Kiếm Lai

Chương 347: Ngàn dặm tặng đầu người




Thiếu niên áo bào trắng rơi vào trùng vây, không lùi mà tiến, sau mấy quyền đã đánh cho gã đàn ông cường tráng kia không còn sức phản kháng. Chuyện này khiến những người tham dự vây bắt trong lòng đều khiếp đảm.

Nếu không có gã đàn ông cường tráng lên tiếng nhắc nhở, tên trận sư phía bắc kia có lẽ đã chết ngay tại trận.

Lão già đã chế tạo một trận pháp Bàn Sơn cho mọi người, lúc đó đang ngồi xổm dưới đất, bố trí mấy cây cờ nhỏ màu vàng đất. Sau khi nghe gã đàn ông cường tráng nhắc nhở, cho dù không phát giác được chuyện gì khác thường, lão vẫn không hề do dự vỗ một chưởng vào ngực, đánh vỡ một lá bùa thế thân đắt giá ẩn giấu. Thế là lão và tên thiếu niên đệ tử kia lập tức đổi vị trí với nhau.

Trong nháy mắt, một thanh phi kiếm hư thực khó dò từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, như đũa cắm vào nước, gây ra từng cơn sóng gợn. Vẻ mặt thiếu niên ngỡ ngàng, bị phi kiếm to lớn chém trúng, từ đầu đến hông chia làm hai nửa. Hai mảnh thi thể ngã xuống, nội tạng trút ra, cực kỳ bi thảm.

Phi kiếm kia lớn hơn nhiều so với bội kiếm bình thường của kiếm khách, chui vào trong đất, nhoáng lên rồi biến mất. Mặt đất lại không phát sinh chút biến hóa nào.

Đây rõ ràng là một thanh phi kiếm bản mệnh của kiếm tu.

Sau phút chốc, trận sư lại vỗ một chưởng vào ngực, giống như lại dùng bùa thế thân, quyết tâm vứt bỏ tính mạng của đệ tử đích truyền thứ hai để bảo toàn tính mạng của mình.

Tu sĩ tà đạo trước đó trở tay không kịp, lần này đã có thời gian phản ứng, cũng không ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đứng ở phía xa, lấy ra một hũ sứ nhỏ đen kịt khắc đầy phù văn, mặc niệm khẩu quyết, sau đó khẽ lắc lư hũ sứ mấy cái. Một luồng khói đen u ám từ trong hũ sứ phóng lên cao, sau đó chia làm ba luồng, phân biệt bay về phía trận sư, thiếu nữ và Lục Đài đứng trên cành cao ngự kiếm.

Phi kiếm một lần nữa đột ngột xuất hiện, vẫn là chém xuống đầu, nhưng lần này không phải nhắm vào trận sư, mà là nhắm vào thiếu nữ sắc mặt kinh hãi kia.

Khói đen cuồn cuộn do vô số âm vật ma quỷ hội tụ thành, che phủ trên đầu thiếu nữ, giống như căng một chiếc ô che mưa. Nhưng phi kiếm to lớn thế như chẻ tre, lại nhanh chóng phá vỡ khói đen che chắn, một kiếm chém xuống đầu thiếu nữ.

Thiếu nữ trẻ tuổi từ đây chết yểu trên đại đạo, vất vả cầu trường sinh, kết quả lại không thể sống quá hai mươi tuổi.

Một tay Lục Đài vịn vào thân chính đại thụ, sắc mặt không dễ coi lắm.

Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tên trận sư kia lại không dùng bùa thế thân, lần thứ hai vỗ ngực chỉ là giả vờ, dụ Lục Đài chỉ mũi kiếm về phía thiếu nữ.

Lục Đài cờ kém một nước, cũng không nóng nảy. Tu hành trên núi, mỗi người đều không phải là tay mơ.

Thanh phi kiếm bản mệnh kia mặc dù to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh khó tưởng tượng. Lục Đài đứng yên tại chỗ, mặc cho luồng khói đen kia cuộn trào bay đến. Sau khi phi kiếm chém chết thiếu nữ, trong nháy mắt đã trở về trước người chủ nhân, khuấy nát luồng khói đen có hình gương mặt dữ tợn đang kêu gào kia.

