Kiếm Lai

Chương 378: Lão đạo nhân bên miệng giếng




Trước khi lẻn vào phủ thái tử, hoàng hậu Chu Xu Chân, hoặc có thể gọi là lầu chủ lầu Kính Ngưỡng, tử sĩ nhà Kính Tâm, ẩn nấp ở một nơi tối tăm, nhìn về trận chiến giữa hai người trên đầu thành phía nam, cảm khái muôn phần.

Hai bên đánh đến núi lở đất tan. Cho dù lật những hồ sơ bí mật nhiều bụi nhất trong lầu Kính Ngưỡng, đã rất nhiều lần sáu mươi năm, đất lành Ngẫu Hoa chưa từng xuất hiện chém giết long trời lở đất như vậy. Chỉ có hai người, lại giống như là hai quân đối chọi, đánh ra khí thế cát vàng vạn dặm và kỵ binh giáo sắt.

Hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện của nước Nam Uyển là vô địch, trong thời đại đó không có đối thủ. Sau đó Lư Bạch Tượng cũng như vậy, dùng sức một người đè ép cả giang hồ không thể thở nổi sáu mươi năm. Nữ kiếm tiên Tùy Hữu Biên càng tịch mịch đến mức chỉ có thể ngự kiếm phi thăng. Võ nhân điên Chu Liễm lựa chọn đối địch với đời, một người đấu với chín người, tông sư trên bảng mười người thiên hạ bị hắn giết hơn một nửa.

Lần này Đinh Anh gặp phải một trích tiên nhân trẻ tuổi tên là Trần Bình An. Giống như mặt trời và mặt trăng tranh sáng, trời xanh phía trên. Mọi người chỉ có thể ngước cổ nhìn lên, chờ đợi kết quả.

Chu Xu Chân thở dài một tiếng, liếc nhìn hai nam nữ trẻ tuổi trên nóc nhà, cũng không đi thẳng tới tìm bọn họ. Cô lặng lẽ đáp xuống trong một hành lang, khoan thai bước đi. Gặp phải tỳ nữ hay quản sự thì cô vòng qua cột hành lang, dán vào phía sau tầm mắt của những người thường kia, hoặc là lướt lên xà ngang, giống như một dải lụa màu đung đưa bay tới trước.

Thân phận hiện giờ của cô không thích hợp xuất hiện ở phủ đệ này. Tuy cô là đương kim hoàng hậu nước Nam Uyển, nhưng không phải là mẹ đẻ của thái tử và nhị hoàng tử. Thậm chí còn có liên quan đến hoàng hậu đời trước mắc bệnh qua đời, một số lời đồn mập mờ trong cung đều có dính dáng đến cô.

Bóng dáng kiều diễm của Chu Xu Chân lướt qua phủ đệ, vừa đủ để cho Ngụy Diễn và Phàn Hoàn Nhĩ phát hiện. Hai người lướt xuống nóc nhà, tại vườn hoa nhìn thấy vị hoàng hậu nương nương nổi tiếng xinh đẹp này.

Phàn Hoàn Nhĩ hơi tò mò và lo lắng, không biết vì sao Chu Xu Chân lại hiện thân, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt cô và thái tử Ngụy Diễn. Chu Xu Chân này chính là vị sư tỷ năm xưa, người đã tìm được Phàn Hoàn Nhĩ và mang đến nhà Kính Tâm. Sau đó Chu Xu Chân rất nhanh thay đổi thân phận, biến thành phi tần dự tuyển do nhà Kính Tâm dày công sắp đặt, thuận lợi tiến vào hoàng cung nước Nam Uyển, từng bước trở thành hoàng hậu.

Chu Xu Chân bất đắc dĩ nói:

- Tình hình khẩn cấp, không kịp nữa rồi. Chỉ trách sư tỷ làm việc bất lực, cũng trách Đinh lão ma xuất hiện quá đúng lúc.

Ngụy Diễn nhìn “mẫu hậu”, lại nhìn Phàn Hoàn Nhĩ, trong lòng như có mây mù bao phủ.

