Kiếm Lai

Chương 415: Mưa tạnh




Ngụy Tiện mặc giáp cam lộ Tây Nhạc. Sau khi được Trần Bình An đồng ý, thừa lúc Chu Liễm kiềm chế hơn nửa số tu sĩ trong quân, Ngụy Tiện muốn xông vào trận địa, tìm cơ hội gi.ết chết hoàng tử Lưu Tông kia, cho dù đổi mạng cũng không sao.

Sau khi Tùy Hữu Biên chém chết tiên sư Từ Đồng của am Thảo Mộc, Hứa Khinh Chu dù biết rõ Lưu Tông sẽ giận lây cả gia tộc, nhưng vẫn không chần chừ rời khỏi ngọn núi này. Hắn muốn trở về thành Thận Cảnh, thương lượng đối sách với ông nội giữ chức chinh tây đại tướng quân.

Là gia đình hậu duệ tướng soái đứng đầu vương triều Đại Tuyền, lại cắm rễ ở thành Thận Cảnh mấy đời, cho dù họ Hứa kiêng dè đại hoàng tử Lưu Tông, cũng không đến mức bó tay chờ chết.

Người ngồi trên ghế rồng vẫn là đương kim bệ hạ Lưu Trăn, chứ không phải Lưu Tông. Nếu thật sự trở mặt với Lưu Tông, chẳng qua là họ Hứa chuyển sang nương nhờ nhị hoàng tử, nâng đỡ một con rồng khác.

Tình hình chiến đấu bên phía Lư Bạch Tượng vẫn đang giằng co. Năm ngàn tử sĩ của biên quân Đại Tuyền, không hổ là quân chính quy dưới trướng Lưu Tông, biết rõ quân pháp nghiêm ngặt. Cho dù bị giết đến thảm thiết, trơ mắt nhìn từng đồng đội chết dưới đao của đối phương, vẫn không tiếc tính mạng điên cuồng xông lên.

Chiến trường thật sự quá thê thảm. Một số giáo úy đốc quân ý chí sắt đá, tuy mặt đầy nước mắt và nước mưa, nhưng vẫn làm tròn bổn phận. Bất cứ ai dám sợ chiến rút lui, đều sẽ lập tức chém đầu. Đám tông sư võ học và tu sĩ trong quân nấp ở chỗ tối, nhìn cảnh này mà trong lòng không nỡ.

Thơ du tiên (1) thấp thoáng tiên khí, có lẽ viết ra được phong thái thần tiên trên núi. Nhưng chưa từng có một bài thơ biên thùy nào, thật sự viết ra được máu tanh tàn khốc nơi sa trường.

Sau khi thủy yêu sông Mai từ trên đỉnh núi đáp xuống đắt, lập tức chạy nhanh tới, dùng tay đánh văng những cây cối cản đường.

Trần Bình An nhìn thanh thế của đối phương, trong lòng đã có quyết định.

Hai ngón tay phải vốn kẹp một lá bùa trong tay áo, lại đổi thành ba lá bùa chồng lên nhau.

Lúc trước ở phủ Bích Du, Chung Khôi đã mượn bút Tiểu Tuyết của Trần Bình An. Để báo đáp, hắn đã vẽ ba lá bùa Tam Tài binh phù có thể kết trận, còn được gọi là “bùa kỵ binh vượt thành”.

Lúc vẽ bùa, Chung Khôi vận chuyển một luồng khí cương trực. Dưới ngòi bút có hơn trăm võ tướng lớn chừng hạt gạo, mặc giáp bạc cưỡi ngựa trắng, xung phong chạy lên giấy bùa, bày binh bố trận, thúc ngựa dừng lại, cuối cùng biến thành hoa văn bùa chú.

Sau đó Trần Bình An tự móc tiền túi, lấy ra hai tờ giấy bùa chất liệu vàng óng, cùng với một tờ giấy bùa màu xanh bản thảo của thánh nhân.

Chung Khôi khổ sở dựa theo yêu cầu của Trần Bình An, phân biệt vẽ bùa lôi pháp năm rồng ngậm châm của phủ Thiên Sư núi Long Hổ, bùa phá chướng lên núi xuống nước phòng ngừa bị quỷ che mắt, cùng với một lá bùa trấn kiếm cấp bậc và uy thế vượt xa bùa giếng nước, được Chung Khôi khen là “vung tay kiếm nổi, gạn sạch sông lớn, bốn phương núi đổ, cửu châu biển trào”.

Lúc này thủy yêu sông Mai không dám hiện ra chân thân xông tới, đã cách Trần Bình An không tới trăm bước.

Trần Bình An chậm rãi bước ra khỏi mái hiên, đi về hướng bên phải, rất nhanh hai bên chỉ còn cách nhau năm mươi bước. Hắn rung cổ tay, ba lá bùa bị một luồng chân khí thuần túy đốt cháy, nhanh chóng bay ra khỏi tay áo. Trong lòng hắn mặc niệm: “Bày trận phía trước!”

Thủy yêu sông Mai cười ha hả, bước chân không dừng lại, tung người nhảy về phía gã trẻ tuổi cầm cành khô kia, cười nhạo nói:

- Võ phu chơi bùa, không sợ khiến đại gia ta cười rụng răng sao?

Nhưng rất nhanh nó lại không cười nổi nữa. Sau khi ba lá bùa vàng óng bốc cháy gần hết, thân hình thủy yêu vẫn còn giữa không trung, lại kinh ngạc phát hiện có ba lá bùa hư ảo vây quanh mình, nhanh chóng xoay tròn. Thủy yêu khí trầm đan điền, thân hình hạ thấp, đáp xuống dưới đất. Trong ba lá bùa lại có ba tên tướng lĩnh kỵ binh hư ảo, cưỡi ngựa trắng mang giáp bạc, cầm mâu xông ra.

Vẻ mặt thủy yêu hung hãn nói:

- Chết đi!

Thân hình nó vặn một cái, xoay tròn một vòng, nhanh chóng dùng ba quyền đánh nát ba tên tướng lĩnh kỵ binh kia.

Nhưng lại liên tục có tướng lĩnh kỵ binh xông ra khỏi bùa chú, không nhiều không ít, một lần ba người, im hơi lặng tiếng.

Thủy yêu sông Mai giống như bị vây giữa chiến trận, vẫn không hề sợ hãi, xuất quyền như cầu vồng, nhiều lần đánh chết những tướng lĩnh kỵ binh thúc ngựa xông ra khỏi bùa chú.

Mỗi khi gã đàn ông cường tráng di chuyển, ba lá bùa Tam Tài binh phù cũng trôi giạt theo, vẫn luôn duy trì khoảng cách ban đầu.

Thủy yêu sông Mai giết đến hăng say, mặt mày hung ác, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa thuê, hô to thoải mái.

Một thủy yêu đã gần kết thành kim đan. Ba lá bùa kỵ binh vượt thành, muốn vây khốn và hao mòn nó trong thời gian ngắn cũng không khó, thậm chí có thể ép nó hiện ra chân thân, nhưng muốn làm tiêu hao nó đến chết thì chắc chắn không được.

Trong lòng Trần Bình An dĩ nhiên biết rõ chuyện này.

Quân tử thư viện Vương Kỳ ở lại trên đỉnh núi, đang kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của Trần Bình An. Trần Bình An cũng đang tìm một cơ hội, dùng bùa trấn giết hoặc là một kiếm chém chết thủy yêu trong trận.

