Kiếm Lai

Chương 379: Đều là đỉnh cao, lại thiếu một núi




Lão đạo nhân lần đầu nhìn thẳng vào cô bé gầy gò. Dưới ánh mắt của ông ta, cô bé vốn muốn đập đầu vào thành giếng để giải thoát, lại giống như được uống một chén trà lạnh giữa hè, hơn nữa còn là nước mơ đựng trong chén sứ trắng của gia đình giàu có.

Bỗng nhiên không còn đau đớn, cô bé há mồm thở dốc, dựa lưng vào thành giếng, sợ sệt nhìn lão thần tiên kia. Ánh mắt của cô theo bản năng nhanh chóng di chuyển, tìm xem “hạt châu” kia đã bị ông lão giấu ở nơi nào.

Đây gọi là chứng nào tật nấy. May mà thái độ của lão đạo nhân đối với nhân gian, nhất là quan điểm với thiện ác khác xa với người thường. Ông ta không để tâm tới con nhóc liều lĩnh đưa mắt tìm tòi, nhưng trong lòng đã có dự kiến về thân phận của nó. Cho nên ông ta càng chán ghét lão tú tài luôn miệng nói “người đọc sách chỉ mượn đồ”.

Năm xưa hai người đánh cuộc, lão tú tài hủ lậu dựa vào chơi xấu và khóc lóc lăn lộn như đàn bà, thắng được ông ta một món tín vật. Muốn sau này nếu ông ta gặp được người cầm tín vật, nhất định phải bảo vệ tính mạng của hắn chu toàn. Lão đạo nhân chịu thua cuộc đã đáp ứng, nhưng oán giận trong lòng với lão tú tài cũng không nhỏ.

Sau đó hai người gặp lại, so tài đạo pháp một lần. Cả hai ngồi xuống luận đạo, là loại giảng đạo lý, ngay trên đường ranh giới giữa đất lành Ngẫu Hoa và động tiên Liên Hoa. Nếu không một mảnh đất lành Ngẫu Hoa nho nhỏ, cho dù linh khí mỏng manh, đại đạo khó hiển hóa cụ thể, nhưng vẫn không chống đỡ nổi đại đạo của hai người tranh đấu.

Suy cho cùng vẫn là lão tú tài muốn chiếm lợi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, lão già không biết xấu hổ kia còn lén lút sắp đặt một quân cờ ở đất lành Ngẫu Hoa, giống như khoảng tối dưới ánh đèn.

Lão đạo nhân nhìn chăm chú vào tiểu nha đầu, ánh mắt trong vắt và lạnh nhạt giống như mặt trời treo cao, trước giờ luôn mặc kệ nhân gian ấm lạnh, càng không quan tâm đến khen chê của thế nhân. Chỉ trong vài cái chớp mắt, ông ta đã nhìn hết những gì trải qua trong đời của tiểu nha đầu.

Quả nhiên là vậy.

Lão đạo nhân lại nhìn một phủ đệ nào đó, hừ lạnh một tiếng, oán giận đã giảm bớt mấy phần. Ông ta suy nghĩ một lúc, liền biết dụng ý đại khái của lão tú tài. Sau đó ông ta nhẩm tính và suy diễn, cảm thấy có thể thực hiên được.

Lần đầu tiên lão đạo nhân tỏ ra do dự, quay đầu nhìn về đầu thành phía nam, ồ một tiếng, lại hơi kinh ngạc.

Ông ta khẽ búng tay vào ấn đường của cô bé, khiến cho cô bé cứng ngắc bất động. Sau đó lại phất tay áo, xung quanh miệng giếng liền nổi lên từng cơn sóng gợn. Lão đạo nhân bước ra một bước, biến mất không còn thấy.

Trong một trượng vuông kia, dòng thời gian bắt đầu chảy ngược, kể cả cô bé ở bên trong. Còn lại những thứ nhỏ bé mà mắt thường không thể nhận ra, kẻ cả quy củ của trời đất vận chuyển cũng bắt đầu đảo ngược. Cô bé “nhặt” đống sách kia lên, cuối cùng hình ảnh dừng ở lúc cô muốn nhổ nước bọt vào trong giếng.

Cô bé hơi ngỡ ngàng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không dám giương oai, ôm chồng sách trộm được chạy nhanh đi.

Trên đầu thành đầy rẫy vết nứt rất vắng vẻ, chỉ có những tông sư cao thủ từ trong thành chạy tới nhìn “di chỉ chiến trường”. Du Chân Ý và Chủng Thu tạm thời dừng đánh nhau. Lúc này Du Chân Ý đang yên lặng cảm nhận khí tức lưu chuyển trên đầu thành, cùng với kiếm ý thuần túy còn sót lại trong trời đất. Chủng Thu thì không có nhiều tâm tư như vậy, hai tay chống lên một gờ thành đổ nát, ngước mắt nhìn về phía xa.

