Khoa Cấp Cứu

Chương 44: - Nhà giấu mỹ nhân (3)




Sư thái dắt Lý Ngôn Tâm về phòng của mình, căn phòng này rõ ràng khác hẳn căn phòng lúc nãy, không gian rộng lớn như nhau, nhưng căn phòng này hầu như chất đầy đồ đạc.

Tấm drap giường màu hồng trên đó có in họa tiết hoạt hình là bắt mắt nhất, cái tủ cao khoảng một thân người kế bên giường lại chất đầy sách, không cần nhìn cũng biết là truyện tranh và các tạp chí điện ảnh, trên bàn có một laptop và một vài bịch bánh snack, dưới bàn là một cái vali vàng sặc sỡ.
Lý Ngôn Tâm cảm thấy nếu mà gặp cảnh sát vào lục soát, thì mình cũng có thể trốn trong cái vali đó....
"Cô cũng theo kịp thời đại quá ha." Lý Ngôn Tâm ngẩng đầu lên nhìn nội thất trong phòng, nếu không phải trong phòng có một ni cô trọc đầu đứng bên cạnh thì cô chắc chắn sẽ cho rằng đây là căn phòng của một nữ sinh cấp 3.
"Tu hành vốn là một chuyện khô khan, nếu không kiếm chuyện gì thú vị làm thì chắc mọi người không ai chịu nổi hết."
Lý Ngôn Tâm cứ tưởng rằng sư thái chắc do thích nghiên cứu phật pháp nên mới xuất gia, không ngờ lại giống mấy hòa thượng giả khác, tâm tư hoàn toàn không hề hướng phật, "Vậy tại sao cô lại phải xuất gia?"
Tuổi còn trẻ, lại rất thông minh lanh lợi, cho dù kiếm đại một việc nào đó chắc cũng tốt mà, làm ni cô không phải là chuyện dễ.
Nụ cười trên môi sư thái biến mất sau khi nghe Lý Ngôn Tâm hỏi câu hỏi đó, hình như là chưa có ai hỏi cô về vấn đề này, sư phụ thấy cô bước vào phật môn là có duyên, đồng môn cảm thấy cô thích hợp, các người khác thì không để ý gì đến vấn đề này.
"Sư phụ nói, vào một buổi tối trời mưa rất lớn, các ni cô đều đang chuẩn bị ăn cơm tối, thì nghe tiếng sét đánh rầm rầm sau đó nghe tiếng khóc của một em bé, khi ra cửa thì thấy có một em bé được bọc trong các khăn, được đặt ở trước cửa lớn, không có để lại thông tin liên lạc gì hết." Sư thái một bên sắp xếp lại drap giường, một bên kể lại, như là nói câu chuyện của một ai đó.
Lý Ngôn Tâm không ngờ cô ấy lại có thân thế như vậy, sau lại có thể bỏ rơi một đứa bé như thế, cho nên Lý Ngôn Tâm có thể chắc chắn mình qua một thời gian nữa sẽ đi phá thai, trẻ em mà không có tình thương của cha mẹ thì thật là đáng thương.
"Có khả năng tôi là do sét đánh ra đó..." Lúc này sư thái cũng không quên tự chế giễu mình.
"Cho dù là như thế... thì cũng không nên tự ý cho cô làm ni cô chứ..." Lý Ngôn Tâm thấy cô ấy còn rất trẻ, là thời khắc đẹp đẽ nhất của một thiếu nữ, vậy mà lại phải trải qua cuộc sống kham khổ như vậy.
"Sư phụ cũng không biết cách nuôi trẻ nhỏ, nên có ôm xuống núi tìm người nuôi dưỡng, nhưng lúc đó người dân trong thôn rất nghèo, ngay đến con mình còn nuôi không xong thì ai dám nhận nuôi thêm nữa. Hơn nữa mọi người cũng sợ không biết đứa bé có bệnh tật gì không, vì người ta cảm thấy đứa trẻ chắc có bệnh gì đó nên mới bị cha mẹ bỏ rơi."
Nhớ năm xưa, am ni cô không ai biết đến, cuộc sống rất khắc khổ vậy mà cũng nuôi lớn cô, đã vậy còn trắng trẻo thông minh nữa, chắc cũng do phật tổ phù hộ, cho đến hiện giờ thì cô vẫn khỏe như trâu, đến cảm cũng chưa có bệnh qua.
