Kiếm Lai

Chương 229: Sắc lệnh




Trần Bình An hứng hai vốc tuyết trắng, dùng tuyết xoa tay, sau đó mỉm cười trở lại hang núi nhỏ, đưa tay hơ lửa. Hắn lấy một quyển sách từ trong gùi ra, bắt đầu mượn ánh lửa đọc sách.

Đây là một quyển điển tịch Nho gia được Văn Thánh lão tiên sinh tặng cho. Trí nhớ của Trần Bình An rất tốt, trên đường thường xuyên lật xem nên đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng khi có thời gian rảnh hắn vẫn thích lật sách như hiện giờ, nhẹ giọng ngâm nga.

Lý Bảo Bình từng nói, đọc sách trăm lần tự thấy ý nghĩa.

Trần Bình An cảm thấy câu này rất hay, cho nên trước và sau mỗi lần đi thế đứng thế dựa theo “Hám Sơn phổ”, trong lòng hắn lại tự nói với mình: “Đọc sách là vậy, chắc hẳn quyền pháp cũng tương tự, không chừng luyện quyền trăm vạn lần thì quyền ý sẽ tự đến.”

Dù sao siêng năng luyện quyền như vậy, ngày đêm không ngừng, mỗi ngày đều tốn bảy tám canh giờ, có hiệu quả rõ rệt trong việc tu bổ thân thể giống như nhà nát cửa rách. Nhất là phương thức thổ nạp do lão Dương truyền thụ, phối hợp với phương thức vận khí của Thập Bát Đình, Trần Bình An có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể dần dần khỏe mạnh, cho nên sống sót đã không còn là mục đích duy nhất của hắn.

Trần Bình An muốn nhiều hơn một chút. Chẳng hạn như nếu có cơ hội gặp lại, đi thế trước mặt một vị cô nương, nàng sẽ không đến mức ngớ người như khi ở nhà tổ ngõ Nê Bình, giống như muốn nói trên đời sao lại có kẻ ngốc như vậy. Trái lại nàng sẽ giơ ngón cái với hắn, một lần nữa nói ra hai chữ “xuất sắc”.

Trần Bình An chậm rãi lật từng trang sách trên tay, đọc rất nghiêm túc, đống lửa chập chờn chiếu rọi gương mặt đen nhẻm của thiếu niên lại có một thần thái khác.

Cô bé váy hồng tuy chân thân là trăn lửa nhưng tính tình giống như trẻ con, ở lầu sách của họ Tào Chi Lan ít giao du với bên ngoài, không dám tùy tiện lộ diện, chỉ sợ gặp phải tai vạ bất ngờ. Lần này theo Trần Bình An trở về quê hương, càng ngày càng khôi phục thiên tính hoạt bát. Lúc này cô đang bận đắp người tuyết ở đường núi, chỉ mong ông trời cho thêm một ít tuyết lớn như lông ngỗng.

Thằng bé áo xanh tuy là rắn nước, trời sinh thân cận với nước, nhưng thật sự không hứng thú với thời tiết rét đậm tuyết rơi lưa thưa này. Hắn mặt ủ mày chau co mình bên cạnh đống lửa, thương cảm mình vận mệnh gập ghềnh và kết giao với người không tốt.

Cô bé váy hồng đã đắp một người tuyết giống lão gia nhà mình, sống động như thật. Đang muốn kể công với Trần Bình An, bỗng nhiên biến sắc chạy nhanh về hang núi, vẻ mặt hoảng hốt nói: 

- Lão gia, lão gia, bên kia đường núi có một đôi nam nữ. Nam tử có vẻ bình thường, nhưng cô gái thì yêu khí rất lớn. Chúng ta nên làm gì đây?

Thằng bé áo xanh ra sức ngửi ngửi, tinh thần lập tức phấn chấn:

- Ái chà, còn là một đại yêu, cả người đầy mùi hồ ly. Lão gia, tôi nói cho ngài biết, yêu hồ trên thế gian phần lớn đều có dung nhan tuyệt mỹ. Tôi sẽ bắt về làm nha hoàn ấm chăn cho ngài, bảo đảm tốt hơn con ngốc gầy như que củi kia nhiều.”

Trần Bình An khép sách lại, nói:

- Nếu bọn họ chỉ đi ngang qua, chúng ta cứ nhường đường là được. Còn nếu muốn làm tổn thương người khác, chúng ta lại ra tay cũng không muộn.

Thằng bé áo xanh đang hăng hái lại thở dài một tiếng, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, tiếc nuối nói:

- Lão gia ngài cho tôi một cơ hội kiến công lập nghiệp đi.

