Không Yêu Không Vui

Chương 23




Tưởng Mộ Thừa không hề đùa giỡn cô, anh từng chút một tiến vào cơ thể Tô Vận.

Nếu không phải cô nói trước để anh nhẹ chút, cô rất sợ đau, mà anh cũng nghĩ mình không phải tay mơ, vậy nên giờ vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm đau cô. Nhưng dù động tác anh có nhẹ đến mấy thì Tô Vận vẫn là đau chịu không nổi, cô cắn chặt răng, mắt ầng ậng nước.

Anh mới chỉ tiến vào được một nửa, Tô Vận hoàn toàn căng chặt, cả người cô bám chặt lấy anh, hay chân quặp lấy eo, hai tay vít cổ không cho anh tiến thêm chút động tác nào hết.

Cô khóc lóc: “Anh tư, kích cỡ chúng ta không hợp, vậy chúng ta không phải là nửa kia của nhau có phải không?” Cô càng nói càng thương tâm.

Tưởng Mộ Thừa thật dở khóc dở cười, anh thở hổn hển nói: “Tô Vận, anh sẽ nhẹ nhàng, em thả lỏng chút, nếu em không cho anh vào anh sẽ liệt mất.”

Cả người cô dính sát vào người Tưởng Mộ Thừa, vùi đầu ở trong cổ anh. Cô không phải yếu đuối nữ nhi, cũng không sợ đau nhưng hiện tại là rất rất đau, cô một chút dũng khí nhỏ nhoi cũng không có. Ở phía dưới cơ thể cô tựa chừng như bị xé là đôi, đau đớn xuyên tim.

Hai cánh tay Tưởng Mộ Thừa cũng dùng sức chống ở bên cạnh người cô, cả thể xác và tinh thần anh đều như bị giày vò, từng giọt mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống người con giá, cố gắng hoà hợp một thể với cô.

Anh hết sức kiên nhẫn trấn an: “Tô Vận, không sao mà, lần đầu tiên có chút không quen nhưng về sau sẽ tốt thôi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà, em thả lỏng nào, được không?”

“Không được, em đau không chịu nổi, đau lắm.”

Nhưng hiện tại Tưởng Mộ Thừa đã là tên trên cung không thể không bắn. Anh quay đầu cô lại rồi cúi xuống hôn môi, hôn nước mắt. Giọng anh khàn khàn mà mị hoặc: “Tô Vận, em không cần anh?”

Tô Vận chớp chớp lông mi ướt nhẹp nhìn anh.

Sao lại không cần chứ.

Cô cũng thấy được anh có bao nhiêu khó chịu, toàn bộ tóc đều đã bị mồ hôi thấm ướt, sau lưng cũng vậy, vật đã tiến được non nửa trong cơ thể cô cũng nóng bỏng.

Đấu tranh một lát, Tô Vận mới nước mắt lưng tròng gật đầu: “Muốn…”

Nói xong cô hung hăng nhắm đến vai anh mà cắn. 

Tưởng Mộ Thừa chịu đau hít vào một hơi, mắt anh khép hờ, dưới thân động một cái, hoàn toàn vào trong cơ thể Tô Vận.

Tô Vận kêu một tiếng, mặt mày cô nhíu sâu lại, nước mắt giàn giụa.

Cô cảm thấy đau đớn thấu tim gan ấy không chỉ vì tấm màng kia bị xé rách mà là toàn bộ cơ thể cô đã bị anh mở ra, bao chặt lấy anh. Cái cảm giác này tựa như phẫu thuật không thuốc gây tê, đau đớn khiến sống không bằng chết.

Mặc dù cô biết lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nhưng loại xỏ xuyên đau đớn kinh khủng này vượt quá phạm vi tiếp nhận của giác quan. Ai đó bảo là lần đầu tiên sẽ giống như lúc xuyên kim truyền nước biển, ban đầu sẽ hơi đau nhưng dần dần sẽ càng thoải mái.

