Khoa Cấp Cứu

Chương 35: - Quay trở về nhà (4)




"Xe này của cô à?" Đỗ Hạ Hi chỉ chiếc xe hơi thể thao màu bạc, chiếc xe này không phải người bình thường có thể mua nổi.

Tây Môn lấy lại chìa khóa rồi bấm nút, cửa xe ở hai bên được đẩy lên trên, cô ngồi vào chỗ tay lái phụ, nói với Đỗ Hạ Hi vẫn còn đứng đó, "Yên tâm, xe này không phải ăn trộm cũng không phải ăn cướp~"
Đỗ Hạ Hi vừa ngồi vào ghế, chưa kịp thắt dây an toàn, thì nghe Tây Môn nói, "A, bác sĩ Đỗ cô dính phải đồ dơ rồi nè!" (Đỗ Hạ Hi tưởng gặp ma nữa)
"Hả? Vậy ... phải làm sao..." Đỗ Hạ Hi có chút sợ hãi nói, cô ngồi cứng người nhắm mắt lại căng thẳng không dám nhìn xung quanh.
Sau đó Đỗ Hạ Hi thấy ngực mình lại có thêm một cánh tay, kèm theo là giọng nói của Tây Môn ở bên tai, "Cái áo khoác này mắc lắm đó, không biết dính gì nữa, sao mà chùi không ra vậy~"
Đỗ Hạ Hi mở mắt, thì thấy khuôn mặt phóng đại của Tây Môn, cho dù Tây Môn có cố nhịn, nhưng Đỗ Hạ Hi cũng thấy được là Tây Môn sắp cười ra nước mắt rồi.
Mỗi lần gặp Tây Môn, Đỗ Hạ Hi đều cảm thấy là Tây Môn luôn tìm cơ hội trêu chọc mình, cho nên Đỗ Hạ Hi cũng luôn không muốn gặp Tây Môn.
"Thắt dây an toàn lại!" Đỗ Hạ Hi tức giận xô Tây Môn ra, Tây Môn té về chỗ ngồi, cũng không cần biết là có ngồi đàng hoàng chưa, thì rồ ga tăng tốc chạy đi mất.
Xe tăng tốc hết cỡ, cuốn bay các bụi tuyết ở bên đường, Tây Môn ngồi trong xe mau mau nhận lỗi, cô không muốn lại bị thương giống như lần trước, "Ui ui, bác sĩ Đỗ, chạy chậm lại, tôi bị say xe đó..."
Đỗ Hạ Hi chỉ muốn mau mau chở tên này về nhà là có thể giải thoát rồi, ai ngờ đường cao tốc sân bay lại bị kẹt xe, muốn nhanh cũng không nhanh được.
Tây Môn thò đầu ra nhìn nhìn,không biết là do đường trơn xảy ra tai nạn hay không, xe cứ nhích từ từ, "Chúng ta quẹo phải trước, đi đến một nơi khác."
"Đi đâu?" Đỗ Hạ Hi quả thật không muốn ở chung với Tây Môn chút nào, luôn làm cho người ta cảm thấy căng thẳng, nói không chừng trúng kế cô ta cũng không chừng.
"Nghĩa trang Kim Sơn?" Tây Môn tự nhiên yên tĩnh lại.
"Giờ này đi à?" Đỗ Hạ Hi xem thời gian, nếu mà bây giờ tới đó thì sẽ không về kịp trước khi trời tối, cô không muốn trời tối rồi mà vẫn còn lởn vởn ở nơi đó.
"Hơ hơ hơ, có tôi đây mà, sợ gì chứ?~" Tây Môn vuốt tóc xong cười nói.
Đỗ Hạ Hi liếc cô ta một cái, hạ giọng nói, "Chính vì có cô nên mới không có an toàn đó..."
"Ở đó có một người cô sẽ muốn gặp." Tây Môn bình tĩnh nói.
"Hử?" Đỗ Hạ Hi không biết người Tây Môn muốn nói tới là ai, nhưng thấy vẻ mặt Tây Môn nghiêm túc, chắc tạm thời sẽ không nói cho mình biết đâu, cô ta cứ luôn như vậy, làm gì cũng thần thần bí bí.
Dừng xe tại nghĩa trang, "Bên này." Hai tay Tây Môn đút vào túi áo, đi ở đằng trước, sau đó chào hỏi các nhân viên làm việc ở đây.
"Tây Môn, sao lại đến giờ này vậy?" Nguyên cả nghĩa trang ngoại trừ hai người bọn họ ra, không có ai tới viếng mộ hết.
"Dắt một người qua đây làm quen~" Tây Môn cười cười chào hỏi.