Trần Bình An cười nói:

- An an ổn ổn về đến quê nhà chính là một công lớn.

Thằng bé áo xanh ủy khuất nói:

- Bây giờ đã tiến vào lãnh thổ Đại Ly rồi, vẫn cứ cẩn thận chắc chắn như vậy, không biết năm nào tháng nào tôi mới có thể biến hai viên đá mật rắn kia thành ba viên?

Trên đường núi cổ xưa đục ra từ vách núi dựng đứng, đôi nam nữ một trước một sau đi trong gió tuyết. Cô gái mặc lễ phục cung đình gấm vóc, thướt tha duyên dáng, đầu đội nón có màn che mặt, ẩn giấu dung nhan. Nam tử nét mặt thanh lịch tao nhã, vóc người cao gầy, khoác một bộ áo lông cừu trắng như tuyết, bên hông cột một bầu rượu màu đỏ thẫm, cả người giống như hòa vào đêm gió tuyết trong trời đất.

Lúc hai người đi qua hang núi, cô gái quay đầu liếc nhìn ba người trong hang, sau đó không nhìn thêm nữa.

Cái nhìn hời hợt này khiến thằng bé áo xanh giống như bị sét đánh, ngồi còn ngay ngắn hơn Trần Bình An. Ngược lại cô bé váy hồng đạo hạnh kém hơn một bậc, chưa biết nặng nhẹ lợi hại, không kìm được nhìn đôi nam nữ kia thêm một lát. Trần Bình An thì đặt quyển sách trên chân, đưa tay hơ lửa, vẻ mặt tự nhiên, mắt không nhìn nghiêng.

Lúc đi qua người tuyết, nam tử híp mắt mỉm cười, cảm thấy khá thú vị, do dự một thoáng, quyết định xoay người đi về phía hang núi. Hắn cũng không được voi đòi tiên, dừng bước ở “cửa”, nhìn thẳng vào Trần Bình An, dùng ngôn ngữ chính thống của Đông Bảo Bình Châu lưu loát hỏi:

- Đêm tuyết lên đường, ta và thị nữ quả thật rất mệt. Vị công tử này có thể cho chúng ta vào nghỉ một lát không?

Trần Bình An quay đầu nhìn, trông thấy một nam tử khí chất ôn hòa. Trong lòng hắn biết rõ, đường hẹp gặp nhau như vậy, là phúc hay họa thì cũng không tránh khỏi được. Nếu đối phương thật sự có ác ý, hắn có gật đầu hay không cũng như nhau. Cho nên hắn dứt khoát cười nói:

- Được.

Nam tử đi vào bên trong. Cô gái mang nón che mặt được hắn gọi là thị nữ thì không đi theo, thẳng lưng đứng nghiêm ở cửa hang núi.

Nam tử thoải mái khoanh chân ngồi xuống, quay lưng về phía hang núi, lấy bầu rượu xuống muốn uống rượu, trước khi uống lại thẳng thắn nói:

- Thị nữ kia của ta là hồ yêu. Trước đó cô ấy cảm giác được sự tồn tại ba vị, ta mới bảo cô ấy thả ra một chút yêu khí, xem như là chào hỏi để tránh phát sinh xung đột không cần thiết. Chúng ta cũng không có ác ý.

Sau khi phát hiện sự thận trọng sợ hãi của thằng bé áo xanh, Trần Bình An đã biết sự tình không ổn. Nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nín thở tập trung, tùy thời ứng phó nam tử và thị nữ đột ngột ra tay.

Thần tiên trên núi hay yêu tinh quỷ quái cũng vậy, tốt xấu khó lường. Một khi đại địch trước mặt thường sẽ lập tức phân ra sống chết, Trần Bình An cũng không xa lạ với chuyện này. Trải qua một loạt sóng gió như đối diện với Thái Kim Giản trong ngõ nhỏ, Phù Nam Hoa của thành Lão Long, sau đó chém giết với con vượn Bàn Sơn, đánh một trận với Mã Khổ Huyền ở mộ thần tiên, chống lại mãng xà trắng ở núi Kỳ Đôn, đối mặt với ám sát của Chu Lộc ở trạm Chẩm Đầu... sở dĩ hắn có thể sống đến bây giờ, hai chữ “tâm định” cực kỳ quan trọng.

