Kiếm Lai

Chương 213: Tiễn người đã ngàn vạn dặm




Ở lại nhà trọ Thu Lô ba ngày, cuối cùng Lâm Thủ Nhất nói ở tiếp cũng không có ý nghĩa, đã không hấp thu được quá nhiều linh khí nữa. Nhất là chẳng biết tại sao, mỗi lần thổ nạp lâu trong đình, sẽ cảm nhận được một luồng nhuệ khí như từ vũ khí sắc bén tỏa ra, thân thể thần hồn có phần không chịu nổi. Lâm Thủ Nhất hiếm khi lại nói đùa, bảo Trần Bình An xuống đáy giếng xem thử có bảo bối hay không.

Trần Bình An đại khái đoán ra chân tướng, nhất định là lần trước mình và Thôi Đông Sơn giao thủ, hai luồng kiếm khí rời khỏi kinh huyệt đã làm tổn hại đến khí vận núi sông của di chỉ Thành Hoàng cũ này. Bởi vì liên quan đến kiếm linh, Trần Bình An không tiện nói nhiều, lúc rời khỏi nhà trọ lại nhìn Thôi Đông Sơn thêm mấy lần. Mấy ngày nay tâm tình Thôi Đông Sơn rất tốt, đi đường phấn chấn, sau khi bị Trần Bình An nhìn mấy cái, lập tức nề nếp hơn rất nhiều, bắt đầu tự kiểm điểm xem mình rốt cuộc đã làm chuyện xấu nào bị báo ứng.

Khi bọn họ rời khỏi nhà trọ, vừa lúc có người chuẩn bị vào ở nhà trọ Thu Lô. Ánh mắt Thôi Đông Sơn vẫn nhìn thẳng, nhưng ba đứa trẻ Lý Bảo Bình đều cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra là vị lão thị lang nước Hoàng Đình trước kia, dẫn theo gia quyến đầy tớ du ngoạn đến quận thành, có ba chiếc xe ngựa đang đậu trong ngõ hẻm bên ngoài nhà trọ.

Gặp bạn cũ nơi đất khách, lão thị lang vui vẻ cười lớn. Nhất là thấy mấy đứa trẻ Lý Bảo Bình, Lý Hòe đều đã đổi giày cỏ thành giày bình thường, mặc quần áo mới tinh, tinh thần phấn chấn, ông lão càng vui mừng, nhất định muốn tiễn bọn họ ra khỏi thành.

Trong số gia quyến của lão thị lang có hai người gây chú ý nhất, đó là một cô gái quần áo trang nhã, khí độ ung dung, cùng với một tên nam tử mặc áo bào xanh dáng vẻ hiên ngang. Ông lão giới thiệu đây là con gái cả và con út của ông ta, đọc sách không có tiền đồ, muốn dựa vào con cái làm rạng danh cửa nhà là chuyện xa vời. Nghe phụ thân oán trách ngay trước mặt người ngoài, nam tử áo bào xanh vẫn không tỏ thái độ. Cô gái ung dung mỉm cười nhìn những thiếu niên thiếu nữ kia, cuối cùng nhìn chăm chú vào Vu Lộc, càng tươi cười hơn, giống như vô tình tìm được một món ăn dân dã ngon nhất. Cô vội vàng nghiêng người cúi đầu, nâng tay áo che kín đôi môi đỏ tươi, hắng giọng mấy tiếng.

Phía sau tay áo rộng, cảnh tượng chân thực lại là cô gái lén nuốt nước bọt, lè lưỡi li.ếm liế.m khóe miệng.

Trần Bình An nhíu mày.

Vu Lộc vẫn mỉm cười như thường, quay đầu nhìn về Thôi Đông Sơn:

- Công tử, khi nào chúng ta lên đường?

Thôi Đông Sơn thản nhiên nói:

- Bây giờ.

Lão thị lang cười ha hả nói:

- Lúc trước bộ xương già này của ta ngẫu nhiên nhiễm phải phong hàn, thật sự không chịu nổi gió thổi nắng chiếu, ngồi chung một xe với Thôi công tử là được rồi, vừa lúc xin Thôi công tử chỉ bảo chuyện vách đá khắc chữ.

Lão lại quay sang nói với con gái cả và con út của mình:

- Hai đứa các con theo sau, nếu không muốn đi bộ ra khỏi thành, có ngồi xe ngựa hay không thì tùy các con.

Hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi ngõ Hành Vân Lưu Thủy. Trong toa xe phía trước, Thôi Đông Sơn và lão thị lang ngồi đối diện với nhau, không khí nặng nề.

Lão thị lang do giao long hóa thân ôm quyền nói:

- Chuyến này lão hủ không mời mà tới, mong quốc sư đại nhân thứ tội.

Hai ngón tay Thôi Đông Sơn vuốt nhẹ ngọc bội nơi hông, không khách sáo nhìn chằm chằm vào đối phương, ngôn từ càng mạo phạm:

- Là tên tiểu tạp chủng kia bảo ngươi tới nhìn cho rõ? Muốn xem thử ta rốt cuộc có bản lĩnh đánh chết cha con các ngươi hay không?

Lão giao long cũng không tức giận, vẻ mặt hòa nhã nói:

- Quốc sư đại nhân, đứa con út kia của ta bản lĩnh không lớn, nhưng lại có nhiều suy nghĩ nông cạn. Lần này quả thật nó vừa mừng vừa sợ, không nắm chắc được, do đó mới báo tin cho ta, hi vọng ta giúp nó bày mưu tính kế, nên phối hợp với quốc sư và Đại Ly thế nào. Như vậy làm sao có thể xem là thăm dò? Quốc sư đại nhân hiểu lầm rồi, cũng đánh giá quá cao đứa con út kia của ta.

