Khống Chế Tuyệt Đối

Chương 9: Tâm động




“Trước đây, khi mới mười sáu tuổi, em cho rằng cái gì mình cũng có thể không cần nghĩ, không cần để ý, tìm một người đàn ông mình yêu rồi gả đi. Khi đó, thực sự tình yêu chính là tất cả.”

Diệp Ân và Diệc Nam ngồi cạnh nhau trong góc tường, người con trai bên cạnh là người lắng nghe thích hợp nhất, yên tĩnh chuyên chú.

Nhớ tới chuyện đêm đó khi cô mười sáu, trong lòng cô lại có chút gợn sóng, trầm mặc vài giây mới chậm rãi tiếp tục: “Ngày đó là con bà nó sinh nhật, buổi tối có tiệc. Em ở bể bơi mới nghe xong điện thoại của Mạch Nha, xoay người định quay về phòng khách thì gặp phải con trai của bác cả, Diệp Lẫm.”

Diệp Lẫm là ai, Diệc Nam đương nhiên đã nghe nói qua, cho dù đối phương lớn hơn anh bảy tám tuổi, những chuyện lùm xùm rối loạn của hắn đã sớm truyền khắp nơi, hạ dược trêu đùa đàn bà con gái đều là mức độ thấp, nếu như không phải ba hắn giúp che giấu thì sợ rằng hắn đã bị đưa vào trại giáo dưỡng từ khi còn rất nhỏ.

Anh hơi quay đầu nhìn Diệp Ân, quả nhiên sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy: “Đêm đó hình như hắn cũng không tỉnh táo, cùng mấy người bạn cản đường em… Còn cầm camera.”

Hai tay Diệp Ân đều đang phát run, Diệc Nam dang tay kéo cô vào trong lòng.

Lúc này Diệp Ân mới dễ chịu hơn một ít, trầm ngâm một lát sau lại tiếp tục: “Bọn họ bắt em cởi quần áo, còn uy hiếp em. Em không nghe lời đã bị đánh, tất cả mọi người ở trong phòng phía trước, người giúp việc cũng bị Diệp Lẫm dõa dẫm, em thực sự nghĩ rằng mình sẽ —— “

Cô ra sức cấp khẩu khí, hồi ức đêm đó đối với cô mà nói rõ ràng rất đáng sợ, trong lòng cô còn sợ hãi, viền mắt cũng hồng cả lên: “Em cho rằng mình sẽ như vậy mà chết, sau đó không biết lấy ở đâu ra sức lực, đoạt lấy DV từ trong tay hắn. Em sợ hãi, không liếc mắt nhìn liền đập thẳng vào trán hắn, trên tay dính không biết là máu của hắn hay là máu của chính mình.”

Diệc Nam dường như có thể cảm nhận được cô lúc ấy có nhiều hoảng loạn, lòng bàn tay bao phủ trên vai cô nhẹ nhàng vỗ: “Đều đã qua, đừng sợ.”

Diệp Ân ra sức lắc đầu, lại vùi đầu vào giữa hai đầu gối: “Chưa từng qua đi, cả đời em cũng quên không được. Diệp Lẫm, bọn họ ném em xuống bể bơi thiếu chút nữa chết đuối, kết quả còn vu khống em câu dẫn hắn. Ông nội rõ ràng tin em! Nhưng mà sau lưng lại tìm ba em nói chuyện muốn tống em ra nước ngoài, ông nói sợ mất thể diện, không muốn chuyện đó truyền đi. Thế nhưng đưa Diệp Lẫm đi lại luyến tiếc, Diệp Lẫm dù sao cũng là cháu đích tôn của ông.”

Diệc Nam trầm mặc lắng nghe, chỉ càng ôm chặt cô hơn, anh từng nghĩ những ngày cô ở Diệp gia sống cũng không dễ chịu, nhưng không thể ngờ lại tệ như vậy.

