Kiếm Lai

Chương 371: Ngự kiếm




Mấy nhóm người vây giết Trần Bình An, bảy cao thủ giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Bất kể dự tính ban đầu của mỗi người là gì, nhưng Phấn Kim Cương Mã Tuyên, cô gái tỳ bà và Ma giáo Nha Nhi đã ngã xuống trên con đường này.

Phùng Thanh Bạch dùng thân phận du hiệp xông pha thiên hạ, vốn là một kẻ điên, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn. Hắn phá tường tập kích, nhưng không thể một kiếm ám sát Trần Bình An, ngược lại còn bồi thường hơn nửa cái mạng của Nha Nhi.

Mỹ nhân guốc gỗ có hi vọng dùng thân phận nữ nhân thừa kế vị trí giáo chủ Ma giáo, đến giờ vẫn không thể lật người lại. Một bên má của cô dán vào mặt đường lạnh như băng, tay ngọc thon thả dùng móng tay khẽ cào lên đá xanh. Ánh mắt cô nhìn về Trâm Hoa Lang Chu Sĩ, tràn đầy thống khổ và cầu khẩn. Lúc trước tuy là nói đùa, muốn Chu Sĩ đáp ứng không để cô chết ở đây, nhưng hắn cuối cùng vẫn đáp ứng, vì sao vẫn chần chừ không ra tay?

Trâm Hoa Lang Chu Sĩ chẳng hề áy náy, thậm chí còn nhìn cô một cái, mỉm cười thăm hỏi.

Lục Phảng vẫn không ra tay. Tiền Đường xuất quỷ nhập thần đã giao thủ với Trần Bình An, không chiếm được một chút ưu thế nào.

Chu Sĩ cầm chuỗi tràng hạt màu đỏ tươi, khẽ vân vê:

- Hiện giờ trong số những người còn đứng, Chu Sĩ ta là kẻ vướng víu nhất, nhưng kế tiếp ta bảo đảm sẽ dốc hết sức đối phó với tên này. Lục tiên sinh, Tiếu Kiểm Nhi, Phùng Thanh Bạch, hôm nay chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến, cùng nhau đối địch không?

Tiền Đường nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, gật đầu nói:

- Bất kể cuối cùng ai giết được tên này, ta chỉ cần một thứ trên người hắn, đó là môn tiên thuật rút đất thành tấc kia. Nếu như không lấy được, thù lao sẽ tính khác.

Ánh mắt Phùng Thanh Bạch nóng bỏng nhìn Trần Bình An:

- Một kiếm cuối cùng giết hắn, nhất định phải do ta chém ra. Về phần gia sản trên người hắn, ta sẽ không lấy món nào. Món pháp bảo có được sau khi chém chết trích tiên nhân, ta cũng có thể giao ra, để các ngươi quyết định chia của thế nào.

Chu Sĩ nhìn Nha Nhi chỉ còn thoi thóp một hơi, cười nói:

- Ta chỉ cần cô ta.

Lục Phảng giải quyết dứt khoát:

- Cứ quyết định như vậy đi.

Phùng Thanh Bạch giơ ngang kiếm trước người, ngón tay cong lại khẽ búng vào thân kiếm, nụ cười đầy thâm ý:

- Lục kiếm tiên, lão nhân gia ngài cũng đừng khoanh tay đứng nhìn nữa. Cẩn thận trộm gà không thành lại mất nắm gạo, cuối cùng từng người chúng ta lại trở thành đá mài dao của đối phương. Ngài là cao thủ quan trọng nhất bên phía chúng ta, nếu vẫn che che giấu giấu, dùng tính mạng của chúng ta để thăm dò sâu cạn, ta cũng không muốn hầu hạ nữa. Cùng lắm là rút chân khỏi vũng nước đục này, mặc kệ các ngươi muốn làm gì tùy ý.

Lục Phảng cười nói:

- Cứ yên tâm.

Nói xong câu này, lòng bàn tay của kiếm tiên đỉnh Điểu Khám chống vào chuôi kiếm, dùng tư thế nắm quyền rút thanh “Đại Xuân” kia và cả vỏ kiếm ra khỏi mặt đất.

Thuật sĩ tiên gia từng ghi chép trong sách, thượng cổ có cây tên là Đại Xuân, tám ngàn năm là xuân, tám ngàn năm là thu, sau khi trưởng thành, người phàm ăn nó có thể phi thăng lên trời.

Trần Bình An vẫn luôn yên lặng thủ thế, hơn nữa cũng phải thích ứng với trạng thái sau khi không còn pháp bào Kim Lễ trói buộc.

Trong quyền pháp mà ông lão họ Thôi truyền thụ, Vân Chưng Đại Trạch Thức hay Thiết Kỵ Tạc Trận Thức còn dễ nói, chẳng qua là xuất quyền nặng nhẹ khác nhau. Nhưng thế quyền giống như Thần Nhân Lôi Cổ Thức, sai một li sẽ đi một dặm. Hơn nữa Trần Bình An còn phải luôn đề phòng Lục Phảng kia, nhất định phải tính toán chừng mực của mỗi quyền.

