Kiếm Lai

Chương 372: Đi nhầm vào sâu trong Ngẫu Hoa




Phùng Thanh Bạch chẳng những bị đoạt binh khí, còn thiếu chút nữa bị người ta dùng thủ pháp ngự kiếm đâm xuyên ngực. Hắn không hề cảm thấy sỉ nhục giận đến tím mặt, ngược lại ánh mắt tỏa sáng kỳ lạ, giống như cuối cùng đã “có một chút thú vị” rồi.

Quy củ giang hồ vẫn phải nói. Phùng Thanh Bạch được Lục Phảng cứu, đứng ở phía sau vị “nửa kiếm tiên” tiếng tăm lừng lẫy kia, cảm ơn một tiếng.

Nhìn bóng lưng tiêu sái kiếm khí tràn đầy tay áo, Phùng Thanh Bạch cảm thấy hâm mộ. Mình chỉ dựa vào gia thế và sư môn mới có thành tựu như hôm nay, tuy nói thiên phú bản thân cũng không tầm thường, nhưng còn không xứng với những lời khen như “hiếm thấy trên đời”, “trăm năm có một”.

Lục Phảng thì khác, loại người như hắn ở bất kỳ thế giới nào, cũng sẽ là người dùng kiếm ưu tú nhất.

Lục Phảng quay lưng về phía Phùng Thanh Bạch, cười cười:

- Không cần khách sáo. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tiếp tục giúp ngươi áp trận, tiền đề là ngươi có gan đoạt lại thanh kiếm kia.

Phùng Thanh Bạch đưa tay xoa xoa vai trái, cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu nói:

- Ở trên kia dĩ nhiên không khó, đáng tiếc ở nơi này, thanh kiếm kia đã định sẵn sẽ không lấy lại được.

Lục Phảng gật đầu:

- Vậy tiếp theo ngươi có thể ở bên cạnh xem trận chiến.

Phùng Thanh Bạch hiểu ngầm cười nói:

- Núi cao sông dài, tương lai nhất định sẽ có báo đáp.

Chuyến này hắn xuống đây, đã hao phí một phần nhân tình lớn của sư môn, giúp mình giống như thuyền nhẹ đi qua muôn trùng núi, làm một trích tiên nhân mười năm sau sẽ mở mang đầu óc. Từ bỏ thân phận kiếm tu, chiếm đoạt một thân xác nội tình tạm được, lại dùng thân phận một tên kiếm khách giang hồ võ phu thuần túy làm lại từ đầu, khiêu chiến các lộ cao thủ. Lợi ích là có, nhưng còn không đến mức mà sư phụ gọi là “từ xa đến gần”.

Trước khi xuống đây, Phùng Thanh Bạch và sư phụ đã có cuộc trò chuyện riêng khá dài. Kiếm tu ngoại trừ bội kiếm thì còn có phi kiếm bản mệnh, là vì xa, cho dù cách mấy chục trượng hay trăm ngàn trượng, vẫn có thể giết người trong vô hình. Kiếm khách giang hồ lại coi trọng “trong vòng ba thước ta vô địch”, đó là gần. Cho nên Phùng Thanh Bạch muốn từ nơi gần lĩnh ngộ kiếm đạo. May mà quan sát kiếm khách áo bào trắng kia và Lục Phảng xuất kiếm, cũng là một lần tu hành.

Phùng Thanh Bạch vẫn có ánh mắt và tâm tính này. Còn như thắng bại hôm nay, hắn cũng không để trong lòng.

Trên thực tế, phần lớn trích tiên nhân đến nhân gian này cũng không phải vì “vô địch”, “toàn thắng”, mà là có liên quan đến cửa ải tâm cảnh của bản thân.

Nha Nhi vô lực ngồi ở chân tường, mồ hôi đầm đìa, chỉ miễn cưỡng ngăn máu tươi tràn ra, thậm chí không dám cúi đầu nhìn vết thương kia.

Cô gái tỳ bà bị đánh khảm vào trong tường, máu me đầy mặt, vất vả giãy dụa một phen mới rơi xuống đất. Cô dựa lưng vào tường, mượn lực đứng lên, nhìn chiếc đàn tỳ bà yêu thích. Cùng nhau hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lúc này nó đã trở nên rách nát, cô cũng không có sức để đi nhặt lại.

Cô không nhìn tình hình chiến đấu trên đường, một tay đặt lên bức tường, loạng choạng đi về phía trước. Sắc mặt của cô nhợt nhạt đến đáng sợ, giống như muốn đi một nơi nhất định phải đi.