Thôi Đông Sơn lắc đầu nói:

- Ta làm việc không bao giờ quan tâm các ngươi nghĩ thế nào, chỉ quan tâm các ngươi làm thế nào, cùng với kết quả cuối cùng. Cho nên tên tiểu tạp chủng kia đã phá hư quy củ của ta trước, ta tự có thủ đoạn giáo huấn hắn. Lão bò sát ngươi làm cha nếu không phục, muốn xé bỏ minh ước, không đi làm sơn chủ thư viện mới ở núi Phi Vân, vậy chúng ta không ngại từ từ tính toán, xem thử ai đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Sắc mặt lão giao long âm trầm: 

- Quốc sư đại nhân cần gì phải hùng hổ ép người như vậy. Con út nhà ta làm như vậy đúng là hơi quá đáng, nhưng đối với quốc sư đại nhân tay nắm quyền hành, chẳng phải nên lấy đại cục làm trọng sao? Chẳng lẽ ta không có chút mặt mũi này, không đáng để quốc sư đại nhân mở một mặt lưới châm chước?

- Đám các ngươi xem lừa gạt lẫn nhau là chuyện thường ngày, có thể sẽ cảm thấy thăm dò như vậy mới là bình thường. Trước kia ta cũng như thế, nhưng bây giờ tình hình không giống nữa.

Thôi Đông Sơn nheo mắt lại:

- Tiên sinh nhà ta vừa dạy ta một đạo lý, có đôi khi ngươi không thể đi ra dù chỉ một bước, nếu không thì sẽ bị đánh.

Thân thể hắn nghiêng tới trước, nhìn về gương mặt từng trải lúc sáng lúc tối của đối phương, cười lạnh châm chọc:

- Ngươi thật cho rằng mình có tư cách ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta sao? Vậy ngươi có biết không, chân thân của ngươi, cũng là con giao long già nhỏ gầy trên nghiên mực của Phục Long quán, hôm nay đã rơi vào tay ta rồi?

Lão giao long cười khổ nói:

- Quốc sư đại nhân, sao lại đến mức này? Giữa đồng minh có một chút tranh chấp nhỏ, cũng không cần động đến căn bản đại đạo chứ?

Lão đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra sự lạnh giá tàn khốc:

- Vốn là một chuyện tốt, quốc sư đại nhân không sợ cá chết lưới rách, hai bên đều uổng phí sức lực thành công dã tràng sao?

Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm vào cặp mắt chưa xóa đi thủ thuật che mắt của đối phương, lời lẽ càng ép người, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, giống như nước sông rộng lớn mênh mông nhất thế gian, sự nguy hiểm đều nằm dưới mặt nước:

- Ngươi không xứng nói đạo lý của các ngươi với ta, ngươi phải dụng tâm nghiền ngẫm đạo lý của Thôi Sàm ta mới đúng, hiểu không? Kế tiếp ta sẽ dùng pháp thuật lôi đình thượng cổ đánh vào con rồng già ngủ say trên nghiên mực kia, cũng chính là chân thân của ngươi, cho đến khi đánh tan ba trăm năm đạo hạnh của ngươi mới thôi. Ngươi thấy đấy, ta không cần tự mình xử lý tên tiểu tạp chủng kia, đến cuối cùng ngươi tự nhiên sẽ giận cá chém thớt với hắn.

Trong ánh mắt lão giao long sát ý trùng trùng, khẽ quát:

- Thôi Sàm! Ngươi không nên hiếp người quá đáng!

Thôi Đông Sơn cười lớn nói:

- Hiếp người quá đáng? Con bò sát già ngươi là người sao? Cả nhà các ngươi đều không phải là người. Xem thử đức hạnh của ngươi, lại xem thử đứa con út tạp chủng kia, còn muốn làm rạng danh cửa nhà? Nhất là vị thủy tổ khai sơn của phủ Tử Dương bên ngoài kia, nhìn thấy Vu Lộc cả người đầy long khí, cũng không dời bước nổi nữa đúng không? Một gia đình như thế, cho dù ta dám nâng đỡ các ngươi lên cao, các ngươi có thể ngồi yên đứng vững được sao?

Hắn vươn tay ra, hai ngón tay khép lại lắc lư trước người: 

- Các ngươi không làm được.

Không đợi lão giao long trả lời, Thôi Đông Sơn lại dùng hai ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Ra ngoài, nhìn ngươi bẩn mắt ta. Trong vòng ba ngày, nếu không nhận được một câu trả lời hài lòng, ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ câu trả lời nào, đến lúc đó ngươi cứ việc tới giết ta.

Lão giao long trầm mặc rất lâu, cuối cùng khom lưng chắp tay thi lễ, lui ra bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, hồ nước nội tâm của Thôi Đông Sơn gần như không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, càng không nói đến ngoài mạnh trong yếu.

Xe ngựa ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục chạy tới trước. Thôi Đông Sơn nhắm mắt lại, tinh thần rất phấn chấn.

Khóe miệng hắn nhếch lên, lẩm bẩm nói:

- Ba.

Bên trong toa xe bỗng có gió mát phe phẩy, trên người thiếu niên mặc một bộ đồ trắng tay áo rộng, mặt ngoài như có nước suối chậm rãi chảy qua.

Bên cạnh con đường, lão giao long bước xuống xe ngựa, cười nói với đám trẻ mấy câu, sau đó một mình ở lại, nhìn theo nhóm người rời đi.

