Không Thể Nào Quên

Chương 27




Chương trình học của lớp 12 rất dày đặc, mỗi ngày đều không có đủ thời gian, lớp của Lê Niệm từ lâu đã không còn tiết thể dục nữa, cứ hở một tí là bị giáo viên của các môn chính chiếm dụng.

Mỗi ngày ở trường học giải đề thi vẫn chưa đủ, giáo viên còn giao rất nhiều bài tập về nhà cho bọn họ làm, vốn dĩ bài tập trên lớp của Lê Niệm đã rất nhiều, mà cô còn phải hoàn thành cả bài tập Yến Tây Minh dành riêng cho cô, có thể nói hiện tại cô ngay cả một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, mỗi ngày ngoại trừ giải đề thì chính là giải đề, ngay cả bút cũng đã xài hết mười mấy cây.

Yến Tây Minh không hổ là từ thiên tài xuất thân từ trường trung học Bắc Dục, chỉ số thông minh và học lực không phải ai cũng có thể đạt được, mỗi khi anh xem giải bất kỳ đề nào đều sẽ suy nghĩ trong đầu, rất nhanh sẽ đưa ra được cách giải nhanh nhất.

Rất ít khi Lê Niệm nhìn thấy đề anh không làm được, cho dù không biết làm, thì anh chỉ cần tham khảo đáp án một chút, rất nhanh đã nắm được cách giải, lần sau gặp loại đề giống như vậy thì chắc chắn sẽ giải được, chưa bao  giờ phải đi hỏi giáo viên cả.

Quả thực chính là một con quái vật.

Có một lần, sau khi Lê Niệm nghe Yến Tây Minh giải thích câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi xong, cô bội phục sát đất: “Thật sự không biết đầu cậu làm từ cái gì, tại sao cái nào cậu cũng biết vậy.”

Yến Tây Minh cảm thấy rất bình thường: “Bạn học trước kia của tôi cũng như vậy.”

Đây là lần đầu tiên Lê Niệm nghe thấy anh kể về quá khứ, cô tò mò hỏi: “Học sinh của Bắc Dục thật sự giống với lời đồn của mọi người sao, mỗi người trong đó đều là quân dự bị cho Thanh Hoa Bắc Đại à?”

Yến Tây Minh rũ mắt xuống: “Lớp khác thì tôi không rõ lắm, nhưng lớp tôi chính là như vậy.”

Lê Niệm: “Cậu so với bạn học lúc trước của cậu, thì ai lợi hại hơn?”

Yến Tây Minh suy nghĩ rồi nói: “Bọn họ.”

“Không thể nào.” Lê Niệm không thể tưởng tượng ra được có người còn giải đề lợi hại hơn cả anh: “Cậu đừng có khiêm tốn.”

“Là thật.” Yến Tây Minh kiểm tra các bài thi khác của cô, thản nhiên nói: “Bài thi của Bắc Dục so với bài thi cậu đang làm thì độ khó cao hơn rất nhiều, tốc độ giải đề của bọn họ không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng được, mà tôi đã rất lâu không luyện qua rồi.”

Lê Niệm hiểu ý của anh, mỗi ngày anh đều bận rộn làm thêm, làm sao có thời gian cùng và sức lực chỉ một lòng với học tập như trước chứ, có thể chăm sóc cho hai người đã giỏi lắm rồi, bị vượt qua cũng là chuyện thường thôi.

“Vậy cậu vẫn lợi hại hơn bọn họ mà.” Lê Niệm thật lòng nói: “Chỉ biết học tập thì có gì đặc biệt hơn người chứ, tài giỏi tất cả mọi thứ như cậu mới gọi là trâu bò.”

Yến Tây Minh ngẩn người, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, có chút không được tự nhiên dời tầm mắt sang hướng khác, bút trong tay chỉ vào câu hỏi trong đề tiếng Anh cô vừa mới làm xong: “Chỗ này, cậu viết sai chính tả rồi.”

Lê Niệm lại đang nhìn lỗ tai đỏ ửng của anh, giống như đang nhìn thấy kỳ quan thế giới: “Cậu thẹn thùng sao?”

Yến Tây Minh giả vờ giống như không nghe thấy, vẻ mặt vô cảm nói: “Chép phạt từ này mười lần.”

Lê Niệm líu lưỡi: “…Cùng lắm chỉ là viết sai chính tả mà thôi, cậu có cần phải làm tới mức này không?”

“30 lần.”

