Khoa Cấp Cứu

Chương 14: - Tranh phong đối đầu (1)




Xe đến trước nhà Đỗ Hạ Hi, trước khi rời khỏi, An An hạ quyết tâm hẹn Đỗ Hạ Hi, "Bác sĩ Đỗ, mai có thể đi mua đồ với tôi được không?"

"Ồ, được chứ." Đỗ Hạ Hi cứ nghĩ là chắc sẽ mua nhiều đồ nên muốn đi nhờ xe của mình thôi, nên đồng ý liền.
"Vậy tốt quá, bác sĩ Đỗ nhớ nghỉ ngơi nha, mai tôi sẽ gọi điện cho cô trễ chút~" An An cười rất tươi, vẫy tay tạm biệt Đỗ Hạ Hi, sau đó rời khỏi.
"Đi đường cẩn thận." Đỗ Hạ Hi nhìn bóng dáng cô ấy biến mất mới đi vào nhà.
Vào nhà vừa mới đóng xong cửa, thì cứ như là có hẹn trước vậy, Đỗ Hạ Hi cảm thấy toàn thân nóng bức lên, chắc lại bắt đầu sốt nữa rồi, hai hôm này đều như thế, về đêm là cứ sốt cao, tới sáng sớm là trở lại bình thường.
Cho dù cơ thể có khỏe mạnh cỡ nào đi nữa cũng chịu không nổi, cộng thêm áp lực công việc, Đỗ Hạ Hi cảm thấy kiệt sức, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ một ngày đó mình sẽ bị đột tử.
Đêm nay, quả thực là Đỗ Hạ Hi đã chịu hết nổi, bất kể trong nhà xuất hiện vật gì đi nữa thì cô cũng phải đi ngủ, cho nên đêm nay cô lại bị ác mộng quấy rối.
Ngày thứ hai, An An nói sẽ gọi điện trễ chút quả thực là rất trễ mới gọi, Đỗ Hạ Hi lờ lờ đờ đờ đến nỗi sắp quên đi việc này, gần sắp đến giờ ăn tối thì An An mới gọi điện thoại.
Sau khi cúp máy, cô ấy mau chóng xuất hiện dưới nhà Đỗ Hạ Hi, khiến cho Đỗ Hạ Hi nghi ngờ cô ấy đứng đợi sẵn từ lâu rồi.
Tuy Đỗ Hạ Hi luôn giữ khoảng cách với những cô gái có tình ý với mình, nhưng An An lại khác, ngoan ngoãn dễ thương hơn rất nhiều, vả lại còn rất quan tâm chu đáo. Chỉ cần cô không nói ra thì mọi chuyện cứ để yên như thế cũng tốt.
Sau khi lên xe, An An nói địa chỉ, nơi đó rõ ràng là khu biệt thự cao cấp, mua được gì nhỉ, "Cô chắc chắn địa chỉ này chứ?"
"À... đúng rồi.. bác sĩ Đỗ cứ trực tiếp đến đó là được." An An có vẻ thần bí nói.
Đỗ Hạ Hi lắc đầu cười, chắc không đem mình đi bán chứ, chắc có chuyện gì khác thôi, let's go, nhưng khi theo An An vào căn biệt thự, làm Đỗ Hạ Hi đơ hết cả người.
Chỉ cần nhìn biệt thự là Đỗ Hạ Hi đoán được mục đích của chuyến đi này, "An An"
"Bác sĩ Đỗ, đừng giận mà, tôi không muốn gạt cô, nhưng chắc tôi cảm thấy cô rất cần đến đây xem chút, đây là bạn tôi giới thiệu, coi rất là chuẩn.." An An nói, thấy mặt Đỗ Hạ Hi tối sầm lại, có chút sợ hãi cắn môi lại.
Đỗ Hạ Hi thở dài, "Tôi biết nói sao đây, mấy thứ này toàn gạt người thôi."
"Không đâu, người này coi hay lắm, bạn tôi nhờ vậy mà tìm được bạn gái đó, hay lắm mà." An An hôm qua gặp được bạn học cùng lớp, nghe được chuyện tình sét đánh giữa anh ta và bạn gái ở bệnh viện, nên mới hỏi thăm rồi tìm được đến đây.
"Quý khách dưới lầu đợi chút xíu, tôi còn một vị khách, các cô có thể đợi dưới lầu cũng có thể lên lầu đợi. Chỗ tôi rất thoải mái, mọi người cứ tham quan thoải mái~" Trên lầu vọng xuống một giọng nói, tại sao... nghe rất là quen tai.
