Kiếm Lai

Chương 348: Xuống mồ Mới an tâm




Bên hông thi thể không đầu của kiếm khách áo đỏ, có một vệt sáng vàng nhàn nhạt không dễ nhận ra, nhoáng lên rồi biến mất. Mà chiếc đầu lăn xuống đất, nơi ấn đường lại lộ ra một giọt máu tươi đang chậm rãi ngưng tụ.

Trần Bình An quay đầu nhìn Lục Đài trên cành cao. Lục Đài nhướng mày, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng xoay tròn. Có một tia sáng vàng ánh quanh quẩn giữa ngón tay Lục Đài, chậm rãi lưu chuyển. Nhờ thị lực của Trần Bình An rất tốt nên mới phát hiện được.

Pháp bào Kim Lễ màu vàng trên người Trần Bình An, phần vai bị vệt kiếm của kiếm sư cắt rách, đã sớm tự động tu sửa không còn dấu vết.

Di vật của một vị tiên nhân năm cảnh giới cao, được lão giao long Nguyên Anh mặc lên người quanh năm, đương nhiên không phải là pháp bào tầm thường. So với Kim Lễ này, pháp bào Rừng Trúc Đen của vị cung phụng Nguyên Anh Ngọc Khuê tông trên đảo Quế Hoa vẫn thua kém không ít.

Nó giống như mỹ nhân kiều diễm khiến người ta chỉ kịp nhìn lướt qua, rất nhanh đi vào sau bình phong, che giấu dung nhan nghiêng thành, một lần nữa trở về hình thức áo bào trắng.

Hai lá bùa giếng cạn nổ tung giữa không trung. Hai thanh phi kiếm Mùng Một và Mười Lăm lập tức thoát khốn, không còn trói buộc.

Trần Bình An có thể cảm nhận được rõ ràng thần ý giận dữ của Mùng Một. Chuyện này rất bình thường, bởi vì ngay cả Mười Lăm tính tình ngoan ngoãn cũng tràn đầy lửa giận.

Trần Bình An đành phải mặc niệm trong lòng: “Các ngươi đừng gấp, không chừng kẻ địch còn có hậu chiêu.”

Phi kiếm Mùng Một tùy ý bay lượn giữa không trung, mang theo từng vệt cầu vồng trắng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Phi kiếm Mười Lăm màu xanh thẫm thì hơi u oán, chậm rãi lượn vòng quanh Trần Bình An, rất nghi hoặc khó hiểu.

Bọn chúng đương nhiên là phi kiếm bản mệnh hàng đầu thế gian, nhưng lại không phải là vật bản mệnh của Trần Bình An.

Hai bên không phải loại quan hệ vua tôi chủ tớ, mà giống như Trần Bình An mang theo hai đứa trẻ tâm trí sơ khai, một đứa tính tình nóng nảy còn một đứa tính tình dễ bảo.

Trần Bình An cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Bầu không khí giữa rừng núi vừa nghiêm túc vừa kỳ lạ.

Kiếm khách áo đỏ giống như cột chống trời đã chết, chết một cách rất gọn gàng. Nếu không phải thân hình của hắn hóa cầu vồng bay đến, khí thế dạt dào, sau đó đâm một kiếm vào tim đối phương, phong thái có thể nói là tuyệt thế, có lẽ mọi người đều sẽ cho rằng đây là một gã bịp bợm giang hồ lừa đời lấy tiếng.

Gã đàn ông cường tráng mời thần giáng lâm, cặp mắt màu bạc dần dần nhạt đi, khôi phục trạng thái bình thường. Lúc trước hắn là người có khí thế mạnh nhất, vô cùng huênh hoang, lúc này sắc mặt lại tái nhợt, môi run rẩy, dáng vẻ đáng thương muốn nói lại thôi. Hắn liếc nhìn hai cây roi sắt phía xa, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ sợ sau phút chốc sẽ bị phi kiếm đâm thấu tim.

Kiếm sư trung niên ánh mắt u ám, đã nảy sinh ý định rút lui. Hai tay hắn rủ xuống một cách tự nhiên, trước đó tay áo vốn tràn đầy ánh sáng xanh, lúc này lại không có gì khác thường. Thanh kiếm nhỏ như lá liễu dùng trâm ngọc rỗng làm vỏ kiếm, lơ lửng trên vai hắn, giống như một con chó giữa cửa trung thành bảo vệ chủ nhân.

