Kiếm Lai

Chương 305: Thần tiên mua bán, sau này gặp lại




Trong bảy trăm dặm đường trước khi đến Kiếm Thủy sơn trang, bởi vì Trần Bình An tâm sự trùng trùng, ba người đi có vẻ hơi trầm lắng. Còn chuyến này đến bến thuyền tiên gia ở biên cảnh, tâm tình của ba người hoàn toàn khác biệt với lần trước. Hơn nữa vì đã nói rõ rất nhiều chuyện, bọn họ cũng tiết lộ những bí mật của mình, khiến cho quan hệ càng thêm vững chắc.

Trong một lần ngủ ngoài trời trên đỉnh núi, Từ Viễn Hà uống rượu, đã nói một chút về vụ thảm án bằng hữu chết hết. Còn Trương Sơn Phong cũng hiếm hoi nhắc tới gia thế và sư môn của mình. Hắn cầm lấy bầu rượu Trần Bình An đưa tới, lần đầu tiên uống từng ngụm lớn.

Lúc nhắc đến sư phụ Hỏa Long chân nhân, hắn lại nói rất nhiều lời th.ô tục, mắng mỏ không ngừng. Mặc dù ngoài miệng không nể nang, nhưng trên mặt đạo sĩ trẻ tuổi lại đầy hoài niệm, đặt ngang thanh kiếm gỗ đào trên đầu gối. Khi nói đến chỗ xúc động, hắn lại uống rượu để che giấu nước mắt trong vành mắt.

Trong lúc kể chuyện hắn còn liên tục hắt hơi mấy cái. Từ Viễn Hà nói đùa:

- Thế nào, sư phụ kia của ngươi cách một châu, vẫn có thể nghe được tiếng oán giận của ngươi à? Chẳng lẽ là một vị thiên sư ngoại môn núi Long Hổ?

Trương Sơn Phong hậm hực nói:

- Thiên sư cái gì, lão già cả đời còn chưa từng đi qua Trung Thổ Thần Châu. Mỗi ngày đều nói muốn đến tổ đình núi Long Hổ bái kiến tổ sư gia, nhưng không phải hôm nay eo mỏi thì cũng là ngày mai chân đau. Nếu không thì lại ngủ say ò ò, mỗi lần có thể ngủ mười ngày nửa tháng. Một lần dài nhất, dưới ngọn núi sư môn tuyết lớn rơi liên tục hai tháng. Lão già đứng trong gió tuyết bên vách đá ngủ suốt hai tháng, đến khi gió tuyết hoàn toàn tiêu tan mới tỉnh lại.

- Trước đó các đệ tử trong môn đã chuẩn bị ổn thỏa, muốn theo sư phụ đến núi Long Hổ xa xôi, nhưng cuối cùng xem như uổng phí. Tóm lại lão già không có một chút thành ý nào, các sư huynh đệ tiếng oán khắp nơi. Nhiều lần nói bóng nói gió, nhưng lão già đều xem như gió thoảng bên tai. Ngươi nói mặc ngươi nói, gió mát thổi núi đồi.

Trần Bình An cũng chủ động nhắc tới Tề tiên sinh. Dù sao đêm đó Tề tiên sinh đã xuất hiện ở chùa cổ nước Sơ Thủy, Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong cũng đã nhìn thấy. Nhưng hắn chỉ nhắc đến quê nhà động tiên Ly Châu, nói mình là người địa phương, còn Tề tiên sinh đã dạy học ở đó rất nhiều năm.

Không phải Trần Bình An không muốn nói thêm, chỉ là không dám nhiều lời. Nếu thật sự nói thoải mái, mượn men rượu thì hắn có thể kể về Tề tiên sinh suốt cả đêm.

Trên đường về ngắn ngủi, hắn và thiếu niên Thôi Sàm đồng hành. Đệ tử mặt dày kia đã kể rất nhiều chuyện liên quan đến trên núi, chẳng hạn như mưu đồ “thú vị” của thánh nhân các trường phái tư tưởng ở mỗi châu lớn. Cho dù mỗi lần thiếu niên Thôi Sàm chỉ nói đôi câu vài lời, linh linh vụn vặt, cố ý không nói rõ, khiến cho nội tình thật sự giống như giao long ẩn hiện trong mây, nhưng Trần Bình An cũng biết nặng nhẹ lợi hại.

Trần Bình An còn kể lại quá trình đánh thác và gia tăng cảnh giới của mình. Từ Viễn Hà là người trong võ đạo, nghe vậy vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Cho dù đã sớm dự liệu, ông ta vẫn giơ ngón cái với Trần Bình An, nói hắn tiền đồ rộng lớn, tương lai ít nhất cũng là một đại tông sư cảnh giới luyện thần.

Thấy Trương Sơn Phong có vẻ ngỡ ngàng, Từ Viễn Hà liền lấy một ví dụ. Nếu đặt ở trên núi, cảnh giới hiện nay của Trần Bình An chính là sắp phá vỡ giới hạn năm cảnh giới thấp, tùy thời bước vào cảnh giới Động Phủ. Lúc này Trương Sơn Phong mới hiểu ra, sau đó lập tức kêu gào, nói rằng mỗi ngày mình đều chăm chỉ tu hành, chẳng lẽ hiệu quả đều bị chó tha mất rồi.

Trần Bình An cười ha hả, cùng Từ Viễn Hà trêu chọc Trương Sơn Phong. Trương Sơn Phong cũng không cần người khác an ủi, thực ra tâm tính của hắn vững chắc không thua gì Trần Bình An, trước giờ không sợ trời không sợ đất. Hắn chỉ sợ một chuyện, trong túi không có tiền, ăn cơm không đủ no. Nếu muốn kể thêm một chuyện, đó là mấy lần hàng yêu trừ ma hắn đều làm không được tốt, vẫn luôn lương tâm khó yên.

Đoạn đường sau đó sóng yên gió lặng. Đã trải qua phong ba ở quận Yên Chi, lại thấy qua giang hồ náo nhiệt ở Kiếm Thủy sơn trang, lúc này ba người cảm thấy hơi tịch mịch. May mà rất nhanh đã đến quan ải biên cảnh, ba người đều có giấy thông hành hợp pháp, mặc dù kiểm tra chặt chẽ nhưng vẫn thuận lợi vượt qua cổng thành, đi đến phủ đại đô đốc.

Trong cái bọc mà Tống Vũ Thiêu tặng, ngoại trừ gần hai ngàn đồng tiền tiểu tuyết, còn có một phong thư do ông lão tự tay viết. Chỉ cần Trần Bình An giao cho phủ đại đô đốc ở biên cảnh nước Sơ Thủy, sẽ có thể được triều đình cho phép tiến vào cấm địa.

