Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 64




Bữa cơm trưa này ăn hơi muộn. Hồi sau, ba người đàn ông cùng ngồi nói chuyện với nhau, toàn nói mấy chuyện mà Trần Diệu và Liễu Anh mờ tịt. Liễu Anh cảm thấy nhàm chán đến nỗi chỉ ngồi kéo Weibo. Trần Diệu yên lặng cúi đầu ăn những món mà Cố Diệc Cư gắp vào bát, rượu thì lại không động vào một giọt nào. Chung Dao ngồi bên cạnh cô uống nhiều hơn mấy ly.

Vì uống rượu mà hai bên gò má của cô ấy hơi hồng lên, ánh mắt rơi trên sườn mặt Trần Diệu.

Lúc Trần Diệu gắp thức ăn, đuôi mắt bắt được cái nhìn của Chung Dao, tay cầm đũa hơi khựng lại rồi sau đó nhét đồ ăn vào miệng. Cô nghiêng đầu nhìn sang Chung Dao, Chung Dao chống cằm, ợ một hơi mang theo men rượu, vừa cười vừa kêu: "Diệu Diệu..."

Điệu gọi còn thân mật như vậy làm Trần Diệu bỗng nhớ tới hôm trước Chung Dao gọi điện thoại đến, nói là muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện riêng.

Khi đó cô ấy cũng gọi cô là Trần Diệu.

Trần Diệu nhìn Cố Diệc Cư đang nói chuyện trên trời dưới đất với Thành Lệ. Cố Diệc Cư tựa lưng vào ghế, ngón tay anh đùa giỡn với ly rượu, nét mặt lười biếng, có vẻ hờ hững xen lẫn chút lạnh nhạt, mỗi lần uống rượu vào là anh đều có vẻ mặt như vậy.

Trần Diệu dời chuyển tầm mắt quay trở lại, di dịch cái ghế đến cạnh Chung Dao khoảng hai tấc, khẽ nói nhỏ: "Không phải chị bảo có lời muốn nói với tôi hay sao? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi."

Chung Dao nhìn thấy Trần Diệu xích lại gần chỗ mình thì thấy hơi căng thẳng, cô ấy lại uống thêm một hớp rượu nữa, nói: "Hôm trước hẹn chị ra ngoài, chỉ để nói với chị là giữa em và Cố gia không có chuyện gì cả, cho dù có cái gì đó... Thì cũng chỉ là đơn phương."

Trần Diệu ngơ ngác.

Mẹ nó.

Thẳng thắn như vậy sao?

Trần Diệu siết chặt tay cầm đũa rồi lại thả lỏng, cô nghiêng đầu, nhìn Chung Dao đã uống hơi quá chén: "Vậy là... Ai đơn phương ai?"

Chung Dao chỉ ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp vào má mình: "Em."

Trần Diệu gật đầu: "Cũng phải. Nếu anh ấy có ý gì với chị thì đã không đến lượt tôi."

Trước đây, cô không thể thốt ra khỏi cửa miệng lời này, bây giờ lại có thể thoải mái nói ra. Trần Diệu bỗng dưng cảm thấy bản thân đã thật sự thay đổi.

Còn có thể tự nhiên cười cợt chính mình như vậy.

Chung Dao khẽ mỉm cười: "Chị cũng thấy thái độ của anh ấy với em rồi chứ? Thật ra, anh ấy đối xử với cô gái nào cũng thế, trừ chị. Lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh anh ấy cúi mình như vậy..."

Trần Diệu nhướn mi: "Cúi mình?"

Chung Dao: "Cực kỳ cúi mình. Trước mặt các cô gái khác, thái độ của Cố gia rất kiêu ngạo."

Trần Diệu suy nghĩ một lát: "Tôi chưa được thấy anh ấy ở chung với cô nào khác bao giờ, nhưng đúng là hơi dữ với chị."

Vậy mà cứ thế ném thẳng những giấy tờ đó vào mặt con gái nhà người ta, không chút bận tâm nào cho thể diện của cô ấy. Mà với cả, phòng họp đó còn có một cái cửa kính to như vậy, người bên ngoài liếc vào một cái là có thể nhìn thấy hết, tốt xấu gì cũng nên tìm một nơi khép kín chút để làm cái hành động như vậy chứ.

