Khoa Cấp Cứu

Chương 43: - Nhà giấu mỹ nhân (2)




Lên mạng hết nửa ngày cũng không thấy tin tức gì hết, cũng không thể liên lạc với người thân, giờ Lý Ngôn Tâm cảm thấy rất cô đơn, nhưng cô cũng phải cố chịu đựng, cô còn phải chờ thời cơ tới một ngày nào đó đem chứng cứ phạm tội của người đó công khai cho mọi người biết, cho dù là có chết thì cũng không được hi sinh tính mạng một cách vô ích được.

Sau khi rời mạng, Lý Ngôn Tâm lại không có gì làm, mở album hình trong máy ra xem, thật ra cô cũng sợ là sẽ thấy được những thứ không nên thấy, bởi vì trong ấn tượng của cô thì hòa thượng ni cô toàn là đi lừa tiền thôi, cũng đã trở thành một cái nghề rồi, đi làm thì niệm kinh, tan ca thì cuộc sống riêng tư rất hỗn loạn.
Trong máy không có nhiều hình cho lắm, ngoại trừ phong cảnh và hình tập thể của hòa thượng ni cô ra thì chỉ có hình tự sướng của tiểu ni cô này thôi, chụp xong còn chỉnh sửa lại hình nữa nhưng kết quả là làm cho cái đầu trọc của cô ta ngày càng sáng thêm mà thôi.
"Haha." Lý Ngôn Tâm mím chặt môi cười, không ngờ tiểu ni cô này cũng thú vị thật.
Lý Ngôn Tâm xem rất chăm chú, không ngờ tới là bên ngoài có người vào dọn dẹp, trong không gian yên tĩnh đó thì tiếng cười nhẹ lại nghe rất ghê rợn, tiểu ni cô giật mình quăng cây chổi, chạy vù ra ngoài, vừa chạy vừa hét, "Sư thái... Sư thái... Sư thái không xong rồi! Tàng Bảo Các hình như có ma!!!"
Khóe miệng Lý Ngôn Tâm có chút co giật, có phải trong am này cái gì cũng do sư thái quản hết hả? Sao chuyện gì cũng kêu cô ta hết vậy, còn mình giống nữ quỷ chỗ nào chứ, ngươi nhìn cho rõ rồi mới hét chứ!
Sư thái ở đại điện bận muốn chết, trời tối thui mới tiễn xong đám người cuối cùng, mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi thì nghe tiểu ni cô la làng lên.
"Các ngươi ngày nào cũng la làng lên như vậy thì ta cũng không xong thiệt rồi đó... gì nữa đây?" Sư thái xoa xoa thái dương huyệt.
"Sư thái... phía sau Tàng Bảo Các có ma... lúc nãy em đang quét dọn, vừa tính khóa cửa thì nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, tự nhiên thấy âm khí rất nặng..."
"A!" nãy giờ bận rộn nên quên mất là Tàng Bảo Các còn có một người nữa! Không biết có đói chết không? Nhưng mà nghe tiểu ni cô nói có tiếng cười, xem ra chắc là không sao, "Ta đi xem thử."
Sư thái đi về phía Tàng Bảo Các, tiểu ni cô tuy rất sợ nhưng cũng đi theo sao, sư thái lại không tiện đuổi đi nên để mặc con bé theo sau.
Sắp tới nơi thì rõ ràng nghe được bên trong có tiếng hắt xì hơi, sư thái trong bụng lo lắng, ai ngờ tiểu ni cô phía sau đưa cho sư thái tờ khăn giấy, "Sư thái, cả buổi chiều người ra ngoài chơi nên bị cảm rồi phải không?"
Cũng may chưa bị phát hiện, sư thái chỉ còn cách giả bộ bị cảm hít hít mũi, lấy tờ khăn giấy chùi chùi mũi.
Khi bước vào Tàng Bảo Các thì sư thái cố ý nói lớn tiếng, "Phật môn là nơi thanh tịnh sao lại có ma được, chắc là ngươi nghe nhầm thôi."
Tiểu ni cô nhặt cây chổi hồi nãy mình quăng dưới đất lên, gãi gãi đầu cẩn thận nhìn xung quanh, "Em lúc nãy nghe thấy tiếng người phụ nữ cười thiệt mà..."