“Khi đó em cho là mình có thể làm nũng, có thể tìm ba mẹ giải quyết, em ngây thơ cho rằng chỉ cần giải thích rõ cũng sẽ không bị mưu hại sẽ không phải ra đi. Nhưng mà lại nghe thấy ba mẹ nói chuyện trong thư phòng.” Diệp Ân nói đến đây dừng một chút, nước mắt rơi càng nhiều.

Trước đây Diệc Nam đích thực không hiểu Diệp Ân, thậm chí còn có lần cảm thấy cô rất hiếu thắng, nhưng bây giờ nghe những lời này của cô, bỗng nhiên lại cảm thấy nội tâm cô rõ ràng không có cảm giác an toàn và tràn đầy thất vọng.

Diệp Ân thở ra, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, thế nhưng lời nói vẫn như trước đứt quãng: “Vốn dĩ ba cũng không có một chút cảm tình với em, ông nhận nuôi em chỉ vì hi vọng mẹ không quá cô đơn, nghe xong lời của ông nội, ông thậm chí bắt đầu khuyên mẹ.”

Diệc Nam có chút nghe không vào, cau mày ẩn nhẫn tức giận: “Ba mẹ đã như vậy, còn lưu luyến cái gì? Em còn chứng tỏ năng lực của mình, bọn họ vẫn như trước không có cảm tình với em.”

“Không phải. Em muốn nỗ lực vì mẹ, chỉ có một mình mẹ luôn đứng bên cạnh em!”

Diệp Ân lo lắng giải thích, nói tới mẹ trên mặt mới thêm mấy phần dịu dàng: “Mẹ không đồng ý việc em xuất ngoại, vẫn chiến tranh lạnh với ba, thậm chí đòi thuyết pháp với bác trai bác gái cả, vì em, mẹ đã rất nhiều năm không tới Diệp gia. Quan hệ với ông bà nội cũng bế tắc, lúc trước hôn sự của mẹ và ba cũng bị bao nhiêu cản trở mới đến được với nhau. Mặc dù tốt nghiệp trung học em đã bị đưa đi, mấy năm nay quan hệ giữa mẹ và ba lại càng không tốt, vẫn luôn vì em, mẹ thực sự đã hi sinh rất nhiều cho em.”

Diệc Nam nhìn cô gái trước mặt lộ ra mấy phần ngớ ngẩn, nhìn nụ cười yếu ớt của cô mà không biết nên làm thế nào.

“Mười sáu tuổi, em sống quá tùy hứng quá đơn thuần, qua tuổi mười sáu em mới thực sự biết được mình nên làm cái gì, em không có cách nào đơn thuần như những nữ sinh cùng tuổi khác,với em mà nói tình yêu quá xa xỉ, là em mơ mộng hão huyền.”

Diệc Nam có chút kinh ngạc, Diệp Ân lại nói: “Sức khỏe của Mẹ không tốt, thường xuyên sinh bệnh, thế nhưng bà lại vì em mà trả giá rất nhiều. Bà là người duy nhất tốt với em, thực sự coi em như con gái ruột. Nhìn bà ở Diệp gia mà đòi quyền lợi cho em, em nhất định không thể để cho bà thất vọng, càng không thể làm cho bà không ngóc đầu lên được. So với bất kì đứa trẻ nào ở Diệp gia em đều ưu tú hơn.”

Lúc Diệp Ân nói tới điều này, nét mặt kiêu ngạo. Diệc Nam thở dài, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô: “Có lẽ mẹ em cũng không hy vọng em quá cố chấp, vì điều gì đó mà buông tay người yêu của mình, có đáng giá không?”

Khát vọng rõ ràng trong nội tâm cô chính là một phần cảm tình một phần ấm áp, hiện tại lại đem vứt đi như giày cũ.

Diệp Ân gục đầu xuống, phủ trên đầu gối nắm tay rất chặt, sau đó dùng sức lắc đầu: “Sức khỏe của mẹ không tốt, em học y chính vì mẹ, em muốn tự tay phẫu thuật cho mẹ giúp mẹ bình phục. Học xong M. D về nước, em có thể chắc chắn chữa trị thật tốt cho mẹ, như vậy mới có thể báo đáp bà, em sẽ không còn thiếu nợ ai nữa, có thể theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn.”