Trần Bình An đi đến trước cửa phủ được canh giữ nghiêm ngặt, bước lên nói chuyện. Không ngờ những binh sĩ biên quan này lại không hiểu ngôn ngữ thông dụng của Bảo Bình châu, còn Trần Bình An thì không biết tiếng phổ thông nước Sơ Thủy, nhất thời ông nói gà bà nói vịt, vô cùng lúng túng.

May mà binh sĩ ở cửa ra hiệu cho Trần Bình An chờ một lát, bảo một người đi vào bẩm báo. Rất nhanh có một ông lão áo nho dáng vẻ trí thức nước ra, biết nói ngôn ngữ thông dụng của Bảo Bình châu. Trần Bình An đưa phong thư kia ra, trên bì thư có năm chữ lớn “đại đô đốc tự mở”, ký tên là “Kiếm Thủy sơn trang Tống Vũ Thiêu”.

Lão phụ tá dùng hai tay cầm lấy phong thư, không dám thất lễ, lập tức dẫn ba người vào ngồi ở phòng bên, chờ bưng trà lên mới chạy nhanh đến phòng đại đô đốc xử lý việc quân. Qua một lát, lại có một ông lão đen nhẻm vóc người thấp bé đi tới, vẻ mặt hiền lành, không mặc giáp trụ, cũng không mặc trang phục võ quan. Trong tay ông ta nắm chặt ba con dấu bằng đồng thau, đưa cho Trần Bình An, sau đó không nói lời nào xoay người rời đi.

Lúc ba người rời khỏi phủ đại đô đốc, Trần Bình An và Trương Sơn Phong đều ngỡ ngàng, cảm thấy vị đại đô đốc nước Sơ Thủy dung mạo bình thường kia hơi vội vàng một chút. Từ Viễn Hà bèn giải thích:

- Võ tướng sa trường chân chính từ tầng dưới chót trèo lên địa vị cao, đều không thích khoe khoang khoác lác.

Ông ta cười cười:

- Đặt trong quan trường, đây gọi là quý nhân chậm nói.

Trương Sơn Phong tức giận nói:

- Người ta vốn không nói lời nào, chậm cái gì?

Hai người đã nghe Trần Bình An kể về sóng gió ở Kiếm Thủy sơn trang, biết thái độ của triều đình đối với sơn trang. Từ Viễn Hà không nhịn được cảm khái nói:

- Vào thời điểm này lại chịu tiếp kiến ba người chúng ta, còn lấy ra ba con dấu thông quan. Vị đại đô đốc kia cũng xem như trượng nghĩa, nhất định có giao tình rất tốt với Tống lão kiếm thánh.

Trần Bình An gật đầu nói:

- Người có thể làm bằng hữu với Tống lão tiền bối, chắc chắn không xấu.

Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong nhìn nhau cười. Trương Sơn Phong tấm tắc nói:

- Trần Bình An, câu này của ngươi rất có học vấn, đang bóng gió muốn tâng bốc chính mình đúng không?

Trần Bình An lại nói:

- Người có thể làm bạn với bằng hữu của Tống lão tiền bối, chắc cũng không tệ.

Từ Viễn Hà giơ ngón cái lên:

- Lời này rất phúc hậu, đáng nghiền ngẫm.

Trương Sơn Phong ôm vai Trần Bình An, khen ngợi:

- Chuyển hướng tự nhiên, không có sơ hở.

Ba người cười lớn từ cửa nam rời khỏi quan ải, tiếp tục đi về phía nam, bên hông mỗi người đều đeo con dấu kia. Sau khi đi được hơn trăm dặm, bọn họ mới tiến vào cấm địa do bến thuyền tiên gia quản lý.

Tại một ngọn núi nhỏ giữa đường, ba người dừng lại nghỉ ngơi, Trần Bình An nổi lửa nấu cơm. Trong chỗ tối phía xa có người nhìn về bọn họ, chắc là nhìn thấy con dấu bên hông nên mới lặng lẽ rời đi.

Ba người ăn cơm, đều không uống rượu. Sắp tiến vào bến thuyền nơi luyện khí sĩ trên núi tụ tập, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

Lần này Từ Viễn Hà chủ yếu là đưa tiễn Trần Bình An và Trương Sơn Phong, nhưng nếu có thuyền đi đến nước Thanh Loan ở đông nam Bảo Bình châu thì càng tốt. Còn như cửa tiệm ở bến thuyền rao bán pháp bảo trọng khí, Từ Viễn Hà là một võ phu thuần túy, hôm nay lại có thêm một thanh thần binh lợi khí, cho nên hoàn toàn không có hứng thú.

Trương Sơn Phong ngoại trừ muốn mua một thanh pháp kiếm tấn công, còn muốn bổ sung một ít bùa chú quý hiếm như bùa thần hành, cùng với tìm người giám định giá cả đôi đũa trúc thần tiêu núi Thanh Thần. Cái chén trắng ngưng tụ linh khí hóa thành sương kia, cùng với giáp viên nước Cổ Du mà Trần Bình An nửa bán nửa tặng, hắn chắc chắn sẽ không bán. Hắn còn không muốn lấy hai món bảo bối này ra, tránh cho người khác nổi lòng tham, tự dưng có thêm một mối họa.

Đồ vật mang từ núi Lạc Phách, Trần Bình An chắc chắn sẽ không động đến món nào.

Viên đá mật rắn thượng đẳng mà Hạ Tiểu Lương trả cho hắn trên thuyền cá côn, vẫn nên giữ lại. Sau khi động tiên Ly Châu rơi xuống, sông Long Tu và sông Thiết Phù đã không còn một viên đá mật rắn nào nữa, nhưng đá mật rắn trước kia đều biến thành đá bình thường. Hắn nghe nói đá mật rắn là đặc sản của động tiên Ly Châu, vậy nghĩa là dùng hết một viên thì trên đời lại ít đi một viên. Hôm nay hắn đã biết thế nào là đầu cơ kiếm lợi, càng chậm bán ra thì sẽ càng có lời.

Gan văn kim thân do thành hoàng gia Thẩm Ôn quận Yên Chi tặng cho, nhất định phải giấu kỹ. Hai lần lấy được mảnh vụn kim thân và mảnh vỡ màu bạc, cũng không thể để người khác nhìn thấy.

Còn có Thiên Sư ấn được Thẩm Ôn coi trọng nhất, thậm chí nói một câu “thần khí chỉ người có đức mới cầm được”, có khắc “thành hoàng bảo hộ quận Yên Chi nước Thải Y”. Thực ra lúc đầu Trần Bình An đã định tặng nó cho đạo sĩ ngoại môn Trương Sơn Phong của núi Long Hổ, hoặc là Lâm Thủ Nhất hôm nay đi học ở thư viện Sơn Nhai, lại tu luyện “Vân Thượng Lang Lang Thư”. Nhưng sau đó hắn dụng tâm suy nghĩ, vẫn quyết định tạm thời bảo quản Thiên Sư ấn này.

