Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 43




Tiếu Hàm vừa chụp cho Nãi Tích vài tấm hình, đã bị nó lôi kéo ngồi xuống vòng quay ngựa gỗ rồi. Đối với cô mà nói trò này đã quá tuổi lâu rồi, thật sự xấu hổ khi tranh giành với một đám bạn nhỏ chỗ ngồi, đành phải khoát tay để cho Nãi Tích một mình ngồi xuống, cô và Chu Triển Nguyên đứng chờ ở bên ngoài.

“Mệt sao?” Chu Triển Nguyên nhận túi trong tay cô, nắm tay cô đứng dưới gốc cây.

Tiếu Hàm ngẩng đầu cười với anh, lắc đầu: “Không tồi, chỉ có phần hơi nắng.” Tuy là có bôi kem chống nắng, nhưng mà giường như không có tác dụng gì, đoán chừng vẫn bị phơi nắng.

Chu Triển Nguyên nhíu mày nhìn làn da ửng một chút đỏ của cô, quả nhiên, cần cổ trắng nõn đặc biệt rõ ràng hơn. “Chơi với Nãi Tích thế là được rồi, chúng ta về đi.” Muốn tới công viên chơi, sau này còn có cơ hội, tìm ngày mát mẻ rồi đi.

Tiếu Hàm gật gật đầu, “Đúng rồi, vừa rồi Nãi Tích nói trại hè là gì vậy?”

Chu Triển Nguyên nhếch miệng, nhìn phía con trai đang cười vẫy tay với bọn họ cách đó không xa: “Hằng năm nhà trẻ đều có hoạt động, đi chơi Hạ Môn hai tuần.”

A…, Tiếu Hàm hiểu rõ gật đầu, kiểu trại hè này tiểu học các cô cũng có, nhưng mà cô không phải đội giáo viên hướng dẫn là được.

“Dì Chung xin nghỉ việc, tạm thời anh cũng không tính tìm người mới.” Chu Triển Nguyên liếc mắt nhìn Tiếu Hàm một cái, Nãi Tích cực kỳ không thích người lạ ở trong nhà, “Đến lúc đó có thể làm phiền em một thời gian, đợi ba mẹ anh trở về từ nước ngoài, anh sẽ đưa nó qua.” Ông bà cụ cũng muốn cháu trai, mấy ngày nay luôn gọi điện thoại nói qua, đợi Nãi Tích được nghỉ hè sẽ đưa qua đó.

Mặc dù trong lòng Tiếu Hàm có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra ngoài, đã rất nhiều năm cô không gặp lại chú Thúc và cô Thẩm, chỉ là, bây giờ cái quan hệ này, phải dùng thân phận gì để gặp?

Gặp cha mẹ? Hay gặp cô chú?

Tiếu Hàm rối rồi.

Chu Triển Nguyên giống như nhìn ra được tâm tư của Tiếu Hàm, mỉm cười thay cô chỉnh lại mũ, “Đợi ba mẹ trở về, chúng ta qua đó một chuyến đi.” So với những đôi tình nhân khác cần phải tìm hiểu sâu sắc tình hình thực tế, anh và cô thật sự giảm đi không ít bước.

Tiếu Hàm đỏ mặt gật đầu, cũng không biết là do phơi nắng hay là vì nghe xong lời này của anh mà thẹn thùng nữa.

Gặp cha mẹ, hình như là cần thiết, nhưng mà, cô có phải cũng nên nói trước với ba mẹ một tiếng không? Nhưng mà, phải mở miệng như thế nào? Tiếu Hàm không khỏi nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Chu Triển Nguyên tự nhiên thấy được vẻ mặt của Tiếu Hàm không thích hợp, khẽ khom người, che một chút ánh mặt trời cho cô.

“Em nghĩ, phải nói với ba mẹ mình như thế nào.” Tiếu Hàm cầm lấy chai nước khoáng áp vào mặt, muốn làm giảm nhiệt độ trên mặt xuống.

Chu Triển Nguyên cũng im lặng, chỗ chú Tiếu và cô Vương quả thật phải nói tốt một chút, dù sao bọn họ chỉ có đứa con gái Tiếu Hàm, mà tình hình của anh đối với Tiếu Hàm mà nói, quả thật cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

“Yên tâm.” Nắm tay Tiếu Hàm, Chu Triển Nguyên cho cô một nụ cười an tâm: “Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì.” Bất luận nhiều khó khăn, anh cũng sẽ không tùy ý buông tay. Hôn nhân là chuyện của hai gia đình, chú Tiếu và cô Vương đồng ý đối với bọn anh mà nói rất quan trọng, hơn nữa đối với con gái ngoan như Tiếu Hàm mà nói.

“Vâng.” Tiếu Hàm nhìn anh, yên lòng cười, có anh ở đây, giống như có thể làm cho người ta cực kỳ yên tâm.

“Ba ba, đi chơi thật tốt ~~” Nãi Tích xuống ngựa gỗ, cười chạy về bên này, nhận nước từ trong tay ba ba, ừng ực đổ vào miệng.

