Khoa Cấp Cứu

Chương 15: - Tranh phong đối đầu (2)




Tây Môn nhân lúc Đỗ Hạ Hi thất thần, mau mau dụ mồi ngon qua một bên, "Tiếp theo, bà hướng mặt về phía tây."

Tây Môn chỉ phương hướng, sau đó lấy giấy vàng cuộn thành ống, "Mạng bà thiếu kim thiếu hỏa, tiền tới tay cũng giữ không được, cho nên sau đây bà phải làm nghi thức tạm thời bù đắp lại, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ bản thân bà làm càng nhiều việc thiện càng tốt~"
Tây Môn nói xong, lấy tờ giấy đưa tới đèn cầy trên bàn, phủi tay đốt lên, miệng lẩm bẩm rồi huơ huơ tờ giấy vàng xung quanh người phụ nữ.
"Trực tiếp đốt giấy vàng luôn, thật là xa xỉ..." An An đứng đó xem một cách chăm chú.
Lúc này Đỗ Hạ Hi đã có phản ứng trở lại, bắt chéo tay đứng ở một bên, đến video cũng không muốn quay nữa, "Vàng không thể dễ cháy như vậy, nhất định là đồ giả."
Lỗ tai Tây Môn rất thính, tất nhiên là nghe thấy lời Đỗ Hạ Hi nói, hên là cô cứ lẩm bẩm bên người phụ nữ đó, bà ta chắc không nghe được đâu.
"Được rồi, việc tôi có thể làm cho bà chỉ có nhiêu đây, hao chút tài đừng lo lắng quá, tiền vô như nước thì ra cũng như vậy. Lần này tuy đã chặn được nghiệp chướng mà bà phải chịu, nhưng chỉ chặn được trong nhất thời thôi. Hướng tây thuộc kim, hướng nam thuộc hỏa, muốn thay đổi vận thế triệt để thì bà phải đi về hướng tây nam, tự nhiên sẽ có quý nhân giúp đỡ bà."
Tây Môn nói cho người phụ nữ nghe đại khái phương hướng của sư thái, nhưng lại không nói cụ thể là nơi nào, nghĩ đến Giác Nguyên sư thái cũng nổi tiếng, bà ta chỉ cần dò hỏi là biết ra thôi.
Dù sao thì Tây Môn cũng đã kiếm được lời rồi, còn sư thái có thể kiếm được bao nhiêu thì phải coi bàn lĩnh của sư thái nữa, cho dù không kiếm được đồng nào thì cũng không sao.
"Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư~ qua một thời gian nữa tôi muốn đầu tư bất động sản, đại sư có rảnh thì xem giúp tôi?" Người phụ nữ vô cùng cung kính cảm tạ.
"Ồ, được, qua một thời gian nữa tôi đi ra ngoài rồi, cứ liên lạc qua điện thoại~" Tây Môn nghĩ, tiền gạt được không xài để đó chờ cho cảnh sát tịch thu hả?!
Mỉm cười tiễn người phụ nữ đó, Tây Môn chuẩn bị đối phó với người khó xơi trong nhà.
"Thủ đoạn lừa sơ đẳng vậy mà cũng lừa được người ta?" Đỗ Hạ Hi rõ ràng rất bất mãn.
"Hơ hơ, tâm thành tắc linh~" Tây Môn cười nói, "Hai vị chờ lâu rồi, mời ngồi."
Ba người ngồi xuống, Tây Môn mở miệng trước, "Không biết bác sĩ Đỗ lần này là..."
Tây Môn vẫn chưa nói xong, bác sĩ Đỗ làm mặt lạnh rồi chỉ An An. "Là cô ấy muốn mua đồ."
"À... đúng...tôi, tôi muốn cầu chút đào hoa..." Vốn ra là muốn dắt Đỗ Hạ Hi đến coi thử, ai dè giờ lại biến thành mình.
"Đào hoa?" Tây Môn sờ sờ cằm rồi cười, "Vậy cô phải chờ ba tháng nữa đi~ Giờ chưa có hoa đào, chỉ có hoa mai thôi à~ haha."
"Ăn vạ tiểu thư, chuyện cười của cô không buồn cười chút nào, nếu cô cứ như vậy thì chúng tôi đi đây." Đỗ Hạ Hi nói xong liền đứng dậy, nếu không phải vì sợ An An bị gạt, mình cũng đã muốn rời khỏi lâu lắm rồi, hơi đâu trò chuyện với tên lừa bịp.