“…”



Ngày tháng trôi qua như nước chảy, dưới sự dạy dỗ của Yến Tây Minh, tốc độ làm bài của Lê Niệm so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, không còn liên tục hỏi bài anh nữa, cho nên thời gian ngủ mỗi ngày của cô đều rất đầy đủ, mỗi buổi sáng cô đều sảng khoái rời giường, cô cảm nhận được tiêu tiền để mời gia sư này cực kỳ có giá trị.

Chớp mắt một cái đã tới kỳ thi cuối kỳ, từ mùa thu cho đến mùa đông, thời tiết dần trở lạnh, mọi người bất tri bất giác bắt đầu mặc áo khoác lông, mà mối quan hệ thầy trò của cô và Yến Tây Minh kéo dài hai tháng cũng sắp tới lúc kết thúc.

Kỳ thi cuối kỳ của Lê Niệm diễn ra rất tốt đẹp, lần này cô được xếp tới một trường không hề quen biết bất kỳ ai cả, ngược lại cô cảm thấy khá nhẹ nhõm, tâm trạng bình tĩnh trải qua hai ngày thi.

Điều đáng nói là, cho đến tận tiết học cuối cùng của học kỳ này Chu Tử Duyệt không hề tới lớp lần nào, theo lời của Mã Quốc Phú cô ta muốn ở nhà ôn tập kỳ thi cuối kỳ, học kỳ sau sẽ chuyển tới lớp khác.

Lê Niệm nghĩ thầm, nhìn không ra việc gian lận lại ảnh hưởng tới cô ta đến như vậy.

Một tuần sau, thành tích kỳ thi cuối kỳ đã có, tổng điểm của Lê Niệm đạt mức cao kỷ lục, đột phá 700 điểm, tuy rằng vẫn không vượt qua Yến Tây Minh, nhưng khoảng cách giữa cả hai đang càng lúc càng gần với nhau, ngay cả Lê Tiêu cũng thoát khỏi nỗi nhục đứng hạng hai từ dưới lên, một lần tiến bộ thăng lên mười mấy hạng, đứng vị trí trung bình của cả lớp.

Chu Mai và Lê Quảng Minh đều vui mừng không thôi, nhìn phiếu điểm của bọn họ vui vẻ một lúc lâu, tính mời Yến Tây Minh ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn.

Nhưng Yến Tây Minh lại uyển chuyển từ chối, nói đây là bổn phận công việc của anh, không đáng để nhắc tới, sau khi trả tiền lương cho anh xong, anh cũng không tới nhà họ Lê nữa, anh còn nói với Lê Niệm về sau sẽ trả lại số tiền này cho cô.

Lê Niệm tính nói không cần, cậu cũng đâu phải đi làm từ thiện, nhưng cô biết anh sẽ không chịu nghe, nên cười nói: “Được thôi, tớ sẽ chờ.”

Dù sao cũng không biết là đến khi nào.

Sau khi bọn họ tốt nghiệp, nói không chừng từ đây sẽ đường ai nấy đi, trời Nam đất Bắc.

Làm gì có cái gọi là về sau chứ.

Cứ nghĩ như vậy, trong lòng Lê Niệm lại cảm thấy có chút buồn bực.

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, cô đã lên rất nhiều kế hoạch đi chơi, muốn dành hết mấy ngày để thả lỏng tinh thần, nhưng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cô lại cảm thấy có chút nhàm chán, không hề có hứng làm bất kỳ việc gì, đặc biệt là tới giờ Yến Tây Minh thường dạy học cho cô, cô càng cảm thấy khó chịu hơn, giống như thiếu mất thứ gì đó vậy.

Lê Niệm oán thầm trong lòng, cô sinh ra chính là dành cho việc học mà, đành phải cam chịu đi tìm bài tập về nhà giáo viên đã giao cho rồi ngồi làm bài. 

Thái độ của Lê Tiêu có chút kỳ lạ thường xuyên đi tới phòng của cô, ở bên cạnh cô đi qua đi lại không ngừng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, khi Lê Niệm thật sự không chịu nổi nữa tính đuổi cậu ra ngoài, đột nhiên Lê Tiêu hỏi: “Chị ơi, chị thích anh trai của Yến An Nguyệt sao?”

“Hả?” Lê Niệm không nghĩ tới cậu lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình: “Em hỏi cái này để làm gì?”

Còn không phải là do Yến An Nguyệt muốn biết à!

Lê Tiêu tự khinh bỉ trong lòng, bằng không còn lâu cậu mới đi quản mấy chuyện này.

“Chỉ…Tùy tiện hỏi mà thôi.” Cậu ấp úng nói.

“Không liên quan tới em.” Tất nhiên Lê Niệm sẽ không cùng thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh nói về chuyện này: “Mau về đi.”

