Kiếm Lai

Chương 214: Thiếu niên đã biết mùi buồn thảm




Đối với sự thất lễ của những đứa trẻ kia, từ hoàng đế bệ hạ đến tướng soái công khanh Đại Tùy đứng phía sau đều không cảm thấy bất ổn, ngược lại còn tươi cười hứng thú. Có thể thấy nếp sống văn hóa của Đại Tùy hưng thịnh thế nào.

Chỉ thấy đám trẻ từ xa đến kia chụm lại thì thầm với nhau, ba chiếc hòm sách nhỏ bằng trúc xanh rất nổi bật. Có một tiểu cô nương mặc áo bông đỏ khiến người ta chú ý nhất, dáng vẻ rất gấp gáp. Đứa trẻ vóc dáng nhỏ nhất thì không biết do lạ lẫm, hay là sợ trận thế do hoàng đế Đại Tùy bày ra, bắt đầu nức nở thút thít.

Hoàng đế Đại Tùy chẳng những không tỏ ra khó chịu, còn quay đầu tán gẫu với Lễ bộ thượng thư tóc trắng xóa. Đám học trò từ ngàn dặm xa xôi đi đến kinh thành Đại Tùy, lúc này đồng thời xoay người nhìn về cuối con đường, chậm chạp không muốn yết kiến hoàng đế bệ hạ.

Tuy hoàng đế Đại Tùy không nóng nảy thúc giục, nhưng cũng không thể tiếp tục kéo dài như vậy. Một trong ba vị phó sơn chủ của thư viện Sơn Nhai mới, cũng là đại nho có danh vọng trong văn đàn vương triều Đại Tùy, đành phải cáo lỗi với bệ hạ một tiếng, một mình đi ra khỏi đội ngũ, nhắc nhở những đứa trẻ kia nên vào thư viện.

May mà sau đó không có bất trắc gì. Đám trẻ mặc dù không biết lễ nghi triều đình, nhưng được cái đơn thuần đáng yêu, bắt chước cách chắp tay thi lễ của môn sinh Nho gia rất giống, khiến hoàng đế Đại Tùy mặt rồng vui vẻ. Hoàng đế tự tay ban thưởng cho năm đứa trẻ mỗi người một miếng ngọc bội “chính khí” và một hộp mực rồng vàng. Sau khi tiến vào thư viện, ngoại trừ phải đi cúng tế ảnh treo tường của Chí Thánh tiên sư, còn lại lễ nghi rườm rà vốn phải mất cả buỗi đều được giản lược. Chuyện này khiến ba người Lý Bảo Bình như lâm đại địch đều trút được gánh nặng. Còn Tạ Tạ và Vu Lộc thì đã quen rồi, không hề căng thẳng.

Cuối cùng phó sơn chủ tự mình dẫn bọn họ đến ký túc xá của từng người, dặn dò chuyện lên lớp sau này. Năm người được phân đến ký túc xá khác nhau. Bởi vì diện tích thư viện rất lớn, ngoại trừ kiến trúc san sát xây dọc theo núi, thực ra cả ngọn núi Đông Hoa đều được Đại Tùy quy về thư viện Sơn Nhai, cho nên nhiều ký túc xá cách nhau khá xa.

Thư viện được Đại Tùy gởi gắm hi vọng này không tới hai trăm học sinh, lại có đến ba mươi vị thầy giáo lão sư đức cao vọng trọng, học vấn thâm thúy. Lễ bộ thượng thư Đại Tùy tự mình kiêm nhiệm sơn chủ, nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Phó sơn chủ đứng đầu là người quản lý học vụ cụ thể, vốn là thầy giáo của thư viện Sơn Nhai trước kia, một trong số đệ tử ký danh của Văn Thánh năm xưa, tên là Mao Tiểu Đông. Ông ta mắc bệnh đỏ mũi, đã chín mươi tuổi nhưng khí sắc rất tốt, nhìn như chỉ năm sáu chục tuổi.

Lấn này ông ta không ra mặt tiếp đón, lý do là phải lên lớp giảng dạy, không thể làm chậm trễ giờ học bình thường của học sinh. Hoàng đế Đại Tùy đương nhiên không có dị nghị.