Mưa to xối xả, tạm thời còn không có dấu hiệu nhỏ đi.

Thủy yêu sông Mai bị ba lá bùa kỳ quái quấn lấy, trong lòng bực bội. Thế nào, đám tướng lĩnh kỵ binh này đánh không hết sao? Lúc này nó đã đánh nát bao nhiêu kỵ binh rồi? Một trăm năm mươi? Hai trăm?

Nó càng lúc càng cảm thấy không ổn. Người trẻ tuổi kia đứng cách ba mươi bước, tay cầm cành khô, nhất định không phải có lòng tốt chờ mình phá vỡ trận bùa, sau đó đánh một trận như quân tử. Nhất là cành khô kia, luôn khiến nó cảm thấy tâm thần không yên. Không thích hợp, chắc chắn là có vấn đề.

Mặc kệ, Vương Kỳ ngươi muốn làm con rùa rút đầu, nhất quyết không chịu ra tay, ông đây cũng lười quan tâm ngươi nói đạo lý với thư viện Đại Phục thế nào.

Trên người thủy yêu sông Mai đã có nhiều vết thương nhỏ bé. Thấy thanh thế của mưa lớn đã sắp giảm sút, bây giờ nếu không chiếm lấy thiên thời, đến lúc đó hiện ra chân thân uy thế sẽ yếu đi nhiều.

Hai mắt của nó biến thành màu trắng như tuyết, bắp thịt uốn lượn bắt đầu vặn vẹo.

Vương Kỳ trên đỉnh núi dĩ nhiên đã nhìn ra ý định của thủy yêu sông Mai, giận dữ quát lên:

- Không được!

Thủy yêu nào quan tâm đến những chuyện này, mặt đất bỗng nhiên rung động, hiện ra chân thân to lớn. Cặp mắt lớn như đèn lồng, thân thể dài đến trăm trượng, chiếc đầu gác ở vị trí đứng vừa rồi của nó.

Bùa kỵ binh vượt thành còn chưa hao hết linh khí, cũng theo đó kéo giãn khoảng cách, vẫn có kỵ binh xông về phía thủy yêu kia.

Một số biên quân Đại Tuyền nấp ở hai bên chờ thời cơ hành động, lại bị thân thể của con lươn đại yêu kia đánh văng. Lúc bay ra thất khiếu chảy máu, mấy chục người chết hoặc bị thương.

Mưa to xối lên người thủy yêu, sau đó trượt xuống núi, không thấm vào đất mà lại nhanh chóng hội tụ thành một khe suối.

Trần Bình An đã nhận ra thân phận của đại yêu này, chính là con lươn đã chém giết với thủy thần nương nương dưới đáy sông Mai. Xem ra cao nhân giấu đầu giấu đuôi trên đỉnh núi kia, nhất định là quân tử thư viện Vương Kỳ.

Trần Bình An dùng hai ngón tay, kẹp lấy lá bùa mà Chung Khôi gọi là bùa chú chính pháp “năm rồng ngậm châu” của núi Long Hổ, truyền chân khí vào, sau đó ném về phía trên đầu thủy yêu sông Mai.

Quả thật có năm con giao long “mảnh khảnh” dài hơn mười trượng, lượn lờ giữa không trung, miệng ngậm châu trắng, bên người có sấm sét quấn quanh.

Thủy yêu sông Mai vừa cho rằng đã đến lúc mình thi triển thần thông, không ngờ trên đầu lại xuất hiện năm con giao long loáng thoáng ẩn chứa thiên uy. Tâm thần của nó hơi đình trệ, sau đó phát ra một tiếng gào thét rung trời, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi bùa kỵ binh vượt thành vây khốn, cố gắng tránh né mấy “hạt châu sấm sét”.

Kỵ binh cầm mâu nhiều lần đâm vào thân thể yêu lươn, mặc cho thân thể thủy yêu sông Mai quét trúng vỡ tan, thân hình và linh khí đều biến mất, trở về với trời đất.

Một con giao long mở miệng lớn, bắn ra một hạt châu sấm sét trắng như tuyết, đập vào chiếc đầu thủy yêu sông Mai, khiến cho ngọn núi rung chuyển.

Lại là hai viên, phân biệt bắn vào đuôi và bảy tấc của thủy yêu. Không chỉ có thân thể lắc lư vì đau đớn, hồn phách và kim đan của thủy yêu cũng run rẩy.

Chỗ tốt duy nhất là xung kích to lớn, cuối cùng đã đánh nát ba lá binh phù chết tiệt kia.

Một vệt cầu vồng màu xanh từ trên đỉnh núi khác, đáp xuống một thân cây trên ngọn núi này, dùng tiếng lòng đề nghị với Trần Bình An: “Ngươi và ta đều dừng tay ở đây, ta sẽ bảo Lưu Tông lập tức dẫn binh rời khỏi, thế nào?”

Lúc nói những lời này, Vương Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi. Con thủy yêu sông Mai kia đúng là thành công không đủ, thất bại có thừa.

Sau khi giao long ngậm châu nhổ ra bảo châu sấm sét, đều tự động tan rã biến mất.

Trần Bình An cũng không có ý dừng tay. Hai con giao long cuối cùng không hề do dự, nhổ ra bảo châu ẩn chứa lôi pháp chính thống đứng đầu vạn pháp trong trời đất.

Năm con giao long đã biến mất, nhưng năm hạt châu kia lại khảm chặt vào trong thân thể thủy yêu sông Mai, từ đầu đến đuôi nối thành một đường, sau đó bừng sáng. Sấm sét nhanh chóng bùng phát trong cơ thể thủy yêu, cuối cùng hình thành một tia sét to lớn gần ngang với thân hình của nó.

Mùng Một và Mười Lăm tâm ý tương thông với Trần Bình An, thay đổi sách lược ban đầu, vẽ ra ra hai đường sáng, phân biệt đâm vào cặp mắt to như đèn lồng của thủy yêu sông Mai.

Tùy Hữu Biên cũng điều khiển thanh Si Tâm kiếm không biết đã xuyên qua bao nhiêu lồ.ng ngực, chuẩn xác cắm vào đầu thủy yêu sông Mai. Cả thanh trường kiếm chui thẳng vào mặt đất bên dưới chiếc đầu, đủ thấy mức độ sắc bén của nó.

Vương Kỳ và Trần Bình An gần như đồng thời ra tay, đều quyết tâm gi.ết chết đối phương.

Trần Bình An dùng cành khô trong tay làm kiếm, thân hình lướt tới.

Cơn mưa lớn giữa trời đất giống như trong nháy mắt bị quân tử Vương Kỳ điều khiển, từng giọt thay đổi quỹ tích rơi xuống, ngàn vạn giọt mưa bắn về phía Trần Bình An.

Một kiếm qua đi.

Trên cành cây lại không còn bóng dáng Vương Kỳ. Trần Bình An đứng ở vị trí vừa rồi của quân tử thư viện, rung vai, pháp bào Kim Lễ nổi lên một trận sóng gợn, đánh văng những giọt mưa khảm vào pháp bào màu vàng.

Đường đường là quân tử thư viện Vương Kỳ, lại không chiến mà lui.

Thủy yêu sông Mai thoi thóp một hơi, cũng không thể điều khiển nước mưa đã biến thành khe suối dưới người, máu và nước mưa cùng thấm vào đất.

