Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 50: Bí ẩn hai mươi năm




Thụy Khải năm thứ hai mươi hai, Đông Huyền Nhị hoàng tử suất lĩnh Ngự lâm quân từ Phật Linh Sơn trở về Đế đô, tụ hợp lại với số Cấm vệ quân còn sót lại. Thục Xuyên vương suất một vạn quân Kẻ Hủy Diệt, tấn công như lôi đình, đại bại Phục Long quân của trưởng hoàng tử ở ngoài cấm cung. Đại tướng quân Bắc Đường Ngang dẫn ba trăm Đằng Long thân binh, bất ngờ tập kích Đế đô khiến phản quân trở tay không kịp.



Hoàng hôn Đế đô, tịch dương dường như không còn gắng gượng nổi nữa, cuối cùng cũng chậm rãi trầm xuống ở phía xa chân trời.

Gió đêm thét gào thổi tới.

Diệu điện hạ cùng Thục Xuyên vương nắm tay nhau mà đứng, ngay sau đó, quân đoàn Kẻ Hủy Diệt dưới sự chỉ huy của Hoa Lâm Hạo và Tuyết Nhai, oai nghiêm nghênh ngang đi qua chiến trường, lúc này, hai đội quân hừng hực nhuệ khí rốt cuộc cũng kết hợp lại làm một.

Bắc Đường Ngang tuy rằng vẫn còn chấn kinh vì hành động của Tiêu vương gia và Diệu điện hạ, thế nhưng hiện tại, giữa nơi chiến trường phong hỏa tiêu yên ngập trời này, cũng không khỏi vì khí phách của hai vị nam nhân kia mà phong hoa (hào hoa phong nhã) hẳn lên.

Giờ khắc này đây, trong lòng hắn cùng với đại đa số những binh sĩ tướng lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một niềm tin cùng vinh quang không gì sánh được.

Bên kia chiến trường, Thừa tướng và Hàn Túng sớm đã hạ lệnh cho quân tiên phong bảo hộ Đại hoàng tử đột phá vòng vây hướng về phía Phượng Tê cung.

Mà thống lĩnh Ngự lâm quân Minh Vinh từ lâu đã lường trước được hành động đó, vì vậy cũng dựa theo kế hoạch đã định sẵn, không hề chống cự nhiều, còn cố ý mở một con đường nhỏ thông về phía Phượng Tê cung, mặc kệ những tên tàn binh còn sót lại nhìn về hướng đó như nhìn một tia hy vọng duy nhất để bỏ chạy.

Ba đội nhân mã hợp ở một chỗ, sau khi chỉnh đốn lại đôi chút, Bắc Đường Ngang liền tiếp nhận quyền kiểm soát ba vạn Ngự lâm quân và Cấm vệ quân, chậm rãi xử lí toàn bộ bọn phản quân còn sót lại chưa tới tám ngàn quân.

Trong lòng Hàn Túng đang đổ máu!

Bốn vạn Phục Long quân là tâm huyết suốt đời hắn, biết đâu đội quân này sẽ vì bảo vệ quốc gia mà mai cốt nơi sa trường, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, quân đội như lang như hổ của hắn lại có một ngày bị mai táng ngay tại Đế đô của quốc gia mình!

Thực sự là đáng mỉa mai a!

Nhưng mà giờ đây, hắn đã không thể hối hận được nữa rồi. Đại hoàng tử chẳng phải không hối hận đó sao? Bất quá, hắn chỉ hận vì sao trước đây không trực tiếp giết chết Tiêu Sơ Lâu quách cho xong!

Nếu không có người nọ cùng với cái quân đoàn ma quỷ chết tiệt kia, chính mình làm sao có thể ngay lúc sắp đạt được thắng lợi lại binh bại như núi?!

Vị trưởng hoàng tử luôn luôn tâm cao khí ngạo giờ đây cả người đều đẫm máu, hắn liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, giương mắt kích động nhìn Phượng Tê cung đang gần trong gang tấc.

Màn đêm dần dần phủ xuống, cung đăng rọi sáng Phượng Tê cung rõ như ban ngày.