Mã Tuyên vẫn chưa tỉnh dậy, có thể đời này cũng không còn cơ hội nữa.

Trên trán Chu Sĩ rỉ ra một lớp mồ hôi mịn. Khi khóe mắt liếc thấy kiếm khách áo bào trắng kia ngự kiếm, trong lòng hắn giống như bị đá lớn đè nặng, gần như không thở nổi.

Muốn đẩy những hạt châu kia rơi xuống đất cắm rễ cũng không dễ dàng. Trước tiên cần phải cắt đứt và vớt lấy một luồng chân khí trong cơ thể, cẩn thận rót vào hạt châu. Sau đó dựa theo trận đồ tiên gia mà phụ thân lén truyền thụ, dùng thủ đoạn được mệnh danh là “giết rồng”, xem hạt châu như quân cờ bày ra một thế cờ, mới xem như việc lớn đã thành. Trong quá trình này không thể sai một bước nào.

Mỗi hạt châu đều ẩn chứa “tiên khí” mà phụ thân vơ vét thu thập khắp nơi. Phụ thân từng bảo hắn cầm thần binh lợi khí tùy ý ra tay, nhưng hắn làm thế nào cũng không tổn hại được chúng.

Lần này theo phụ thân đến kinh thành nước Nam Uyển, vốn cho rằng đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Do đó hắn vẫn mang tâm tình tham gia náo nhiệt, cảm thấy chỉ cần nấp sau lưng phụ thân và Đinh lão ma, nhìn người khác sống sống chết chết là được. Nhưng Đinh Anh lại không làm việc theo lẽ thường, khiến cho hắn buộc phải theo Nha Nhi mạo hiểm.

Phụ thân chết rồi vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng Chu Sĩ hắn chết rồi, nếu muốn hoàn hồn, dùng Chu Sĩ nguyên bản trở lại nhân gian, thật sự khó như lên trời. Hơn nữa nếu hắn nửa đường chết yểu, với tính tình của phụ thân, có lẽ cũng lười nhìn thi thể của mình một cái, tuyệt đối sẽ không tốn thêm một chút tâm tư nào.

Sở dĩ Trần Bình An không thừa thắng truy kích, ngoại trừ Lục Phảng cố ý cản trở, còn là do đang làm quen với trọng lượng của thanh trường kiếm kia, cùng với số lượng chân khí cần thiết cho các loại quỹ tích bay lượn của nó, càng chuẩn xác càng tốt.

Kiếm sư ngự kiếm, cái gọi là điều khiển giống như cánh tay, chỉ là vừa mới bước qua ngưỡng cửa mà thôi. Quan trọng hơn là bước vào một loại cảnh giới “linh thông”. Đây là một loại cảnh giới ngụy tạo mô phỏng kiếm tu điều khiển phi kiếm bản mệnh, giống như một bản sao sơ sài. Nhưng ngụy tạo cũng có chân ý, cũng có rất nhiều học vấn.

Thực ra Lục Phảng vẫn luôn do dự, bởi vì Đinh lão ma đang ở gần đây. Một khi toàn lực đối phó với kiếm khách áo bào trắng, sẽ rất dễ bị Đinh Anh tính tình quái gở đột ngột tấn công. Trước giờ Đinh Anh ra tay luôn bất chấp quy củ và thân phận, không chừng đối phó với một võ phu hạng bét nhìn không vừa mắt, cũng sẽ dốc sức đánh một quyền. Hơn nữa Lục Phảng còn lo lắng cho an nguy của Trâm Hoa Lang Chu Sĩ.

Ngay lúc này, Lục Phảng và Trần Bình An gần như đồng thời nhìn về một hướng. Nơi đó có một lão nho sĩ áo xanh vóc người cao gầy, lúc đi đứng khí độ phi phàm, rõ ràng là một tông sư đỉnh cao có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên hạ này. Lão không nhúng tay vào trận chiến giữa Trần Bình An và Lục Phảng, mà là từ đường lớn bước vào trong ngõ, đi đến ngôi viện mà Trần Bình An đang ở trọ.

Quốc sư Chủng Thu, đối diện với Đinh Anh.

Nếu nói trên thế gian có ai dám dùng hai nắm tay đấu với Đinh lão ma, hơn nữa có thể đánh đến rung động tâm can, tử chiến không lùi, đó không phải là thần tiên Du Chân Ý thấp thoáng cao hơn phạm trù võ học một bậc, càng không phải là Lục Phảng của đỉnh Điểu Khám, mà là Chủng Thu, chỉ có Chủng Thu.