Cành khô trong tay Trần Bình An hóa thành bột phấn. Hắn lướt lên đầu thủy yêu sông Mai, giữa không trung đưa tay chụp một cái, cầm Si Tâm kiếm trong tay, trực tiếp chém đứt đầu đối phương.

Mưa to dần ngừng, giáp sĩ trên núi bắt đầu rút lui.

Ngụy Tiện cuối cùng không thể bắt giữ đại hoàng tử Lưu Tông, chỉ giế.t chết một tên kiếm tu thề chết hộ chủ, đành phải thu giáp viên Binh gia vào trong tay áo, mặc cho Lưu Tông lui xuống chân núi.

Chu Liễm bị thương nặng nhất, nhưng không chết lần nào.

Lư Bạch Tượng đi về phía thi thể thủy yêu sông Mai, lúc này mới có cơ hội nhổ mấy mũi tên đặc chế trên người, cũng không vứt bỏ mà nắm trong tay, đao hẹp Đình Tuyết đã được giắt vào trong vỏ.

- --------

Trên biển tây Đồng Diệp châu, đại yêu đang chạy trốn đột nhiên bị người ta dùng một kiếm chém chết tại chỗ. Cái đầu to lớn giống như bị một sợi tơ cắt qua, rơi thẳng vào trong biển, thi thể dài như dãy núi vẫn nổi trên biển, nhấp nhô lên xuống.

Ba vị đại tu sĩ Đồng Diệp châu truy sát đến đây, tâm tình khác nhau.

Tông chủ đương đại của núi Thái Bình là Tống Mao, cầm ngược trường kiếm, mũi kiếm hướng về phía sau để bày tỏ thành ý và cảm kích, cao giọng nói:

- Tống Mao núi Thái Bình, cảm ơn tiền bối đã giúp chúng ta một tay, chém chết đại yêu.

Nhưng vị kiếm tu trên người có kiếm khí tuôn ra như thác nước kia, cũng không để ý tới thái độ hữu hảo của tông chủ núi Thái Bình.

Một người khác là lão tổ sư gia của Đồng Diệp tông, quản lý giới luật và gia phả tông môn, sắc mặt lúc sáng lúc tối.

Trên đường truy sát đại yêu, chỉ có Tống Mao dốc sức ra tay, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình, chỉ muốn cùng chết với đại yêu kia. Có điều Tống Mao tuy là người đứng đầu núi Thái Bình trên danh nghĩa, nhưng tu vi lại không cao lắm. Bởi vì biến cố ở giếng giam sơn môn, lần này xuống núi cũng không dám mang theo một thanh tiên kiếm hộ sơn, cho nên có lòng nhưng không có sức.

Còn vị tổ sư gia Đồng Diệp tông, cũng là người cầm đầu tiên gia Đồng Diệp châu này, lại không muốn liều mạng tổn hại tu vi để đánh chết đại yêu. Cho dù đối phương cảnh giới suy giảm, vẫn là một đại yêu cảnh giới thứ mười một, chân thân to lớn hơn nữa rất cứng cáp, không dễ đối phó. Đại cục đã định, con súc sinh kia không thể trốn khỏi tầm mắt của ba người. Cứ từ từ dùng dao cùn cắt thịt là được, vội vàng làm gì?

Cho nên lần này phụng mệnh rời núi, vị lão tổ sư gia Đồng Diệp tông cảnh giới Ngọc Phác này xem đây là một công việc tốt. Chém chết đại yêu gây họa cho Phù Kê tông kia, sẽ có công đức trên người, còn có ân huệ với tông chủ Kê Hải của Phù Kê tông đã mất đi đạo lữ. Cho nên trên đường truy sát, mặc dù lão vẫn luôn che che giấu giấu, không lấy ra bảo vật trấn môn, nhưng sâu trong lòng lại nhất quyết phải giết được đại yêu.

Người cuối cùng là gia chủ họ Khương Ngọc Khuê tông, nắm giữ đất lành Vân Quật. Hắn có một gương mặt tuấn tú, chỉ xét riêng tướng mạo, còn trẻ tuổi anh tuấn hơn con trai một của hắn là Khương Bắc Hải.

Lúc này vẻ mặt của hắn tươi cười. Hiển nhiên vị kiếm tu trên biển gi.ết chết đại yêu, khiến lão tổ sư gia Đồng Diệp tông làm công dã tràng, khiến cho tâm tình của gia chủ họ Khương rất tốt. Dù sao hắn cũng không mang theo tiên binh sát lực to lớn của tông môn.

Vì kiếm đạo của bằng hữu Lục Phảng, hắn đã lén lút tới đất lành Ngẫu Hoa một chuyến, giống như biến mất khỏi Đồng Diệp châu sáu mươi năm. Bên trong Ngọc Khuê tông có không ít lời oán giận, cho nên mới đẩy hắn ra. Bắt ngựa chạy nhưng lại không cho ăn cỏ, chẳng phải là muốn vị gia chủ họ Khương này lười biếng sao?

Chân quân Tống Mao của núi Thái Bình mặc đạo bào đội mũ hoa sen, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn phân rõ phải trái. Đối phương mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không để mình và núi Thái Bình vào mắt, dĩ nhiên có thực lực của hắn. Nhưng đúng là không ngờ, từ khi nào Đồng Diệp châu lại xuất hiện một kiếm tu có kiếm thuật thông thiên như vậy?

Tống Mao nhìn không thấu tâm tính và bối cảnh của đối phương, không biết vì sao người nọ lại xuất kiếm. Là muốn nhân cơ hội kiếm lời, giết yêu chứng đạo chia công đức? Hay chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình? Liệu có thèm muốn thi thể đại yêu cả người đều là bảo vật kia? Thậm chí là muốn bỏ hết vào trong túi, không cho ba người bọn họ nhúng tay vào?

Tống Mao dĩ nhiên không quan tâm đến thi thể đại yêu. Có điều lần này Đồng Diệp châu đại loạn, yêu này chính là thủ phạm trên bề nổi, phối hợp với con súc sinh già vượn trắng đeo kiếm kia, mới khiến cho trung bộ Đồng Diệp châu yêu ma hoành hành. Cho nên nhất định phải mang thi thể của nó về, để thư viện Nho gia xem qua, lại do thư viện ra mặt xin Âm Dương gia suy tính thiên cơ.

Tống Mao nhất thời không biết nói gì.

Kiếm tu kỳ lạ kia nhìn lão tổ sư gia Đồng Diệp tông, nói hai chữ:

- Không phục?

Lão tổ sư gia uy danh hiển hách ở Đồng Diệp tông, trong lời nói ẩn giấu sát ý:

- Đại yêu này tốt nhất là giữ lại tính mạng, đưa về Đồng Diệp tông, không chừng có thể hỏi ra âm mưu lớn hơn. Nếu không ba người chúng ta cần gì phải truy sát xa như vậy? Ngươi lại dùng một kiếm g.iết chết nó, cắt đứt đầu mối, chúng ta làm sao còn tra xét ngọn nguồn, tìm ra đầu sỏ sau màn? Thật trùng hợp, biển tây Đồng Diệp tông rộng lớn như vậy, sao ngươi lại vừa lúc xuất hiện trên đường đại yêu chạy trốn?