Nam tử áo bào xanh và cô gái ung dung cũng bước xuống xe ngựa phía sau, cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

Lão giao long vẫn luôn nhìn theo chiếc xe ngựa kia, cuối cùng chán nản dời mắt đi. Chẳng những không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, ngược lại còn nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng khó tưởng tượng... vượt cảnh giới.

Lão quay đầu nhìn về một trai một gái, cười híp mắt nói:

- Chỉ thiếu một người là xem như cả nhà đoàn viên rồi, cha đây rất vui.

Cô gái ung dung thân là tổ sư khai sơn của phủ Tử Dương, hiển nhiên trực giác càng nhạy bén. Loài thuộc giao long trời sinh sở hữu một loại thần thông, có thể dò xét động tĩnh hồ nước nội tâm của chủng loại khác, đại khái là dính đến chữ “hồ”. Cô đã nhận ra tâm cảnh của lão giao long không đúng lắm, lập tức bay lên, hóa thành một vệt cầu vồng sáng muốn trốn khỏi quận thành. Nhưng cô đã quên, chênh lệch giữa mình và vị phụ thân này không chỉ là vai vế mà thôi.

Lão giao long hiển nhiên đã lửa giận ngập trời, cũng mặc kệ quận thành có bị ảnh hưởng hay không. Hơn nữa đừng nói là một quận thành nho nhỏ, cho dù là cả nước Hoàng Đình thì có tư cách gì xưng là rồng nằm hổ phục? Mèo nhỏ rắn nhỏ thì đúng là có một ít, nhưng nào có thể khiến lão phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay kỵ binh Đại Ly xuôi nam đã thành định cục, lão cũng không cần ẩn náu quá sâu nữa, nhưng chuyện này phải xây dựng trên minh ước vững chắc giữa lão và Đại Ly.

Lần này sở dĩ lão làm chuyện thừa, chọc giận quốc sư Thôi Sàm gây thêm rắc rối, suy cho cùng là vì lão quá sợ hãi, tâm cảnh không yên, mất đi chừng mực, không tốt hơn đứa con út giang thần Hàn Thực bao nhiêu. Điều này hoàn toàn là do trên đỉnh vách đá khắc chữ, lão và Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ đã chính mắt nhìn thấy ranh giới kia, cùng với lão tú tài vung tay áo đẩy bọn họ ra khỏi ranh giới, sau đó lòng bàn tay có thêm một hàng chữ màu vàng.

Trong mật thư phủ Đại Thủy mà giang thần Hàn Thực gởi tới, đã kể cho phụ thân về quốc sư Đại Ly tướng mạo thiếu niên, giảng giải kỹ càng đủ loại hành vi của Thôi Đông Sơn, còn nói hôm nay cảnh giới của hắn hoàn toàn trống rỗng, tu vi không còn. Thực ra trong lời nói của giang thần Hàn Thực cũng không có ác ý, chỉ hi vọng phụ thân giúp thăm dò một chút, xem có thể tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho phủ Đại Thủy hay không. Dù sao một phủ Đại Thủy nào dám tính kế với quốc sư Đại Ly? Cho dù đánh chết Thôi Đông Sơn thì có lợi ích gì? Lúc Đại Ly xuôi nam chẳng phải cũng là lúc phủ Đại Thủy bị hủy diệt sao?

Giang thần Hàn Thực run giọng hỏi:

- Phụ thân, vì sao lại như vậy? Đại tỷ đã làm sai chuyện gì?

Lão giao long vươn một bàn tay nhăn nheo ra, năm ngón tay móc lại từ từ kéo xuống, sắc mặt hờ hững nói: 

- Không liên quan nhiều đến chị ngươi, chủ yếu là vì ngươi vẽ rắn thêm chân, hại ta mất đi ba trăm năm tu vi, đồng thời kế tiếp sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cha đây tâm tình không tốt lắm, lý do này đã đủ chưa?

Giữa năm ngón tay của lão giao long nở rộ từng đóa hoa máu đỏ tươi, nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu, nhưng trên thực tế không hề hiền dịu. Bởi vì trong trời cao cũng giống y như vậy, trên người cô gái bị vạch ra năm rãnh máu lớn, còn thê thảm hơn thịt heo trên thớt gỗ.

Chẳng những như vậy, cô gái vốn đã chạy ra khỏi trăm trượng, trong nháy mắt lại bị kéo về quận thành.

Nhưng vì tình huống bi thảm xảy ra trên cao lặng lẽ, dân chúng quận thành cũng không phát giác được. Ngoại trừ rất ít người vừa lúc ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt há mồm, còn lại cũng không gây ra sóng to gió lớn.

Cuối cùng cô gái rơi xuống đất, bộ pháp y bùa chú phẩm chất rất tốt đã trở nên rách nát, không đủ che thân. Cô co rúc dưới đất, cả người máu thịt đầm đìa, đau đớn kêu gào, bi ai khẩn cầu lão giao long.

Đường đường là phủ chủ phủ Tử Dương, luyện khí sĩ đếm trên đầu ngón tay của nước Hoàng Đình, đại thần tiên có hi vọng bước vào cảnh giới thứ mười, lại đau đến mức lăn lộn dưới đất như vậy.

Lão giao long vung tay lên, cả người cô gái bay ngang đến cửa tiệm bên đường, đụng gãy một cây cột, sau đó xụi lơ dưới chân tường như vũng bùn.

Sắc mặt giang thần Hàn Thực trắng bệch:

- Là quốc sư kia tức giận? Một chút thăm dò nhỏ nhặt như vậy, cho dù con trai có sai, nhưng đáng để hắn khởi binh vấn tội như vậy sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta dứt khoát ngả về phía Đại Tùy?