“Được, hôm nay chúng ta về thôi, đợi một thời gian nữa rồi tới.” Chu Triển Nguyên sờ sờ đầu con trai, cười nói.

Nãi Tích có chút không muốn nhìn nhìn thuyền cướp biển phía sau, nhưng mà cân nhắc việc sau này còn nhiều cơ hội, dù sao ba ba nói, sau này cô giáo Tiếu sẽ là người nhà bọn nó, còn sợ không có cơ hội cùng cô giáo Tiếu đi chơi công viên sao? Hãy về trước đi đã. “Chúng ta về nhà đi, cô giáo Tiếu phải ăn cơm ở nhà chúng ta… ~~”

Tiếu Hàm cười, xoa xoa tóc của thằng bé, quả nhiên là một đầu đầy mồ hôi, “Đi về thôi, trở về tắm rửa xong hẵng bàn.” Nóng làm một người đầy mồ hôi, cực kỳ khó chịu.

“Đi thôi, anh đi lấy xe.” Chu Triển Nguyên đưa túi trong tay giao cho Tiếu Hàm, tiên phong đi tới bãi đậu xe.

Một nhóm ba người về nhà đã hơn năm giờ chiều rồi. Tiếu Hàm định về nhà tắm rửa thay bộ quần áo trước, nhưng mà nhó lại phải nấu cơm liền đánh bay ý định này. Lqd. Toàn thân mùi dầu mỡ, đợi lát nữa còn phải tắm lại, thật sự rất phiền phức.

May mà dì Chung nghỉ rồi, nhưng tủ lạnh vẫn chất đầy, tùy ý làm hai ba món ăn một món canh, ba người ăn qua bữa cơm tối.

“Nãi Tích, trước tiên con ngoan ngoãn xem tivi, ba ba đưa cô giáo Tiếu về nhà, nếu có chuyện gì phải gọi điện cho ba ba, biết chưa?” Chu Triển Nguyên ngồi chồm hổm nhìn thẳng vào ánh mắt của con trai, hết lần này đến lần khác dặn dò. Trước kia, Nãi Tích cơ bản chưa từng ở nhà một mình, anh thật sự lo lắng.

“Đi thôi đi thôi, ba ba về muộn thì tốt, con đợi rồi tự đi ngủ là được rồi ~” thằng nhóc nghiêng đầu cười với vẻ mặt hồn nhiên. Dù sao cũng đã tắm rửa rồi, ba ba bận bồi dưỡng tình cảm với cô giáo Tiếu, hắc hắc ~~ “Ba ba ba ba, hai người mau đi đi ~~” Thằng nhóc bày ra bộ dạng đuổi người.

Khóe miệng Tiếu Hàm giật giật, bày tỏ cực kỳ bái phục với giáo viên ở nhà trẻ, quả nhiên không phải cùng một đẳng cấp, dạy dỗ bọn nhỏ có thể liền nhìn ra được.

“Được rồi, ba ba, cô giáo Tiếu, hai người mau đi ra đi ~~ một mình con không sợ ~~” người đàn ông nhỏ, làm sao có thể sợ ở nhà một mình chứ! Huống chi còn có siêu nhân Hàm Đản chơi với nó… ~

“…” Tiếu Hàm quẫn bách, trực tiếp bị Chu Triển Nguyên đỡ vai đưa ra cửa, bị gió đêm thổi qua, mới tỉnh táo lại. Rất không có tiền đồ, lại bị một thằng nhóc sáu tuổi đánh bại không thương tiếc. Cô giáo Tiếu, không thể khinh thường!

“Đi thôi.” Chu Triển Nguyên nắm tay cô, dường như anh càng ngày càng thích nắm tay cô, tinh tế trơn nhẵn, móng tay luôn được chăm sóc rất sạch sẽ, sờ lên móng tay mượt mà, cực kỳ thoải mái.

Tiếu Hàm đi bên cạnh anh, bước chân không lớn không nhỏ, cũng may hôm nay đi giầy thể thao, chân mới không có bị thương. Thực ra chỗ ở của Tiếu Hàm rất gần nhà Chu Triển Nguyên, đi đường chỉ mất có ba bốn phút, chỉ là hai người đều cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác bước chậm này, nên chẳng ai vội vã đi về.

Nhưng mà đường xa cũng có điểm dừng. Chu Triển Nguyên nhìn nhà trọ gần ngay trước mắt, tâm tư vừa chuyển, người đã đi theo cô vào nhà.

Chỗ ở của Tiếu Hàm không lớn, một phòng một sảnh một bếp một vệ sinh, chỗ tuy nhỏ, nhưng may mà dọn dẹp chỉnh tề. “Triển Nguyên, anh ngồi đi, muốn uống gì thì tự mình đi lấy trong tủ lạnh.” Tiếu Hàm cũng không khách khí với anh, bản thân đi thẳng làm việc của mình. Kiểu thời tiết này, đồ phơi trên sân thượng đã sớm khô.

“Em làm việc đi, cứ mặc kệ anh.” Chu Triển Nguyên cười nói, ừm, không bị coi làm khách cảm giác thật tốt.