Lê Tiêu không nghe theo: “Chị vẫn chưa trả lời em mà, không phải là do chị thích nên mới ngượng ngùng không dám trả lời đó chứ?”

Cậu cảm thấy rất có khả năng, tuy rằng cậu không thích Yến Tây Minh, nhưng không thể không thừa nhận khuôn mặt của anh không tệ chút nào: “Em thấy anh ấy hình như cũng có ý với chị, không thì chị với anh ấy quen nhau đi, thời buổi này có được con trai thích mình cũng không dễ dàng gì, chị còn không mau bắt lấy đi.”

Cậu chỉ lo nói nên không phát hiện khí tức trên người Lê Niệm càng lúc càng nguy hiểm.

Chờ đến khi cậu phát hiện, Lê Niệm đã cuộn cuốn sách bài tập của mình lại, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng nhìn cậu: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì lại đây, chị bảo đảm sẽ không đánh chết cưng.”

Lê Tiêu: “…”



Trước Tết Nguyên Đán, Chu Mai nhận được điện thoại của mẹ mình, giục bà đưa con và chồng về quê ăn tết, lải nhải tức giận nói bà nhiều năm như vậy mà không biết về nhà, trở nên giàu có mà không nói với bọn họ nói một tiếng, còn nói chân cẳng bản thân không tiện, mấy đứa nhỏ sau khi lớn lên đều là một đám vong ân phụ nghĩa, ngay cả một người chăm sóc bên cạnh cũng không có.

Sau khi Chu Mai nghe xong trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, bà nói cho có lệ khi nào có thời gian rảnh sẽ trở về, rồi cúp máy ngay.

Sau đó bà kể chuyện này cho Lê Quảng Minh nghe, Lê Quảng Minh cười nhạo nói: “Lúc này giục em trở về, nhất định là Chu Lưu Dũng đã nói chuyện chúng ta cho mẹ em nghe rồi, nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, vừa mới nghe nói nhà chúng ta có tiền thì lập tức gọi em về, thật ghê tởm mà.”

Chu Mai cũng không dễ chịu: “Nếu anh không muốn đi thì thôi, em chuẩn bị tiền rồi gửi cho bọn họ là được.”

“Đi! Vì sao lại không đi?” Lê Quảng Minh an ủi ôm bà vào lòng: “Sau khi để lộ thân phận anh cũng biết sẽ có một ngày như vậy, nên đã chuẩn bị xong từ lâu, mùng một Tết chúng ta dẫn Niệm Niệm và A Tiêu cùng nhau quay về, vừa đúng lúc đi thăm người quen cũ.”

“Chỉ là…” Chu Mai do dự.

“Yên tâm, có chuyện gì anh cũng sẽ lo cho em.”

Khi Lê Niệm nghe cha mẹ nói mùng một Tết sẽ về quê ăn Tết, cô có chút giật mình nhưng cũng không phản đối, nay đã khác xưa, quay về một chuyến thì bọn họ cũng không làm được gì cả.

Vì là Tết nên tài xế đều xin nghỉ về quê, Lê Quảng Minh đành tự mình lái xe chở cả nhà về Hà Hạ, đây cũng là nơi ông và Chu Mai lớn lên, hơn nữa cả hai còn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sống chung thôn với nhau, chỉ là cha mẹ Lê Quảng Minh qua đời từ sớm, những người thân đều đã đi nơi khác sinh sống, hiện tại người thân ở quê cũng chỉ còn lại nhà mẹ đẻ của Chu Mai mà thôi.

Khi bọn họ tới nơi, rất nhiều người trong thôn ra ngoài nghênh đón, vỗ tay hoan nghênh cười rạng rỡ, Chu Mai là con gái nhỏ nhất của nhà họ Chu, phía trên còn có một anh trai và hai chị gái, khi Lê Niệm bước xuống xe, cô nhìn thấy Chu Linh Phượng cùng với chồng bà ta.

Chị cả nhiệt tình nắm lấy tay Chu Mai: “Em ba, cuối cùng em cũng đã trở lại rồi, nhiều năm không gặp như vậy, chị rất là nhớ em, đi thôi, chị dẫn em đi gặp mẹ!”

Chồng của Chu Linh Phượng mỉm cười đưa cho Lê Quảng Minh một điếu thuốc.



