Không Thể Nào Quên

Chương 28




Một mình Yến An Nguyệt đứng trong đám người xa lạ, hoảng hốt lo sợ chạy đi tìm Lê Tiêu, trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ cảnh giác cùng với bất an, giống như quay lại ngày bắt cóc hôm đó vậy.

Cô bé nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô phải gọi điện cho Lê Tiêu, đúng lúc có một người đàn ông cao ráo đi ngang qua, giống như phát hiện cô bé bị lạc đường, đứng lại bên cạnh hảo tâm nói: “Em gái nhỏ, em bị lạc đường sao? Có muốn anh dẫn tới chỗ kiếm trẻ em đi lạc không?”

Vì từng bị bắt cóc nên hiện tại Yến An Nguyệt đều rất mẫn cảm đối với mấy người đàn ông xa lạ, sau khi nhìn thấy anh ta lập tức hoảng hốt chạy đi: “Người xấu, đừng tới đây! Hu hu hu anh trai ơi, anh đâu rồi…”

Cô bé vừa chạy vừa không nhịn được rơi nước mắt, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, cảm thấy cực kỳ hối hận khi đã tách khỏi Yến Tây Minh, trong miệng bất giác gọi người thân cận nhất với cô bé là anh trai.

Lúc này, đột nhiên có một bàn tay nhỏ từ phía sau vươn tới nắm lấy tay cô bé: “Này, cậu chạy đi đâu thế?”

Giọng nói này…

Yến An Nguyệt ngơ ngác dừng chân quay đầu lại, cô bé nhìn thấy Lê Tiêu.

Trên mặt cậu đều là mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán, cực kỳ chật vật, nhưng đôi mắt cậu lại rất kiên định lo lắng nhìn chằm chằm cô bé, giọng nói có chút hung dữ: “Sao mới chớp mắt đã không nhìn thấy cậu vậy? Tôi đã tìm cậu rất lâu!”

Sau khi Yến An Nguyệt bình tĩnh lại, nghe thấy lời này thì giận sôi máu, tức giận hất tay cậu ra: “Cái này rõ ràng là lời kịch của tớ mới đúng! Cậu đã chạy đi đâu vậy?”

“Tôi đi mua nước cho cậu uống mà.” Lê Tiêu không hiểu lý do tại sao: “Không phải cậu nói muốn uống nước cam à, khi chúng ta đi ngang qua chỗ bán đồ ăn vặt nên tôi đã tiện tay mua một chai, chớp mắt một cái đã không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu.”

“…” Yến An Nguyệt nhớ lại khi vừa mới tới công viên trò chơi hình như cô bé đã từng nói vậy, nhìn thấy chai nước cam trong tay cậu cơn giận cũng tan biến, chỉ còn lại tủi thân: “Vậy cậu cũng phải nói một tiếng chứ, ở đây nhiều người như vậy, rất dễ đi lạc đấy có biết không!”

Lê Tiêu nghĩ thầm khi cậu đi mua đã nói với cô bé mấy lần, chỉ là người này không hề quan tâm cứ một mực đi về phía trước, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô bé, làm thế nào thì cậu cũng không thể nói nên lời.

“Ừ, tôi sai rồi.” Cậu không hề tức giận cúi đầu xuống, một lần nữa nắm lấy cổ tay của cô bé, nắm thật chặt, dẫn cô bé đi về phía trước: “Tôi sẽ không bao giờ để cậu ở một mình nữa, về sau bất luận cậu ở đâu, tôi đều sẽ tìm được cậu.”

Yến An Nguyệt nhìn cổ tay bị cậu nắm lấy, muốn nói cậu đừng có nhân cơ hội muốn chiếm tiện nghi của mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên nghị của cậu, không biết vì sao cô bé lại nuốt mấy lời này xuống.

“…Cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Vòng xoay ngựa gỗ ở hướng ngược lại mà.”

“Quay về tìm chị của tôi, thật ra cậu rất muốn chơi với anh trai của mình mà.” Lê Tiêu nói: “Vừa nãy tôi nghe thấy cậu vẫn luôn gọi tên anh ấy.”