Một trận vây bắt vốn tưởng rằng giống như dạo chơi tiết thanh minh, lại rơi vào cảnh ngộ thê lương tử thương nặng nề. Mà hai gã trẻ tuổi xứ khác kia, một người vẫn còn sức chiến đấu, một người càng lông tóc không tổn hao gì.

Tại khoảnh khắc này, những tu sĩ sông núi đã quen hô mưa gọi gió ở khu vực của bọn họ, trong lòng bỗng sinh ra sợ hãi đối với động phủ tiên gia trên núi.

Lão trận sư tâm như tro tàn. Trận pháp chỉ thiếu chút nữa đã thành công, kết quả lại bị đại tông sư kiếm đạo đáng chém ngàn đao kia phá hủy. Trộm gà không thành lại mất nắm gạo, hai đồ đệ đắc ý cũng chết ngay tại trận. Hai đứa trẻ xui xẻo kia tư chất không xem là xuất chúng, nhưng lại khôn khéo nghe lời, sai bảo dễ dàng.

Lão ta lại lấy ra những bảo châu đã cất vào trong tay áo, lần lượt kết trận, từng trận nhỏ kết thành một trận lớn hộ thân.

Luyện khí sĩ tu luyện ngũ hành mộc pháp, vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Loại tu sĩ vừa công vừa thủ như hắn, ngoại trừ có thể dời núi nhổ cây, còn biết nuôi dưỡng yêu tinh cây cỏ, hơn nữa sở trường pháp thuật chữa thương và khử độc. Bọn họ không thể một tay quyết định chiến cuộc, nhưng lại là luyện khí sĩ rất được hoan nghênh.

Không ai muốn chủ động lên tiếng, mỗi người đều có tâm tư riêng.

Trần Bình An cầm ngược trường kiếm của kiếm khách áo đỏ, cúi đầu nhìn, thấy thân kiếm giống như một dòng nước thu, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống, hiện lên gợn nước nhộn nhạo.

Chắc chắn là một thanh kiếm tốt, cũng không biết giá bao nhiêu tiền.

Tu sĩ tà đạo kia là nhân vật gan lớn duy nhất có hành động, hắn lén lút vòng một tay ra sau lưng, cầm một cái bình sứ màu trắng bạc. Bình sứ cao một thước, cổ hẹp bụng rộng, mặt ngoài có gương mặt dữ tợn không ngừng bơi qua, giống như một lồng giam tàn khốc nhốt hồn phách. Hắn mặc niệm khẩu quyết, muốn mượn linh khí trên tay, lén lút thu gom hồn phách của kiếm khách áo đỏ sau khi chết.

Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, một khi thành công, thực lực của hắn sẽ có thể tăng vọt. Chỉ cần dùng hồn phách hùng hậu của một vị tông sư võ đạo cảnh giới thứ sáu đỉnh cao, luyện hóa thành một âm tướng, nuôi dưỡng thỏa đáng, lại để nó đi bãi tha ma hoặc chiến trường cổ, không ngừng hấp thu khí tức âm tà, không chừng có thể trở lại cảnh giới thứ sáu, thậm chí có hi vọng trở thành một anh linh âm vật cảnh giới thứ bảy.

Đến lúc đó mình nào còn cần nhìn sắc mặt người khác? Có lẽ những quân chủ nước nhỏ kia còn phải nhìn sắc mặt của mình.

Trong thoáng chốc Lục Đài đã nhìn thấu chuyện mờ ám của tu sĩ tà đạo, tức giận nói:

- Dám lén lút trộm đồ ngay dưới mắt ta?

Thanh phi kiếm bản mệnh tên là “Châm Tiêm” (mũi kim), nhưng lại vô cùng to lớn, rơi thẳng xuống đầu tu sĩ tà đạo kia.

Tu sĩ tà đạo vội vàng chạy thục mạng, đồng thời thu hồi bình sứ màu bạc kia. Hắn buộc phải từ bỏ ý định thu gom hồn phách, dùng âm vật thu thập được trong hũ sứ màu đen, chống lại thanh phi kiếm đáng sợ kia truy sát. Nhưng bất kể hắn dịch chuyển ra sao, phi kiếm Châm Tiêm vẫn luôn theo sát như hình với bóng.