Không phải hắn không nỡ tặng cho hai người bọn họ, mà cảm thấy dù có tặng cũng phải đợi sau này hãy nói. Đến khi mình hiểu được thế nào là “người có đức”, lại xem hai người kia ai xứng với ba chữ này hơn.

Còn như khúc gỗ đen sau khi bị sét đánh vẫn còn sinh cơ, chén trắng lớn có vẽ hình Ngũ Nhạc cùng với lá bùa có chứa nữ quỷ xương khô, Trần Bình An đều sẽ lấy ra hỏi thăm giá cả. Đến lúc đó mới xem có nên bán ra hay không, tin rằng cửa tiệm ở bến thuyền cũng sẽ không ép mua ép bán.

Gần hai ngàn đồng tiền tiểu tuyết mà Kiếm Thủy sơn trang tặng, cộng thêm số tiền mà thằng bé áo xanh đưa cho, hiện giờ hắn đã có khoảng bốn ngàn đồng tiền tiểu tuyết, chuyện này khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng nghĩ đến một chuyện khác, hắn lại không vui nổi nữa.

Ngụy Bách và ông lão họ Thôi từng nói một số lời ý tứ gần giống nhau, muốn Trần Bình An trước khi đến núi Đảo Huyền phải bước vào cảnh giới võ đạo thứ tư. Bởi vì chỉ như vậy, hắn mới có thể đứng vững gót chân trên trường thành kia, dùng kiếm ý vô hình dồi dào nhất thế giới Hạo Nhiên để rèn luyện thân thể, củng cố thần hồn. Đối với bất cứ võ phu thuần túy trong ba cảnh giới luyện khí nào, chuyện này đều có lợi ích rất lớn.

Theo như lời của ông lão, nếu ngay cả cảnh giới thứ tư cũng không đạt tới, vậy thì đừng đi lên đầu thành làm mất mặt, cho dù có thể đi lên cũng chưa chắc có thể bò xuống. Hắn đưa kiếm cho vị cô nương kia xong, cũng chỉ có thể ở bên dưới Kiếm Khí trường thành giương mắt nhìn, sau đó ngoan ngoãn cút về núi Lạc Phách làm vua núi. Nhưng Trần Bình An muốn ở lại đó lâu hơn.

Rất nhanh có một nhóm bảy tám người đi qua con đường bên dưới ngọn núi, trang phục khác nhau, đều không giống người phàm tục. Ba người trên sườn núi chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

Đi ra bên ngoài phải cẩn thận đạo sĩ hòa thượng, trèo đèo lội suối phải tránh né trẻ con phu nhân, đây là quy củ ngầm trên núi. Nếu gặp phải người đồng đạo không biết sâu cạn, không có chuyện gì thì đừng nhìn lung tung, có trời mới biết liệu có gặp phải một kẻ nóng tính hay không. Những người kia cũng chỉ đảo mắt qua ba người, sau đó không nhìn nữa.

Mặc dù còn chưa tới bến thuyền, nhưng mười mấy dặm đường có thể đi bao lâu? Sắp đến lúc chia tay, vốn đã nói rõ là không uống rượu, nhưng vì Trần Bình An theo thói quen uống một hớp, Trương Sơn Phong cũng nói là muốn uống. Trần Bình An liền đưa bầu rượu qua, kết quả Từ Viễn Hà cũng tới uống một ngụm. Thế là ba người ngồi trên đỉnh núi nhỏ, mỗi người một ngụm, yên lặng uống rượu.

Từ Viễn Hà lẩm bẩm nói:

- Ta từng xuất thân quân ngũ, còn là biên quân chiến sự thảm liệt. Chỉ là không chịu nổi mỗi ngày bên cạnh đều có người chết, mới bắt đầu xông pha giang hồ, không ngờ đến cuối cùng người bên cạnh vẫn chết. Có thể các ngươi không tin, Từ Viễn Hà ta xuất thân dòng dõi trí thức, năm xưa đã vứt bút tòng quân. Gia tộc dù không tính là hào phiệt cuộc sống xa hoa, nhưng cũng có tiếng tăm trong quận. Đã bao nhiêu năm không trở về, quê nhà tốt đẹp cha mẹ khỏe mạnh, hôm nay lại giống như cố hương rồi.

Người đàn ông râu rậm uống rượu đến mức dính đầy cả râu, ngồi xếp bằng, mắt say lờ đờ:

- Trước đó ta đã từng đọc sách, trong những năm tháng làm biên quân, còn xem như có một chút trung nghĩa nước nhà. Phần lớn đồng đội trong quân đều không nói những chuyện này, chỉ lo kiếm quân công và tiền bạc, báo thù cho các huynh đệ đã đi trước một bước.

- Sa trường giết địch cũng chỉ là giết địch, sảng khoái mà thôi. Nhưng nếu trên sa trường bị kẻ địch chém một đao, bắn một tên, như vậy lúc may vết thương nhổ tên, cũng chỉ có đau chứ không sảng khoái nữa. Một đám đàn ông trai tráng nằm trong lều thương binh đầy vết máu, đau đớn gào khóc, cũng không ai dám chê cười...

Trương Sơn Phong ngả về phía sau, thật sự không uống nổi nữa, cũng không thể để Trần Bình An cõng hai người một lần. Hắn nhìn bầu trời xanh biếc nói:

- Sư phụ luôn nói ta có ngộ tính, có tố chất, năm xưa không đi tham gia khoa cử mà lên núi tu hành, đời này chắc chắn không chịu thiệt. Nhưng ta nào biết ngộ tính tố chất của mình ở đâu. Nếu cũng bị chó tha mất rồi, ta thật muốn cầu xin những con chó kia, bảo chúng trả lại cho ta, để ta có thể xuống núi hàng yêu trừ ma. Có đạo hạnh rồi sẽ không cần xấu hổ nữa, cũng sẽ không khiến những dân chúng tốn tiền mời ta phải máu mủ chia ly, trôi giạt khắp nơi.

Trần Bình An uống rượu say sưa, lại nói ít đi. Hắn yên lặng nghe hai bằng hữu thổ lộ tâm tình, hai tay ôm bầu rượu nhìn về phương xa.

Cuối cùng khi xuống núi đi đến bến thuyền, Trương Sơn Phong luôn miệng bảo không được uống say lại phải nhờ Từ Viễn Hà cõng. Bước chân Từ Viễn Hà còn xem như trầm ổn, chỉ là lời say không ít, lớn tiếng ngâm nga rất nhiều bài thơ nơi biên thùy, cuối cùng khi nói đến “rượu ngon ngàn chén ít” thì nấc một cái, cũng không có đoạn sau nữa.

Trần Bình An cười nói tiếp:

- Giai nhân... hai người cũng nhiều nha.

Từ Viễn Hà trợn trắng mắt:

- Đáng tiếc cho một kiếm tiên.