Đại hoàng tử tuy rằng cảm thấy kỳ quái vì sao thị vệ của Thiên Huy tổ chờ trước cửa cung lại không mang bạch sắc diện phổ, nhưng liếc mắt thấy huynh muội Băng Đế đã đến nghênh đón, xem ra Phượng Tê cung quả thật đã rơi vào trong tay phe mình rồi. Huyền Lăng Huy âm thầm thở nhẹ một hơi, không nghĩ thêm gì nữa.

Băng Đế vẫn như trước mang một vẻ mặt băng lãnh diện vô biểu tình, trầm mặc hướng về phía Đại hoàng tử thi lễ.

“Bên trong sao rồi?” Đại hoàng tử nhìn cửa chính của cung điện hắc ám thâm u, khẩn trương hỏi.

“Hồi điện hạ, người của chúng ta đã hoàn toàn khống chế Phượng Tê cung, Hoàng thượng, Phương quý phi cùng với công chúa và Tam hoàng tử điện hạ đều ở bên trong, Hoàng hậu nương nương đã thuyết phục bệ hạ lập thánh chỉ để điện hạ làm hoàng trừ rồi.”

“Thật không?!” Trình thừa tướng và Đại hoàng tử vừa nghe, lập tức bay hết mọi lo lắng, cười ha ha lên, nhanh chóng xuống ngựa đi vào đại điện.

Băng Đế cúi đầu đứng ở phía sau, bọn người của Đại hoàng tử vẫn còn mãi chìm đắm trong vui sướng, hoàn toàn không hề chú ý tới khóe miệng của y thoáng dẫn ra một nụ cười trào phúng.

Đại hoàng tử đi ở phía trước, Trình thừa tướng và Hàn Túng theo sát hắn, ba người đều vội vội vàng vàng, thậm chí bọn tàn quân đang dần dần bị bỏ lại ở phía sau cũng không để ý, đủ thấy trong lòng ba người họ kích động cùng khẩn trương như thế nào.

Huynh muội Băng Đế đi phía sau bọn họ vài bước, ngay khi Đại hoàng tử vừa lướt qua lớp hắc y kiếm sĩ ở gần cửa, đẩy ra cánh cửa cung nặng nề mà bước vào, Băng Đế vẫn đang cúi thấp đầu bỗng nhiên ngẩng lên, bổ nhào về phía trước!

Ba người chợt nghe có tiếng rít xé gió ở phía sau, cũng kinh hãi mà nhảy sang một bên.

Nhưng mà mục tiêu của Băng Đế không phải là Đại hoàng tử thân phận tôn quý, cũng không phải là lão quyền thần Trình thừa tướng, mà là cao thủ cũng bát phẩm giống như y – Hàn Túng!

Hàn Túng không hỗ là dũng tướng chinh chiến nơi sa trường, cho dù bị người cùng phẩm cấp với mình đánh lén, mặt vẫn không hề biến sắc.

Hai đạo thân ảnh trong bóng đêm hôn ám bay lên không giao thủ, tựa như thương ưng dạ chuẩn (*), uốn lượn xoay vòng.

(*) thương ưng: diều hâu. Dạ chuẩn: chim ưng

Băng Đế đột ngột tấn công khiến tất cả mọi người đều mơ mơ hồ hồ, sắc mặt Đại hoàng tử trắng bệch, giống như vừa mới bị người ta tạt một gáo nước lạnh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy về hướng Phục Long quân, thế nhưng hắn còn chưa kịp gầm lên với đội quân cách đó không xa, đường đi của hắn đã bị Băng Lạc một thân bạch sam gắt gao chận lại

Ngay sau đó, đại môn cung điện ầm ầm mở rộng, một đám tử thần áo xám trầm tịch túc sát đột nhiên xông vào, đem Đại hoàng tử và Trình thừa tướng vây lại.

Một trăm cây cung nỏ đen nhánh dưới ánh trăng nổi lên lãnh quang u mịch, giống như những con mắt sáng quắc, chằm chằm nhìn thẳng vào ba người bọn họ.

