Khoa Cấp Cứu

Chương 18: - Tranh phong đối đầu (5)




"Bệnh nhân chỉ thiếu máu và thiếu dinh dưỡng, ngoài ra không có sao hết, nhớ đóng tiền viện phí." Bác sĩ nói xong rồi rời khỏi.

Tay của Tây Môn quấn băng, nhắm mắt dựa vào vai An An, cuối cùng cũng được yên tĩnh, lúc nãy xoa thuốc Tây Môn cứ than đau, làm y tá cũng rất khó xử, cuối cùng An An cũng phải đến giúp đỡ.
Đỗ Hạ Hi vốn muốn kêu Tây Môn dậy đóng tiền, nhưng lại cảm thấy lúc nãy cô ta đã cứu mình, cho nên mình đóng tiền viện phí cũng là lẽ đương nhiên.
Đợi Đỗ Hạ Hi đóng tiền xong quay trở lại, Tây Môn lại rất tỉnh táo ngồi trò chuyện với An An, giống như mọi việc hồi nãy chỉ là ảo giác vậy, không phải, là tên này lại lừa mình, Đỗ Hạ Hi tự rủa mình sao mềm lòng quá.
"An An, đi thôi." Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn giờ khỏe như trâu, không giống người bị thương chút nào, nãy giờ la hét than đau chắc cũng là giả bộ thôi, đối mặt với những người này mới thấy không thể lơ là cảnh giác được.
Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi sắp bỏ rơi mình, nghĩ mình ôm đống tiền như vậy, nếu có ai chạy đến giựt chắc khóc chết mất, "Bác sĩ Đỗ, giúp người thì giúp cho trót đi~ Huống hồ gì cô còn thiếu tôi ba ngàn đồng đó~" Tây Môn ôm túi đuổi theo.
Đỗ Hạ Hi quả thật bó tay, sao người này cứ đeo bám không ngừng, còn dính hơn kẹo cao su nữa, quay lại hùng hục nói, "Có cần tôi đưa cô về tây thiên không? Với lại tôi thiếu cô ba ngàn hồi nào!"
"Bác sĩ Đỗ, cô là một bác sĩ, sao lại có thể nói đưa người ta về tây thiên được chứ~" Tây Môn cố ý huơ huơ cánh tay bị thương trước mặt Đỗ Hạ Hi, nhắc nhở là mình đã cứu cô ấy một mạng, sao lại lấy oán báo ân đưa mình về tây thiên được chứ.
"Đi thôi, kệ cô ta, không nói lý lẽ gì hết." Đỗ Hạ Hi kéo An An rời khỏi.
"Ây Ây Ây, bác sĩ Đỗ, lúc nãy trước khi lên xe cô đã hứa rồi mà, tôi giúp cô đuổi ba con mèo kia, mỗi con một ngàn, tổng cộng ba ngàn, hông lẽ giờ cô muốn xù hả~" Tây Môn muốn kéo Đỗ Hạ Hi lại, nhưng giờ một tay ôm túi, một tay lại bị thương, cho nên chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi không trả lời, cần gì nói chuyện với tên vô lại này, cúi đầu kéo An An tiếp tục đi, ra tới cửa giơ tay kêu taxi, ai ngờ vừa mở cửa ngồi xuống thì Tây Môn cũng chui vô theo, rồi còn báo địa chỉ nữa.
"Cô!" Đỗ Hạ Hi sắp bị Tây Môn làm cho phát điên rồi.
"Hơ hơ, bác sĩ Đỗ chạy không thoát đâu, ngày mai hình như tới ca trực của cô, tôi sẽ đến bệnh viện kiếm cô đòi tiền đó nha~" Tây Môn đã nắm được lịch trực của Đỗ Hạ Hi rồi.
"Bác tài, ngừng xe, tôi xuống ở đây." Đỗ Hạ Hi chịu hết nổi rồi.
"Bác sĩ Đỗ!" An An cũng muốn theo Đỗ Hạ Hi xuống xe, nhưng đã bị Tây Môn chặn lại.
"An An đừng vội, bác sĩ Đỗ hôm nay tâm trạng không tốt, đừng có quấy rầy cô ấy. Đúng rồi, cô ăn tối chưa?" Tây Môn ôm chặt cánh tay An An, tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát, nếu không tiền xe với tiền ăn ai trả đây.
Nhìn Đỗ Hạ Hi rời khỏi, Tây Môn đột nhiên nhớ lại chuyện gì, kéo cửa kính xe xuống hét to lên, "Đỗ Hạ Hi, có phải lúc trước chúng ta đã gặp nhau qua rồi không?"