Tu sĩ tà đạo không ngừng lắc lư hũ sứ trong tay, âm trầm cười nói:

- Dám phá hỏng âm vật của ta. Ta lại muốn xem thử, ngươi còn có bao nhiêu linh khí để tiêu xài.

Từng luồng khói đen từ trong hũ sứ bay ra, giống như một đóa hoa to lớn màu đen nở rộ giữa lòng bàn tay của hắn.

Trận sư sợ đối phương lại cho mình một kiếm, liền lấy một nắm hạt châu trắng như tuyết, vung tay áo rải ra. Mấy chục hạt châu lơ lửng xung quanh lão, tạo thành hình tam tài, tứ tượng, thất tinh, bát quái, cửu cung. Những hạt châu số lượng không đều lơ lửng có thứ tự, hình thành từng trận pháp hộ thân. Sau khi kết trận thì tỏa sáng lấp lánh, chiếu sáng cả người trận sư lớn tuổi.

Nhưng làm như vậy thì trận pháp ban đầu đã bị trì hoãn, phải kéo dài thêm không ít thời gian.

Tu sĩ tà đạo kia điều khiển khói đen đánh giết Lục Đài, đồng thời nhắc nhở:

- Tập trung bày trận, nếu không chúng ta chạy cả ngàn dặm đường sẽ phí công. Hơn nữa một khi không giết được hai đứa kia, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Chính ngươi hãy cân nhắc.

Sắc mặt lão trận sư lúc sáng lúc tối, cuối cùng hạ quyết tâm, triệt tiêu nửa số trận nhỏ, thu hồi mấy chục hạt châu. Nhờ vậy tốc độ bày trận của lão lại nhanh hơn mấy phần.

Trên chiến trường phía nam, gã đàn ông cường tráng ngã nhào xuống đất, không ngừng nôn ra máu, giống như muốn ói ra hết cả ruột gan. Đất đai phía trước bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, vô cùng thảm liệt.

Hắn là một tên võ phu cảnh giới thứ năm thật sự, một thân công phu khổ luyện từng ngày, rất khó ứng phó. Trên đường võ đạo, hắn chưa từng được minh sư chỉ điểm, đi rất gập ghềnh khó khăn. Nền tảng của ba cảnh giới luyện thể đầy rẫy sơ hở, từ bốn bước lên năm đã xem như bất chấp hậu quả. Cho nên nếu không có gì bất ngờ, đời này hắn cũng không có hi vọng đạt đến cảnh giới thứ sáu.

Người sống cũng không thể bị một bãi nước tiểu làm ngạt chết, thế là hắn đã đi đường ngang ngõ tắt. Phương pháp mời thần của hắn đến từ một quyển sách không hoàn chỉnh, giống như “đi săn chim muông thú rừng”. Bởi vì chỉ có nửa quyển trên, cho nên hắn chỉ biết cách mời chứ không biết cách tiễn, mời thần dễ dàng tiễn thần khó.

Mỗi lần mời thần nhập thể, cái giá rất lớn. Hắn mày mò gần hai mươi năm, cầu ông nội xin bà nội, tốn tiền mua loại sách tiên này, mới vất vả khống chế được di chứng của pháp thuật mời thần.

Hôm nay hắn chỉ mời thần được một nửa, lại bị thiếu niên áo bào trắng kia dùng một quyền đánh cho “thần linh” lui về thần đàn. Đối với việc mời thần giáng lâm có quy củ nghiêm ngặt, đây quả là cực kỳ vô lễ, cho nên phản kích rất lợi hại. Từng luồng thần hồn từ trong khiếu huyệt trôi ra, giống như ba nén nhang lượn lờ bay lên.

Sau khi thắp xong ba nén nhang, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau lưng gã đàn ông cường tráng bốc lên mây mù, đó là hồn phách của võ phu cảnh giới thứ năm hiển hóa thành, là nguyên khí cơ sở của một võ phu thuần túy.