Phi kiếm lưu ly bay tới bên cạnh Du Chân Ý. Càng đến gần đầu thành thì tốc độ bay của phi kiếm càng chậm, sau khi lên đầu thành thì khẽ rung động, giống như hơi sợ hãi.

Ma Đao Nhân Lưu Tông theo phi kiếm lưu ly chạy tới đường phi ngựa, nhảy lên một chóp tường vỡ vụn, sau đó ngồi xếp bằng. Đao róc xương trong tay đã tổn hại nặng nề, lão vươn ngón cái ra, cẩn thận vuốt nhẹ thân đao sáng như mặt gương. Ngông cuồng cả đời, đến cuối cùng lại bị một thanh kiếm đánh cho chật vật như vậy, đúng là báo ứng của kiếp này.

Long Vũ đại tướng quân Đường Thiết Ý của Bắc Tấn hông đeo “Luyện Sư”, chậm rãi đi lên đầu thành, chọn một khoảng đất trống dừng lại, tay cầm chuôi đao, khí thế hào hùng.

Nếu so sánh, Tý Thánh Trình Nguyên Sơn vẫn luôn nấp dưới cầu hóng mát, thật sự đã làm nhục thân phận tông sư.

Chu Phì và Lục Phảng cũng cùng nhau đi tới đầu thành phía nam, phía sau là Trâm Hoa Lang Chu Sĩ và Ma giáo Nha Nhi.

Phàn Hoàn Nhĩ của nhà Kính Tâm cũng cẩn thận đi lên đầu thành. Cô không dám quang minh chính đại từ lối đi hai bên rẽ vào đường phi ngựa, chỉ dùng khinh công đạp vách tường phía trong trèo lên, vị trí lựa chọn là ở giữa Chủng Thu và Đường Thiết Ý.

Trận chiến giữa hai người trên đầu thành đã kéo dài ra khỏi thành. Từ đầu thành nơi mọi người đứng cho đến núi Cổ Ngưu ở phía nam hơn hai mươi dặm, bụi bặm tung bay giống như có con ngao (ba ba loại lớn) lật người xốc mặt đất lên.

Trên đường lớn ngoài thành nam, thương nhân lữ khách đã sớm tản đi. Đinh Anh vẫn đi ngược dòng, từng bước tiến tới, từng quyền đánh ra, phá tan dòng sông kiếm khí của Trần Bình An. Lão còn liều mạng chịu thương thế áp sáp đến gần, ép cho Trần Bình An phải dùng kiếm chiêu nghênh địch.

Đinh Anh giống như hóa bình thường thành thần kỳ, sử dụng đủ loại võ học của các môn phái trong thiên hạ. Tư thế giống hệt những chiêu thức áp đáy hòm của các đại tông sư như Du Chân Ý, nhưng thần ý lại khác biệt rất nhiều.

Một chưởng đánh thẳng về phía Trần Bình An một người một kiếm, gió mạnh lại nổ ra sau lưng đối phương. Trong nháy mắt, từng luồng kiếm khí xoay tròn như xoáy nước, quỹ tích khó lường.

Sau khi đánh Trần Bình An rơi xuống đất, Đinh Anh quần áo tả tơi, tóc tai bù xù cũng không dừng lại. Lão gần như đồng thời lướt theo xuống đầu thành, vẫn luôn duy trì khoảng cách trong hai cánh tay, tuyệt đối không để Trần Bình An thoải mái thúc đẩy kiếm thuật và kiếm ý đến cảnh giới đỉnh cao.

Đinh Anh có thể khẳng định, mỗi kiếm của trích tiên nhân áo bào trắng trước mắt, đều có thể sánh ngang với một kiếm toàn lực của nữ kiếm tiên Tùy Hữu Biên trong lịch sử. Đương nhiên không bao gồm ba kiếm phi thăng của Tùy Hữu Biên.

Khi đó Tùy Hữu Biên tìm được thời cơ, trong xa xăm rất có thể đã chiếm cứ gần nửa số khí vận võ đạo của thiên hạ, không thể đơn giản coi là Tùy Hữu Biên nữa. Vì vậy trong lòng Đinh Anh biết rõ, thiên đạo ở đây không hề bài xích võ nhân dùng thân thể thuần túy phi thăng, thậm chí còn mặc cho Tùy Hữu Biên hấp thu khí vận võ đạo.

Cho nên Tùy Hữu Biên năm xưa phi thăng thất bại, thân thể héo rũ, trên đường rơi xuống nhân gian đã xương trắng hóa bụi, thần hồn thành tro, vẫn là do cô ta thiếu thực lực, không thể trách được người khác.