Nụ cười trên mặt gia chủ họ Khương Ngọc Khuê không đổi, trước giờ hắn vốn không ngại náo nhiệt lớn.

Tống Mao đang định lên tiếng, kiếm tu xa lạ vẻ ngoài giống như một người đàn ông trung niên kia đã hờ hững nói:

- Vậy thì đánh đi.

Từ đầu đến cuối, y chỉ nói hai câu như vậy.

Không phục thì đánh.

Đây nào phải là hành vi của thần tiên trên núi, những luyện khí sĩ năm cảnh giới trung giữa sườn núi cũng chưa chắc th.ô tục như vậy, võ phu giang hồ tầng dưới chót thì còn có thể.

Tống Mao đã không kịp làm người hòa giải.

Kiếm tu xa lạ lại xuất kiếm, chỉ là lần này chém về phía lão tổ sư gia Đồng Diệp tông “không phục” kia.

Sắc mặt vị lão thần tiên kia biến đổi, không kịp nói lời nào, vội vàng lấy ra một món pháp bảo bản mệnh luyện hóa ngàn năm. Đó là một chiếc chuông lớn lễ nhạc thượng cổ, lấy được từ một động tiên tan vỡ.

Chuông là thứ đứng đầu bát âm. Chiếc chuông cổ bằng đồng này sau khi luyện hóa cao chừng một cánh tay, pháp tướng lại cao đến mười mấy trượng, treo trên đầu tổ sư gia Đồng Diệp tông, bao phủ lão ta trong đó. Mặt ngoài chuông cổ có khắc một bài văn của thánh nhân công đức Nho gia, lúc này văn tự lớn như nắm tay nhanh chóng lưu chuyển. Lão già đứng sừng sững bên trong, giống như một tượng thờ trang nghiêm.

Nhưng sau khi luồng kiếm khí kia chém xuống đầu, lão già vốn cho rằng ít nhất có thể chống đỡ một lúc, lại phát hiện pháp tướng chuông cổ trước người bị chém nứt ra. Lão ta không dám sơ ý, cả người lẫn chuông lướt ngược ra ngoài, hi vọng sau khi lùi lại trăm ngàn trượng, khí thế của một kiếm kia sẽ giảm đi.

Lui rồi lại lui.

Trên mặt biển dài đến hơn mười dặm, xuất hiện một khe rãnh thật lâu không bị nước biển lấp đầy. Khi kiếm khí cuối cùng biến mất, nhìn thấy trên chuông cổ bản mệnh xuất hiện một vết trầy nhỏ bé, lão tổ sư gia Đồng Diệp tông mặt không còn chút máu, ngoài rung động thì còn đau lòng.

Thế này cần hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể tu sửa như mới. Kiếm tu kia chỉ tiện tay xuất ra một kiếm, sao lại có uy thế như vậy?

Đừng nói là Đồng Diệp châu, càng đừng nhắc tới Bảo Bình châu nho nhỏ phía bắc, ngay cả Bà Sa châu cũng không có kiếm tiên như vậy. Người phụ trách trông coi lầu Trấn Hải là Tào Hi, đã luyện hóa một con sông lớn thành phi kiếm trên cổ tay, cũng tuyệt đối không có kiếm khí này.

Kiếm tu dùng một kiếm chém lui lão tu sĩ ra xa, cuối cùng không còn chướng mắt nữa, quay đầu hỏi một người khác:

- Xem náo nhiệt có vui không?

Nụ cười trên mặt gia chủ họ Khương lập tức cứng ngắc, ôm quyền xin lỗi:

- Đã thất lễ rồi, mong kiếm tiên tiền bối thứ tội.

Kiếm tu cười nhạt nói:

- Tiền bối? Tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta nhiều.

Ở trên núi Đồng Diệp châu, vị gia chủ họ Khương này nổi tiếng là heo tìm chết không sợ nước sôi, nghiêm mặt nói:

- Trên đường tu hành, người đi trước đứng cao hơn. Khương Thượng Chân ta nào dám đánh đồng với tiền bối.

Kiếm tu không để ý tới Khương Thượng Chân chưa từng nghe tên này, nhìn lão già phía xa còn đang sợ hãi, hỏi:

- Trên người ngươi hình như có mang theo trọng bảo chuyên công phạt, cũng không tệ, cho ta xem thử nhé?

Vị lão tổ sư gia Đồng Diệp tông kia vừa mới chịu khổ, đã hiểu được đại khái tính tình của kiếm tu này, thật sự còn nóng tính hơn lão thiên quân núi Thái Bình.

Lão nào dám lấy ra món trọng khí tông môn kia, dùng mông để nghĩ cũng biết kiếm tu kia sẽ không bỏ qua. Lỡ may đối phương nói một câu “đã lấy ra rồi thì đừng lãng phí, không bằng trao đổi một chiêu xem thử phân lượng”, vậy mình rốt cuộc có tiếp hay không?

Không tiếp chiêu, người của Ngọc Khuê tông và núi Thái Bình đều ở bên cạnh nhìn vào. Tiếp chiêu rồi, đỡ được một kiếm của đối phương thì tốt, còn nếu không đỡ được, chẳng lẽ phải chôn theo đại yêu đã mất mạng kia?

Lão ta không dám phô trương nữa, vội vàng nói:

- Mang theo trọng khí tông môn là để thuận lợi giết yêu, không thể tùy tiện hiện thế.

Trong lòng lão không ngừng oán thầm. Thế gian sao lại có kiếm tu bá đạo không nói lý như vậy. Đám thánh nhân Nho gia đang làm gì, không quan tâm sao?

Không đợi lão tu sĩ cảm thấy “ta đã nhượng bộ như vậy, ngươi có đầu óc một chút thì nên thấy đủ là dừng”, kiếm tu đã nói:

- Ngươi không lấy ra, làm sao tiếp được kiếm thứ hai của ta?

Lão tổ sư gia Đồng Diệp tông nổi giận đùng đùng, thật xem ta là Bồ Tát đất không biết nóng nảy sao?

Khương Thượng Chân nghiêm mặt, trong lòng lại cười thầm.

Hắn đã sớm không vừa mắt sự kiêu ngạo của tu sĩ Đồng Diệp tông, không chỉ có hắn mà cả Ngọc Khuê tông đều như vậy. Nhất là lão tông chủ nhà mình, số lần nổi giận trong đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như toàn bộ đều do tu sĩ Đồng Diệp tông gây ra.

Lúc này chân quân Tống Mao của núi Thái Bình trầm giọng nói:

- Hôm nay Đồng Diệp châu yêu ma loạn thế, xin kiếm tiên tiền bối không nên xuất kiếm ở đây.

Kiếm tu dời mắt đi, quay sang nhìn Tống Mao, nói:

- Vậy ngươi tới tiếp một kiếm này?

Tống Mao không hề do dự nói:

- Được. Dù có tiếp được hay không, người của Đồng Diệp tông và Ngọc Khuê tông đều có mặt ở đây, sẽ truyền tin cho núi Thái Bình. Là Tống Mao ta tài nghệ không bằng người, cho dù chết ở nơi này, núi Thái Bình tuyệt đối sẽ không oán hận tiền bối.

Sau khi nghe được mấy chữ núi Thái Bình, kiếm tu giống như nhớ tới chuyện gì, lần đầu tiên cười nói:

- Quả nhiên là người tu đạo của núi Thái Bình, còn không tệ. Đồng Diệp châu cũng chỉ có các ngươi là đặt lên bàn được, còn lại không đáng nhắc tới.