Hắn không để ý chuyện cùng hội cùng thuyền với Phàn Hoàn Nhĩ, chiến thắng đứa em trai được Ma giáo Nha Nhi nâng đỡ, sau đó từng bước đến gần chiếc ghế rồng kia, thuận lợi lên ngôi, cuối cùng hợp sức với giai nhân, mưu cầu thống nhất bốn nước. Nhưng nếu cả họ Ngụy nước Nam Uyển đã sớm bị những nữ nhân nhà Kính Tâm này đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy mình ngồi ghế rồng mặc long bào còn có ý nghĩa gì?

Chu Xu Chân không có thời gian quan tâm Ngụy Diễn đã bắt đầu hình thành tư tưởng đế vương, nói thẳng với Phàn Hoàn Nhĩ:

- Năm xưa sở dĩ ta được an bài đến kinh thành nước Nam Uyển, ngoại trừ thân phận hoàng hậu này, sư phụ còn cần ta hoàn thành một chuyện, đó là lấy được bộ áo váy màu xanh kia. Không sớm không muộn, nhất định phải đúng vào giai đoạn kết thúc của kỳ hạn sáu mươi năm lần này. Nhưng ta không dám đến quá gần Đinh lão ma, không dám lộ diện, chỉ sợ chọc giận lão.

Nói đến đây, cô áy náy cười với Phàn Hoàn Nhĩ:

- Cho nên sư tỷ đành phải tìm cách khác. Trước khi Chu Phì xuống núi đã tuyên bố muốn bắt sư muội làm chiến lợi phẩm, hắn dòm ngó sắc đẹp của muội đã lâu. Thế là ta bèn bảo người cố ý tiết lộ thiên cơ cho cung Xuân Triều, nói muội quyết tâm phải có được bộ áo váy kia.

- Quả nhiên Chu Phì đã trực tiếp tìm tới Vân Nê hòa thượng của chùa Kim Cương. Bởi vì một khi muội rơi vào tay hắn, với tính cách của hắn, chỉ cần muội lên tiếng, bất kể dự tính ban đầu của hắn khi cướp đoạt áo váy màu xanh là gì, cũng sẽ sẵn lòng lấy ra tặng cho muội.

Phàn Hoàn Nhĩ vẫn không hiểu chuyện gì:

- Muội lấy được bộ áo váy kia thì sao? Có được một trong bốn phúc duyên lớn, sau đó may mắn phi thăng? Nhưng lúc trước không phải sư tỷ đã nói, sư phụ từng căn dặn, không cho muội cố gắng theo đuổi cơ duyên phi thăng sao?

- Chỉ tiếc hiện giờ bộ áo váy kia đã bị Chu Phì đưa cho Ma giáo Nha Nhi rồi... May mà sư phụ cũng đã đoán được tình huống này.

Chu Xu Chân rất nghiêm túc lấy chiếc gương đồng kia ra:

- Mới bảo ta đến lúc đó thì đưa nó cho muội.

Phàn Hoàn Nhĩ cầm lấy gương đồng, lật tới lật lui, quay trái quay phải, không nhìn ra có gì khác thường.

Chu Xu Chân lắc đầu nói:

- Ta đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn không nhìn ra đầu mối, giống như chỉ là một chiếc gương bình thường.

Cô quay đầu cười nói với Ngụy Diễn:

- Điện hạ, không cần lo lắng mình biến thành con rối của nhà Kính Tâm chúng ta. Chúng ta không có ý này, cũng không có thực lực chống đỡ dã tâm này. Sư phụ từng nói, thế gian có ba người Đinh Anh, Du Chân Ý và Chủng Thu, chính là ba ngọn núi lớn không thể vượt qua được. Nhất là khi hai người đầu tiên sống ở nhân gian, tất cả mưu đồ của nhà Kính Tâm đều chỉ là trò vặt, không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào trong thiên hạ này.

Còn có mấy lời Chu Xu Chân không nói ra. Bởi vì kiêng kị, cô không muốn nói nhiều về chuyện của sư phụ Đồng Thanh Thanh trước mặt người ngoài như Ngụy Diễn.

Thực ra năm xưa khi gặp đệ tử Chu Xu Chân lần cuối, Đồng Thanh Thanh còn nói vài lời tâm huyết: “Làm nhiều như vậy chỉ vì ta sợ chết, cho nên muốn biết rõ mỗi ngóc nghách trong thiên hạ này, có người nào đang làm chuyện gì, như vậy sẽ có thể tránh khỏi tất cả nguy hiểm.”

