Không Thể Nào Quên

Chương 30




Sau khi Yến Tây Minh bỏ phiếu cho Lê Niệm, lời đồn không chỉ không biến mất, mà ngược lại càng dữ dội hơn, đám người mê muội Yến Tây Minh vừa tức giận vừa đau lòng, bên dưới bài viết bỏ phiếu điên cuồng diss Lê Niệm.

[Yến mỹ nhân, nếu cậu bị bắt cóc thì mau chớp mắt đi, hu hu hu…]

[Tôi không tin, nhất định là do Lê Niệm ép cục cưng Yến của chúng ta bình chọn, nếu không với tính cách của cậu ấy, sao có thể bình chọn cho người khác chứ? Nói không chừng cậu ấy còn không biết có hoạt động này nữa đấy!]

[Đúng vậy, rõ ràng trong mắt ‘học sinh giỏi’ chỉ có học tập, làm gì có thời gian để quan tâm mấy việc này chứ, Lê Niệm thật sự không cần thể diện mà.]



Lê Niệm nhìn thấy bình luận bắt đầu tăng cao, ngựa không dừng vó liên tục có người suy đoán thuyết âm mưu của cô, cố gắng đẩy bài viết lên đầu cho mọi người xem.

Đúng vậy, cô chính là một mỹ nhân có tâm địa rắn rết chuyên đe dọa dụ dỗ các mỹ nhân khác, cho nên các người đừng bình chọn tui nữa!

Lê – sợ đám đông – không tài năng – Niệm nhìn thấy số phiếu của cô không ngừng tăng cao, hiện tại chỉ muốn đi tìm chết mà thôi.

Lúc này cô và Chu Tử Duyệt chỉ cách nhau khoảng 100 phiếu, nếu dựa vào tốc độ này, xác suất cô vượt qua Chu Tử Duyệt là rất cao.

Lê Niệm vô cùng hoảng hốt, cô không hiểu, vì sao có nhiều người vừa mắng cô xong lại quay qua bình chọn, thì ra học sinh cấp ba đều thích tự ngược đãi bản thân như vậy sao?

Nhưng cô không hề biết, chỉ có một số ít là đang bình luận, đã số đều là những người qua đường, từ lâu Yến Tây Minh đã được rất nhiều học sinh tôn sùng, trở thành tín đồ trung thành của anh.

Sau khi anh chuyển tới trường bọn họ, vẫn luôn ổn định ngồi vị trí hạng nhất, vào tiết thể dục, việc nhìn thấy anh tháo khẩu trang chính là mong ước của rất nhiều người, cũng có ít nhiều nam nữ đều trằn trọc mơ về điều đó.

Cho nên ở trong lòng rất nhiều người, Yến Tây Minh là một người cao quý lạnh lùng như vậy, sao có thể vì quyền thế và tiền tài mà chịu thua trước Lê Niệm chứ.

Một phiếu này của anh, chắc hắn là do chính anh muốn làm vậy.

Nếu ‘học sinh giỏi’ cũng đã bỏ ra con phiếu quý giá đó, thì sao bọn họ có thể không nghe theo được?

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, số phiếu của Lê Niệm mới tăng cao như vậy.

Lúc này Lê Niệm đau đầu không thôi, khi cô đang suy nghĩ có nền dùng tiền để nâng phiếu bầu của Chu Tử Duyệt lên không thì Cố Dữ lại bắt đầu làm trò.

Nguyên nhân là do có người trong diễn đàn nhìn thấy, bên dưới bình luận mắng Lê Niệm là liếm cẩu của Cố Dữ, phát hiện hình như Cố Dữ đã tự mình trả lời.

[Ngược lại mới đúng, ông đây mới là liếm cẩu của cô ấy, ông đây cam tâm tình nguyện làm liếm cẩu.]