Diệc Nam không biết thì ra Diệp Ân vì trả ơn, bỗng nhiên nghĩ đến tên của cô, thực tế sớm đã có ngụ ý… Tri ân báo đáp, Diệp gia thật là không có một ngày không truyền bá loại tư tưởng này cho cô.

Diệp Ân bỗng nhiên lại bi thương nhìn anh khẽ cười, giữa làn môi khô khốc nhẹ nhàng phun ra một câu: “Là em quá ích kỷ, vẫn cho là tình yêu và điều đó không xung đột, thậm chí em tư tâm muốn Mạch Nha chờ em một thời gian. Mạch Nha là người đàn ông duy nhất đã chờ em nhiều năm như vậy, trừ mẹ ra thì anh ấy là người đối tốt với em nhất, nhưng cuối cùng em vẫn không xứng, anh ấy đợi em nhiều năm như vậy, cũng sẽ mệt.”

Diệc Nam nhìn bộ dạng như mất hồn của cô, trái tim đau âm ỷ, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô lên, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn: “Diệp Ân, đường là mình chọn, mỗi người làm mỗi việc có lẽ đều có lí do bất đắc dĩ , cũng không thể bắt buộc tất cả mọi người phải hiểu. Thiệu Y hàm trả giá bằng cảm tình nhiều năm như vậy, em phụ lòng anh ta là sự thực, mà anh ta không muốn đợi thêm một chút nữa, không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì không đủ yêu để chống đỡ cho chờ đợi, điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, anh ta yêu càng ngày càng ít, cho dù không phải hiện tại, thì có lẽ có một ngày hai người cũng sẽ tách ra.”

Diệp Ân không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

Diệc Nam nhàn nhạt cười cười: “Đừng cho là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ nói sự thực. Nếu như bây giờ em về nước, phải xác định hai người có thể trở về như trước đây.”

Diệp Ân cẩn thận suy nghĩ lời Diệc Nam nói, sau khi chia tay với Diệc Nam, cô và Mạch Nha cũng không tái hợp, chỉ liên hệ qua lại giống như bạn bè , nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy rõ ràng có sự thay đổi ở đâu đó. Hình như tận lực nhân nhượng đối phương, lại hình như đang cố gắng che giấu chỗ thiếu hụt chính mình, rất ít khi giống như trước đây không kiêng nể gì mà trò chuyện cùng nói giỡn.

Trái lại nhiều khi gọi điện thoại, lại không có lời nào để nói, càng trở nên tẻ ngắt.

Diệp Ân như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì, nhìn Diệc Nam cảm kích cười cười: “Cám ơn anh, hình như em đã hiểu.”

***

Ngày Diệc Nam về nước rất nhanh đã tới, Diệp Ân ra sân bay tiễn anh, có không ít bạn học đi cùng, trong đó có cả cô gái trước đây hay quấn quít lấy Diệc Nam. Diệp Ân làm lơ địch ý phóng tới trong mắt cô ta , ôm Diệc Nam một cái ôm lịch sự, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói một câu: “Chúc anh hạnh phúc.”

Diệc Nam nhìn cô một cái, từ ánh mắt nhìn thấy cô gái kia, không khỏi bật cười: “Cảm ơn.”

Anh cũng không giải thích, hàn huyên mấy câu đơn giản với Diệp Ân liền đi, Diệp Ân nhìn hình bóng anh càng lúc càng xa, trong lòng có chút vắng vẻ, lập tức lại thoải mái, Diệc Nam vui vẻ là được rồi, dù sao cô cô đơn một mình đã quen.

Mới vừa đi ra phòng khách sân bay, di động liền vang lên báo có tin nhắn, Diệp Ân lấy ra nhìn, một câu nói rất đơn giản : Đêm đó ở đỉnh núi, cái gì anh cũng không làm.