Như vậy Lục Phảng đã không còn băn khoăn. Hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Mỗi khi Đại Xuân rời khỏi vỏ một tấc, thế gian lại nhiều thêm một tấc ánh sáng rực rỡ chói mắt, ngay cả Tiền Đường cũng phải nheo mắt lại.

Cô bé gầy gò vẫn luôn co mình trên ghế đẩu, chỉ mong mọi người không nhìn thấy mình. Lúc này cô lại mở to hai mắt, cẩn thận nhìn ánh kiếm từ một tấc biến thành hai tấc, mặt đầy nước mắt vẫn không lùi bước. Cho đến khi Đại Xuân ra khỏi vỏ một nửa, cô mới đột nhiên quay đầu đi. Cảm giác giống như bị mù, cho dù nhắm mắt lại, “trước mắt” vẫn là một màu trắng như tuyết. Cô bé vươn cánh tay nhỏ gầy như chân gà khẽ lau mặt.

Sở dĩ cô nhìn chăm chú người nọ rút kiếm, chỉ thuần túy là cảm thấy cảnh tượng đó rất đẹp, rất muốn cầm vào trong tay.

Mỗi lần sáng sớm đi bên cạnh những quầy hàng tràn ngập mùi thơm, mắt thèm và miệng thèm nhìn các loại thức ăn ngon trong lồng hấp. Cô muốn cướp lấy bỏ chạy, tìm một chỗ trốn, ăn no rồi vứt đi. Tốt nhất người khác đều không ăn được, chết đói hết cho xong.

Chủng Thu đi đến bên ngoài ngôi nhà, cửa viện không khóa, lão đi thẳng vào trong đó.

Đinh Anh nhìn thấy vị võ nhân được khen là “nắm tay đệ nhất thiên hạ”, đã luyện ngoại gia quyền đến cực hạn này, mỉm cười nói:

- Từ biệt sáu mươi năm, như vậy tính ra, Chủng Thu, năm nay ngươi đã bảy mươi mấy rồi?

Chủng Thu nhìn cảnh tượng trên cửa sổ và động tĩnh trong phòng, khẽ nhíu mày.

Đinh Anh đứng trên bậc thềm, cũng không nổi nóng vì đối phương không nói lời nào, vẫn chủ động lên tiếng:

- Năm xưa ngươi không tin lời ta nói, bây giờ đã tin chưa?

Đinh Anh nhìn khắp thiên hạ, trăm năm giang hồ, người lọt vào pháp nhãn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chủng Thu chính là một trong số đó.

Thế nhân đều xem trọng Du Chân Ý, cảm thấy quốc sư Chủng Thu của nước Nam Uyển cao thì có cao, nhưng vẫn kém hơn một bậc so với thần tiên Du Chân Ý, người đã rời đỉnh núi đi vào biển mây. Có điều Đinh Anh trước giờ lại xem thường Du Chân Ý, chỉ khen ngợi Chủng Thu.

Sáu mươi năm trước nước Nam Uyển loạn chiến, Đinh Anh từ đầu đến cuối đều là người trong cuộc. Khi đó Du Chân Ý và Chủng Thu chỉ là thiếu niên đục nước béo cò, ngẫu nhiên lấy được cơ duyên mà thôi. Sau khi đại chiến hạ màn, Đinh Anh từng vô tình gặp được hai người đi chung như hình với bóng, đã tuyên bố sau này Chủng Thu nhất định sẽ là tông sư một phương.

Chủng Thu hỏi Đinh Anh hai vấn đề.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

- Chúng ta đang làm gì?

- Ngồi xuống nói chuyện đi.

Đinh Anh ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tiện tay vung tay áo, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ khác đến bên cạnh Chủng Thu.

Sau khi Chủng Thu ngồi xuống, Đinh Anh chậm rãi nói:

- Trước khi trả lời ngươi hai vấn đề này, ta muốn hỏi một câu, ngươi có biết mình đang ở nơi nào không?

Vẻ mặt Chủng Thu nghiêm túc:

- Trời cao còn có trời cao hơn, ta biết.

Đinh Anh cười gật đầu:

- So với các ngươi tìm kiếm dấu vết của trích tiên nhân từ trong những tài liệu bí mật, ta càng trực tiếp hơn một chút. Trong sáu mươi năm ta đã tự tay g.iết chết rất nhiều trích tiên nhân, có một số đã mở mang đầu óc, có một số còn chưa tỉnh mộng, từ trong miệng bọn họ hỏi được không ít chuyện.