Gã đàn ông kia khàn giọng kêu lên:

- Cứu ta!

Tên luyện khí sĩ tinh thông ngũ hành mộc pháp kia nhíu mày, bất đắc dĩ phải triệt tiêu pháp thuật dời núi nhổ cây nhắm vào thiếu niên áo bào trắng. Hắn đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh gã đàn ông cường tráng, hai tay bấm quyết, sắc mặt đỏ bừng. Từ dưới đất bay ra đốm sáng lờ mờ, quấn quanh đầu ngón tay hắn, sau đó đột nhiên vỗ vào giữa lưng gã đàn ông cường tráng.

Thân thể gã đàn ông cường tráng nằm dưới đất lập tức bắn lên, sắc mặt trong nháy mắt hồng hào, mỗi khớp xương trên người đều phát ra tiếng vang giòn giã như đậu nổ, giống như nắng hạ gặp mưa rào. Gã ta lật người lại, giống như cá chép nhảy lên mặt nước, hai tay cầm hai roi đứng dậy, tinh lực dồi dào, không còn vẻ suy sụp như trước.

Tên luyện khí sĩ vừa ra tay cứu giúp kia trầm giọng nói:

- Tính vào sổ sách.

Gã đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Bình An, gật đầu nói:

- Bắt được hai con dê béo này, tất cả đều dễ bàn.

Đêm đó ở đường Hảm Thiên Phù Kê tông, cái tên hình dáng còn xinh đẹp hơn con gái kia đã ra tay hào phóng, quả thật khiến tu sĩ hoang dã cảnh giới Kim Đan cũng phải tự thẹn kém người. Không phải một tu sĩ cảnh giới Kim Đan không lấy ra được nhiều tiền tiểu thử như vậy, mà là những thứ tên công tử anh tuấn kia mua, đều là đồ chơi đốt tiền như thú mỡ dê, nhện xuân mộng, người giấy bùa chú, chứ không phải là pháp bảo tấn công giết địch hay trọng khí phòng ngự giữ mạng.

Hai gã trẻ tuổi rõ ràng đến từ xứ khác, trên đường chỉ đi vào rừng núi và chợ búa. Đi lên phía bắc ngàn dặm, không một lần nào viếng thăm ngọn núi tiên gia dọc đường. Trước giờ cũng không có đại tu sĩ chủ động bái kiến. Như vậy nói lên điều gì? Nghĩa là hai đứa nhãi con này xuất thân quyền quý, tiền tài rất nhiều, chắc chắn từ nhỏ đã quen với cuộc sống thoải mái, không biết giang hồ nước sâu, trên núi gió lớn.

Không bắt lấy hai tên thiển cận giàu đến chảy mỡ này, chẳng lẽ không có lỗi với bản thân khổ tu nhiều năm như vậy? Bọn họ ngoại trừ khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, lưỡi đao l.iếm máu, còn phải cúi đầu khom lưng làm chó cho đám tiên sư trên núi. Giúp giải quyết những chuyện bẩn thỉu mà đám tiên sư không muốn tự tay làm, lưng mang tiếng xấu, chạy trốn tán loạn, đổi một nơi khác làm lại từ đầu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khi nào thì mới kết thúc?

Từ khi gã đàn ông cường tráng bị năm quyền Thần Nhân Lôi Cổ Thức đánh cho nửa sống nửa chết, rồi đến luyện khí sĩ dùng bí pháp đánh cắp khí vận sông núi ở đây, thành công trị liệu cho hắn, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. 

Trần Bình An bị từng luồng kiếm khí do kiếm sư trung niên điều khiển ngăn cản, không thể một hơi đánh chết gã đàn ông cường tráng cầm roi sắt kia.