Diệp Ân không khỏi cong khóe môi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một ngày mây nhạt gió nhẹ, tất cả đều thật đẹp.

Sau khi Diệc Nam về nước liền không có tin tức, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tình hình gần đây của anh trên trang blog cá nhân, tóc đã cắt bớt đi rất nhiều, lịch lãm sạch sẽ, mặc bộ âu phục thủ công vừa người, hoàn toàn là một bộ tinh anh. Anh rất ít khi chụp ảnh trực diện, thỉnh thoảng cũng chỉ có cái nghiêng mặt, mà còn do người khác chụp, ngay cả nội dung caption cũng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản, Diệp Ân ngồi trước máy vi tính nhìn biểu cảm của anh, hiểu ý mỉm cười.

Diệc Nam không liên hệ với cô, Diệp Ân cũng không chủ động, không rõ vì sao, có lẽ trong tiềm thức cô có chút sợ hãi, sợ hãi xa lạ và thay đổi ——

Phòng ngủ của Diệc Nam vẫn như cũ, lúc rời đi anh chỉ mang theo vài bộ quần áo yêu thích, trong tủ còn treo đầy quần áo của anh dường như đến lúc thích hợp chuẩn bị trở về. Còn đồ dùng trên bàn học và trên giường , mỗi kiện đều được bảo trì nguyên dạng chỉnh tề. Diệp Ân luôn có ảo giác, hình như anh vẫn một mực bên cạnh, chưa từng rời đi.

Ngày đó sau 12 giờ, trời mưa, Diệp Ân bình thường đèu mang theo ô, bởi vì cô có rất ít bạn bè, bạn cùng phòng cũng không hợp, cho nên cô không trông chờ có người sẽ mang ô đến đây, vừa mới đi tới con đường nhỏ về nhà , ánh mắt liền bị bóng dáng yên tĩnh đứng sừng sững phía trước làm cho bất ngờ mà không thể bước tiếp.

Đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn cô, không phải Bạc Diệc Nam thì là ai?

Anh chỉ mặc áo trắng quần đen, miễn cưỡng khen, anh đứng ở nơi đó, giống như là ảo giác bóng dáng anh xuất hiện trong sương mù tràn ngập màn mưa. Diệp Ân ngây người đứng tại chỗ, tim đập nhanh không kiềm chế được.

Cuối cùng vẫn là Bạc Diệc Nam chủ động đi tới, thuận thế tiếp nhận đống tài liệu nặng trịch trước ngực cô: “Đi công tác, nhưng không muốn ở khách sạn, không biết Diệp tiểu thư có thể giữ tôi một đêm không.”

Diệp Ân kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Anh —— “

Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lo lắng thời tiết xấu thật là vô nghĩa, tâm tình dường như bắt đầu bay bổng, không khí xung quanh đều trở nên ngọt ngào.

Diệc Nam thỉnh thoảng sẽ đến công tác ở thành phố của Diệp Ân , chẳng qua là thời gian đều rất ngắn, có đôi khi chỉ ở một đêm, ngày hôm sau liền rời đi. Ngược lại Diệp Ân chưa từng thấy anh nói chuyện làm ăn hoặc bái phỏng ai, có mấy lần hiếu kỳ truy vấn, anh đều chuyển hướng sang bên cạnh, nói mấy chuyện hồi trước cho có lệ, thời gian lâu dài Diệp Ân cũng không hỏi nữa, như vậy có thể thường xuyên nhìn thấy cảm giác thực sự thoải mái của anh.

Diệc Nam đối với cô rất tốt, điều này vô điều kiện khiến cho Diệp Ân có lúc thấy hoang mang, thế nhưng Diệc Nam chưa bao giờ nói thẳng ra, dường như giữa sự ân cần của nam nữ lại có chút cảm giác như những người bạn.

Diệp Ân học M. D năm thứ hai, trên blog cá nhân của Diệc Nam xuất hiện một cô gái.

Cô bé này Diệp Ân biết, rất không khéo, là “chị gái” Mạch Nha, Trần Úc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.