Lần vây quét này, tính cả đầu sỏ sau màn Mã Vạn Pháp, nếu như trận pháp của lão trận sư thuận lợi hoàn thành, kiếm khách áo đỏ không chết bất đắc kỳ tử, mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy muốn đối phó với một vị tu sĩ cảnh giới Kim Đan cũng dư sức. Nếu mọi người đều không sợ chết, có lẽ hai vị tu sĩ cảnh giới Kim Đan chống lại bọn họ cũng không chiếm được ưu thế.

Chỉ là trên đời không có nhiều chữ nếu như vậy.

Một đám người tụ tập vì lợi, khi chiếm được ưu thế thì người người đều mạnh như hổ. Nhưng chỉ cần rơi vào thế yếu thì sẽ là lòng người tan rã, biến thành một đám ô hợp.

Gã đàn ông cường tráng đã là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên vẻ mặt mừng rỡ, lớn tiếng nói:

- Chủ nhân nhà ta đã nói, ngài sẽ lập tức chạy tới, tự mình đối phó với hai tên kia. Chư vị, chúng ta sẽ lấy bội kiếm Si Tâm của Đậu Tử Chi, còn có vật một tấc vốn đã đáp ứng cho hắn, cộng thêm gia sản của hắn, toàn bộ phân phát cho mọi người.

Gã ta gần như cố sức gào lên, dõng dạc nói:

- Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trở về làm chuột chui hang, hay từ nay có tư cách ngang hàng với người trên núi, đều tùy thuộc vào lần này.

Sắc mặt kiếm sư trung niên lạnh lẽo, sát khí bừng bừng, trầm giọng nói:

- Ta đồng ý, hai đứa nhãi này đáng chết.

Chỉ thấy cổ tay của hắn vặn một cái, vệt sáng xanh trong tay áo đang chờ bộc phát.

Lão trận sư mỉm cười nói:

- Bàn Sơn trận sắp hoàn thành, có thể chiến một trận. Chỉ cần giúp ta kéo dài thêm nhiều nhất nửa nén nhang là được.

Tu sĩ tà đạo bị phi kiếm truy sát đến mức mặt đầy bụi bặm, hô lên:

- Tính thêm ta nữa. Nhưng trước đó phải nói rõ, ngoại trừ chia lại lợi nhuận, ông đây còn muốn hồn phách của Đậu lão nhi kia, đừng ai giành với ta.

Luyện khí sĩ mộc pháp gật đầu, vẫn rất nghiêm túc.

Gã đàn ông cường tráng ngửa mặt lên trời cười lớn, đưa tay kéo một cái, thu hồi hai cây roi sắt dưới đất, dẫn đầu bước về phía Trần Bình An. Trước đó gia chủ của hắn quả thật đã truyền âm cho hắn, muốn tự mình chạy tới chém chết hai con dê béo ở đây.

Nhưng gần như đồng thời, kiếm sư trung niên vung tay áo rộng, xoay người lướt đi, nhanh như ngựa chạy. Lão trận sư thi triển không chỉ một lá bùa rút đất, mỗi lần thân hình đều xuất hiện ở cáhc đó mười mấy trượng, sau vài chớp mắt đã biến mất không còn thấy, thân hình chui vào sâu trong rừng núi.

Luyện khí sĩ mộc pháp mũi chân nhún một cái, lướt ngược về phía sau, rõ ràng đụng vào một cây đại thụ, nhưng bỗng nhiên lại không thấy tung tích. Chỉ có tu sĩ tà đạo là vẫn đang chạy về phía Trần Bình An.

Gã đàn ông cường tráng ngẩn ra tại chỗ, mắng một câu, lại không dám đi lên trước tìm chết. Chút phân lượng của mình đã không đủ nhìn, hắn làm ra vẻ như vậy chỉ là thả con tép bắt con tôm mà thôi.

Trần Bình An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức thư thái. Như vậy mới hợp tình hợp lý, mình lại có thêm một bài học rồi.

Lục Đài hít thở sâu một hơi, nói với Trần Bình An:

- Tên chủ mưu kia vừa mới chạy rồi, ta đuổi theo hắn. Bên này chắc ngươi có thể ứng phó được, lát nữa ta sẽ tìm ngươi.

Hắn thu hồi thanh phi kiếm Châm Tiêm tên khác với thực kia. Trên hai cổ tay và cổ chân của hắn đều có vẽ hình hoa sen màu vàng tím chưa nở.

Lục Đài nhẹ giọng nói:

- Nở hoa!