Người đó nhìn săm soi Đỗ Hạ Hi đi đằng sau Tây Môn, sau đó mới ngộ ra, "Ồ, tôi hiểu rồi, người mới đều phải đến đây luyện 'gan' khi trời tối, đây là đệ tử cô mới nhận hả? Hừm, Tây Môn cũng đã có đồ đệ rồi ta, chúng tôi còn không tuyển được người trẻ tuổi nào đến đây làm việc hết, khi nào thì tôi mới được nghỉ hưu đây trời."
"Hơ hơ hơ." Tây Môn chỉ nhìn nhìn Đỗ Hạ Hi rồi cười rất vui vẻ, nhưng lại không giải thích.
Đỗ Hạ Hi ngượng ngùng tới nỗi muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, mình nhìn kiểu nào cũng có phải là loại người giống Tây Môn đâu?! Cũng biết giờ có giải thích cũng chẳng ai nghe nên Đỗ Hạ Hi hối Tây Môn mau đi mau về.
Ngoài miệng tuy đồng ý nhưng Tây Môn cứ như là đi dạo chơi vườn hoa vậy, từ từ chậm rãi, đôi lúc lại trêu chọc mấy con mèo hoang trong bụi cây.
Đỗ Hạ Hi sợ sệt căng thẳng đi theo phía sau, mỗi lần mà có cơn gió nào thổi qua là cô cứ sợ có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra, lúc nãy cô bị mấy con mèo đen dọa chết rồi vậy mà Tây Môn còn cười rồi ngồi xuống chơi với con mèo đó nữa chứ, làm Đỗ Hạ Hi tức chết đi được.
"Nếu như đây là cô cố tình thì chúc mừng cô đạt được mục đích rồi đó." Đỗ Hạ Hi ôm tay, có thể do lạnh hoặc cũng có thể do sợ, người có chút run rẩy, tóc cũng bị gió thổi làm hơi rối bời, bây giờ dáng vẻ nhìn có chút tơi tả.
Tây Môn quay đầu lại nhìn cô ấy, ngón tay vẫn nhè nhẹ sờ cằm con mèo, con mèo thoải mái nhắm mắt lại, hạnh phúc nằm xuống, "Tại sao lại sợ?"
"Tại sao lại không sợ được?" Đỗ Hạ Hi cảnh giác nhìn xung quanh, mặt trời sắp lặn xuống núi làm cho bóng của hai người ngày càng kéo dài ra, bóng tối dường như đang mai phục chờ sẵn thừa cơ ập tới.
"Hơ hơ, chẳng phải những người còn sống còn đáng sợ hơn sao?" Tây Môn đứng thẳng người, phủi phủi tay.
Đỗ Hạ Hi lại nhìn xuống chân cô ấy, làm gì còn bóng dáng con mèo nữa, dưới đất chỉ còn dấu chân của nó trên tuyết, "Lúc... nãy ...là cái...gì vậy...." Đỗ Hạ Hi giờ chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này thôi.
"Hahahaha, bác sĩ Đỗ bị dọa tới khờ rồi à? Lúc nãy đương nhiên là mèo rồi~ còn là gì được chớ?" Tây Môn cười tới nỗi không ngậm miệng lại được.
"Là mèo thật hả? Vậy tại sao... đột nhiên lại biến mất..." Đỗ Hạ Hi sắp bị Tây Môn làm cho phát điên lên rồi.
Tây Môn cười cười quay đầu tiếp tục đi về phía trước, "Hôm nay tôi không có đem thức ăn mèo, biết tôi không có gì cho nó ăn nên nó chạy đi chứ sao~"
Đỗ Hạ Hi bây giờ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi, lúc này chỉ còn cách theo sau Tây Môn thôi, bởi vì đường ở phía sau đang dần dần chìm vào bóng tối.
"Tin tôi đi, không có thứ gì đáng sợ hơn lòng người hiểm ác hết, tất cả tội nghiệt đều do người sống tạo nên thôi." Tây Môn dừng bước, nhìn nhìn một ngôi mộ bên đường đi, cúi đầu xuống, cứ như là trở thành một người khác vậy.
"Nói như vậy không sai, nhưng...." Đỗ Hạ Hi nhìn theo ánh mắt Tây Môn, chữ trên ngôi mộ đó mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, cô ta đang nhìn gì nhỉ? Không lẽ đằng sau ngôi mộ có gì à?
Đi thêm một đoạn nữa thì thấy một ngôi mộ rất bình thường, lần này đứng ở cự ly gần nên Đỗ Hạ Hi có thể thấy được tên trên đó, "Chủ nhà trọ?"
"Ừm, là chủ nhà trọ lúc trước đây của tôi." Tây Môn giơ tay ra phủi phủi tuyết bám trên mộ.
"Cứ khắc tên như vậy lên mộ có phải thất kính quá không." Bởi vì mặt trời đã xuống núi rồi, nên Đỗ Hạ Hi cảm thấy lạnh hơn.