Đinh Anh dùng một quyền đánh vào giữa thân kiếm của Trần Bình An, khiến cho thân kiếm biến thành một vòng cung lớn, mũi kiếm Trường Khí gần như đâm vào vai Trần Bình An. Trần Bình An buộc phải khép hai ngón tay dán vào mũi kiếm, uốn lại độ cong bị một quyền của Đinh Anh đánh ra. Thân hình của hắn thuận thế lui về phía sau, giống như chuồn chuồn chạm nước, trong nháy mắt đã trượt ra mười mấy trượng trên đường lớn.

Đinh Anh lại không thừa thắng truy kích. Trần Bình An cũng không vui mừng, lập tức dùng thức Trấn Thần Đầu trong “Kiếm Thuật Chính Kinh”, phát ra kiếm khí bảo vệ xung quanh.

Quyền kình như cầu vồng, bảy tám cầu vồng ngưng tụ như thực chất khuấy động tràn đến, đánh vào kiếm khí. Trần Bình An nhiều lần dịch chuyển với bước chân nhỏ và nhanh. Tiếng sấm nổi dậy, kiếm khí và quyền kình gần như đồng thời tiêu hủy, phát ra từng chùm ánh sáng rực rỡ. Giống như hai đội kỵ binh tinh nhuệ trên đường biên giới hai nước cùng chết với nhau.

Đinh Anh ở phía xa liên tục xuất quyền, không quan tâm đến quyền thế chiêu thức, chỉ là xuất quyền đơn giản nhất mà thôi, tùy theo ý mình. Trong lúc xuất quyền, lão lại bước một bước nhẹ nhàng, đã tới gần khoảng cách hai trượng. Đến khi Trần Bình An vất vả triệt tiêu toàn bộ quyền kình, Đinh Anh cũng đã áp sát, đánh cho đối phương không thể lấy hơi.

Trần Bình An vẫn vừa đánh vừa lui, Đinh Anh vẫn khí thế ép người.

Đỉnh cao khí thế của Trần Bình An là ở kiếm đầu tiên trên đầu thành. Đối diện với một kiếm kia, ngay cả Đinh Anh tự cao tự đại đến mức trong mắt chỉ có ông trời, cũng phải hạ mình rút lui, thậm chí ngay cả tâm tính cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Đỉnh cao khí thế của Đinh Anh lại là lúc rơi vào thế yếu, ngược dòng đi lên trong dòng lũ kiếm khí.

Sau đó Trần Bình An bắt đầu đi xuống sườn dốc. Nhưng kỳ quái là Đinh Anh cũng không thể duy trì khí thế và tâm tính kia.

Kiếm khí tỏa ra, cho dù nhìn có vẻ khí thế dào dạt như nước lũ vỡ đê, Đinh Anh vẫn tự tin có thể ngăn cản được. Nhiều nhất là sau một kiếm cho Trần Bình An có t.hở dốc cơ hội, khiến lão mất đi tiên cơ. Còn khi kiếm khí ngưng tụ thành một đường thủy triều, lão chỉ có thể tránh né mũi nhọn.

Ngoài thành ba dặm, trên một gò núi nhỏ gần đường lớn.

Đinh Anh dùng hai ngón tay búng văng mũi kiếm, đột nhiên phát lực một chưởng đánh vào ngực Trần Bình An. Trần Bình An giống như diều đứt đây, trực tiếp đâm xuyên qua gò núi nhỏ kia, bụi đất ngút trời.

Một chưởng này của Đinh Anh uy lực lớn đến đâu, chỉ cần nhìn kiếm văng khỏi tay Trần Bình An là có thể thấy được. Trường Khí kiếm bị bắn lên trời, sau đó bắt đầu rơi xuống, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ rơi xuống gần gò núi bên phía Đinh Anh.

Đinh Anh nheo mắt lại, không thấy rõ tình trạng thê thảm của Trần Bình An. Lão lập tức lướt tới trước, nhưng trong lòng lại hơi do dự, không biết phải xử lý thanh kiếm kia thế nào. Nên thừa lúc đối phương gặp khó khăn, ném thanh kiếm kia trở về đầu thành, cố gắng cách xa chiến trường của hai người, khiến cho trích tiên nhân trẻ tuổi này không có kiếm để cầm. Hay là lấy nó làm mồi như, dùng sát chiêu phục giết đối phương?

Có điều Trần Bình An đã khiến cho Đinh Anh bỏ đi tất cả ý niệm. Trong lòng lão đột nhiên cảnh giác, nổi cả gai ốc. Lão lập tức dừng lại, hai chân đạp mạnh xuống đất, bày ra một thế quyền khí thế dạt dào. Quyền kình giống như mưa lớn, dồn dập đánh vào thanh kiếm kia và khu vực sườn núi.