Nhưng chắc họ còn quên một điều, lần đầu tiên của phụ nữ đau đến mức nào còn do tuỳ cơ địa mỗi người, và còn liên quan đến cả kích cỡ của người đàn ông nữa. Cùng là đâm vào cơ thể, nhưng mỗi mũi kim và một mũi dao thì cũng đủ để người ta rùng mình ớn lạnh, máu chảy đầm đìa.

Tô Vận cảm giác mình đang bị Tưởng Mộ Thừa cầm đao đâm xuyên qua cơ thể, đau đến mức cô chỉ muốn gạt anh xuống người.

Thực ra Tưởng Mộ Thừa cũng không tốt chút nào, vai anh gần như sắp bị Tô Vận cắn đứt, sau lưng hầu như toàn vết cào rớm máu, mồ hôi chảy vào miệng vết thương khiến anh đau nhíu mi.

Tưởng Mộ Thừa không dám làm mạnh, anh kìm chế bản thân di chuyển chậm rãi. Vì cô lo sợ nên bên trong cơ thể khô khốc, theo bản năng co chặt, anh biết nếu mình chỉ động một chút chắc chắn cô sẽ vô cùng đau đớn.

Anh cúi đầu hôn môi cô, dọc một đường hôn từ cằm đi xuống… Anh hết sức nhẹ nhàng lấy lòng Tô Vận.

Từ từ, cơ thể Tô Vận cũng thả lỏng, dần dần ướt át. Lúc ấy Tưởng Mộ Thừa mới dám di động biên độ nhỏ. 



Trận hoan ái thật vất vả cũng kết thúc, Tưởng Mộ Thừa kiệt sức nằm xuống sát cạnh Tô Vận, anh cảm giác như mình vừa chạy bộ hai vạn dặm, không đúng, chắc chắn là nhiều hơn.

Tô Vận gắt gao ôm chặt Tưởng Mộ Thừa. Tưởng Mộ Thừa dù thoả mãn nhưng vì cô đau đớn nên anh cũng không đạt được đỉnh khoái cảm.

Tưởng Mộ Thừa ôm cô vào lòng, xoay người để cô nằm lên trên, anh vuốt ve bả vai cô, “Xin lỗi em.” Anh đã không làm cô vui sướng.

Tô Vận ngửa đầu hôn yết hầu anh, “Em vui lắm.” Rất vui, rất rất vui vì đã trở thành người phụ nữ của anh.

Tưởng Mộ Thừa kéo chăn che hai người, nói với cô nhưng cũng như nói với bản thân: “Lần sau sẽ tốt hơn.”

Tô Vận ừ một tiếng, ghé vào ngực anh, vừa rồi tiêu hao nhiều thể lực lẫn nước mắt, cô mơ mơ màng màng, không đến một lúc đã ngủ rồi.

Tưởng Mộ Thừa lấy một chiếc gối đặt nhẹ nhàng dưới đầu cô, sau đó đắp chăn tử tế, cô dựa vào ngực anh ngủ say sưa, ngón tay anh lướt trên khuôn mặt mềm mại như trứng gà bóc.

Đợi cô ngủ say, Tưởng Mộ Thừa lại nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vén lại chăn rồi vào phòng tắm tắm rửa qua. Sau đó anh lại dùng khăn ấm lau cơ thể Tô Vận. Cô ngủ rất say, một chút động tĩnh cũng không có.

Buổi tối hôm qua sau khi đi ăn về cũng là anh thay áo ngủ cho cô, cô ngủ say như heo nên anh có thể ăn được vô số đậu hũ, miệng cô thi thoảng sẽ lẩm bẩm vài câu nhưng không tỉnh.

Tưởng Mộ Thừa làm xong xuôi thì đầu óc cũng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ. Anh nhìn thời gian, đã là ba giờ sáng, anh đi ra ban công nhìn cả thành phố đang say ngủ, trong khu biệt thự yên tĩnh thi thoảng sẽ có tiếng chó sủa nhà ai đó.