"Hơ hơ, đâu cần phải cầu kỳ vậy chứ, người lúc sống không cười, chết rồi thì đừng khóc, cho ai coi." Tây Môn ngừng một lát rồi nói tiếp, "Không biết là bà ấy tên gì, sống cô đơn trơ trọi một mình cũng rất tội nghiệp, nếu không phải có tôi thuê nhà thì chắc bà ấy chết trong phòng biến thành bộ xương khô cũng không ai biết nữa."
Đỗ Hạ Hi đứng đó không nói chuyện, cô ấy cảm thấy Tây Môn đúng là một người kỳ quặc, đối xử với người chết còn chân thành hơn đối với người sống nữa, bây giờ cô ấy rất yên lặng nghiêm túc, dường như là có chuyện nói không hết vậy, nếu mà cô ta có thể cứ tiếp tục nghiêm túc như thế thì chắc quan hệ của họ sẽ tốt hơn trước rất nhiều.
"Lúc nãy cô nói có một người tôi muốn gặp ở đâu?" Đỗ Hạ Hi xoa xoa tay, sau đó đưa lên trước mặt phà hơi giữ ấm.
"Hử? Tôi có nói qua hả? Không phải là nói có người tôi muốn gặp hả?" Tây Môn nhướng mày nhìn Đỗ Hạ Hi, đến phút cuối Tây Môn đổi ý, có thể cái chết của bà nội ít nhiều gì cũng có liên quan đến Đỗ Hạ Hi, nếu không phải bà nội đem vật gia truyền bảo vệ tính mạng cho Đỗ Hạ Hi thì... cho nên cô ta không biết được sự thật có lẽ sẽ tốt hơn.
"Tôi chắc chắn là cô có nói qua, nếu không tôi cũng không theo cô đến nơi quỷ quái này." Đỗ Hạ Hi không hiểu sao Tây Môn cứ thích trêu chọc mình như vậy.
"Tôi không nhớ tôi có nói qua, cô có chứng cứ chứng minh tôi có nói không? Không có phải không?" Những chuyện như thế thì Đỗ Hạ Hi luôn bị thiệt thòi.
"Tôi về đây." Đỗ Hạ Hi cũng không muốn nói thêm với Tây Môn câu nào, quay lưng đi mất.
Lúc này đột nhiên từ xa vọng lại tiếng khóc, và tiếng nhạc kịch, cộng thêm gió bắc thổi tới, làm Đỗ Hạ Hi sợ tới nổi da gà.
"Ủa? Đêm hôm vậy sao lại có nhạc kịch được?" Tây Môn còn hát theo giai điệu đó nữa, sau đó nắm lấy cánh tay Đỗ Hạ Hi đi về hướng đó, "Nghe cũng hay lắm, chúng ta qua đó xem coi là gì."
"Cô tự đi đi..." Đỗ Hạ Hi sợ hãi trốn đằng sau.
"Được thôi, vậy cô đứng yên đây chờ nha, nếu không bị con ma nữ không có chân xõa tóc ở đằng sau bắt đi thì đừng trách tôi đó." Tây Môn cố ý nhìn ra đằng sau Đỗ Hạ Hi.
"Á!" Đỗ Hạ Hi bị lời nói của Tây Môn dọa cho nhảy chồm về phía trước, ôm chặt lấy Tây Môn, thân người không ngừng run rẩy.
Tây Môn cũng không ngờ Đỗ Hạ Hi lại sợ như thế, thì ra cô ta cũng giống người bình thường nhát gan sợ ma thôi, bình thường cứ hay làm mặt lạnh, gặp chuyện gì cũng bình chân như vại chỉ để 'làm màu' thôi.
"... Không ngờ cô lại nhát gan như vậy." Tây Môn giơ tay lên do dự một lát rồi mới vỗ về Đỗ Hạ Hi.
"Thứ ấy...còn ở đó không..." Giọng Đỗ Hạ Hi run rẩy.
"Uhm, nói sao nhỉ, cô đừng quay đầu lại, chắc lát nữa nó đi khỏi thôi." Bị Đỗ Hạ Hi ôm như thế, Tây Môn cảm thấy sao lại ấm áp quá đi, vả lại cảm giác có người khác cần giúp đỡ thật là cũng rất tốt.
Đỗ Hạ Hi hít thở sâu, trên người Tây Môn tỏa ra mùi trầm hương thoang thoảng, làm cho người khác thấy yên lòng hơn, bây giờ hai người cứ ôm nhau với tư thế này quả thật là quá 'tình củm', cho nên Đỗ Hạ Hi buông hai tay ra.
Chắc là do lâu rồi không thấy những thứ ấy nữa nên mình càng ngày càng trở nên nhát gan, hoặc cũng là do trong hoàn cảnh lúc này càng làm cho người ta mẫn cảm thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.