Trần Bình An lập tức đính chính:

- Đại kiếm tiên.

Trương Sơn Phong lẩm bẩm nói mớ:

- Còn có đại thiên sư...

Bến thuyền tiên gia nằm ở nơi tiếp giáp giữa nước Sơ Thủy và nước Tùng Khê, lại là một trấn nhỏ phồn hoa không có tường thành, khiến Trần Bình An có ảo giác như trở về quê nhà quận Long Tuyền. Trên đường người qua lại rộn ràng, luyện khí sĩ thực ra không nhiều lắm, phần lớn vẫn là người thường nhiều đời cắm rễ ở đây, cùng với đủ loại thương nhân. Cửa tiệm mọc đầy hai bên đường.

Đến trấn nhỏ rồi, Trương Sơn Phong đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn hơi nhức đầu. Trần Bình An và Từ Viễn Hà thì đã sớm tan hết mùi rượu.

Từ Viễn Hà nhẹ giọng nhắc nhở:

- Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện so sánh giá cả mấy nhà, cứ trực tiếp tìm một cửa tiệm lớn nhất trên đường là được.

Dựa vào kinh nghiệm giang hồ quý giá này, ba người tìm được một tiệm lớn có treo tấm biển “Thanh Phù Phường”. Cửa tiệm có năm tầng, rất có khí thế hạc đứng giữa bầy gà, hơn nữa diện tích rộng lớn. Sau lầu còn có một viện lớn, cổ thụ che trời, dường như còn có tiếng nước chảy. Câu đối hai bên cửa là “không lừa người già và trẻ con, tiệm ta giá cả hợp lý; đặt mình vào hoàn cảnh người khác, quan khách quay đầu lại đến”.

Chính là Thanh Phù phường giàu có khí phách này rồi.

Trên con đường ngoài tiệm không có người phục vụ mời chào buôn bán. Nhưng sau khi ba người đi vào đại sảnh mát mẻ, rất nhanh có một phu nhân trẻ tuổi quần áo hoa lệ khoan thai đi đến. Hai bên vai phu nhân có hai con chim màu xanh, giống như ngọc bích điêu khắc thành.

Cô trực tiếp dùng ngôn ngữ thông dụng Bảo Bình châu hỏi:

- Ba vị khách muốn giám định bảo vật, hay là mua đồ trong tiệm?

Khi phu nhân hỏi, hai con chim màu xanh đã rung cánh bay, lượn quanh bốn người phát ra tiếng líu lo nho nhỏ. Hóa ra là để che giấu hai bên trò chuyện, không cho những người khác trong tiệm nghe thấy.

Từ Viễn Hà cười nói:

- Trước tiên giám định bảo vật, sau đó xem thử đồ vật trong tiệm của cô. Nếu có thứ thích hợp, hơn nữa giá cả hợp lý, chúng ta lại mua cũng không muộn.

Phu nhân đưa tay chỉ về một nơi, mỉm cười nói:

- Giám định trọng khí thì ở tầng một, linh khí ở tầng hai, pháp bảo ở tầng ba. Thang lầu ở bên kia, ba vị quan khách cứ tự mình lựa chọn, tôi sẽ đi theo.

Từ Viễn Hà gật đầu, sải bước về phía thang lầu. Chắc chắn bọn họ sẽ dừng ở tầng hai, ít nhất giá cả của linh khí còn có giới hạn. Nếu thân mang pháp khí tiên gia, cho dù Trần Bình An và Trương Sơn Phong muốn bán, Từ Viễn Hà cũng không đề nghị giao dịch ở bến thuyền này.

Phu nhân đi theo phía sau ba người, khẽ mỉm cười. Bọn họ đã đi thẳng tới tầng hai, vậy lần này vận may của mình không tệ, có thể kiếm lời rồi.

Tầng trệt còn có mấy cô gái nhan sắc và phong thái không hề kém, ánh mắt đều tỏ ra hâm mộ. Nhưng mỗi ngày đón khách, Thanh Phù phường đã sớm sắp xếp thứ tự, đường tiền tài lớn hay nhỏ phải dựa vào vận may của mỗi người. Có điều một năm qua, chênh lệch đại khái cũng không nhiều. Cho dù có người đột nhiên phất nhanh, với quy củ tổ truyền của Thanh Phù phường năm trăm năm qua, cũng sẽ không để những người còn lại biết, trừ khi là người kia tự mình lỡ miệng.

Đến tầng hai, phu nhân lại bắt đầu dẫn đường đi tới trước. Hành lang có trải một tấm thảm gấm vóc do nước Thải Y sản xuất, nhìn hình thêu không hề thua kém tấm trong đại sảnh Kiếm Thủy sơn trang. Cô dẫn ba người đến một căn phòng, gập ngón tay khẽ gõ cửa. Sau khi được một giọng nói già nua đáp lại, phu nhân mới đẩy cửa vào, đứng ở cửa chờ ba người Từ Viễn Hà bước qua, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trong phòng có một chiếc bàn lớn, phía sau là một vị lão nhân tinh thần quắc thước đang ngồi. Còn có một cái lư hương nhỏ, mùi thơm lượn lờ, cùng với một chậu bách cổ uốn lượn vắt ngang ra. Trên cành bách lại có một hàng người tí hon áo quần màu xanh lá.

Đám người tí hon áo xanh vốn đang thì thầm trên cành cây bách cổ, nhìn thấy khách ghé thăm liền đồng loạt đứng lên, chắp tay thi lễ, cất giọng ngây thơ:

- Hoan nghênh quý khách đến thăm bản tiệm, cung hỉ phát tài!

Không hổ là thủ đoạn tiên gia, khiến Trần Bình An nhìn đến sững sốt. Từ Viễn Hà là người từng trải, biết ẩn giấu tâm tình. Còn Trương Sơn Phong vốn là người trên núi, mặc dù hôm nay rất nghèo, nhưng đã tu hành ở sư môn nên kiến thức không cạn. Cho nên thực ra chỉ có một m.ình Trần Bình An là lộ vẻ quê mùa.

Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, phu nhân liền tập trung chú ý vào Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong. Cô cảm thấy thiếu niên mang giày cỏ đeo kiếm quá nửa là tán tu rừng núi, nhờ một chút cơ duyên mới đặt chân vào tu hành, không cần tốn quá nhiều tâm tư.

Ông lão cười hỏi:

- Giám định bảo vật? Là linh khí gì? Ta am hiểu nhất là đồ đồng, tranh chữ và cây cối, còn lại rất nhiều hạng mục phụ cũng có xem qua. Không dám nói là tinh thông mọi thứ, nhưng ta ngồi ở căn phòng này của Thanh Phù phường đã hơn bốn mươi năm, số lần nhìn sai có thể đếm được trên đầu ngón tay, khách cứ yên tâm lấy vật quý ra.