Lê Niệm cảm thán những người này trở mặt thật là nhanh, cô vẫn còn nhớ rõ khi nhà bọn họ và nhà bác trai gây lộn với nhau, những người này đều giống như đang xem tuồng, đầu tiên là giả mù sa mưa khuyên giải gia đình cô, để cho gia đình cô bỏ tiền để giải hòa với nhà bác trai, sau đó phát hiện không khuyên giải được, thì nói nếu đi được thì đi luôn đừng bao giờ quay về nữa.

Cả đời cô sẽ không bao giờ quên được.

Lê Niệm đi theo bọn họ vào căn nhà cũ của nhà họ Chu, nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của Lê Niệm, vừa dột nát vừa cũ kỹ lại ẩm ướt, nóc nhà cao tới mức hù chết người ta, mỗi khi mưa sẽ dột còn bị gió lùa vào, mùa đông sẽ lạnh muốn chết.

Sau khi bước vào, Lê Niệm gặp được bà ngoại Mã Cầm mà cô đã lâu không gặp, ông ngoại đã mất từ sớm, khi cô sinh ra thì ông cụ đã qua đời rồi.

Bà cụ run rẩy chống gậy, nhìn thấy Chu Mai đã quay về, cũng không thèm cho sắc mặt tốt: “Mày còn biết trở về à, tao còn tưởng rằng chờ tao chết mày mới có thể quay về ngó một cái chứ.”

Chị cả nói: “Mẹ, Tết nhất mà, khó khăn lắm em gái mới quay về, mẹ không thể nói lời nào dễ nghe chút sao?”

Mã Cầm hừ lạnh.

Chu Mai bình tĩnh mỉm cười, đưa sữa bò, dầu ăn, còn có một ít trái cây đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ: “Chị cả, không sao cả, mẹ dạy em rất đúng mà.”

Những người thân trong nhà khi nhìn thấy bà chuẩn bị mấy thứ này, vừa bình thường lại không có gì đặc sắc, vẻ mặt không nhịn được tỏ vẻ khó hiểu, còn tưởng rằng kẻ có tiền khi tặng quà Tết sẽ đưa mấy thứ như tổ yến, nhân sâm, kết quả chỉ có vậy thôi sao?

Dường như Mã Cầm cũng rất thất vọng, nên càng không muốn nói chuyện.

Tiếp theo chính là thời gian ăn cơm trưa, một đám người ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn, không khí rất náo nhiệt, hiện tại gia đình Lê Quảng Minh rất giàu có, cho nên có rất nhiều người kính rượu, muốn nịnh bợ bọn họ, riêng cái chén của Lê Tiêu thôi đã có tận hai ba cái đùi gà.

Lê Niệm nhìn đống đồ ăn nhiều dầu mỡ trước mắt mình, không hề có cảm giác thèm ăn, món ăn ở dưới quê cô đa số đều rất mặn, còn rất thích cho nhiều dầu, cô ăn một ít thôi là đã muốn uống nước, lúc này cô mới cảm thấy món ăn do Yến Tây Minh làm đều là bảo bối, chỉ mới ăn hai tháng thôi mà đã nuôi dưỡng cái miệng nhỏ của cô kiêu ngạo đến như vậy.

Sau khi ăn xong, chị cả ngồi nói chuyện với bọn họ một lúc, rồi mới vào chủ đề chính: “Em ba à, em xem chân của mẹ này, cứ tới mùa đông lại phát bệnh, chúng ta muốn đưa mẹ tới thành phố lớn để khám bệnh, em cảm thấy thế nào?”

Chu Mai gật đầu: “Rất tốt, cứ đưa đi thôi.”

Chị cả: “Nhưng ở thành phố lớn chúng ta không có chỗ đặt chân, cho nên…”

Chu Mai nghe ra được ý của bà ta, nhưng lại tỏ vẻ không hiểu: “Yên tâm, tiền thuê nhà và phí chữa bệnh của mẹ, chị cả và chị hai bỏ ra bao nhiêu thì em sẽ bỏ ra bấy nhiêu, một đồng cũng không thiếu.”

Chị cả ngượng ngùng, còn chưa kịp lên tiếng, Mã Cầm đã tức giận nói: “Mày so với tụi nó làm gì, nhà tụi nó có giàu như nhà mày không, như vậy sao có thể giống nhau được chứ?”

Chu Mai khịt mũi: “Sao không giống nhau chứ, từ nhỏ đến lớn mẹ đối xử với ba đứa con gái nhà này có gì khác nhau đâu? Nếu nói đúng thì chỉ có anh trai mới được đối xử đặc biệt, vậy tại sao năm nay anh ta không về thế?”

Mã Cầm nén giận trong lòng: “Nó nói năm nay có việc, không về được.”