Chung Dao cười một tiếng, cô ấy lắc lư cái ly cầm trong tay, vài giọt trong ly rượu vẫn chưa được uống hết sánh ra ngoài, nói: "Diệu Diệu, chị hạnh phúc thật đấy. Chị còn chưa nhìn thấy lúc anh ấy tàn nhẫn hơn đâu. Ngày trước, khi vừa mới tiếp nhận công việc từ tay anh trai, em không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cố gia đã lệnh Đỗ Túc cắt chân em..."

Trần Diệu: "..."

Ôi má ơi thật á?

Chung Dao: "Căn bản anh ấy còn chẳng coi em là phụ nữ. Sau này em mới hiểu ra, kiếp này em và anh ấy không có hy vọng."

Trần Diệu: "..."

Nếu là cô, cô cũng tuyệt vọng.

Chung Dao quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của Trần Diệu. Thật lòng mà nói, gương mặt của cô đúng là cũng đẹp. Tiếc là, với một người đã từng đi qua nhiều nơi ở Myanmar như Cố Diệc Cư mà nói, giơ tay một lần là có thể vơ được một nắm đầy kiểu xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn hơn Trần Diệu. Thế nhưng, người đàn ông này vẫn cứ chấp niệm Trần Diệu suốt tám năm trời.

Vì Trần Diệu mà anh thủ thân như ngọc tám năm.

Chung Dao ngả sát vào Trần Diệu cười: "Chị phải trị anh ấy, thật đấy, anh ấy thật sự quá nhẫn tâm với phụ nữ."

Trần Diệu ngửi thấy mùi rượu trên người Chung Dao xen lẫn mùi hương cơ thể, có thể nhìn rõ ba vết thương nhỏ bên gò má cô ấy bị cứa bởi mép giấy sắc bén.

Dù không chảy máu nhưng vẫn hơi đỏ hồng.

Trần Diệu ừm một tiếng: "Tôi sẽ cố."

"Xin chị đó, Diệu Diệu." Nụ cười của Chung Dao hơi gượng gạo. Ở cạnh Cố Diệc Cư đã hơn một năm, vậy mà cô ấy không thể làm Cố Diệc Cư để ý mình.

Sao Chung Dao có thể không đau khổ, càng không thể cam lòng.

Trần Diệu cười nhẹ, rót rượu vào ly của mình, cụng ly với Chung Dao một cái. Chung Dao ngăn cản ly rượu trên tay Trần Diệu, nói: "Chị đừng uống, anh ấy đang nhìn kìa."

Trần Diệu nhìn theo hướng mắt của cô ấy, thấy Cố Diệc Cư đang bày mặt than ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt Chung Dao, vẻ mặt kia như muốn hỏi, "sao lại cho cô ấy uống rượu?".

Trần Diệu tặc lưỡi, đẩy tay Chung Dao ra, ngửa đầu "ực" một hơi: "Sao? Không cho uống à?"

Cố Diệc Cư: "..."

"Cho."

Sau đó anh gắp thịt bò bên cạnh vào chén Trần Diệu: "Ăn nhiều vào, lót bụng đã rồi uống."

Trần Diệu: "Ò."

Chung Dao bên cạnh cười ha ha, cười đến nỗi nằm bò xuống bàn rồi lại cười tiếp. Trần Diệu quay đầu lại nhìn, trong hốc mắt Chung Dao có hơi nước, cô ấy nắm lấy tay Trần Diệu: "Thì ra con người anh ấy còn có mặt khác như vậy."

Trần Diệu bỗng dưng không biết nên nói gì tiếp, đột nhiên cảm thấy Chung Dao rất đáng thương.

Năm tháng học cấp ba, cô cũng từng đáng thương y hệt cô ấy.

Chung Dao gắp thêm thức ăn.

Sau đó nói với Trần Diệu: "Em bị điều đi rồi."

Trần Diệu còn đang mải suy nghĩ xem nên an ủi Chung Dao thế nào, đột nhiên nghe cô ấy nói vậy thì ngẩn người, cô nhẹ giọng hỏi: "Chị bị điều đến đâu?"

Đầu ngón tay Chung Dao gõ xuống má mình: "Vì cái mặt này, Cố gia điều em trở về Myanmar."

Trần Diệu nhìn khuôn mặt của cô ấy, Chung Dao đã uống rất nhiều rượu, đôi mắt mê ly càng tô điểm thêm cho vẻ hoang dã trưởng thành. So với gương mặt luôn cố tỏ vẻ cao ngạo của Trần Hân, thật ra cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều. Chung Dao nói nhỏ: "Cố gia nổi điên vì chị. Nếu em không đi, anh ấy sẽ lấy dao cứa cái mặt này của em."