"Bác sĩ Đỗ nóng tính quá, được được, tôi bắt đầu ngay." Tây Môn ra hiệu An An cũng nên ra chút tiền mới được.
An An đi tới, lấy ra vài trăm đồng, nhìn thấy 3 xấp tiền, tự nhiên cảm thấy hơi áp lực.
Cuối cùng chỉ lấy ra 200 đồng để lên trên, sau đó Tây Môn lấy ra tờ giấy, "Cô tên là gì."
"An An." An An thò đầu qua nhìn tờ giấy, không biết Tây Môn muốn viết gì nữa.
"Tôi hỏi nguyên tên." Tây Môn đổ mồ hôi, cô gái này thật dễ thương.
"Thì là An An, Họ An tên An~" An An cười nói.
"Tên này... thật là thú vị..." Tây Môn cười.
Tây Môn cầm viết mực, viết tên thư pháp của An An trên tờ giấy trắng, An An nhìn thấy chữ kinh ngạc nói, "Chữ của Tây Môn tiểu thư đẹp quá!"
Tây Môn cười một cách khiêm tốn, "Thường thôi thường thôi~"
"Tây Môn tiểu thư có học qua thư pháp hả?" An An chỉ chữ trên giấy.
"Hơ hơ hơ, An An cô thật là dễ thương quá đi~" Tây Môn cười lớn tiếng, người khô cứng như Đỗ Hạ Hi sao có thể làm bạn với người dễ thương như thế này chứ.
Đỗ Hạ Hi ngồi đó mặt tối sầm lại, một câu cũng không nói, chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện mệnh lý bát tự, cô cực kỳ bất lực, sao nữ sinh lại cứ thích mấy thứ phi khoa học vậy chứ, dù gì thì An An cũng là một y tá mà.
"Tây Môn tiểu thư... nhân duyên của tôi thế nào?" An An sợ bị chê cười nên đổi cách hỏi.
Tây Môn từ từ bấm ngón tay, nhắm mắt lại hơi lắc đầu, nói, "Ỷ nhiên đào lý nghênh diện khai, lê viên diệu khúc tùy phong lai, tống ngã mã đề qua đế đô, tùy tha bình an đáo phong đài." Sau đó mở mắt, giọng nói bỗng trở nên quan tâm. "Tham mộng trước giờ đều là nguồn gốc tai họa, buông tay đúng lúc mới là điều tốt, nên nhớ, nên nhớ."
"Hở? Nghĩa là gì vậy?" An An bị nói đến ngây cả người, chỉ nghe được hai chữ buông tay.
"Qua đây." Tây Môn cũng không nói nhiều, kéo An An đứng dậy, đốt tờ giấy có ghi tên và bắt tự cô ấy sau đó đốt nhang.
Tay cầm nhang, vừa đi xung quanh cô ấy vừa lẩm bẩm, cứ thế mà đi hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Tôi... chân có chút mỏi... cổ họng hơi rát..."An An thành thật nói.
"Tôi nói với cô rồi, nên đến đây coi sớm hơn, cô giờ đã dính phải nghiệt duyên, thế gian này có biết bao nhiêu đàn ông tốt, thế mà cô lại đi thích người khô cứng như thế?"
Tây Môn cũng chỉ là căn cứ theo cuộc trò chuyện của An An với đồng nghiệp mà đoán thôi, cô gái này cái gì cũng tốt, vậy mà chỉ yêu đơn phương, nên chắc chắn đối phương là người không nhạy bén khô cứng, hai người cứ như thế, cho dù có đến được với nhau thì cũng không lâu bền được.
"Vậy.. Tây Môn tiểu thư...cô chỉ tôi cách gì được không...tuy tôi không có nhiều tiền..."
"Có nhiều việc có tốn nhiều tiền đi nữa cũng không giải quyết được, chuyện của cô, bó tay rồi, nên tùy duyên thôi."
Thực ra Tây Môn chủ yếu là chê tiền ít, không muốn nhận, quan trọng nữa là người này có quan hệ tốt với Đỗ Hạ Hi, không lý nào vì mấy trăm đồng mà dính dáng vào, tốt hơn hết là nên từ chối.
"Chân cô mỏi vì đứng lâu, cổ họng rát vì hít nhiều khói nhang, uống chút nước đi." Đỗ Hạ Hi kéo ghế qua cho An An ngồi xuống, ôm tay đứng đó, nhướng mày nhìn về phía Tây Môn, "Đừng ngừng lại, tiếp tục đi chứ."