Lão giậm giậm chân:

- Nơi này của chúng ta gọi là đất lành Ngẫu Hoa, một trong bảy mươi hai đất lành. Lãnh thổ bốn nước, cộng thêm đất đai còn chưa khai hoang, chúng ta đã cảm thấy rất lớn, nhưng đám trích tiên nhân kia lại cảm thấy quá nhỏ. Theo cách nói của bọn họ, đất lành Ngẫu Hoa của chúng ta chỉ có thể xem là một mảnh đất lành bậc trung mà thôi.

- Bọn họ đánh giá cấp bậc của đất lành, ngoại trừ mức độ linh khí dồi dào, số lượng nhân khẩu cũng rất quan trọng. Thực ra lãnh địa của đất lành Ngẫu Hoa cũng không rộng lớn, nhưng trên mảnh đất này anh tài võ học xuất hiện lớp lớp, là nơi rất tốt để trích tiên nhân rèn luyện tâm cảnh.

Mặc dù Chủng Thu đã theo đuổi chân tướng nhiều năm, sớm có suy đoán, nhưng khi chính tai nghe được Đinh Anh vạch trần thiên cơ, tâm cảnh tông sư giống như giếng cổ không gợn sóng cũng có biến hóa, trên mặt còn có vẻ tức giận. Cho đến giờ phút này, lão mới bắt đầu hiểu được phần áp lực của Du Chân Ý.

Bởi vì tu hành pháp thuật tiên gia, ngoại trừ Đinh Anh thì Du Chân Ý đứng cao nhìn xa hơn bất cứ ai. Cho nên đối với phân tranh giang hồ, thậm chí là triều đình bốn nước biến động bất ngờ, Du Chân Ý luôn có một sự hờ hững mà người ngoài không thể tưởng tượng.

Đinh Anh cười nói:

- Nhưng chỗ kỳ quái thật sự của mảnh đất lành Ngẫu Hoa này, vẫn là vì một...

Nói đến đây, lão bật cười, ngẩng đầu nhìn trời:

- Người? Tiên nhân?

Lão tiếp tục nói:

- Nghe nói muốn đi vào nơi này của chúng ta, khó hơn những đất lành khác rất nhiều, phải xem tâm tình của người kia, hoặc là nói khiến cho ánh mắt của y bị thu hút. Ở quê nhà của những kẻ gọi là trích tiên nhân kia, so sánh với đất lành Vân Quật do một tông môn tên là Ngọc Khuê tông nắm giữ, mảnh đất lành Ngẫu Hoa ở Đồng Diệp châu này thanh danh không lớn, rất ít có sự tích truyền ra.

- Nếu nói đám người Chu Phì, Lục Phảng là con cháu thế gia được đưa tới địa phương làm quan, đường làm quan của bọn họ tiến dần từng bước, như vậy phần nhiều là một số kẻ đi nhầm vào, có thể ra ngoài hay không phải xem vận may.

Chủng Thu chỉ chỉ lên trời:

- Nói như thế, trời cao hơn kia gọi là Đồng Diệp châu?

Đinh Anh nở nụ cười đầy thâm ý:

- Ai nói với ngươi nhất định ở trên đầu chúng ta?

Chủng Thu trầm tư không nói gì.

Đinh Anh hiếm hoi gặp được nhân vật đáng để mình mở miệng nói chuyện, chẳng những không có phong thái tông sư đứng đầu thiên hạ, cũng không có vẻ kiêu ngạo mà thế nhân thường nói, ngược lại giống như một lão phu tử kiên nhẫn giàng giải cho học trò:

- Bây giờ có thể trả lời vấn đề thứ hai của ngươi rồi. Chúng ta đang làm gì? Cứ cách sáu mươi năm, mười đại cao thủ có tên trên bảng và sống đến cuối cùng, sẽ có thể được người kia nhìn trúng, rời khỏi nơi này. Hơn nữa sau đó mỗi người đều có cơ duyên lớn. Thượng đẳng là dùng thân thể và hồn phách hoàn chỉnh phi thăng, hạ đẳng chỉ có thể dùng hồn phách đi đến nơi khác.

Chủng Thu hỏi:

- Cho nên lầu Kính Ngưỡng cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra mười đại cao thủ thật sự trong thiên hạ, ghi tên lên bảng. Để tránh có người giấu trời qua biển, lừa gạt qua cửa? Ngoại trừ chuyện này, còn muốn phòng ngừa có người ẩn nấp quá sâu, cho nên cố ý thêm vào những đồ vật phúc duyên có thể khiến tu vi tăng vọt, cùng với quy củ chém chết trích tiên nhân là có thể nhân được một món thần binh. Chính là để thúc đẩy hai mươi người đứng đầu tụ tập lại tàn sát lẫn nhau?

