Không Ai Cứu Tôi

Chương 2




Khi Viện Khoa Học gọi đến, Thương Dữ đang mở cuộc họp trong văn phòng.

Ngoại trừ thân phận công tước của đế quốc, nhà tài phiệt Thương Dữ cũng đồng thời kiểm soát một số huyết mạch kinh tế quan trọng trong đế quốc. Ở thời đại công nghệ hóa cao này, cuộc họp công ty từ lâu đã được tiến hành dưới hình thức chụp ảnh ảo. Sau khi người của đế quốc chính thức vào công ty, dù đăng tải hay thông tin gì đó cũng phải thông qua hình ảnh của chính mình, về sau, mỗi khi có cuộc họp thì có thể ở nhà thoải mái vừa họp vừa nhâm nhi tách cà phê mới pha.

“Hôm nay Giang Úc không đến à?” Đảo một vòng mới nhận ra thiếu một người, Thương Dữ hơi chau mày, nhàn nhạt hỏi.

Mọi người nhìn xung quanh, cũng phát hiện người kia thật sự không có mặt, không khỏi nuốt nước miệng.

Giang Úc là Omega đã vào công ty nhiều năm, lúc nào cũng đeo khẩu trang, đôi khi cười rộ lên, đôi mắt cười cong cong đặc biệt dịu dàng, cực kỳ được lòng người trong công ty. Nhưng khi tham gia cuộc họp, đầu óc cậu ta lại vô cùng bình tĩnh sáng suốt, thường được đề bạt các dự án. Ngay cả ông chủ luôn cực kỳ kén chọn cũng có thể nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác. Sau khi bạn đời dây dưa nhiều năm kia của Thương Dữ tách ra, Omega bí ẩn này rất có khả năng lên nắm quyền.

Quả nhiên sắc mặt của Thương Dữ biến đổi, nhưng cảm xúc của ông chủ chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ ra ngoài, ai cũng không dám đoán già đoán non, chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt, có lẽ là do Giang Úc không tới.

Cuộc họp diễn ra được phân nửa, điện thoại ảo của thư ký Beta bật lên. Cô liếc nhìn sơ qua, không biết nhìn thấy thông tin gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Dưới áp lực như vậy, cô không thể không thận trọng mở lời: “Tổng giám đốc, Viện Khoa học có việc gấp muốn gặp ngài… ”

Không biết có phải ảo giác hay không, mọi người ở đây cảm thấy nét mặt của Thương Dữ có hơi thả lỏng.

“Để cho qua đi, lát nữa tôi sẽ gọi lại.” Thương Dữ nhẹ giọng nói.

Thư ký Beta giật mình: “Bên kia nói … là trường hợp khẩn cấp … là anh …”

Thương Dữ không kiên nhẫn: “Đang trong cuộc họp, nói sau đi.”

Hắn biết non nửa là ai, cũng đoán được lý do Viện Khoa học gọi cho mình, đoán chừng là vì cuối cùng người đó cũng không nhịn được, nói cho cùng thì người kia muốn ở bên mình đến thế kia mà.

– Hết chương 2 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.