Lão giao long nhìn chằm chằm vào đứa con út vẻ mặt sợ hãi này, thở dài phất tay áo rời đi, lại không ra tay giáo huấn, chỉ bỏ lại hai chữ:

- Ăn hại.

Giang thần Hàn Thực ôm lấy tỷ tỷ thoi thóp một hơi, quay lại xe ngựa. Người đánh xe là quân sư phủ Đại Thủy Tùy Bân. Lúc giang thần Hàn Thực vén rèm xe lên, quay lưng về phía Tùy Bân, tỏ ra hối hận nói:

- Tùy Bân, ngươi nói đúng, ta không nên lỗ m.ãng như vậy.

Tùy Bân vung roi ngựa, chậm rãi lái xe về nhà trọ Thu Lô, nhẹ giọng nói: 

- Phúc họa liền kề, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đã biết ranh giới của vị quốc sư kia, sau này giao tiếp sẽ dễ dàng hơn một chút. Bây giờ chịu một ít thiệt thòi nhỏ, vẫn tốt hơn sau này lão gia ngài đắc ý vênh váo, bị người ta giết cũng không biết tại sao.

Giang thần Hàn Thực đặt tỷ tỷ vào trong toa xe, ngồi sau lưng Tùy Bân, thẹn quá hóa giận nói: 

- Thiệt thòi nhỏ? Cha ta mất đi ba trăm năm tu vi, với tính tình tệ hại của ông ta, sắp tới ta sẽ phải chịu tội rồi! Người khác không biết, chẳng lẽ Tùy Bân ngươi cũng không biết bảy tám anh chị em của ta chết như thế nào sao?

Tùy Bân hờ hững cười nói:

- Chết rất tốt, chết đến chỉ còn lại ba người, người sống không cần phải chết nữa. Nếu là trước đây thì ta phải nhặt xác giúp lão gia ngài rồi. Ừm, biết đâu còn phải chắp vá thi thể, đông một mảnh tây một mảnh, hơi phiền phức.

Nếu quân sư phía sau màn Tùy Bân này ra sức an ủi, giang thần Hàn Thực có thể sẽ càng lo lắng bất an, không dám ở lại quận thành, không chừng còn chẳng dám ở lại phủ Đại Thủy, trước tiên chạy ra ngoài mấy ngàn dặm để tránh đầu gió. Nhưng bây giờ nghe lời châm chọc chối tai của Tùy Bân, giang thần Hàn Thực lại an lòng hơn mấy phần. Hắn liếc nhìn bóng lưng của Tùy Bân, nghĩ thầm chẳng trách lại được thiếu niên quốc sư kia coi trọng giống như quận chủ Ngụy Lễ.

- Ngươi đừng cứ mở miệng là lão gia nữa, ta không quen. Nhiều năm qua ta luôn xem trọng ngươi, ngươi cũng chưa từng khom lưng uốn gối với ta, như vậy rất tốt, cũng đừng chung hoạn nạn mà không chung phú quý.

Cuối cùng hắn tức giận cảm khái nói:

- Tùy Bân, ngươi nói xem cha ta đọc sách nhiều năm như vậy, không ít hơn thánh nhân Nho gia, sách chứa trong nhà còn phong phú hơn nước Hoàng Đình, tại sao tính tình vẫn tệ hại như vậy.

Tùy Bân cười nói:

- Không phải cha ngài rất tốt với những người đọc sách nhỏ tuổi kia sao, hơn nữa còn thành tâm.

Giang thần Hàn Thực cũng hết cách với chuyện này.

Tùy Bân do dự một thoáng:

- Thực ra cha ngài nổi giận như vậy, e rằng có liên quan đến thời cơ đại đạo. Mặc dù ngài cố gắng che giấu chuyện này, nhưng vị quốc sư Đại Ly kia nghĩ rằng cha ngài đã biết rõ tình hình. Hắn nhìn được xa như vậy, chưa chắc đã không có ý dùng chuyện này để ly gián cha con các ngài.

Trong lòng giang thần Hàn Thực sợ hãi.

Trong toa xe vang lên một giọng nói bất ngờ:

- Tùy Bân, ngươi thông minh như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt.

Tùy Bân cười ha hả nói:

- Lão tiên sinh, tôi cũng từng là người đọc sách, ừm, hôm nay đã thành quỷ đọc sách rồi. Tôi đã không sợ chết, sao còn lấy cái chết ra dọa tôi?

Lão giao long xuất quỷ nhập thần mỉm cười nói:

- Tên ngu ngốc này có ngươi phụ tá, ta yên tâm rồi.

Giang thần Hàn Thực hơi khó thở. Nhân tài ưu tú nên chọn nơi tốt để phát huy tài tăng của mình, nếu nói trước kia cha luôn xem thường loại hà bá nho nhỏ như Tùy Bân, hoặc là nói cẩn thận ẩn nấp nên không cần người ngoài, như vậy từ nay về sau sẽ bắt đầu “đánh giang sơn”, chẳng phải “văn thần võ tướng” dưới tay càng nhiều càng tốt sao?

Tùy Bân dường như nhìn thấu tâm tư của giang thần Hàn Thực, khẽ mỉm cười trêu chọc:

- Yên tâm, tôi sẽ không phản bội, cho dù làm quỷ vẫn có chút khí phách này.

Lão giao long ngồi trong toa xe lạnh lùng liếc nhìn con gái đang cuộn tròn trong góc, lại quay đầu nhìn về phía màn xe, nở một nụ cười ấm áp từ đáy lòng:

- Ta đã nghe chuyện đứa con gái của ngươi, có muốn ta giúp một chút, để nó trở thành sơn thần Hoành Sơn không?