Tương truyền vị phó sơn chủ này bên hông đeo một cây thước gỗ đỏ, có khắc hai chữ “quy củ”. Nghe nói có người tận mắt nhìn thấy, không biết là ai đã khắc hai chữ tiểu triện “không quá” lên phía trước chữ “củ”.

Lần này Đại Tùy thành công thu nhận hương hỏa còn sót lại của thư viện Sơn Nhai, đúng là một chuyện bất ngờ. Đầu tiên là hoàng đế Đại Ly đồng ý cho đi, bất kể vị hoàng đế tài trí kiệt xuất kia cảm thấy hổ thẹn với Tề Tĩnh Xuân, hay là có mưu đồ gì khác, chuyện này vẫn rất quan trọng, nếu không tất cả cũng không cần bàn nữa. Thứ hai là trên dưới Đại Tùy đều cho rằng tiếp nhận thư viện là một chuyện tốt. Lúc đầu thầy giáo và học sinh của thư viện Sơn Nhai tổng cộng hơn bốn mươi người, cuối cùng có thể thuận lợi rời khỏi lãnh thổ Đại Ly, trong đó Mao Tiểu Đông có công rất lớn.

Mặc dù đã đổ nhiều nhân lực, vật lực, tài lực vào thư viện Sơn Nhai mới ở Đại Tùy như vậy, nhưng vì thiếu đi người sáng lập là Tề Tĩnh Xuân, cùng với không có nhân vật đủ “chính thống”, cho nên giống như mọi sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.

Như vậy từ hôm nay trở đi, theo năm đứa học sinh từ nơi xa đến, có thể nói gió đông đã thổi vào núi Đông Hoa.

Giữa sườn núi Đông Hoa có một nhà văn hóa, chính giữa treo ảnh của Chí Thánh tiên sư Nho gia, bên trái là một ông lão trang nghiêm cố ý ẩn đi tên húy, bên phải là ảnh của Tề Tĩnh Xuân. Trong nhà Mao Tiểu Đông cung kính thắp ba nén nhang cho ba vị thánh hiền, lúc cầm nhang ông lão cúi đầu yên lặng nói: “Dùng văn chở đạo, đời đời lưu truyền.”

Tại thư viện Sơn Nhai cũ do Tề Tĩnh Xuân trấn giữ, có một quy củ là cho ở không cho cơm. Vì vậy rất nhiều con cháu nhà nghèo ở phía bắc được vào thư viện đi học, sẽ giúp đỡ thư viện sao chép kinh thư, nhằm để kiếm tiền cơm nước.

Tại thư viện Sơn Nhai mới, quy củ này cũng không bị bãi bỏ, nhưng có nhiều đường xoay sở hơn. Đầu tiên, trong thư viện số lượng học sinh bản địa Đại Tùy là nhiều nhất, triều đình Đại Tùy lựa chọn thu thút nhân tài phụ cận, cho nên gần như đều là con cháu thế tộc của Đại Tùy, những người này vốn không thiếu tiền. Thứ hai, thư viện mới rất ưu đãi học sinh, những vật phẩm cần thiết như sách vở bút mực, quần áo đồ dùng đều được thư viện tặng cho, đây là một khoản chi phí kinh người.

Lý Hòe là người nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ, ban nãy ở chân núi đã khóc một lần. Sau khi đến ký túc xá, bởi vì bạn cùng phòng còn đi học chưa về, hắn một mình đứng trong căn phòng trống rỗng, lại ngồi xuống khóc thút thít. Chỉ cảm thấy mình không còn cha mẹ, lại không có bạn bè, sao lại đáng thương như vậy? Càng đáng thương là quần áo mới trên người đã bị nước mắt nước mũi dính đầy. 

Cuối cùng hắn vừa khóc vừa mở hòm sách ra, đổi sang đôi giày cỏ mới an tâm hơn một chút. Nhưng lại sợ mang giày cỏ sẽ khiến người ta xem thường, bèn đổi thành giày mới. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy. Đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa khóc tới khóc lui, lại nhớ đến thiếu niên đồng hương Trần Bình An, hắn đã hạ quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn không kịp gọi một tiếng “tiểu sư thúc”.

Lâm Thủ Nhất cất hòm sách xong thì một mình ra ngoài đi dạo. Thiếu niên thanh tú sắc mặt lạnh lùng, bước chân kiên định, cuối cùng tìm được một lầu sách cao vút. Bởi vì vừa mới được xây, lầu sách còn tỏa ra hương gỗ nhàn nhạt.