Hàn Túng bị biến cố thình lình xảy ra làm cho kinh hoảng, thế nhưng cao thủ đang so chiêu, kẽ hở trong nháy mắt cũng đủ để trí mạng. Ngực hắn bị Băng Đế chưởng mạnh mấy cái, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Một nhóm hắc y kiếm sĩ nấp trong chỗ tối ngay tức khắc liền lao ra, đem kiếm kề lên cổ hắn.

Cách đó không xa, quân đội của Bắc Đường Ngang đã đuổi tới, chia làm hai đường vây bắt đám phản quân như rắn mất đầu còn sót lại.

Cho tới giờ khắc này, Đại hoàng tử triệt để từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chẳng qua chỉ tốn một chút thời gian mà thôi.

So với Trình thừa tướng trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi lúc này, khuôn mặt âm ngoan của Huyền Lăng Huy lại tràn ngập oán độc và phẫn hận, tựa như một con sói vừa mới bị bắt vào trong ***g, hai mắt đỏ tươi mà giãy dụa phát điên lên, nhưng dù có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công vô ích.

“Vì sao?! Vì sao ngươi phản bội ta ——!!!”

Lời này tất nhiên là nói với huynh muội Băng Đế. Nhưng mà Băng Đế ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn hắn, chỉ có Băng Lạc lạnh lùng nói: “Vì sao không tự hỏi chính ngươi xem? Khi ngươi dùng độc dược để khống chế thuộc hạ của mình, vì sao không nghĩ tới sinh tử của bọn họ? Hôm nay xảy ra việc này, chỉ là đúng người đúng tội mà thôi!”

“Đúng người đúng tội?! Ta phi —” Vị trưởng hoàng tử điện hạ trước kia châm chọc mà cười to nói, “Bất quá được làm vua thua làm giặc! Được làm vua thua làm giặc!!”

Hắn cao giọng hướng về phía Diệu điện hạ và Thục Xuyên vương đang chậm rãi thúc ngựa đến, lạnh lùng nói: “Huyền Lăng Diệu, ngươi được lắm! Thật không hỗ là đệ đệ của ta! A ha ha ha ha! Không nghĩ tới ngươi lại nhẫn nhịn suốt hai mươi năm, cho tới hôm nay, con át chủ bài ẩn giấu bấy lâu cũng lộ ra! Bức ta khởi binh, bách ta bị bắt! Tốt, tốt, tốt lắm! Bất quá ta cũng không phải bại dưới tay ngươi, ta là bại bởi Thục Xuyên vương! Ta là bại bởi Thiên (ông trời í) lão tặc kia!”

Tiêu Sơ Lâu nhíu mày, nghĩ thầm không biết có phải Huyền Lăng Huy vì hôm nay thất bại thảm hại mà phát điên rồi hay không?

Hắn nào đâu biết rằng, trong lòng Huyền Lăng Huy đối với Nhị hoàng tử là căm hận ngập trời.

Huyền Lăng Diệu lẳng lặng nhìn vị đại ca bi phẫn như khốn thú trước mặt, cũng chính là cừu địch thống hận mình suốt hai mươi năm qua, nhàn nhạt châm chọc nói: “Ngươi là bại bởi chính ngươi.”

Y quay đầu lại, phân phó: “Thỉnh hoàng huynh cùng Thừa tướng đại nhân và Hàn tướng quân nhập điện yết kiến phụ hoàng, chờ đợi phụ hoàng phán quyết.”

Tiêu Sơ Lâu nhẹ nhàng gật đầu một cái, đám người áo xám lập tức thối lui, để Cấm vệ quân áp giải tội nhân mưu nghịch đi vào Phượng Tê cung.

Đương lúc bọn họ chậm rãi đi vào trong đại điện, Thụy Đế liền bật người đứng dậy, tầm mắt rơi vào trên người nhi tử mà ông thương yêu nhất, trong ánh mắt nồng đậm vẻ yên vui.

Linh Gia công chúa đỡ Phương quý phi đứng cạnh long ỷ, đứng ở một bên là Tam hoàng tử Huyền Lăng Quá, vừa nhìn thấy Nhị ca của mình thì ánh mắt liền sáng rực lên, một lúc sau lại nhìn sang người Đại hoàng tử, trong mắt hiện lên tình tự phức tạp khó nói nên lời.