Nhưng dù Đinh Anh ứng phó nhanh như vậy, vẫn có một vệt trắng như tuyết mặc cho quyền kình đánh vào người, từ đỉnh gò núi nhảy lên thật cao, vươn tay chụp một cái. Trường Khí đã rơi xuống dưới chân hắn, lập tức cất cao vài thước, vừa lúc bay vào lòng bàn tay.

Vì muốn xông qua trận gió quyền mưa lớn của Đinh Anh một cách nhanh nhất, Trần Bình An rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng một kiếm nơi tay, hắn vẫn là muốn chém ra. Còn như uy lực một kiếm này liệu có giảm nhiều, không chừng chỉ có thể gãi ngứa cho Đinh Anh khí thế đang mạnh, hoặc là mang đến một chút vết thương nhỏ bé không đáng kể, Trần Bình An cũng không suy nghĩ.

Trong cái thế giới khác thường này, trên con đường kia, mọi người đều hô đánh hô giết một cách kỳ lạ. Giống như không người nào để ý Trần Bình An rốt cuộc là ai, là tốt hay xấu, tại sao lại xuất hiện ở kinh thành nước Nam Uyển.

Loại cảm giác cực kỳ tệ hại này, năm xưa Trần Bình An đã từng trải qua khi nhìn thấy Lưu Tiện Dương trên giường bệnh. Lúc một mình đi đến cầu mái che, hắn đã âm thầm lập lời thề, đời này không thể như vậy nữa. Không thể lại giống như một con chó, vẩy đuôi cầu xin ông trời, hi vọng cầu được một công đạo.

Thời gian Trần Bình An học “Kiếm Thuật Chính Kinh” không ngắn, nhưng thật sự nắm được thần ý lại không phải bộ kiếm kinh này, mà là ba kiếm khác.

Trong chùa cổ đổ nát, Tề tiên sinh dùng một kiếm dễ dàng phá vỡ trận pháp của Liễu Xích Thành áo hồng. Lần kề vai chiến đấu với lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu của nước Sơ Thủy, Trần Bình An đã dùng một kiếm này để chém giáp vàng.

Trong tranh sơn thủy của lão tú tài Văn Thánh có hai kiếm, một là của kiếm linh. Trên đầu thành nước Nam Uyển, Trần Bình An đã học được một phần tương tự, đánh cho Đinh Anh thiếu chút nữa tự nhận là thứ hai thiên hạ.

Còn có một kiếm à hắn chém vào núi Tuệ Trung Thổ kia.

Ngoài ba kiếm này còn có hai kiếm khác, nhưng Trần Bình An mơ mơ hồ hồ, bởi vì không đủ quen thuộc với người xuất kiếm. Khoảng cách quá xa xôi, chưa thể lĩnh ngộ ra thần ý để mình xuất kiếm.

Một kiếm là Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết phá vỡ màn trời, người chưa đến kiếm đã đến. Một kiếm là Mặc gia hào hiệp Hứa Nhược đẩy kiếm ra khỏi vỏ hơn một tấc, lập tức có một ngọn núi cao vắt ngang trước người.

Trần Bình An tay cầm Trường Khí, một kiếm tiếp theo, chính là Tề Tĩnh Xuân tiện tay dùng một thanh kiếm gỗ hòe, phá vỡ Hỗn Nguyên trận thành Bạch Đế của Liễu Xích Thành.

Trong lòng Đinh Anh một lần nữa xuất hiện cảm giác do dự không quyết. Lại là một kiếm quen thuộc như vậy, cuốn theo thiên uy mênh mông, nhân gian chỉ biết đón nhận. Trên đầu thành mình đã lui rồi, lần này có lui nữa hay không?

Trên cao phía trước Đinh Anh, Trần Bình An chém xuống một kiếm, một sợi tơ vàng xuất hiện giữa trời đất.

Học quyền thì phải xuất quyền, học kiếm thì phải xuất kiếm, dù sao cũng phải để người khác nghe thử mình muốn nói gì.

Trong nháy mắt, tâm tư của Đinh Anh trở nên trong vắt, người và tâm đều bình tĩnh. Một kiếm lui, hai kiếm lui, mọi kiếm đều lui, Đinh Anh ta rốt cuộc phải lui đến đâu? Làm sao có thể đối đầu với ông trời?

Cứ coi như trích tiên nhân trước mắt tên Trần Bình An này là ông trời kia, đánh chết hắn, lại đánh chết ông trời lớn hơn, chính là cảnh tượng trời đất sáng trong, người trời tách biệt. Không bằng dứt khoát để Đinh Anh ta tới làm ông trời n một lần?

Đinh Anh sảng khoái cười lớn, hai tay bấm quyết, thần hồn xuất khiếu, lại là âm thần dạo chơi thiên hạ giữa ban ngày.

