Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 88: Chương 88





Tiết Vũ đứng trước cửa phòng thẩm vấn, lảo đảo không chịu vào lại bị người ta đẩy một cái.

Khương Tư Thuân thì bị giam giữ riêng, hai người đều dính líu đến thuốc phiện, còn cả chuyện lưu trữ số lượng lớn ma túy cũng đã chắc như đinh đóng cột.

Lúc này họ chưa bị cưỡng ép chuyển đến trại cai nghiện, mà được tạm giam trong cục cảnh sát.
Họ vẫn hỏi thăm theo thông lệ, nhưng thái độ của Tiết Vũ đã không còn cứng rắn như mấy ngày trước nữa.

Hắn đã có chút dấu hiệu phát tác cơn nghiện, tinh thần cũng không tốt.

Khi đối mặt với lời thẩm vấn, tuyến phòng thủ trong lòng hắn càng thêm tuột dốc, tuy không khai ra chuyện mình đã hại chết Viên Mục nhưng lại khai hết mọi chuyện về việc hãm hại Trình Gia Mục.
Khai rõ về việc hắn và Khương Tư Thuân đã liên hệ với Lý An Yến như thế nào, rồi cả chuyện tìm tới ông chú biến thái kia.

Lời khai này vừa được tung ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn.
Bởi vì giới truyền thông đang theo dõi gắt gao vụ án này, cho nên bên này vừa mới thả ra tin tức, thì mạng xã hội đã khơi dậy cuộc chiến mắng chửi bọn họ lần thứ hai.
Hashtag #Đau lòng thay Trình Gia Mục nhanh chóng đứng đầu hot search.

Hiện giờ, những hình ảnh không thể được kiểm duyệt kia đã bị che đậy từ lâu.

Con đường lưu truyền duy nhất chính là qua tin nhắn cá nhân.
Fan hâm mộ của Trình Gia Mục đang hô hào lẫn nhau: “Mọi người đừng truyền bá nữa, những thứ này có ảnh hưởng không tốt tới tiểu Mục, tự mình giữ lại nhìn là được rồi.”
Thấy những lời này, khóe miệng cậu lại không nhịn được mà co giật một hồi.

Được cái gì? Cái gì gọi là tự giữ lại nhìn là được, mau xóa hết toàn bộ cho tôi!
Nhưng tình hình hiện nay đã khác xưa, trong mắt mọi người, cậu đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính diện, là người bị hại.

Dù đề tài này được khơi dậy cũng không thể tạo ra bất cứ thương tổn nào với cậu.

Trình Gia Mục cảm thấy mình đang dần dần đi vào con đường chiến thắng, rất nhiều chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Nhưng đời chính là như vậy, mỗi khi ta muốn thả lỏng thì sẽ lại phát hiện, thực ra khó khăn trắc trở còn đang chờ phía trước.
Bộ phim ‘Lệ Minh Châu’ mà cậu và Hoắc Dật tham gia đã đóng máy, khâu biên tập hậu kỳ cũng đã hoàn thành, thế nhưng khi trình lên trên thì quả nhiên lại xảy ra vấn đề.
“Vì một vài chi tiết quay quá chân thực, không phù hợp với giá trị quan nói chung.

Một vài cảnh ám chỉ quá rõ nét mặt tối của cuộc sống thực cho nên không được xét duyệt, cần phải chỉnh sửa lại.”
Lúc Tống Thần nhận được báo cáo, tâm trạng cũng xem như tương đối bình tĩnh.

Bởi vốn dĩ kết quả sau khi đệ trình này cũng đã nằm trong dự đoán của hắn.

Đúng là bộ phim này có rất nhiều tình tiết ‘quá chân thực’, bao gồm sự rối loạn trong giới đồng tính, tiệc tùng đông người.

Rồi chuyện gia đình không chấp nhận được sự thật rằng con mình là đồng tính, có quá nhiều thứ gây cảm xúc nặng nề và quá tả thực.
Không chỉ không lấy lòng được người xem, mà cũng rất khó lọt vào mắt xanh của ‘các lãnh đạo ngành’.

Nhưng thứ mà hắn theo đuổi, sao có thể vì những điều này mà thay đổi, hắn đã quay quá nhiều phim hợp với thị hiếu người xem, phù hợp với giá trị quan đại chúng.
Hắn chỉ muốn quay một bộ phim mà mình thực lòng yêu thích, đây cũng là chấp niệm lớn nhất của hắn.
Mang về sửa là được rồi, những lời này nói không quá rõ ràng, cũng không có ý kiến cụ thể nào.

Tống Thần đành phải gọi người tới họp, nghĩ xem đoạn nào nên sửa, đoạn nào nên xóa.
Trình Gia Mục cũng nhanh chóng biết chuyện, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ đợi.

Đời trước cậu cũng đã từng quay không ít phim, cũng hiểu được đạo lý rằng không phải phim nào quay xong cũng nhất định sẽ được chiếu.
Phố điện ảnh trong thành phố H, mỗi năm đều quay vô số phim truyền hình, nhưng số phim được lên sóng nào có mấy bộ?
Cũng nào có mấy bộ vừa được chiếu sóng lại vừa bán được bản quyền phim truyền hình hay thuận lợi phát sóng?