Đỗ Hạ Hi dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta một chốc rồi lên xe taxi khác đi mất.
"Tây Môn...tiểu thư... bác sĩ Đỗ bộ dính phải thứ ấy thiệt rồi hả?" lúc nãy trong phòng An An thấy rất rõ ràng, tuy rất có thể là do Tây Môn dàn dựng nên, nhưng có những thứ không thể giải thích theo khoa học được, ví dụ như chuyển động của chuỗi hột và vết thương kỳ dị của Tây Môn.
"Tôi nói qua rồi, mệnh cách của bác sĩ Đỗ rất dễ chiêu dụ mấy thứ đó, nếu không có người lợi hại giúp cô ấy, e rằng sau này...." Tây Môn cố ý thở dài.
"Tây Môn tiểu thư, cô nhất định phải giúp bác sĩ Đỗ, thật ra cô ấy rất tốt, chắc là có hiểu lầm gì đó với cô nên mới như vậy thôi." An An cảm thấy việc này chỉ có người chuyên nghiệp mới giúp được thôi, chứ mình có lo lắng cũng chẳng ích gì.
"Tất nhiên rồi, nghề này của chúng tôi, thật ra cũng giống bác sĩ thôi, đều là cứu người mà~" Tây Môn nói dối không chớp mắt.
"Vậy sau này có vấn đề gì, thì có thể tìm Tây Môn tiểu thư không?" An An cảm thấy tuy Tây Môn không đáng tin lắm, nhưng tới phút cuối vẫn giúp nhiệt tình giúp bác sĩ Đỗ, nên chắc cô ta cũng là người tốt.
"Hơ hơ hơ, tất nhiên được rồi, khách quen được giảm 50% đó~ đúng rồi, An An cô thích ăn gì?" Tây Môn xuống xe rồi vào ngân hàng gần đó, chuyển hết tiền vào tài khoản thì mới cảm thấy an toàn.
"Ồ, ăn gì cũng được hết~" An An cảm thấy Tây Môn cũng không đến nỗi xấu, giờ lại còn rất hào phóng nữa.
"Không sao, cứ chọn món cô thích ăn~ tôi ăn gì cũng được hết~" Tây Môn nghĩ, dù gì cũng là cô trả tiền, tôi chỉ đi ăn ké, tất nhiên là ăn gì cũng được hết.
Hai người vào quán ăn gần đó, An An còn dặn dò Tây Môn bị thương nên ăn thanh đạm chút, còn chu đáo gọi mấy món thích hợp nữa.
Sau đó, hai người vừa cười vừa nói chuyện Đỗ Hạ Hi, An An khó lắm mới tìm được người trò chuyện, đem hết toàn bộ chuyện có liên quan đến Đỗ Hạ Hi mà mình biết kể cho Tây Môn nghe, không có chút cảnh giác nào hết.
Tây Môn vừa ăn vừa đem mấy chuyện này ghi nhớ trong lòng rồi cười thầm, có mỗi một Đỗ Hạ Hi làm sao đấu với mình được chứ, nếu mà không lấy được đồng nào từ túi cô ta thì mình không lấy họ Tây Môn! Thật ra mình cũng không phải họ Tây Môn ^^ (Sau này sẽ rõ)
"An An, cái này ngon lắm, cô ăn nhiều chút đi~" Tây Môn nói rồi nhiệt tình gắp thức ăn cho An An.
"Cám ơn, thật ra Tây Môn tiểu thư cũng tốt lắm chứ." An An ngây thơ cười.
"Cái gì mà thật ra? Tôi vốn là người tốt chứ bộ~" Nói xong thì thấy ngay đến mình còn không tin nữa là...
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến nổi quên cả thời gian, cho đến khi nhân viên phục ra nhắc nhở sắp đóng cửa, rồi đưa hóa đơn ra, Tây Môn chỉ cười cười nhưng không nhận, thế là phục vụ lại đưa hóa đơn cho An An.
An An không có da mặt dày như Tây Môn, làm sao mà cứ để người ta cứ cầm hóa đơn đưa trước mặt được, lấy hóa đơn rồi mò mò túi.
"Tây Môn... tiểu thư... tôi không đủ tiền..." Lúc nãy đưa gần hết tiền cho Tây Môn rồi.
"Chậc, còn thiếu nhiêu vậy?" Tây Môn ợ một cái, sau đó lấy tiền lẻ ra.