Một tay âm thần đặt sau người, tay kia dùng lòng bàn tay che trên đầu, giọng nói không lớn nhưng lại hùng hồn, cất lên trong lòng Đinh Anh: “Nếu ta tiêu tan giữa nhân gian, Đinh Anh có thể mạnh hơn không?”

Đây đương nhiên là độc thoại, Đinh Anh cũng không thốt ra, chỉ có một ý niệm giống như đang cười nhạo trong lòng: “Tu vi thế nào ta không làm chủ được, quy củ vẫn phải nói, nhưng tâm trí có thể mạnh hơn. Không cần nói nhảm, cho dù Đinh Anh ta không còn hồn phách, chỉ còn lại thân xác thì sao? Nên làm thế nào thì cứ làm.”

Sau chốc lát, Trần Bình An tay cầm Trường Khí bồng bềnh đáp xuống đất, vẻ mặt hơi lúng túng. Hóa ra một hơi chân khí thuần túy của hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ gắng gượng chém ra một kiếm này. Nhưng “chân ý” của một kiếm này quá lớn, mà sức lực hiện giờ của hắn lại quá yếu, cho nên không thể chém ra được, chỉ rơi vào kết cục sấm lớn mưa nhỏ.

Ngay cả loại người một khi đánh nhau sẽ mặc kệ trời đất như Trần Bình An, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Mà âm thần đã hạ quyết tâm bị một kiếm đánh tan, chỉ có bàn tay và cánh tay biến mất, nghi hoặc đưa mắt nhìn, sau đó yên lặng lùi về sau mấy bước, trở vào trong thân thể Đinh Anh.

Hai bên hiểu ngầm ngừng chiến một lúc, Trần Bình An đổi một hơi chân khí mới, còn Đinh Anh cần phải trấn an thần hồn. Trong nháy mắt này, tâm tính của hai người Trần Bình An và Đinh Anh đều “ổn định”, giống như thuyền thả neo vào nước.

Lúc này lão đạo nhân bên cạnh miệng giếng mới đi lên đầu thành, cười cười, đưa ra một quyết định.

Những tông sư trên đầu thành, cho dù là trích tiên nhân thực lực được bảo lưu hoàn chỉnh như Chu Phì, cũng không phát giác được sự tồn tại của ông ta. Chỉ có Phàn Hoàn Nhĩ trong lòng có cảm ứng, liếc nhìn về phía đó một cái, nhưng cũng không phát hiện gì, rất nhanh dời mắt đi.

Du Chân Ý nhìn quanh, bất đắc dĩ nói:

- Tu hành tiên pháp, thận trọng dè dặt, vốn tưởng rằng ít nhất có thể đánh với Đinh Anh một trận, không ngờ vẫn còn kém xa. Rốt cuộc Đinh Anh mới là con cưng của vùng trời đất này. Chẳng lẽ người tu đạo thật sự không có ngày ngẩng đầu sao?

Chu Phì tấm tắc lấy làm kỳ lạ:

- Đây là Đinh lão ma muốn độc chiếm khí vận võ đạo. Là do hắn đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì, được quy củ của vùng trời đất này đồng ý? Không đến mức chứ, đám người chúng ta còn đang vui vẻ nhảy nhót, Đinh Anh làm sao có thể lấy được khí vận lớn như vậy. Đây cũng không phải là vương triều họ Lư ở Đông Bảo Bình Châu, tên hoàng đế kia bị điên, mắt thấy vận mệnh quốc gia khó kéo dài, liền dứt khoát bình đã vỡ còn vỡ thêm, lén lút đưa khí vận võ đạo nửa quốc gia cho con trai...

Hắn vừa lải nhải vừa cười thầm, dù sao xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn.

Lục Phảng hỏi:

- Chuyện nhà của Đông Bảo Bình Châu nho nhỏ ở phía bắc, làm sao ngươi biết?

Chu Phì cười nói:

- Dù gì ông đây cũng là gia chủ họ Khương, làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của thế giới Hạo Nhiên. Bình thường sẽ có người báo mộng cho ta.

Lục Phảng nghi hoặc nói:

- Như vậy cũng được sao?

- Tốn tiền.

Chu Phì hơi xót ruột, thở phì phì nói:

- Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng thì nhằm nhò gì, một năm này ta nằm mơ, mới gọi là khiến cho núi vàng núi bạc cũng trống không.

Nơi xa Du Chân Ý nhíu mày, chiếc mũ hoa sen màu bạc trong tay rung động. Những cánh hoa kia đột nhiên mở ra, trong đó có một vệt sáng màu xanh thẫm thoát khỏi trói buộc, nhoáng lên rồi biến mất, nhanh chóng lướt về hướng thành nam.