Tùy Bân lắc đầu nói:

- Đồ nghiệp chướng không bằng heo chó, cứ để nó tự sinh tự diệt là được rồi.

Lão giao long cởi mở cười lớn: 

- Tính khí này lại giống ta.

Nam tử áo bào xanh bên ngoài và cô gái trọng thương trong toa xe, trong lòng đều tràn đầy thê lương.

Mỗi nhà đều có cái khó của mình. Giang thần Hàn Thực hay thủy tổ khai sơn phủ Tử Dương cũng vậy, cách cảnh giới thứ mười chỉ một bước, trong địa bàn của mình ngồi tít trên cao, nắm quyền sinh sát, còn tiêu dao tự tại hơn quân vương thế tục.

Nhưng như vậy thì sao?

- --------

Rời khỏi quận thành, đội ngũ và xe ngựa đi về hướng tây.

Thôi Đông Sơn bước xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh Trần Bình An, trước tiên cười nói với Lý Hòe:

- Có muốn ngồi xe ngựa của ta không? Rộng rãi thoải mái, nằm ngủ cũng được.

Lý Hòe nóng lòng muốn thử, nhưng không dám tự tiện chủ trương. Trần Bình An hiểu ngầm cười nói:

- Đi đi.

Thôi Đông Sơn thấp giọng nói:

- Tiên sinh, học tập cách đối nhân xử thế của ngài quả nhiên hữu dụng với ta, được lợi ích không nhỏ. Có cần ta cảm ơn không?

Trần Bình An gật đầu.

Thôi Đông Sơn mừng rỡ:

- Tiên sinh cần gì? Hiện giờ tuy ta không thể mở kho báu trong vật một tấc, tạm thời không lấy ra được thứ gì, nhưng lần trước vào thành mua tài sản của tên phá của kia, thật ra cũng có mấy món đồ tốt. Chẳng hạn như tượng nhỏ lưu ly kia có ẩn giấu huyền cơ, chỉ cần truyền linh khí chân khí vào, nó sẽ nhẹ nhàng đứng múa, sống động như thật, còn có thể ca hát...

Trần Bình An nói với hắn: 

- Biến đi.

Thôi Đông Sơn rất buồn bã, yên lặng rời đi, chạy đến tìm Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình, kết quả đều ăn canh tiễn khách, cuối cùng đành phải ủ rũ trở về toa xe. Thấy Lý Hòe đang vui sướng lăn lộn trong toa xe, Thôi Đông Sơn ngồi xuống bên cạnh, mở một cái bọc, lấy tượng nhỏ lưu ly màu sắc tối tăm kia ra, lắc lư trước mặt Lý Hòe:

- Có muốn không?

Lý Hòe nhìn chăm chú vào cô gái lưu ly vô cùng tinh xảo kia, nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Không muốn chút nào.

Thôi Đông Sơn hơi tăng sức, lưu ly từ trong đến ngoài tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Hắn lại đặt nó xuống sàn toa xe, rất nhanh mỹ nhân lưu ly phát ra tiếng lẹt kẹt, sau phút chốc yên tĩnh bỗng nhiên sống lại, bắt đầu đứng múa, dáng người thướt tha, đồng thời còn ngâm nga một bài ca dao cổ xưa không biết tên. Ca từ không phải tiếng phổ thông Đại Ly hoặc Đại Tùy, cũng không phải ngôn ngữ chính thống Đông Bảo Bình Châu, cho nên Lý Hòe nghe không hiểu nó đang hát gì. Nhưng cảnh tượng này đúng là thích thú, hắn không nhịn được nằm xuống sàn, ngây ngốc nhìn dáng múa uyển chuyển của mỹ nhân lưu ly.

Đợi đến khi ánh sáng tràn đầy trong cơ thể lưu ly rút đi hết, mỹ nhân lưu ly lại trở nên yên tĩnh, khôi phục trạng thái vật chết cứng ngắc. Thôi Đông Sơn bắt đầu từng bước dẫn dắt:

- Tặng miễn phí cho ngươi cũng không cần sao? Ngươi sợ cái gì, ngươi và Trần Bình An là bằng hữu, còn ta là học trò của Trần Bình An, quan hệ gần gũi như vậy, ta có mưu đồ gì với ngươi chứ? Hơn nữa trên người ngươi có thứ gì đáng để ta thèm muốn?

Lý Hòe dời mắt đi, nhìn Thôi Đông Sơn, tức giận nói:

- Nói nhảm, trên người ta có rất nhiều bảo bối! Ngươi có sâu bạc không? Có thể biến thành châu chấu chuồn chuồn đấy!

Thôi Đông Sơn dở khóc dở cười: 

- Đó là thứ ta tặng cho ngươi mà?

Lý Hòe gật đầu nói:

- Đúng vậy, bây giờ là của ta rồi, cho nên ngươi không có.

Thôi Đông Sơn ngồi dựa vào vách xe, ôm bụng cười lớn:

- Quả nhiên đám nhãi con ở động tiên Ly Châu, nhất là những đứa dựa vào vận may và phúc duyên của mình, cuối cùng trở thành đệ tử thân truyền còn sót lại của Tề Tĩnh Xuân, không một ai là dễ đối phó. Thạch Xuân Gia và Đổng Thủy Tỉnh kém hơn một chút, chẳng khác gì Vu Lộc và Tạ Tạ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc xe, tấm tắc nói:

- Hay cho trong xa xăm tự có ý trời.