- Về lầu Kính Ngưỡng làm mưa làm gió kia, nội tình chồng chất, còn sâu không thấy đáy hơn nhiều so với ngươi và ta tưởng tượng. Không có lầu Kính Ngưỡng cứ hai mươi năm lại “nhắc nhở” một lần, thiên hạ sẽ không loạn như vậy.

Đinh Anh cười ha hả nói:

- Thế nhưng trong đó vẫn có kẽ hở để lách.

Chủng Thu không hổ là quốc sư nước Nam Uyển, lập tức nhìn thấu:

- Kẻ mạnh càng mạnh, bắt tay với nhau, hợp sức hành động, cuối cùng phân chia lợi ích. Không nói trước kia, chỉ nói lần này, Du Chân Ý đúng là làm như thế. Không phân chính tà, cố gắng lôi kéo hai mươi cao thủ đứng đầu, chính là nhằm vào Đinh Anh ngươi, đồng thời vây quét trích tiên nhân.

Nói đến đây, Chủng Thu lại nhíu mày nhìn Đinh Anh, giống như có điều không hiểu.

Đinh Anh cười ha hả:

- Ngươi nghĩ không sai, phương thức ổn thỏa nhất, chính là mười người đứng đầu biết điều một chút, sớm nương nhờ ta, tìm kiếm che chở. Chỉ cần ta rời khỏi Ma giáo, làm việc công đạo, cẩn thận dè dặt, lập ra quy củ tốt cho cả thiên hạ. Sau đó những người có hi vọng lên bảng, dựa vào bản lĩnh và thiên phú của mình so tài với nhau. Cuối cùng lại do ta đánh giá Chủng Thu ngươi xếp thứ mấy, Du Chân Ý có vào trước ba hay không. Như vậy ít nhất trong sáu mươi năm thiên hạ sẽ thái bình, nào cần đánh đến mức đầu văng tung tóe, chỉ so tài là được rồi.

Chủng Thu cẩn thận suy nghĩ, xác định cũng không phải Đinh Anh phát ngôn bừa bãi.

Đinh Anh dùng ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, tỏ ra rất nhàn nhã:

- Nhưng ta cảm thấy như vậy không thú vị.

Chủng Thu lại hỏi một vấn đề tương tự:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Đinh Anh xua xua tay, vẫn không trả lời vấn đề này, lại thay đổi đề tài:

- Ngươi chỉ cần biết, lần này tình hình có biến, không còn mười người hay không mười người gì nữa. Ba người sống đến cuối cùng phi thăng, sẽ có thể phân biệt dẫn theo năm người, ba người và một người rời khỏi thế giới này.

Lão nhấn giọng:

- Là ba người tùy ý.

Vẻ mặt Chủng Thu vẫn như thường.

Khóe miệng Đinh Anh nhếch lên:

- Người chết cũng được, chỉ cần là người từng xuất hiện trong lịch sử đều được. Nếu chọn những người chết kia, bọn họ sẽ sống lại, linh trí khôi phục bình thường, nhưng sẽ trở thành con rối trung thành. Ngươi nói xem, có phải rất thú vị không?

Trong đầu Chủng Thu lập tức hiện ra mấy người. Hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện của Nước Nam Uyển, thương thuật phi phàm, được khen là đệ nhất xông trận ngàn năm qua. Lư Bạch Tượng sáng lập Ma giáo, thủ lĩnh ma đạo hung danh lớn nhất gần năm trăm năm qua. Kiếm tiên Tùy Hữu Biên có thể khiến cho Du Chân Ý cũng sùng bái. Kẻ điên từ đầu đến chân Chu Liễm, cũng là người đứng đầu thiên hạ trước Đinh Anh.

Những người này đều từng là đệ nhất xứng đáng, nhưng không một ngoại lệ đều chết ở nhân gian, có căn cứ để tra xét. Ngụy Tiện chết già vào một trăm hai mươi tuổi. Lư Bạch Tượng chết trong một trận vây giết bởi mấy chục vị cao thủ đỉnh cấp. Tùy Hữu Biên chết trên đường ngự kiếm phi thăng ngay dưới mắt mọi người, vô số người tận mắt nhìn thấy quá trình cô rơi xuống nhân gian, máu thịt tan rã hóa thành tro bụi. Chu Liễm sau khi trọng thương thì chết dưới tay Đinh Anh, chiếc mũ hoa sen màu bạc kia cũng là lấy từ trên đầu Chu Liễm.

