Kiếm Lai

Chương 350: Ngõ nhỏ đêm mưa




Thành trấn cao vút giữa non xanh nước biếc, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện nơi cao trên cửa lớn, mỗi bên dán một lá bùa cổ xưa giấy vàng chữ đỏ. Thị lực của Trần Bình An rất tốt, tính tình lại cẩn thận, lập tức nhìn thấy hai lá bùa không quá nổi bật này. Hắn quay đầu nhìn Lục Đài, thấy Lục Đài đang bận tán gẫu với cô gái Hoàn Thục về chuyện cũ giang hồ nước Trầm Hương, liền yên lặng ghi nhớ hình vẽ bùa chú.

Bùa chú trên đời có ngàn vạn loại, trường phái hỗn tạp. Chỉ ba nhà có tư cách được khen là bùa chú chính tông, phủ Thiên Sư núi Long Hổ Trung Thổ Thần Châu là một trong số đó. Hai nhánh còn lại phân biệt là phái Linh Bảo của Nam Bà Sa Châu, cùng với Đồng Diệp tông của Đồng Diệp châu.

Hai vị khách không mời Trần Bình An và Lục Đài, được quản sự Hà Nhai sắp xếp một ngôi viện nhỏ riêng biệt nằm ở phía đông trấn Phi Ưng. Hà Nhai tự mình dẫn hai người đến chỗ ở.

Lúc hai huynh muội Hoàn Thường, Hoàn Thục từ biệt Trần Bình An và Lục Đài, nói rằng hôm nay bọn họ cứ an tâm ở lại, nghỉ ngơi cho tốt. Tối mai lầu chính sẽ có một bữa tiệc đón khách, hi vọng bọn họ đến đúng hẹn.

Đường chính đá xanh ở giữa trấn Phi Ưng dẫn thẳng tới lầu chính, xung quanh là những ngõ ngách đan xen ngang dọc. Con ngõ đất vàng này khiến Trần Bình An giống như trở về ngõ Nê Bình và ngõ Hạnh Hoa ở quê hương, hàng xóm láng giềng đều là con cháu trấn Phi Ưng nhiều đời cư ngụ ở đây.

So với ngõ Nê Bình khắp nơi là phân gà phân chó, con ngõ ở đây được quét dọn sạch sẽ, gần như mọi nhà đều trồng đào mận hoa hạnh. Đám trẻ chạy lung tung đùa giỡn, cầm kiếm trúc đao gỗ nho nhỏ so tài với nhau, hoặc là cưỡi gậy trúc la hét “đi đi đi”. Khi nhìn thấy lão quản sự Hà Nhai, bọn chúng cũng không sợ hãi, dừng bước gọi một tiếng Hà tiên sinh, chắp tay thi lễ rất giống thật. Sau đó rất nhanh hò hét chạy đi, tiếng cười ngây thơ vang vọng trong con ngõ.

Sau khi dẫn Lục Đài và Trần Bình An đến chỗ ở, lão quản sự đầy vẻ trí thức nhanh chóng đi đến tầng cao nhất lầu chính, bẩm báo với trấn chủ Hoàn Dương của trấn Phi Ưng.

Hoàn Dương là một mỹ nam tử, mặc dù tóc mai đã hơi trắng, không còn trẻ nữa, nhưng phong thái vẫn như năm xưa. Ông ta ngồi trên một chiếc giường la hán tạo hình cổ xưa, đưa tay ra hiệu cho Hà Nhai ngồi xuống. Lão quản sự cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy đất, cười lắc đầu, xách một cái ghế tới ngồi ở bên cạnh.

Hoàn Dương nhíu mày nói:

- Chú Hà, sao lại dẫn hai người ngoài vào trấn Phi Ưng? Bọn họ có liên quan đến tiên sư trên núi phía tây sao?

Hà Nhai bất đắc dĩ nói:

- Có liên quan hay không, tạm thời không biết được. Khi chúng ta chạy tới, bên đó đã không còn động tĩnh, đoán chừng là đại chiến đã hạ màn, những tiên nhân yêu ma kia đã rút đi rồi. Ta đã lén để hai người ở lại đó, nhưng bọn họ cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào, chắc là bên thắng lợi đã dùng bí thuật tiên gia che giấu thiên cơ rồi.