Chu Xu Chân cũng không tin đây là lời thật lòng của sư phụ. Tu vi của sư phụ cao như vậy, đã sớm là một trong tứ đại tông sư thiên hạ. Người ngoài không biết thiên phú luyện võ của sư phụ cao thế nào, nhưng Chu Xu Chân thì biết, chỉ đứng sau đại ma đầu Đinh Anh mà thôi. Chỉ cần sư phụ chịu để tâm, ba hạng đầu thiên hạ nhất định là vật trong túi.

Huống hồ sau lưng sư phụ còn có nhà Kính Tâm, có nhiều tử sĩ gián điệp ở bốn nước như vậy, còn sợ cái gì? Phải là thiên hạ này sợ Đồng Thanh Thanh mới đúng.

Ngụy Diễn cẩn thận suy nghĩ, cũng không tin, hoặc là nói không tin hoàn toàn.

Phàn Hoàn Nhĩ tay cầm gương đồng, lâm vào trầm tư.

- --------

Lão tăng ở chùa Kim Cương đã cởi áo cà sa, mặc một bộ quần áo thế tục, cảm thấy không quen lắm. Ông ta muốn đến hoàng cung, xin hoàng đế bệ hạ bộ kim thân la hán của chùa Bạch Hà kia. Trước khi vào cung, ông ta đứng ở cửa cung chờ quân chủ triệu kiến, chắp hai tay trước ngực, niệm một tiếng “A Di Đà Phật”.

Sau khi vào cung, hoàng đế bệ hạ tự mình chờ đợi vị lão tăng này ở ngự thư phòng. Trước đó mọi người đều không biết về vị sư giảng kinh ở chùa Kim Cương này, nhưng sau khi mười người trên bảng cuối cùng lộ diện, mới biết hóa ra ngoại trừ vai vế ở chùa Kim Cương, vị sư đốt đèn vô danh này còn sở hữu thần thông Phật môn sâu không thấy đáy.

Về chuyện kim thân la hán, hoàng đế họ Ngụy lại đáp ứng không hề do dự, khiến cho lão hòa thượng vừa mới hoàn tục cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Ông ta vốn đã nghĩ ra rất nhiều thứ để trao đổi, chẳng hạn như đồng ý cống hiến cho họ Ngụy nước Nam Uyển ba mươi năm gì đó.

Tý Thánh Trình Nguyên Sơn không đi hội họp với các đệ tử, như vậy quá nổi bật, rất dễ bị người khác tìm được. Nhưng lão cũng không tiện mang theo một cây trường thương đi dạo lung tung, đành phải tìm một chiếc cầu vòm đá, đứng phía dưới hóng mát.

Lão đã hạ quyết tâm, sau khi tiếng trống thứ hai vang lên ở núi Cổ Ngưu bên ngoài kinh thành, nếu mười người trên bảng đã chết ít nhất một nửa, lão mới sẽ lộ diện, bằng không thà rằng bỏ lỡ cơ hội phi thăng lần này.

Trình Nguyên Sơn rất hi vọng tất cả tông sư trên bảng đều chết hết. Còn như chuyện này có trái với bản tâm võ đạo hay không, lão cũng không quan tâm, chỉ để ý kết quả mà thôi. Ngàn vạn lời nói trong sách sử, ngoại trừ mấy chữ “được làm vua thua làm giặc” đầy máu tươi thì còn gì nữa?

Đường Thiết Ý vẫn luôn muốn dùng Trình Nguyên Sơn để luyện đao, nhưng không thể tìm được đối phương, đành phải từ bỏ. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy biến số lớn nhất hiện giờ chính là thân phận của mình. Một khi để người ta biết đại tướng quân của nước Bắc Tấn đang đi lang thang ở kinh thành nước Nam Uyển, sẽ rất khó giải quyết.

Tuy nói quan hệ giữa Bắc Tấn và Nam Uyển không quá tệ, nhưng nước Nam Uyển dã tâm bừng bừng, đã sớm lộ ra thanh thế muốn thống nhất thiên hạ. Đường Thiết Ý không cho rằng mình sẽ được khách sáo tiễn ra biên cảnh. Một là quy hàng họ Ngụy, hai là chết bất đắc kỳ tử ở kinh thành này.