Trương Sơn Phong liền lấy đôi đũa trúc trong tay áo ra, đưa cho ông lão. Ông lão vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, ánh mắt bỗng tỏa sáng, không hề che giấu sự bất ngờ của mình. Ông ta đứng lên, hai tay cầm đũa trúc, sau đó ngồi xuống, cẩn thận đặt đũa trúc lên bàn. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn tơ đặc chế, cẩn thận lau sạch lòng bàn tay và năm ngón tay, sau đó mới cầm đũa trúc có khắc “trúc thần tiêu”, kiên nhẫn tỉ mỉ, thật lâu không nói gì.

Ông lão bỏ “trúc thần tiêu” xuống, lại cầm “núi Thanh Thần” lên, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt tiếc nuối nói:

- Vật này chất liệu cực tốt, không chỉ xuất xứ từ động tiên Trúc Hải, tám chín phần là do trúc thần tiêu của núi Thanh Thần chế tạo thành. Sau khi núi Thanh Thần đóng cửa trăm năm, đồ vật làm bằng trúc thần tiêu đặc biệt của núi Thanh Thần, giá cả giống như thuyền lên theo nước, nói là điên cuồng gia tăng cũng không quá mức. Chỉ tiếc lại không chế tạo thành một đôi gậy trừ tà xinh xắn, mà lại làm thành một đôi... đũa. Quá xa xỉ rồi! Thật là... quá đáng!

Nói đến cuối cùng, ông lão lại nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đã đấm ngực giậm chân, mắng chửi chủ nhân đôi đũa phung phí của trời.

Ông ta đưa tay khẽ vuốt ba chữ “núi Thanh Thần” trên đũa trúc, nhẹ giọng an ủi mình:

- Nhưng nếu chế tạo thành gậy trừ tà, khách sẽ có thể trực tiếp đi lên tầng ba, ta nào có cơ hội nhìn thấy vật này. Núi Thanh Thần của động tiên Trúc Hải, một động tiên lớn như thế, chỉ có một vị sơn thần là Trúc phu nhân. Nên biết, tổ sư của tiểu thuyết gia đã từng miêu tả vị sơn thần phu nhân trong truyền thuyết này như sau: “dung nhan xinh đẹp, thích đi chân trần, tóc mai xanh ngát”. Chỉ mấy lời lác đác, đã phác họa ra phong thái của một vị nữ thần tuyệt thế...

Ông lão đã hoàn toàn chìm đắm trong mơ mộng của mình. Phu nhân dẫn đường của Thanh Phù phường mặc dù hơi lúng túng, nhưng trong lòng không ngừng nhảy nhót. Hôm nay mình sắp kiếm được một khoản hoa hồng lớn rồi, hơn nữa còn không để đám đê tiện thích bắt chẹt ở tầng ba được lợi.

Những cô ả bên trên nhìn giống như tiên tử dáng vẻ thanh cao, thực ra lại đầy bụng mưu mô, ai có tiền thì người đó là nam tử anh tuấn nhất trên đời. Mỗi người đều là hồ ly thích dụ dỗ nam nhân, sau khi hoàn thành mua bán, còn mặt dày bán cả thân thể, dẫn khách về phòng riêng phía sau mây mưa một trận. Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ!

Trương Sơn Phong đành phải cắt ngang suy nghĩ của ông lão:

- Lão tiên sinh, lão tiên sinh, bần đạo chỉ muốn biết đôi đũa này rốt cuộc giá bao nhiêu.

Ông lão vội vàng khôi phục tinh thần, cười híp mắt nhìn phu nhân dẫn đường:

- Thúy Oánh à, năm nay có phải ta còn dư một danh ngạch hay không?

Phu nhân hơi ngạc nhiên, rất nhanh cười duyên dáng nói:

- Hồng tiên sinh, ngài quả thật còn một cơ hội bỏ bảo vật vào trong túi. Nhưng vẫn phải làm theo quy tắc cũ, trước tiên cho nhị phường chủ trên tầng thượng xem qua, sau đó mới có thể giao cho Hồng tiên sinh tự mình cất giữ.

Ông lão thoải mái cười nói:

- Chuyện này là đương nhiên.

Ông ta nghiêm túc nói với Trương Sơn Phong:

- Đôi đũa này, nếu nói lợi ích cho tu hành thì thật sự không nhiều. Nhưng nếu đặt ở vương triều thế tục dưới chân núi, nhất định sẽ khiến đám tướng soái công khanh, quan to quyền quý tranh đoạt. Bởi vì mỗi lần hạ đũa gắp thức ăn đều sẽ dính một chút linh khí, có thể cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần không gặp phải bệnh nặng hay tai họa, người thường muốn tăng tuổi thọ thêm dăm ba năm cũng không khó. Hơn nữa hai cái tên “núi Thanh Thần” và “trúc thần tiêu” này cũng có thể khiến gái trị tăng lên rất nhiều.

Ông ta liếc nhìn đôi đũa trúc xanh trên bàn, vẻ mặt vui mừng:

- Thanh Phù phường ta... hoặc là nói Hồng Dương Ba ta, ra giá bốn trăm năm mươi đồng tiền tiểu tuyết. Khách cứ yên tâm, ta có thể đảm bảo, trên lầu hay dưới lầu Thanh Phù phường, hoặc là mười sáu cửa tiệm còn lại trong bến thuyền trấn nhỏ, đều sẽ không cao hơn cái giá này. Bình thường giá trị nhiều nhất là bốn trăm đồng, nhưng do ta thích vật này, năm nay còn một cơ hội bỏ đồ vật giám định vào trong túi, cho nên mới chịu ra giá cao như vậy. Vị đạo trưởng này, thế nào? Có bằng lòng bỏ thứ yêu thích không?

Ông lão đáng thương nhìn Trương Sơn Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu:

- Bốn trăm năm mươi đồng tiền tiểu tuyết, cái giá này thật sự không thể cao hơn được nữa. Nếu các ngươi sợ ta mua hời, không tin vào biển chữ vàng của Thanh Phù phường, không sao, chúng ta cùng đi tìm nhị phường chủ, hoặc là các ngươi đi một vòng qua các cửa tiệm lớn nhỏ trên đường...

Trương Sơn Phong nhìn Từ Viễn Hà, thấy đối phương khẽ gật đầu. Hắn nhếch miệng cười, đưa một bàn tay ra:

- Một giá duy nhất, năm trăm đồng tiền tiểu tuyết, ta sẽ bán.

Phu nhân quay đầu đi, che miệng cười trộm. Được rồi, với tính tình cố chấp của Hồng tiên sinh, thu đồ vật chỉ vì yêu thích chứ không quan tâm giá trị, một khi đã nhìn trúng thứ gì, chắc chắn dù có đau cũng phải cắt thịt.

- Để cho ngươi thoải mái, để cho ngươi ngàn vàng khó mua được hạnh phúc!