Trần Diệu: "..."

Bà mẹ nó, tên đàn ông khùng điên này.

Trần Diệu trầm ngâm một lúc lâu: "Thật xin lỗi."

Chung Dao xua tay: "Chị dâu, em ước gì được như chị."

Trần Diệu không thể tiếp lời được nữa, lại rót rượu rồi cụng ly với Chung Dao.

Cố Diệc Cư ngồi bên cạnh Trần Diệu híp mắt nhìn, cô làm bộ như không thấy, ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu. Vì uống nhanh quá mà bị sặc, Cố Diệc Cư rút khăn giấy lau khóe môi cho Trần Diệu, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Uống! Uống! Uống nữa đi! Đêm nay anh dạy dỗ em."

Lời anh nhả ra khiến Chung Dao cũng bị sặc rượu theo.

Nhưng cô ấy không may mắn giống như Trần Diệu, ở bên cạnh cô ấy không có một người đàn ông sẵn sàng lau miệng cho mình. Cố Diệc Cư chỉ chuyên chú lau cho Trần Diệu, ánh mắt không rời đi dù chỉ một chút.

Trần Diệu dùng đầu ngón tay vuốt vết rượu bên khóe môi, tầm mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú cứng cáp của Cố Diệc Cư, anh nhíu mi tâm, dù cho trong đôi mắt không có một chút kiên nhẫn nào nhưng anh vẫn dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Trần Diệu bỗng dưng cười rộ, cô đặt ngón tay thon nhỏ mang dư vị rượu lên bên môi Cố Diệc Cư.

Bàn tay đang lau của Cố Diệc Cư ngừng lại, anh nhướn mi nhìn cô. Trần Diệu dán ngón tay mình lên miệng anh, động tác mang vẻ dụ hoặc nhàn nhạt, Cố Diệc Cư trầm mặc nhìn cô.

Giây sau, anh mở miệng, nghiêng đầu lưỡi li/ếm ngón tay cô, nâng mí mắt lên rồi lặng lẽ nhìn.

Khoảnh khắc này, không ai có thể phủ nhận độ gợi tình của Cố Diệc Cư.

Trần Diệu cảm thấy ngón tay mình nóng rát, ướt át. Thấy cô đỏ mặt, anh lại cạ răng mình vào tay cô.

Bốn người ngồi cùng bàn còn lại trợn mắt há mồm nhìn.

Cả lũ ngây ra như phỗng với nhau.

*

Trần Diệu cũng không rõ rằng bằng cách nào mà mình có thể quay trở lại tầng trên cùng, vì cô say bí tỉ. Lúc sau đó, Trần Diệu không kiềm chế được nên uống mấy chén, rượu chảy xuống bụng hóa hết thành hơi cồn tập kích đại não, làm cô quay cuồng lăn lộn trên giường. Trần Diệu cảm thấy rất nóng. Khi Cố Diệc Cư đến gần, Trần Diệu chỉ đành phải vươn tay vòng lên cổ anh.

Anh thì thầm: "Em mời gọi anh trước đấy nhé."

Trần Diệu nghiêng đầu, chủ động hôn anh.

Sau đó, bên ngoài trời nổi mưa gió sấm sét, cửa sổ kính sát trần trong phòng soi bóng hai người quấn lấy nhau trên giường.

Trần Diệu siết chặt gối ôm, anh vừa tiến công thần tốc khiến cô không kịp thở, chỉ có thể khóc nức nở.

Khi cô tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng. Mưa rơi cả một đêm, ngay cả cửa sổ bằng kính cũng được gột rửa sạch sẽ. Trần Diệu hé mở nửa mắt, chui vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Dáng vẻ ỷ lại này làm Cố Diệc Cư phải mở tay ra, khẽ nâng cằm để cô nhào vào. Lát sau, người đàn ông mở mắt, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng, sau đó chậm rãi khép mắt lại.

Bàn tay anh hơi đè trên ngang hông cô.

Chỉ vậy mới có thể khiến Trần Diệu dựa sát vào anh nhiều hơn.

Hai người lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trần Diệu bị tỉnh lần thứ hai là vì tiếng chuông điện thoại di động cô vang lên khuấy động trời đất. Trần Diệu vươn tay từ trong chăn ra mò điện thoại trên tủ đầu giường, không nhìn mà trực tiếp bấm nhận máy, giọng nói của Trần Kính Khang truyền đến từ đầu bên kia: "Diệu Diệu."