Nam tử uống một hớp rượu, cặp mắt sáng trong như ánh trăng nhìn về Trần Bình An, mỉm cười nói thẳng vào vấn đề:

- Cảnh giới võ đạo của công tử không cao nhưng quyền ý lại rất vững chắc, đúng là không dễ dàng. Nếu tiếp tục kiên trì thì có hi vọng đạt đến điểm cuối.

Thằng bé áo xanh nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhúc nhích. Đại yêu đại yêu, thật con mẹ nó lớn, còn lớn hơn cả trời.

Nguyên nhân rất đơn giản, hồ yêu trên thế gian sở dĩ nổi danh, ngoại trừ giỏi mê hoặc lòng người còn có một lý do quan trọng nhất, đó là hồ yêu khó che giấu yêu khí hơn những yêu tinh quỷ quái khác. Cho nên trong những sự tích trảm yêu trừ ma của tu sĩ được lưu truyền rộng rãi, đối tượng thường là hồ yêu vốn chẳng ra hồn.

Theo lý mà nói, hồ yêu ngoài hang núi càng đến gần thì khí tức trên người sẽ càng nồng nặc hơn. Nhưng lúc cô gái đi qua cửa hang, khí tức trên người lại rất thuần khiết, gây cho thằng bé áo xanh cảm giác còn giống người bình thường hơn cả người bình thường, giống như chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ngắt đứt vòng eo uyển chuyển cô. Thằng bé áo xanh vốn là một trong số yêu vật trên thế gian, hóa thành hình người chỉ là bước đầu tiên của yêu tu đắc đạo, muốn thật sự trở thành một người thì còn xa xôi giống như từ Đại Tùy đến Đại Ly vậy.

Hắn là cường hào Ngự Giang tu vi cảnh giới thứ sáu, chiến lực có thể sánh với cảnh giới thứ bảy, nhưng đối phương lại khiến hắn không cảm thấy có gì khác thường. Thằng bé áo xanh cân nhắc một chút, cảm thấy giả làm cháu trai là thích hợp nhất, nếu không đủ thì làm chắt trai cũng được. Hắn nhận định hồ yêu kia ít nhất là cảnh giới thứ chín, thậm chí có thể là lão đại thông thiên cảnh giới thứ mười, may mà khả năng này cũng không lớn.

Yêu vật ở thế giới Hạo Nhiên có thể bước vào cảnh giới thứ mười hay không là một ranh giới rất lớn, độ khó không kém hơn tu sĩ nhân tộc phá vỡ cảnh giới thứ mười. Như vậy nghĩa là đã được đại đạo của thế giới này chấp nhận, khó khăn biết bao, có thể tưởng tượng phải cần cơ duyên và rèn luyện lớn thế nào. Cho nên lão giao long che giấu thân phận kia, cha của giang thần Hàn Thực, chỉ ở cảnh giới thứ mười thì thực lực đã sánh ngang với tu sĩ cảnh giới thứ mười một.

Trần Bình An không rõ nội tình, nhưng nguy cơ trước mắt đã khiến hắn tập trung đề phòng. Nghe nam tử kia khen ngợi, hắn vẫn không hề lơ là, chỉ khách sáo trả lời: 

- Cảm ơn tiên sinh đã nói tốt.

Nam tử uống một ngụm rượu nhỏ, một lời vạch trần thiên cơ:

- Cầu trường sinh của công tử bị gãy đúng là đáng tiếc, muốn tu bổ khó như lên trời. Không bằng tìm một con đường khác, dứt khoát xây dựng lại một...

Nói đến đây hắn lại “ồ” một tiếng, dường như hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, liếc nhìn quyển sách trên chân thiếu niên, cười nói:

- Được rồi, đúng là rất trùng hợp.

Hắn chậm rãi đứng dậy rời đi, khi bước ra ngoài hang núi, hồ yêu đã im lặng đi trước dẫn đường.

Nam tử quay đầu nhìn người tuyết ngoài hang, cười cười, cảm khái nói: 

- Sự tình rất trùng hợp.

Đôi nam nữ tiếp tục lên đường trong gió tuyết. Hồ yêu không quay đầu, lễ độ cung kính nói: 

- Bạch lão gia, lần này vô tình gặp gỡ, chẳng lẽ là âm mưu của thánh nhân hai bên?

Nam tử lắc đầu nói: 

- Lần này đi xa cho khuây khỏa, không có mưu cầu gì. Ta đã rất cẩn thận che giấu vết tích, chưa từng quấy nhiễu bất kỳ thế lực nào. Nếu như thế mà còn muốn tính kế ta, vậy thì...

Dưới nón che mặt là dung nhan hại nước hại dân của hồ yêu, ánh mắt nóng bỏng.