Hoàn Dương cười khổ nói:

- Nếu hai người trẻ tuổi kia thật là tiên sư trong truyền thuyết, vậy thì cũng tốt. Ta vận dụng quan hệ nhờ người đi mời cao nhân ngoài trần thế, tính ra đã chậm gần một tháng rồi. Ta từng cho người mang một bức mật thư đến, hỏi thăm vì sao cao nhân lại chậm chạp không tới. Mới vừa rồi, ta đã nhận được hồi âm từ bằng hữu thân nhau mấy đời ở kinh thành.

- Trong thư hắn khiển trách ta, nói rằng tiên nhân ngồi tít trên cao, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả tướng soái công khanh ở kinh thành cũng khó gặp mặt một lần. Hắn có thể gởi lời nhắn, cuối cùng khiến tiên nhân gật đầu đồng ý giúp đỡ, đã là may mắn lắm rồi. Nếu còn được voi đòi tiên, chọc giận tiên nhân, cẩn thận chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

Vẻ mặt ông ta lo âu, nhẹ giọng hỏi:

- Chú Hà, chú là người từng trải, biết được một ít chuyện trên núi, cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Chẳng lẽ cứ tiếp tục khổ cực chờ đợi? Những năm qua trong thành trấn liên tiếp xảy ra chuyện lạ, nếu lại thêm vài chuyện nữa, e rằng giấy không gói được lửa, đến lúc đó lòng người sẽ hoang mang. Nên làm thế nào đây?

Hà Nhai nói như đinh đóng cột:

- Bằng hữu của trấn chủ nói không sai. Tiên gia trên núi một lòng hướng đạo, tính tình khó dò, người thường như chúng ta không thể suy đoán, chỉ có thể thành thật chờ đợi thôi.

Hoàn Dương thở dài, cầm một bầu rượu lên, uống một hớp rượu cao lương do trấn Phi Ưng tự ủ:

- Vậy thì chờ đi. Nhưng trấn Phi Ưng thật sự không kéo dài nổi. Nếu không như vậy, ta làm sao để chú đi vào trong núi mạo hiểm, chủ động cầu kiến luyện khí sĩ gì đó. Ta chỉ nghĩ nếu như may mắn, gặp được một vị cao nhân biết tiên thuật, ngựa chết vẫn phải thử cứu, giải quyết phiền phức giúp trấn Phi Ưng chúng ta, cho dù dốc hết gia tài cũng đáng giá.

Hà Nhai do dự một lúc, cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận nói:

- Sở dĩ mời hai người kia vào trấn Phi Ưng, là ta cảm thấy bọn họ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng có khả năng là đệ tử tiên gia của một ngọn núi nào đó ra ngoài rèn luyện. Trên đường đi ta đã cẩn thận quan sát hô hấp, bước chân và tướng mạo của bọn họ. Thiếu niên áo bào trắng đeo kiếm kia có lẽ là tùy tùng. Còn một vị công tử trẻ tuổi khác, vừa nhìn đã biết không phải là người phàm tục, khí chất quá tốt, thật sự quá tốt.

Hoàn Dương vuốt râu cười nói:

- Chẳng trách Thục nha đầu lại bám dính lấy hắn, xem ra đã nhìn trúng người ta rồi. Không tệ, ánh mắt không tệ, không hổ là con gái của Hoàn Dương ta.

Hà Nhai cười nói:

- Năm xưa ta theo lão trấn chủ hành tẩu giang hồ, chỉ thấy hai ba người có phong thái như vậy. Một là mật sứ Lưu Xu ở kinh thành hiện nay. Năm xưa hắn chỉ là một công tử nhà giàu, không chừa tửu sắc, nhưng rõ ràng là tinh hoa thu liễm, những hành động đó chỉ là thủ đoạn để che mắt thế nhân mà thôi.