Trên giang hồ, dùng khí ngự kiếm là thần thông tiên gia vô cùng lợi hại. Tại rất nhiều địa phương nhỏ vắng vẻ, trong thi thư điển tịch, cái gọi là phi kiếm lấy đầu ngàn dặm, thực ra không phải nói kiếm tu, mà là chỉ kiếm sư thường lộ diện trước mặt người đời. So sánh với kiếm tiên trên núi và kiếm khách giang hồ, kiếm sư nửa mùa giống như cao không với tới, thấp không bằng lòng, thích mua danh cầu lợi nhất.

Một vị kiếm sư ngự kiếm giết địch, vật rời tay áo, thông thường có cả kiếm khí lẫn kiếm thật. Cái trước hơn ở số lượng, cái sau mạnh ở sức lớn. Giống như kỵ binh nhẹ lược trận, giành được ưu thế; kỵ binh nặng xông trận, giành được chiến thắng. Hai bên phối hợp với nhau, thiếu bên nào cũng không được.

Tên kiếm sư đối diện với Trần Bình An, hiển nhiên là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hai tay áo của hắn tung bay, bên ngoài ống tay áo nổi lên ánh sáng màu xanh, từ bên trong lướt ra từng vệt kiếm khí, vô cùng sắc bén.

May mà kiếm sư mỗi lần nhiều nhất chỉ điều khiển được hai luồng kiếm khí. Trần Bình An tránh né vẫn xem như nhẹ nhõm, không đến mức giật gấu vá vai, nhưng cũng bị cầm chân ở đây.

Trần Bình An không dùng tới thủ đoạn giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Sau khi đánh trọng thương gã đàn ông cường tráng, kiếm sư vì muốn ngăn cản Trần Bình An đánh chết đối phương, đã sớm đặt một luồng kiếm khí ở gần gã đàn ông kia, xem như ôm cây đợi thỏ. Kết quả Trần Bình An lại đột nhiên tăng tốc xông thẳng tới kiếm sư, thiếu chút nữa đã xông đến trước người hắn một trượng.

Kiếm sư sợ đến đổ mồ hôi lạnh, buộc phải thi triển bản lĩnh thật sự. Thanh kiếm nhỏ thực chất kia cũng không phải từ trong tay áo bay ra, mà là từ búi tóc trên đầu lặng lẽ xuất hiện. Hóa ra cây trâm ngọc bích kia là “vỏ kiếm” dùng để che giấu thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm không chuôi, hình dáng như lá liễu xanh, cực kỳ nhỏ bé. Nó xoay tròn xung quanh kiếm sư, mang theo từng đốm sáng màu xanh nhạt.

Đạo nhân phái bùa chú kia nghiêm nghị nhắc nhở:

- Hai lá bùa giếng cạn của bần đạo, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm hai mươi búng tay. Tốc chiến tốc thắng, mau chém chết tên khốn khiếp này. Một khi phi kiếm của hắn phá vỡ lồng giam, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể xếp hàng chờ người cắt cổ.

Lão đạo nhân nét mặt khô héo, mười ngón tay gầy còm, lúc nói chuyện hai tay chậm rãi chuyển động, chắc là đang khống chế hai lá bùa bắt giữ Mùng Một và Mười Lăm. Lão giận đến mức giọng nói run rẩy:

- Trong mật báo của các ngươi, thằng nhóc này không phải là võ phu kiếm khách sao? Bây giờ chẳng những là kiếm tu, còn có hai thanh phi kiếm, hai thanh! Nếu không phải ông đây còn có chút của cải, tích lũy được hai lá bùa quý giá vốn định làm của gia truyền, lần này chúng ta xem như xong rồi. Trước đó đã phân chia lợi nhuận xong, bây giờ phải tính lại.

Sắc mặt gã đàn ông cường tráng khó chịu, sải bước về phía Trần Bình An, cũng không thèm nhìn đạo sĩ kia, nhỏ giọng nói:

- Chuyện phân chia lại thì đễ bàn, sẽ không để ngươi chịu thiệt.

Lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng giống như dời sông lấp biển, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo bào trắng kia.

Từ lúc nào kiếm tu lại có thân thể ngang tàng như vậy?