Tống Mao ngạc nhiên, không biết câu này nghĩa là gì.

Kiếm tu đè ép kiếm khí trên người một chút, biểu thị mình không xuất kiếm nữa. Bỏ đi, nhớ là Tiểu Tề từng nhắc tới núi Thái Bình này, nói gì ấy nhỉ... thường ngày có tác phong hào hiệp?

Kiếm tu nói:

- Thi thể đại yêu các ngươi cứ mang đi.

Tống Mao giống như trút được gánh nặng, thu kiếm vào vỏ, ôm quyền nói:

- Cảm ơn kiếm tiên tiền bối đã giết yêu.

Kiếm tu do dự một lúc, nhìn ba người hỏi:

- Có một người trẻ tuổi tên là Trần Bình An, các ngươi có biết hiện giờ hắn ở đâu không?

Tống Mao và lão tổ sư gia Đồng Diệp tông đều ngơ ngác không biết.

Trong lòng Khương Thượng Chân nhanh chóng cân nhắc một phen, sau đó cười nói:

- Ta vừa khéo biết được.

Kiếm tu nói:

- Nói nghe xem.

Khương Thượng Chân dùng tiếng lòng trò chuyện với vị kiếm tu kỳ lạ kiếm thuật phi phàm này, đơn giản vắn tắt kể lại cảnh ngộ ở đất lành Ngẫu Hoa.

Kiếm tu gật đầu, không để bụng nói:

- Thiên hạ đệ nhất của đất lành nho nhỏ... cũng xem như tạm được.

Khương Thượng Chân thử dò hỏi:

- Tiền bối có cần ta giúp đỡ chiếu cố một chút không?

Kiếm tu liếc mắt, khinh thường nói:

- Ngươi xứng sao?

Khương Thượng Chân bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì thêm.

Sau đó kiếm tu rời đi, càng lúc càng xa Đồng Diệp châu.

Tả Hữu y cũng lười làm người hộ đạo cho ai đó.

Đợi đến khi kiếm tu kia rời xa nơi này, Khương Thượng Chân cười đùa nói:

- Đúng là thế giới Hạo Nhiên chúng ta vẫn thú vị hơn.

Tống Mao tò mò hỏi:

- Ngài quen biết vị đại kiếm tiên này sao?

Khương Thượng Chân chỉ cười không trả lời.

Lão tổ sư gia Đồng Diệp tông cẩn thận trở lại bên cạnh hai người, hừ lạnh một tiếng:

- Tên này kiếm thuật có cao, chỉ là...

Khương Thượng Chân giống như cười trên nỗi đau của người khác:

- Chỉ là thế nào?

Lão tổ sư gia lập tức nuốt vào những lời đã đến bên miệng, thật sự sợ gã kia sẽ xuất kiếm, đúng là không nói lý lẽ.

Sau phút chốc, lão ta cảm thấy tổ tiên nhà mình đã hiển linh. Hóa ra kiếm tu kia trong nháy mắt lại trở về, liếc nhìn lão tu sĩ, bỏ lại một câu với họ Khương:

- Yêu đan của đại yêu này thuộc về ngươi.

Khương Thượng Chân ôm quyền cười nói:

- Vãn bối biết phải làm thế nào.

Kiếm tu Tả Hữu một lần nữa rời xa nhân gian.

- --------

Trong cung Độc Biệt dưới long mạch đổ nát của Đồng Diệp châu, vượn trắng nhìn thấy một ông lão cao lớn mặc đạo bào.

Đạo sĩ trẻ tuổi cười lúng túng.

Lão đạo nhân cười hỏi:

- Cầu được ước thấy, có vui không?

Đạo sĩ trẻ tuổi khổ sở nói:

- Rất bất ngờ.

Vượn trắng ngồi trên đài khóa rồng, mặc dù nó không giỏi về âm mưu bố cục gây họa nửa châu như đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng đã tu hành mấy ngàn năm nên vẫn có ánh mắt.

Người trước mặt chính là quán chủ Quan đạo quán, lão đạo nhân Đông Hải nghe nói không ai tìm được.

Muốn đi vào đất lành Ngẫu Hoa, thế nhân chỉ có thể tìm đến đạo đồng nhỏ đeo hồ lô lớn màu vàng. Một đám lục địa thần tiên thật sự, lại nhẫn nại bàn chuyện mua bán với một đứa nhóc.

Đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên, hỏi:

- Lão đạo trưởng tới đây là muốn thay trời hành đạo, giết ta cho xong?

Lão đạo nhân cười nhạo nói:

- Trời cũng sụp rồi, thay trời hành đạo ở đâu ra. Ta tới đây là muốn xem thử, ai có lá gan và bản lĩnh như vậy, dám dòm ngó chiếc ô Đồng Diệp mà ta đã tặng.

Đạo sĩ trẻ tuổi tỉnh ngộ nói:

- Là chiếc ô giấy dầu mà tiểu nha đầu kia cầm?

Hắn thở dài nói:

- Nếu sớm biết Trần Bình An kia có quan hệ với lão đạo trưởng, ta đã không dám mạo phạm. Chẳng phải là tự tìm khổ sao?

Lão đạo nhân đi sát qua vai đạo sĩ trẻ tuổi, từng bước đi lên đài khóa rồng, nói:

- Ta không có hứng thú với nhân gian, sẽ không giết ngươi. Cũng nên khiến một số kẻ an nhàn trong ổ lục lại trí nhớ, nếu không đã sớm quên những bộ xương già kia năm xưa từng làm gì rồi.

Đạo sĩ trẻ tuổi xoay người, mỉm cười đi theo sau lưng lão đạo nhân Đông Hải, từng bước lên cao, nói:

- Đa tạ lão tiền bối khai ân.

Có lời này của lão đạo nhân, cho dù mưu đồ của hắn ở Đồng Diệp châu bị tiết lộ trước thời hạn, vẫn có thể xem như hoàn thành một nửa, không chừng sẽ nhân họa được phúc.

Sau khi trở lại thế giới Man Hoang, ít nhất sẽ không bị lưu đày vào trong dãy núi kia, làm lao động khổ sai cho một gã mù. Năm này qua năm khác di chuyển những ngọn núi cao, đặt ở bên này, gác ở bên kia. Người khác cảm thấy thú vị, nhưng đại yêu thân ở trong đó, ai cũng cảm thấy sống không bằng chết.

Mấu chốt là không biết xảy ra chuyện gì, những bá chủ của thế giới Man Hoang, dường như chưa từng nghĩ đến chuyện hợp sức, nhổ cái đinh lớn là gã mù thối tha kia, ném về phía Kiếm Khí trường thành.

Lão đạo nhân đi lên đài khóa rồng, liếc nhìn vượn trắng như lâm đại địch, gật đầu nói:

- Tiểu súc sinh cũng xem như có điểm thú vị, ta sẽ thuận thế mà làm. Ở đất lành Ngẫu Hoa, nhớ lấy ra môn Bối kiếm thuật kia của ngươi.

Vượn trắng núi Thái Bình đã không còn tiên kiếm để đeo, trong nháy mắt biến mất trên đài khóa rồng kia.