Chủng Thu hỏi:

- Tại sao?

Đinh Anh cười nói:

- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây?

Chủng Thu nhìn thẳng vào mắt Đinh Anh:

- Ngươi, Chu Phì, Lục Phảng, cũng đã ba người rồi.

Đinh Anh cười:

- Cho nên bây giờ ngươi có hai lựa chọn, đi giết Lục Phảng, hoặc là hợp tác với Du Chân Ý thử giết ta.

Chủng Thu im lặng không trả lời.

Đinh Anh nghiền ngẫm nói:

- Có điều ta khuyên ngươi nên chờ một chút, không chừng Lục Phảng không cần ngươi giết.

Chủng Thu hỏi:

- Nếu như ngươi muốn rời khỏi, sẽ mang theo ba người nào?

Đinh Anh chỉ vào Tào Tình Lãng đứng ở cửa nhà bếp:

- Nếu như ta phải đi, chỉ sẽ mang theo nó.

Chủng Thu liếc nhìn đứa trẻ kia, nghi hoặc nói:

- Tư chất cũng không xem là xuất chúng.

Đinh Anh cười trừ.

- --------

Lục Phảng không còn ràng buộc chém ra kiếm đầu tiên. Một kiếm qua đi, từ vị trí của hắn đến đầu cuối con đường lớn này, bị bổ ra một khe rãnh thật dài cao nửa trượng. Đừng nói là những người sinh trưởng ở đây như Nha Nhi, Chu Sĩ, ngay cả Phùng Thanh Bạch cũng nhìn đến trợn mắt há mồm, giống như đang đứng ở quê nhà Đồng Diệp châu.

Nụ cười của Tiếu Kiểm Nhi Tiền Đường càng sinh động, dựa lưng vào đại thụ hóng mát. Năm xưa có duyên gặp gỡ, trở thành bằng hữu với Lục Phảng đang lúc chán nản nhất. Khi đó hắn nhiệt huyết lên đầu, liền cùng Lục Phảng đi đến cung Xuân Triều. Dưới tình hình lúc đó, xem như là theo Lục Phảng khẳng khái đi chết.

Sau đó Lục Phảng đánh ngất hắn dưới chân núi, một mình lên núi khiêu chiến Chu Phì. Đến khi hắn tỉnh lại, Lục Phảng đã ngồi bên cạnh hắn, không còn là kẻ chán nản suốt ngày mượn rượu giải sầu nữa.

Sau đó rất nhiều năm, cũng chỉ một mình Tiền Đường có thể du ngoạn đỉnh Điểu Khám của Lục Phảng, hơn nữa còn sống xuống núi.

Chu Sĩ là kẻ bất đắc dĩ nhất, như vậy chẳng phải trận pháp do mình vất vả bố trí sẽ không có đất dụng võ? 

Tỳ vết duy nhất là kiếm khách áo bào trắng trẻ tuổi kia lại bỏ chạy. Trong nháy mắt khi Lục Phảng xuất kiếm, đối phương giống như đã xác định không ngăn được uy thế cuồn cuộn của một kiếm này, liền lướt ngang ra ngoài, sau đó trực tiếp đụng vỡ bức tường, biến mất không còn thấy.

Lục Phảng nhìn quanh, không cảm thấy người nọ đã rút lui.

Hắn nhìn như tùy ý chém tới một kiếm, khiến cho bức tường biến thành một cánh cửa lớn.

Bụi đất tung bay, loáng thoáng có thể thấy một bộ áo bào trắng né tránh kiếm khí như hồng thủy, một lần nữa biến mất.

Trong lòng Lục Phảng biết rõ, cứ tiếp tục như vậy sẽ không ai đả thương được ai. Sát lực của mình cao hơn đối phương, nhưng người kia lại tránh được mỗi lần mình xuất kiếm.

Trừ khi có người hạ quyết tâm đổi mạng với đối phương. Chẳng hạn như Lục Phảng thu hồi hơn nửa kiếm khí, cho người kia cơ hội áp sát. Hoặc là người kia quyết định đánh bạc lớn một trận, chịu đựng hai kiếm giết địch và hộ thân của Lục Phảng, sau đó một quyền đánh chết Lục Phảng.

Lục Phảng giơ kiếm lên, trên không trung xuất hiện một luồng kiếm khí to lớn hình trăng khuyết, rít gào bay đi.

Bộ áo bào trắng kia vội vàng từ bỏ ý định xông tới, nhanh chóng hạ xuống mới tránh được luồng kiếm khí này.