Thời đến trời đất đều chung sức, bốn phương tám hướng đều có ánh sáng hư ảo tràn về hướng Đinh Anh. Đinh Anh nhắm mắt tập trung, tiếp nhận phần khí vận võ đạo cuồn cuộn trong trời đất này.

Mà bộ pháp bào Kim Lễ của Trần Bình An đột nhiên bay phất phới, không còn dùng màu trắng như tuyết hiện ra trước mắt thế nhân, đã khôi phục màu vàng vốn có. Chẳng những như vậy, phi kiếm Mùng Một trong hồ lô nuôi kiếm bên hông hắn cũng xông ra, hơn nữa phía xa còn có phi kiếm Mười Lăm bay đến.

Trần Bình An đứng trên đỉnh dốc núi, tay cầm Trường Khí, kiếm khí chảy qua cánh tay. Mùng Một và Mười Lăm lượn quanh người, bạn cũ trùng phùng, hai tiểu tổ tông vốn tính tình không hợp này chưa bao giờ vui mừng như vậy.

Trần Bình An bỗng nắm chặt Trường Khí, tay áo Kim Lễ theo đó rung động, kêu lên phần phật.

Một gò núi nho nhỏ mà thôi, lại giống như có người giũ trên núi cao ngàn trượng.

Trần Bình An và Đinh Anh, trên núi dưới núi. Mỗi người đều tiến lên một bước, đi tới một đỉnh cao mới, dù là tu vi hay tâm cảnh đều như vậy.

Đinh Anh mở mắt ra, liếc nhìn bên hông Trần Bình An, cười lớn nói:

- Sau đại chiến, rượu này ta uống thay ngươi là được.

Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô nuôi kiếm bên hông, ý bảo: “Có bản lĩnh thì cứ tới lấy.”

Đại chiến lại bắt đầu. Lần này không còn vướng bận khoảng cách hai cánh tay gì nữa, hai người lúc gần lúc xa, trong phạm vi một dặm đều kiếm khí tràn ngập và kình khí hùng hậu.

Hai bên một đường đánh tới núi Cổ Ngưu, cát bay đá chạy, từ chân núi lên đến đỉnh núi.

Đinh Anh bị một kiếm của Trần Bình An từ đỉnh núi đánh xuống chân núi. Kiếm thứ hai của Trần Bình An lại bị Đinh Anh dùng một quyền đánh ngược về đỉnh núi.

Đinh Anh chậm rãi bước lên cao, tiện tay đánh ra một quyền, quyền kình giống như cánh tay thần linh thân cao trăm trượng, đánh vào trên núi Cổ Ngưu.

Trần Bình An chỉ dùng một kiếm phá vỡ mà thôi.

Đinh Anh đã nhận được khí vận võ đạo của trời đất, thậm chí một lần nữa dùng âm thần xuất khiếu, biến thành một kim thân pháp tướng cao ngang với núi Cổ Ngưu, hai nắm tay liên tục đánh vào núi.

Trần Bình An vốn nên đổi sang Vân Chưng Đại Trạch Thức để chống lại, nhưng sau khi cầm Trường Khí, hắn lại không muốn đổi sang quyền pháp nữa. Cho dù người kiếm và đỉnh núi Cổ Ngưu đều bị kim thân âm thần kia đánh cho hạ thấp xuống, hắn vẫn nhất quyết dùng kiếm đối địch.

Bụi đất ở núi Cổ Ngưu đã sớm che phủ trời đất, không ngừng có đá lớn lăn xuống, hơn nữa còn bị Đinh Anh đánh cho giống như tuyết lở, cuốn theo vô số cỏ cây.

Núi Cổ Ngưu cao vút bị đánh thấp xuống từng chút, bộ áo bào vàng trên đỉnh núi vẫn sừng sững không ngã.

Chân thân của Đinh Anh đi lên đỉnh núi hiện giờ, bụi đất tung bay, mờ mịt tối tăm.

Trần Bình An dùng một kiếm ngăn cản một chưởng của âm thần đ.è xuống, thuận thế đánh nát cả bàn tay pháp tướng. Ánh sáng vàng vỡ tung tóe, giống như một cơn mưa lớn màu vàng rơi xuống núi Cổ Ngưu.

Đinh Anh chạy thẳng tới trước, một quyền đánh trúng trán Trần Bình An.

Một vệt sáng màu vàng từ núi Cổ Ngưu vẽ ra một vòng cung, rơi xuống đất cách đó mấy trăm trượng. Quỹ tích nhỏ bé kia rất giống một chiếc cầu vòm màu vàng.

Đinh Anh thần ý viên mãn nhanh chóng đánh ra một quyền, cũng là cầu vồng trắng trên không, cảnh sắc tráng lệ.