Trong nháy mắt bốn đóa hoa sen màu vàng tím sống động như thật nở rộ ra.

Lục Đài cắn răng một cái, thân hình nhảy lên cao, sau đó ngự gió mà đi. Thân thể hắn nghiêng tới trước, híp mắt nhìn về phía xa, tay áo tung bay kêu lên phần phật, tóc mai phất phơ rối loạn. Hắn nhìn xung quanh, sau đó tìm đúng một phương hướng, nhoáng lên rồi biến mất.

Tu sĩ tà đạo nuốt một ngụm nước bọt, một tay nâng hũ sứ chứa đầy âm hồn, tay kia lại giống như nhà sư bái lễ, nịnh nọt cười nói:

- Vị công tử kiếm tiên này, lần này ta đã mạo phạm, thất lễ thất lễ. Lần sau gặp nhau, tại hạ nhất định sẽ chủ động tránh lui chín mươi dặm. Đến lúc đó nếu công tử muốn phân phó tại hạ làm chuyện gì, chắc chắn sẽ không chối từ.

Lúc nói chuyện, hắn vẫn luôn lưu ý ánh mắt và sắc mặt của thiếu niên áo bào trắng kia, thân hình chợt lui về sau. Hắn cũng là một kẻ sát phạt quyết đoán, trước khi chạy trốn đã bóp vỡ hũ sứ màu đen nuôi dưỡng âm hồn kia, khói đen lập tức tràn ngập.

Thằn lằn cắt đuôi.

Một vệt sáng vàng nhỏ bé nhanh chóng qua lại trong khói đen cuồn cuộn. Mây mù âm u sền sệt như mực nước, đang tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng vệt sáng vàng muốn hoàn toàn tiêu trừ khói đen ô uế này, vẫn cần thêm một ít thời gian.

Trần Bình An nhíu mày, xông tới trước mấy bước, nhảy lên một tán cây đại thụ.

Có một bóng dáng linh hoạt hóa thành khói xám nhàn nhạt, nhanh chóng trốn vào sâu trong rừng núi.

Mùng Một đã tự động đuổi theo. Tâm ý Trần Bình An khẽ động, Mười Lăm cũng theo sát phía sau.

Trần Bình An nhảy xuống, trước khi chạm đất, giữa không trung lật cổ tay, đổi lại tư thế cầm kiếm bình thường. Mặc dù bội kiếm Si Tâm của Đậu Tử Chi nặng hơn kiếm gỗ hòe không ít, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn quá nhẹ.

Gã đàn ông cường tráng kia ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Lục Đài biến mất, cuối cùng cúi đầu nhìn roi sắt trong tay, cười thảm một tiếng. Trong lòng hắn biết hôm nay chắc chắn phải chết, oán hận, mất mát, căm phẫn lần lượt hiện lên, sau đó lại nhạt đi trong lòng.

Đời này sống một cách hèn nhát uất ức, cũng phải chết như một anh hùng hảo hán.

Gã ta ném mạnh hai cây roi sắt xuống đất, bắt đầu mời thần giáng lâm lần thứ ba. Hắn gắng sức giậm chân một cái, hai tay chắp lại trước ngực, vành mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt, sảng khoái cười lớn nói:

- Có dám chờ một lát, để ta chiến một trận thỏa thích?

Trần Bình An tiện tay ném thanh Si Tâm kia ra. Trường kiếm xuyên qua ngực gã người đàn ông cường tráng, cắm vào trên một cây đại thụ.

Sau khi trường kiếm xuyên qua trái tim gã đàn ông kia, Trần Bình An rõ ràng nhìn thấy ánh sáng đỏ chảy qua thân kiếm, nhoáng lên rồi biến mất, giống như kẻ đói được ăn no một bữa, bợm nhậu được chè chén một phen.

Hắn hạ quyết tâm, phải tìm một bến thuyền tiên gia hoặc cửa tiệm thần tiên trên núi, bán thanh kiếm này đi.

Ánh sáng vàng lấp lánh kia vẫn đang chăm chỉ tiêu trừ khói đen, không hổ là pháp bảo thượng phẩm làm từ râu dài của lão giao long.

Hai sợi râu giao long đã có thần thông to lớn như thế, thật không biết phất trần trong tay vị Giao Long chân quân trên núi Đảo Huyền kia, uy lực còn vô song đến đâu.