Hắn lại dời mắt đi, nhìn đứa trẻ ngẩn người nằm trên sàn, tò mò hỏi:

- Thật không muốn sao?

Lý Hòe “ừ” một tiếng:

- Không muốn nữa. Tối hôm qua trước khi đi ngủ Trần Bình An đã nói với ta, sau này đến thư viện Đại Tùy không thể tùy tiện nhận thứ tốt của người khác.

Thôi Đông Sơn trêu chọc:

- Nhưng nơi này còn cách biên cảnh Đại Tùy mấy trăm dặm đường. Cho dù đã vào lãnh thổ Đại Tùy, muốn đến thư viện Sơn Nhai mới cũng phải đi bảy tám trăm dặm đường nữa. Cộng lại với nhau ít nhất cũng ngàn dặm. Lý Hòe, ngươi gấp cái gì?

Lý Hòe nhìn lên nóc xe:

- Trần Bình An nói hắn sẽ không ở lại thư viện đọc sách, sau khi tiễn chúng ta đến nơi thì hắn sẽ quay về nhà.

Thôi Đông Sơn cười nói: 

- Không phải ngay từ đầu các ngươi đã biết chuyện này sao?

Hai tay Lý Hòe đặt chồng lên nhau làm gối, nhẹ giọng nói:

- Trên đường đi ta đã quên rồi.

Thôi Đông Sơn ngẩn người, giống như cười trên nỗi đau của người khác nói:

- Không sao, ta cũng không ở lại thư viện, đến lúc đó sẽ theo Trần Bình An trở về trấn nhỏ. Lý Hòe, có hâm mộ không?

Lý Hòe ngạc nhiên quay đầu, thấy Thôi Đông Sơn đầy vẻ đắc ý.

Hắn đột nhiên đứng dậy, vén rèm xe lên, vẻ mặt uất ức, lớn giọng kêu: 

- Trần Bình An, tên Thôi Đông Sơn này muốn lừa tiền ta!

Thôi Đông Sơn luống cuống tay chân, vội vàng ôm lấy hắn, không để hắn tiếp tục ngậm máu phun người, đồng thời kêu lớn: 

- Oan uổng quá!

Chốc lát sau, Trần Bình An chạy đến toa xe, dẫn theo Lý Hòe rời khỏi xe ngựa.

Lý Hòe cẩn thận nói:

- Trần Bình An, ta gạt ngươi đấy.

Trần Bình An thấp giọng nói:

- Ta biết, chỉ là nhìn tên kia không thuận mắt mà thôi.

Bên trong toa xe, thiếu niên áo trắng mặt mũi bầm dập nằm vắt ngang, vẻ mặt chẳng những không suy sụp mà còn tươi cười.

Bên một bờ sông nằm ở biên cảnh phía tây bắc nước Hoàng Đình, sau khi tham quan miếu thủy thần quy mô kém xa sông Hàn Thực, nhóm người lại đi thêm hơn hai mươi dặm, bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi, chuẩn bị cơm trưa.

Hôm nay lúc nổi lửa nấu cơm, Vu Lộc và Tạ Tạ cũng không ngồi chơi như trước. Có bọn họ giúp một tay, Trần Bình An an tâm đi đến bờ sông câu cá. “Xuân câu bờ, hạ câu sâu, thu câu râm, đông câu nắng”, đây là ngạn ngữ do trấn nhỏ lưu truyền lại. Thời tiết cuối mùa thu, Trần Bình An chạy chầm chậm, tìm một khúc sông cong không lớn, lúc này mới bắt đầu buông câu.

Một khắc (mười lăm phút) sau, Trần Bình An câu lên một con cá màu xanh dài hơn một thước. Nhưng vì sợ cần câu gãy hoặc cá lớn thoát câu, phải tốn thêm gần một khắc mới lôi cá lên bờ được. Thôi Đông Sơn vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, lúc trở về khăng khăng muốn xách cá giúp. Kết quả bữa tối có thêm một nồi cá hầm thịnh soạn ngon lành. Thôi Đông Sơn tự nhận đã góp nhiều công sức, hạ đũa như bay, tranh đoạt với Lý Hòe đến đỏ cả mặt.

Ăn cơm xong, Trần Bình An và Vu Lộc dọn dẹp. Sau đó Trần Bình An bắt đầu men theo nước sông luyện tập đi thế. Vu Lộc thì mượn cần câu, tự mình tìm một nơi để câu cá. Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ đánh cờ. Lý Bảo Bình đọc sách đến mê mẩn. Trong hòm sách của Lý Hòe có thêm một mỹ nhân lưu ly, là do hắn đánh cuộc thắng Thôi Đông Sơn. Đây quả thật không phải do Thôi Đông Sơn nhường, Lý Hòe thắng là nhờ đoán xem cờ vây đen hay trắng nhiều hơn. Vì để công bằng, Vu Lộc sẽ quay lưng về phía hai người bốc quân cờ. Kết quả Thôi Đông Sơn hai thắng ba thua, phải mất đi mỹ nhân lưu ly. Lý Hòe chẳng những giữ được con sâu bạc kia, dưới trướng lại có thêm “một viên mãnh tướng”.

Trần Bình An đi thế rất xa, cuối cùng một mình ngồi trên vách đá ở bờ sông, nghênh đón gió sông, phối hợp với phương pháp hô hấp của Thập Bát Đình, thử dùng tốc độ chậm nhất luyện tập đi thế.

Giữa động và tĩnh, thần khí an nhàn.