Tên công tử anh tuấn vẫn đứng trên cây kia, cũng là một kiếm tu sở hữu phi kiếm bản mệnh, chẳng trách bọn chúng dám đi ngang ở nước khác. Hai tên kiếm tu, ba thanh phi kiếm bản mệnh. Cho dù bọn chúng nghênh ngang từ Ngọc Khuê tông đi tới Đồng Diệp tông, chỉ cần không chủ động khiêu khích mấy phủ đệ tiên gia kia, bình thường có mấy tu sĩ hoang dã dám trêu vào?

Đám người bọn họ vàng thau lẫn lộn, không xem là một đoàn thể thống nhất. Mặc dù cảnh giới tu vi của mỗi người không tính quá cao, nhưng đều có sở trường riêng. Trên đoạn đường này lại có cao nhân sau màn bày mưu tính kế. Cho nên dù đối phó với một tên tu sĩ cảnh giới Kim Đan, chỉ cần đối phương không phát giác trước, bọn họ vẫn có thể đọ sức một phen, không chừng lại có phú quý tới tay.

Thực ra bọn họ đã đánh giá hai gã trẻ tuổi này rất cao, nhưng không ngờ vẫn khó giải quyết như vậy.

Lần này kiếm sư trung niên thoải mái quấn lấy thiếu niên kia. Mà luyện khí sĩ mộc pháp ở giữa rừng núi này lại như cá gặp nước, điều khiển từng cây già trồi lên khỏi đất, như những ông lão loạng choạng bước đi. Gã đàn ông cường tráng thì lấy ra một viên thuốc đỏ thẫm ném vào miệng, làn da trên mặt biến thành nóng hổi đỏ bừng, hắn muốn một lần nữa mời thần giáng lâm.

Nhánh cây đại thụ như những cây roi dài, đập mạnh về phía Trần Bình An. Trần Bình An không chỉ phải tránh nhánh cây, còn phải tránh né mấy vệt kiếm màu xanh âm hiểm gian xảo, nhất thời liên tục gặp nguy hiểm.

May mà Lục Đài đã nhanh chóng truyền đến tiếng lòng, chỉ cho Trần Bình An cách ứng phó với những cây cối kỳ dị kia. Sau đó mỗi quyền của Trần Bình An đều chuẩn xác đánh vỡ một chuỗi ký tự ẩn giấu trên đại thụ. Ánh sáng bạc tan vỡ, đại thụ cũng sụp đổ theo, cây cối xanh tươi trong nháy mắt khô héo.

Lục Đài còn nhắc nhở Trần Bình An, đạo nhân phái bùa chú giam cầm hai thanh phi kiếm nói là hai mươi búng tay, chưa chắc đã là thật. Rất có thể là ba mươi búng tay, thậm chí còn lâu hơn.

Trần Bình An mặt không cảm xúc, vô cùng tập trung. Sau khi hắn đánh nát tất cả cây cối kỳ dị, gã đàn ông cường tráng vứt bỏ roi sắt kia đã mời thần thành công, cặp mắt trắng như tuyết, không hề có màu sắc nhân tính, giống như một thần linh lạnh nhạt nhìn xuống nhân gian.

Trong lòng Lục Đài hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác sau khi Trần Bình An nghe mình nhắc nhở, trong lòng lại không hề dao động. Hiển nhiên Trần Bình An đã sớm biết rõ tính toán của lão đạo nhân kia, mới có thể trấn định như thế.

Còn nhỏ tuổi, lại là một người từng trải.

Một tay Lục Đài chống lên thân cây. So với Trần Bình An và các lộ hào kiệt loạn chiến một trận, bên phía hắn lại rất nhàm chán.

Phi kiếm Châm Tiêm của hắn đã không giết được lão trận sư kia, khói đen âm hồn từ trong hũ sứ bay ra cũng không làm gì được hắn. Huống hồ Lục Đài còn tiện tay lấy ra một sợi dây tơ năm màu, cột lên cánh tay. Vật này mặc dù kém xa đai lưng năm màu khi hắn mặc y phục nữ nhân, nhưng đối với luyện khí sĩ bình thường, nó đã là pháp bảo khá mạnh, kiêm đủ công thủ.