- Một người khác là Đậu Tử Chi vừa ra đời đã bộc lộ tài năng. Thực ra năm xưa không nhiều người coi trọng Đậu Tử Chi, thế nhân chỉ xem hắn là thiên tài bình thường mà thôi, không phải là hạc đứng giữa bầy gà. Nhưng lão trấn chủ lại nhận định giang hồ nước Trầm Hương tương lai, Đậu Tử Chi ít nhất phải chiếm ba mươi năm phong lưu. Ánh mắt của lão trấn chủ thật độc đáo.

- Người cuối cùng, ta cũng không biết tên họ lai lịch của hắn. Khi ấy ta và lão trấn chủ đi lên núi cao xem mặt trời mọc, kết quả sau khi lê.n đỉnh, lại phát hiện có một nam tử áo trắng đang hô hấp thổ nạp ở đó. Hắn nhìn thấy chúng ta liền cười gật đầu chào hỏi, sau đó đứng dậy, nhoáng lên rồi biến mất, không còn tung tích. Nên biết đó là đỉnh núi cao ngàn trượng, ngoại trừ thần tiên ngự gió hoặc tiên nhân ngự kiếm, người bình thường làm sao xuống núi được?

Ông lão thở vắn than dài, thần thái lại rạng rỡ, chỉ là đến cuối cùng lại hơi ảm đạm.

Giang hồ của bọn họ lớn như vậy, chính tà tranh đấu, sống chết vinh nhục, giang hồ nhi nữ, chữ nghĩa đứng đầu. Kết quả cái giang hồ này, chẳng lẽ chỉ là vũng nước nhỏ trong mắt một số người? Đối phương muốn vượt qua chỉ cần nhấc chân. Nếu như lười nhấc chân, đạp xuống một cái, có thể khiến giang hồ nổi lên sóng to gió lớn.

Hoàn Dương nghe vậy cảm thấy hứng thú, bất giác tâm tình buồn rầu thoải mái hơn mấy phần, cười hỏi:

- Chú Hà, sao trước kia không nói những chuyện này?

Hà Nhai tự giễu nói:

- Nói chuyện này làm gì? Hảo hán không nhắc đến cái dũng năm xưa. Hơn nữa đời này ta cũng chẳng có tiền đồ, lão trấn chủ một đao chém vỡ tượng Linh Quan, đó mới là anh hùng thật sự. Ta chỉ có thể vác đồ đạc cho lão trấn chủ, dắt ngựa cho ngươi. Sau này tranh thủ sống thêm mấy ngày, tổ chức hôn lễ cho thiếu trấn chủ, đời này xem như đã đủ rồi.

Hoàn Dương cảm khái nói:

- Tiên nhân thật có thể chứng đạo trường sinh sao?

Hà Nhai cười nói:

- Chờ vị thần tiên mà bằng hữu của trấn chủ tiến cử đến đây, trấn chủ không ngại thì hỏi thử xem.

- --------

Lục Đài khá hài lòng với ngôi viện này. Viện nằm ở cuối ngõ nhỏ, hoàn cảnh an tĩnh, bức tường trong viện có dây sắn bò đầy.

Lục Đài ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy vẫy tay về phía mái hiên phía xa. Trên nóc nhà, một tên con cháu trấn Phi Ưng há mồm t.hở dốc, khom lưng nhảy xuống, chạy đi báo tin cho Hà quản sự. Hành tung của mình đã bị người ta phát giác, nếu tiếp tục ở lại, e rằng sẽ bị hiểu lầm là có ác ý, rất có thể sẽ gây họa.

Trần Bình An ngồi trên ghế đá, nhẹ giọng nói:

- Ta cảm thấy nơi này có điểm kỳ lạ.

Lục Đài không để tâm, thuận miệng nói:

- Yên tâm, ta chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Chỉ cần đừng chọc đến ta, bất kể bên ngoài ngôi viện này xảy ra chuyện gì, ta cũng lười quan tâm.

Trần Bình An nhớ lại hai lá bùa cổ xưa trên cửa chính trấn Phi Ưng, liền vươn một ngón tay ra, vẽ bùa lên không, hỏi:

- Có biết đây là bùa gì không?