Sau khi rời khỏi con đường thủy này không lâu, tại một ngọn núi vắng bóng người, bọn họ đụng phải một đám sơn tặc không chịu nổi một đòn. Lâm Thủ Nhất thể hiện lôi pháp vừa mới nhập môn, kẻ xấu liền sợ đến chết khiếp.

Có một lần Trần Bình An đi câu ban đêm, câu được một con cá xanh hiếm lạ dài bằng nửa người, phải xuống nước mới bắt được nó. Hắn cao hứng trở lại bên đống lửa, nhìn thấy Vu Lộc đang gác đêm liền nhếch miệng cười.

Vu Lộc nhìn đối phương cả người ướt nhẹp, bèn giơ ngón cái lên.

Sau đó đi qua một bãi tha ma đầy khí tức tà ác, bị quỷ hồn vây công. Lâm Thủ Nhất dùng lôi pháp dần có thành tựu hiển lộ uy phong, mỗi lần ra tay đều loáng thoáng có tiếng sấm, nhất là trên mặt hào quang lấp lánh, mơ hồ có mây tía nhàn nhạt lượn lờ quanh người, giống như một thần tướng Lôi Bộ. Sau khi âm hồn ma quỷ bị lôi pháp trấn giết mấy chục tên, ở chỗ sâu trong bãi tha ma có đèn đóm sáng lên, mang theo tiềng gào thét khiếp người, một chiếc kiệu cực lớn âm khí dày đặc bốn góc treo đèn lồng bồng bềnh bay tới.

Được Trần Bình An và Tạ Tạ bảo vệ bên cạnh, Lâm Thủ Nhất dùng lôi pháp còn chưa thành thạo chống đỡ một lúc, vẫn không đánh lại tên đầu sỏ bãi tha ma trong kiệu, một quỷ vật tu hành trăm năm ngưng tụ thành chân linh.

Vu Lộc chưa bao giờ ra tay bỗng nhiên lướt tới trước, ung dung dùng một quyền đánh tan toàn bộ linh khí của quỷ vật, khiến nó tan thành mây khói. Sau vụ này Lâm Thủ Nhất càng thường xuyên lật xem “Vân Thượng Lang Lang Thư” hơn.

Cứ như vậy, cuối cùng mọi người cũng đến được lãnh thổ Đại Tùy, thuận lợi đi qua cổng thành quan ải không hề cao lớn hùng vĩ kia.

Lý Hòe lẩm bẩm chỗ này thật không bằng Dã Phu quan Đại Ly, kém quá xa rồi.

Nhưng sau phút chốc, trên con đường trong quan ải vang lên từng đợt vó ngựa, từ xa đến gần, càng lúc càng chấn động lòng người.

Trần Bình An bảo mọi người dừng lại bên đường đừng cử động, nhường ra con đường.

Chỉ thấy hơn hai mươi kỵ binh tinh nhuệ chạy đến nhanh như chớp, do một võ tướng cường tráng giáp bạc cầm thương dẫn đầu. Ngoài ra còn có một lão đạo nhân siêu trần thoát tục, lưng đeo kiếm gỗ đào, cùng với một ông lão không râu nước da trắng nõn, hai tay khép trong tay áo, yên tĩnh ngồi trên lưng ngựa. Hai lão thần tiên dáng vẻ như cao nhân ngoài trần thế này, một trái một phải bảo vệ một thiếu niên tuấn tú.

Trần Bình An nhìn thấy thiếu niên kia liền giật mình. Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó.

Thiếu niên áo gấm kia đã từng xuất hiện ở trấn nhỏ, sau khi nhìn thấy nhóm người Trần Bình An, lập tức cười lớn thúc ngựa chạy lên trước đội ngũ. Khi còn cách bọn Trần Bình An mười mấy bước, hắn siết cương dừng lại, thành thạo lật người xuống ngựa, bước nhanh tới trước, đảo mắt qua một vòng, cuối cùng cười nói với Trần Bình An:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thiếu niên tay cầm roi ngựa, gõ vào lòng bàn tay, thản nhiên nói: 

- Ngươi có biết không, bởi vì con cá chép màu vàng kia, còn có bảo bối mà sau này ta mới biết là “giỏ Long Vương”, đã hại ta thiếu chút nữa chết ở biên cảnh Đại Ly rồi?

Hắn đột nhiên lại cười lớn:

- Nhưng ta vẫn rất cảm ơn ngươi. Cho dù khi đó ta đã tặng ngươi một túi tiền đồng kim tinh, bây giờ xem ra vẫn là ta chiếm lợi lớn. Ta đã thề lần sau gặp mặt, nhất định phải cho ngươi nhiều thù lao hơn...

Thiếu niên vỗ đầu một cái, cảm thấy xấu hổ, tự giới thiệu mình:

- Ta là con cháu họ Cao ở quận Dực Dương Đại Tùy, ngươi có thể gọi ta là Cao Huyên.

Ông lão không râu cũng từng gặp Trần Bình An đang định lên tiếng, thiếu niên tên là Cao Huyên đã xua tay:

- Không sao, cái tên mà thôi, vốn là để cho người ta gọi.

Cao Huyên nhìn về bọn họ cười nói:

- Ta tự mình đến đón các ngươi, đi thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy ta.

Từ ngày này trở đi, hơn ba mươi kỵ binh ngự lâm quân do Cao Huyên mang đến, cộng thêm hơn hai trăm kỵ binh biên quân tinh nhuệ, cuối cùng mở rộng thành đội ngũ hộ giá hơn một ngàn người, cuồn cuộn băng qua lãnh thổ hai châu bảy quận, nhanh chóng chạy tới kinh thành Đại Tùy.