“Thật là đáng tiếc nhưng nếu theo lời của mẹ nói, thì mẹ có thể tới nhà của anh ta sống.” Chu Mai cười: “Nhà anh ta cũng có tiền, vừa khéo giải quyết được cả vấn đề chỗ ở của mẹ, một công đôi việc rồi.”

Mã Cầm hoài nghi Chu Mai đang muốn chọc điên mình, xanh mặt nói không nên lời.

Cuối cùng vẫn là chị cả đứng ra hoà giải: “Em ba đã quên rồi sao, mẹ chúng ta và chị dâu…Ở chung không hợp.”

Chu Mai đương nhiên không quên, trước kia Mã Cầm cũng từng đến ở nhà anh cả, quả thực bà cụ và chị dâu cả như nước với lửa, chị dâu cả đã quen với tự do không muốn bị ràng buộc, sao có thể để im cho một bà cụ đến từ nông thôn suốt ngày chỉ chỏ mình chứ, mà Mã Cầm lại không quen nhìn chị dâu cả không làm việc nhà không chăm sóc con cái, là mối quan hệ bất hòa điển hình của mẹ chồng nàng dâu, nên cứ hở chút là cãi nhau.

Mà cuối cùng anh cả lại đứng về phía vợ mình, lựa chọn đuổi mẹ mình đi.

“Ở chung không hợp thì sao?” Chu Mai nhướng mày: “Mẹ chúng ta vì để anh cả đi học, mà ép em nghỉ học đi làm kiếm tiền học phí cho anh cả, thắt lưng buộc bụng để đóng tiền đại học cho anh cả, ngay cả căn nhà duy nhất trên danh nghĩa của mẹ cũng để lại cho anh cả, tình mẹ con cảm động trời đất như vậy còn không đủ để cho anh cả đón mẹ về ở một thời gian sao?”

“…” Chị cả không thể nào ngờ được, em gái từ nhỏ đã ít nói lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng đến như vậy, bà ta không thể nói được lời nào nữa.

Mã Cầm tức giận run người: “Cho nên hiện tại mày đang chỉ trích tao sao?”

Chu Mai: “Tôi nào dám chứ, tôi chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi.”

Mã Cầm dùng hết sức gõ gậy xuống mặt đất: “Tao mặc kệ, tao cứ muốn ở nhà của mày đấy, tao nuôi mày lớn đến như vậy, chẳng lẽ mày không biết báo đáp tao sao?”

Chu Mai lạnh nhạt nói: “Từ hồi cấp hai tôi đã không cần mẹ trả tiền học phí, học phí đều là do nhà chồng tôi cho, muốn báo đáp thì cũng là báo đáp bọn họ, còn có tôi chưa từng nói sẽ không đưa phí phụng dưỡng cho mẹ, vừa nãy tôi mới nói rồi đó, các chị cho bao nhiêu thì tôi sẽ cho bấy nhiêu.”

“Mày!” Mã Cầm trợn mắt tức giận nhìn bà.

Những người khác trong phòng nghe thấy hai người nói chuyện, đối lập với Chu Mai sạch sẽ hoa lệ, bà cụ lại gầy trơ xương thật sự rất đáng thương, cả đám người đều nói giúp Mã Cầm.

“A Mai, không phải chứ, hiện tại mỗi ngày cô đều sống thoải mái như vậy, giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút cũng không được à?”

“Đúng vậy, mẹ cô như vậy thật đáng thương, cô không đau lòng chút nào sao?”

“Trăm việc hiếu thảo đứng đầu tiên, làm gì có mẹ con nào suốt ngày thù hằn nhau chứ.”



Lúc này, Lê Quảng Minh vẫn đang cười nói vui vẻ đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt mỉm cười nhìn mấy người trong phòng: “Các vị, lần này chúng tôi về quê ăn Tết, ngoại trừ muốn thăm mọi người, còn có một việc muốn tuyên bố, mọi người đều biết tôi buôn bán có chút tiền lời, cho nên tôi muốn báo đáp quê hương nơi đã chăm sóc cho tôi, sửa chữa lại đường đi để các phương tiện dễ dàng di chuyển, còn sẽ xây một nhà máy ở đây, để cho những người trẻ tuổi trong thôn có cơ hội làm việc, cố gắng giúp đỡ thôn chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói!”

Lời này của ông khiến cho mọi người đều chấn động, sau khi kinh ngạc xong tất cả đều đứng dậy vỗ tay.

“Không hổ là anh Lê, làm tốt lắm, tri ân báo đáp!”