“Tớ không có…”

“Hơn nữa chúng ta chưa nói lời nào đã rời đi, chắc chắn hai người họ sẽ rất lo lắng, đương nhiên cũng sẽ không có tiến triển gì đâu.”

Yến An Nguyệt mím môi, không nói chuyện.

Giờ phút này, cô bé mới phát hiện Lê Tiêu có khả năng so với tưởng tượng của cô bé còn trưởng thành hơn.



Khi Yến An Nguyệt và Lê Tiêu quay về chỗ Drop Tower, nhìn thấy anh trai và chị gái vẫn còn ở đó, chỉ là bên cạnh họ có thêm một đám người nữa.

Triệu Nhân không nghĩ tới sẽ gặp Yến Tây Minh ở công viên trò chơi, không phải anh ghét nhất mấy nơi như vậy sao?

Hơn nữa còn cùng tiểu thư nhà họ Lê đơn độc tới đây chơi.

Điều này nói lên gì chứ?

Vẻ mặt vui mừng của Triệu Nhân khi nhìn thấy Yến Tây Minh biến thành khó chịu, nhìn Yến Tây Minh nói: “Cậu và bạn tới đây chơi sao?”

Từ “bạn” này, cô ta còn nhấn mạnh.

Yến Tây Minh không trả lời, trực tiếp làm lơ cô ta, anh nhìn Lê Niệm nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm hai đứa nhóc.”

“Éc…” Lê Niệm xấu hổ nhìn Triệu Nhân đang đen mặt, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Cũng may lần này Triệu Nhân đi cùng với bạn tới.

Bạn thân của Triệu Nhân bất bình thay cô ta: “Yến Tây Minh, Nhân Nhân chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút, cậu còn dám để sắc mặt đó cho Nhân Nhân xem sao?”

“Đúng vậy.” Nam sinh bị tàn nhang trong đám người đó, lên tiếng khuyên nhủ: “Đều là bạn học cũ, cho nhau chút thể diện đi.”

Một nam sinh khác cũng nói: “Gặp nhau chính là duyên phận, không bằng chúng ta đi chơi cùng nhau, tiếp theo chúng tôi tính tới nhà ma chơi, các cậu thì sao?”

Yến Tây Minh cực kỳ lạnh nhạt: “Chúng tôi còn có việc.”

Triệu Nhân rất ghét thái độ này của anh: “Có thể có việc gì chứ, không phải tới đây để chơi sao?”

Cuối cùng Lê Niệm cũng lên tiếng: “Chúng tôi cũng không giấu giếm các cậu, chúng tôi dẫn em trai em gái tới đây chơi, hiện tại không nhìn thấy hai đứa bé, chúng tôi phải đi tìm.”

“Đúng là không thể tin được, người ở đây nhiều như vậy, chúng tôi giúp các cậu tìm là được rồi.” Nam sinh bị tàn nhang rất nhiệt tình.

Lê Niệm: “…”

Những người này không biết cái gì gọi là uyển chuyển từ chối sao? Nếu so với bọn họ, thì Yến Tây Minh cũng được coi là rất hiểu nhân tình thế thái rồi đấy.

Khi cô đang suy nghĩ làm cách nào để đối phó, đôi mắt nhìn thấy hai đứa nhóc kia đã trở lại.

“Anh trai!” Yến An Nguyệt vui vẻ chạy tới, Lê Tiêu chậm rì đi theo phía sau cô bé.

“Ừ.” Yến Tây Minh nhìn cô bé, sắc mặt cũng dịu xuống một chút: “Vòng xoay ngựa gỗ chơi vui không?”

Yến An Nguyệt kinh ngạc: “Sao anh biết vậy?”

“Lê Tiêu đã gửi tin nhắn cho chị biết.” Lê Niệm chen vào nói: “Các em về sau muốn đi chơi thì nói với tụi chị, đừng một mình chạy loạn, nghe hiểu không?”

Yến An Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Lê Tiêu, ủ rũ nói: “Em xin lỗi.”

