Không Phải Cái JJ Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc

Chương 11: Tâm thần phân liệt quyết đấu với tâm thần phân liệt




Âu Khắc bị hành động chủ động tấn công của Điền Nghị làm cho bối rối, lập tức không kịp phản ứng lại. Rõ ràng trước đó vẫn còn ngượng tới đỏ cả tai vậy giờ sao lại có thể trực tiếp bạo dạn nói ra tôi muốn làm anh chứ.

Bị làm trong một quá trình như vậy thì có bị tâm thần phân liệt cũng được chữa khỏi luôn. Tôi và một tôi khác sẽ cảm tạ anh cả đời luôn!!

Thấy dục vọng sâu thẳm trong mắt của Điền Nghị (rốt cuộc làm thế nào lại nhìn ra được? Thực ra nó cũng giống như mắt sói đói lóe sáng khi nhìn thấy đồ ăn thôi).  Âu Khắc cảm thấy rõ ràng đối phương đã động tình, nhưng y sẽ cứ thể nằm ra chắc?

Vừa dùng bữa xong đã đến lượt ăn y rồi, thật sự không thể nhịn nổi. Y đã từng thề rằng mình sẽ là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Coi như không thể làm người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn thì y cũng muốn làm… người đàn ông của người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Nếu anh muốn chơi tâm thần phân liệt thì tôi sẽ thả ra một cái tôi khác đấu với anh một trận, trận quyết chiến đêm trăng tròn cho tới tận khi trời sáng…

“Nếu muốn thế thì anh cầu xin tôi đi.” –  Âu Khắc tùy ý để đối phương kề môi sát bên tai mình, ngồi thẳng dậy, cả người toát ra khí chất nữ vương trả lời hắn.

“Cầu xin cậu để tôi làm đi.” – Đối phương không hề do dự một giây nào đã nói ra, thậm chí không cần cân nhắc.

“…” – Mười giây trầm lặng đầy quỷ dị.

Miệng của anh có thể cách tai của tôi xa một chút rồi hãy nói không?

Còn nữa, anh không cần phải đè thấp giọng xuống, tôi cũng không điếc.

Như thế này là muốn mô phỏng giọng nói của nam chính trong truyện vì đè nén dục vọng mà trở nên khàn khàn sao?

Xin đừng có tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Anh có thể vất luôn bát cơm kiếm bằng nghề viết lách mà đi thử vai đi.

Thỏa nguyện làm ảnh đế

…  Âu Khắc thật sự không cách nào đối phó được với tạo hình nhân vật như vậy.

“Để tôi làm đi.” – Điền Nghị ngậm lấy vành tai của  Âu Khắc, tiếp tục nói mập mờ.

Mấy hôm nay, Điền Nghị vì muốn viết một cách chân thực nên đã tìm không ít bộ truyện có tạo hình nhân vật ngạo kiều như vậy để làm mẫu, bởi dù sao hắn cũng không hiểu rõ  Âu Khắc là người như thế nào. Viết truyện chỉ sợ nhân vật không đặc sắc, thế nên, hiện giờ có cơ hội gặp được em thụ của mình trong vòng một giây biến thành trạng thái nữ vương thì phản ứng của hắn chính là #ngạo kiều thụ khi bật chế độ nữ vương lên thật gợi cảm#

“Làm ông nội anh.” – Tai của  Âu Khắc bị ngậm lấy. Giọng điệu mang theo khí chất cuồng ngạo, bá đạo, ngầu lòi như vậy làm cả người y thấy không ổn chút nào. Rõ ràng khi bắt đầu cục diện này thì lẽ ra đối phương phải quỳ liếm mới đúng, nhưng mà vị trí liếm lại không đúng chút nào…

Khi nhật thực* có phải nó cũng thuận tiện đem cái điểm mấu chốt của đối phương gặm sạch hay không vậy? Cầu giải đáp.

*Raw là thiên cẩu thực nhật chỉ lúc nhật thực, mặt trời bị “ăn” dần từng khúc tới đen xì. Ngày xưa TQ cho rằng là do bị chó gặm mất =)) ý anh  Âu Khắc là cái điểm mấu chốt của anh Điền Nghị bị chó gặm rồi

Âu Khắc đẩy đầu Điền Nghị ra, đứng dậy, ấn Điền Nghị ngồi xuống ghế, liếc hắn một cái. Quả nhiên, nhìn từ trên cao xuống gì gì đó thì sẽ không bị áp đảo bởi phong thái ngu ngốc đáng yêu của tên khốn ấy tỏa ra.