Có Trần Bình An kiềm chế chủ lực quân địch, Lục Đài “nhàn rỗi vô sự”, lần đầu tiên cảm thấy hơi áy náy. Lần này đúng là sơ ý, không ngờ đối phương lại lớn gan như thế, tập hợp nhiều người cùng nhau vây quét bọn họ, lại rất kiên quyết bền lòng, đi theo bọn họ cả ngàn dặm đường.

Tại chiến trường phía bắc, tên tu sĩ tà đạo kia có lẽ tiếc khói đen đang không ngừng tiêu tan, bèn lớn tiếng gọi lão đạo nhân:

- Còn bùa giếng cạn không? Nếu có thì mau ném ra một lá, trước tiên cho thiếu, sau này ta và hắn sẽ cùng góp tiền trả cho ngươi.

Lão đạo nhân tức đến giậm chân mắng:

- Có ông nội ngươi!

Tu sĩ tà đạo trong lòng giận dữ, nhưng hiện giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghĩ thầm tương lai còn dài, về sau sẽ tính toán với đạo sĩ mũi trâu thối tha này.

Lão đạo nhân vốn xem thường tu sĩ tà đạo người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão lặng lẽ rung tay áo, giống như đang chuẩn bị thứ gì.

Hai lá bùa bắt nhốt phi kiếm, mức độ rung động càng lúc càng lớn.

Ban nãy lão đạo nhân lớn tiếng nói chỉ có thể vây khốn phi kiếm hai mươi búng tay, quả thật giống như Lục Đài suy đoán, là cố ý lừa gạt Trần Bình An, hi vọng Trần Bình An lầm tưởng sau hai mươi búng tay sẽ có thể triệu hồi phi kiếm giết chóc bốn phương.

Nhưng bây giờ lão chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói ra được. Hóa ra bởi vì Mùng Một và Mười Lăm phản kháng, hai lá bùa giá trị liên thành kia thật sự chỉ có thể vây khốn khoảng hai mươi búng tay, chứ không phải bốn mươi búng tay như lão mong đợi.

Bùa chú tên là bùa giếng cạn, có thể trấn áp phi kiếm bản mệnh.

Bảy cây đinh nhỏ làm bằng gỗ bị sét đánh, tạo thành hình thất tinh bắc đẩu, dùng bí thuật khảm vào giấy bùa đặc biệt. Lại bôi lên một ít đất từ trong gió tây bắc rơi xuống. Hình vẽ bùa chú là kiếm bị nhốt trong giếng, mặt lưng giấy bùa viết hai chữ “bất động”. Đây chỉ là “thân chính” của bùa chú, còn “cành lá” thì phải thêm rất nhiều chi tiết.

Đây là một lá bùa thượng phẩm của nhánh nhỏ phái bùa chú Đồng Diệp châu, mặc dù thua kém bùa vỏ kiếm và bùa phong núi mà Lục Đài nói, nhưng cũng không thể xem thường. Nó là bùa hộ mạng để luyện khí sĩ năm cảnh giới trung đối phó với kiếm tu, giá trị ngàn vàng.

Trong phạm vi mười trượng, chỉ cần sử dụng bùa này, sẽ có thể khiến phi kiếm bản mệnh của kiếm tu giống như người đứng trong giếng, không thể động đậy. Nếu muốn mở cấm chế, chỉ cần đọc khẩu quyết, phất tay áo hà hơi, phi kiếm “trong giếng” sẽ được tự do đi xa.

Người khác là mười năm mài một kiếm, còn lão đạo nhân là mười năm mài một bùa, có thể tưởng tượng quý trọng như thế nào.

Hai nơi chiến trường, đại chiến hăng say.

Sâu trong núi rừng, có hai người từ phía xa nhìn về nơi này, bình chân như vại.

Một người trong đó là vị khách đã tranh đoạt thú mỡ dê với Lục Đài ở cửa tiệm Phù Kê tông. Hắn có tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn), dung mạo bình thường, vẻ mặt hơi đắc ý.