Triệu Nhân nhìn thấy Yến Tây Minh thật sự mang theo em gái tới đây, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, còn tốt hơn là đi một mình với Lê Niệm.

Cô ta ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Yến An Nguyệt, dùng giọng nói bản thân cho là dịu dàng nhất: “An Nguyệt, em còn nhớ chị không?”

Yến An Nguyệt nhìn cô ta, có chút ấn tượng, hình như một trong đám người theo đuổi anh trai của cô bé.

Cô bé gật đầu.

Triệu Nhân dụ dỗ nói: “Có muốn chơi nhà ma không? Nghe nói rất vui đó.”

Mấy đứa nhóc thích nhất là những trò chơi đáng sợ và thú vị, rất nhanh đôi mắt Yến An Nguyệt sáng bừng lên, trò chơi mà cô bé mong chờ nhất chính là nhà ma!

Nhưng mà…

Cô bé nhìn Yến Tây Minh nhưng hình như anh trai không thích chị gái này cho lắm.

“Em muốn đi!” Đột nhiên Lê Tiêu nổi hứng nói, cậu đã từng nghe nói, nhà ma là nơi có thể thể hiện khía cạnh nam tính của đàn ông.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

Lê Tiêu lại nhìn Lê Niệm, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Em muốn đi.”

Lê Niệm: “…”

Vì vậy dưới yêu cầu mãnh liệt của Lê Tiêu, cả đám người cùng nhau xuất phát tới nhà ma.

Nhà ma của công viên trò chơi này rất nổi tiếng, được khen ngợi rất nhiều trên AOL, còn có rất nhiều người nước ngoài tới đây chơi.

Khi bọn họ tới nơi, một hàng dài đang xếp hàng ở cửa soát vé, những tấm poster đẫm máu được dán trên bức tường đen, bên trong thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng la hét kinh hoàng. 

Quy tắc là mười người một lần chơi, hai hoặc ba người ghép thành một nhóm vào cùng nhau, chờ đến khi đủ mười người thì dừng lại.

Lê Niệm đã sớm nhìn ra Triệu Nhân là một người khá tùy hứng, sinh ra trong hoàn cảnh được nuông chiều từ bé, không chấp nhận bất kỳ tủi thân nào, nếu muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, đây được xem như là bệnh chung của rất nhiều thiên kim đại tiểu thư.

Cuối cùng cũng tới lượt bọn họ, Triệu Nhân nhìn thấy Yến Tây Minh muốn đi vào cùng với Lê Niệm, không được, cô ta mạnh mẽ chen vào giữa bọn họ, khăng khăng muốn cùng một nhóm với Yến Tây Minh, nếu không sẽ không đi vào, cứ đứng im một chỗ không chịu đi.

Yến Tây Minh lạnh mặt không đồng ý.

Bọn họ dây dưa hơn nửa ngày, những người xếp hàng phía sau bắt đầu phàn nàn.

Những người khác bao gồm cả người bán vé đều đang khuyên Yến Tây Minh chung nhóm với Triệu Nhân, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Sắc mặt của Yến Tây Minh sắp không còn kiên nhẫn nữa, khi anh đang tính phất tay áo rời đi, đột nhiên Lê Niệm kéo tay Triệu Nhân, mỉm cười nói: “Nếu không hai chúng ta chung một nhóm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”

Diễn biến bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, trơ mắt nhìn Triệu Nhân bị Lê Niệm mạnh mẽ kéo vào nhà ma.

Sau khi Triệu Nhân vào trong mới phản ứng lại, tức giận nói: “Mau thả tôi ra!”

Lê Niệm không chỉ không thả còn ôm chặt hơn, sợ hãi nhìn về phía trước nói: “Cậu xem, có phải đằng trước có gì đó sáng lên không…Hu hu hu cmn, cổ tôi bị con gì đó sờ, có ma a!!!”