Đời trước, cũng không phải cậu chưa từng quay những bộ phim không được lên sóng, trong lòng đã sớm có chuẩn bị.

Nhưng khi nghĩ đến đây là bộ phim mà mình và Hoắc Dật cùng hợp tác, nghĩ đến việc mình đã bỏ ra nhiều tâm tư tình cảm tới vậy.

Nếu như bộ phim này có thể được lên sóng, cậu cũng có thể góp phần tạo thêm động lực cho giới đồng tính.

Cậu cảm thấy sớm thế này đã nhận được tin từ chối xét duyệt, rất có thể cũng sẽ là tin tức chết yểu, trong lòng vô cùng khổ sở.
Thấy cậu như vậy, Hoắc Dật bèn hỏi: “Là vì chuyện bộ phim sao?”
Trình Gia Mục gật gật đầu: “Anh cảm thấy khá đáng tiếc.”
Hoắc Dật nói: “Đừng lo lắng, nhất định sẽ được chiếu thôi.”
Trình Gia Mục nói: “Đừng lừa anh.

Loại đề tài này, trong hoàn cảnh bảo thủ như ở nước ta nhất định sẽ xét duyệt rất gắt gao.

Em xem mấy bộ được quay vài năm trước đi, không phải cũng gây sóng gió đấy ư? Cuối cùng không phải đã phải mang sang Hongkong chiếu ư?”
Hoắc Dật bổ sung: “Chiếu cả ở nước khác nữa.”
Trình Gia Mục gật đầu: “Cho nên, chúng ta có nên suy tính tới thị trường nước ngoài một chút không?”
Hoắc Dật nói: “Em đang trao đổi với phía nước ngoài rồi, nhưng chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc với thị trường trong nước.”
Trình Gia Mục thả mình xuống ghế sofa, thở phào một hơi: “Em lấy tự tin ở đâu ra vậy?”
Hoắc Dật nói: “Bởi vì thứ em đầu tư chưa từng thua lỗ.”
Trình Gia Mục nhịn không được cười ha ha: “Lý do giỏi quá ha, vậy mà anh lại không thể phản bác.”
Hoắc Dật nói: “Đúng rồi, còn một chuyện em muốn nói với anh.”
Thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, cậu cũng căng thẳng theo: “Chuyện gì?”
Hoắc Dật nói: “Tiết Vũ và Khương Tư Thuân đang khai ra một số chuyện.”
Trình Gia Mục nói: “A, em nói vụ kia hả? Anh thấy rồi, vụ ảnh chụp khiến trên mạng lại thi nhau hashtag ‘đau lòng thay Trình Gia Mục’.


Còn vững vàng đứng ngay đầu bảng, anh cảm thấy bây giờ dù so với minh tinh nào thì anh vẫn nổi tiếng hơn.”
Hoắc Dật nói: “Không phải chuyện này, bọn chúng đã khai, nói…” Hoắc Dật ngập ngừng một chút mới lại nói tiếp: “Chúng nói, người giết chết Viên Mục chính là hai người bọn chúng.”
Trình Gia Mục lập tức đứng bật dậy: “Em nói cái gì?”
Hoắc Dật nói: “Họ đã khai ra chân tướng mọi chuyện rồi.”
Nhất thời Trình Gia Mục còn không dám tin, đây vốn là chuyện cậu không hề có chút hy vọng nào.

Thế nhưng chẳng phải điều này có nghĩa là, bọn họ sẽ phải nhận trừng phạt do tội ác đã gây ra cho mình sao? Vậy… vì sao? Vốn dĩ họ chỉ cần ở trong trại cưỡng chế cai nghiện cỡ nửa năm, thậm chí chỉ ba tháng là đã có thể ra ngoài, vì sao lại tự hủy đi tương lai của chính mình?
Cậu bèn hỏi: “Vì sao họ phải làm như vậy? Ý của anh là, chuyện đã qua lâu như vậy, cũng đã không còn chứng cứ nào.

Bọn họ…”
Hoắc Dật ngắt lời cậu: “Đã tìm được chứng cứ.”
Trình Gia Mục kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu vẫn không khép miệng nổi.
Hoắc Dật nói: “Chứng cứ họ tìm được chính là từ điện thoại của Tiết Vũ.

Vốn dĩ phía cảnh sát cũng chỉ hoài nghi rằng bọn chúng có liên quan tới cái chết của Viên Mục, nhưng việc lấy điện thoại là vì tra cứu việc mua ma túy.”
Dừng một lúc hắn mới lại nói: “Họ lấy điện thoại là để xem trong đó có lưu giữ lại lịch sử giao dịch liên quan đến ma túy không, nhưng việc này có rất nhiều thủ tục rườm rà.

Đợi xét duyệt xong mới lấy được quyền xem xét điện thoại cá nhân của bọn chúng.