Anh rút di động ra gọi Lâm Việt.

“Anh tư, xảy ra chuyện gì?”

Tưởng Mộ Thừa châm điếu thuốc: “Không có gì, chỉ là không ngủ được.” Nên muốn tìm người nói chuyện phiếm.

Lâm Việt đang ngủ ngon bị dựng dậy, lời nói chưa qua não đã văng ra khỏi miệng: “Anh tư, có phải anh nghẹn lâu quá rồi nên dục hoả thiêu thân?”

Tâm trạng Tưởng Mộ Thừa rất tốt, không chấp nhặt câu nói của Lâm Việt, còn nghiêm túc trả lời: “Anh đây đang vô cùng mát mẻ sảng khoái. Không phải Tô Vận nói sao, ở trong cơ thể cô anh hoàn toàn có thể hạ nhiệt.

Đầu óc Lâm Việt dần tỉnh táo, giờ cũng là cuối tháng mười, đêm khuya cũng đã hơi lành lạnh, Tưởng Mộ Thừa lại thấy mát mẻ?

“Có phải là anh tư đang nói chuyện điện thoại với em không?” Da đầu anh tê dại, cảm giác như đang nói chuyện với quỷ.

Tưởng Mộ Thừa lập tức trở giọng nghiêm túc: “Lâm Việt.”

“Dạ.” Lâm Việt không tự giác phát run.

Tưởng Mộ Thừa hạ giọng: “Đoán xem ta là ai?”

Lâm Việt ‘ a ’ một tiếng, cúp điện thoại.

Khoé miệng Tưởng Mộ Thừa khóe miệng không tự giác giật một cái, càng nghĩ anh càng không nhịn xuống được, bật cười. Một lát sau, Anh bỗng phát giác chính mình… hơi ngốc nghếch và tẻ nhạt.

Sau đó Tưởng Mộ Thừa nghĩ ra một chuyện, nhắn tin cho Lâm Việt: 【 hai giờ chiều ngày mai cậu đến văn phòng tôi. 】

Mười phút sau, Lâm Việt mới trả lời: 【 đến văn phòng anh làm gì? 】

Tưởng Mộ Thừa: 【 tôi chuyển nhượng cổ phần công ty giải trí cho cậu, miễn phí. Giờ số lượng công ty đang đầu tư vào hơi nhiều, tôi nghĩ không quản được hết. 】

Lâm Việt lần này trả lời nhanh chóng: 【 Hả, anh tư, anh không mộng du chứ. 】

Tưởng Mộ Thừa: 【 tôi rất tỉnh, cậu trả lời một lần duy nhất, muốn hay không? 】

Lâm Việt: 【 muốn muốn muốn, ngày mai hai giờ buổi chiều em sẽ đúng giờ đến. 】

Lâm Việt ngây ngốc nhìn màn hình di động, chẳng lẽ là bởi vì bữa cơm tối qua anh giúp Tưởng Mộ Thừa thành công tuyên thệ quyền sở hữu với Tô Vận nên cao hứng chuyển nhượng cổ phần cho mình?

Nhất định là vậy rồi.

Đấy, thế mới nói đu theo Tô Vận thể nào cũng có miếng ngon mà.

*

Lúc Tô Vận tỉnh lại đã là 10 giờ.

Trên đầu giường Tưởng Mộ Thừa để lại tờ ghi chú:【 anh ở thư phòng xử lý văn kiện, em tỉnh dậy thì gọi anh. 】

Xem xong Tô Vận cũng không gọi anh. Cô kìm chế khó chịu trong người đi vào phòng tắm tắm nước ấm. Trên người cô toàn là dấu vết Tưởng Mộ Thừa lưu lại, trừ cổ và cánh tay thì chỗ nào cũng chi chít dấu hôn.