“Gia đình các người chính là may mắn của chúng tôi, đâu giống như Chu Lưu Dũng, sau khi giàu có thì không thấy trở về nữa, càng không nhớ tới chúng tôi, nào, sếp Lê, tôi kính anh một ly…”

Chớp mắt một cái hướng gió đã thay đổi, rốt cuộc chẳng còn ai rảnh để thương hại Mã Cầm nữa, giữa tiếng cười nói rôm rả, chỉ có sắc mặt của nhà họ Chu là u ám.

Lê Niệm nhìn cảnh tượng này, cảm thấy xem vậy đã đủ rồi, ở trong lòng cho cha mẹ một like, thật là sướng mà, cô biết mẹ mình luôn có khúc mắc với nhà họ Chu, sau chuyện này, cuối cùng bà cũng có thể thoát khỏi bóng ma tiến về phía trước.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lê Niệm nhàm chán cầm cái ghế nhỏ đến trước cửa nhà ngồi xem gà mái đẻ trứng, điện thoại của cô đã cho Lê Tiêu mượn để chơi game, Lê Quảng Minh bên kia còn đang đối phó với dòng họ, không tiện rời đi, cho nên tạm thời bọn họ không thể về nhà được.

Không chỉ có đám con nít của họ hàng lại đây, mà các anh chị họ trước kia không thèm quan tâm đến cô cũng chạy tới chào hỏi, Lê Niệm cảm thấy thật mệt tim, tùy tiện nói vài câu rồi đuổi bọn họ đi.

Tết năm nay chẳng thú vị chút nào.

“Chị ơi!” Đột nhiên Lê Tiêu cầm điện thoại chạy tới: “Điện thoại của chị nè.”

“À há…” Lê Niệm cầm điện thoại nhìn thoáng qua, vậy mà là Yến Tây Minh, hơn nữa còn đang trong cuộc gọi!

Lê Niệm nhanh chóng nghe máy: “Alo, có chuyện gì sao?”

Đối phương im lặng một lát, giọng nói quen thuộc lạnh nhạt vang lên: “Không phải cậu gọi cho tôi sao?”

Hở!?

Lê Niệm nhìn màn hình điện thoại, thật sự hiển thị cô là người gọi điện thoại trước!

Yến Tây Minh lại nói: “Em trai cậu nói cậu có việc tìm tôi.”

“…”

Lê Niệm im lặng nhìn về thằng nhóc đang chột dạ kia, nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc chắn cậu đã chết rồi.

Cơ thể Lê Tiêu run rẩy, quay mặt đi không dám nhìn cô.

“Không phải do tớ gọi.” Lê Niệm thở dài giải thích: “Chắc là do Lê Tiêu trêu chọc thôi.”

Không cần cô phải nói, Yến Tây Minh nhìn Yến An Nguyệt đang chột dạ cúi gằm mặt xuống chén ăn, trong lòng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí tiếp tục im lặng.

Lê Niệm có chút xấu hổ, còn đang tính nói muốn cúp máy thì đột nhiên Yến Tây Minh nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Lê Niệm hơi ngạc nhiên, khóe môi bất giác cong lên: “Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

Yến Tây Minh: “Nghe em trai cậu nói, cậu về quê ăn Tết à?”

“Đúng vậy.” Vừa nhắc tới Lê Niệm lại bắt đầu càu nhàu: “Cậu không biết đâu, món ăn ở quê tớ nhiều dầu tới mức nào, so với cậu làm thì kém xa, còn có cha mẹ tớ vừa nãy đã…”

Cô không nhịn được kể lại tuồng hay vừa mới xem cho anh nghe, oán giận nói với anh nơi này nhàm chán tới mức nào, sau khi nói xong vẫn còn chưa đã thèm: “Còn cậu về đâu ăn Tết thế?”

“Chỉ ở nhà thôi.” Yến Tây Minh vừa gọi điện thoại với cô, vừa cho đồ ăn vào nồi: “Ăn lẩu.”

“Cậu nấu sao?” Lê Niệm nghe xong, lập tức nuốt nước miếng: “Thật hâm mộ em gái của cậu.”

Yến An Nguyệt đã sớm lặng lẽ chạy đến bên cạnh Yến Tây Minh nghe đối thoại của cả hai, nghe thấy Lê Niệm nói mấy lời này, lập tức lớn tiếng nói: “Vậy chị Lê Niệm tới nhà của em ăn Tết là được rồi!”

Yến Tây Minh cúi đầu, cảnh cáo nhìn cô bé.

Yến An Nguyệt giả vờ như không nhìn thấy.

Lê Niệm nghe thấy giọng nói của cô bé, cười nói: “Chỉ sợ chị sẽ không về kịp, hiện tại cũng trễ rồi.”