[Tôi cảnh cáo tất cả những người đã mắng cậu ấy trong diễn đàn này, nếu không muốn bị cấm nói, thì mau ngậm miệng lại đi. ]



Lúc đầu còn có một vài người tưởng là trò đùa, trêu chọc nói: [Không phải cậu chính là Lê Niệm đang mượn danh của Cố Dữ để tẩy trắng đó chứ? Tôi cứ mắng đấy, chuyện Lê Niệm là liếm cẩu ai cũng biết cả, có bản lĩnh thì mau cấm nói tôi đi!]

Sau khi người đó bình luận chưa được bao lâu, rất nhanh đã được hệ thống nhắc nhở: [Tài khoản này vi phạm nội quy của diễn đàn, cấm nói trong vòng một tuần.]

???

Không chỉ có người đó, mà những người khác mắng Lê Niệm đều bị hệ thống nhắc nhở, số ngày bị cấm cũng khác nhau, những bài mắng chửi Lê Niệm trên diễn đàn cũng dần biến mất, quản trị viên đã xóa một lượng lớn bài đăng.

Sau đó, có người thật sự nhìn thấy tài khoản của Cố Dữ xuất hiện dưới bài đăng bình chọn của Lê Niệm.

Hắn cũng bầu cho Lê Niệm một phiếu.

“…”

Sau cảnh tượng đấu tranh đẫm máu trên diễn đàn, khác với kết quả náo nhiệt khi ‘học sinh giỏi’ bình chọn, đột nhiên tất cả đều trở nên im lặng, mọi người không hẹn cùng nhau bình chọn cho Lê Niệm, dù sao bọn họ cũng muốn biết, cô gái có thể khiến cho Yến Tây Minh và Cố Dữ thần hồn điên đảo có mị lực lớn tới mức nào.

Cuối cùng, Lê Niệm tuyệt vọng nhìn số phiếu của cô vượt qua Chu Tử Duyệt, bắt đầu chạm trán với Triệu Nhân.

Cái gì vậy chứ.

Đêm nay đã định là một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, việc Lê Niệm làm đầu tiên sau khi thức dậy chính là lên diễn đàn, phát hiện số phiếu của mình đã vượt qua Triệu Nhân, vinh đăng đứng hạng nhất.

Đáng sợ hơn chính là, hôm nay đã là hạn chót cuộc bình chọn.

Mọi việc đều kết thúc rồi.

Khi Lê Niệm tâm trạng nặng nề đi tới trường học, không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, dọc trên đường đi cô có cảm giác luôn có người đang nhìn cô, sau khi bước vào phòng học, ngay lập tức mấy chục khuôn mặt trong lớp đều ngẩng đầu lên nhìn cô, cùng với nhiều vẻ mặt khác nhau.

“…”

Thật tuyệt.

Là một người chuyên lướt diễn đàn, đương nhiên Lý Như biết rõ toàn bộ quá trình hài hước ngày hôm qua, vui sướng khi người khác gặp họa, cô ấy nhìn Lê Niệm cười cực kỳ khoái trá: “Tớ đã nói cậu đừng vui mừng quá sớm rồi mà, vậy mà lại có hai người tranh giành cậu tới mức vỡ đầu chảy máu, đúng là trâu bò đấy!”

“Biến đi.” Lê Niệm uể oải ỉu xìu nói.

“Chúng ta vẫn nên suy nghĩ tới lúc đó cậu sẽ diễn gì đi!” Lý Như hứng thú bừng bừng nói: “Cậu biết làm gì không?”

Lê Niệm suy nghĩ rất lâu, sau đó mờ mịt nhìn cô ấy.

Không nói thành lời.

“…”



Vào tiết học buổi sáng, Lê Niệm được Mã Quốc Phú gọi tới văn phòng, đi cùng cô còn có Yến Tây Minh và Triệu Nhân, đều là những người giành chiến thắng vào tối hôm qua.

Toàn bộ hành trình Triệu Nhân đều lạnh mặt, không thèm liếc mắt nhìn Lê Niệm dù chỉ là một cái, hiển nhiên cô ta đã bị kết quả này chọc cho tức điên.