Đỗ Hạ Hi ngẩng đầu lên coi thì người đó cũng thò đầu ra, hai người nhìn nhau một lúc, "Ố là la, thì ra là bác sĩ Đỗ Lôi Tư ^^, sao trùng hợp vậy, ngọn gió nào thổi bác sĩ đến đây vậy~"
Sắc mặt Đỗ Hạ Hi ngày càng khó coi, định quay lưng đi, nhưng bị An An kéo lại, cô ấy nói với Tây Môn, "Sao lại là cô, Tây Môn?"
"Sao không thể là tôi được? Cái này người ta gọi là duyên phận đó." Tây Môn cười đứng dựa vào lan can ở lầu hai, theo dõi nhất cử nhất động của Đỗ Hạ Hi, "Tôi nói qua rồi, bác sĩ Đỗ nhất định sẽ đến tìm tôi mà."
"Lừa bịp!" Đỗ Hạ Hi thật lòng rất ghét người này, đặc biệt là nụ cười giả tạo của cô ta, thấy thôi là đã bực mình rồi.
"Tôi là Tây Môn Vũ Uyển, bác sĩ Đỗ đúng là quý nhân nhiều nên hay quên, cái tên chẳng qua chỉ là để gọi thôi, nếu cô thích thì gọi tôi là lừa bịp cũng được."
Hôm nay Tây Môn đeo cặp kính gọng đen, dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính, miệng cười nhưng mặt không có chút thành ý nào hết.
Người đợi ở trong phòng đi ra hỏi, "Đại sư?"
"Đừng nôn nóng, tôi vào ngay~ bên dưới có người quen tới thôi~" Tây Môn nói chuyện với người trong phòng.
Đỗ Hạ Hi trong bụng chửi thầm, ai quen tên lừa bịp như nhà ngươi, vốn định quay lưng đi, nhưng giờ cô lại đổi ý muốn vạch trần trò lừa bịp của Tây Môn, không thể nào nhìn người khác bị lừa như vậy được.
Người đang đợi trong nhà chính là "mồi ngon" mà Tây Môn câu được ở khoa cấp cứu, tuy người đàn ông đã được cứu sống, nhưng người phụ nữ lại không yên tâm, vả lại trong công việc làm ăn mấy hôm này ngày càng tệ, làm cô ta cảm thấy nhất định là dính phải thứ gì đó rồi, nên mới đến tìm Tây Môn.
Tây Môn mặc bộ đồ màu tối, hai tay chắp trước mặt, nghiêm nghị như một bà cô dân quốc, chỉ có điều thân hình hơi ốm, cảm giác thiếu đi chút gợi cảm.
Tây Môn ngồi vào sopha, bắt chéo chân, nhướng mày cười nhạo nhìn sang Đỗ Hạ Hi vẫn còn đứng đó, "Không sao, tôi cho phép các cô ngồi đó~"
Đỗ Hạ Hi nghe xong thiếu điều muốn thổ huyết, cô có chút hối hận khi đi theo lên lầu, thật là không muốn ở chung với tên lừa bịp này một phút nào hết, "Kệ tôi!" Đỗ Hạ Hi kéo An An tránh xa Tây Môn, đến bên lan can gỗ ở lầu hai, rồi nhìn săm soi ngôi nhà.
Nhìn nội thất và phong cách trang trí căn nhà, đều không phải là những gì mà tên lừa bịp này mua nổi, nội thất bằng gỗ thật nhìn là biết đắt kinh hồn, nếu như có tiền mua mấy thứ này cần gì đi gạt người khác, cho nên Đỗ Hạ Hi có thể khẳng định đây không phải là nhà Tây Môn.
"Bác sĩ Đỗ... cô giận à? Nếu ...nếu cô ghét nơi đây thì chúng ta đi thôi?" An An nhỏ tiếng nói.
"Không, lần này tôi phải thu thập chứng cứ, nhất định phải làm cô ta lộ nguyên hình, để sau này không đi làm hại người khác nữa." Một khi Đỗ Hạ Hi đã quyết định là điều gì thì xe đầu kéo có đến cũng kéo không đi.
Đỗ Hạ Hi lấy điện thoại ra nhấn nút quay phim, cô tuyệt đối không để tên này hoành hành.
Tây Môn đương nhiên thấy được hành động của Đỗ Hạ Hi, cô thật ra cũng không muốn che đậy. Mặt camera chĩa vào thẳng Tây Môn, thật là không nể mặt chút nào, Tây Môn nghĩ thầm rồi cười ra tiếng.