Trần Diệu hé mắt ra một chút rồi tiếp đó nhắm lại, ngữ khí bình tĩnh: "Có chuyện gì không?"

Trần Kính Khang ở đầu bên kia do dự, nói: "Ba mẹ chuẩn bị về quê rồi."

Trần Diệu: "...Ừ."

Trần Kính Khang: "Trước khi ba mẹ về, có thể gặp con một lần được không?"

Trần Diệu dụi đầu vào lòng Cố Diệc Cư, hỏi: "Khi nào về? Bây giờ tôi đang đi công tác ở thành phố Y, có lẽ sẽ mất hai ngày."

"Thành phố Y?" Trần Kính Khang nghe được tên thành phố thì cảm thấy hơi phiền muộn. Ngay từ khi còn trẻ, bọn họ đã đến thành phố Y làm việc, sau đó mua nhà, vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ an cư ở bên đấy, cũng coi như đã trở thành người thành phố. Ai ngờ ông trời trêu người, cuối cùng nhà ở không còn, ngay cả con gái cũng mất.

Trần Kính Khang bỗng nhiên thấy bực bội, ngữ khí càng thêm u ám hơn so với trước: "Không sao, ba mẹ có thể chờ con về rồi mua vé..."

Quê nhà rất xa, vậy nên chỉ có thể ngồi xe hơn hai mươi giờ đồng hồ, sau đó bắt xe bus đi vào thị trấn. May mà ông bà nội Trần Diệu để lại một căn nhà, cho dù không trang hoàng lại thì vẫn có thể ở, còn rất rộng rãi. Chỉ là tuổi đời của Trần Kính Khang và Chu Lệ vẫn còn trẻ, nghĩ đến việc nửa đời sau sẽ phải ở lại quê nhà thì thấy trước mắt tối om.

Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Nếu ở Hải thị thì không dễ tìm việc làm, mà con gái lớn lại làm bọn họ quá thất thất vọng, có con gái nhỏ cũng không dám đi xin. Vì thế, bọn họ chỉ có thể về quê.

Có lẽ sẽ sống ở đó đến hết đời.

Giọng Trần Diệu không có một chút thay đổi nào, cô chỉ ừ một tiếng: "Được, tôi sẽ về sớm."

Trần Kính Khang nghe xong, cảm thấy hơi xúc động: "Được."

Hai người không nói thêm câu nào nữa, Trần Kính Khang cũng không tiện, ông cúp điện thoại. Trần Diệu cầm di động trong tay, trầm ngâm một hồi, sau đó đặt di động về vị trí cũ rồi vùi đầu vào lòng Cố Diệc Cư.

Theo cô nghĩ, đúng là Trần Kính Khang và Chu Lệ về quê sẽ tốt hơn, mắt không thấy tâm không phiền.

Nếu ở lại Hải thị, xảy ra chuyện gì bọn họ cũng tìm tới cô, Trần Diệu sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng, về quê là hợp lý. Sau này sẽ ít liên lạc hơn.

Cố Diệc Cư mở mắt, dán bạc môi mỏng lên trán Trần Diệu, giọng nói trầm khàn ghé vào tai cô: "Ba mẹ em sắp về quê sao?"

Trần Diệu: "Vâng."

Cố Diệc Cư: "Tốt."

Trần Diệu mím môi.

Cố Diệc Cư lại nói: "Ngày kết hôn, em có muốn mời họ đến không?"

Trần Diệu: "Chuyện này... Tính sau đi."

Cô không nghĩ đến chuyện xa xôi như thế. Cố Diệc Cư nâng cằm Trần Diệu lên, đôi mắt hẹp dài vẫn mang vẻ nhập nhèm vì buồn ngủ: "Không định kết hôn với anh?"

Trần Diệu chớp chớp mắt: "Hiện tại thì không."

Cố Diệc Cư híp mắt: "Hừ... Anh đây hai mươi chín tuổi, cháu trai anh đã được mười tuổi rồi."

Mặt Trần Diệu không biến sắc: "...Ờ."

Cố Diệc Cư: "..."

Mẹ khỉ.