Yến Tây Minh vẫn bình tĩnh thoải mái như cũ, trên mặt đeo khẩu trang xanh dương, tóc mái rũ xuống trán, làn da trắng nõn, khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Vừa khéo Lê Niệm muốn nói chuyện với anh, cô lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng cắn răng hỏi: “Vì sao ngày hôm qua cậu lại bình chọn cho tôi?”

Cô sẽ không bao giờ quên, anh, mới chính là ngòi nổ của việc này, là kẻ xấu xa nhất!

Yến Tây Minh nhẹ nhàng nhìn cô, không nhìn ra được cảm xúc nào trong đôi mắt đen của anh.

“Trượt tay.” Anh nói: “Xin lỗi.”

Lê Niệm: “…”

Triệu Nhân nhìn thấy hai người nói chuyện gần như vậy, vốn dĩ sắc mặt đã khó coi lại càng thêm ghen ghét: “Đã tới văn phòng rồi, các cậu còn muốn thì thầm tới khi nào nữa? Không bằng nói rõ ràng ở đây luôn đi!”



Lê Niệm và Yến Tây Minh không thèm quan tâm đến cô ta, gõ cửa văn phòng.

Mã Quốc Phú gọi bọn họ tới quả nhiên là về ngày kỷ niệm thành lập trường, dựa theo quy tắc hoạt động của việc bỏ phiếu, cả ba người bọn họ đều phải trình diễn văn nghệ trong ngày kỷ niệm.

Khi ông nói còn rất vui mừng: “Tuy rằng các em đã học lớp 12, vốn dĩ chỉ nên học tập thật tốt, nhưng thành tích của các em đều không tệ, thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng ở trường học để lại một ít kỉ niệm khó quên cũng không tệ, các em thấy sao?”

Ông nhìn về phía Yến Tây Minh.

Việc bầu chọn trở nên nổi tiếng như vậy đúng là ngoài dự kiến của mọi người, cấp trên đã giao cho ông nhiệm vụ, cần phải thuyết phục ba học sinh này tham gia biểu diễn, đến lúc đó, ngoại trừ các ban lãnh đạo sẽ còn có người từ trường khác tới, việc này liên quan tới danh dự của trường, không được qua loa.

Mã Quốc Phú đánh giá ba học sinh này, Yến Tây Minh chính là cục xương khó gặm nhất, chỉ cần thuyết phục được anh, thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng rồi.

Không nghĩ tới ông vừa nói xong, Yến Tây Minh còn chưa kịp lên tiếng, Lê Niệm đã mở miệng trước: “Em cảm thấy không ổn.”

Vẻ mặt thiếu nữ cẩn thận và nghiêm túc, cô đã nghĩ sẵn cớ trước khi tới rồi: “Em cũng đang học lớp 12, mỗi ngày đều phải giải đề liên tục thì sao có thời gian để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chứ ạ, không chỉ có em không đồng ý, cha mẹ em cũng sẽ không đồng ý, em phải tự mình phụ trách với thành tích của mình, huống chi em không biết gì cả, cho nên thầy vẫn nên tìm người khác thay thế em đi.”

Mã Quốc Phú không nghĩ tới Lê Niệm mới chính là cục xương khó gặm: “Em yên tâm, thầy đã gọi điện thoại với mẹ em, mẹ em rất ủng hộ cho em lên sân khấu để rèn luyện can đảm, còn hỏi thầy ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập của trường, nói rằng sẽ dẫn theo em trai em tới đây xem.”

Đột nhiên Lê Niệm bị mẹ của chính mình đâm sau lưng: “?”

Mã Quốc Phú nói tiếp: “Còn nữa, em nói em không biết gì hết cũng quá là khiêm tốn rồi, mẹ em từng nói khi em còn nhỏ có học qua piano và violin, nếu thật sự không chơi nhạc cụ được thì em lên hát cũng được, từng đi KTV rồi phải không?”