Biết là Đỗ Hạ Hi đang khiêu chiến, Tây Môn đương nhiên là không theo lời cô ấy rồi, "Chuyện của cô ta xong rồi, bác sĩ Đỗ sao cứ nóng tính quá vậy, đâu phải là bị tào tháo rượt đâu, từ từ thôi~ coi cho cô ta xong thì tới lượt cô mà~" Tây Môn cười cười lấy khăn ướt lau tay, xong lại lấy ra tờ giấy trắng.
"Ai nói tôi cần coi đâu?" Đỗ Hạ Hi còn lâu mới tin mấy thứ này.
"Không sao, tôi nói qua rồi, tính bác sĩ rẻ thôi, cô muốn cho nhiêu cho, nhưng đừng có cho có 1 đồng là được, đó là xỉ nhục tôi đó~" Tây Môn luôn nhớ như in ánh mắt của Đỗ Hạ Hi khi cho mình 1 đồng, trong mắt cô ta mình chắc cũng giống ăn mày, thật đáng ghét.
"Tôi nói tôi không tin mấy thứ này..." Đỗ Hạ Hi chưa nói xong thì An An đã nói ra ngày sinh của Đỗ Hạ Hi.
"An An!" Đỗ Hạ Hi cực kỳ khó chịu trừng mắt nhìn An An, bình thường cô hiếm khi nổi giận, nhưng lần này cô cảm thấy bực mình rồi đó, xem ra ngay từ lúc đầu An An đã muốn dụ mình đến đây rồi.
"Tôi... tôi cũng chỉ muốn tốt cho bác sĩ thôi mà... xin lỗi..." An An biết nếu mà nói trước thì cô ấy chắc chắn không chịu tới, cho nên thấy có lỗi khi gạt cô ấy, nhưng An An cảm thấy chuyện của Đỗ Hạ Hi chỉ có mình Tây Môn mới giải quyết được.
"Ồ, bác sĩ Đỗ sinh ngày 15 tháng 7 à, tệ rồi đây~" Lời nói Tây Môn ngắt ngang tâm sự của hai người, cô lấy giấy rồi viết gì trên đó.
"Gạt, tiếp tục gạt đi, để coi hôm nay cô có gạt được tôi đồng nào không."
"Hơ hơ hơ, tôi nói qua rồi, bác sĩ Đỗ tùy duyên là được, nếu cô kiên quyết không ra tiền thì tôi cũng không thể nào giựt bóp cô lấy tiền được, đúng không? Sao cô không đợi tôi coi xong rồi mới quyết định chứ?" Tây Môn nói một cách chậm rãi, sau đó cười với Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi không muốn nhìn mặt cô ta, chỉ cúi đầu nhìn tờ giấy, ánh mắt bị bàn tay gầy chỉ còn trơ xương của Tây Môn thu hút, tuy không biết tuổi tác của Tây Môn, nhưng xem mặt chắc cũng chỉ hơn An An vài tuổi, nhưng bàn tay lại không phù hợp với tuổi tác chút nào.
Bàn tay khô khốc đến nỗi thấy đầy gân xanh, nước da trắng bệch, ngón tay thon dài gầy guộc đến nỗi đụng trúng sẽ sợ nó sẽ gãy, nhưng lại rất sạch sẽ, không làm cho người ta ghét được.
Tay trái cô ấy đeo một sợi chuỗi nhỏ bằng gỗ, màu sắc nhạt đến nỗi làm người ta không nhìn ra được là chất liệu gì, bình thường người ta thường mua loại gỗ cẩm lai, nhưng xâu chuỗi này nhìn sao cũng chỉ là gỗ thường mà thôi.
"Hơ hơ, nếu bác sĩ thích thì có thể đi mua một xâu đeo, xâu của tôi là báu vật, trả bao nhiêu tiền cũng không bán~" Tây Môn cũng chú ý đến Đỗ Hạ Hi nhìn xâu chuỗi của mình, giơ tay vẫy vẫy trước mặt.
"Đừng có ảo tưởng sức mạnh, tôi nói rồi, không trả đồng nào cho cô hết." Đỗ Hạ Hi có chết cũng không thừa nhận mình bị tay và xâu chuỗi của Tây Môn thu hút.
"Bác sĩ Đỗ thật là bá đạo~" Tây Môn muốn coi coi Đỗ Hạ Hi kiên trì được tới cỡ nào, hôm nay nếu không giải quyết được Đỗ Hạ Hi thì sau này còn mặt mũi nào mà ra kiếm ăn nữa chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.