Trên đường đi có thể nghe được tiếng đọc sách oang oang quen thuộc, náo nhiệt hơn rất nhiều so với trường học ở trấn nhỏ lúc trước.

Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi, đi về phía lầu sách. Nghe nói ở đây đọc vạn quyển sách cũng không tốn một đồng nào.

Hắn đột nhiên có phần thương cảm, nếu cái gã mê tiền kia ở lại với bọn họ, nhất định sẽ liều mạng đọc sách, dù sao cũng giống như kiếm được tiền vậy.

Lý Bảo Bình ngồi trong ký túc xá vắng lạnh, mở hòm sách ra, tìm được bức thư tiểu sư thúc viết cho cô. Trong thư nói rất nhiều, bảo rằng hắn phải về nhà, sẽ giúp cô báo tin bình an cho nhà biết, nhất định sẽ nói với đại ca cô rằng trên đường cô rất nghe lời chịu khổ. Còn nói đồng tiền kim tinh kia đã bị hắn đục một lỗ xỏ dây qua, sau này cô nhất định phải đeo trên cổ, đừng làm mất, lỡ may cần dùng nhiều tiền gấp thì có thể đem đi đổi bạc. 

Trong thư còn nói hắn đã chuẩn bị cho cô, Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe mỗi người một cây trâm ngọc, xem như là quà từ biệt, phân biệt có khắc chữ “Bảo Bình”, “Thủ Nhất” và “Hòe Ấm”. Trên đường đi hắn không giúp được nhiều, đây xem như là một chút tâm ý, đừng ghét bỏ, nếu cảm thấy khó coi thì cứ cất đi là được.

“Lý Hòe nhát gan, sau này nên tìm hắn chơi đùa nhiều hơn, đừng để hắn ở thư viện bị người ta ức hiếp. Lâm Thủ Nhất tính tình lạnh nhạt, cũng nên tìm hắn tán gẫu nhiều hơn, đừng để quan hệ xa cách như vậy. Quyền pháp của Vu Lộc rất lợi hại, Tạ Tạ thực ra cũng là thần tiên trên núi, nếu xảy ra xung đột, Bảo Bình em nhất định đừng vội vã xông lên trước một mình, có thể tìm hai người bọn họ giúp đỡ. Không cần xấu hổ, cho dù thiếu nhân tình của bọn họ, sau này tiểu sư thúc sẽ trả giúp em.”

“Khối đá mài dao kia tên là trảm long đài, tiểu sư thúc đã để lại trong hòm sách cho em. Nhưng nhớ sau này mài đao nên tìm chỗ vắng người, đừng hù dọa các bạn cùng trường. Còn nữa, nhớ cất kỹ chiếc hồ lô nhỏ màu trắng bạc kia...”

“Tiểu sư thúc không từ mà biệt, không cùng các em vào thư viện, cho nên muốn nói một tiếng xin lỗi với các em. Đã đi đường xa như vậy, lại không thể chia tay vẹn toàn, là do tiểu sư thúc không tốt. Sau này các em phải đọc sách cho giỏi, chờ có tiền đồ rồi, tiểu sư thúc cũng có thể khoác lác với người ta, nói mình quen biết Lý Bảo Bình, quen biết Lý Hòe, quen biết Lâm Thủ Nhất.”

Trong thư viết nhiều nội dung linh linh như vậy, nhưng mỗi chữ đều viết cẩn thận tỉ mỉ, ngay ngắn thứ tự, không linh hoạt cũng không phóng khoáng, giống như thái độ và tính cách của thiếu niên ngõ Nê Bình kia.

Đúng chính là đúng, sai chính là sai, thứ tốt thì phải quý trọng, có quý trọng thế nào cũng không quá mức.

Vừa đọc nước mắt của Lý Bảo Bình vừa rơi xuống lá thư, giống như một cơn mưa thu ly biệt, không lớn không nhỏ, nhưng rất thương tâm.

Tiểu cô nương quật cường không ngừng tự nói với mình: “Không khóc, không khóc, nếu tiểu sư thúc nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất.”