Đội ngũ du học này cuối cùng không cần trèo đèo lội suối nữa, ngay cả Lý Hòe cũng đường hoàng ngồi trên xe ngựa. Hai bên và trước sau xe ngựa đều là binh hùng tướng mạnh của Đại Tùy, chung quanh thỉnh thoảng có một số ánh mắt nhìn về phía xe ngựa, đều tràn đầy kính nể và hâm mộ mà Lý Hòe không hiểu được.

Đoạn đường kế tiếp, cho đến khi có thể nhìn thấy đường nét tường thành của kinh thành Đại Tùy, Lý Hòe đều cảm thấy mình giống như Bồ Tát được cung phụng.

Lúc đầu hắn cảm thấy rất mới mẻ hứng thú, nhưng càng ngày càng đến gần mục tiêu, hắn lại càng cảm thấy không được tự nhiên.

Lý Bảo Bình thì càng trầm mặc, mỗi ngày đều dính ở bên cạnh Trần Bình An.

Lâm Thủ Nhất vẫn bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện, một mình trốn trong toa xe an tâm tu hành.

Vu Lộc vẫn đánh xe cho Thôi Đông Sơn, không nhìn ra tâm tình biến hóa. Thôi Đông Sơn thì rất buồn chán, mỗi ngày không ngủ nướng thì cũng ngáp ngắn ngáp dài, mặt ủ mày chau, đành phải gọi Tạ Tạ đến toa xe cùng nhau đánh cờ.

Cuối cùng chỉ có hơn trăm kỵ quân được đi vào kinh thành. Lý Hòe ngạc nhiên phát hiện, dân chúng Đại Tùy đã đứng đầy bên con đường rộng rãi dành cho đế vương. Kinh thành này giống như muôn người đều đổ xô ra đường, ăn no rửng mỡ đến xem náo nhiệt.

Lâm Thủ Nhất mở mắt ra, không chuyên tâm tu hành nữa. Hắn vén một góc rèm xe lên, nhìn cảnh tượng đầu người nhốn nháo bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Hóa ra làm đệ tử thân truyền của Tề tiên sinh lại đặc biệt như vậy.

Di chuyển đến thư viện Sơn Nhai mới ở Đại Tùy, được xây dựng ở núi Đông Hoa quang cảnh tráng lệ nhất kinh thành Đại Tùy. Thư viện xây dựng dọc theo núi, dần dần lên cao, quy mô hơn xa thư viện ở Đại Ly năm xưa.

Nghe nói hoàng đế họ Cao chẳng những đã mời đại nho có học vấn nhất Đại Tùy, còn phái nửa nha môn Lễ bộ do tả thị lang dẫn đầu, đi đến tất cả vương triều bang quốc có giao hảo với Đại Tùy, đưa ra lời mời long trọng với những văn nhân tiếng tăm lừng lẫy. Cuối cùng đã mời được hơn ba mươi vị tông chủ văn đàn, học giả nhà nho đến núi Đông Hoa làm thầy giáo dạy học ở thư viện mới.

Nhưng từ hoàng đế Đại Tùy đến bình dân bách tính đều biết, không còn Tề Tĩnh Xuân thì thư viện Sơn Nhai sẽ không phải là thư viện Sơn Nhai trước kia nữa. Như vậy có đệ tử thân truyền của Tề Tĩnh Xuân “trấn giữ” thư viện hay không, lại trở thành một vấn đề rất quan trọng, nếu không sẽ danh không chính ngôn không thuận, hoàn toàn khó mà phục chúng.

Bây giờ bọn họ đã tới, giống như tặng than trong tuyết, cho nên hoàng đế Đại Tùy cảm thấy lễ nghi long trọng thế nào cũng không quá mức.

Mặc dù chỉ có ba đứa trẻ Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe, Lý Bảo Bình, nhưng đã đủ rồi. Ngoài ra còn có Vu Lộc và Tạ Tạ không phải học sinh thân truyền, phân lượng dĩ nhiên kém xa ba người trước, nhưng cũng coi là thêu hoa trên gấm.

Con đường dẫn đến núi Đông Hoa đã sớm trống trải, không cho phép bất cứ ai tự tiện đi lại. Vì vậy dù là con cháu hào phiệt, cũng chỉ dám đứng trên lầu cao hai bên, nhìn đoàn xe ý nghĩa phi phàm ở phía xa.

Hoàng đế họ Cao Đại Tùy mặc triều phục chính thức màu vàng thêu rồng, đứng ở ngoài cửa thư viện dưới chân núi, tươi cười hiền lành nhìn năm đứa trẻ phân biệt từ hai chiếc xe ngựa bước xuống.

Phía sau ông ta là một nhóm người có quyền thế nhất Đại Tùy.

Cả núi Đông Hoa cảnh tượng nghiêm ngặt, chỉ riêng luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười vốn đã không tranh với đời, ở gần núi Đông Hoa đã có đến sáu vị, toàn bộ ẩn trong bóng tối đề phòng bất trắc.

Lý Bảo Bình hỏi:

- Tiểu sư thúc đâu?

Mọi người kể cả Vu Lộc đều đưa mắt nhìn nhau.

Thế là những đứa trẻ này lại gạt hoàng đế Đại Tùy sang một bên.

Trên một con đường ở kinh thành Đại Tùy, một thiếu niên áo trắng anh tuấn đi lùi lại, nhìn cái gã cùng lứa tuổi đang vác gùi, tò mò hỏi:

- Ngươi đã thay đổi quần áo, mang giày bình thường, cài trâm lên đầu rồi, sao không theo bọn họ vào thư viện?

Cuối cùng thiếu niên không còn mang giày cỏ im lặng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn lại. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.