Cho nên nghĩ lại thì cũng không có oán trách ai hết, ni cô có phiền phức của ni cô, người thành thị cũng có phiền phức của họ, cuộc sống luôn rất công bằng.
Từ nhỏ sư phụ xem mình như là con gái ruột vậy, vả lại sư thái từ nhỏ đã rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, cho nên càng được sư phụ yêu thương, cảm thấy cô rất có huệ căn, nên cứ để cô theo bên cạnh sư phụ.
Thật ra lúc đầu sư thái đối với việc có làm ni cô hay không cũng không có vấn đề gì, cũng không có chuyên tâm vào đó, cho đến khi sức khỏe sư phụ dần dần không tốt, cô cũng không nỡ rời khỏi, luôn túc trực chăm lo cho sư phụ.
Sau khi sư phụ viên tịch, cô cũng đã quen với cuộc sống như vậy, cũng không yên tâm mấy người khác cho nên cứ như thế mà nhận luôn chức trụ trì.
"Thân thế cô cũng nhiều trắc trở thiệt, xem ra ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình." Lý Ngôn Tâm đột nhiên thay đổi thái độ với người đối diện, lúc trước cứ tưởng rằng mình bất hạnh lắm rồi, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy mình rất may mắn, có cha mẹ yêu mình, mỗi khi gặp khó khăn cũng có người ra tay giúp đỡ.
"A, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, không nói chuyện của tôi nữa, cô sau này có dự tính gì không? Đúng rồi, cha đứa bé có thể giúp cô giải oan không?" Cứ luôn trốn tránh thì không thể giải quyết được chuyện gì, làm rõ mọi chuyện thì tốt hơn.
Lần này tới lượt Lý Ngôn Tâm đen mặt lại, cười tự chế giễu mình, "Haha, người đàn ông đó là người đổ tội giết người cho tôi đó."
"Hả?" Sư thái không ngờ lại có chuyện như vậy.
"Tôi là tình nhân của ông ta." Lý Ngôn Tâm ngồi ở bên giường, chuyện này cô không hề kể với bất kỳ ai, một là do đối phương thân phận đặc biệt, hai là do bản thân mình, chuyện này không có gì đáng để khoe khoang, thậm chí là vết nhơ của đời mình, hà cớ gì phải kể cho người khác biết.
"Hả?!" sư thái trợn to mắt lên, không ngờ cô ấy lại có thân phận như vậy, tuy những người phụ nữ trong phim không phải là hồng nhan bạc mệnh thì cũng là được người khác bao dưỡng, nhưng sư thái lại cảm thấy người trước mắt mình chắc không phải là loại người như thế.
Tuy chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể thấy được cô ta thông minh, độc lập, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp không thôi, sao lại... làm tình nhân của người khác được chứ... hay là do quá yêu người đàn ông đó.
"Chuyện này dài dòng lắm..." Lý Ngôn Tâm không muốn tiếp tục thảo luận về mình nữa.
Sư thái cũng biết điều không tiếp tục vấn đề này nữa, cởi áo tăng ni, vén chăn lên, "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên giường thôi, chỉ có một giường một chăn, cô chịu khó chút, mai tôi sẽ nghĩ cách."
Lên giường... sao lại dùng từ nhạy cảm này, nếu cô ta không phải là ni cô thì chắc Lý Ngôn Tâm cũng nghi ngờ cô ta có sở thích đặc biệt đó.
Mệt mỏi hết một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, cũng không màng đến hai người nằm trên giường sẽ đụng chạm da thịt, cởi đồ rồi mau mau chui vào trong chăn.
Bởi vì không quen thời tiết lạnh lẽo này, Lý Ngôn Tâm hối hận vì đã cởi sạch sẽ, trong chăn cũng lạnh như đá, 'Lạnh... lạnh quá..." Lý Ngôn Tâm ôm vai rúc người lại không ngừng run rẩy.
"Hử? Vẫn còn lạnh hả? Tôi đem máy sưởi điện đặt ở chỗ cô rồi đó." Sư thái tuy biết hôm nay lạnh hơn thường ngày, nhưng cô lại không có phản ứng khoa trương như Lý Ngôn Tâm, "Tôi đi tìm mấy miếng dán giữ ấm cho cô, nhưng mà lâu rồi không sử dụng, không biết nhét đâu rồi, tìm hơi khó."