- --------

Trên đường lớn rộng rãi ở kinh thành Đại Tùy, Thôi Đông Sơn lảm nhảm cười hỏi:

- Đã không cam lòng, sao lại lén lút rời đi như vậy?

Rõ ràng là đang xát muối vào vết thương.

Sau khi quay đầu nhìn lại một hồi lâu, Trần Bình An không nhìn thêm lần nào nữa, vẫn luôn nghiêm mặt đi về phía trước.

Thôi Đông Sơn hỏi: 

- Ngươi là tiểu sư thúc, không sợ bọn chúng ở thư viện bị người ta ức hiếp sao? Đến lúc đó cũng không ai giúp bọn chúng nữa.

Trần Bình An vẫn không nói chuyện.

Kinh thành Đại Tùy thật sự quá lớn, hai người vất vả lắm mới ra khỏi cổng thành trước thời gian cấm đi lại ban đêm. Trong tay Thôi Đông Sơn có thêm một bầu rượu, vừa đi vừa uống, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ra khỏi thành vẫn chưa thấy đáy.

Một đội kỵ binh tinh nhuệ thế như sét đánh xông ra khỏi cổng thành, đuổi kịp hai người trên đường lớn, người cầm đầu chính là hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên.

Lần này bên cạnh hắn không có tông sư thần tiên hộ giá, sau khi xuống ngựa lập tức đi đến bên cạnh Trần Bình An, vừa bực vừa buồn cười nói:

- Ngay cả thù lao cũng không cần, ngươi làm như vậy không phải muốn biến ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao?

Trần Bình An cười nói:

- Nếu được thì giúp ta chiếu cố bọn họ một chút, xem như là thù lao rồi.

Cao Huyên lắc đầu nói: 

- Hai chuyện khác nhau. Bên phía thư viện, ta sẽ không đáp ứng với ngươi việc quá khả năng, bởi vì ngay cả ta cũng không cách nào can thiệp vào. Ngươi cứ yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ tranh thủ thời gian, thỉnh thoảng chú ý động tĩnh của thư viện. Cho nên thù lao mà ta đã hứa với ngươi nhất định phải đưa, nếu ngươi không cần thì cũng phải nhận rồi ném đi.

Hắn cố ý tỏ ra hung dữ nói:

- Trần Bình An, ta là hoàng tử Đại Tùy chính thống, dù sao cũng phải có một chút mặt mũi đúng không?

Trần Bình An gật đầu, vươn tay nói:

- Đưa đây.

Cao Huyên cười ha hả, vươn nắm tay ra, đột nhiên buông lỏng, vỗ mạnh vào bàn tay Trần Bình An: 

- Từ giờ trở đi ngươi là bằng hữu của Cao Huyên ta! Sau này đến kinh thành Đại Tùy cứ trực tiếp tìm ta.

Trần Bình An hơi sững sờ, thu tay lại, vẫn gật đầu một cái:

- Được.

Cao Huyên không dài dòng nữa, lật người lên ngựa, bởi vì ngồi trên cao nên hắn cúi người xuống, cười rạng rỡ nói:

- Đường xá xa xôi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một chiếc xe ngựa, rất nhanh sẽ chạy tới. Nếu thật sự thích đi bộ, đem bán lấy tiền cũng không sao. Nhưng đừng bán tống bán tháo, ít nhất cũng phải bảy tám trăm lượng bạc.

Cao Huyên đến vội vàng đi cũng vội vàng, dẫn theo đội kỵ binh tinh nhuệ kia nhanh chóng trở về thành, khiến cho rất nhiều khách qua đường phải ghé mắt nhìn.

Trần Bình An và Thôi Đông Sơn tiếp tục đi tới trước.

Thôi Đông Sơn hỏi:

- Có phải nghĩ không thông, tại sao một hoàng tử lại khách sáo nhiệt tình với Trần Bình An ngươi như vậy?

Trần Bình An đáp:

- Nghĩ không ra, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Thôi Đông Sơn không muốn bỏ qua, thản nhiên giải thích:

- Thực ra cũng không phức tạp. Bởi vì thân phận của Cao Huyên đặc biệt nên có ưu thế, nước Hoàng Đình lại là nước lệ thuộc Đại Tùy, cộng thêm trong lãnh thổ Đại Ly nhất định cũng có gián điệp của bọn họ, cho nên không khó biết được những gì các ngươi đã trải qua trong chuyến du học này. Thêm nữa thân phận của đám Bảo Bình còn quan trọng hơn các ngươi tưởng tượng, vì vậy hắn sẵn lòng tỏ ra thân thiện với ngươi. Thả dây dài câu cá lớn mà, cho dù cuối cùng câu không được cũng chẳng có thiệt thòi gì.