*

Trong hai ngày ở lại thành phố Y, Cố Diệc Cư không thể nào sớm chiều dính lấy Trần Diệu, vì anh bận nhiều việc. Vì lí do đó, Trần Diệu và Liễu Anh kéo nhau rong ruổi khắp nơi, còn ghé vào phòng bida và tiệm net trong kí ức ngày cấp ba. Nhưng bây giờ nơi đó đã trở thành một nơi hoang tàn, phòng ốc đã trở nên xưa cũ và không còn an toàn, có dấu hiệu đổ nát. Trần Diệu ngồi xuống diện Liễu Anh ăn kem, nhìn cầu thang lung lay như sắp sập của phòng bida.

Nơi này chứa đựng khoảng thời gian học cấp ba của Trần Diệu.

Hôm nay nhìn lại khoảng thời gian thích thầm người ta khi đó, trong lòng đã không còn những chua xót khi trước, chỉ có cảm giác ngọt ngào nho nhỏ.

Một chiếc Hummer màu đen chạy đến trước mặt Trần Diệu và Liễu Anh. Cố Diệc Cư ngậm thuốc, đặt tay ngoài cửa sổ, nhìn Trần Diệu: "Đi thôi."

Trần Diệu ngậm cây kem trong miệng: "Anh không xuống xem chút sao?"

Cố Diệc Cư ngẩng đầu nhìn phòng bida đã cũ, tặc lưỡi một tiếng: "Có gì hay, về sau nơi này là trung tâm thương mại, chồng em xây."

Một số kỉ niệm sẽ luôn ghi lại mãi trong kí ức, không bao giờ phai màu, chẳng hạn như vết sẹo trên cằm anh, sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Trần Diệu bật người dậy, nhét thanh kem vào miệng, lè lưỡi với Cố Diệc Cư. Cố Diệc Cư bắt lấy cánh tay Trần Diệu rồi kéo cô lên xe, ném thuốc lá đi sau đó lấp kín đôi môi của cô. Xe Hummer rất cao, Trần Diệu cố hết sức kiễng chân, ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Một phút sau, hai tay Trần Diệu bị trói bằng một cái cà vạt màu đen, cô ngồi ngơ ngác trên ghế phụ lái.

Liễu Anh ngồi ở hàng ghế đằng sau, cười ra tiếng.

"Diệu Diệu, sao cậu có thể cắn Cố gia, muốn chết sao ka ka ka."

Đôi môi mỏng của Cố Diệc Cư bị Trần Diệu cắn ra vết máu, anh chạm một ngón tay lên lau khóe môi, nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi nhếch môi, khởi động xe.

Hummer lái đến nhà Liễu Anh, lấy vali cho cô ấy, sau đó xe chạy lên đường cao tốc, quay trở về Hải thị.

Khoảng 3:30 chiều, Hummer đen đến trước cửa của chung cư Ngọc Lan, có một chiếc Tesla màu đỏ chưa làm biển số xe đậu bên ngoài. Liễu Anh thấy vậy thì ngó đầu ra nhìn rồi thở dài: "Wow, xe ai mà đẹp vậy, của nhà ai thế, sao lại để ở đây... Muốn chôm đi ghê."

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống, giẫm lên mặt đất.

Triễu Nghĩa ngồi trên ghế lái ngậm thuốc lá, cười bắng nhắng: "Xe nhà Cố gia, tặng cho cô bé, thích chứ?"

Cửa sổ xe bên Trần Diệu hạ kính xuống, Trần Diệu gác cả hai tay bị trói lên cửa sổ, ngó đầu ra quan sát.

Chiếc xe thật sự rất xinh đẹp, thân xe bỏng nhẵn, mẫu màu cũng hợp ý cô. Nhưng... Trần Diệu quay phắt lại nhìn Cố Diệc Cư: "Em không biết lái..."

Cố Diệc Cư gõ ngón tay xuống vô lăng, bên môi có một vết cắn, anh li/ếm khóe môi, tặc lưỡi: "Học đi, em định đi làm bằng tàu điện ngầm mãi à?"

Trần Diệu: "Đúng là hơi mất mặt."

Dù gì cô cũng là giám đốc văn phòng mà nhỉ?

Trần Diệu giơ tay lên cho Cố Diệc Cư nhìn, khẽ hất cằm, điệu bộ ra lệnh: "Cởi."

Cố Diệc Cư nhìn đôi tay bị chặt của cô, khoanh tay tựa lưng vào ghế: "Dỗ anh một tiếng nghe thử."

Trần Diệu khiếp sợ: "Dỗ anh?"

Anh còn cần mặt mũi không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.