp mắt nghiêm nghị nói:

- Chăm sóc chủ nhân của ta cho tốt!

Lão tú tài rụt cổ một cái, đáp:

- Yên tâm, ta quan tâm đến Tiểu Bình An không thua gì cô.

Đỗ Mậu xắn tay áo lên, chậm rãi nói:

- Không còn Thuyền Nuốt Kiếm, ta vẫn là một tu sĩ cảnh giới Phi Thăng!

Khóe miệng lão tú tài nhếch lên, vung tay áo, màn trời của thế giới nhỏ trên đầu Đỗ Mậu lập tức bị mở ra.

Đỗ Mậu cuối cùng đã hơi t.hở dốc. Sở dĩ cảnh giới Phi Thăng co đầu rụt cổ ở các động tiên đất lành, ngoại trừ dễ khiến cho khí vận trời đất hỗn loạn, còn rất dễ dẫn tới đại đạo nghiền ép.

Cô gái cao lớn cầm ngang kiếm trước người, hờ hững nói:

- Đóng lại!

Lão tú tài gật đầu, đóng lỗ thủng trên màn trời lại.

Lần này Đỗ Mậu mới bắt đầu hoang mang, nhưng vẻ hung ác trên mặt lại không giảm, hỏi:

- Đã coi trọng người trẻ tuổi kia như vậy, ngươi thật muốn trao đổi tu vi với ta?

Cô gái cao lớn cười nói:

- Bây giờ bắt đầu nói đạo lý với ta rồi à?

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Chuyến này Đỗ Mậu đi lên phía bắc, có ba mục đích. Một là tìm cơ hội cắt đứt hương khói của Văn Thánh, thuận tiện lĩnh giáo phi kiếm của kiếm tu Tả Hữu. Hai là có người muốn thăm dò ranh giới của vị lão thần quân ở động tiên Ly Châu. Ba là giúp Đồng Diệp tông xâm nhập vào nửa giang sơn Bảo Bình châu.

Hiện giờ đã hoàn thành hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên thì không quan trọng, lão vốn không phải là môn sinh Nho gia, không cần vì chuyện này tiêu hao đạo hạnh của mình.

Tu hành trên núi, thực lực làm đầu, ít nhất Đỗ Mậu vẫn luôn tôn sùng quan điểm này.

Kẻ thắng người khác là đắc thế, kẻ thắng chính mình là đắc đạo.

Cái trước là thực tế, vào túi mới yên tâm. Còn cái sau, trong mắt Đỗ Mậu thì hoàn toàn là nói nhảm, đạo lý lớn nhưng vô dụng. Chỉ cần chết trên đại đạo, cho dù có thể gọi là hi sinh vì đạo, không phải vẫn chết rồi sao?

Cô gái cao lớn nắm chặt thanh kiếm cổ, hỏi:

- Lúc trước chủ nhân của ta đứng trước mặt ngươi, ngươi có nói đạo lý với hắn không?

Đỗ Mậu lại là một tiểu nhân chân chính, nói thẳng:

- Hôm nay tu vi của hắn chỉ là một phế vật, nếu không phải vì muốn dẫn ra kiếm tu Tả Hữu, còn không có tư cách để Đỗ Mậu ta nói với hắn một chữ. Nhưng ngươi thì có.

Cô gái cao lớn một tay cầm kiếm, tay kia giơ lên làm một thủ thế.

Lão tú tài khổ sở lấy ra một bức tranh cuộn núi sông, dặn dò:

- Kiềm chế một chút.

Sau khi nhìn thấy bức tranh cuộn không tầm thường kia, Đỗ Mậu không do dự nữa, thu hồi tiên binh bản mệnh không có tác dụng vào trong khiếu huyệt, đồng thời thi triển kim thân pháp tướng, dùng vai đụng vỡ thế giới nhỏ, muốn bay về Nam Hải.

Cô gái cao lớn không đuổi theo.

Lão tú tài cười cười, tiện tay ném bức tranh cuộn kia ra.