"Chắc gần đây trong am bận rộn quá nên ngươi nghe nhầm thôi, mau mau đi nghỉ ngơi đi." Sư thái tính đuổi người.
Nhưng tiểu ni cô đó lại không muốn đi, "Không phải đâu, mấy hôm trước đều là các sư thúc bận thôi, em ngủ sớm lắm."
"Hử?" Sư thái nheo mắt nhìn tiểu ni cô, "Còn nói là ngươi không có trốn việc nữa hả?"
"A! Em sau này không dám nữa, sư thái đừng có trừ tiền thưởng của em nha, nguyên ngày hôm nay em bận từ đằng trước ra tới đằng sau lận đó, đặc biệt là trong lúc sư thái bận ra ngoài chơi, em còn phải an ủi khách khứa nữa đó. Sư thái~ Sư thái xinh đẹp~ đừng có trừ tiền của em mà, sau này... sau này phải lấy số tiền đó làm của hồi môn nữa đó...nhà em đông anh chị em, ba má còn lâu mới cho em đồ gì tốt..."
Tiểu ni cô nói tới sắp khóc rồi, sư thái nhíu mày lại, "Được rồi được rồi, ta đâu có nói trừ tiền đâu, ngươi quay về trước đi, ta ở đây niệm kinh chút."
"Cám ơn sư thái~" Tiểu ni cô được 'đặc xá' mau mau rời khỏi, bận hết nguyên ngày rồi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Thấy tiểu ni cô rời khỏi, sư thái không có trực tiếp đến phòng bí mật mà đi ra điện sau, lấy hai dĩa điểm tâm đang bày cúng, lén lén giấu vào ống tay áo, rồi mới quay lại Tàng Bảo Các.
Lý Ngôn Tâm trong phòng bí mật tất nhiên là nghe thấy được cuộc trò chuyện bên ngoài rồi, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy sư thái vào đây, tự nhiên thấy lo lắng.
Mãi một lúc sau, cửa phòng mới được đẩy vào, sư thái ôm hai dĩa điểm tâm trèo vào, "Trong am hôm nay hết cơm chay rồi, còn một ít điểm tâm cô ăn đỡ đi."
Sư thái vừa đặt điểm tâm xuống thì Lý Ngôn Tâm lại thấy ngứa mũi, sắp hắt xì hơi, lần này lại sợ người khác nghe thấy, không nghĩ ngợi gì nhiều, Lý Ngôn Tâm theo bản năng ôm cà sa của sư thái rồi hắt xì vào đó, chỉ phát ra một tiếng động nhỏ.
"Cô... cô có phải có thù oán gì với cà sa của tôi hả..." Sư thái không những bị hắt xì hơi làm giật mình, mà còn đau lòng cái cà sa bảo bối của mình nữa, cô ta rốt cuộc coi nó là cái gì hả! Thật là quá đáng mà!
"Xin lỗi... ở đây lạnh quá, tôi hình như bị cảm rồi..." Lý Ngôn Tâm hít mũi, hôm qua lạnh nguyên đêm, hôm nay lại ở trong chỗ tăm tối không có gì để sưởi ấm, trong người cứ lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu.
Sư thái sờ sờ tay Lý Ngôn Tâm, lạnh ngắt hết trơn, liền lấy hai tay xoa xoa tay của Lý Ngôn Tâm, "Xem ra đêm nay không ở đây thật rồi, nếu không còn cách nào khác thì cô đi theo tôi đến am xá, đang có thai mà bị cảm là phiền phức lắm."
"Vậy làm phiền cô rồi." Lý Ngôn Tâm giờ không có nghĩ gì nhiều nữa, chỉ muốn tìm một nơi nào đó ấm áp mà thôi, hai đêm nay gần như không chợp mắt được, lúc này đã mệt mỏi lắm rồi.
Đợi thời gian tối thêm chút nữa, sư thái mới dẫn Lý Ngôn Tâm ra khỏi Tàng Bảo Các, mọi người trong am đều đi ngủ rất đúng giờ, nguyên cả không gian rộng lớn này không có một bóng người, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
"Cái này... tôi.. muốn đi toilet..." Nhịn hết nguyên ngày rồi, giờ bị gió thổi Lý Ngôn Tâm mới thấy bàng quang căng đến khó chịu.