Ông lão tát mình một cái, sau đó đứng lên, vẫn sảng khoái hơn là đau lòng, hào sảng nói:

- Quyết định như vậy đi. Thúy Oánh, ngươi cầm đôi đũa cẩn thận, đưa lên tầng thượng cho nhị phường chủ giám định. Tránh cho ta bị nghi ngờ dùng việc công để mưu lợi riêng. Sau khi xác định giá cả hợp lý, ta có thể tự móc tiền túi, đương nhiên không thể thiếu phần của ngươi.

Phu nhân cẩn thận cầm đũa trúc, uyển chuyển khoan thai rời đi. Từ Viễn Hà biết lần mua bán này Trương Sơn Phong đã kiếm lời, hơn nữa còn lời không ít.

Trần Bình An thì vẫn đứng bên cạnh bàn, lén cúi đầu khom lưng, trừng mắt với những đứa trẻ áo xanh kia. Hắn cảm thấy những đứa nhóc này rất thú vị, chất phác hiền lành, dáng vẻ còn đáng yêu. Hắn đang nghĩ sau này mình có nên thu gom một ít, tặng cho cô bé váy hồng ở núi Lạc Phách, chắc cô bé sẽ thích, cũng tránh cho cô bé ở lầu trúc cảm thấy nhàm chán.

Đám nhóc kia cũng cảm thấy gã quê mùa này rất thú vị, giống như lần đầu tiên nhìn thấy bọn chúng vậy. Thế là mắt to nhìn mắt nhỏ, hai bên đều rất vui vẻ. Ông lão thì ngồi ở sau bàn ngâm nga điệu hát, càng vui vẻ hơn.

Phu nhân rất nhanh trở về, mỉm cười đưa đôi đũa trúc núi Thanh Thần ra:

- Nhị phường chủ nói, chúc mừng ngài bớt đi một chuyện tiếc nuối. Nhưng cũng nói, lần sau lúc mời ngài ấy uống rượu, không được lấy đôi đũa này ra khoe khoang.

Ông lão phì một tiếng:

- Không khoe khoang làm sao được.

Sau đó ông ta nhanh chóng cất đôi đũa trúc kia, mở ngăn kéo, lấy ra năm đồng tiền tiểu thử đưa cho Trương Sơn Phong:

- Theo như bình thường, buôn bán ở tiệm lớn, một đồng tiền tiểu thử ngang với một trăm đồng tiền tiểu tuyết. Nhưng ai cũng biết rõ, khi lén lút giao dịch với người khác, mỗi đồng tiền tiểu thử phải đổi thêm bốn năm đồng tiền tiểu tuyết.

Trương Sơn Phong cười gật đầu. Sau khi cầm lấy năm đồng tiền tiểu thử, thấy Trần Bình An vẫn ở bên kia nháy mắt với đám trẻ áo xanh, liền dùng khuỷu tay thúc đối phương, cười nói:

- Bớt giả ngây giả dại với ta đi. Cầm lấy, trước tiên trả tiền lời cho ngươi, tiền vốn thì cho thiếu. Nếu như ngươi băn khoăn, cứ trừ đi năm đồng tiền tiểu thử trong tiền vốn. Còn lại chỉ có thể thiếu ngươi trước, sau này hãy nói.

Hiển nhiên sau khi biết giá trị thật sự của bộ giáp viên Binh gia nước Cổ Du kia, Trương Sơn Phong cảm thấy không thể chỉ dựa vào hai chữ “bằng hữu” mà an tâm cầm lấy nó.

Trần Bình An thản nhiên nhận lấy năm đồng tiền tiểu thử, cất vào trong tay áo, nói:

- Như vậy xem như thanh toán xong. Nếu không thì ta trả tiền cho ngươi, ngươi trả đồ cho ta nhé?

Trương Sơn Phong buồn bực không lên tiếng. Từ Viễn Hà cười vỗ vai hắn:

- Cứ như vậy đi, nếu không thì khác người rồi.

Lúc này Trương Sơn Phong mới ừ một tiếng.

Trần Bình An ôm vai hắn, cười nói:

- Nếu thật sự cảm thấy áy náy, hay là bán kiếm gỗ đào nhé?

Trương Sơn Phong lại thúc khuỷu tay, cười mắng:

- Qua một bên hóng mát đi!

Trần Bình An nhảy ra:

- Quân tử động miệng không động tay.

Từ Viễn Hà lắc đầu, cảm thấy hai người kia giống như hai đứa trẻ vậy.

Phu nhân hơi bất ngờ, nhìn bên mặt thiếu niên đeo kiếm. Chẳng lẽ vị này mới là chủ đất thật sự?

Trương Sơn Phong cười nói với ông lão:

- Tiểu đạo sĩ đã không còn đồ muốn bán nữa.

Ông lão thất vọng, nhưng Trần Bình An lập tức nói:

- Ta có đồ vật muốn tiên sinh giám định.

Ông lão lập tức thẳng eo, mỉm cười vươn một tay ra:

- Chắc ta lại có phúc được chiêm ngưỡng rồi.

Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra cái chén trắng có vẽ hình Ngũ Nhạc, đặt lên bàn.

Ánh mắt ông lão bình tĩnh, hai tay cầm chén, chậm rãi xoay tròn, để xuống rồi nói:

- Hình vẽ trên mặt chén hẳn là Ngũ Nhạc nước Cổ Du, Thanh Phù phường ra giá một trăm năm mươi đồng tiền tiểu tuyết. Nếu là hình Ngũ Nhạc của vương triều lớn, giá cả sẽ gấp mấy lần. Chỉ là Ngũ Nhạc của nước Cổ Du ẩn chứa linh khí có hạn, vẽ lên cái chén trắng này công hiệu cũng giảm đi nhiều.

Nói đến đây ông ta có phần cảm khái, kể lại một vụ mua bán sóng gió trên núi:

- Nhớ năm xưa, có tiệm nhờ vào chén này mà kiếm được lợi lớn. Mấy chục năm trước, Bao Phục Trai đã lén lút tích trữ rất nhiều chén Ngũ Nhạc Đại Ly, cuối cùng đúng là một vốn bốn lời. Sau khi vô số tiệm nhỏ nghe tin đổ xô đi mua, nào ngờ hoàng đế Đại Ly kia bị thần kinh, lại thay đổi toàn bộ Ngũ Nhạc. Ha ha, bao nhiêu thương gia vì chuyện này mà mất hết vốn liếng. May mà phường chủ chúng ta ánh mắt tinh tường, ra sức phản bác, không thu mua chén Ngũ Nhạc Đại Ly với giá cao, mới khiến cho Thanh Phù Phường tránh khỏi tai nạn.

Trần Bình An kiên nhẫn nghe lão tiên sinh nói xong, mới nhẹ giọng hỏi:

- Lão tiên sinh, công hiệu của cái chén này là gì?

