Không Còn Đường Lui

Chương 101: Phiên ngoại 1: Triều dương - 2




Đây là lần thứ năm Vương Thanh xuất thần lúc đang ở trong phòng chứa đồ.
Khi phản ứng lại thế nhưng bởi vì duy trì tư thế ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân khó có thể ức chế tê dại, hắn dứt khoát cam chịu ngồi trên sàn nhà không được tính là quá sạch sẽ.
Ba năm trước hắn vào Nam Thiết, Dư Hạo Viễn không ít lần thay hắn xử lý những vấn đề còn lại, bao gồm cả việc chỉnh lý một số ít gia sản vốn thuộc về hắn, đại khái chính là theo thủ tục được nhận thì nhận lấy, không thể nhận thì không được nhận, tất cả đều được thu thập lại trong phòng chứa đồ ở nhà của Dư Hạo Viễn.
Lúc này Vương Thanh cũng không biết mình đang tìm cái gì, chẳng qua là không có mục đích lật qua lật lại, xoay tới xoay lui rồi lại đem phần lớn thời gian dành để ngẩn người —— hắn căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần.
Vóc người Vương Thanh thật cao thật to ở trong căn phòng chật hẹp lộ ra có chút đột ngột, tay chân co rúc, hơi hơi còng lưng, cả người cơ hồ không nhúc nhích, chỉ có ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt lên hình xăm nơi cổ tay trái, đầu ngón tay gãi gãi khiến cho da có chút ngứa ngáy, trong lòng hắn đầu cũng ngứa ngáy, khó tránh khỏi nhớ nhung về người nọ.
Phùng Kiến Vũ.
Ba năm rồi, em mập lên hay là ốm đi a? Thỉnh thoảng vẫn sẽ thức đêm sao? Thói quen chỉ ăn thịt rất ít ăn rau đã sửa lại chưa? Công việc vẫn là nguy hiểm giống như lúc trước sao? Khi nào thì em thăng chức? Trong cuộc sống hết thảy đều thuận lợi sao? ……
Em có nhớ đến anh không?
Em sẽ chờ anh sao?
Em vẫn đang chờ anh sao?
Hồi lâu, Vương Thanh mấy không thể chịu nổi thở dài một hơi, cố nén khó chịu nơi bắp chân, đỡ tường đứng lên, trong động tác không khó nhìn ra gấp gáp cùng tức giận. Hắn không quá thích chính mình do dự thiếu quyết đoán như vậy, một bộ dáng chần chừ bất an, quá không giống hắn.
Hôm nay là ngày thứ ba biết được người liên lạc cho nhiệm vụ mới là Phùng Kiến Vũ, mà ngày mai sẽ là ngày mình cùng em ấy gặp mặt.
Vương Thanh thừa nhận bản thân không có cách nào cố gắng giữ được tỉnh táo. Hắn đợi ngày này ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, từng chút yêu thương tích góp trong đáy lòng cơ hồ muốn xông phá toàn bộ buồng tim. Hắn nghĩ, nếu tình cảm có thể bị lý trí nói khống chế liền khống chế, có lẽ cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy.
Lúc đi ra từ trong phòng chứa đồ, Vương Thanh thay một bộ quần áo khác, đến tiệm cắt tóc dưới lầu cắt lại mái tóc đắt tiền nhất từ lúc hắn nhận thức cho đến giờ, nhân tiện cạo lại sạch sẽ hàm râu đang mọc lún phún, mặc dù cuối cùng hắn cũng không nhìn ra được có gì không giống so với lúc trước, nhưng tóm lại là thoải mái hơn nhiều. Trước khi đi ngủ, lúc hắn lung tung đắp xong mặt nạ bùn đen từ phòng vệ sinh bước ra, Dư Hạo Viễn đang ngồi ở trên ghế sa lông xem tài liệu chợt ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi đều không động đậy, biểu tình kia đại khái là có chút buồn cười, Vương Thanh lúng túng lại hàm hồ lên tiếng “Chào sếp Dư”, rồi tựa như chạy trốn bước nhanh trở về gian phòng của mình.
Một đêm đó, Vương Thanh kích động tựa như học sinh tiểu học ngày thứ hai được đi du xuân, một đêm không thể nào ngủ ngon, lúc thức dậy nhìn vào cặp mắt đỏ ửng của mình, lại bắt đầu ảo não không thôi. Hắn nhìn vào gương chép miệng, có chút khổ sở, hắn cảm giác chính mình quá tiều tụy quá nhếch nhác, không có đủ tinh thần, phần mong đợi lúc trước lại bất giác sinh ra vài phần tâm tư muốn lùi bước.
Nhưng cuối cùng vẫn là cực kỳ thấp thỏm mà đi đến nơi hẹn. Làm sao có thể không đi đây a?