Hoàng hậu một thân hoa phục lẻ loi đứng giữa đại điện, bị vài tên thị vệ cầm kiếm khống chế, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đang chậm rãi tới gần, không nói được một lời.

Thần sắc của toàn bộ Cấm vệ quân đều căng thẳng mà canh giữ khắp nơi trong cung điện, rất sợ sóng lớn lại nổi lên, bầu không khí trong tòa đại điện rộng lớn thập phần im lìm ngột ngạt, ai cũng không dám thở mạnh.

Huyền Lăng Diệu bước về phía trước, hướng Thụy Đế hành lễ nói: “Nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội.”

Thụy Đế mỉm cười nhìn y, vào giờ khắc này, ông cũng giống như bao người cha hiền hậu khác, nhẹ nhàng nói: “Diệu nhi bình an vô sự, trẫm rất vui mừng. Ngươi đứng lên rồi nói nào.”

Tiêu Sơ Lâu nhưng không có quỳ xuống hành lễ — trên đời này, ngoại trừ lão Thục Xuyên vương và Vương phi ra, hắn chỉ quỳ với một người, đó là Huyền Lăng Diệu.

Mà giờ khắc này, cha của Huyền Lăng Diệu, cũng không có tư cách để hắn phải quỳ gối.

Hắn chỉ là hướng Thụy Đế hơi khom người: “Tiểu vương bái kiến Thụy bệ hạ.”

Thụy Đế nhìn thật sâu vị Thục Xuyên vương gia trẻ tuổi này, đối phương lại chẳng hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên đối diện.

Trong lòng Đông Huyền Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, ông tự mình đi xuống long tọa, đi về phía Tiêu vương gia huyền thoại đang ở đối diện mình, ôn hòa cười nói: “Danh tiếng của Tiêu vương gia, trẫm đã sớm nghe qua, hôm nay vừa thấy, quả thật rất may mắn. Trẫm và trên dưới Đông Huyền đối với trượng nghĩa tương trợ của Vương gia thập phần cảm kích. Từ nay về sau, Vương gia mãi mãi là quý khách của Đông Huyền ta.”

Trong đại điện vang lên vài tiếng hút khí rất nhỏ, những lời này từ trong miệng Hoàng đế Đông Huyền nói ra đã là thập phần quý trọng rồi.

“Bệ hạ nói quá lời. Bổn vương bất quả chỉ cùng Diệu điện hạ có giao tình khá tốt mà thôi.” Tiêu vương gia nhàn nhạt cười cười, khiêm tốn trả lời.

Phân lượng của những lời này cũng không nhẹ, ý nghĩa bao hàm thật sự ý vị sâu xa. Mọi người nhìn về phía Diệu điện hạ đang đứng ung dung bình tĩnh ở cạnh bên, nhưng lại thấy nhãn thần của y có chút biến hóa nho nhỏ.

“Phụ thân ——!” Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên trong đại điện vắng lặng.

Mọi người nhíu mi nhìn lại, đã thấy Trình thừa tướng đang bị thị vệ áp vào sầu dung thảm đạm, tựa hồ đã bị phá hủy vì thảm bại, hôn hôn mê mê mà nằm trên mặt đất, chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh.

Hoàng hậu run rẩy, muốn chạy qua lại bị ngăn cản, thấy cha mình gần chết đi, thần tình lạnh lùng của nữ nhân điên tàn nhẫn vô tình này cuối cùng cũng tan vỡ.

“Hừ!” Thụy Đế lạnh lùng nhìn bà ta, nổi giận nói: “Tội khi quân phạm thượng, đại nghịch mưu phản, cũng đủ để cho lão chết một vạn lần!”

“Không —— Không thể… Phụ thân người không thể chết được! Người còn chưa thấy Huy nhi lên ngôi kia mà, người thế nào có thể ra đi như thế?! Huy nhi! Huy nhi!” Hoàng hậu cấp thiết mà gọi tên con mình, dường như muốn nắm lấy người thân duy nhất còn lại ấy để dựa vào.