Đây là đỉnh cao quyền pháp của hắn từ khi tập võ đến nay, thân thể, thần hồn và tinh khí thần đều như vậy.

- Tới rồi, cẩn thận.

Lục Phảng mỉm cười nhắc nhở mọi người:

- Cũng thật là, trước khi ra tay lại không lên tiếng, đúng là không có phong độ tông sư.

Cùng lúc này, cổ tay của hắn xoay chuyển, lần đầu tiên cầm lấy chuôi kiếm một cách nghiêm túc. Bởi vì kiếm khí trên người hắn quá dồi dào, cho dù cố ý áp chế thu liễm vẫn không ngừng trút ra ngoài, khiến cho quần áo trên người không gió bay phất phới. Nhất là cánh tay cầm kiếm, kiếm khí tràn ngập khiến cho tay áo tung bay, ống tay mở rộng, bên trong lại có tiếng rít gào.

Trong nháy mắt dây lòng Tiền Đường căng thẳng, cũng không chần chừ, lập tức dùng đến bộ bí thuật tiên gia thiếu sót vô tình lấy được. Hắn sử dụng kỳ môn độn giáp huyền diệu khó giải thích, trong phút chốc từ vị trí Chấn dịch chuyển đến vị trí Khảm. Nhưng không đợi hắn xác định vị trí của Trần Bình An, gió quyền đã đập vào mặt, khiến cho mặt hắn cảm thấy đau nhói.

Một ánh kiếm đột ngột chen vào giữa đầu của hắn và gió quyền, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén cắt ngang, rơi vào trong mắt hắn giống như phía trước có một sợi tơ trắng như tuyết.

Một quyền kia bị lưỡi kiếm ngăn trở, giúp Tiền Đường có một chút không gian xoay sở. Thân hình của hắn biến mất mấy lần, liên tục rút lui, vất vả lắm mới thoát khỏi cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở kia.

Từ khi Tiền Đường xuất đạo đến nay, rong ruổi giang hồ ba mươi năm, luôn thích đối địch với tông sư ngoại gia quyền nhất. Hắn tiến lùi tự nhiên, trêu đùa những kẻ được gọi là tông sư di chuyển chậm hơn, giống như dắt chó đi dạo. Đây cũng là nguồn gốc danh hiệu “quỷ khó dây dưa” của hắn. Mấy lão già nổi tiếng trên đời về công phu hoành luyện, đều bị hắn xuất quỷ nhập thần làm tiêu hao đến chết.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cao thủ quyền pháp còn nhanh hơn mình. Trong lòng hắn biết Phùng Thanh Bạch cứu được mình một lần, hai lần, chưa chắc sẽ có lần thứ ba, cho nên không giữ sức nữa. Trong lúc lùi lại tránh né, hai tay của hắn giấu trong tay áo, giữa kẽ ngón tay là những thanh phi đao không chuôi nhỏ bé tinh xảo, ánh đao rét lạnh. Trên lưỡi đao đã bôi kịch độc lá ngón màu xanh thẫm, có thể phá giải khí tức mạnh mẽ của võ nhân.

Tiền Đường đứng cách Trần Bình An năm sáu trượng, thấy Phùng Thanh Bạch sau khi dùng một kiếm giải vây cho mình cũng phải trả giá, bị người kia chuyển sang công kích. Sau hai ba hiệp, Phùng Thanh Bạch đã rơi vào thế yếu, bị một chân quét ngang đá trúng vai, bay ngang ra ngoài.

Một bộ áo bào trắng bám theo như hình với bóng. Một cánh tay của Phùng Thanh Bạch tê liệt rủ xuống, tình cảnh hiển nhiên không tốt lắm.

Có qua thì có lại, phi đao trong tay áo Tiền Đường liên tục bắn ra.

Tên kia đúng là một quái vật, lần này xuất quyền, mỗi bước đều có vẻ rất hời hợt giẫm lên mặt đường. Đừng nói là khí thế chân đạp nứt đất giống như Phấn Kim Cương Mã Tuyên mời thần, Tiền Đường còn có cảm giác giày của đối phương không hề chạm vào mặt đất. Hắn cũng không hi vọng sáu thanh phi đao lá ngón có thể đâm trúng đối phương, chỉ muốn giúp Phùng Thanh Bạch có cơ hội t.hở dốc.

Phùng Thanh Bạch nhếch miệng cười, năm ngón tay mở rộng, lại buông thanh trường kiếm kia ra.

Một kiếm khách lại vứt kiếm không dùng? Tiền Đường nhìn thấy trong lòng chột dạ. Chẳng lẽ du hiệp Phùng Thanh Bạch, mười năm qua gần như một người một kiếm, giết xuyên cả nửa võ lâm từ bắc đến nam, cũng chỉ có một chút phân lượng như vậy sao?