Ước chừng chín giờ sáng ở nghĩa trang ngoại ô, Vương Thanh tám giờ bốn mươi đã đến nơi. Từ trên xe taxi bước xuống, trái tim thủy chung treo lên, bịch bịch nhảy loạn, cơ hồ muốn nhảy lên đến cổ họng, hắn ngay cả sau khi làm mấy lần hô hấp sâu vẫn là vô cùng khẩn trương. Theo đại lộ đi không đến mấy bước, đến một cua quẹo phải, hắn bình thản chậm rãi tiếp tục đi về phía trước.
Nơi xa xa là những dãy đồi xanh phập phồng nối dài, dày đặc sương mù mơ hồ, hàng cây trải dài hai bên con đường chỉnh tề dạt ra, đồng loạt tràn đầy sức sống, đẹp mắt như một bức tranh. Nơi trung tâm trong bức tranh lộ ra một người đàn ông vóc người cao ráo, cậu nghiêng mặt, trên tay đang kẹp một điếu thuốc chưa đốt, đôi môi đang ngậm lấy đầu lọc, bộ dáng thoạt nhìn trong trẻo lạnh lùng.
Đầu tóc cậu vô cùng gọn gàng, trên mặt giày da cũng không nhiễm một hạt bụi. Vương Thanh đứng cách cậu chừng mấy mét, chinh lăng nhìn một hồi, rồi đột nhiên, buồng tim hung hăng đập mạnh một cái, toàn bộ thân thể hắn nối tiếp mãnh liệt run lên, nước mắt không chút dự báo đột nhiên rơi xuống.
Điều này Vương Thanh đương nhiên chuẩn bị không kịp, hắn hoảng hốt nghiêng mặt sang ở một bên đầu vai chùi chùi, bức bách chính mình mau chóng hòa hoãn lại, mới lại tiến về phía trước, lúc này tầm mắt của người nọ đã đủ bị hắn thu hút, bàn tay vừa muốn đốt lửa chợt dừng một chút, quay đầu lại.
Trong không khí lúc hai ánh mắt chạm vào nhau, động tác của hai người đều ngưng đọng. Cái nhìn kia, không phải triều dâng sóng dậy, cũng không phải tình nồng mật ý, cảm giác kia rất cơ bản, tinh khiết đến cực hạn, không có truyền tải bất kỳ thông tin gì, cứ như vậy nhìn thật sâu vào trong mắt của nhau.
Không đến mấy tháng sau khi vào Nam Thiết, Dư Hạo Viễn trong lúc vào thăm đã báo cho hắn biết tin tức Phùng Kiến Vũ khôi phục trí nhớ, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bọn họ ở Nam Thiết đàm luận về Phùng Kiến Vũ. Về phần cuộc sống sau này của Phùng Kiến Vũ như thế nào, hắn hoàn toàn không biết;Dư Hạo Viễn giải thích chuyện của mình với Phùng Kiến Vũ như thế nào, hắn cũng không hề biết.
Người di chuyển trước chính là Vương Thanh, hắn cố ý thẳng lưng, một thân giả vờ nhìn như thỏa đáng lại anh khí bức người, hắn không quá xác định Phùng Kiến Vũ hiện tại nhìn hắn như thế nào, trái tim không thành thực như thế nào.
Người nọ tiến đến gần, Vương Thanh chỉ cảm thấy dường như có gì đó thay đổi, lại dường như không có thay đổi gì. Khí chất so với thanh niên thỉnh thoảng mạo hiểm thỉnh thoảng kín đáo của ba năm trước đây là hoàn toàn bất đồng, cậu thành thục hơn rất nhiều. Thế nhưng đôi mắt kia vẫn là vô cùng xinh đẹp hệt như cùng lúc ban đầu hắn nhìn thấy, ẩn chứa bên trong tràn đầy ánh sáng rực rỡ, chỉ một ánh nhìn, phảng phất như có thể câu mất hồn hắn.
Vương Thanh bước đến trước người Phùng Kiến Vũ, khuôn mặt không đối diện với cậu, ánh mắt rơi vào điếu thuốc lá trong tay cậu, không biết thế nào, một cách hết sức tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, nói: “Ít hút thuốc một chút.”
Phùng Kiến Vũ ngẩn người, hiển nhiên không ngờ đến câu đầu tiên người nọ sẽ nói là câu này, mau chóng hồi thần trở lại, bàn tay đang kẹp điếu thuốc vâng lời rủ xuống bên người, khẽ mỉm cười, trả lời: “Bình thường cũng không còn hút rất hung rồi.”
Không có “xin chào”, cũng không có “đã lâu không gặp”, không tính là thân mật cũng không tính là xa cách, càng không có nhiều lời, tựa như đầu tim bị nhỏ vào vài giọt nước chanh, chua xót đến mức xương cốt tứ chi đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Thanh hướng cậu gật gật đầu, hai người một đường không nói đi vào trong nghĩa trang.