Đạo sĩ trẻ tuổi tâm tư xoay chuyển, yên lặng suy diễn, ngoài miệng hỏi:

- Vượn trắng đã không còn, không bằng lão tiền bối hãy nói thẳng vào vấn đề, muốn ta làm gì?

Lão đạo nhân hỏi ngược lại:

- Ý định ban đầu của ngươi là muốn làm gì?

Đạo sĩ trẻ tuổi thẳng thắn nói:

- Nói rồi sẽ chết ở đài khóa rồng này, vẫn không nói thì hơn.

Lão đạo nhân hơi thất vọng, nói:

- Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi là một đại yêu chân thân đỉnh cao chỉ kém cảnh giới thứ mười ba một chút, nhưng lại không dám giết một Trần Bình An, cho nên đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn.

- Lúc trước Trần Thanh Đô ở Kiếm Khí trường thành đã cho Trần Bình An mượn một thanh bội kiếm, chính là để chuyển một số nhân quả lên vai Trần Bình An. Nếu ngươi giết hắn, sẽ có công đức lớn với thế giới Man Hoang. Ta cũng có thể thừa cơ thu Trần Bình An vào trong đạo quán, vừa có thể khiến lão tú tài kia tức chết, vừa có thể nâng cao vị trí bồ đoàn của mình.

Trong lòng đạo sĩ trẻ tuổi giật mình.

Lão đạo nhân cười nói:

- Bây giờ đã muộn rồi.

Đạo sĩ trẻ tuổi giậm chân một cái, hối hận không thôi. Đài khóa rồng cổ xưa đưới chân kêu lên ầm ầm, hư không đen kịt bên ngoài liên tục có sấm chớp đùng đùng.

Lão đạo nhân nói:

- Nếu ngươi là người, làm một Tung Hoành gia ở thế giới Hạo Nhiên, tiền đồ sẽ không tệ, nhưng làm một Âm Dương gia thì tư chất không tốt lắm.

Đạo sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ gật đầu, nói:

- Quả thật như vậy.

Lão đạo nhân đột nhiên nói một câu ý nghĩa sâu xa:

- Thực ra những vãn bối ở hai thế giới như các ngươi, nếu sinh sớm một chút, sau đó có thể may mắn sống tới hôm nay thì đều không tệ.

Đạo sĩ trẻ tuổi lâm vào trầm tư.

Hai tay lão đạo nhân đặt sau người, đưa tay chụp một cái. Những sấm chớp đùng đùng bên ngoài đài khóa rồng, ào ạt phá vỡ cấm chế và quy củ, chui vào trong đài khóa rồng, hội tụ thành một chùm trong lòng bàn tay lão đạo nhân, cuối cùng hình thành một quả cầu sấm sét lớn chừng nắm tay.

Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, đành phải dừng suy nghĩ, cười khổ không thôi.

Đây là chênh lệch, thậm chí không liên quan gì đến cảnh giới cao thấp.

Lão đạo nhân thu quả cầu sấm sét kia vào trong tay áo, nhẹ giọng nói:

- Trong các trường phái học thuật mà lão tú tài xem thường, có một người đã vì thế đạo này mà tiết lộ một câu thiên cơ lớn nhất.

Ánh mắt đạo sĩ trẻ tuổi nóng bỏng, ôm quyền nói:

- Xin lão tiền bối giảng giải cho vãn bối!

Lão đạo nhân quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, trầm giọng nói:

- Một yêu tộc như ngươi lại luôn miệng gọi ta là tiền bối, tự xưng là vãn bối, muốn mắng ta là lão súc sinh sao?

Không cho đạo sĩ trẻ tuổi bất cứ cơ hội nào, hồn phách vốn khiếm khuyết của hắn bỗng trôi ra khỏi thân xác dày công lựa chọn kia, bị lão đạo nhân đưa tay nắm lấy cổ. Thân thể “đạo sĩ trẻ tuổi núi Thái Bình” thì ngã xuống đất, sau đó đột nhiên biến mất giống như vượn trắng.

Chỉ có chiếc mũ hoa sen Đạo gia kia lưu lại trên đài khóa rồng.

Lão đạo nhân vung tay lên, hồn phách đại yêu hình dáng vẫn là đạo sĩ trẻ tuổi bị đập mạnh xuống đất, đầy vẻ thống khổ. Cho dù như vậy, hắn vẫn vội vàng điều khiển chiếc mũ hoa sen kia bay vào tay, sau đó đội lên đầu.

Ban đầu vì muốn vượt qua Kiếm Khí trường thành, hắn chỉ có thể dùng một hồn bốn phách để người ta giấu đi. Nhờ vậy mới rời khỏi thế giới Man Hoang, tiến vào núi Đảo Huyền, cuối cùng đi tới Đồng Diệp châu này. Tu hành ở thế giới Hạo Nhiên lâu như vậy, cộng thêm thân xác thuộc loại cực tốt, cho nên cuối cùng đã bước vào cảnh giới thứ mười hai Tiên Nhân.

Nhưng dưới tay lão đạo nhân, hắn lại hoàn toàn không có sức phản kháng.

Lão đạo nhân chậm rãi nói:

- Có người từng nói, “gậy dài một thước, mỗi ngày lấy nửa, muôn đời không hết”.

Đại yêu nhờ vào chiếc mũ hoa sen kia củng cố hồn phách, khó nhọc nói:

- Đó là một trong số học vấn của vị thủy tổ khai sơn Danh gia kia, không tính là nổi tiếng nhất. Ta đã thấy qua rất nhiều lần trong sách vở các nhà, nhưng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc.

Lão đạo nhân cười nhạo nói:

- Cho nên mới nói các ngươi ngu xuẩn.

Đại yêu chỉ còn lại hồn phách chứ không có thân thể, đội mũ hoa sen, trong lòng sợ hãi, chưa bao giờ hoài niệm quê nhà như vậy.

Lão đạo nhân quay đầu, mỉm cười nói:

- Thanh đao hẹp Đình Tuyết là “di vật năm xưa” của ngươi, ta đã xóa bỏ cấm chế trên đó, ngươi có để bụng không?

Đại yêu lắc đầu không nói.

Lão đạo nhân cười nói:

- Ngay cả nịnh bợ cũng không biết, đáng đời gặp phải kiếp nạn này.

Đại yêu không hiểu chuyện gì.

Lão đạo nhân đã bước một bước vào hư không, thân hình biến mất.

- --------

Khi Trần Bình An trải bức tranh cuộn bản mệnh của Tùy Hữu Biên, ném vào một đồng tiền kim tinh, kinh sư nước Nam Uyển ở đất lành Ngẫu Hoa liền rơi xuống một cơn mưa nhỏ.

Thời tiết đầu mùa đông, nước mưa mặc dù không lớn nhưng vẫn khiến người ta phiền chán.

Một nhóm bốn người đi trên đường, nhìn xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người trẻ tuổi cầm đầu rất thanh tú, không biết là nam hay nữ. Đang là mùa đông nhưng hắn lại cầm quạt xếp, cũng không mở ra, chỉ nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Trong mắt dân chúng nước Nam Uyển, nếu không phải diện mạo của hắn thật sự xinh đẹp, vậy đúng là một kẻ dung tục học đòi văn vẻ.

Có một đứa trẻ tên là Tào Tình Lãng, vốn đã từ ngõ hẹp nhà mình đi ra đường lớn, nhưng lại đột nhiên rơi xuống một cơn mưa, đành phải chạy về nhà lấy ô giấy dầu.