Y giơ tay vỗ vỗ đầu đối phương rồi nói: “Ở đây đợi tôi, tôi đi tắm…”

“Cùng đi đi.” – Điền Nghị vội vàng đứng dậy, kéo tay  Âu Khắc. Lần này hắn nhất định phải nhân cái việc cùng đi tắm gì gì đó hắn mà nắm lấy cơ hội tốt này để làm cái việc nên làm. Lần trước đúng là quá ngu, được ôm đối phương ngồi trong bồn tắm lâu như thế, tích “Liễu Hạ Huệ có em gái ngồi trong lòng cũng không loạn” mà các vị thánh nhân hay dẫn lời kia, không biết chừng Liễu Hạ Huệ là một tên xử nam nên mới không biết nắm lấy cơ hội.

Liễu Hạ Huệ: Ngu xuẩn, anh cho rằng tôi là anh chắc? Ngồi trong lòng tôi là nữ nhân, anh bảo tôi cứng thế nào được _(:з” ∠)_

“Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi. Nếu không thì ra khỏi nhà tôi quẹo trái, không tiễn.” – Lần trước  Âu Khắc bị hắn làm đã bị ám ảnh rồi, hiện giờ hoàn toàn không nghĩ mấy cái ý tưởng quyến rũ gì đó khi ở trong phòng tắm. Hơn nữa, y còn muốn cứu vớt cái kế hoạch diễn màn kịch trói buộc đáng xấu hổ kia sắp bị sinh non đến nơi rồi.

“Được rồi…” – Ra khỏi nhà y rồi quẹo trái chính là thang máy, Điền Nghị chỉ có thể không cam lòng mà đồng ý, thuận tiện phỉ nhổ “Điền thánh phụ”* ngây thơ ngu ngốc một thời.

*Thánh phụ cũng giống như thánh mẫu, ý là hy sinh bản thân mình vì sự tốt đẹp của người khác, cơ mà thánh phụ thì là nam thánh, thánh mẫu là nữ thánh =))

Trong phòng tắm,  Âu Khắc làm luôn công tác vệ sinh và mở rộng. Khi quấn khăn tắm về phòng đã thấy Điền Nghị lôi hết mấy thứ đồ được nhét trong chăn ra…

Gậy tự sướng tức giận: Chủ nhân, không hay rồi. Em bị cái tên khốn nạn kia nghịch, mở em lên rồi đâm trong không khí một hồi đó.

Trứng rung oan ức: Chủ nhân, không hay rồi. Em bị tên khốn kia nắm đau qua, lại còn dùng tay búng em nữa.

Quần lót nhỏ đau lòng: Chủ nhân, không tốt rồi. Em mới là người thê thảm nhất. tên biến thái kia túm lấy em rồi còn đưa lên mũi ngửi.

Ga trải giường làm khách mời diễn vai dây thừng: Chủ nhân, không tốt rồi, em bị tên biến thái kia làm cho sợ vãi linh hồn luôn. Hắn nhìn em chằm chằm, hai mắt còn lòe lòe phát sáng nữa, thật kinh hồn.

Sau khi  Âu Khắc ra khỏi phòng, Điền Nghị thấy chán chán, đang ngồi lên giường thì chợt thấy thứ gì đó lộ ra. Kết quả khi vén chăn lên liền giật mình. Gậy tự sướng, trứng rung, gel bôi trơn gì gì đó đều được chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn có cả dây thừng nữa…

Hắn thấy bạn gay như vậy thật sự không thể đáng yêu hơn được nữa!!!

Cái trò trói buộc mà hắn vẫn hằng mong ước cuối cùng cũng được toại nguyện rồi sao. Tối nay sẽ quyến rũ biết bao chứ.

Đang chuẩn bị đặt các thứ về chỗ cũ, nếu không lát nữa em ngạo kiều nhà hắn mà phát hiện ra niềm vui bất ngờ lại bị hắn biết trước thì nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đó.

Kết quả còn chưa kịp để lại chỗ cũ thì  Âu Khắc đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn…

Đùa hắn sao, nếu tối nay không có những tiết mục này thì hắn không yêu nổi rồi.

Cũng may  Âu Khắc nhìn thấy vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Ồ, khi đi tắm lẽ nào y đã chuẩn bị tốt luôn rồi sao?