"Đại sư? Chúng ta tiếp tục chứ?" Người phụ nữ ngồi đối diện Tây Môn không biết Tây Môn đang cười cái gì, bà ta chỉ quan tâm đến tiền tài và tương lai của mình.
"Được, chúng ta tiếp tục, nhưng tôi nói cho bà biết trước, chi phí không có rẻ đâu đó~" Tây Môn ngáp dài một tiếng, nhìn có vẻ rất buồn ngủ.
"Tiền không thành vấn đề, đại sư cho cái giá đi." Người phụ nữ thành khẩn nói.
"Đây không phải vấn đề tiền, tôi giúp bà có nghĩa là tiết lộ thiên cơ, phải chịu nghiệp chướng đó~" Tây Môn sợ bên sư thái không đảm bảo, tự mình kiếm tiền thì chắc ăn hơn, dù gì thì sư thái cũng quá nhân từ.
Tuy sư thái bình thường độc mồm độc miệng, nhưng mà lúc sư thái ra tay thì có khi lại đại phát từ bi miễn phí cho người ta nữa, chậc, tính cách sư thái quả thật rất thích hợp xuất gia.
"Vâng vâng, cái này tôi hiểu, tôi không có ý gì khác, đại sư đừng hiểu lầm, tiền chỉ là chút thành ý của tôi thôi." Nói xong người phụ nữ lấy một cọc tiền ra, hai tay đưa cho Tây Môn.
Ai ngờ Tây Môn không nhận lấy, mà hất hất cằm, ra hiệu bà ta đặt tiền lên bàn cúng, miệng thì nói bâng quơ, "Hơ, tiền này không phải cho tôi đâu đó, là dùng để biểu hiện thành ý của bà, tôi thì không quan tâm, dù gì tôi cũng là người phàm, ăn no mặc ấm là đủ rồi. Đương nhiên, cái này là không ép buộc ai hết, muốn cho nhiêu thì cho, cho ít cho nhiều cũng là duyên."
Thật ra ý Tây Môn chính là, bà đến cầu tài mà kết cục lấy một ngàn tám ra thôi à, mấy vị thần tiên mà không vui thì cho sét đánh chết bà đó!
Người phụ nữ tất nhiên là nghe hiểu được, sắc mặt nhợt đi, ngại ngùng lấy trong túi ra thêm 3 cọc tiền nữa, cung kính xếp thành hình núi để trước bàn cúng, hai tay chấp lại vái vái.
Khi Tây Môn liếc nhìn xấp tiền, hai con mắt còn sáng hơn đèn xe hơi nữa, trụi ui, đâu ra mồi ngon dữ vậy, ngon đến nỗi sắp tăng xông luôn.
Tây Môn tốn rất nhiều công sức để kiềm nén bản thân mình lại, làm mặt lạnh, không có cười ra mặt, kiềm chế thật là cực khổ quá đi!
Trong lúc này, tiền trên bàn cúng đột nhiên bị người khác lấy đi, nhét lại cho người phụ nữ, "Tiền này bà cầm về đi, rõ ràng là cô ta đang gạt bà mà."
Đỗ Hạ Hi quả thực không chịu đựng nổi nữa, là người ngoài cuộc, sao có thể không thấy được miệng Tây Môn nhếch cười, hai mắt phát sáng khi thấy tiền chứ, nhất định không được để cô ta đắc thắng.
"Có những chuyện, không phải không tin thì có thể cho là nó không tồn tại, những thứ ấy vẫn cứ tồn tại, nếu mà có người nói thấy được ma thì lại bị nói là bị điên, bởi vì không thấy được cho nên rốt cuộc là thật là giả thì không ai biết được, bác sĩ Đỗ có thể thấy được không?"
Tây Môn bị Đỗ Hạ Hi làm cho tức chết, rốt cuộc là mình đắc tội gì, mà lại phá việc tốt của mình, mồi ngon đã dâng đến miệng sao cho thể thả ra được chứ hả.
Vốn nghĩ rằng với tính cách của Đỗ Hạ Hi thì nhất định sẽ cãi lý lại, nhưng không hiểu tại sao Đỗ Hạ Hi lại im lặng, thấy Đỗ Hạ Hi không có làm loạn nữa nên Tây Môn để mặc cho cô ta ngây người ở đó.
Gặp nguy không loạn, tùy cơ ứng biến, đây mới gọi là chuyên nghiệp (chuyên bịp)!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.