Lúc này hắn đi tới ngã rẽ của con ngõ, từ xa nhìn thấy nhóm người kia, lập tức tràn đầy hi vọng, mở to hai mắt nhìn. Nhưng sau khi loáng thoáng nhìn thấy nét mặt của vị công tử trẻ tuổi kia, hắn lại hơi thất vọng, một mình bước nhanh đến trường học. Chủng phu tử giảng bài vốn không thích người khác đến trễ.

Tào Tình Lãng không nhìn rõ vị công tử kia, nhưng đối phương lại nhìn hắn rất kỹ càng.

Là một trích tiên nhân bảo lưu tu vi, dùng chân thân và hồn phách hoàn chỉnh đi vào đất lành Ngẫu Hoa, Lục Đài vừa đáp xuống đã bước vào hàng ngũ mười người thiên hạ mới nhất.

Còn ba tên tùy tùng sau người, đãi ngộ cũng như vậy. Nhưng vì nội tình ở thế giới Hạo Nhiên không dày, hơn nữa tuổi tác còn trẻ, cho nên nhiều nhất chỉ là cao thủ hạng hai trong giang hồ này, vẫn còn một khoảng cách với tông sư hạng nhất.

Hoàn Ấm thiếu chút nữa tâm thần đã tan vỡ trong kiếp nạn kia. Đạo sĩ trẻ tuổi Hoàng Thượng đã thay đổi môn phái, nương nhờ Lục Đài. Nhân tài khác họ Đào Tà Dương bụng dạ thâm trầm, chính là quân cờ mà tà tu Kim Đan đội mũ Ngũ Nhạc kia cài vào trong trấn Phi Ưng.

Hôm nay ba người đều là đệ tử ký danh của Lục Đài.

Lục Đài đi tới một con đường tiếp giáp với ngõ Trạng Nguyên. Nơi này có một ngôi nhà nhỏ, từng là nơi dừng chân của Đinh Anh và Nha Nhi sau khi tiến vào kinh thành, xem như là một cứ điểm của Ma giáo ở nước Nam Uyển. Sau khi đại chiến hạ màn, quốc sư Chủng Thu vẫn luôn ở lại ngôi nhà này.

Lục Đài cười nói:

- Từ nay về sau, đây sẽ là nhà riêng của ta.

Hắn quay đầu dặn dò ba người:

- Hoàng Thượng ngươi đi phái Hồ Sơn, có thể học được bao nhiêu bản lĩnh từ Du Chân Ý, phải xem vận may của ngươi.

- Còn Đào Tà Dương và Hoàn Ấm, hai ngươi cứ tùy ý dạo chơi đất lành này. Đào Tà Dương có thể lưu ý tới Long Vũ đại tướng quân Đường Thiết Ý, Hoàn Ấm có thể tiếp cận Tý Thánh Trình Nguyên Sơn ngoài biên ải.

- Sáu mươi năm sau, nếu các ngươi vẫn không thể bước vào hàng ngũ mười người thiên hạ, vậy thì cứ ngoan ngoãn biến thành chất dinh dưỡng của đất lành này. Dựa vào chính mình đi. Đã đưa cho các ngươi đồ vật bảo mệnh, nếu còn chết đuối trong giang hồ nho nhỏ này, ta cảm thấy mang bọn ngươi xuống đây đúng là lãng phí tiền bạc.

Lục Đài phất tay, ba người cung kính cáo từ rời đi.

Cách đó không xa có một vị nho sĩ áo xanh tóc mai hơi trắng, chính là Chủng phu tử trong mắt Tào Tình Lãng. Hôm nay không phải đám trẻ ở trường học ham ngủ đi trễ, mà là vị lão phu tử nghiêm khắc này tự mình tới trễ.

Lục Đài mỉm cười nhìn quốc sư Chủng Thu, nói:

- Ta là bằng hữu của Trần Bình An. Ta đã tận mắt nhìn thấy phong thái của Chủng quốc sư, cho nên mới lựa chọn cắm rễ ở nước Nam Uyển.

Chủng Thu gật đầu nói:

- Đã như vậy, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nhưng hi vọng ngươi đừng quá ngang ngược, cho dù ngươi là bằng hữu của Trần Bình An.

Lục Đài mở quạt trúc trang nhã ra, nhẹ nhàng phe phẩy gió mát mưa nhỏ, cười híp mắt nói:

- Sáu mươi năm sau, có muốn đi xem cảnh tượng bên ngoài một chút không?

Chủng Thu lắc đầu, xoay người rời đi.

Lục Đài không để bụng, quay đầu nhìn cổng lớn. Trải qua một năm gió thổi nắng chiếu, thần giữ cửa đã hơi cũ kỹ. Hắn lẩm bẩm nói:

- Sắp sang năm rồi, phải đổi thần giữ cửa, phải dán câu đối xuân, còn phải xin mấy nha đầu xinh đẹp thuận mắt một chút làm nha hoàn. Hay là trước tiên đến cung Xuân Triều một chuyến, xin Trâm Hoa Lang Chu Sĩ kia mấy người?

Sau khi Trần Bình An ném đồng tiền kim tinh thứ hai vào tranh cuộn, phái Hồ Sơn ở nước Tùng Lại rơi xuống một cơn mưa nhỏ giữa trời nắng. Không ai ngạc nhiên, ngoại trừ vị chưởng môn chân nhân Du Chân Ý dung mạo như đứa trẻ kia, ngự kiếm bay lên không.

Du Chân Ý ngự kiếm lơ lửng trên cao, gió lớn giữa trời khiến đạo bào kêu lên phần phật, nhẹ giọng nói:

- Mưa gió sắp tới rồi.

Tại một dinh thự ở kinh thành nước Nam Uyển, có một thiếu niên vừa mới ôm sách đi ra khỏi lầu sách. Đột nhiên có một vật từ trên trời rơi xuống trước người, khiến cho hắn giật mình.

Nhìn kỹ thì thấy đó là một con vượn trắng nhỏ gầy gò, cả người đầy máu tươi. Nó ủ rũ nằm dưới đất, ánh mắt còn ngỡ ngàng hơn thiếu niên ôm sách kia.

Tại biên cảnh nước Bắc Tấn ở đất lành Ngẫu Hoa, có một đạo sĩ trẻ tuổi đứng ở ven hồ, ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trong hồ, không ngừng lẩm bẩm:

- Ta là ai? Ta là ai?

Cuối cùng đầu của hắn đau như muốn nứt, ôm đầu ngồi xuống.

- --------

Bên trong ngôi miếu đổ nát, không khí rất kỳ lạ.

Mọi người đều ngồi vây quanh đống lửa. Trần Bình An chỉ nói một câu “vất vả rồi”.

Chu Liễm từ chối bình sứ Trần Bình An đưa tới, nói chút thương thế này chỉ là để luyện tập gân cốt, không cần lãng phí linh đan diệu dược của thiếu gia.

Sau đó lão liếc nhìn Tùy Hữu Biên đã là cảnh giới Kim Thân, cười hỏi:

- Thiếu gia, có một câu mà ta không lý giải được.

Trần Bình An gật đầu nói:

- Nói thử xem.

Cả người Chu Liễm đầy vết máu, nhiều chỗ lộ ra xương trắng, vẫn tươi cười như thường, hỏi:

- “Ăn một đồng tiền, mười một xuống mười, sau này dừng bước”, nghĩa là thế nào?