Giọng nói Lê Niệm mạnh mẽ: “Em chưa đi.”

“…”

Mã Quốc Phú lại hỏi hai người người khác: “Các em thì sao?”

Yến Tây Minh nhìn Lê Niệm, thản nhiên nói: “Cậu ấy đi thì em đi.”

Cũng có nghĩa nếu Lê Niệm không đi thì anh cũng không đi.

Mã Quốc Phú khiếp sợ, từ khi nào quan hệ của hai đứa này lại tốt đến như vậy?

Triệu Nhân hất cằm lên: “Em có thể khiêu vũ, em đã học từ năm lớp mười.”

Cho nên mấu chốt là nằm trên người Lê Niệm, Mã Quốc Phú lại tiếp tục kiên nhẫn khuyên Lê Niệm.

Đừng nhìn cô gái nhỏ này yếu ớt như vậy, nhưng tính cách thật sự rất ngoan cố, không chấp nhận cúi đầu, Mã Quốc Phú không còn cách nào khác, đành phải sửa lại tiết mục một chút: “Quy định mỗi lớp phải có bắt buộc ít nhất một tiết mục, không thì em và Yến Tây Minh diễn chung một tiết mục đi? Hai người cũng sẽ can đảm hơn.”

Lê Niệm do dự, hình như cũng không phải là không được.

Triệu Nhân không chịu: “Tại sao thầy lại xếp hai cậu ấy với nhau? Em cũng muốn chung nhóm với Yến Tây Minh, nếu không em sẽ không lên sân khấu!”

Mã Quốc Phú đau đầu nói: “Không phải trước tiên em nên hỏi Yến Tây Minh người ta có đồng ý hay không à.”

Quả nhiên, Yến Tây Minh cho cô ta đáp án ngay lập tức: “Không đời nào.”

Triệu Nhân tức giận tới mức bùng nổ.



Cuối cùng, Lê Niệm miễn cưỡng đồng ý biểu diễn với Yến Tây Minh, anh sẽ kéo đàn violin, còn cô sẽ đánh đàn piano.

Còn về Triệu Nhân, tuy rằng cô ta lấy tiết mục trình diễn để uy hiếp thầy, nhưng một mình cô ta không diễn còn tốt hơn là hai người không diễn, cho nên Mã Quốc Phú lập tức dẹp cô ta sang một bên, về sau Triệu Nhân thật sự không cam lòng, nên vẫn quyết định biểu diễn.



Cố Dữ nghe thấy Yến Tây Minh và Lê Niệm sẽ cùng biểu diễn với nhau, cũng giống như Triệu Nhân tức giận tới mức muốn hộc máu, tối hôm qua hắn kéo phiếu cho Lê Niệm lâu như vậy, còn tạo áp lực cho quản trị viên diễn đàn để bọn họ cấm các bình luận nói xấu cô, cứ như vậy mà may áo cưới cho người khác sao?

Tuy rằng hắn cũng liều mạng tìm người bầu chọn cho mình, nhưng cho tới ngày cuối cùng vẫn không thể vượt qua Yến Tây Minh, nhưng lại có thể nâng Lê Niệm lên hạng nhất.

Cho dù hắn có hối hận thế nào thì kết quả của việc này cũng đã định rồi.

Không thể thay đổi được.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường dự định sẽ tổ chức vào chiều thứ sáu, trong khoảng thời gian này, Yến Tây Minh và Lê Niệm có thể đi tới phòng âm nhạc để luyện tập, Mã Quốc Phú đã nói qua chuyện này với giáo viên âm nhạc.

Lê Niệm và Yến Tây Minh thảo luận một chút, quyết định buổi chiều tiết thứ ba tự học mỗi ngày sẽ tới phòng âm nhạc luyện tập đàn piano, còn về đàn violin, trong nhà Lê Niệm có, khi cô còn nhỏ đi học lớp năng khiếu đã mua nó.