Lúc này Lục Đài đang ở trong phòng tìm kiếm bộ đồ trà. Đã ăn nhờ ở đậu thì phải nhập gia tùy tục, hai người đều không mang theo bọc hành lý, cũng không thể đột nhiên biến ra đồ vật được.

Không cần lục tung, Lục Đài đã tìm thấy một bộ đồ vật, sau đó xách thùng nước nhỏ chuẩn bị ra ngoài. Hắn nói với Trần Bình An, vừa rồi đi qua một giếng nước, cảm thấy rất thú vị. Nước giếng vốn là loại nước nấu trà chất lượng thấp nhất, nhưng nước giếng ở đó phẩm chất rất tốt, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ.

Còn về chuyện bùa chú, Lục Đài nói thẳng, hắn không thể biết được hình thức của tất cả bùa chú trên đời. Hai lá bùa trên cửa đường nét không rõ, có thể là bút tích của nhánh nhỏ phái bùa chú Đồng Diệp châu. Dù sao phẩm chất lá bùa không tốt lắm, linh khí đã sớm biến mất không còn. Cũng chỉ có đám l.ỗ mãng không biết hàng của trấn Phi Ưng, mới hồ đồ xem là bảo bối cung phụng trên đầu, đoán chừng là để an lòng.

Trần Bình An luôn cảm thấy trong trấn Phi Ưng có âm khí nhàn nhạt lượn lờ không đi. Nhưng so với khói đen cuồn cuộn, sát khí ngập trời khi tu sĩ tà đạo kia đập vỡ hũ sứ, những thứ này không đáng nhắc tới.

Không lâu sau, Lục Đài xách một cái thùng không trở về.

Trần Bình An hỏi:

- Thế nào, nước giếng không thích hợp nấu trà à?

Lục Đài bĩu môi:

- Phong thủy của trấn Phi Ưng rõ ràng đã bị người ta động tay chân, nước giếng rất u ám. Đừng nói là nấu trà, ngay cả nấu cơm nấu nước, ngày này qua ngày khác, cũng sẽ khiến người thường không đủ dương khí gặp phải một chút phiền phức. Ta đoán mười mấy hai chục năm qua, bé gái sinh ra ở trấn Phi Ưng chắc chắn nhiều hơn bé trai, cứ như vậy thì sẽ thành âm thịnh dương suy.

Trần Bình An nhíu mày không nói gì.

Lục Đài cười hỏi:

- Không quan tâm sao?

Trần Bình An liếc hắn một cái:

- Bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ chuyện gì, cũng không biết là sẽ giúp người hay hại người.

Lục Đài cười nói:

- Vậy ta yên tâm rồi. Ta còn sợ ngươi máu nóng lên đầu, gặp chuyện bất bình lại muốn rút đao tương trợ.

Trần Bình An bực bội nói:

- Ta không có đao.

Lục Đài ném thùng nước sang một bên, hai tay đặt sau người, quan sát Trần Bình An, tấm tắc nói:

- Ấy, Trần Bình An, được đấy, hôm nay cũng biết nói đùa rồi.

Trần Bình An cười trừ, bắt đầu luyện tập sáu bước đi thế trong sân.

Lục Đài ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ phe phẩy quạt trúc:

- Sắp mưa rồi.

Trong chiều hôm, rất nhanh có một cơn lớn đến đúng hẹn. Hạt mưa rơi lộp độp xuống bàn đá trong sân, trong ngõ nhỏ, giữa trời đất.

Trần Bình An mặc pháp bào Kim Lễ, không cần lo lắng quần áo bị nước mưa thấm ướt, tiếp tục luyện quyền. Hơn nữa mỗi lần xuất quyền, cảm giác đột ngột đánh vỡ một mảng nước mưa, khiến hắn trầm mê trong đó.

Lục Đài vì tránh mưa nên đã ngồi ở cửa phòng. Mặc dù khí trời mát mẻ nhưng hắn vẫn phe phẩy quạt, ngẩn người hoặc thỉnh thoảng liếc nhìn quyền pháp của Trần Bình An.