Nhưng mà Huyền Lăng Huy chỉ gắt gao nhìn Tam hoàng tử Huyền Lăng Quá, nghe được tiếng la, hắn đờ đẫn quay đầu lại, nhìn thấy vị mẫu hậu thần sắc kinh khủng chẳng còn mang dáng vẻ kiều diễm khi xưa, hắn liền cau mày, lẩm bẩm nói: “Ồn ào chết…”

Hoàng hậu ngây người một chút, bỗng nhiên oán độc mà nhìn chằm chằm Huyền Lăng Quá, căm hận nói: “Đều là ngươi —!! Đều là cái tên tiện chủng ngươi câu dẫn nhi tử của bổn cung! Bằng không… Bằng không Huy nhi làm sao có thể đầu óc quỷ mê, nếu không phải vì bảo hộ ngươi, hắn làm sao lại đem hết thảy Thiên Huy tổ phái tới đây vây lấy Phượng Tê cung, để rồi bây giờ toàn bộ sa lưới! Đồ tiện chủng nhà ngươi! Giết ngươi! Bổn cung muốn giết ngươi!!”

Thanh âm khàn khàn kiệt lực của Hoàng hậu gào thét chấn động cả đại điện, khiến lỗ tai mọi người đều tê dại, nhưng bọn họ lại càng khiếp sợ hơn khi nghe được ý tứ trong lời nói này —

Đại hoàng tử… Cư nhiên cùng với huynh đệ của mình — loạn luân âm tư?! (âm tư: việc xấu xa)

Thần sắc Huyền Lăng Quá thảm biến, y gian nan nhìn về phía Nhị ca của mình, nhìn thấy trong đôi đồng tử đen láy kia có thương tiếc cùng phẫn nộ, dưới con mắt của mọi người, kinh ngạc có, khinh thường có, phẫn hận có, đồng cảm cũng có… Gương mặt của y bỗng hiện lên một mạt hồng sắc quỷ dị, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, nhiễm đỏ cả lớp đá cẩm thạch trắng nõn dưới chân.

“Đủ rồi!” Đại hoàng tử đột nhiên phẫn nộ quát lên, hắn không biết lấy đâu ra sức mạnh cùng dũng khí, thừa lúc mọi người đang kinh hãi sững sờ, vùng thoát khỏi khống chế của thị vệ, chạy về phía Tam hoàng tử, vươn tay gắt gao ôm lấy y!

“Ai cũng đừng nhúc nhích!” Hai mắt Huyền Lăng Huy đỏ ngầu, bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt một thanh chủy thủ giấu trong tay áo, kề sát vào yết hầu của Tam hoàng tử.

“Lăng Quá!” Huyền Lăng Diệu mặt trầm như nước, trong mắt hừng hực lửa giận, “Huyền Lăng Huy, buông đệ ấy ra!”

Thụy Đế giận dữ, ông thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hung hăng cho Hoàng hậu một bạt tai: “Ngươi dạy con tốt thật nhỉ?!”

“Ha ha ha ha!!” Hoàng hậu bị đánh đến lờ mờ, lảo đảo ngã xuống nền gạch băng lãnh, bắt đầu cất tiếng cười to, “Huynh đệ loạn luân, nhi gian phụ phi(*)! Quả nhiên là hảo nhi tử! Đừng quên hắn cũng là con của ngươi!” Nói xong lời cuối cùng, bà ta hầu như gào lên mà chỉ vào mặt Thụy Đế.

(*) nhi gian phụ phi: con thông gian với phi của phụ thân.

Tất cả mọi người trong đại điện gian nan nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm hạ quyết tâm phải đem những lời này vĩnh viễn cho nó thối rữa ở trong bụng.

Có ai ngờ, Thụy Đế khi nghe được lời như vậy vốn phải càng phẫn nộ mới đúng, thế nhưng ông chỉ dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, tựa như đang nhìn một người sắp chết, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉa mai: “Ngươi sai rồi, hắn không phải là nhi tử của trẫm, thậm chí cũng chả phải con của ngươi!”

Cái gì —?!

Mọi người xung quanh dường như không thể tin vào lỗ tai mình được nữa, chuyện này thậm chí còn khó tin hơn là chuyện huynh đệ loạn luân kia. Trên đại điện nhất thời xôn xao một trận, lại lập tức yên lặng như chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.