Đầu tiên Vương Thanh quả thực không biết, Dư Hạo Viễn cũng không có cặn kẽ đề cập với hắn, khi được an bài đến vị trí rồi mới hiểu được người mình cần phải vái lạy chính là Tạ An Tình. Chân mày hắn nhíu chặc, cắn chặc hàm răng, thật sự đau lòng.
“Tôi nghĩ, vẫn là dẫn anh đến xem Tiểu Tình một chút thì tốt hơn ……” Phùng Kiến Vũ ngừng một chút, cố gắng châm chước câu từ, “Dù sao nếu như không có cô bé, chúng ta cũng không thể bảo đảm bản thân có thể hoàn hảo không hao tổn gì đứng ở chỗ này.”
Tạ An Tình chết như thế nào, Vương Thanh lúc trước ở Nam Thiết có nghe được một ít thông tin lẻ tẻ, cộng thêm suy đoán, cũng có thể biết được hơn phân nửa sự tình.
Trong chiếc xe có bom chạy về phía bọn họ kia, người ngồi lái chính là Tạ An Tình. Việc Tạ Kiêu bức bách nàng làm mà nàng kiên quyết không muốn làm, chính là lái chiếc xe kia kết liễu Vương Thanh, đồng kết liễu cả chính nàng. Cho nên Tạ Kiêu phái người làm nhục nàng, lại hành hạ cha ruột của nàng, mà nàng cho dù là đã nhận thua, cũng không quên bắt lại Trương Dĩ Hàng một cọng rơm cứu mạng này —— chẳng qua là người được cứu cũng không phải là nàng, mà là Vương Thanh.
Đột nhiên Vương Thanh nhớ đến câu nói lúc trước của Phùng Kiến Vũ khi bọn họ ở bệnh viện Đường Bình: Tiểu Tình là một cô gái tốt.
Chỉ tiếc hôm nay nàng đối với tương lai từng ôm ấp tất cả ước mơ cùng hy vọng cũng không thể thực hiện được nữa, nàng không còn cách nào kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để hiếu kính ba của nàng, không còn cách nào thành khẩn sâu xa khuyên ba nàng rửa tay gác kiếm, tất cả đều đã kết thúc, nhưng nàng vẫn chỉ là trẻ tuổi như thế.
Trong một đoạn thời gian rất dài sau khi biết Tạ An Tình qua đời, Phùng Kiến Vũ cực độ như đưa đám, sống ở trong đau lòng sâu hoắm. Cậu thường xuyên nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình nhìn thấy Tạ An Tình, cậu và Vương Thanh mới vừa từ địa bàn của Tạ Kiêu đi ra, ở phía xa xa, nơi đầu đường bên kia, Tạ An Tình đeo cặp sách chạy về phía bọn họ, vạt váy tung bay, tựa như một con bướm tự do vui sướng, giống như một cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, là tuổi trẻ vừa tốt đẹp vừa tươi sáng như thế.
Tạ An Tình cùng Khang Dật, bọn họ đều là người vô tội, lại bởi vì sự tồn tại của những kẻ phạm pháp mà trở thành vật hy sinh, không thể không khiến cho người ta cảm thấy bất công cùng tiếc hận.
Lúc rời đi nghĩa trang, thời gian vẫn còn sớm. Mục đích gặp mặt lần này của hai người vốn là vì muốn đối mặt xác nhận chi tiết của hành động, việc này ở bên ngoài dĩ nhiên là không tiện nói chuyện. Mắt thấy nữa thoáng một chút nữa sẽ đến giờ cơm, lại không khỏi có chút lúng túng.
Hai người lên xe của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngồi ở bên cạnh, hồi lâu không nói lời nào. Hắn thường thấy dáng vẻ của người nọ một thân áo khoác da chạy chiếc xe máy nhỏ, vừa lưu manh vừa đẹp trai, ngược lại hiếm thấy cậu ngồi ở chỗ tay lái.
Đầu ngón tay Phùng Kiến Vũ theo tiết tấu gõ nhẹ vào tay lái, chân mày nhíu lại hiển nhiên là đang suy tư, cậu cũnh không phải là một người giỏi lựa chọn, lúc này có chút nhức đầu.
“Nếu như không ngại thì đến nhà tôi đi?” Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu dò hỏi, dừng trong chốc lát, lại thêm một câu, “Khu An Đường, cách đây cũng không tính là quá xa.”
Thần kinh mới vừa buông lỏng, trong nháy mắt lại căng thẳng, Vương Thanh không dám chống lại ánh mắt của người nọ, chẳng qua là phát ra giọng mũi ngoan ngoãn một tiếng “ân”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.