Tùy Hữu Biên đột nhiên đứng dậy, sát khí dâng trào, lại phát hiện thanh Si Tâm kiếm kia đã bị Trần Bình An lấy đi, vẫn không trả lại cho cô.

Cô nhìn chằm chằm vào lão già lom khom, nghiêm mặt hỏi:

- Chu Liễm, vì sao ngươi không nói sớm?

Trần Bình An chậm rãi nói:

- Chắc là sau mỗi lần chết, ta dùng một đồng tiền kim tinh mời các ngươi ra khòi tranh cuộn lần nữa. Tương lai thành tựu võ đạo cao nhất của các ngươi, sẽ từ cảnh giới thứ mười một Võ Thần trong truyền thuyết, rơi xuống cảnh giới thứ mười. Ăn hai đồng, sẽ chỉ có thể trở thành tông sư cảnh giới thứ chín, cũng là cảnh giới Sơn Điên, điểm cuối võ đạo trong mắt võ phu thế tục.

Vẻ mặt Tùy Hữu Biên bi thương, sát khí càng đậm, đã hận Chu Liễm, càng hận Trần Bình An, không thể kiềm chế được.

Chu Liễm cười ha hả nói:

- Hiểu rồi, cảm ơn thiếu gia đã giải thích cho lão nô.

Trần Bình An đột nhiên đứng lên, đi thẳng ra ngoài miếu, cũng không quay đầu, nói:

- Tùy Hữu Biên, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi.

Tùy Hữu Biên đứng trong miếu, ánh mắt lạnh giá.

Trần Bình An vẫn không quay đầu, vượt qua ngưỡng cửa, tiếp tục nói:

- Trong một nén nhang, nếu ngươi không ra ngoài tìm ta, ta sẽ đốt tranh cuộn. Hai đồng tiền kim tinh mà ngươi thiếu ta, cũng không cần trả nữa.

Lúc này Tùy Hữu Biên mới lạnh lùng rời khỏi ngôi miếu đổ nát, bước nhanh theo bóng lưng giữa đường núi kia.

Sau khi Tùy Hữu Biên theo kịp, Trần Bình An dường như không quan tâm cô ta có đột ngột ra tay giết người hay không, chậm rãi nói:

- Tâm cảnh hỏng rồi, sau này còn luyện kiếm cái gì? Nếu tâm chí của ngươi chỉ như vậy, ta thấy thực ra ngươi không cần luyện kiếm nữa. Cho dù không có trói buộc của lão đạo nhân Đông Hải, ngươi cũng không thể đi đến nơi cao nhất.

Ngón tay Tùy Hữu Biên khẽ động.

Trần Bình An vẫn chậm rãi đi về phía trước, hờ hững nói:

- Ngươi sẽ chết. Nếu ngươi thật sự muốn chết, trước khi ngươi chết, ta còn lời muốn nói với ngươi.

Tùy Hữu Biên im lặng.

Mười lăm phút sau, Trần Bình An và Tùy Hữu Biên một trước một sau trở về ngôi miếu đổ nát.

Mặc dù sắc mặt của Tùy Hữu Biên rất kém, nhưng tâm cảnh dường như đã tốt hơn, không còn sát khí vì võ đạo sụp đổ, cũng không còn tử chí điên cuồng muốn mọi người trong miếu chôn theo.

Hai người một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Trần Bình An cầm lấy chén và đũa của Bùi Tiền, bắt đầu ăn chén cơm thứ hai tối nay. Bùi Tiền nịnh nọt ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng một hũ dưa muối nhỏ. Trần Bình An nhìn quanh, cười hỏi:

- Các ngươi đã đến thế giới xa lạ này, có suy nghĩ gì không?

Bốn người trầm mặc một lúc. Lư Bạch Tượng là người đầu tiên cười nói:

- Cảnh vật trong núi, hoa tùng ủ rượu, nước xuân nấu trà, muốn được sống tiêu dao.

Chu Liễm cười hì hì nói:

- Tình cảm thế gian, chỉ là nước mơ sứ trắng giữa trưa hè, băng vụn va nhau kêu lách cách, muốn được lòng mỹ nhân.

Ngụy Tiện ngẫm nghĩ, nói một câu rất hợp với thân phận hoàng đế khai quốc của hắn:

- Giết hết trăm vạn binh, bảo kiếm máu còn tanh.

Bùi Tiền trừng mắt nói:

- Lão Ngụy, đúng là khoác lác, ngươi không thể nói chuyện bình thường sao?

Ngụy Tiện gật đầu:

- Đây là câu thơ mà văn nhân nước Nam Uyển tặng cho ta. Nếu là chính ta ngâm thơ, chắc sẽ là... mưa lớn rơi rào rào, củi gạo đều tăng giá. Ghế đẩu làm củi đốt, dọa cho giường sợ hãi.

Lúc này Bùi Tiền mới gật đầu cười nói:

- Lão Ngụy, thơ này hay hơn bài trước nhiều, ta nghe hiểu được.

Ngụy Tiện nhận lời khen, “ừ” một tiếng, khoe khoang nói:

- Năm xưa có rất nhiều đại văn nhân chân thành, nói rằng ta là có thiên phú văn chương.

Bùi Tiền liếc xéo.

Tùy Hữu Biên lẩm bẩm nói:

- Nguyện theo phu tử lên thiên giới, rảnh cùng tiên nhân quét hoa rơi.

Cuối cùng Trần Bình An nhìn Bùi Tiền bên cạnh, cười nói:

- Chỉ còn ngươi thôi.

Bùi Tiền sửng sốt “a” một tiếng, ngượng ngùng nói:

- Ta đọc sách không nhiều, hôm nay còn không biết làm thơ.

Trần Bình An và một ngụm cơm, gắp một miếng dưa muối, cười nói:

- Ta cũng không bảo ngươi làm thơ.

Bùi Tiền “à” một tiếng, mặt mày rạng rỡ, thích thú nói:

- Vậy ta sẽ nói thật, không được tức giận, không được mắng ta.

Trần Bình An gật đầu.

Bùi Tiền lớn tiếng nói:

- Ta muốn đọc sách mỏng nhất, ăn món ngon đắt tiền nhất, mắng kẻ xấu nhất, đánh chó hoang nhất.

Trần Bình An thiếu chút nữa bị cơm làm nghẹn.

Bùi Tiền thấy tình hình không ổn, chắc là do chí hướng của mình không đủ lớn. Cô liếc nhìn gậy leo núi bên chân, vội vàng bổ sung:

- Nếu không... lại thêm chọc tổ ong vò vẽ lớn nhất.

Ngụy Tiện cố gắng nghiêm mặt nói:

- Còn nhỏ tuổi, lại có chí hướng bá vương như vậy.

Bùi Tiền nhếch miệng cười với lão Ngụy, giơ ngón cái lên khen ngợi:

- Vẫn là lão Ngụy ngươi sáng suốt, ánh mắt rất tốt, chẳng trách có thể làm hoàng đế lão gia. Ài, chỉ là hôm nay hơi nghèo một chút.

Trần Bình An lắc đầu, sau đó cũng cười theo.

Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, mưa đã tạnh.

- --------

Chú thích:

(1) Thơ du tiên: thơ ca cổ mượn cảnh tiên để gởi gắm hoài bão của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.