Yến An Nguyệt không chịu từ bỏ: “Vậy ngày mai đi ạ, anh trai em tính dắt em đi chơi công viên, chị dẫn Lê Tiêu đi chung với em đi, nhiều người sẽ vui hơn!”

Lê Niệm động tâm ngay:  “Có thể, mấy giờ vậy?”

“…”

Yến Tây Minh cứ như vậy nghe hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn làm lơ ý kiến của anh, rất nhanh đã chọn xong thời gian để đi chơi công viên.

Sau khi cúp máy, Yến An Nguyệt cảm thấy thỏa mãn quay về chỗ ăn cơm.

Yến Tây Minh híp mắt nhìn cô bé một lát, nói: “Anh nói với em muốn dẫn em đi chơi công viên lúc nào thế?”

Yến An Nguyệt vô tội chớp mắt: “Mới, mới vừa nãy?”

“…”

Ngày hôm sau, Lê Niệm và Yến Tây Minh dẫn theo hai đứa nhóc, gặp nhau tại nơi đã hẹn.

Lê Niệm nhìn thấy Yến Tây Minh mặc áo khoác đen, quần thể thao dài, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh, cực kỳ trẻ trung.

Lê Niệm không biết, khi cô đang đánh giá anh, Yến Tây Minh cũng đang nhìn cô, thiếu nữ mặc áo khoác lông vũ trắng, làn da trắng hơn cả tuyết, trông cực kỳ xinh xắn, cùng với đôi mắt đen sáng ngời.

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn gặp nhau ở ngoài, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Yến An Nguyệt rất hài lòng với bầu không khí này của bọn họ, vào ngày thứ hai của năm mới, đúng là một khởi đầu rất tốt, cô bé đảo mắt, nhìn thấy Lê Tiêu nhìn chằm chằm cô bé không nhúc nhích, hoảng sợ nói: “Cậu nhìn tớ làm gì?”

Lê Tiêu nghiêm túc nói: “Cậu đẹp.”

“…” Yến An Nguyệt bị mấy lời âu yếm quê mùa của cậu làm cho hết hồn, giận dỗi nói: “Có đẹp cũng không được xem!”

“Chúng ta đi bằng xe buýt sao?” Yến Tây Minh nhìn bản đồ nói với Lê Niệm, vì là ngày thứ hai của năm mới nên chỉ có một công viên trò chơi đang mở cửa.

“Vừa đúng lúc ở đó cũng có giao thông công cộng.”

Anh biết cô bị say xe.

“Có thể.” Lê Niệm vui vẻ đồng ý.

Sau đó bọn họ dẫn hai đứa nhóc đi chờ giao thông công cộng.



Sau khi bọn họ đi tới công viên trò chơi, phát hiện cũng có rất nhiều người đi chơi, trước khi Yến Tây Minh đi xếp hàng mua vé, đã đeo khẩu trang lên, còn đưa cho họ mỗi người một cái khẩu trang: “Đeo vào đi.”

Lê Niệm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cười khúc khích, đeo khẩu trang rồi nói: “Sao tớ lại có cảm giác sau này cậu sẽ trở thành bác sĩ vậy nhỉ.”

Vừa cổ hủ vừa đáng yêu.

Yến Tây Minh không quan tâm: “Ai biết được.”

Cuối cùng cũng mua được vé vào cổng, bọn họ nhìn thấy trò chơi đầu tiên là Drop Tower, Lê Niệm nhát gan nhưng lại muốn chơi, chỉ là không dám chơi một mình, Yến Tây Minh nhìn cô, đề nghị: “Chơi cái này trước?”

Lê Niệm hai mắt sáng ngời nhìn anh: “Cậu chơi không?”

“Ừ.”

Bởi vì hai đứa nhóc không đủ chiều cao tiêu chuẩn, nên không thể chơi trò kích thích như vậy, Yến Tây Minh kêu hai đứa nhóc chờ ở bên ngoài, Yến An Nguyệt ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau khi anh đi lên, lập tức kéo Lê Tiêu rời đi: “Chúng ta đi chơi cái khác đi.”

Lê Tiêu không hiểu: “Không đợi bọn họ sao?”

“Chúng ta sao có thể đi theo làm bóng đèn được chứ? Như vậy có thể phát triển được cái quỷ gì!” Yến An Nguyệt nói: “Dù sao tớ cũng mang theo điện thoại, không sợ đi lạc.”

Lê Tiêu cũng muốn ở chung với cô, cầu mà không được: “Vậy cậu muốn chơi cái gì?”