Vệt cầu vồng trắng này rơi xuống chỗ ánh sáng vàng kia, Trần Bình An lại bị đánh lui hơn trăm trượng.

Đinh Anh cũng cực kỳ tức giận vì thân thể vững chắc của Trần Bình An. Ngay cả núi Cổ Ngưu cũng bị mình gọt bằng mấy chục trượng, đối phương lại giống như hoàn toàn không phát giác, vẫn xuất kiếm không ngừng.

Lão giận dữ quát lên:

- Một quyền này, có chết không?

Âm thần to lớn phía sau lão nhảy qua núi Cổ Ngưu, một chân chạm đất, nghiêng người tới trước, chân còn lại đạp lên đầu Trần Bình An.

Hai người chém giết điên cuồng, càng lúc càng say sưa, kiếm khí không ngừng bùng phát gần lòng bàn tay và cánh tay. Pháp bào Kim Lễ bị âm thần Đinh Anh đánh xuống nhiều lần, những linh khí kia gần như nổ tung trên đầu Trần Bình An.

Tâm thần Trần Bình An hoàn toàn đắm chìm vào phân cao thấp với Đinh Anh, thậm chí không kịp thích ứng với biến hóa của những linh khí này, giống như sự tồn tại của bọn chúng là điều hiển nhiên.

Cho dù đau đớn như có thần linh dùng linh khí mài giũa thân thể, Trần Bình An cũng không quan tâm, chỉ xem như gian khổ lúc luyện quyền mà thôi. Còn như nhiều linh khí hỗn loạn như vậy thấm vào da, máu thịt và gân cốt, lại đi vào kinh huyệt và hồn phách nội tâm, hắn càng không có thời gian chú ý.

Núi cao nước hiểm, đường dài trở ngại. Trần Bình An toàn tâm toàn ý nhìn về phương xa, đá cản đường dưới chân lại giống như tự động vòng qua. Con đường vẫn như cũ, không tìm một đường khác, cho nên những đá cản đường kia lại trở thành một đoạn lịch trình trong đời của hắn.

Kim thân pháp tướng một chân đạp xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đinh Anh bày ra một thế quyền “chắc chắn phải vậy”, đạo pháp chân ý gần như “tâm ý đến nơi, liền thành chân tướng”. Một lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ngang trước người. Tay kia nắm lại, đập mạnh vào lòng bàn tay.

Một quyền đánh xuống, gió nổi mây vần, màn trời u ám. Lập tức có một tia sét to như cây gỗ mấy người ôm từ trên không rơi xuống.

Âm thần đã sớm lui về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt.

Từng tia sét liên miên không dứt đánh vào trong hố to, trút xuống đầu Trần Bình An đang khom lưng đứng dưới đáy hố, giống như từng cơn nước lũ tràn qua bộ pháp bào Kim Lễ kia.

Ánh mắt Đinh Anh dần dần trở nên vàng ánh. Lần cuối cùng dùng quyền đánh vào lòng bàn tay, biển mây giống như ao sét trên trời xuất hiện một tia sét lớn nhất trắng như tuyết. Nhưng không phải đánh vào hố to, mà là chậm rãi rơi xuống, bị âm thần pháp tướng kia nắm trong tay, giống như đang cầm trường kiếm.

Sau đó âm thần bắt đầu chạy tới trước, nhẹ nhàng ném “trường kiếm” trong tay ra. Cuối cùng hai tay cầm thanh “trường kiếm” sấm sét đan xen này, đứng ở ven rìa hố to, mũi kiếm đâm mạnh xuống đầu người bên dưới đáy hố.

Nên biết một kiếm này ngoại trừ uy lực sấm sét ẩn chứa bên trong, còn có cảm ngộ của Đinh Anh đối với kiếm đạo.

Khóe miệng Đinh Anh nhếch lên, hai tay đặt sau người:

- Ta biết là ngươi đã tới, có phải sau khi Trần Bình An chết ngươi mới lộ diện không? Ngươi quả thật hào phóng, trích tiên nhân tên Trần Bình An này đúng là một khối đá mài dao tốt nhất. Thế nào, là sợ thực lực của ta quá yếu, không đáng để ngươi ra tay?

Trên đầu thành, sắc mặt Du Chân Ý âm trầm.

Chủng Thu cười ha hả nói:

- Sao rồi, còn cảm thấy mình là thần tiên tu đạo thành công nữa không?

Chu Phì đưa tay xoa trán, giọng điệu u oán, than vãn:

- Con mẹ nó, chúng ta đang ở đất lành Ngẫu Hoa, chứ không phải ở thế giới Hạo Nhiên linh khí mặc cho các ngươi tiêu xài như vậy. Hai người các ngươi cũng quá... Được rồi, sau này ông đây trở về, nhất định phải tìm được Trần Bình An kia. Cho dù khi đó cảnh giới của hắn thế nào, cũng phải làm quen một chút, tốt nhất là mời hắn làm cung phụng của họ Khương ta...