Cô gái cao lớn và kim thân pháp tướng của Đỗ Mậu, một trước một sau biến mất trong tranh cuộn.

Bức tranh cuộn núi sông kia lơ lửng trước người lão tú tài, thế giới nhỏ thành Lão Long một lần nữa khép lại, không có kẽ hở. Bên ngoài thành Lão Long, ngoại trừ vị nhũ mẫu kia có thể hơi chớp mắt, những người còn lại đều yên tĩnh bất động.

Trong tranh cuộn thỉnh thoảng vang lên những âm thanh như vải bị xé rách, là do kim thân pháp tướng của Đỗ Mậu đụng vào tranh cuộn trời đất, còn do kiếm khí xé gió gây nên, khiến lão tú tài rất đau lòng.

Không tới một nén nhang, trong lòng lão tú tài bình tĩnh, gập ngón tay gõ vào một nơi nào đó trên tranh cuộn, sau đó thu hồi tranh cuộn cất vào tay áo.

Cô gái cao lớn chậm rãi từ hư không đi ra, thanh kiếm cổ đeo bên hông, một đoạn nhỏ mũi kiếm được mài sắc đã ảm đạm đi mấy phần.

Nàng ngáp một cái, tay nắm một cái chân. Đại tu sĩ Đỗ Mậu cảnh giới Phi Thăng của Đồng Diệp châu, lại giống như một con chó chết bị nàng kéo ra khỏi tranh cuộn.

Nàng nói:

- Chỉ là gã này... tên gì ấy nhỉ?

Lão tú tài lau mồ hôi trán, trả lời:

- Đỗ Mậu, tu sĩ mạnh nhất ở Đồng Diệp châu ngoại trừ lão đạo nhân Đông Hải.

Nàng “à” một tiếng, tiện tay ném “thi thể” kia sang một bên, nói:

- Hắn có một chút thần thông phụ trợ. Chắc là trong nháy mắt đụng vỡ màn trời, đã dùng âm thần quay về. Thi thể này chỉ là dương thần thân ngoài thân của... tên gì đó.

Lão tú tài tỉnh ngộ nói:

- Chỉ là thân ngoài thân, thảo nào nho sĩ trấn giữ ngoài trời lại gật đầu đáp ứng. Nếu không có chúng ta náo loạn, chỉ cần trả lời qua loa lấy lệ với học cung là được rồi.

Ông ta chợt im bặt, một lúc sau mới nói:

- Nhưng cho dù như vậy, Đỗ Mậu cũng có tu vi cảnh giới thứ mười hai đúng không?

Cô gái cao lớn khoanh chân ngồi bên cạnh Trần Bình An, một lần nữa cẩn thận ôm hắn vào lòng, ngẩng đầu nhìn về phương xa, thong thả nói:

- Trước kiếm của ta, mười hai hay mười ba có gì khác nhau?

Lão tú tài nhỏ giọng hỏi:

- Vậy chiếc Thuyền Nuốt Kiếm kia thì sao?

Nàng lơ đãng nói:

- Ta đã triệt tiêu áp chế bẩm sinh, mặc cho dương thần của hắn sử dụng binh khí này, sau đó bị ta đánh vỡ. Ta chỉ muốn biết, cái gọi là tiên binh hiện giờ rốt cuộc là loại hàng gì, nếu không thì ta đã sớm ra tay rồi.

Lão tú tài lau mồ hôi trán, hỏi:

- Bản thân cô thì sao?

Cô gái cao lớn cúi đầu nhìn kỹ gương mặt trẻ tuổi hơi tái kia. Hắn dường như đang gặp ác mộng, mặc dù đã được lão tú tài tạm thời áp chế thương thế, nhưng chắc chắn vẫn rất khó chịu. Nàng vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa ấn đường của hắn, ôn nhu nói:

- Vách đá trong núi lớn động tiên Ly Châu, là do kiếm ý chủ nhân trước kia của ta ngưng tụ thành, vốn là của ta. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta cũng lười tính toán những chuyện này. Sau đó ta đã làm một vụ mua bán nhỏ với Nguyễn gì đấy, hắn đã chiếm giữ ba phần khối trảm long đài kia.