Đúng thật là  Âu Khắc đã chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt chuẩn bị để chơi hắn tới chết luôn đó…

Tuy rằng Điền Nghị đã tắm ở nhà rồi mới ra khỏi cửa, nhưng lúc nấu cơm rửa bát gì gì đó cũng đã bị bẩn rồi. Vì để cho đối phương có một buổi tối đẹp đẽ mà vui vẻ, hắn rảo bước vào phòng tắm, tắm ào ào qua một lượt, lấy khăn tắm lau lung tung trên người cho ráo nước rồi không thể chờ đợi nữa mà quay trở lại phòng. Giống như bị cái gì đó đó đuổi đằng sau vậy.

#Nào chúng ta hãy thắp cho tên đàn ông bị t*ng trùng lên não một ngọn nến#

Trên tủ đầu giường là hai chiếc hộp quà đựng cà vạt và thắt lưng Điền Nghị mua tặng cho  Âu Khắc. Rất tốt…  Âu Khắc đưa tay sờ sờ cái thắt lưng được cuộn lại đang yên tâm nằm trong hộp trong khi nó hoàn toàn không hề hay biết sứ mạng làm thắt lưng của nó sẽ dùng để “chăm sóc” Điền Nghị. Trong lòng tặng cho hắn một ngón cái.

Đang lo công cụ gây án không đủ, không ngờ lại tiện như vậy, đối phương đúng là đã đưa cơm lúc đói mà.

Điền Nghị rùng mình một cái, là do vừa mới tắm xong sao?

Chờ tới khi Điền Nghị đi tới bên giường, nhìn thấy  Âu Khắc đang bóc mấy món quà hắn mua tặng, vội vàng bò lên giường, ôm lấy đối phương từ phía sau rồi hỏi: “Thích không?”

“Thích, sao lại không thích chứ?” –  Âu Khắc bóc hộp quà đựng thắt lưng rồi đến hộp đựng cà vạt.

“Thích thì tốt rồi.” – Điền Nghị lúc này tinh x lên não, hoàn toàn không nghe ra trong lời của  Âu Khắc còn có ẩn ý khác. Kề mặt vào sát cổ  Âu Khắc hít một hơi thật sâu, cái thứ đang dựng đứng ở thân dưới chống lên bên eo của  Âu Khắc.

Âu Khắc cũng cảm nhận được đối phương đã cứng, liền quay đầu hôn Điền Nghị một cái, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn món quà anh tặng. Tối nay chúng ta làm vài chuyện thú vị một chút đi?”

“Được… chỉ cần cậu thích.” – Trong lòng Điền Nghị vui muốn chết. Bạn gay của mình không thể nào đáng yêu tới mức này chứ. Chuyện thú vị ơi, anh đã không thể chờ đợi được nữa rồi.

Chỉ cần tôi thích phải không? Được lắm, câu trả lời của anh làm tôi rất vừa lòng đó.

“Nhắm mắt lại.” –  Âu Khắc lưu luyến kề đôi môi mềm bên tai Điền Nghị, khe khẽ nói, rồi lại còn hà một hơi. Luồng khí nóng cuộn vào trong tai, bầu không khí này làm cho Điền Nghị như bị ngọn lửa tình dục đốt cháy bừng bừng, hắn vô cùng nghe lời mà nhắm mắt lại.

“Ừm ~ bên trái dùng lực một chút, đúng vậy, thoải mái lắm.” –  Âu Khắc vì không muốn đánh rắn động cỏ nên ngay từ đầu không lấy cứng chọi cứng, để ăn chắc phải dùng chiến thuật mê hoặc hắn trước đã.

Điền Nghị dùng tay mà nghiện, nghe thấy đối phương rên rỉ thì hoàn toàn trúng bẫy, bắt đầu hôn hít  Âu Khắc.  Âu Khắc vô cùng nhiệt tình đáp trả lại hắn, làm cho hắn hoàn toàn đắm chìm trong cơn mê tình.

Tay của  Âu Khắc vẫn sờ soạng khắp người hắn, chờ tới khi hắn cảm giác được mình đang bị trói thì dây thừng ở trên người đã quấn được một vòng rồi. Không đúng, dây thừng này không phải để trói đối phương sao. Kiểu gì mà lại quấn trên người hắn vậy?

Anh kịch bản à, tôi bị anh đùa giỡn rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.