Thấy Trần Bình An từ luyện quyền chuyển thành luyện kiếm, vẫn là động tác kỳ quái nắm hờ trường kiếm, Lục Đài bèn cười nói:

- Người xưa vẫn luôn xem mưa là trời đất g.iao hợp, âm dương giao hòa. Suy nghĩ của người xưa thật là thú vị, không biết người đời sau sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào.

Trần Bình An không nói gì, Lục Đài thường thần thần bí bí như vậy, không cần để ý.

Đêm hôm đó, Lục Đài đã tắt đèn đi ngủ, Trần Bình An vẫn giống như thường ngày khêu đèn đọc sách, lật xem quyển “Sơn Hải Chí” kia.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, mưa lớn như vậy rất hiếm thấy.

Lỗ tai Trần Bình An khẽ nhúc nhích, loáng thoáng nghe được trong con ngõ bên ngoài, có tiếng cười đùa của trẻ con đuổi bắt đùa giỡn. Sau chốc lát, hắn vừa lật qua một trang sách, lại nghe bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ bé của một cô gái, như khóc như kể. Sau đó lại có tiếng ho của cụ già, dần dần đi xa.

Nên biết ngôi viện này nằm ở cuối ngõ, mà con ngõ này là ngõ cụt.

Trần Bình An khép quyển sách trong tay lại, cầm lấy hồ lô nuôi kiếm trên bàn, vừa uống rượu vừa đi ra khỏi phòng. Sau khi mở cửa, đột nhiên nước mưa giữa trời đất giống như đều là máu. Sau nháy mắt lại khôi phục bình thường, ngoại trừ cái lạnh trong không khí và hơi nước tràn ngập xung quanh viện nhỏ, cũng không có gì khác thường.

Trần Bình An xách một cái ghế tới ngồi bên ngoài ngưỡng cửa, khí thế hơi tỏa ra ngoài. Quyền ý nội liễm chậm rãi chảy khắp toàn thân, lặng lẽ ngăn cách nước mưa ập vào mặt ở bên ngoài vài thước.

Cửa viện vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa.

Trần Bình An đang định đứng dậy mở cửa, tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại.

Sau nhiều lần như vậy, hắn dứt khoát không nghe không hỏi nữa, bắt đầu luyện tập thủ ấn đứng thế.

Sau khoảng một nén nhang, mưa to dần ngừng, chuyển thành mưa nhỏ rả rích. Cửa viện lại vang lên âm thanh khiếp người, giống như ngón tay cào cửa.

Trần Bình An mở mắt, thở dài một tiếng, từ trong tay áo nhón ra một lá bùa bảo tháp trấn yêu chất liệu giấy vàng, sau đó đứng dậy chậm rãi đi đến cửa viện. Lá bùa giấy vàng trên đầu ngón tay hắn hào quang lấp lánh, phát ra ánh sáng màu vàng, giống như một vầng mặt trời xé rách màn đêm.

Lục Đài đột nhiên mở cửa, vừa ngáp vừa nói:

- Mau cất vào, nếu không sẽ dọa chết ma quỷ đấy.

Trần Bình An không để ý tới câu nói đùa này, hắn quyết định mặc kệ mọi thứ, trước tiên ném lá bùa này vào trong ngõ rồi tính sau.

Lục Đài nhắc nhở:

- Cũng đừng rút dây động rừng.

Trần Bình An ngẫm nghĩ, vẫn đi thẳng tới cửa viện, rút chốt mở cửa. Ngoài cửa âm khí dày đặc, ngõ nhỏ bùn lầy rõ ràng không có người nào, nhưng lại có tiếng thì thầm lượn lờ xung quanh, trên đất còn xuất hiện những dấu chân sâu cạn không đều.

Trần Bình An xoay người, dán bùa chú lên cửa chính. Trước khi vào cửa, hắn quay đầu nhìn, phát hiện trong ngõ nhỏ phía xa, có hai người một lớn một nhỏ đội mưa mà đi, đều mặc áo vải bố trắng tinh. Đứa trẻ không xoay người, lại “xoay” cả cái đầu, đối diện với Trần Bình An, nhếch miệng nhưng không có tiếng cười. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.