Lão tú tài liếc nhìn mũi kiếm bên hông nàng, cười nói:

- Cho nên mấy năm qua, cô vẫn dùng trảm long đài của Nguyễn Cung để mài kiếm?

Nàng hờ hững nói:

- Là dùng khối của núi Chân Vũ, còn khối của Nguyễn Cung là để dành cho Tiểu Bình An nhà ta.

Lão tú tài mồ hôi như mưa.

Nàng nhìn về phương nam, nói:

- Chuyện này vẫn chưa xong.

Lão tú tài lắc đầu nói:

- Đừng, nhất định đừng. Đúng là chưa xong, nhưng cô không thể ra tay nữa, để cho ta làm đi. Đây là vì muốn tốt cho Tiểu Bình An.

Nàng gật đầu nói:

- Chuyến này ta trở về, tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Nếu lần sau đi ra, ta phát hiện cái gọi là tốt của ngươi lại không hề tốt, ta sẽ tìm ngươi. Chắc ngươi biết rõ, sau khi ngươi hợp nhất với đại đạo của thế giới Hạo Nhiên, trên thế gian chỉ mình ta có thể giết ngươi.

Lão tú tài cười khan nói:

- Chúng ta là người trong nhà, hung dữ như vậy làm gì?

Tay áo trắng của cô gái không gió tự phất phơ, lắc đầu nói:

- Vốn là yên lành, cũng vì ngươi muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, mới có tai họa hôm nay. Nếu không tính là nửa người trong nhà, ngươi sẽ là người chết đầu tiên.

Lão tú tài trừng mắt nói:

- Đừng nói lời giận dỗi. Hơn nữa cô dám nói những lời này trước mặt chủ nhân nhà cô không?

Nàng dứt khoát nói:

- Sẽ không nói, chỉ lén lút làm. Đến lúc đó Trần Bình An có đồng ý với ta hay không, chẳng phải vẫn là chủ nhân của ta sao?

Lão tú tài cứng họng không nói được.

Nàng vẫy tay một cái. Sau khi món lễ vật nàng tặng cho Trần Bình An năm xưa bị vỡ, từ bên trong rơi ra ba miếng đá xanh dài, đều là trảm long đài mà kiếm tu trên thế gian mơ ước, lớn nhỏ không đều. Nhỏ thì như thước đo, lớn thì như một miếng gạch trong cung điện.

Nàng giao Trần Bình An cho lão tú tài, nói:

- Ta ra ngoài giải quyết một chút chuyện nhỏ.

Lão tú tài không cao hứng nói:

- Có gì từ từ nói.

Lần này cô gái cao lớn không đi về một nơi nào đó, chỉ bước ra một bước, đã đến trước mặt một người, đó là vị nhũ mẫu kiếm tu Nguyên Anh kia.

Nàng vươn hai ngón tay, từ trong người nhũ mẫu rút ra một thanh phi kiếm bản mệnh. Hai ngón tay kẹp lấy đầu và đuôi của nó, hơi tăng thêm sức lực, ép cho thanh phi kiếm kia cong vòng.

Trong thế giới nhỏ này, bà lão thân hình không thể động đậy, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.

Cô gái cao lớn khẽ nghiêng đầu, nói:

- Cầu ta? Không bằng làm giống như chủ nhân của ta, nói đạo lý cho đúng, ta đáp ứng ngươi sẽ không bóp vỡ thanh phi kiếm này.

Đây rõ ràng là không nói lý.

Vị nhũ mẫu họ Khương Vân Lâm nào có thần thông cảnh giới Tiên Nhân, có thể lên tiếng trong thế giới nhỏ này. Cho nên sau khi chờ một lát, cô gái cao lớn tiếp tục gia tăng sức lực, phi kiếm càng lúc càng cong, cuối cùng gãy tại chỗ.

Nhũ mẫu thất khiếu chảy máu, kim đan xuất hiện vết nứt, nguyên anh càng không ngừng kêu gào.

