Không May Phải Gặp Nàng

Chương 12




Tố Khê nghe tiếng môi mình run rẩy “Xin lỗi… xin lỗi…Vô Hoa…xin lỗi”.

Cảm nhận trái tim mình từng chút một rỉ máu. Vô cùng đau đớn.

Nàng ngày ngày ở Châu Ly Điện, lười biến nằm dài trên trường kỷ, nàng đã uống bao nhiêu rượu, không nhớ nữa, cũng không biết sẽ say bao lâu. Một trăm năm, một ngàn năm? Nhưng mà, càng lâu càng tốt.

Nàng không muốn nhớ hắn nữa, trái tim này, đau đến không thở được. 

Tố Khê khẽ lẩm bẩm “Không chết được… không ngủ được… không quên được”.

Một chút ấm nóng trào ra trên khóe mắt. Tố Khê gương mặt đỏ ửng vì rượu, tay đặt lên trán, có chút ấm ức nói “Say chết thì tốt rồi… lần này không say chết… lần sau…”.

Còn chưa nói dứt câu, đã ngủ rồi.

Châu Ly điện vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng như thường. Chỉ có bóng người mặc bạch y, đầu vấn kim quang, tay áo thêu kỳ lân, yên lặng ngồi bên trường kỷ.

Ban ngày quạt cho nàng, tối đến đắp chăn.

Hắn khẽ cười, lâu lâu lại hôn nhẹ lên trán nàng, bàn tay đan vào tay nàng, vẫn không có chút rời ra.

“Nàng xem, ta vận bạch y này, còn đẹp hơn huyền y lúc trước nhiều, sẽ giống như Vô Hoa mà nàng biết… Nàng sẽ hết giận đúng không? Ta tìm được nàng rồi”.

Tố Khê tỉnh lại, đã là ba tháng sau đó. Nàng mở mắt, có chút không thích ứng với ánh sáng, bất giác có một bàn tay to lớn che lên mắt nàng. Hơi thở ấm áp quen thuộc. Tố Khê thở dài “Vẫn là không say chết được”.

“Ngài tại sao lại đến?”.

Vô Hoa im lặng một lúc, giọng trầm xuống “Nhớ nàng”.

Tố Khê im lặng một lúc, giọng nàng bình thản đến lạ.

“Ngài giúp ta họa một bức đi”.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn không che dấu “Được”. Giống như một đứa trẻ được quà.

Tố Khê nằm nghiêng trên trường kỷ, một tay chống vào đầu, yên lặng nhìn hắn đang chăm chú vẽ nàng.

Tại sao khi trở thành Ma Quân, lại mang bộ dạng ngốc nghếch này chứ?

Ngốc đến như vậy. Làm nàng, có chút không đành lòng.

Vô Hoa đem bức tranh đến cho nàng xem. Rất giống, vô cùng giống, người trong tranh còn mơ hồ mỉm cười.

Tố Khê vun tay, một ít phấn hoa rải lên bức tranh, mang theo hương hoa lan nhàn nhạt, cuộn bức tranh lại đưa cho hắn “Cho ngài, sau này hy vọng ngài đừng tới chỗ ta nữa, Ma Giới cùng Tiên Giới trước nay bằng mặt không bằng lòng, ngài là Ma Quân, cứ đến chỗ ta hoài, ta sợ, nóc nhà của Châu Ly điện ngày nào đó sẽ bị người ta dỡ xuống mất”.

Vô Hoa có chút cường ngạnh, lời nói kêu ngạo “Ai dám dỡ nhà của nàng, ta liền đốt sạch điện của người đó”.

Tố Khê hơi tức giận “Ta biết ngài lợi hại, ngài có thể đốt hết cả Tiên Giới hay không? Ngài đây là đang làm khó ta, ngài muốn nhìn ta sống không an ổn ở hay sao?”.

“Ta… ta không phải ý đó”.

Hắn lo lắng, lại làm nàng tức giận rồi, chần chừ một chút, hắn lại phấn khởi nói “Khê Nhi, Tương Tư điện ở ma giới, nơi đó rất giống với Châu Ly điện, ta còn trồng hoa lan, nuôi cá, nàng…nếu bọn người này có làm khó nàng, nàng đến đó ở đi, nơi đó ta vì nàng mà xây nên”.

Tố Khê hít một hơi sâu, âm thanh nhàn nhạt “Ma Quân, nơi này là nhà của ta, mấy ngàn năm qua ta đều sống ở đây, tại sao lại muốn đến ở Ma Giới, cái nơi âm khí bao trùm, lạnh lẽo, không hề có chút ánh sáng đó? Nghĩ đến đã thấy đáng sợ”.

“Đáng sợ… Tố Khê, ma giới không đáng sợ, có ta ở đó, không có ai dám động đến nàng”.

“Ma Quân, không lẽ ngài không hiểu sao?”.

Vô Hoa lùi lại, hắn cuối mặt chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã, cười chua xót nhìn nàng “Ta hiểu… Khê Nhi, nàng đừng giận…ta đi”.

Hắn gần như là chạy đi. Tố Khê nhìn bóng lưng hắn khuất dần, cả người sụp xuống, nước mắt chảy dài. Nàng nhìn thấy con sói xám đang ngồi nhìn nàng, còn vẩy vẩy cái đuôi. Tố Khê quát “Nhìn cái gì mà nhìn”. 

Sau đó lại khóc rống lên. Như một đứa trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.