Lục Phảng lướt lên đầu tường. Người kia mấy lần tránh né, Lục Phảng cũng không nhìn thấy thanh bội kiếm của Phùng Thanh Bạch, chuyện này hơi kỳ lạ. Hắn chỉ thấy người kia đứng trên mái cong một nóc nhà phía xa, tay áo khẽ lay động, cộng thêm bầu rượu màu đỏ thẫm bên hông. Không chỉ nhìn có vẻ bồng bềnh xuất trần, quyền ý hùng hậu trên người còn hòa hợp với trời đất. Quyền ý nặng nề và yên ắng, chuyện này rất không dễ.

Ngay cả Lục Phảng tiếng tăm lừng lẫy ở Đồng Diệp châu cũng phải thừa nhận, trích tiên nhân trẻ tuổi một thân võ học hỗn tạp này, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa, thành tựu tương lai nhất định sẽ không thấp.

Một chiếc cần câu không câu được cá, vậy thì đổi một cách khác, tung lưới bắt cá rộng ra là được. Lục Phảng rung cánh tay vẽ ra một đường kiếm, ngoại trừ một thanh kiếm cầm trong tay, trước người hắn còn có ba mươi sáu thanh danh kiếm Đại Xuân giống hệt nhau lơ lửng. Giống như bộ binh kết trận, ngay ngắn thứ tự, canh phòng nghiêm ngặt.

Từng thanh trường kiếm chậm rãi hướng về phía trước, sau đó đột nhiên tăng tốc, xé gió bay đi.

Trần Bình An chạy như bay trên những nóc nhà, di chuyển xê dịch. Từng luồng kiếm khí hóa thành cầu vồng trắng, giống như ruồi bám vào xương, lần lượt nổ tung xung quanh hắn.

Lục Phảng điều khiển ba mươi sáu thanh kiếm khí Đại Xuân, sử dụng giống như tên nỏ. Hơn nữa chỉ cần Trần Bình An kéo giãn khoảng cách, hắn cũng sẽ tiến lên phía trước một cách thích hợp, luôn khiến hai người bảo trì khoảng cách trong ba mươi trượng, không cho Trần Bình An có cơ hội xông đến trước người.

Lục Phảng xuất kiếm đương nhiên là để giết Trần Bình An, không phải để chơi trò mèo bắt chuột. Trần Bình An lúc nào có thể đến gần, lúc nào sẽ lầm tưởng có thể dùng một quyền phân ra thắng bại, Lục Phảng đều sẽ thiết lập cạm bẫy trước đó.

Nhưng không đợi ba mươi sáu kiếm dùng xong, Trần Bình An đã bắt đầu chạy về phía Lục Phảng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt đạp trái giẫm phải, không đi đường thẳng.

Lục Phảng hơi ngạc nhiên, trong lòng cười lạnh, bây giờ lại tới?

Năm ngón tay của hắn khẽ động, sáu thanh phi kiếm cuối cùng bỗng nhiên tản ra, vẽ một vòng cung giữa không trung, cuối cùng mũi kiếm hội tụ ở một điểm. Đó vừa khéo là nơi người kia xuất quyền cần phải đi qua.

Trần Bình An nhoáng lên mà qua. Sáu thanh phi kiếm nổ tung sau lưng, thanh thế to lớn.

Quả nhiên có thể nhanh hơn. Lục Phảng không hề kinh ngạc, càng không hoảng hốt, Đại Xuân thật sự trong tay quét ngang, kiếm khí ngưng tụ thành một đường.

Một kiếm này giống như trực tiếp chia đôi kinh sư nước Nam Uyển ra thành hai tầng trên dưới. Trần Bình An không lùi mà tiến, một quyền đánh về phía ánh kiếm kia.

Máu tươi bắn ra tung tóe trước người, ánh mắt Lục Phảng hờ hững, lại chém xuống một kiếm. Trước tiên phân trên dưới, sau đó phân trái phải.

Nhưng trong nháy mắt, Lục Phảng hoàn toàn dựa vào bản năng đạp xuống nóc nhà. Trên đầu có một thanh phi kiếm, từ phía sau vị trí vừa rồi của hắn bay về phía Trần Bình An.

Lục Phảng nghĩ lại còn sợ. Thanh bội kiếm kia của Phùng Thanh Bạch, chắc chắn vẫn luôn để lại gần bức tường. Đối phương nhìn như l.ỗ mãng đánh văng một kiếm quét ngang, vốn không phải vì muốn xuất quyền, mà là muốn dùng thủ đoạn kiếm sư ngự kiếm, đầu đuôi giáp công.