Triệu Nhân bị cô hét tới mức cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này: “…”

Sau khi Yến Tây Minh nhìn thấy hai người vào trong, một lát sau lại nghe thấy tiếng hét chói tai của Lê Niệm, cao tới mức có thể làm rách cả màng nhĩ, nếu ma có nhìn thấy cô thì cũng phải lùi xa ba  mét.

Giờ phút này, mọi người đều không hẹn mà cảm thấy đồng tình với Triệu Nhân.

Mười lăm phút sau, Lê Niệm cả người thoải mái kéo Triệu Nhân sắc mặt đang tái nhợt ra ngoài, nhà ma đúng là rất thú vị, so với Drop Tower thì vui hơn nhiều, cô vẫn thích mấy trò chơi kích thích tinh thần hơn, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng có người bên cạnh nên vẫn còn tốt chán.

Thậm chí cô còn cảm thấy tìm Triệu Nhân làm đồng đội là rất tốt, nếu đi chung với Yến Tây Minh cô sẽ rất ngại ngùng không dám ôm anh, dù sao nam nữ cũng khác biệt, nhưng cô cũng không muốn để Triệu Nhân và Yến Tây Minh đơn độc đi chung với nhau, cho nên lúc nãy đã cưỡng ép kéo cô ta đi chung, hiện tại nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự rất thông minh.

“Nhân Nhân.”

Sau khi ra ngoài, Lê Niệm nhìn thấy cô ta vẫn chưa phản ứng lại kịp, cô đã xem Triệu Nhân trở thành chị em tốt đồng cam cộng khổ, trìu mến nói: “Về sau cậu còn muốn chơi nhà ma thì nhớ kêu tôi nhé.”

“…Biến đi!” Triệu Nhân bị cô tra tấn tới mức nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu có đánh chết tôi cũng không bao giờ đi với cậu lần nữa!”

Vì là mùa đông nên trời lại càng tối nhanh hơn, bọn họ chơi thêm được mấy trò thì Lê Niệm đề nghị về nhà, mọi người cũng không có ý kiến, Triệu Nhân nhìn Yến Tây Minh muốn nói gì đó nhưng đều bị Yến Tây Minh làm lơ.

Khi Yến Tây Minh đưa Lê Niệm về nhà, anh im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng nói với Lê Niệm: “Xin lỗi.”

“Sao chứ?” Lê Niệm chớp mắt.

“Triệu Nhân.” Yến Tây Minh chậm rãi nói.

Lúc này Lê Niệm mới hiểu, hình như anh cũng cảm thấy là do lỗi của anh, nên mới khiến cho Triệu Nhân gây phiền toái cho cô.

“Không có gì, tớ chơi rất vui mà.” Lê Niệm không hề để ý, cười kể lại chuyện đã xảy ra trong nhà ma với Triệu Nhân cho anh nghe.

Sau khi Yến Tây Minh nghe xong, phản ứng đầu tiên anh có chút giật mình, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn cô, hình như trong đôi mắt xinh đẹp đen nhánh của cô đang phản chiếu ánh trăng nên trông càng thêm dịu dàng.

“Không hổ là cậu.”

Hai đứa nhóc chậm rãi đi bên cạnh bọn họ.

Lê Tiêu nói với Yến An Nguyệt: “Tôi cảm thấy hiện tại chúng ta có bị bỏ lại thì họ cũng không nhận ra đâu.”

Yến An Nguyệt: “Câm miệng, bóng đèn không được phát ra tiếng.”

“…”



Lớp mười hai khai giảng sớm hơn các lớp khác mười ngày, Lê Niệm mới làm xong bài tập kỳ nghỉ đông, ngẩng đầu lên nhìn lịch thì phát hiện đã sắp tới ngày khai giảng rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Dựa theo quy tắc cũ, trước khi khai giảng mấy ngày trường học sẽ công bố điểm thi, sau khi có kết quả Yến Tây Minh không ngoài dự đoán đứng hạng nhất, cô đứng hạng hai.

Lý Như kéo Lê Niệm đi xem bảng điểm, nhìn thấy tên mình vẫn còn trong danh sách lớp A1 thì thở phào nhẹ nhõm: “May quá tớ vẫn còn, không bị rớt quá nhiều hạng, bằng không về nhà nhất định mẹ tớ sẽ lải nhải liên tục.”