Không ngờ nam tử lại thở dài một tiếng:

- Có thể làm gì đây?

Một trận tuyết lớn khiến trời đất trắng xóa sạch sẽ.

Sau khi đi trên đường núi hiểm trở ba bốn dặm, nam tử dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên màn trời, vẻ mặt tịch mịch.

Hồ yêu đành phải dừng bước theo, phát hiện nam tử không có dấu hiệu muốn đi tiếp, bèn cẩn thận gọi một tiếng:

- Bạch lão gia?

Nam tử vẫn luôn nhìn lên trời, nhẹ giọng nói:

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngươi nói mình từ nhỏ đã lớn lên ở thế giới Hạo Nhiên, vì sao cứ khăng khăng muốn tới núi Đảo Huyền? Nếu là nhớ nhà muốn lá rụng về cội thì rất hợp tình hợp lý, nhưng gốc rễ của ngươi là ở đây, rốt cuộc có mưu đồ gì? Thiên hạ đại nạn mười nhà mất chín, rất thú vị sao?

Hồ yêu sợ đến hồn bay phách lạc, xoay người quỳ xuống đất. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy được hình dáng xinh đẹp nhấp nhô như dãy núi. Cô run giọng nói:

- Bạch lão gia tha mạng!

Nam tử nhắm mắt làm ngơ, tự hỏi tự đáp: 

- Ta cảm thấy không hứng thú, không thú vị chút nào.

Hồ yêu cực kỳ sợ hãi, cắn răng một cái, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức hùng hậu như dời núi lấp biển.

Sau phút chốc, trên đường núi hiểm trở đã xuất hiện một con cáo tám đuôi lớn như ngọn núi, toàn thân trắng như tuyết, bám vào vách núi dựng đứng, điên cuồng trèo lê.n đỉnh núi, muốn tránh xa nam tử kia.

Nam tử hờ hững, nhẹ nhàng thốt ra một cái tên: 

- Thanh Anh.

Một tiếng “bùng” vang lên, một chùm máu tươi như mưa lớn rơi xuống sườn núi, lại là một chiếc đuôi hồ ly nổ tung tại chỗ.

Vô số tuyết lớn như lông ngỗng bị máu tươi nhuộm đỏ, một trận tuyết lớn đỏ tươi lạ lùng kinh hãi rơi xuống khoảng trời đất gần đường núi nơi nam tử đứng.

Tương truyền thế gian từng có vô số yêu vật quấy phá các thế giới, vô cùng hỗn loạn, người phàm không biết tên họ của chúng, cũng bó tay không làm gì được, tiếng kêu than dậy trời đất. Đời sau có đạo đức thánh nhân đúc ra đỉnh lớn khắc tên họ của vạn yêu, ghi lại nguồn gốc lai lịch của chúng. Sau đó sai người mô phỏng làm ra hơn ngàn chiếc đỉnh lớn, đặt trên đỉnh các ngọn núi lớn ở mỗi châu, để cho người dưới núi học thuộc. Phàm phu tục tử không tiếc mạo hiểm lên núi, trải qua rèn luyện, đó là khởi nguồn của tu sĩ trên núi.

Những núi lớn kia hầu hết đều trở thành Ngũ Nhạc của các nước đời sau, hưởng thụ vô số quân chủ phàm tục cúng bái.

Con vật khổng lồ trên vách núi dựng đứng, giống như một ngôi sao chổi rơi xuống vách núi. Rất dễ nhìn thấy, không chỉ đơn giản là đứt mất một đuôi, tu vi trọng thương.

Với tính tình hung ác bẩm sinh của yêu vật, lúc sắp chết hoặc trọng thương, thường sẽ bộc phát ra hung tính đáng sợ hơn.

Tất cả huyền cơ chỉ nằm ở hai chữ “Thanh Anh”, cùng với người nói ra cái tên này.

Hồ yêu rơi xuống vách núi làm bắn lên vô số mảnh hoa tuyết, thoạt nhìn chỉ còn thoi thóp một hơi, thở ra từng ngụm sương mù máu tanh khiến tuyết đọng chung quanh bị hòa tan, lộ ra mặt đất bùn lầy giống như vết sẹo.

Chẳng biết từ lúc nào nam tử đã đứng bên cạnh hồ yêu, cầm bầu rượu màu đỏ thẫm uống một hớp. So sánh với hồ yêu đang cuộn tròn co rúc kia, hắn chẳng khác nào một con kiến đứng trước mặt loài người, vô cùng nhỏ bé.