Trần Bình An dừng suy nghĩ, do dự một thoáng, lấy lại trường kiếm. Hắn nhặt một nhánh cây to như cánh tay, dùng kiếm vót nhọn nó, sau đó yên lặng đào mấy cái hố lớn, phân biệt chôn kiếm khách áo đỏ, gã đàn ông cường tráng và hai tên đệ tử của trận sư xuống đó. Cuối cùng hắn lấp đất, cố gắng che đậy dấu vết, không để người khác vô tình đi qua nơi này vừa nhìn đã nhận ra.

Trần Bình An ngồi trên cành cao, kiên nhẫn chờ đợi Mùng Một, Mười Lăm và Lục Đài trở về. Hắn tùy ý đặt thanh Si Tâm đã có thêm vỏ kiếm kia nằm ngang trên đầu gối.

Nơi xa âm hồn khói đen đối kháng với ánh sáng vàng, liên tiếp bại lui. Mặc dù đã sớm mất đi linh trí, nhưng nó vẫn sợ chết tham sống, lập tức có một luồng khói đen cuồn cuộn muốn rời khỏi nơi này, chạy đến nơi khác tàn phá sông núi.

Trần Bình An đột nhiên nhớ tới nơi xa còn có một thành trấn, nếu trong đó là người giang hồ không am hiểu pháp thuật, e rằng sẽ vô cớ gặp họa.

Hắn cầm kiếm đứng dậy, nhìn xung quanh, sau khi xác định không có gì khác thường, mới truyền chân ý hồn phách vào trong pháp bào Kim Lễ. Trong nháy mắt lại xuất hiện một pháp tướng mờ mịt cao mười mấy trượng, nét mặt mơ hồ, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Pháp tướng đứng sừng sững giữa trời đất, vừa lúc chắn trước luồng khói đen kia, tay áo cuốn lên, thu những âm hồn kia vào trong tay áo. Âm hồn như rơi vào hồ sét, kêu lên xì xì, nhanh chóng tan thành mây khói.

Trần Bình An ngồi về chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch, đầu đau như muốn nứt. Lần này hiển lộ hoàn toàn pháp bào Kim Lễ, đã dùng hết một hơi chân khí của hắn, hơn nữa còn có dấu hiệu khó tiếp tục. Nếu là một đấu một, trừ khi bất đắc dĩ, vẫn không nên tùy tiện sử dụng thủ đoạn này. Một khi đối phương có thủ đoạn bảo mệnh ngoài dự đoán, chẳng khác nào hắn tự dùng hai tay dâng cái đầu lên.

Nhưng nói thật, cảm giác giống như hồn phách xuất khiếu đi xa kia cực kỳ huyền diệu, từ trên cao nhìn xuống núi sông.

Trần Bình An vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng vân vê góc áo pháp bào mềm mại nhẵn nhụi, cảm giác từng cơn mát mẻ. Sau một phen chém giết sinh tử, thấp thỏm bất an, tâm lực của hắn gần như đã kiệt quệ. Hắn cảm thấy mệt mỏi, bèn dựa lưng vào thân chính đại thụ, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khoảng nửa nén nhang, hắn mới ổn định tâm thần, hô hấp lại trở nên thông suốt.

Dây trói yêu biến thành một sợi nhỏ dây màu vàng, trở lại trên cổ tay Trần Bình An. Một vệt cầu vồng trắng rực rỡ và một vệt sáng xanh thẫm nhanh chóng bay trở về, cùng nhau chui vào trong hồ lô nuôi kiếm. Mặc dù hai thanh phi kiếm cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại kéo ra hai vệt sáng dài mười mấy trượng, vô cùng chói mắt.

Trần Bình An cảm nhận được tâm ý của bọn chúng từ trong hồ lô nuôi kiếm truyền đến, chắc là đã thuận lợi giết địch, lúc này hắn mới yên tâm.

Đây là lần đầu tiên Mùng Một và Mười Lăm rời khỏi Trần Bình An lâu như vậy.

Đã không còn chuyện gì, hắn bắt đầu luyện tập thủ ấn đứng thế.

Đeo kiếm là tu hành, mặc đồ cũng là tu hành. Pháp bào Kim Lễ đã từng đi theo một vị tiên nhân trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Đối với luyện khí sĩ, nó chính là một động tiên đất lành nho nhỏ, có thể tập tụ linh khí.