Quy hàng Nam Uyển, đối với tiền đồ cá nhân đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng chưa chắc đã quá tệ. Dù sao Nam Uyển mới là cường quốc đứng đầu, gươm ngựa sẵn sàng. Nhưng tất cả căn cơ của Đường Thiết Ý ở Bắc Tấn, bao gồm gia tộc, thê thiếp, binh quyền, danh vọng đều sẽ thành bọt nước. Văn thần võ tướng Nam Uyển sẽ khách sáo với một người ngoài như hắn sao?

Dù sao Đường Thiết Ý cũng là người tài cao gan lớn, hơn nữa so với Tý Thánh tuổi xế chiều, đại tướng quân trụ cột Bắc Tấn chỉ mới bốn mươi này càng khí phách hơn. Hắn chẳng những không trốn ở nơi vắng vẻ như Trình Nguyên Sơn, ngược lại còn chọn một quán rượu ồn ào náo nhiệt, gọi một bình rượu ngon, nghe người thuyết thư kể chuyện xưa.

Ngay cả những cố sự lỗi thời, Đường Thiết Ý cũng nghe rất thú vị. Hắn cảm thấy nếu sau này trở thành thần dân nước Nam Uyển, dường như cũng không tệ. Sẽ có một ngày, trong lãnh thổ bốn nước đều sẽ nói về kiếp sống chinh chiến của hắn.

Đường Thiết Ý uống một hớp rượu, nheo mắt lại, có phần chờ mong.

- --------

Chu Phì và Lục Phảng vẫn đang uống rượu rẻ tiền ở quán rượu góc đường, chờ trận chiến trên đầu thành kết thúc.

Sau khi Đinh lão ma và Du Chân Ý ra tay, một nhân vật vốn đã rời khỏi ván cờ lại trở nên thú vị, đó là đại tông sư Đồng Thanh Thanh của nhà Kính Tâm.

Ban nãy Nha Nhi mặc áo váy màu xanh tò mò hỏi thăm, Chu Phì và Lục Phảng đều khinh thường trả lời. Nhưng khi Nha Nhi im lặng, Chu Phì lại cười lên, chủ động nhắc tới trích tiên nhân rất thú vị này. Chu Phì giống như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, liếc nhìn Nha Nhi, kể với Chu Sĩ về sự tích của Đồng Thanh Thanh ở nơi khác. Sau khi Chu Sĩ nghe xong, chỉ cảm thấy rất hoang đường.

Một bên là nữ kiếm tu thẳng tiến không lùi, một bên là tông chủ nhà Kính Tâm trốn trốn tránh tránh, tâm tính của hai người khác biệt một trời một vực.

Ở quê nhà của phụ thân Chu Phì có một tông môn tên là núi Thái Bình, trên núi có một vị nữ đạo sĩ thiên phú rất cao, vận may rất tốt, phúc duyên sâu dày khiến người khác hâm mộ. Ở Đông Bảo Bình Châu có một nơi gọi là Thần Cáo tông, cũng có một cô gái trẻ tuổi đồng lứa tuyệt diệu như vậy, cho nên được gọi là phiên bản khác của nữ đạo sĩ này.

Vị nữ đạo sĩ này trời sinh chân thực nhiệt tình, tính tình rắn rỏi, gặp phải chuyện bất bình nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Cô ta xem sống chết là chuyện nhỏ, làm trái với bản tâm vốn có của người tu đạo. Ân sư mấy lần tận tình khuyên bảo, cô cũng chỉ bớt phóng túng một thời gian, cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhân gian có chuyện bất bình nào, chỉ cần bị cô nhìn thấy thì sẽ can thiệp, hơn nữa còn muốn tìm ra người đứng sau màn mới thôi. Còn như thích lo chuyện bao đồng có làm chậm trễ tu hành hay không, có vì vậy mà rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm hay không, cô chẳng hề quan tâm.

Vì chuyện này mà quan hệ giữa núi Thái Bình và Đồng Diệp tông, Ngọc Khuê tông đều rất gượng gạo. Quan hệ với Phù Kê tông càng như nước với lửa, chỉ là ngại mặt mũi thư viện nên hai bên mới cố gắng kiềm chế không ra tay.