Sư thái hạ giọng xuống quay đầu lại nói với Lý Ngôn Tâm, "Bên này, theo tôi..." chưa kịp nói xong thì thấy bên kia hành lang có một tiểu ni cô mặc áo bông chạy tới, sư thái mau mau kéo Lý Ngôn Tâm vào một buồng trong toilet.
Không gian rất nhỏ hẹp, lại còn ẩm ướt nữa, Lý Ngôn Tâm nhịn hết nổi rồi, nhưng lại thấy ngại khi bên cạnh có người, cô không thể giải quyết trước mặt người khác được, cho nên khó chịu tới nhăn hết cả mặt, khom người xuống gần như là ôm chầm vào sư thái.
Sư thái cũng là người hiểu chuyện, đương nhiên biết lúc này mà để cô ấy nhịn là một điều tàn nhẫn, chỉ còn cách nhắm mắt quay đầu đi, còn vỗ vỗ vai Lý Ngôn Tâm, ra hiệu cô ta không cần để ý gì nhiều.
Lúc này Lý Ngôn Tâm cũng không kiêng kị gì nữa, dù gì thì chuyện mất mặt gì chưa làm qua, mau mau cởi thắt lưng ngồi xuống.
"Sư... sư thái hả?" Tiểu ni cô ở buồng bên cạnh bị tiếng nước làm cho giật mình, lắp bắp hỏi.
"À... lúc này trời lạnh quá, hay đi tiểu nhiều." Sư thái ngại ngùng trả lời một câu, cô sợ tiểu ni cô bị dọa sẽ la làng lên cho mọi người biết.
Tiểu ni cô ngồi chồm hổm, nhưng nghe tiếng sư thái rõ ràng là vang lên ở phía trên đầu, độ cao này hình như không đúng, "Sư thái... người tiểu đứng hả?"
Một câu nói suýt chút làm cho sư thái thổ huyết, nhưng cô không có giải thích gì nhiều, bây giờ quan trọng nhất là đem cái người đang ôm miệng cười về phòng mình mà không cho ai biết được, "Lúc này ban đêm không có được yên tĩnh, ta thường nghe thấy tiếng kỳ quái trong toilet."
"Á, em về liền ạ." Tiểu ni cô lẹ lẹ giải quyết, kéo quần dội nước rồi chạy mất.
"Phù... xem ta mai 'giải quyết' nó nè! Có ai thấy phụ nữ đi toilet mà đứng không hả?!" Sư thái bị làm cho tức chết đi được, còn người đang buộc lại thắt lưng bên cạnh nữa, nếu không phải lúc nãy mình lên tiếng thì tiếng cười của cô ta lại bị người khác nghe thấy rồi, "Còn cười nữa hả?"
"Am ni cô này không lớn, nhưng không ngờ nhiều việc thú vị như thế, bình thường các cô vẫn như vậy à?" Lý Ngôn Tâm cảm thấy mình hiện giờ không giống như đang chạy nạn.
"A di đà phật, cũng do cô hại thôi..." Sư thái trừng mắt nhìn cô ta, nếu không phải có cô ta thì làm gì có nhiều chuyện phiền phức như vậy, nhưng cô ta lại làm như không biết gì, tiếp tục kiếm chuyện cho mình làm.
Lý Ngôn Tâm cười cười, sau đó nghiêm túc nhìn sư thái nói, "Nếu tôi qua được kiếp nạn này thì tôi nhất định sẽ báo đáp cô, nếu không gặp được cô thì... tôi có lẽ..." Lý Ngôn Tâm quả thật không dám tưởng tượng nếu gặp phải người khác thì hậu quả sẽ ra sao nữa.
"Nữ thí chủ có lòng là được rồi, bây giờ trước mắt phải qua được thời kỳ khó khăn này trước đã." Sư thái lại săm soi Lý Ngôn Tâm, tuy người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng cô ta giờ đang mang tội trong người, không nghĩ đến cách đối phó mà lại đi nghĩ đến chuyện báo đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.