- Xấu hổ, xấu hổ, vừa nhắc đến sự lợi hại của Thanh Phù Phường chúng ta, ta cũng không kiềm chế được. Bây giờ sẽ nói chuyện chính với công tử.

Ông lão xin lỗi một tiếng, sau đó chỉ vào chén trắng:

- Đất xã tắc năm màu là thứ mà mỗi vương triều nhất định phải có. Đất năm màu từ đâu đến? Ngoại trừ núi sông trù phú thai nghén thành, cũng có thể do người làm ra, chính là sử dụng loại chén này. Bỏ đất đai lấy từ năm ngọn núi Nhạc vào trong chén, một thời gian sau, dựa vào chén Ngũ Nhạc chất liệu tốt xấu và cấp bậc cao thấp, ngắn thì mấy ngày, lâu thì mười ngày sẽ sản xuất ra một vốc nhỏ đất năm màu. Đương nhiên đất năm màu cũng có thể đem bán. Với phẩm chất chén Ngũ Nhạc này của công tử, nếu có đầy đủ đất Ngũ Nhạc nước Cổ Du, một năm sản xuất đại khái có thể bán ra... chừng này.

Ông lão đưa một bàn tay ra. Phu nhân lại bắt đầu che miệng cười trộm.

Trần Bình An thử dò hỏi:

- Năm mươi đồng tiền tiểu tuyết?

Ông lão phì cười nói:

- Năm đồng.

Sau đó giải thích:

- Rất nhiều linh khí có thể sinh lợi lâu dài như vậy, trên núi đều dùng thời gian sáu mươi năm để tính giá cả. Năm đồng một năm, sau sáu mươi năm chính là ba trăm đồng tiền tiểu tuyết. Ha ha, công tử đừng vội tưởng lầm là Thanh Phù phường lừa người, chỉ chịu ra nửa giá mua cái chén này. Chén Ngũ Nhạc có một chút đặc thù, một số quốc gia xã tắc bất ổn, chén Ngũ Nhạc của bọn họ có thể không đáng một xu. Thử nghĩ xem, quốc gia cũng sụp đổ, Ngũ Nhạc làm sao còn? Như vậy đất năm màu ở đâu ra? Thanh Phù phường vẫn luôn không hứng thú với việc thu mua chén Ngũ Nhạc, chịu ra nửa giá cũng xứng với hai chữ “công đạo” rồi.

Trần Bình An ngẫm nghĩ:

- Cái chén này có thể giữ lại không?

Ông lão cười nói:

- Đương nhiên có thể. Nói một câu thật lòng, nếu hôm nay ta thay Thanh Phù phường mua cái chén này, đến lúc đó nước Cổ Du trong một đêm núi sông biến đổi, ta sẽ phải bỏ tiền túi ra đền.

Trần Bình An cười ha hả, cất chén trắng vào. Năm đồng tiền tiểu tuyết một năm, đó là năm ngàn lượng bạc. Có biết trước kia một ngôi nhà ở ngõ Đào Diệp trấn nhỏ Long Tuyền giá bao nhiêu không? Chưa tới một ngàn lượng bạc. Đương nhiên hôm nay động tiên Ly Châu tan vỡ rơi xuống, lãnh thổ tiếp giáp với vương triều Đại Ly, nhà cửa ở trấn nhỏ đã tăng giá rất nhiều. Nhưng ở quận thành Long Tuyền, năm ngàn lượng vẫn có thể mua được mấy ngôi nhà.

Việc khẩn cấp trước mắt, đó là phải mau viết thư cho Ngụy Bách và ông lão họ Thôi, bảo bọn họ thử giúp thu gom đất Ngũ Nhạc nước Cổ Du. Sau đó chờ mình từ núi Đảo Huyền trở về, cũng phải đi đến năm ngọn núi Nhạc nước Cổ Du một chuyến, có thể lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hi vọng đến lúc đó trong vật một tấc còn đủ chỗ để chứa.

Từ Viễn Hà đột nhiên nhẹ giọng nói:

- Cái chén này có thể bán.

Ông lão mặc dù đã thất thố vì một đôi đũa trúc núi Thanh Thần, nhưng bình thường làm ăn thực ra rất khôn khéo:

- Vị huynh đệ này cảm thấy kỵ binh Đại Ly nhất định sẽ xuôi nam, cho nên nước Cổ Du chưa chắc đã giữ được giang sơn đúng không? Ta lại cảm thấy không phải. Có thư viện Quan Hồ trấn giữ trung bộ Bảo Bình châu, tin rằng họ Tống Đại Ly sẽ không thể đánh thẳng một mạch. Cho dù có một ngày như vậy, ở giữa còn có rất nhiều vương triều và nước phụ thuộc. Đại Ly phải đánh qua từng nước, ngựa không dừng vó một đường xuôi nam, cần phải tốn bao nhiêu năm?

Ông lão đã nói thẳng ra, Từ Viễn Hà cũng không che giấu nữa, cười nói:

- Cho dù có thư viện Quan Hồ ngăn cản, ta vẫn cảm thấy Đại Ly xuôi nam không cần quá lâu.

Ông lão chỉ cười không trả lời, không muốn cãi nhau với người khác về chuyện này. Thanh Phù phường là nơi buôn bán, ôn hòa có thể phát tài.

Từ Viễn Hà cười nói với Trần Bình An:

- Vào túi mới yên ổn.

Thấy ánh mắt của ông ta kiên định, Trần Bình An liền gật đầu, không do dự lấy cái chén trắng ra đặt lên bàn:

- Lão tiên sinh, còn mua không?

Ông lão thoải mái cười nói:

- Không lừa gạt người già và trẻ con, chắc chắn sẽ mua. Vụ mua bán này nếu Thanh Phù phường chịu thiệt, coi như ánh mắt của ta quá kém, trừ tiền thì cứ trừ.

Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Bình An cầm một trăm năm mươi đồng tiền tiểu tuyết, giống như Từ Viễn Hà đã nói, vào túi mới yên ổn. Sau đó hắn lại dứt khoát lấy ra khúc gỗ đen và có lá bùa có chứa nữ quỷ.

Ông lão lần lượt giám định, khen ngợi gỗ đen không dứt lời, ra giá ba trăm đồng tiền tiểu tuyết, nói rằng luyện khí sĩ nhà nông và nhà y đều sẽ cảm thấy hứng thú với vật này. Có điều đối với lá bùa chất liệu không tầm thường kia, chỉ ra giá năm mươi đồng tiền tiểu tuyết. Trần Bình An ngẫm nghĩ, quyết định chỉ bán khúc gỗ đen, cất lá bùa vào.

Trần Bình An và Trương Sơn Phong đã không còn gì để bán, vậy thì đến lúc tiêu tiền rồi. Ông lão mỉm cười tự mình tiễn khách tới cửa, không quên nói với Từ Viễn Hà:

- Sau này có cơ hội thì lại tới, hai ta xem thử tình hình nước Cổ Du thế nào. Ai thua thì phải mời uống rượu, được chứ?