Tiếu Hàm ‘vâng’ một tiếng, xoay người đi làm chuyện của mình, dù sao Triển Nguyên cũng quen thuộc với nơi này, không đến mức không biết tủ lạnh ở chỗ nào.

“Tiếu Hàm, ngày kia Nãi Tích sẽ đi trại hè, sau này buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn đi.” Tuy anh rất muốn cùng Tiếu Hàm ăn ở nhà, dù đồ ăn Tiểu Hàm nấu không ngon bằng đồ ăn ở nhà hàng bên ngoài. Nhưng mà con gái lúc nào cũng đối với dầu mỡ cũng không tốt, anh vẫn không nỡ, cho nên ra ngoài ăn cho tiện.

“Được thôi, ngày kia có muốn cùng đưa Nãi Tích đi nhà trẻ không?” Điều ấy coi như cô giáo Tiếu Hàm vẫn biết, được cha mẹ đưa con cái đến trường, sau đó lại được đội giáo viên hướng dẫn du lịch dẫn con cái cùng đi.

“Được thôi.” Chu Triển Nguyên nhếch môi cười nói, không nghĩ tới Tiểu Hàm tự mình chủ động nói ra. Ừm, tên nhóc nhà bọn anh đoán chừng vui vẻ hết sức.

“Nãi Tích nhất định sẽ cao hứng cực kỳ.”

Tiếu Hàm giận dữ liếc anh một cái, bưng cốc nước quả xuất hiện, “Hôm nay bị phơi nắng quá nhiều.” Vừa rồi cô nhìn trong gương, rám đen ít nhất xuống hai tông mầu, haiz, chỉ có thể đợi mùa đông trắng trở lại.

Chu Triển Nguyên nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm cổ cô, xương quai xanh tinh tế nhỏ gầy như ẩn như hiện, ngay lúc Tiếu Hàm cảm nhận được mặt mình đỏ rực, liền nghe thấy Chu Triển Nguyên nhàn nhạt phun ra ba chữ: “Cực kỳ trắng.”

“Chu – Triển – Nguyên!” Tiếu Hàm có chút nghiến răng nghiến lợi, trước kia sao lại không phát hiện ra người này thường hay nói đùa thế chứ!

“Được rồi, anh nói thật, làn da em tốt như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là có thể trắng trở lại, không cần khẩn trương như vậy.” Lqd. Chu Triển Nguyên nhàn nhạt cười, dịu dàng nhìn vào cô gái nóng nảy ở bên cạnh, cô bé này, tính tình bộc phát cũng đáng yêu như vậy.

“Anh tính làm gì vậy…” Tiếu Hàm muốn đẩy người đàn ông nào đó đang gắt gao ôm chặt mình, nhưng mà người này có thể dính gắt gao như vậy, “Này! Còn chưa có tắm rửa mà!” Trên người đầy mồ hôi! Tiếu Hàm ai oán, anh vừa nãy đã tắm qua, nhưng mình lại ở dưới ánh mặt trời còn mùi dầu mỡ trong phòng bếp, mùi hôi trên người không biết sẽ quái đản như thế nào nữa!

“Để cho anh ôm…” Hơi thở ấm áp của Chu Triển Nguyên ở bên tai, Tiếu Hàm bỗng nhiên liền an tĩnh lại, trong không khí nhàn nhạt tràn ngập một chút dịu dàng, nam nữ ôm nhau liền lẳng lặng như vậy tựa vào cùng một chỗ, vẽ nên một hình ảnh đẹp nhất.

“Tiểu Hàm, đợi Nãi Tích đi trại hè, em chuyển đến nhà anh ở có được hay không?” Chu Triển Nguyên đặt cằm trên vai cô, nhắm mắt lại nói.

Tiếu Hàm nghiêng nghiêng bả vai, thay đổi tư thế thoải mái, trên mặt có chút đỏ, ở nhà anh? Không tốt lắm đâu? “Không cần đâu, nơi này của em cũng tốt.” Không muốn suy nghĩ trong lời nói của anh như có như không có chút ái muội, Tiếu Hàm chỉ có thể giả ngu.

“Được, bây giờ để cho anh ôm…”

Nghe thấy trong lời nói của anh có chút mệt mỏi, Tiếu Hàm yên lặng, cũng không nói gì thêm, cứ mặt anh ôm mình như vậy.

“Triển Nguyên.” Qua một hồi lâu, Tiếu Hàm bỗng nhớ ra cái gì: “Đợi ba mẹ trở về chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.” Cô yêu đương, tất nhiên phải nói với ba mẹ một tiếng, tuy nhiên không biết lão ba và lão mẹ đối với Triển Nguyên là thái độ gì.

Haiz, thật đúng là làm cho người ta đau đầu mà.

Xem như ba mẹ biết rõ về anh, ba mẹ đối với anh nhất định là thích, nhưng đối với thân phận là con dâu tương lai này, sợ lại có phần không thể đồng ý chứ?

Tuy ba mẹ luôn mong cô sớm tìm được bạn trai, nhưng là Triển Nguyên… Tiếu Hàm đau đầu, xem như tặng một ‘Kinh hỉ’ làm quà nghỉ hưu cho ba mẹ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.