Nhưng đối với một võ phu thuần túy, Kim Lễ mặc dù là bùa hộ mạng hiếm thấy, nhưng cũng có một chút phiền phức nhỏ. Đó là võ phu phải chống lại những linh khí không ngừng đến gần Kim Lễ. Dù sao lúc đầu võ phu thuần túy cũng phải kiên quyết đánh tan tất cả linh khí trong kinh huyệt, mới có thể xưng là thuần túy, mới xem như bước lên con đường võ đạo.

Lúc ở núi Đảo Huyền, bởi vì linh khí dồi dào nên Trần Bình An chống cự khá vất vả. Sau khi rời khỏi cá voi Thôn Bảo, hắn đi giữa rừng núi đã ung dung thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao nơi rừng núi bình thường linh khí thưa thớt, có thể xem như không đáng kể.

Trần Bình An chờ gần một canh giờ, Lục Đài mới nghênh ngang từ trong rừng núi nhanh chóng chạy tới chỗ hắn. Toàn thân Lục Đài đầy bụi đất, may mà trên người không có vết máu, xem ra rất giống một kẻ thắng lợi trở về.

Lục Đài đi về phía đại thụ chỗ Trần Bình An, tiện tay thu gom rất nhiều cờ trận mà lão trận sư để lại xung quanh, đồng thời tò mò hỏi:

- Ngươi lại là lòng dạ Bồ Tát, vì sao không mặc cho thi thể phơi nắng, dã thú chim tróc cắn rỉa, đây mới là kết cục đáng có của chúng. Ngươi thương xót đám cường đạo này làm gì?

Trần Bình An lắc đầu nói:

- Không phải ta thương xót bọn chúng. Ta chỉ để ý đến chuyện “người chết là lớn nhất, xuống mồ mới an tâm”.

Lục Đài lắc lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên xoay người chạy về phía “ngôi mộ” có mùi máu tanh nặng nhất, hỏi Trần Bình An vị trí đại khái của mấy thi thể kia, sau đó thế thốt đáp ứng sẽ lấp đất lại.

Không đợi Trần Bình An gật đầu, Lục Đài đã đánh ra một chưởng khiến bụi đất tung bay. Hắn tung tăng chạy tới, lục lọi thi thể, ngay cả hai tên đệ tử của lão trận sư cũng không bỏ qua. Rất khó tưởng tượng, một kẻ thích bôi son trét phấn, đánh má kẻ mày, lại làm chuyện đào mộ này một cách thành thạo như vậy, không hề cảm thấy áy náy gì.

Lục Đài khó tránh khỏi dính đầy máu tươi và đất đai, nhưng có sợi dây năm màu kia quấn quanh cánh tay, cả người hắn nhanh chóng được thanh tẩy sạch sẽ. Pháp bảo tiên gia có đủ loại công dụng tuyệt diệu, khó mà tưởng tượng.

Lục Đài lải nhải một mình:

- Tốt xấu gì cũng là một vị tông sư giang hồ, ngươi đúng là một tên quỷ nghèo. Nhìn xem, đây là vật một tấc của Mã Vạn Pháp, bên trong chất đầy núi vàng núi bạc. Lại nhìn ngươi xem, ngươi nên xấu hổ đến mức sống lại rồi chết lần nữa.

- Ài, không phải ta nói ngươi, nhưng so với chủ nhân nhà ngươi, chút gia sản trên người ngươi đúng là bủn xỉn. Chỉ có xấp ngân phiếu này là giải quyết được sự cấp bách chúng ta. Mua sắm ở dưới núi, nếu đưa tiền hoa tuyết cho người ta, có khi cửa tiệm sẽ đánh người...

- Đôi uyên ương số khổ các ngươi, kiếp sau đầu thai làm người, nhớ tìm một sư phụ tốt hơn. Cho dù bản lĩnh kém một chút, cũng đừng tìm loại như thế này.

Trần Bình An cũng không quấy rầy Lục Đài, chỉ là nhìn bóng lưng kia lại cảm thấy rất xa lạ.

Cuối cùng Lục Đài lấp đất lại, phủi phủi tay, nhìn mặt đất bằng phẳng có vẻ hài lòng:

- Cái tên đầu sỏ sau màn kia đã chết thẳng cẳng rồi, mọi chuyện thuận lợi.

Hắn đi trở về chỗ Trần Bình An, ngẩng đầu vẫy tay nói:

- Chia của thôi! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.