Mã Quốc Phú nói không sai, trước kia cô thật sự từng học qua, sau khi chuyển tới thành phố B, Chu Mai vì muốn bồi dưỡng năng khiếu của cô, nên đã một lần đăng ký cho cô bốn năm lớp năng khiếu, có bơi lội, học đàn piano và violon, còn có cả khiêu vũ…

Nhưng học càng nhiều thì quên càng nhanh, hậu quả của môn gì cũng học, chính là cái nào cũng học không giỏi, sau khi lớn lên cái gì cũng không biết.

Về bài hát mà cả hai sẽ biểu diễn trên sân khấu, hai người đã thảo luận với nhau rất lâu.

Thời gian ngắn như vậy, rất khó để học lại một bản nhạc mới, hơn nữa Lê Niệm đã quên gần hết cách đàn dương cầm, cho nên cuối cùng cả hai quyết định cùng nhau diễn Canon in D[1], bài này cũng khá dễ học, còn rất thích hợp cho người mới học.

[1] Canon in D: Link Youtube

“Nói này, vậy mà cậu lại thật sự đồng ý lên sân khấu biểu diễn à.”

Cánh cửa phòng âm nhạc mở rộng ánh sáng rọi vào, Lê Niệm vừa đàn loạn xạ, vừa cố gắng nhớ lại từng nốt nhạc, còn nhìn về phía Yến Tây Minh đang đứng phía trước.

Thiếu niên một tay cầm đàn, một tay cầm cây vĩ, cằm đặt lên đuôi đàn, dáng vẻ tao nhã tiêu chuẩn, những tiếng nhạc êm tai bắt đầu vang lên.

“Vậy mà cậu còn biết đàn violin, nghiệp vụ của cậu cũng quá nhiều rồi đó.”

Yến Tây Minh dừng lại, nhìn cô: “Cũng giống với cậu, khi còn nhỏ từng tham gia lớp năng khiếu, còn nữa, nốt thứ nhất cậu đàn sai rồi.”

Vì sao đều giống như nhau cùng học lớp năng khiếu, nhưng khoảng cách của bọn họ lại chênh lệch đến như vậy?

Lê Niệm im lặng tiếp tục đàn, nhưng đàn thế nào cũng không tốt, ngay cả Yến Tây Minh cũng bị cô liên lụy không thể tập trung được, không thể không bắt đầu lại một lần nữa.

Cô có hơi ngượng ngùng, đang nghĩ không biết có nên nhờ giáo viên âm nhạc tới dạy một chút, thì Yến Tây Minh lại thở dài một tiếng, đặt đàn violin xuống bước tới: “Tôi đàn một lần, cậu phải nhớ kỹ.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hơi cúi đầu xuống, ngón tay trắng nõn xinh đẹp uyển chuyển múa lượn trên phím đàn, tự mình làm mẫu cho cô, vừa đàn vừa dặn cô những chỗ nên chú ý, không cần vừa nhìn bàn phím vừa xem bản nhạc, rất dễ đàn sai.

“Cậu hiểu chưa?”

Không biết tại sao, Lê Niệm không hề nghe vào tai, mà ngược lại nhìn anh giống như đang nhìn quái vật: “Không phải chứ, cậu cũng biết đàn dương cầm sao?”

Nếu so với anh, cô cảm thấy bản thân đúng là đồ vô dụng: “Nếu vậy cậu chơi đàn piano luôn đi.”

“Tôi cũng muốn vậy.” Yến Tây Minh bị cô chọc giận, lạnh lùng nói: “Nếu tôi có bốn bàn tay.”

Lê Niệm run rẩy: “Nếu cậu có thể đàn violin, vì cái gì một hai phải thêm đàn piano vào nữa vậy?”

Nói tới đây, cô nhớ ra cái gì đó, híp mắt hỏi anh: “Nhắc mới  nhớ, vì sao tớ tham gia thì cậu mới tham gia chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.