Đương nhiên vì vấn đề bảo vệ vật chứng, cho nên từ ngày hai người họ bị bắt thì điện thoại đã được nộp lên.”
Trình Gia Mục hỏi: “Trong điện thoại di động của hắn có cái gì?”
Lúc nghe Hoắc Dật nói xong tự cậu cũng đã có suy đoán nhưng lại không dám khẳng định, chỉ có thể hỏi hắn như vậy.
Hoắc Dật nói: “Trong điện thoại di động của hắn… có lịch sử trò chuyện với anh từ một năm trước.”
Lịch sử trò chuyện, sao có người lại để nó tồn tại cả năm trời? Trình Gia Mục nghi ngờ nói: “Dù có lịch sử trò chuyện thì cũng không thể nói rõ điều gì mà?”
Hoắc Dật: “Em chưa nói hết, không phải lịch sử gọi điện mà là tin nhắn.

Trong đó có tin nhắn về cái ngày anh xảy ra chuyện, đại khái là ngay trước khi anh lên đường.”
Làm sao cậu lại không nhớ, trước khi lên đường cậu đã nhắn một tin cho Tiết Vũ: “Những lời vừa rồi em nói qua điện thoại là thật phải không? Không phải em muốn lừa anh đâu đúng không? Vậy giờ anh sẽ lập tức đi tìm em, còn có ngạc nhiên cho em nữa, chờ anh nhé.

Em chịu chủ động liên hệ với anh, thực sự đã khiến anh rất vui.”

Cậu còn nhớ rất rõ, mất một lúc lâu sau Tiết Vũ mới nhắn trả một chữ: “Được.”
Đó là lúc cậu đã xuất phát, đang chờ đèn đỏ, khi nhìn thấy tin nhắn này gần như lòng cậu đã muốn nhảy cẫng lên.

Bởi vì cậu cho rằng mình sẽ nhanh chóng nhìn thấy người ấy, đồng thời phải đưa món quà đã chuẩn bị kỹ càng này cho em ấy.
Điều này cũng có nghĩa là, mình cũng có thể sống như bao người khác, yêu đương một cách công khai.
Sau khi lấy lại tinh thần, thật lâu sau cậu mới hỏi lại: “Tin nhắn này đã gửi từ hơn một năm trước, sao vẫn còn tìm được?”
Chẳng lẽ là tìm được thông qua máy tính sao? Cậu biết mỗi lần Tiết Vũ đổi di động, đều sẽ lưu lại mấy thứ như danh bạ và ảnh chụp vào máy tính qua iTunes.

Vậy có thể là lúc đó hắn đã đổi di động, cho nên chưa kịp xóa đoạn tin nhắn này, lại đúng lúc trong máy tính có lưu.
Nhưng mà nếu như vậy thì hẳn phía cảnh sát đã rất nỗ lực, dù sao chuyện này cũng rất phiền phức, cũng rất khó để nghĩ đến bước này.

Sau khi lấy được máy tính, muốn điều tra còn phải có tài khoản icloud, mật khẩu…
Những thứ này, chưa nói đến chuyện bọn họ có phối hợp hay không, chỉ riêng việc nhận được giấy phép đã rất vất vả.

Dù gì họ cũng chỉ hút thuốc phiện mà thôi, không hề dính líu đến bí mật thương nghiệp hay gì đó.
Trình Gia Mục còn đang miên man suy nghĩ, Hoắc Dật lại nói: “Bởi vì hắn không hề xóa đoạn tin nhắn này.

Tin nhắn trong máy của hắn cũng không nhiều, phần lớn đều là từ người đại diện hoặc mấy bạn bè trong giới, tin nhắn từ Khương Tư Thuân.

Nhưng tất cả đều là những tin gần đây, chỉ có đoạn tin nhắn này là có từ một năm trước, cho nên cảnh sát mới nảy sinh nghi ngờ.

Sau khi tra ngày thì phát hiện… chính là ngày đã xảy ra chuyện.”
Trình Gia Mục sửng sốt, vì sao hắn lại phải giữ đoạn tin nhắn này lại?
Hoắc Dật hỏi: “A Mục, anh không sao chứ?”
Trình Gia Mục lắc đầu: “Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?”
Hoắc Dật nói: “Giờ vẫn đang ở trại tạm giam kia, nhưng sẽ nhanh chóng bị chuyển đi nơi khác thôi, bởi hắn đã có dính líu đến chuyện giết người.”
Trình Gia Mục hỏi: “Vậy hắn cứ thế mà thoải mái thừa nhận sao?”
Hoắc Dật mỉm cười đầy ẩn ý: “Chứng cứ đều đã có, muốn hắn mở miệng thừa nhận không phải chuyện rất đơn giản sao?”
Trình Gia Mục cảm thấy trong lời nói này của Hoắc Dật ẩn chứa rất nhiều điều, nhưng cậu cũng không muốn truy hỏi đến cùng, cũng không có tâm trạng bới móc, chỉ nói: “Anh muốn tới gặp hắn một chút.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.