"Chỗ...chỗ này... vẫn luôn...lạnh... như vậy hả?" Lý Ngôn Tâm lạnh tới răng cứ đánh nhau cầm cập.
"Uhm, trên núi sẽ lạnh hơn ở dưới núi, tôi đã quen rồi, cho nên không có cảm giác gì." Sư thái nghĩ rằng cô ấy là người phương bắc chắc không thích ứng được thời tiết ở đây, do đó lấy cái áo bông đắp lên người Lý Ngôn Tâm.
"Chỗ các cô... lạnh quá... một hồi mưa... một hồi tuyết... sao mà sống được..." Cho dù đã đắp chăn và áo bông, bên cạnh còn có máy sưởi điện, Lý Ngôn Tâm vẫn không thấy khá hơn, cái lạnh này giống như từng kim châm nhỏ đâm thấu qua xương cốt, lạnh thấu tận tim gan.
Sư thái thấy Lý Ngôn Tâm y như cái bánh chưng rồi mà vẫn than lạnh, không phải là bị cảm rồi chứ? Do đó lấy tay sờ trán cô ấy, "Không có nóng lắm."
Bởi vì sư thái ngồi dậy nên một bên chăn bị hở, gió lạnh lùa vào, Lý Ngôn Tâm kéo kéo cái chăn, "Cô mau nằm xuống đi, lạnh quá..."
"A, lạnh đến như vậy sao? Vậy mai tôi mua thêm một cái máy sưởi điện nữa." Sư thái thấy phản ứng của Lý Ngôn Tâm, nghi ngờ mình có phải là do chậm hiểu hay không, làm gì lạnh đến nỗi đó.
"Uhm, mua thêm cái chăn điện nữa." Lý Ngôn Tâm thấy tuy có hơi ấm lên một chút nhưng dưới chân vẫn rất lạnh, co người rúc chân lại, chân vừa hay đụng đúng trúng chân sư thái, da dẻ mềm mềm ấm áp, rất muốn ôm chồm lấy chút hơi ấm.
Lý Ngôn Tâm lại kiềm chế ý tưởng kỳ lạ này, lại né ra ngoài chút, để tránh hai người đụng vào nhau, dù gì thì cũng là mới quen, không có thân thiết cho lắm.
Sư thái trong lòng tính toán một hồi, vừa máy sưởi điên vừa chăn điện, lại tốn tiền nữa rồi, nhưng đối phương là thai phụ đó, tất nhiên là không được có sơ suất rồi, còn đêm nay thì sao ta, "Hay là tôi ôm cô vậy, sẽ ấm hơn chút, chắc là do thể chất cô thuộc loại hàn nên mới sợ lạnh như vậy."
"Như vậy... hình như không được tốt cho lắm." Tuy hai người đều là phụ nữ, nhưng mà cứ ôm nhau trong cái chăn này thì hình như không tốt cho lắm.
"Có gì đâu mà không tốt? Lúc trước khi trời lạnh, sư phụ cũng ôm tôi như vậy." Sư thái dùng ánh mắt 'ngây thơ' nhìn Lý Ngôn Tâm, rồi lấy tay ôm cô ấy vào lòng, quả nhiên, cả người cô ta đều lạnh giá hết rồi, như vậy sao được chứ, để lâu sẽ bị bệnh đó, do đó sư thái càng ôm chặt hơn.
Lý Ngôn Tâm kinh ngạc tới tròn xoe hai mắt, nhất thời nghĩ đến trong "Tam Ngôn Lưỡng Phách" có miêu tả những chuyện hoang đường của các ni cô dâm đãng, cô ấy với sư phụ không lẽ là có quan hệ giống vậy? Nhưng nhìn thấy cô ấy rất trong sáng, lại không giống những người có tạp niệm.
Nhưng rất mau, nỗi lo sợ bất an của Lý Ngôn Tâm cũng từ từ tan biến, thân thể cô ta quả thật vừa mềm vừa ấm, còn có mùi trầm hương nữa, tâm trạng căng thẳng đã bị cơn buồn ngủ thay thế.
Những gì sư thái kể lúc nãy tất nhiên là chuyện hồi còn nhỏ, lúc mười mấy tuổi là đã có phòng riêng rồi, cô không biết là Lý Ngôn Tâm lại nghĩ theo hướng khác, do đó hai người cứ ôm nhau như thế rồi ngủ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.