Một người khác là kiếm khách mặc áo bào đỏ, hông đeo trường kiếm, vóc người cao gầy, dáng vẻ hiên ngang. Hắn đưa tay ấn vào chuôi kiếm, nhìn tình hình chiến trường bên kia, mỉm cười nói:

- Lúc trước mọi người đều cho rằng ngươi chuyện bé xé ra to, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Bây giờ xem ra, may mà ngươi cẩn thận như vậy, đã bớt cho ta rất nhiều phiền phức.

Gã đàn ông áo đỏ là một tên kiếm khách cảnh giới võ đạo thứ sáu đỉnh cao. Trong giang hồ dưới núi Đồng Diệp châu, hắn đã xem như là đại tông sư kiếm đạo chân chính. Mặc dù tuổi đã bảy mươi nhưng mặt mày vẫn anh tuấn. Trong mấy chục năm, hắn đã cầm kiếm rong ruổi mười mấy nước, ít khi gặp địch thủ.

Trường kiếm bên hông kiếm khách là một pháp bảo tiên gia vô cùng sắc bén, khiến cho hắn dám tự xưng “dưới địa tiên Kim Đan, một kiếm thương địch; dưới Long môn, một kiếm chém chết”, hơn nữa trên núi dưới núi đều hiếm khi chất vấn.

Ngoài ra hắn còn rất phong lưu, không biết có bao nhiêu cô gái ái mộ vị kiếm tiên giang hồ không cầu trường sinh này. Thậm chí còn có lời đồn, hoàng hậu họ Triệu nước Vân Lộc cũng có dan díu với người này.

Gã đàn ông dung mạo bình thường kia cười nói:

- Sự cẩn thận của Mã mỗ là do thói quen. Lúc còn trẻ ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ, cho nên ta vẫn luôn nhớ một chuyện. Đối phó với đám tiên sư xuất thân tốt đẹp này, những kẻ xông pha giang hồ như chúng ta phải dùng sư tử vồ thỏ, một hơi ăn sạch bọn chúng. Nếu không cho dù may mắn chiến thắng cũng là thắng thảm, thu hoạch không lớn.

Kiếm khách áo đỏ cười nói:

- Mã Vạn Pháp, trước tiên phải nói rõ, ta giúp các ngươi áp trận đề phòng bất ngờ, thanh kiếm mà thiếu niên áo bào trắng đeo trên lưng đã sớm thuộc về ta. Lúc này bất ngờ đã xảy ra, cần ta tự mình giết địch, như vậy...

Gã đàn ông kia gật đầu nói:

- Hồ lô nuôi kiếm không thể cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng không phải kiếm tu. Nhưng trên người hai đứa nhóc kia ít nhất cũng có vật một tấc. Đồ vật trong đó ta phải lấy ra phân chia, còn ngươi có thể lấy vật một tấc, thế nào?

Kiếm khách áo đỏ híp mắt cười:

- Rất tốt.

Gã đàn ông kia do dự một thoáng:

- Mặc dù đại cục đã định nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Thiếu niên áo bào trắng kia đã giật gấu vá vai, nhưng cái tên hình dáng như đàn bà kia vẫn còn nhiều sức. Hay là ngươi đối phó với hắn trước?

Kiếm khách áo đỏ lắc đầu nói:

- Cái tên trên cây kia, trên cánh tay có một món pháp bảo hộ thân, lại có phi kiếm âm thầm bay loạn, ta rất khó đánh lén thành công. Còn tên thiếu niên áo bào trắng kia, ta có thể một kiếm chém chết. Không còn đồng bạn, thằng nhóc da non thịt mềm hơn cả đàn bà kia nhất định sẽ mất hồn mất vía. Đến lúc đó để ta tới giết hay ngươi tự mình ra tay, đều không quan trọng nữa.

Gã đàn ông kia ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý:

- Như vậy thì tốt.

Sau đó hắn cười nói:

- Hai lá bùa giếng cạn của lão đạo sĩ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, khi nào thì ngươi ra tay?

- Chính là lúc này!