Lê Niệm nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện cuối danh sách có tên của Cố Dữ, cô khẽ nhíu mày.

Vậy mà hắn lại thi được trên 500 điểm, còn tiến thẳng vào lớp của bọn họ, với thành tích đội sổ trước kia của hắn, cô rất khó để tin tên này không đi cửa sau đó.

Học kỳ mới chính thức bắt đầu, đây là học kỳ cuối cùng trong đời học sinh của Lê Niệm, chủ nhiệm lớp của bọn họ vẫn là Mã Quốc Phú, vào ngày đầu tiên ông đã cổ vũ mọi người, nói với bọn họ tất cả đã sắp đi tới đích, nếu kiên trì sẽ giành được chiến thắng.

Chỗ ngồi của bọn họ bị thay đổi một chút, cuối cùng Lê Niệm không còn ngồi cùng bàn với Yến Tây Minh nữa, Mã Quốc Phú đã xếp Yến Tây Minh ngồi cùng với một bạn học thấp điểm khác, tranh thủ lan tỏa động lực học tập mọi người.

Lê Niệm ngồi cùng bàn với Lý Như, mà Cố Dữ…thì ngồi phía sau cô.

Ngày đầu tiên khi Cố Dữ bước vào phòng học, cả lớp đều im lặng chớp mắt nhìn, nhìn thấy hắn nghênh ngang ngồi sau lưng Lê Niệm, một lúc sau vẫn không có ai dám lên tiếng, bọn họ đều đang đoán mò không biết có phải hắn tới đây vì Lê Niệm không.

Lưng của Lê Niệm giống như bị kim chích, cô nghi ngờ là hắn đang cố ý, nếu hắn ngồi bên cạnh cô thì cô còn có lý do để nói với thầy, nhưng nếu ngồi sau lưng mà đi nói với thầy thì lại thành chuyện bé xé ra to, còn có chút không thoải mái nữa…

Cô quyết tâm làm lơ hắn.

Phía sau.

Cố Dữ híp mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, có chút thất thần.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được gặp cô chứ.

Ngoại trừ Cố Dữ, lớp bọn họ còn có một học sinh chuyển trường nữa, khi Mã Quốc Phú nhắc tới, lớp học lập tức bàn tán sôi nổi.

“Ai thế, trâu bò vậy sao?”

“Lúc này chuyển trường là ăn no rửng mỡ không có gì để làm à?”

Cho đến khi Lê Niệm nhìn thấy Triệu Nhân thoải mái hào phóng bước vào lớp, suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng chết tại chỗ, cô ho khụ khụ liên tục: “Sao lại là cậu ta chứ?”

Lý Như quay đầu lại: “Cậu quen sao?”

Lê Niệm một lời khó nói hết: “Cũng xem như là vậy.”

Cô nhìn Yến Tây Minh đang ngồi bàn sau cô ở dãy bên cạnh, quả nhiên sắc mặt của anh trông cực kỳ khó coi.

Triệu Nhân rất xinh đẹp, nên được rất nhiều nam sinh trong lớp hoan nghênh: “Wow, là mỹ nữ đó.”

Còn có người huýt sáo nhìn cô ta.

Nhưng trong mắt Triệu Nhân chỉ có Yến Tây Minh, cô ta chỉ vào anh rồi nói với Mã Quốc Phú: “Thầy, em muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy.”

Mã Quốc Phú khó xử: “Bạn cùng bàn của em ấy đã có, em vẫn nên đổi sang người khác đi.”

Triệu Nhân nói: “Em không muốn, em chỉ muốn ngồi với cậu ấy!”

“…”

Rõ ràng Mã Quốc Phú có chút kiêng kị cô ta, cuối cùng vẫn để cô ta ngồi cùng với Yến Tây Minh.

Yến Tây Minh cau mày nhưng không nói gì cả, ngay cả khi Triệu Nhân chào hỏi anh cũng làm lơ.