Từ Viễn Hà cười nói:

- Được. Thực ra dù thắng hay thua, có thể uống rượu với Hồng lão tiên sinh, cũng xem như không chịu thiệt.

Ông lão cười ha hả:

- Dựa vào câu này, lần sau lão ca sẽ mời ngươi uống rượu trước.

Từ Viễn Hà ôm quyền cáo từ.

Nghe nói Trương Sơn Phong muốn mua một thanh pháp kiếm bùa chú Đạo gia có thể trảm yêu trừ ma, phu nhân liền dẫn ba người đi thẳng lên tầng bốn, chọn một căn phòng lớn có treo tấm bảng gỗ “Hàn Quang”, ngoài cửa có chuyên gia của Thanh Phù phường canh giữ. Phu nhân chào hỏi người nọ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa. Trong phòng có từng hàng giá kiếm san sát, kiếm khí dày đặc rực rỡ muôn màu.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Trương Sơn Phong bỗng nhiên lại nói “không xem nữa”, khiến phu nhân cảm thấy mất mát.

Trần Bình An lại nói:

- Đừng để ý tới hắn, chúng ta xem kiếm.

Trương Sơn Phong nhất quyết không muốn vào phòng, Từ Viễn Hà liền kéo hắn vào.

Phu nhân lần lượt giới thiệu mười mấy thanh pháp kiếm giá cả khác nhau. Trương Sơn Phong mặc dù vẫn luôn ủ rũ cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn một thanh kiếm cổ bằng đồng thau. Vỏ kiếm đã sớm được tháo ra, thân kiếm có khắc hai chữ “Chân Vũ” mơ hồ không rõ. Mặc dù chất liệu đúc kiếm rất tốt, nhưng vì thân kiếm có nhiều vết trầy, cho nên Thanh Phù phường chỉ đề giá bốn trăm đồng tiền tiểu tuyết.

Trần Bình An không nói gì khác liền quyết định mua, chỉ là khi lấy tiền lại hơi chần chừ. Phu nhân khẽ mỉm cười, hiểu ý chủ động rời khỏi phòng. Lúc quay lại, Trần Bình An đã đặt bốn trăm đồng tiền tiểu tuyết lên giá kiếm. Sau khi cô kiểm kê, liền bỏ kiếm cổ Chân Vũ vào một vỏ kiếm đã chuẩn bị trước, đưa cho Trần Bình An.

Mọi người cùng rời khỏi phòng kiếm Hàn Quang. Phu nhân không dẫn ba người đến cửa chính Thanh Phù phường, mà dẫn bọn họ qua một cầu mái hiên giữa không trung tầng hai, đi đến lầu cao ở hậu viện. Sau đó băng qua lầu cao, từ một cửa hông ở hậu viện đi ra ngoài.

Phu nhân nói với ba người tuyến đường đi lại của bến thuyền kia, cùng với một số quy củ và giá cả, sau đó vẫy tay từ biệt bọn họ. Lúc cô ta xoay người, võ phu hộ vệ của Thanh Phù hường đã đóng cửa hông lại. Cô quay lưng về phía cửa nhà, lén nắm chặt tay, vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bước nhanh trở về lầu chính của Thanh Phù phường. Lúc này mặt mày của cô lại cau có, thở ngắn than dài, oán trách sự keo kiệt của ba vị khách kia với những đồng bạn khác.

Bến thuyền cách Thanh Phù phường không tới hai dặm đường, lúc này vừa khéo có một chiếc thuyền đi đến nước Vân Tùng. Mặc dù nước Vân Tùng còn cách nước Thanh Loan một đoạn đường rất dài, nhưng dù sao cũng nhanh hơn đi bộ tới nước Thanh Loan rất nhiều. Hơn nữa xuống thuyền ở nước Vân Tùng có thể lập tức ngồi thuyền đến nước Thanh Loan, vì vậy Từ Viễn Hà sẽ lên thuyền này rời khỏi nước Sơ Thủy.

Còn Trần Bình An đi theo tuyến đường đã tồn tại ngàn năm, mặc dù không chạy thẳng đến thành Lão Long cuối phía nam Bảo Bình châu, nhưng vẫn sẽ rút ngắn lộ trình dài đằng đẵng mấy chục vạn dặm.

Lúc gần tới bến thuyền, Trương Sơn Phong và Trần Bình An tay cầm pháp kiếm Chân Vũ gần như đồng thời dừng bước. Trương Sơn Phong cúi đầu, lại không nói gì.

Từ Viễn Hà thở dài, cười nói với Trần Bình An:

- Lúc trước Sùng Diệu đạo nhân quận Yên Chi trong lúc vô tình đã nhắc tới một chuyện. Tại đông nam bộ Bảo Bình châu, cũng là phụ cận nước Thanh Loan mà ta muốn đi, nửa năm sau sẽ cử hành một thủy lục đạo trường thanh thế to lớn. Đến lúc đó sẽ có vô số thần tiên Đạo giáo tụ tập, còn có mấy vị tiên sư Đạo gia Bảo Bình châu tiếng tăm lừng lẫy khai đàn thuyết pháp.

- Trương Sơn Phong đương nhiên muốn đi xem thử, nhưng không biết phải mở miệng với ngươi thế nào. Hắn cảm thấy nếu đột nhiên thay đổi hành trình thì không được trượng nghĩa, có lỗi với ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi lại mua thanh pháp kiếm này, khiến hắn càng cảm thấy không có mặt mũi nói lời từ biệt. Dù sao lúc đầu đã nói rõ, hắn sẽ cùng ngươi đi đến thành Lão Long. Ta đoán bây giờ tên này đang xấu hổ muốn chết. Cũng tốt, Trần Bình An, ngươi hãy dùng thanh Chân Vũ đào một cái hố dưới đất, chôn hắn xuống, đầu xuôi thì đuôi lọt.

Trần Bình An nhảy lên vỗ đầu Trương Sơn Phong một cái:

- Xem dáng vẻ của ngươi kìa. Chúng ta là ai đi theo ai? Nhìn ngươi có giống một tên ngốc không. Kiếm, cầm lấy! Tiền, cho thiếu! Người, cút đi!

Trương Sơn Phong không ngẩng đầu lên, vai khẽ run.

Trần Bình An không nói gì thêm, ném Chân Vũ kiếm cho Từ Viễn Hà, sau đó một mình bước nhanh rời đi.

Lúc đạo sĩ trẻ tuổi vành mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, thiếu niên đeo kiếm đến từ Long Tuyền Đại Ly đã đi xa. Dường như phát giác được ánh mắt của Trương Sơn Phong, Trần Bình An giơ một tay lên cao, bàn tay nắm chặt ra sức vẫy vẫy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.