Thân hình kiếm khách áo đỏ biến mất, ở vị trí cũ vẫn còn dư âm lượn lờ, nhưng cành cây dưới chân lại không hề dao động.

Có thể thấy vị đại tông sư giang hồ này thân hình nhanh như thế nào, võ đạo cao như thế nào.

Trên chiến trường phía nam, bởi vì gã đàn ông cường tráng được hai người khác trợ giúp, Trần Bình An và hắn chém giết khó phân thắng bại, nhìn như cục diện còn phải kéo dài rất lâu.

Một vệt cầu vồng đỏ từ trên trời giáng xuống, nhanh như sét đánh, trong nháy mắt xé tan chiến trường, kiếm khí âm u tràn ngập giữa trời đất.

Một kiếm rời khỏi vỏ đâm vào ngực thiếu niên áo bào trắng. Một kiếm đâm trúng, không hề bất ngờ.

Khóe miệng kiếm khách áo đỏ hơi nhếch lên, đúng là vừa thú vị vừa nhàm chán, lại giết thêm một kẻ gọi là thiên tài tu đạo rồi.

Nhưng sau phút chốc hắn lại muốn rút lui, thậm chí ngay cả thanh bội kiếm kia cũng không cần, bởi vì tính mạng quan trọng hơn.

Mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm. Bởi vì khí thế của vị đại tông sư kiếm đạo này quá mạnh, cho nên bọn họ đều dừng tay, không dám vẽ rắn thêm chân. Bọn họ chỉ sợ sau khi vị đại tông sư kia dùng một kiếm chém chết thiếu niên, lại tiện tay một kiếm hời hợt đâm chết mình, cuối cùng nói dễ nghe là ngộ sát. Đến lúc đó bớt đi một người chia chén canh, nghĩa là những người còn lại đều nhiều hơn một chút lợi nhuận, người còn sống có ai không vui?

Thế nhưng một màn kế tiếp lại khiến bọn họ cả đời khó quên.

Sau khi kiếm khách áo đỏ một kiếm đâm trúng ngực, dùng mũi kiếm làm trung tâm, lại có từng cơn sóng gợn chói mắt tỏa ra. Bộ áo bào trắng hơn tuyết trên người Trần Bình An đã lộ ra chân tướng, đó là một bộ áo bào màu vàng, giống như có những con giao long ẩn nấp trong biển mây màu vàng.

Trần Bình An không tiếp tục áp chế uy thế của di vật tiên nhân hải ngoại này, không còn cố ý lộ ra sơ hở để mình bị thương, khiến cho mình thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, cho nên một kiếm này không thể đâm rách áo bào vàng.

Trước đó Lục Đài không lên tiếng nhắc nhở, nhưng Trần Bình An vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, chờ cao nhân nấp ở sau màn tới giải quyết một lần.

Không tới thì hắn không lỗ vốn, tới rồi thì hắn kiếm lời lớn.

Từ lần đầu tiên rời khỏi động tiên Ly Châu đến thư viện Đại Tùy, rồi lần thứ hai rời quê hương đến núi Đảo Huyền, Trần Bình An vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, ngày này qua ngày khác theo đuổi “không sai lầm”, cuối cùng đã được hồi báo.

Trong nháy mắt, kiếm khách áo đỏ vừa mới buông chuôi kiếm ra, thiếu niên bất chấp mũi kiếm vẫn chống vào ngực, bước lên phía trước, đưa tay rút trường kiếm sau lưng ra, một kiếm gọt đứt đầu đối phương.

Lục Đài cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, nhìn xung quanh, cười duyên với những kẻ đang sợ vỡ mật kia:

- Các ngươi đấy, ngàn dặm tặng đầu người, đúng là lễ nhẹ tình thâm.

Trần Bình An trở tay thả Trường Khí vào lại vỏ kiếm, bước lên trước mấy bước, tay khác nhẹ nhàng cầm lấy thanh trường kiếm kia, thân hình dừng lại, cầm kiếm theo kiểu ngược.

Có một chút phong lưu nho nhỏ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.