"Còn thiếu 50 đồng." Phục vụ vẫn giữ nụ cười thân thiện.
"Mắc vậy, không lấy hóa đơn có bớt không, còn nữa, gói lại mấy món còn dư cho tôi." Sau khi trả giá, Tây Môn trả hết số còn lại, sau đó cầm thức ăn dư rời khỏi.
Lúc sắp ra khỏi cửa, An An có chút ngại ngùng kêu Tây Môn, "Tây Môn tiểu thư... tôi không có tiền đi xe..."
Tây Môn vốn muốn kêu cô ấy ngồi xe buýt, nhưng nghĩ lại thấy hôm nay thu nhập cũng khá, nên đại phát từ bi rút ra 10 đồng đưa cho An An, "Đi về cẩn thận nha~"
Tây Môn quay lưng đi nhưng An An vẫn không buông tay, khóc nói, "Về nhà tôi tới 30 đồng lận..."
"Thật là...haìz..cầm lấy!" Tây Môn chỉ còn cách lấy ra thêm 20 đồng cho cô ấy, tự nhiên thấy đau lòng quá, bữa ăn này lỗ chết luôn.
An An tội nghiệp cầm lấy 30 đồng, đột nhiên cảm thấy Tây Môn không những không tốt mà còn bủn xỉn nữa T_T
Đỗ Hạ Hi trên đường về nhà mua chút thức ăn, chuẩn bị về nhà làm cơm tối, vốn muốn kêu An An ăn tối chung, ai ngờ bị tên lừa bịp làm loạn hết kế hoạch.
An An cũng thật là, vừa khờ vừa ngây thơ, rất dễ bị tên đó gạt tiền.
Mặc tạp dề, Đỗ Hạ Hi bắt đầu nấu ăn, ở một mình lâu rồi, cũng đã quen cuộc sống như vậy, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Trong căn nhà rộng lớn này, cảm thấy có mở máy sưởi cỡ nào cũng không thấy ấm, vẫn luôn cảm thấy trống trải lạnh lẽo.
Bình thường, cho dù vui hay không vui, bên cạnh cũng không có lấy một người để chia sẻ, tất cả mọi việc một mình chịu đựng, đôi lúc cũng thấy mệt mỏi.
Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, Đỗ Hạ Hi tắt bếp, sau đó lấy khăn giấy lau tay, đi ra phòng khách nghe điện thoại.
"Mẹ."
"Alo. Hạ Hi à, dạo này sao rồi?"
"Mọi thứ vẫn như vậy."
"Giọng con nghe khàn khàn, bị cảm hả? Bên đó bây giờ lạnh lắm, nhớ cẩn thận sức khỏe, thật là không làm người ta yên tâm chút nào."
"Mấy ngày trước bị cảm, nhưng giờ hết rồi, yên tâm, con biết chăm sóc bản thân mà."
"À, mẹ với ba với em trai con qua tết sẽ về thăm con."
"Được thôi, đã đặt vé máy bay chưa? Con đi đón mọi người."
"Không cần đâu, con bận lắm, mọi người trực tiếp đến chỗ con là được, khi nào có thời gian cụ thể mẹ sẽ gọi lại sau, Hạ Hi à, mẹ cúp máy đây, sắp tới giờ ăn trưa rồi."
"Bye bye~" Đỗ Hạ Hi gác máy, không có chút gì vui mừng vì gia đình sắp được đoàn tụ, quay trở lại bếp tiếp tục nấu ăn.
Từ khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hạ Hi không ở chung với gia đình nữa, mà ở trong một căn hộ ở thành phố.
Em trai bảo lãnh ba mẹ ra nước ngoài ở, vốn cũng muốn bảo lãnh Đỗ Hạ Hi luôn, nhưng đã bị cô từ chối, cô thích ở đây, thích đất nước này, cho nên không muốn rời khỏi.
Đỗ Hạ Hi cũng không oán trách gì gia đình. Dù gì cô thấy sống một mình tự do tự tại, thích làm gì thì làm đó.
Đỗ Hạ Hi ăn xong cơm, ngửi ngửi tóc thấy toàn mùi nhang đáng ghét, xem ra phải tắm rửa rồi, ngâm bồn nước nóng để thư giãn sau mấy ngày mệt mỏi.
Không biết có phải vì ngâm nước nóng hay vì lý do gì khác, đêm nay Đỗ Hạ Hi ngủ rất ngon, cũng không có nằm mơ, nhưng cô cảm thấy việc này không liên quan gì đến Tây Môn hết, chỉ là trùng hợp mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.