“…Vòng xoay ngựa gỗ đi.” Thật ra Yến An Nguyệt sợ độ cao.

Lê Tiêu không trả lời.

Biển người tấp nập, chen chúc với nhau.

Thật vất vả mới đi tới trước vòng xoay ngựa gỗ, Yến An Nguyệt quay đầu lại hỏi Lê Tiêu đi phía sau: “Cậu có mang tiền không?”

Phía sau lại không có một bóng người.

Người quá nhiều, khi nào đi lạc cũng không biết.

Yến An Nguyệt bắt đầu hoảng loạn, đi khắp nơi tìm cậu: “Lê Tiêu cậu đâu rồi, cậu đừng làm tớ sợ, mau ra đây đi!”

Bên kia, Lê Niệm và Yến Tây Minh đã ngồi lên Drop Tower, khi nó chậm rãi di chuyển lên trên, tim Lê Niệm cũng dần đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, liếc mắt nhìn xuống dưới cảm thấy bản thân có thể chết ngay tại chỗ.

Thật ra Lê Niệm chưa từng tới công viên trò chơi, không ai hẹn cô đi tới đây cả, Cố Dữ cũng chưa, cô chỉ cảm thấy nơi này chính là thánh địa hẹn hò, đa số các cặp đôi đều tới đây chơi.

Cho nên ấn tượng của cô về công viên trò chơi không tệ chút nào.

Kết quả…

Cô nhìn mặt đất dưới chân mình, hàm răng bắt đầu đập vào nhau.

Hiện tại các cặp đôi đều chơi lớn như vậy sao?

Lê Niệm tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hối hận, lúc này bàn tay đang nắm lấy tay vịn giống như được chăn bông phủ lấy, bàn tay đang run rẩy vì lạnh cảm nhận được hơi ấm.

Có thể là do mặt cô trắng bệch quá khó coi, Yến Tây Minh duỗi tay cầm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Bình tĩnh, hít sâu vào, cậu đừng nhìn xuống dưới nữa.”

Lê Niệm ngơ ngẩn nhìn anh.

Mẹ nó, không biết vì sao tim đập càng nhanh hơn!

Cô còn chưa kịp phân tích đây là cảm giác gì thì Drop Tower dừng lại, sau đó đột nhiên rơi xuống.

“Mẹ nó a a a a a!”

Lê Niệm bị dọa sợ.

“…”

Yến Tây Minh bị giọng hét sắc bén của cô làm cho đau màng nhĩ.

Sau khi hạ cánh an toàn, Lê Niệm mở đai an toàn ra, chân mềm tới mức không đứng dậy nổi, Yến Tây Minh vỗ nhẹ lưng cô, mở nắp chai nước suối đưa qua: “Không sao chứ?”

Lê Niệm nhận lấy uống một ngụm nước, yếu ớt nhìn anh: “Nhanh lên, cậu mau tháo khẩu trang xuống đi.”

Yến Tây Minh: “?”

“Để cho tôi hít một chút sức sống nào.”

“…”

Mãi cho đến khi cả hai đi ra ngoài, Lê Niệm mới phát hiện cả hai vẫn đang nắm tay nhau.

Tay còn nắm rất chặt!

Mấu chốt chính là tay cô chỉ toàn mồ hôi mà thôi.

Lê Niệm do dự nhìn thoáng qua Yến Tây Minh đang đi phía trước, nếu lúc này đột nhiên thả tay ra thì có không biết có kỳ quá không nữa, dù sao anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nắm tay mà thôi.

Nhưng hình như bọn họ quá gần gũi nhau rồi phải không?

Đột nhiên Lê Niệm cảm thấy có gì đó không thích hợp, giống như lúc này mới nhận thức được Yến Tây Minh là nam giới, bọn họ hình như cần phải nam nữ thụ thụ bất thân mới đúng.

Khi Lê Niệm đang rối rắm không biết có nên thả tay ra không, một câu nói của Yến Tây Minh đã kéo cô về hiện thực: “Không nhìn thấy hai đứa nó.”

“Cái gì?”

“An Nguyệt và Lê Tiêu.”

Lê Niệm nghiêm túc ngay lập tức, cô và Yến Tây Minh nhìn nhau, lấy điện thoại ra, khi tính gọi điện cho hai đứa nhóc, đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói kinh ngạc: “Yến Tây Minh?”

Giọng nói có chút quen tai.

Lê Niệm quay đầu lại, nhìn thấy hai nam hai nữ đang đi về phía này.

Trong đó cô nhận ra được một nữ sinh.

Chính là Triệu Nhân từng gặp trong bữa tiệc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.