“Chúng ta lại trở thành bạn cùng bàn rồi.” Triệu Nhân cũng không ngại, thái độ rất cẩn thận: “Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ không chọc cậu tức giận.”

“Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi.”

Đối với mấy lời này, Yến Tây Minh cúi đầu sắp xếp lại sách giáo khoa mới, xem cô ta như không tồn tại.



“Mẹ nó, cô ta công khai cậy góc tường nhà cậu kìa!” Lý Như thấy cảnh tượng này, nói với Lê Niệm: “Cậu không có cảm giác gì sao?”

“Có chứ.” Lê Niệm nghĩ tới Cố Dữ đang ngồi phía sau, cảm thấy rất đồng cảm với Yến Tây Minh: “Tớ cũng đồng cảm với cậu ấy vì bản thân tớ cũng bị mà.”

Lý Như: “???”



Triệu Nhân tới chưa được mấy ngày, của cải nhà cô ta đã bị các bạn học hỏi thăm rõ ràng.

Nhà cô ta và nhà Lê Niệm đều có tiền như nhau, nhưng khác với nhà họ Lê là nhà giàu mới nổi, Triệu Nhân lại chính là danh môn khuê các được nuôi dạy từ nhỏ, cầm kỳ thư họa cái nào cũng hiểu rõ, là thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật.

Chuyển trường vào năm lớp 12 đối với cô ta chả là gì cả, dù sao cô ta cũng chẳng tính tham gia thi đại học, dù sao đến lúc đó gia đình cũng dùng tiền trực tiếp cho cô ta vào trường học, cho nên cô ta chuyển trường chính là muốn trải nghiệm cuộc sống mới, à không, là vì Yến Tây Minh nên mới tới.

Lê Niệm còn phát hiện, đột nhiên Yến Tây Minh trở nên nóng bỏng tay, tuy rằng trước kia cũng nổi tiếng, nhưng hiện tại lại càng kinh khủng hơn, hở một chút là bắt gặp nữ sinh đang tỏ tình với anh, khẩu trang của anh còn được bán đấu giá công khai trên diễn đàn, tấm ảnh có góc mặt rõ một chút còn được bán đấu giá tới mấy trăm tệ; ngay cả bút anh từng dùng, cục tẩy, thậm chí là cả giấy nháp vứt đi đều bị các nữ sinh trong lớp trộm lấy, trân trọng cất giấu.

Khi Lê Niệm nghe thấy Lý Như nói như vậy, không thể nào tưởng tượng được, cái này, thật sự có trên đời sao?

“Ảnh chụp của Yến Tây Minh không phải vẫn được nhà trường đăng trên Weibo để tuyển sinh sao? Tớ nghe nói có rất nhiều công ty kinh tế coi trọng anh.” Lý Như cảm khái nói: “Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt, dù sao hiện tại cậu ấy thật sự rất nổi tiếng ở trường học.”

Lê Niệm nhớ lại lúc trước khi Yến Tây Minh làm gia sư cho cô, vậy mà cô còn dùng chân đá anh, ra lệnh cho anh lấy nước cho cô uống.

Nghĩ tới đây, đột nhiên cô cũng cảm thấy chân của mình cũng đáng giá phết.

Sau đó cô lại nhớ tới cơm Yến Tây Minh nấu, trong miệng bắt đầu chảy nước miếng.

Đã lâu rồi không được ăn.

Rất muốn ăn.

Lúc này, Yến Tây Minh vừa khéo đi tới, sắp đi qua lối đi bên cạnh cô, đương nhiên Lê Niệm gọi anh lại hỏi: “Hôm nay cậu có tới nhà tớ ăn cơm không?”

Bước chân Yến Tây Minh dừng lại, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô nhìn mình, vừa nhìn là biết ngay mục đích của cô rồi.

Anh lắc đầu: “Hôm nay tôi làm thêm, rất bận.”

Lê Niệm thất vọng “Ừ” một tiếng.

Yến Tây Minh lại nói: “Ngày mai có thể.”