Trần Bình An đưa tay cầm trường kiếm. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể đâm xuyên tim Lục Phảng, nhưng hắn cũng không hề có vẻ nuối tiếc, trong lòng mặc niệm một tiếng: “Đi!”

Trong lòng Lục Phảng ngạc nhiên, không kịp lên tiếng nhắc nhở Chu Sĩ trên đường lớn. Hắn liền theo sát phía sau, ném Đại Xuân trong tay về phía bức tường. Hắn hơi phân thần, đã dùng tới ngự kiếm thuật chân chính, để tránh xảy ra sơ suất, cứu người không được lại lỡ tay giết người.

Bội kiếm của Phùng Thanh Bạch xuyên qua bức tường, vừa lúc đâm về phía sau đầu Chu Sĩ.

Gần như đồng thời, Đại Xuân của Lục Phảng cũng bay nghiêng vào bức tường, từ nơi cao hơn đụng vào thanh phi kiếm kia.

Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đại Xuân đụng mạnh vào phi kiếm, khiến cho thanh phi kiếm kia bị trầm xuống, chỉ xuyên qua vai Chu Sĩ. Lực đâm to lớn khiến cho vị Trâm Hoa Lang này lảo đảo ngã về phía trước.

Lục Phảng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ áo bào trắng như sao băng rơi xuống, từ lỗ thủng trên nóc nhà đi tới trước người hắn, đánh ra một quyền.

Cả người Lục Phảng bị đánh trượt ngược về phía sau, đụng vỡ bức tường. Quyền thứ hai lại đến, Thần Nhân Lôi Cổ Thức.

Trên đường thẳng này, Lục Phảng đã trúng đủ chín quyền Thần Nhân Lôi Cổ Thức, liên tục lùi lại. Bức tường ban nãy Tiền Đường và Trần Bình An từng đứng cũng bị lưng hắn đụng vỡ.

Lục Phảng định ngự kiếm tự cứu mình, nhưng lại phát hiện không được, chỉ có thể ngưng tụ chân khí trên người cố gắng bảo vệ thân thể. Mà Đại Xuân dù sao chỉ là thần binh lợi khí của vùng trời đất này, không phải phi kiếm bản mệnh của hắn khi còn ở Đồng Diệp châu.

Trần Bình An kiên quyết đánh ra quyền thứ mười. Lục Phảng đụng vào kiến trúc trên đường, giống như cô gái tỳ bà lúc trước, cuối cùng khảm vào trong tường, thất khiếu chảy máu, cực kỳ thảm hại.

Nhưng Trần Bình An cũng vì cố chấp xuất quyền mà trả giá rất lớn.

Một người bỗng xuất hiện bên cạnh hắn, một quyền đánh vào huyệt thái dương của hắn.

Giống như bị chuông đập vào đầu, Trần Bình An bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, khuỵu chân xuống đường. Bên chân chính là khe rãnh vừa rồi bị kiếm khí của Lục Phảng chém ra.

Người ra tay cắt ngang Thần Nhân Lôi Cổ Thức của Trần Bình An, mặc một bộ áo xanh nho sĩ, một tay đặt sau người, tay kia nắm lại trước người, thần khí an nhàn.

Trần Bình An quay đầu nhổ ra một ngụm máu bầm màu xanh đen, đưa tay lau khóe miệng.

Cô bé gầy gò vừa lúc ở giữa Chủng Thu và Trần Bình An, từ đầu đến cuối vẫn co rúc trên ghế đẩu nhỏ ở chân tường. Cô lặng lẽ nhìn cái gã mặc áo bào trắng kia, lợi hại thì có lợi hại, nhưng lúc này cũng có vẻ đáng thương rồi.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cô phát hiện cái gã bị người ta dùng một quyền đánh cho thê thảm kia, đang chậm rãi đứng lên, đối diện với lão già giống như thầy giáo ở trường học, đồng thời cũng đối diện với mình, có lẽ là đang nói “đừng sợ”?

Cô biết rõ tính mạng của mình đã cột chung với hắn, một khi hắn chết có lẽ mình cũng phải toi mạng. Nhưng cô lại không nhịn được cảm thấy căm hận, chỉ muốn sau phút chốc hắn bị lão rùa già kia đánh chết cho rồi.

Loại tâm tình này không thể nói rõ, giống như lúc trước cô nhìn thấy người tuyết nhỏ trong hòm gỗ. Cô thích nó như vậy, đã không chiếm được, vậy thì ném đi, hủy đi, chết đi. Cô không cảm thấy chuyện này có gì không đúng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.