- Trước khi tu luyện ra cái đuôi thứ tám lần nữa, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Có một số việc tạm thời ngươi không thể dính vào.

Nam tử chậm rãi nói:

- Nếu không phải niệm chút tình hương khói trước kia thì ngươi đã chết rồi, bây giờ còn sống thì hãy biết quý trọng. Đi thôi, tiếp tục lên đường.

Nam tử vung tay áo triệt tiêu cấm chế trời đất bí ẩn, tiện tay trả lại thế giới nhỏ bị cắt ra cho trời đất.

Hồ yêu từ từ biến lại thành hình người, giãy giụa đứng lên, lảo đảo đi theo phía sau nam tử, vẻ mặt thê lương.

Thiếu mất một đuôi sẽ khác biệt một trời một vực.

Lúc trước đủ khiến cô xem thường đồng loại, nhưng bây giờ thì đã không còn nổi bật.

Nhưng cô lại không hề có suy nghĩ báo thù.

Đối với hồ yêu sinh trưởng ở thế giới Hạo Nhiên, vui giận của Bạch lão gia chính là uy trời lồng lộng.

- --------

Trong hang núi, thằng bé áo xanh lau mồ hôi trán, nghĩ lại còn sợ nói:

- Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi...

Cô bé váy hồng vô tri hỏi:

- Vị phu nhân kia rất lợi hại sao?

Thằng bé áo xanh giậm chân mắng: 

- Con ngốc đúng là con ngốc. Hồ yêu ít nhất cảnh giới thứ chín, không đáng sợ thì còn thứ gì đáng sợ? Hơn nữa một thị nữ đã lợi hại như vậy, nam tử kia là lão gia chẳng phải còn bi.ến thái hơn sao?

Cô bé váy hồng nhỏ giọng nói:

- Lão gia nhà chúng ta cũng không lợi hại bằng chúng ta.

Trần Bình An phì cười.

Ánh mắt thằng bé áo xanh sáng lên:

- Hả? Đúng thế!

Hắn cười ha hả, sau đó hắng giọng mấy tiếng, ủ rũ nói: 

- Thất lễ rồi, thất lễ rồi, để lão gia chê cười. Người không phải thánh hiền, ai cũng có sai sót, chút khiếm khuyết này hãy để nó trôi theo gió, quên hết, đều quên hết.

Trần Bình An tiếp tục đọc sách, chỉ là không tĩnh tâm được, đành phải cất quyển điển tịch Nho gia kia. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, lại lấy ra mấy toa thuốc của đạo trưởng họ Lục, đều là chữ khải nhỏ viết ngay ngắn quy củ. Sau đó hắn tìm một nhánh cây nhỏ, ngồi ở cửa hang núi viết chữ trên tuyết đọng. Vì không để toa thuốc bị hoa tuyết dính ướt, hắn phải cẩn thận che kín, chỉ có thể nhìn một chữ viết một chữ.

Tối nay thằng bé áo xanh đã bị mất mặt lại kêu gào muốn đi ngủ. Cô bé váy hồng thì vòng qua Trần Bình An, tiếp tục dắp người tuyết kia đến hoàn mỹ.

Trong toa thuốc cuối cùng, đạo trưởng họ Lục còn lấy ra một con dấu ngọc xanh trong tay áo, đóng xuống phần cuối trang giấy, in bốn chữ màu đỏ thẫm “Lục Trầm sắc lệnh”.

Tối nay luyện chữ, Trần Bình An viết một lần từ đầu đến cuối, ngay cả bốn chữ cuối cùng trên con dấu cũng không bỏ sót.

Khi Trần Bình An ở hang núi cẩn thận dùng nhánh cây viết ra hai chữ “Lục Trầm”, bên dưới vách núi cách đó rất xa, nam tử có hồ yêu đi theo đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Khi Trần Bình An viết xong hai chữ “sắc lệnh” cuối cùng, trong nháy mắt giống như trời đất đảo lộn một vòng.

Nam tử vẫn không hề nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hồ yêu kia đã kinh hãi thất sắc, gần như đứng không vững được.

Hồ yêu lo lắng bất an, một sự sợ hãi gần như bản năng đột nhiên nảy sinh, thấm vào toàn thân, bất giác đi đến gần nam tử, nhẹ giọng gọi: 

- Bạch lão gia?

Nam tử dời mắt đi, tiếp tục tiến lên trước: 

- Không sao, chẳng qua là nước giếng không phạm nước sông.

Ai là nước giếng nho nhỏ, ai là nước sông mênh mông, có trời mới biết. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.