Trường kiếm của Phùng Thanh Bạch cũng không rơi xuống đất, thân kiếm không có chủ nhân điều khiển lại khẽ rung lên, tỏa ra từng cơn sóng gợn. Sau đó đột nhiên căng thẳng, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhếch lên nhắm thẳng vào bộ áo bào trắng kia, nhoáng lên rồi biến mất.

Vai trái Phùng Thanh Bạch run rẩy, vừa rồi bị chân quét trúng đau đến thấu xương, nhưng cũng không nghiêm trọng.

Tay phải của hắn dùng hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết. Trong vùng trời đất chật hẹp bị hạn chế này, không thể thi triển thần thông kiếm tu. Nhưng ngự kiếm thuật tương đối bình thường, hắn đã có thể sử dụng một cách thành thạo.

Lần này Phùng Thanh Bạch xuống đây là để “rèn kiếm”, dùng tất cả phương pháp, dốc sức rèn luyện kiếm ý và kiếm tâm.

Công thủ chuyển đổi, trên đường có một chùm tuyết trắng và một vệt cầu vồng trắng.

Trâm Hoa Lang Chu Sĩ trước tiên cẩn thận đỡ Nha Nhi dậy, để cô ngồi dựa vào chân tường gần đó, tránh bị chết bởi kiếm khí gió quyền mà hai bên giao thủ.

Một kiếm của Phùng Thanh Bạch đâm xuyên lưng cô, thật sự sắc bén tàn nhẫn, lại trực tiếp phá nát vùng đan điền của Nha Nhi. Chẳng những như vậy, còn có một luồng kiếm khí lưu lại trong cơ thể, khiến cô không thể vận khí chữa thương. Nếu không có cao nhân giúp cô lấy luồng kiếm khí kia ra, cô cũng chỉ có thể chờ chết, cho dù là thánh dược chữa thương của chùa Kim Cương cũng vô dụng.

Đang lúc đại chiến, Chu Sĩ dĩ nhiên không có thời gian trò chuyện thân mật với cô. Hắn ngồi trong bóng râm dưới chân tường, ngón cái hơi tăng thêm sức, chuỗi tràng hạt quấn quanh nắm tay liền bị đẩy ra một viên. Hạt châu màu đỏ tươi cũng không lăn đi, sau khi nảy hai lần trên mặt đường đá xanh đột nhiên biến mất.

Chu Sĩ không ngừng đẩy tràng hạt ra ngoài. Đây là một lá bùa hộ mạng mà cha hắn Chu Phì đưa cho, nói là nếu sử dụng thích đáng, đối diện với “mười người xếp trên” có thể giữ mạng, đối diện với “mười người xếp dưới” có thể giết địch. Đương nhiên vị cung chủ cung Xuân Triều kia cũng dặn dò hắn, gặp phải Đinh Anh và Du Chân Ý, có thể chạy thì chạy, chạy không thoát thì quỳ xuống dập đầu cầu xin, không hề mất mặt.

Phùng Thanh Bạch giống như dạo chơi trong sân, chậm rãi đi lại, dùng ngự kiếm thuật thoải mái truy sát bộ áo bào trắng kia. Trần Bình An mấy lần muốn thoát khỏi, nhưng vẫn bị phi kiếm nhanh như chớp quấn lấy. Phi kiếm nhanh đến mức khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm lưu chuyển.

Tiền Đường không dám vẽ rắn thêm chân, yên lặng đứng ở phía xa điều chỉnh hô hấp. Nhìn thấy cảnh này hắn liền thở phào một hơi, nhưng cũng hơi sợ hãi. Nếu mình gặp phải Phùng Thanh Bạch thì nên ứng phó thế nào?

Bộ áo bào trắng như hoa tuyết quay cuồng kia đột nhiên dừng lại, đưa tay chụp lấy chuôi phi kiếm.

Phùng Thanh Bạch vui mừng không hề lo lắng:

- Nào có chuyện đơn giản như vậy, ngươi chắc chắn không bắt được...

Không đợi hắn nói xong, tay phải Trần Bình An đã chụp lấy chuôi kiếm, dùng tay trái làm đao chém vào thân kiếm.

Thân kiếm cũng không bị gãy, nhưng mũi kiếm lại nhếch lên cao, biến thành một hình cong lớn.

Hai ngón tay bấm quyết của Phùng Thanh Bạch hơi dừng lại. Trần Bình An cũng khép hai ngón tay, nhanh chóng quét qua thân kiếm, vừa lúc vuốt thẳng trường kiếm. Hắn đặt kiếm ngang trước người, sau đó buông năm ngón tay cầm kiếm ra.

Khi Phùng Thanh Bạch còn đang sững sốt, lại bị người khác nắm lấy cổ áo kéo về phía sau, ném ra mười mấy trượng. Mũi kiếm chỉ thiếu chút nữa đã đâm rách ngực hắn.

Hai ngón tay Trần Bình An khẽ động, phi kiếm lướt trở về, lượn quanh thân thể giống như chim nhỏ bám theo người.

Kiếm sư ngự kiếm, ta cũng biết. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.