Trong bồn tắm tràn ngập hương nước hoa nhè nhẹ, nhưng trong cơ thể cô vẫn mang mùi hương riêng có của anh, cô nhẹ nhàng hất nhẹ nước lên vai, miêngj không nhịn được cười khẽ.

Tưởng Mộ Thừa đứng tựa vào bồn rửa tay bên cạnh, cười như không cười: “Ngủ đã rồi nên vui vẻ à?”

Tô Vận đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày: “Anh vào lúc nào vậy?”

“Từ lâu rồi.”

Tô Vận: “…”

Đều đã nhìn thấy hết của nhau, cũng không cần thiết phải che đậy gì.

Cô hỏi: “Anh làm việc xong rồi?”

“Ừm.” Anh đi qua ngồi xổm cạnh bồn tắm, cầm lấy khăn lông lau tóc cho cô, “Em còn đau không? Nếu không thoái mái để anh đi mua thuốc.”

Tô Vận lắc đầu: “Không sao, không cần mua gì đâu.”

Cô dùng đầu ngón tay dính nước luồn quanh cổ anh.

Tưởng Mộ Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ mà nuông chiều búng trán cô một cái. Tô Vận không nhịn được nhoẻn cười, cô lại lướt ngón tay ấn vào miệng anh, hỏi: “Hôm nay anh bận không? Không cần đến công ty ư?”

Tưởng Mộ Thừa cẩn thận lau tóc cô: “Buổi chiều anh phải đến công ty. Buổi tối em muốn đi chơi đâu, anh đưa em đi.”

Tô Vận lắc đầu: “Em cũng không biết, thật ra em không biết nhiều chỗ ở Bắc Kinh. Tuy đã làm việc ở đây ba năm nhưng đa số thời gian đều ở bệnh viện.”

Tưởng Mộ Thừa: “Đừng nóng vội, em còn cả buổi chiều để suy nghĩ.”

Tưởng Mộ Thừa ăn cơm trưa xong liền đi làm, Tô Vận sau đó đi đi lại lại trong biệt thự, cô đứng ở cầu đá nhỏ xem cá bơi trong ao, xem chán cô lại ngồi lên xích đu, hồi tưởng lại giấc mộng tối qua.

*

Tưởng Mộ Thừa chân trước vừa đến văn phòng thì Lâm Việt cũng tới ngay sau lưng. Lâm Việt không khách khí, tự rót cho mình chén nước rồi hỏi Tưởng Mộ Thừa có muốn uống hay không.

“Anh không khát.” Tưởng Mộ Thừa mở máy tính, nhìn Lâm Việt: “Tối qua sau khi anh về, Viên Dĩnh có tìm cậu không?”

“Không, chị ấy bị Phó Minh Diễm bắt nạt phát khóc, chắc chắn là đến nhà chồng mách tội.” Lâm Việt bất đắc dĩ lắc đầu.

Tưởng Mộ Thừa đang gõ ngón tay trên bàn không theo nhịp gì, bỗng dừng lại, “Lâm Việt, anh phải nói trước với cậu, nếu Viên Dĩnh dám chạm đến điểm giới hạn của anh, anh sẽ không nhường cho kẻ nào một chút mặt mũi đâu, kể cả cậu.”

Lâm Việt cũng hiểu, có thể chạm đến giới hạn của Tưởng Mộ Thừa nhất định không phải chuyện nhỏ rồi, mà anh cũng không ưa thích gì tính cách Viên Dĩnh.

Bất quá anh vô cùng tò mò: “Anh tư, sao anh biết Phó Minh Diễm là bạn trai cũ của Tô Vận?”

Tối hôm qua trước khi ăn cơm, Tưởng Mộ Thừa nhắn tin cho anh, nói Phó Minh Diễm là bạn trai của Tô Vận, kêu anh trên bàn ăn nói chuyện phải chú ý.