- Nếu hoàng đế Đại Ly đổi thành quân chủ của bất kỳ vương triều nào khác, hoặc là sơn chủ thư viện Sơn Nhai đổi thành bất cứ người nào ngoài Tề Tĩnh Xuân, thư viện sẽ giống như một khúc gỗ mục bị sét đánh, chỉ có thể nằm yên mục chết. Đương nhiên Đại Tùy có can đảm tiếp nhận thư viện Sơn Nhai quả thật đáng bội phục, tâm tình của hoàng đế Đại Ly đối với chuyện này cũng rất phức tạp. Nói ra ngươi có thể không tin, trước khi vương triều họ Lư của Vu Lộc và Tạ Tạ bị hủy diệt, mặc dù được công nhận là cường quốc đứng đầu phía bắc Đông Bảo Bình Châu, nhưng trong suy nghĩ của hoàng đế Đại Ly thì chỉ có ba kẻ địch, hoàng đế họ Lư không nằm trong số đó, ngược lại hoàng đế họ Cao Đại Tùy quốc lực kém hơn lại chiếm một vị trí.

Trong lúc Thôi Đông Sơn tiết lộ những thiên cơ này, Trần Bình An đang bận thay giày cỏ. Chuyện này khiến Thôi Đông Sơn giống như liếc mắt đưa tình với người mù, trong lòng cảm thấy thất bại.

Hắn thử dò hỏi:

- Tiên sinh, lát nữa cũng đan cho ta một đôi giày cỏ nhé, có hòm sách nhỏ thì càng tốt.

Trần Bình An cẩn thận cất giày, lại vác gùi trúc lên đường, tức giận nói:

- Mang giày cỏ không phải là vì hứng thú.

Thôi Đông Sơn cười híp mắt nói: 

- Ta lại cảm thấy rất thú vị.

Trần Bình An đi dọc theo bên cạnh đường lớn, nhìn thẳng về phía trước, hỏi:

- Đọc sách có thú vị không?

Lần đầu tiên Thôi Đông Sơn do dự, cuối cùng cột bầu rượu vào bên hông, buộc chung với ngọc bội kia, hai tay ôm sau đầu:

- Đọc sách à, từ nhỏ đã cảm thấy không thú vị.

Đi ra rất xa, trong hoàng hôn, mượn một chút tia sáng cuối cùng, Trần Bình An nhìn lại tường thành nguy nga của kinh thành Đại Tùy.

Thôi Đông Sơn trên đường trầm mặc đột nhiên cười lớn: 

- Ha ha, ta đã biết ngươi sẽ không kìm được!

Trần Bình An không để ý tới lời chế giễu của hắn, nghiêm túc hỏi: 

- Có phải ta nên ở lại thư viện mấy ngày, tận mắt nhìn thấy đám Bảo Bình học tập rồi mới đi?

Thôi Đông Sơn bị câu hỏi đột ngột này làm trở tay không kịp, ngẫm nghĩ nói:

- Đi sớm hay muộn cũng như nhau.

Hắn nói xong, phát hiện Trần Bình An liếc mình một cái, vẻ mặt chán ghét giống như muốn nói “ta hỏi đã vô ích, ngươi trả lời cũng như không”. Hắn cảm thấy rất buồn bực, ủy khuất nói:

- Ta có ý tốt muốn giải tỏa ưu sầu cho tiên sinh, như vậy không tốt sao?

Trần Bình An nhìn bầu rượu cột bên hông Thôi Đông Sơn, nhanh chóng dời mắt đi, thở dài một tiếng, sau đó bước đi nhanh hơn, vùi đầu lên đường.

Sắc mặt Thôi Đông Sơn không đổi, nhưng trong lòng lại kinh ngạc: “Thế nào, Trần Bình An cũng có lúc muốn uống rượu?”

À, hóa ra thiếu niên đã biết mùi buồn thảm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.