Một đường đánh đánh giết giết, nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình yên vô sự, cuối cùng cô đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Chuyện này đã kinh động đến một vị tổ sư gia của núi Thái Bình vốn lánh đời không ra, cũng là thái thượng sư thúc của tông chủ đương nhiệm.

Kim Đan và Nguyên Anh là địa tiên trong mắt người phàm tục, núi Thái Bình có đến chín vị, ngạo mạn một châu. Nhưng lại không có một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ mười một nào, chỉ có một vị tổ sư gia cảnh giới thứ mười hai Tiên Nhân chống đỡ cục diện.

Ngược lại Đồng Diệp tông và Ngọc Khuê tông đều có đủ cảnh giới Tiên Nhân và Ngọc Phác, cộng thêm Phù Kê tông có hai vợ chồng đều là Ngọc Phác, ít nhất cũng có người kế thừa, cảnh giới chưa từng đứt đoạn.

Cho nên vị nữ đạo sĩ núi Thái Bình này có thể bước vào năm cảnh giới cao hay không rất quan trọng. Một khi cô thành công tiến lên cảnh giới Ngọc Phác, cộng thêm phúc duyên trời sinh của mình, như vậy ngay cả Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết ở Đông Bảo Bình Châu cũng sẽ bị cô đè ép.

Nhân vật như vậy, đặt ở Trung Thổ Thần Châu cũng là của hiếm, bởi vì có hi vọng đại đạo. Nói đơn giản là một ngày nào đó sẽ có cơ hội đứng gần mười người kia, thậm chí là đẩy một người xuống, thay thế vị trí. Mà trong mười người kia có đại thiên sư núi Long Hổ, thành chủ thành Bạch Đế, người mới nhất là nữ võ thần Bùi Bôi của vương triều Đại Đoan.

Ngoài mười người này, trong tám châu còn lại của thế giới Hạo Nhiên, đương nhiên đều có nhân vật tu vi siêu việt một châu. Chẳng hạn như thuần nho Trần Thuần An của Nam Bà Sa Châu, thần tài của Ngai Ngai châu. Nhưng so với Trung Thổ Thần Châu thì tổng thể vẫn kém quá xa.

- --------

Cô bé gầy gò ôm một chồng sách nhanh chóng chạy ra khỏi viện, một đường chạy như bay.

Đứa trẻ tuổi tác không lớn, nhưng đã thấy không ít kẻ xấu làm chuyện xấu, có một số là làm chuyện xấu với người khác, có một số là làm chuyện xấu với mình. Thỉnh thoảng cô cũng thấy người tốt không được báo đáp, hoặc là người tốt lại biến thành kẻ xấu.

Cô từng gặp phải một lão già điên, ban ngày lại xách đèn lồng đi dạo khắp nơi. Lão ta nói rằng thế đạo quá tối tăm, không xách đèn lồng thì không nhìn thấy đường, không thấy được người.

Cô chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Bầu trời giống như treo một chiếc đèn lồng lớn sáng ngời, giúp cho trời đất vận chuyển, không ai có thể thiếu nó. Nhưng cô chỉ thích nó vào mùa đông và mùa xuân. Nếu một năm bốn mùa đều không lạnh, cô sẽ không thích nó, chỉ mong sao nó chưa từng xuất hiện trên trời. Có nó rồi trời lại quá sáng, cô làm rất nhiều chuyện sẽ dễ bị người ta phát hiện, chẳng hạn như trộm đồ ăn.

Lúc đi qua một giếng nước, cô bé dừng bước, ngồi trên miệng giếng nghỉ ngơi một lát, há mồm th.ở dốc. Cô liếc nhìn giếng nước, chỉ thấy xa xôi sâu thẳm. Cô vừa định nhổ nước miếng vào trong đó, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh mình lại có một ông lão cao lớn, mặc y phục có thể gọi là đạo bào.

Cô ngẩng đầu nhìn ông ta, không cử động, giống như chỉ cần động một ngón tay, thậm chí trong lòng nảy sinh một ý niệm thì sẽ chết ngay. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sợ hãi người nào như vậy.

Lão đạo nhân thân hình cao lớn, hình dáng của mũ đạo và đạo bào đều rất hiếm thấy. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nước da của ông ta tỏa ra ánh sáng như vàng ngọc. Đạo bào không nhiễm bụi trần, giống như ông ta vốn chưa từng đứng ở đó.