Lục Phảng cắt ngang suy nghĩ vụn vặt của hảo hữu, cười nhạt nói:

- Tiền đề là tên kia không chết.

Chu Phì thở dài, bỏ tay ra khỏi trán, nhìn về núi Cổ Ngưu:

- Khó rồi.

Ngoại trừ tia chớp đánh xuống, còn có âm thần pháp tướng của Đinh Anh đi xa, tay cầm kiếm đâm xuống đầu Trần Bình An. Không hề bất ngờ, Trần Bình An cho dù mặc pháp bào Kim Lễ, còn có Mùng Một và Mười Lăm cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị một kiếm này đánh cho chui xuống đất rất sâu.

Sau khi Trần Bình An biến mất, “trường kiếm” trong tay âm thần cũng vỡ nát, kiếm ý và sấm sét cùng nhau tiêu tan. Hố to và biển mây trên trời giống như cảm ứng với nhau, đều là cảnh tượng sấm sét nhộn nhạo.

Đại cục đã định. Tâm thần Đinh Anh căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón đối thủ thật sự.

Quả nhiên trên đỉnh núi Cổ Ngưu cách Đinh Anh không xa, có một lão đạo nhân vóc người cao lớn khác thường, hờ hững nói:

- Các ngươi là đá mài dao cho nhau mà thôi.

Đinh Anh đang định lên tiếng, lão đạo nhân lại cười nhạt:

- Tìm chết. Nhưng cũng không sao, đời này của ngươi vẫn có một chút ý nghĩa.

Võ phu thuần túy của Thế giới Hạo Nhiên, cảnh giới thứ tư luyện hồn, cảnh giới thứ năm luyện phách.

Thân hình Trần Bình An bị một kiếm kia đánh vào dưới lòng đất, không thể đứng dậy tái chiến. Nhưng trong hố to sấm sét lại xuất hiện một vị kiếm tiên trẻ tuổi mặc áo bào vàng, khí thế hùng hồn. Hai ngón tay của hắn khép lại vuốt qua, lập tức có một thanh kiếm lơ lửng trước người, giống hệt như Trần Bình An trước đó trên đầu thành.

Nhưng điểm khác biệt là phía sau vị trích tiên nhân áo bào vàng này còn xuất hiện một thiếu niên chân mang giày cỏ, người mặc áo vải, nét mặt trẻ hơn trích tiên nhân kia một chút.

Một kiếm hiện thế.

Trích tiên nhân Trần Bình An phía trước mỉm cười nói:

- Ta có một kiếm!

Đồng thời Trần Bình An mang giày cỏ phía sau cũng xông tới trước, cầm một kiếm kia, nhảy lên thật cao, giống như năm xưa chém núi Tuệ, cao giọng nói:

- Có thể dời núi!

Một kiếm qua đi, nào còn có người đứng đầu thiên hạ Đinh Anh gì đó. Trên đời đã hoàn toàn không còn Đinh lão ma, bởi vì cả núi Cổ Ngưu cũng đã biến mất, bị một kiếm san thành đất bằng.

Trong hố lớn không còn tia chớp trấn áp, Trần Bình An rung áo bào Kim Lễ, phá vỡ trói buộc, “nhổ” chính mình ra khỏi mặt đất. Hai Trần Bình An của hồn và phách đều trở về thân thể, dọc theo sườn dốc chậm rãi đi ra khỏi hố lớn.

Một giọng nói từng trải mang theo vẻ cười cợt cất lên, không biết là chế nhạo hay trêu đùa:

- Một kiếm này cũng không tệ.

Trần Bình An lấy hồ lô nuôi kiếm bên hông xuống, ngẩng đầu sảng khoái uống một hớp rượu, sau đó hỏi:

- Ông là Đông Hải đạo nhân mà Trần lão kiếm tiên đã nói? Nơi này chính là tòa Quan đạo quán kia?

Lão đạo nhân xuất hiện bên cạnh Trần Bình An, mỉm cười lắc đầu:

- Không có Quan đạo quán gì cả, ta ở đâu thì đạo quán ở đó.

Trần Bình An giơ tay áo lau vết máu trên mặt, nhưng mới lau sạch thì mặt lại đỏ tươi. Hắn hỏi:

- Tôi có thể mắng mấy câu không?

Lão đạo nhân mỉm cười nói:

- Tự nhìn mà làm.

Sắc mặt Trần Bình An không thay đổi, tiếp tục lau máu tươi:

- Lão tiền bối đạo pháp thông thiên, lợi hại lợi hại.

Lão đạo nhân gật đầu nói:

- Trẻ nhỏ dễ dạy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.