Tưởng Mộ Thừa đưa cốc cho Lâm Việt: “Lấy nước cho anh.”

“Không phải anh kêu không khát à?”

“Giờ anh khát thì sao.”

“…”

Lâm Việt lấy nước cho anh, Tưởng Mộ Thừa uống hơn nửa cốc mới nói: “Nhiên Nhiên nói với anh, giục anh phải theo đuổi Tô Vận nhiệt tình, còn nói có bác sĩ tên Phó Minh Diễm cũng thích Tô Vận.”

Toàn bộ bệnh viện chỉ có một người tên Phó Minh Diễm. Mà anh cũng biết một người tên Phó Minh Diễm, nếu anh nhớ không sai thì vị Phó Minh Diễm này còn cùng trường đại học với Tô Vận.

“Chỉ là như thế?” Lâm Việt trợn mắt há mồm, anh cũng giỏi quá đi.

Tưởng Mộ Thừa trả lời qua loa: “Ừ.” Hơn nữa hai ngày rồi tinh thần Tô Vận liên tục bất thường, khóc mấy hôm liền, cô còn nói hôm đó là vừa gặp người quen ở nhà ăn.

Lúc ấy anh liền biết trong quá khứ cô có người yêu, nhưng vì cô không nói nên anh sẽ không hỏi.

Hơn nữa hôm sinh nhật Lâm Việt, Viên Dĩnh thể hiện thái độ thù địch với Tô Vận, còn có chuyện của Tô Thế Khải, anh nghi ngờ chắp nối tất cả lại với nhau liền thấy được rõ ràng.

Anh kết luận Tô Vận và Phó Minh Diễm quan hệ không hề bình thường. Hôm qua lúc vào phòng ăn, Tô Vận phản ứng hơi thất thố đã chứng thực suy đoán của anh. 

Lâm Việt một tay ôm cánh tay, mu bàn tay chống cằm trầm tư, cảm xúc phức tạp. Sau một lúc lâu anh khó hiểu hỏi Tưởng Mộ Thừa: “Anh biết rõ trước kia Tô Vận và Phó Minh Diễm là một đôi, tại sao còn đem Tô Vận trở lại khoa tim?”

Ngón tay Tưởng Mộ Thừa nhẹ nhàng vuốt ve cốc nước, không đều cập việc này còn tốt, nói đến là anh thấy uất ức. Anh mà biết sớm Phó Minh Diễm là tình đầu của Tô Vận thì đã không thu xếp cho Tô Vận quay lại khoa tim rồi.

Hai ngày trước đó anh đã đến chào hỏi với viện trưởng, cả phòng chủ nhiệm đều biết, bao gồm cả Phó Minh Diễm. Giờ anh không cho Tô Vận quay lại khoa tim thì viện trưởng sẽ hỏi lý do. Lúc đấy anh phải đáp sao? Nói là sợ vợ tương lai bị cướp mấ tư? 

Sao có thể nói ra như thế được.

Huống hồ anh không nghĩ mình sẽ thua Phó Minh Diễm, như vậy Phó Minh Diễm sẽ nghĩ anh sợ anh ta.

Tuy trong lòng vô cùng phức tạp lo được lo mất nhưng anh vẫn quyết định vì tương lai phát triển của Tô Vận, cho cô công tác ở khoa tim.

Một hồi sau Tưởng Mộ Thừa nhìn Lâm Việt, đàng hoàng thả một câu không biết xấu hổ: “Anh phải làm cho Tô Vận đối mặt với chính tình cảm của mình, người của quá khứ thì nên buông tay.”

Lâm Việt hỏi anh: “Anh không sợ?”

Giọng Tưởng Mộ Thừa nhàn nhạt: “Sợ cái gì?”

Lâm Việt nhắc nhở: “Anh không sợ vạn nhất Tô Vận cùng Phó Minh Diễm nối lại tình xưa, sau đó Tô Vận sẽ không cần anh nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.