Lão đạo nhân liếc nhìn cô bé gầy gò, vươn tay hướng lên trời, tiện tay chụp một cái. Cô bé gầy gò vẫn luôn lén nhìn ông ta, đột nhiên kêu gào một tiếng. Cô vứt sách trong ngực, hai tay che mắt, lệ chảy đầy mặt, thân thể gầy còm lăn lộn dưới đất.

Bởi vì tại khoảnh khắc vừa rồi, cô rõ ràng nhìn thấy ông lão kia kéo mặt trời trên không vào trong tay, kẹp giữa kẽ ngón tay. Cô đau đến mức đập đầu vào thành giếng. Lão đạo nhân vẫn thờ ơ, không cảm thấy đáng thương, cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ hờ hững mà thôi.

Nhân gian vui buồn, xem qua mấy lần và xem qua ngàn vạn lần, cảm giác sẽ hoàn toàn khác nhau.

Lão đạo nhân chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt trời giữa hai ngón tay. Nó cũng không phải ảo ảnh mà là chân thực, ngược lại vầng mặt trời trên không lúc này mới là hư ảo.

Lão đạo nhân tạm thời bỏ “hạt châu” này vào trong tay áo, ngước mắt nhìn về đầu thành phía nam.

“Đinh Anh” này lại khiến ông ta hơi thất vọng. Du Chân Ý và Chủng Thu thì còn tạm được, nhưng loại tạm được này không phải vì Du Chân Ý và Chủng Thu biểu hiện tốt, mà là kỳ vọng của ông ta đối với bọn họ vốn rất thấp mà thôi.

Đinh Anh thì khác. Nên biết dù là tố chất hay tâm tính, Đinh Anh đều rất gần với vị Đạo lão nhị kia. Hoặc có thể gọi là mầm mống, một vật ngụy tạo gần với bản gốc nhất trên thế gian.

Đến bất cứ nơi nào ở thế giới Hạo Nhiên, Đinh Anh chắc chắn cũng sẽ là cảnh giới thứ mười hai. Nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi, hạn chế quá rõ ràng. Một món đồ ngụy tạo như vậy thường không quá tệ, nhưng có thể tốt đến đâu?

Lão đạo nhân vẫn cảm thấy không hài lòng. Đinh Anh đã dung hợp sở trường của ba người Ngụy Tiện, Lư Bạch Tượng và Chu Liễm, nhưng vẫn còn chật vật như vậy.

Khi ông ta định vung tay áo đánh nát đầu Đinh Anh, đột nhiên hơi do dự, ngẩng đầu nhìn trời.

Ông ta đứng ở đất lành Ngẫu Hoa, lại nhìn thấy động tiên Liên Hoa.

Động tiên và đất lành nối tiếp, tồn tại kỳ lạ như vậy, trong bốn thế giới lớn chỉ có hai nơi.

Lão đạo nhân bên cạnh miệng giếng và một vị đạo nhân khác từ trên đầu “nhìn xuống đất lành”, hai người đưa mắt nhìn nhau. Thế là ranh giới giữa động tiên Liên Hoa và đất lành Ngẫu Hoa, trong nháy mắt lại xuất hiện một khe rãnh rộng ngàn vạn trượng.

Lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng, “hạt châu” kia đã khiến cho tay áo đạo bào của ông ta cháy một lỗ. Nhưng trong động tiên hoa sen mọc chen chúc, cũng xuất hiện rất nhiều lá sen khô héo.

Lão đạo nhân bên cạnh miệng giếng dời mắt đi, tay áo nhanh chóng khôi phục bình thường, tin rằng ao sen kia cũng không ngoại lệ.

Cô bé gầy gò bên chân ông ta còn đang nằm dưới đất khóc lớn. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác còn sâu hơn thâm nhập vào thần hồn. Nếu không phải vạn hạnh trong bất hạnh, vừa lúc nấp ở trong “bóng mát” của lão đạo nhân, kiếp trước và kiếp sau của cô đều sẽ theo đó mục nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô.

Lão đạo nhân hơi bực bội:

- Lão tú tài, ngươi có thấy phiền không? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.