Đôi mắt Lê Niệm sáng ngời: “Có thể có thể.”

Khi Yến Tây Minh rời đi, vẻ mặt Lý Như khiếp sợ nhìn cô: “Từ khi nào quan hệ của hai cậu tốt tới mức tới nhà đối phương ăn cơm vậy?”

Lê Niệm: “Không phải tớ từng kể cậu ấy dạy học cho tớ một khoảng thời gian sao?”

“Cậu ấy còn kiêm luôn cả ‘phục vụ’ ngoài giờ à?”

“…”

Cuộc nói chuyện của bọn họ có rất nhiều người đang nghe, Triệu Nhân ngồi tại chỗ không tin được nhìn anh, từ khi nào Yến Tây Minh lại gần gũi với một nữ sinh đến như vậy?

Nếu trước kia cô ta có thể lừa dối bản thân cả hai chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng hôm nay cô ta không thể tự lừa dối được nữa.

Cố Dữ ngồi phía sau Lê Niệm đen mặt, hắn chưa từng nói chuyện với Lê Niệm, chính là muốn cô chủ động nói chuyện với mình, nhưng hóa ra thật sự cô không hề để hắn vào trong mắt, đột nhiên hắn gọi tên cô: “Lê Niệm.”

Động tác của Lê Niệm hơi dừng lại một chút, không để ý đến hắn, nhưng Cố Dữ vẫn còn đang gọi tên cô, giống như cô không quay xuống thì hắn sẽ không chịu im lặng.

Cô quay đầu lại: “Chuyện gì?”

Cố Dữ liếm mối: “Sao cậu không hỏi tôi, tại sao tôi có thể thi được vào lớp này?”

Lê Niệm: “Cha cậu quyên góp cho trường học?”

“Đương nhiên là không.” Cố Dữ trầm mặt, bình tĩnh nhìn cô: “Tôi đã học bằng tài liệu ôn trước kia cậu đưa cho tôi, tự mình thi được.”

Lê Niệm: “…”

Lịch sử đen tối chết tiệt lại bắt đầu công kích tui rồi.

Nhìn thấy Cố Dữ còn đang tính nói gì đó, cô đứng dậy lạnh lùng nói: “Thật ngại quá tôi đi WC.”

Trên đường đi WC, Lê Niệm đụng phải Lâm Sướng tới tìm Cố Dữ, cô vốn định làm lơ, nhưng Lâm Sướng lại kinh ngạc gọi cô.

“Chị dâu!”

Lê Niệm nhẫn nhịn, nói với hắn: “Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi và Cố Dữ đã chia tay từ lâu.”

“Đừng nói vậy mà, tôi biết cậu vẫn còn ghi hận chuyện của Chu Tử Duyệt.”

Lâm Sướng thở dài nói: “Trước kia tôi thật sự cho rằng anh Dữ thích em gái Tử Duyệt, bởi vì lúc trước cậu ấy từng ở nhà cô ta một thời gian, khi bị sốt được cô ta chăm sóc tận tình, cho nên anh Dữ mới đối xử tốt với cô ta như vậy, tôi và mấy người khác đều cho rằng cậu ấy thật sự thích nhưng cho đến khi gặp được cậu, tôi mới biết anh Dữ chỉ đang cảm kích mà thôi, cậu mới là chân ái của cậu ấy! Về sau tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu, cậu với anh Dữ hãy làm hòa với nhau đi.”

Lê Niệm nghe vậy, sắc mặt có chút kỳ lạ: “Cậu nói hắn từng ở nhà của Chu Tử Duyệt sao? Khi nào?”

“Cấp hai nhỉ, cái đó không quan trọng…ý tứ tôi là…”

Lê Niệm trực tiếp ngắt lời: “Cậu ta phát bệnh vào lúc nào? Mùa đông hay mùa hè?”

Lâm Sướng thấy vẻ mặt cô có chút không đúng, hắn cẩn thận nói: “À, hình như là mùa hè, sao vậy?”

Lê Niệm cau mày, giống như nhớ ra được gì đó, không trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.