Cô gái cao lớn cười nhạo nói:

- Thực ra ta luôn rất thích đạo lý của các ngươi. Thừa dịp Tiểu Bình An nhà ta còn chưa tỉnh lại, ta phải tranh thủ hành động, sau này chưa chắc đã có cơ hội như vậy nữa.

Sau khi nói xong, nàng bay thẳng lên trời, đi tới biển mây phía trên thành Lão Long.

Cô gái mặc áo bào xanh lá Phạm Tuấn Mậu vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi kỳ quái kia, ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng, hơn nữa còn có vẻ kính sợ.

Câu nói đầu tiên của Phạm Tuấn Mậu là:

- Trước đó ta cũng không biết người trẻ tuổi này là chủ nhân mới của ngươi.

Cô gái cao lớn đeo thanh kiếm cổ, đứng trước người Phạm Tuấn Mậu, cúi người xuống, cười hỏi:

- Không biết thì không có tội sao?

Phạm Tuấn Mậu lắc đầu nói:

- Không biết chính là tội lớn, ta nhận.

Cô gái cao lớn đưa tay dụi dụi ấn đường:

- Sao ngươi lại y như năm xưa vậy, mỗi ngày đều ra vẻ đáng thương, lén lút chạy tới cầu vòm khóc với biển mây, nếu không thì cũng quỳ trên biển mây giống như hiện giờ. Như vậy bảo ta làm sao giết ngươi?

Phạm Tuấn Mậu thần thái rạng rỡ, nói:

- Giết ta thì cứ giết, có ngươi ở đây là đủ rồi.

Cô gái cao lớn “à” một tiếng, lòng bàn tay khẽ vỗ vào đuôi thanh kiếm cổ. Thanh kiếm nhếch lên cao, xoay một vòng, sau đó đâm xuyên ngực Phạm Tuấn Mậu, chậm rãi nhấc Phạm Tuấn Mậu lên giữa không trung.

Cô gái cao lớn hỏi:

- Đủ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết năm xưa ta đã giết bao nhiêu tồn tại giống như ngươi?

Khóe miệng Phạm Tuấn Mậu rỉ máu tươi, nhưng trong mắt lại có vẻ thoải mái, nói đứt quãng:

- Ngươi không thay đổi, ngươi không thay đổi. Ta biết, đã một vạn năm rồi, vẫn là như vậy, cho dù qua thêm một vạn năm, ngươi cũng sẽ không thay đổi... Chỉ cần ngươi dùng đến phần tinh khí thần này, trên đời sẽ...

Cô gái cao lớn quay đầu nhìn về phía tường thành, từ biển mây đáp xuống mặt đất. Thanh kiếm cổ cũng rút ra khỏi ngực Phạm Tuấn Mậu, trở về bên hông nàng.

Phạm Tuấn Mậu rơi xuống biển mây, đưa tay ôm ngực, lập tức hôn mê. Biển mây bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể cô.

Tại lỗ thủng trên tường thành, Trần Bình An đã tỉnh lại, có phần ngỡ ngàng.

Lão tú tài đã không biết tung tích.

Trần Bình An nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lơ lửng trên cao bên ngoài lỗ thủng, đang chậm rãi đáp xuống trước mắt. Người trẻ tuổi đã không còn là thiếu niên nghèo khổ gầy gò ở ngõ Nê Bình, nhẹ giọng hỏi:

- Có phải ta sai rồi không?

Nàng lắc đầu.

Người trẻ tuổi cam đoan:

- Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn một chút, chẳng hạn như học một chút thuật suy diễn của Âm Dương gia. Vốn cho rằng mình có thể giải quyết, không ngờ cảnh giới của tu sĩ kia lại cao như vậy...

Nàng vẫn lắc đầu.

Người trẻ tuổi hỏi:

- Không thất vọng với ta sao?

Nàng lại lắc đầu.

Thế là Trần Bình An cười híp mắt.

Cô gái cao lớn cũng như vậy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.